Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Đồng Quy – Chương 11

Chương 11

Luồng sức mạnh hắc ám xông tới ào ạt, thậm chí còn có thể khống chế được cả máy bay, điều này khiến Xương Mân vô cùng kinh hãi. Trên máy bay không có ma vật, tình trạng của Tại Trung cũng ổn định, có lẽ nguồn sức mạnh hắc ám đó đang khống chế phía ngoài máy bay, vị khách không mời mà đến này nhất định có ma lực rất mạnh. Chống trụ lại sự nghiêng ngả ngày một lớn, Xương Mân chạy tới khoang hành lý, lấy ra một chiếc trùy dài bằng ngọc lưu ly, dùng lực ma xát, lòng bàn tay phát ra ánh sáng trắng lóa mắt, tất cả ngọc lưu ly đính trên trùy bắt đầu rời ra, trôi nổi giữa khoang máy bay, Xương Mân tập trung niệm chú.

“Định!” (cố định)

Ngọc lưu ly đang trôi nổi bị cố định ở các góc, máy bay cũng không còn xóc nảy như vừa nãy nữa, tiếp đó, hai ngón tay Xương Mân khép lại, gần như đã dồn toàn bộ sức mạnh.

“Lạc!” (rơi)

Được nguồn sức mạnh không tên dẫn dắt, máy bay cấp tốc hạ cánh, tốc độ rơi xuống đất hòa hoãn hơn nhiều nhưng vẫn rất nhanh. Duẫn Hạo cùng Tại Trung ngồi thắt dây an toàn trong khoang hành khách chỉ có thể cảm nhận được máy bay đang lao xuống đất, lực va chạm quá lớn khiến thân thể hai người đau nhức, thân máy bay ma xát với nền đất khiến nó bùng cháy, nhiệt độ trong khoang tăng lên, đồ vật bên trong bắt đầu bốc cháy, khói đen mù mịt. gió mạnh táp tới. Máy bay trượt trên mặt đất không biết bao xa, cuối cùng cũng dừng lại.

Trong mũi toàn mùi khói cháy khét, Tại Trung ho khan dữ dội, giữa khói bụi, Duẫn Hạo giúp cậu tháo đai an toàn, bịt kín mũi cậu, chạy ra khỏi khoang. Bên ngoài máy bay, sương mù phủ dày đặc, khói đen mịt mù, không thể nhìn ra đây là đâu. Xương Mân cũng đỡ phi công bò ra ngoài, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng biết là bị ma vật quấy phá, cậu liền giương tay lên, kim phấn tỏa ánh huỳnh quang trong lòng bàn tay hóa thành thứ gì đó bay ra, giống như huỳnh hỏa trùng, nháy mắt xua tan sương đen, chiếu sáng không gian xung quanh.

Đây là một khe núi, chỗ nào cũng toàn cây cối cùng đá vụn, hoang vu không bóng người, khắp nơi thẩm thấu hàn ý u ám. Kẻ vừa tới có ma lực rất mạnh, Xương Mân có thể cảm nhận được, cả thung lũng gần như đã bị hạ kết giới. Cậu nhắm mắt lại, yên lặng thiết hạ kết giới bảo vệ xung quanh mình và ba người kia. Đột nhiên, giữa khoảng không chợt truyền tới một giọng nói vừa kéo dài lại có vẻ lười biếng.

“Đã lâu không gặp, anh trai yêu quý của ta”.

Sương mù thình lình tản ra, cách vị trí bốn người đang đứng không xa bỗng xuất hiện vài bóng người. Mái tóc đỏ dài, trường bào màu đen, lỗ tai nhọn dựng đứng, tựa như gương mặt. Cảm nhận được nguồn sức mạnh bao quanh bọn họ, Xương Mân biết những kẻ này đều là ác ma có cấp bậc cực cao. Sương đen tan hết, lúc này cậu mới thấy rõ còn có một kẻ nữa đang lơ lửng giữa không trung. Y dựa vào sức mạnh ám giới để trôi nổi trong không gian, mái tóc dài đỏ như lửa, đồng tử xanh đen, vẻ ngoài xinh đẹp tuấn mỹ, tà khí nói không nên lời. Xương Mân kinh hãi, cậu không hề cảm nhận được ma lực của y. Hiện tại chỉ có thể khẳng định rằng, những kẻ này đến từ ma giới, hơn nữa chúng còn có sức mạnh khác xa ma quỷ hay tà linh ở nhân giới.

