Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Đồng Quy – Chương 12

Chương 12

Kết giới quấn quanh khiến Duẫn Hạo đau đớn hết sức, Tại Trung ngửa đầu lên nhìn anh, trái tim cũng quặn thắt bất lực. Cậu bước tới trước mặt ma quân, nhìn thẳng vào đồng tử xanh đen của y.

“Giết ta, tha cho bọn họ”.

Ma quân nhướn mày, tựa như vừa nghe thấy điều gì đó cực kỳ buồn cười, y khẽ cười nói.

“Anh trai của ta sao lại trở nên khờ dại thế này, anh có tư cách gì để đàm điều kiện? Hiện giờ, anh chẳng qua chỉ là một phế vật không hề có sức mạnh. Ta muốn giết thì cũng đơn giản như giết tên nhân loại trong kết giới kia thôi”.

Sắc mặt ma quân chợt thay đổi, y chán ghét nhìn chằm chằm vào mặt Tại Trung.

“Ngày trước, thứ ta ghét nhất chính là sắc mặt này của ngươi, rõ ràng là ác ma lại vì thần mà biến chất”.

Bay vút lên không trung, một tay phóng tới bên người Duẫn Hạo, tiếp đó, tay trái bóp chặt lấy cổ anh, giơ anh lên cao. Nhìn Duẫn Hạo giãy dụa trong đau đớn, ma quân quay đầu nhìn về phía Tại Trung, tựa như đang khoe ra món đồ chơi yêu thích.

“Nhìn anh trai căng thẳng như thế ta thấy rất vui, từ nhỏ ta đã thích hủy diệt những thứ anh thích mà”.

Lòng bàn tay từ từ ngưng kết, hình thành lưỡi dao màu đen sắc bén, cánh tay phải cầm dao của ma quân đâm mạnh vào thân thể đang phát ra ánh sáng bạc mong manh của Duẫn Hạo. Ánh sáng đó yếu dần, ma quân mỉm cười vui sướng, mệnh cách cực quang xem ra cũng chỉ có thế.

“Không!!!”

Tại Trung gào thét giống như phát điên, thân thể kịch liệt run rẩy. Ngay tại thời khắc ấy, trái tim như bị bóp nghẹt đau đớn, cậu cảm thấy khó thở, ở sâu trong tâm khảm, một nỗi sợ hãi vô danh nào đó đang dần cắn nuốt lấy cậu, cậu siết chặt nắm tay, đột nhiên chạy về hướng Xương Mân, luống cuống nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất lên, cứa vào cổ mình. Lưỡi kiếm sắc bén cắt một đường sâu hoắm trên da, máu chảy dọc thánh kiếm, Tại Trung hét lên với ma quân.

“Ngươi giết ta, ta chết, ta cầu xin ngươi hãy tha cho cậu ấy, thả cậu ấy đi”.

Ma quân quay đầu lại, có chút bất ngờ với phản ứng của Tại Trung. Y nhíu mày, phẩy tay một cái, đánh rớt kiếm trong tay Tại Trung. Ma quân chợt mỉm cười, dường như cho rằng, vẻ mặt bi thương, hoảng sợ của Tại Trung đáng giá thưởng thức đến cỡ nào. Tiếp đó, lưỡi dao trong tay y tiếp tục chậm rãi xuyên qua, đâm thủng lồng ngực Duẫn Hạo.

“Duẫn Hạo! !”

“Anh hai!!”