Bốn ác ma đầy tớ dưới mặt đất cúi đầu chờ nghe lệnh, kẻ đang bay lơ lửng bên trên thì chăm chú nhìn Tại Trung, cẩn thận đánh giá, tiếp đó y cười khẩy khinh bỉ.

“Nhìn anh trai ngạo mạn của ta đi, hiện giờ anh đang ở cùng tổ hợp gì thế này, một pháp sư trừ ma vô dụng và hai nhân loại thấp hèn”.

Tên ác ma đầy tớ quay đầu, cung kính nói với y.

“Ma quân điện hạ, ngài không thể ở nhân giới quá lâu, tam giới đã có hiệp định, để tránh thần vực lại tới gây chuyện, tốt nhất là chúng ta nên mau chóng hành động thì hơn”.

Ma quân hừ lạnh, xem ra cực kỳ coi thường thiên giới, nhưng không tiếp tục trì hoãn nữa, y tươi cười quái dị nhìn Tại Trung.

“Anh trai không nhớ tới ta, khiến ta thương tâm lắm đó, nhưng mà cũng chẳng sao, cuối cùng cũng đều phải chết, có nhớ hay không thì liên quan gì chứ? Một ngàn năm qua, anh hai trốn cũng thật giỏi, chưa từng để ta phát hiện ra khí tức, lần này, cuối cùng ta cũng tìm ra rồi, lẽ nào có thể bỏ qua”.

Tên ma quân kia gọi Tại Trung là anh trai sao? Kim Tại Trung tuyệt đối không phải là một ác ma chưa thức tỉnh. Vương tộc ma giới phong ấn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những chữ này chợt chạy thoáng qua trong đầu Xương Mân, khiến cậu hỗn loạn. Chắc chắn ma quân cũng cảm nhận được luồng sức mạnh to lớn mà Tại Trung đã vô tình bộc phát, thậm chí còn không tiếc vi phạm hiệp định tam giới, tới nhân giới để giết Tại Trung. Ác ma ít khi ngủ say ngàn năm, trừ khi là bị phong ấn. Xương Mân chợt cảm thấy lạnh lẽo, những điều sách cổ ghi lại hoàn toàn là sự thật, vương tộc ma vực muốn đuổi giết Tại Trung như vậy vì nếu phong ấn được giải trừ, Tại Trung sẽ biến thành ác ma có cấp bậc rất cao, sức mạnh cường đại.

Bốn ác ma đồng thời ra tay, sức mạnh hắc ám tựa như lưỡi đao sắc bén cùng cát đá bắn về phía Tại Trung. Duẫn Hạo ôm chặt lấy Tại Trung, che chắn cho cậu, năng lượng hung tợn kia bị chặn đứng giữa không trung, chỉ thấy hai tay Xương Mân tạo thành hình chữ thập, hướng về phía trước, chặn pha tấn công kia. Hai tay nắm chặt, lòng bàn tay hiện bạch quang, Xương Mân hô “Diệt” một tiếng, luồng sức mạnh kia lập tức bị đánh lui, hết thảy lưỡi đao sắc bén cùng cát đá đều rơi phịch xuống đất. Mà lúc này, thân thể Duẫn Hạo cũng bắt đầu phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, hình thành vòng kết giới rực rỡ nho nhỏ, bọc chính mình cùng Tại Trung ở bên trong, chặn mọi năng lượng đen tối từ bên ngoài, không cho chúng xâm nhập.

Ma quân khẽ nghiêng đầu đánh giá Xương Mân cùng Duẫn Hạo, có phần bất ngờ.

“Hai người các ngươi đều mang mệnh cách cực quang hiếm thấy, nhưng đường đường là vương tộc ma giới, lại lưu lạc đến nỗi phải nhờ pháp sư trừ ma cùng nhân loại yếu đuối bảo vệ ư. A, thật nực cười”.

Bốn kẻ hầu cận thấy thế tấn công của mình bị phá vỡ, lập tức biến hóa trận hình, triển khai thêm một đòn tiến công mới. Xương Mân đứng thẳng người, thần sắc nghiêm túc, cậu đi tới trước mặt Duẫn Hạo và Tại Trung, nhìn thẳng vào ma quân cùng thủ hạ của y, lấy bao bố vẫn được giắt sau lưng mở ra, là một thanh kiếm bạc huyền thạch lam sắc. Giơ kiếm ngang mi tâm, rút kiếm khỏi vỏ, ánh sáng trên thân kiếm vô cùng rực rỡ, che kín tầm mắt của bốn ác ma. Đồng tử ma quân thoáng run rẩy, nhưng không hề trốn tránh, mà chăm chú nhìn thanh kiếm trong tay Xương Mân.

Hai tay cầm kiếm, kiếm chỉ ma quân, Xương Mân bình tĩnh nói.

“Từ ngàn năm trước, sau khi thần ma đại chiến ở nhân giới, tam giới đã đề ra ước định, không xâm phạm lẫn nhau, ngươi đường đường là vương tộc ma giới lại giết người ở nhân giới, Trầm gia chúng ta tuyệt đối không cho phép’.

“Không thể ngờ thánh kiếm của chiến thần song sinh lại lưu lạc tới nhân giới, sau khi chiến thần song sinh tan biến, xem ra thiên giới càng ngày càng vô dụng rồi. Có điều, hôm nay ta đến đây chỉ vì muốn giải quyết việc gia đình, xử trí kẻ phản đồ của ma giới, vận khí của các ngươi không tốt, cuối cùng vẫn phải nhận lấy cái chết thôi”.

Nói hết câu, y mỉm cười phiêu lượng, ánh mắt âm độc.

“Ra tay đi, để lại anh trai cho ta”.

Bốn ác ma kia lập tức tấn công, Xương Mân phất thánh kiếm trong tay, kiếm phong sắc bén, thân kiếm chói sáng, ánh sáng bạch sắc gần như chiếu rọi cả khe núi. Xương Mân động tác lưu loát, chế trụ hai tên ác ma với tốc độ cực nhanh. Phi công cũng là người của Trầm gia, giờ phút này đang vung roi trừ ma, cuốn lấy ác ma thứ ba, chỉ còn lại một ác ma lao về phía Duẫn Hạo cùng Tại Trung. Duẫn Hạo nghiêng người tiến lên, giấu Tại Trung ra phía sau, tên ác ma kia vừa tới gần, ánh sáng trắng trên cơ thể Duẫn Hạo càng sậm màu hơn. Ác ma cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, nhưng đâm mãi cũng không thể phá vỡ kết giới do luồng sáng quanh thân Duẫn Hạo tạo ra.

Ma quân ngồi thẳng người, cẩn thận đánh giá Duẫn Hạo, người chỉ có mệnh cách cực quang thì không thể có sức mạnh như thế được. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến sự lâm vào thế giằng co, y đã tính toán kỹ lưỡng, mang theo bốn ác ma tới giết Tại Trung, nhưng không ngờ lại gặp trở ngại lớn đến thế, điều này ít nhiều khiến y có chút bất ngờ. Dường như đã mất kiên nhẫn, ma quân đích thân ra tay. Y từ từ đáp xuống, đứng trước kết giới do ánh sáng trên người Duẫn Hạo hình thành nên, đối diện với Tại Trung. Tại Trung lùi về phía sau vài bước, cậu cảm thấy đồng tử màu xanh đen của ma quân có chút kinh khủng, nhưng từ tận thâm tâm, cậu không hề e ngại đôi mắt ấy. Cậu ngẩng đầu lên, nét mặt không chút sợ hãi. Ma quân chăm chú nhìn Tại Trung, nhìn sâu vào mắt cậu, nhìn từ đầu đến chân, hết thảy không bỏ sót, sau đó đột nhiên khẽ cười.