Dòng máu đỏ thẫm ứa ra từ ngực Duẫn Hạo, máu từ miệng chảy ra không ngừng. Lưỡi dao sắc bén biến từ nguồn sức mạnh hắc ám lại hóa thành kiếm, chém lên thân thể Duẫn Hạo. Trái tim Tại Trung ngay khoảnh khắc ấy nháy mắt như ngừng đập, toàn thân lạnh lẽo, cả người tê liệt, chẳng thể cảm nhận được gì xung quanh, trong mắt chỉ còn Duẫn Hạo. Kết giới biến mất, Duẫn Hạo giống như một con rối gỗ đứt dây, rơi xuống đất. Xương Mân chạy tới đỡ lấy anh, dùng toàn lực xua tan năng lượng hắc ám trong cơ thể anh, nhưng máu chảy từ ngực anh đã nhiễm đỏ hai tay cậu, Xương Mân có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể người đang tựa trên ngực mình càng lúc càng lạnh. Thể xác dường như bị đoạt mất linh hồn, Tại Trung loạng choạng bước từng bước về phía Duẫn Hạo. Lúc tới được trước mặt anh, hai chân cậu mềm nhũn, cậu khuỵu gối, quỳ xuống bên người Duẫn Hạo, vươn tay, ôm lấy người trong ngực Xương Mân, cậu mờ mịt thì thào.

“Không sao, không sao đâu”.

Hai tay Tại Trung quờ quạng che đi lỗ thủng rỉ máu trên ngực Duẫn Hạo, máu tươi nhiễm đỏ hai bàn tay cậu, cậu dùng sức ấn, lòng bàn tay hoàn toàn cảm nhận được thân thể anh đang lạnh dần.

“Xương Mân, mau cứu cậu ấy đi”.

Xương Mân chăm chú nhìn gương mặt Duẫn Hạo. Qua một lúc lâu sau, Xương Mân chậm rãi đứng lên, nhìn ngọn lửa màu lam rực cháy trong mắt ma quân, cậu còn chưa kịp nắm chắc thánh kiếm đã bị kết giới màu đen của ma quân bao phủ. Cảm giác được đôi chân của chính mình đang dần tách khỏi mặt đất, Xương Mân nghe rõ giọng nói sung sướng từ ma quân.

“Kế tiếp……..”

Tại Trung đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, sự vật xung quanh dường như đều bị cậu ngăn cách ở thế giới bên ngoài. Cậu ôm chặt thân thể Duẫn Hạo trong ngực, cúi đầu, cọ sát vào hai má anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Thân thể Duẫn Hạo lạnh như băng, còn lạnh hơn cả đầu ngón tay Tại Trung. Duẫn Hạo không còn mở mắt cười với cậu, không còn ôm cậu nói thích cậu nữa, Duẫn Hạo đã chết, đã rời bỏ cậu, lời hứa mãi mãi ở bên cậu mà Duẫn Hạo nói cuối cùng vẫn không thể thực hiện.

Bàn tay đang che ngực Duẫn Hạo đột nhiên bị một luồng sức mạnh hắc ám quấn quanh, Tại Trung nhẹ nhàng nâng tay lên, nguồn năng lượng đó chảy từ trong thân thể Duẫn Hạo ra ngày càng nhiều, tựa như dây leo, quấn chặt lấy Tại Trung, sau đó dần dần bị cơ thể cậu hấp thu.

Ma quân thu hồi kết giới trong tay, Xương Mân ngã phịch xuống nền đất, cả người đau nhức. Ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến Xương Mân kinh ngạc, Tại Trung ôm thi thể Duẫn Hạo, nhắm mắt lại, tóc dần dần dài ra, chuyển màu bạc. Ma quân bất thình lình hoảng loạn sợ hãi, quát mấy tên thuộc hạ.

“Lập tức giết hắn!”

Luồng sức mạnh tăm tối giống như gió lốc, mang theo cát đá, sắc như lưỡi dao nhắm thẳng về phía Tại Trung. Đòn công kích mù trời như tấm thảm màu đen bao phủ quanh Tại Trung, nhưng chẳng hiểu sau, tất cả lại chợt tĩnh lặng, bụi đất đao thương lơ lửng trôi giữa không gian, Tại Trung như được kết giới bảo vệ bên trong, không thể bị đả thương. Tiếp đó, đòn tấn công mà những tên thuộc hạ phóng ra đột nhiên run rẩy dữ dội, xoay tròn rồi vỡ nát, tiêu tán, không còn thấy bóng dáng.