“Dáng vẻ hiện tại của anh là đây à, thực sự không giống lắm, một ngàn năm, ta gần như đã sắp quên diện mạo của anh trai mình rồi”.

Lời nói của y quả thật có vài phần tiếc hận, Tại Trung thiếu chút nữa đã tin rằng, vị ác ma đang đứng trước mặt mình đây thực sự nhớ nhung người “anh trai” kia. Nhưng rất nhanh, Tại Trung hiểu đó là ảo giác, bởi vì thần sắc âm độc lại trở về trên gương mặt tuấn mỹ của y, y nói.

“Dù ngươi không phải là ‘anh hai’ thì ta cũng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tuyệt đối không buông tha”.

Ma quân bước từng bước về phía Tại Trung, kết giới trên người Duẫn Hạo dần thu nhỏ, cho đến khi y tới sát cạnh, luồng ánh sáng trắng tạo kết giới kia đã hoàn toàn biến mất. Ma quân nhìn Tại Trung, gằn từng tiếng.

“Vì ma giới vĩnh viễn chỉ có thể có một vương, chính là ta”.

Bước chân đột nhiên bị kiếm quang sắc bén ngăn trở. Sau khi Xương Mân dùng thánh kiếm giết được một tên ác ma, lại tiếp tục chỉ kiếm về phía ma quân công kích, bị ma quân dễ dàng hóa giải. Ma quân chỉ né tránh, không đánh trả, Xương Mân dùng toàn lực tấn công, nhưng không thể khiến ma quân bị thương. Tiếp vài chiêu từ Xương Mân, ma quân hình như cảm thấy lực công kích của Xương Mân rất buồn cười bèn giơ tay lên, thoải mái đón nhận đòn tấn công dùng toàn lực của Xương Mân. Lòng bàn tay ngưng tụ ma lực đen tối, ma quân chỉ dùng tay cũng có thể vây khốn thánh kiếm. Xương Mân dùng sức rút kiếm, nhưng không thể cử động, thanh kiếm trong tay Xương Mân run lên, ma quân bật cười.

“Thánh kiếm là kì binh khó gặp của thiên vực, nhưng nó vì thần mà đúc, không phải là thứ mà nhân loại như các ngươi có thể khống chế được”.

Nói hết câu, y chỉ cần dùng chút lực, thánh kiếm cùng Xương Mân đã bị hất tung ra xa. Xương Mân cảm thấy cổ họng tanh ngọt, dù đã cố gắng áp chế nhưng máu tươi vẫn chảy ra dọc khóe môi. Ma quân liếc nhìn Xương Mân, cười khinh miệt, xoay người, giơ tay lên, luồng sức mạnh tựa như cây kiếm bén nhọn đâm thủng lồng ngực phi công của Trầm gia, tốc độ cực nhanh, thậm chí khiến người khác không thể nhìn rõ.

Duẫn Hạo cùng Tại Trung bất giác thối lui về phía sau, đột nhiên, Duẫn Hạo cảm thấy có một sức mạnh vô hình nào đó quấn quanh thân, trói buộc cơ thể anh, hai chân rời mặt đất, bị ma quân dùng ám lực hất lên không trung. Trong kết giới đen tối của ma quân, vòng sáng bạch sắc tỏa quanh thân Duẫn Hạo càng lúc càng mờ nhạt. Ma quân khẽ nâng tay trái, cuộn bàn tay giống như đang chơi trò chơi, nhìn Duẫn Hạo bị luồng hắc ám vây khốn lượn vòng, cảm giác vô cùng thú vị. Y quay đầu nhìn gương mặt đầy lo lắng của Tại Trung nói.

“Anh hai, phải làm sao bây giờ? Anh nhìn đi, bọn họ không chống đỡ nổi nữa rồi”.

One response

  1. KJung Zoe

    @@@ ban đầu còn nghĩ em trai của Tại Trung là Tuấn tú cơ. Hóng cháp mới :))

    Like

    April 13, 2015 at 12:10 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s