Xương Mân nhìn rõ trạng huống hiện tại của Tại Trung. Cậu chậm rãi mở mắt, một đầu tóc trắng, hai tai biến nhọn, đồng tử đỏ sậm như máu. Ác ma nô bộc đứng cạnh ma quân quá sợ hãi, chúng run rẩy lùi về phía sau, thình lình dập đầu quỳ xuống, lắp bắp không thể nói đủ câu.

“Ma…..Ma Vương điện hạ……”

Ma Vương, đế vương của Ma Vực.

Ngay khoảnh khắc Trịnh Duẫn Hạo chết đi, Ma Vương Kim Tại Trung đã sống lại.

Ma quân là người đầu tiên tỉnh táo lại sau màn lột xác của Tại Trung. Y giang hai tay, móng tay màu đen dài ra, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực, kết ra một quả cầu năng lượng màu đen thật lớn trong tay, bắn thẳng về phía Tại Trung. Đồng tử đỏ sậm của Tại Trung vẫn vô hồn như cũ, dưới đòn công kích gần trong gang tấc của ma quân, cậu nâng tay phải lên, ngón trỏ khẽ chuyển, thân thể ma quân bỗng nhiên bị chế trụ giữa không trung. Ma quân trợn trừng mắt tiếp tục dùng lực, Tại Trung một tay chắp sau lưng, một tay vung chưởng, quả cầu màu đen kia rung động dữ dội, trở nên vô cùng bất ổn, sau đó nổ tung, toàn bộ năng lượng túa ra, san bằng khe núi, ma quân bị luồng sức mạnh cường đại đập thẳng vào người, rơi xuống đất.

Nét mặt Tại Trung vẫn chẳng hề thay đổi, tận đến khi ma quân rơi xuống đất một lúc lâu sau, không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng, cậu bất chợt cúi đầu, nhìn Duẫn Hạo đã chết trong lòng, nâng tay lên, đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve hai má anh, đầu ngón tay màu đen chạy dọc theo sườn mặt anh, giọng nói trầm thấp cất lên, không hề có nửa phần giống với thanh âm của Tại Trung trước kia.

“Sao ngươi có thể phong ấn ta vào trong thân thể chuyển thế của ngươi, căm ghét ta đến vậy ư, không muốn gặp lại ta đến vậy à?”

Người trong lòng không có chút phản ứng, Tại Trung lẳng lặng nhìn anh trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng buông anh ra, giăng kết giới, bọc anh bên trong, tựa như đối đãi với trân bảo quý giá nhất, nhất định phải có kết giới bảo vệ an toàn. Xong xuôi, lúc này Tại Trung mới chậm rãi xoay người lại.

Đồng tử đỏ màu máu nhìn chằm chằm ma quân ngã trên nền đất, Tại Trung nâng tay lên, ma quân bị nguồn sức mạnh cường đại chế trụ, giãy dụa giữa không trung. Tại Trung nhìn y, lãnh đạm nói.

“Sao vẫn không có chút tiến bộ nào vậy, một ngàn năm qua, ngươi vẫn dùng dáng vẻ này để thống lĩnh ma vực sao?”

“Ngươi chính là sự sỉ nhục của ma vực, đã yêu thần tộc không nói, lại còn bị vứt bỏ, bị phong ấn, ngươi có tư cách gì để nói ta?!”

Ma quân giãy dụa dữ dội, nhưng sức mạnh của Tại Trung quá lớn, y không thể giãy ra. Ma quân nhìn Tại Trung, lộ ra nụ cười thương hại.

“Đối với thần tộc mà nói, chân tình của ngươi chẳng qua chỉ là bụi bặm thấp hèn, trong trận chiến ngàn năm trước, chính chiến thần, người ngươi yêu nhất đã phong ấn ngươi, đấy là báo ứng của ngươi, cũng là chuyện mà ma vực cảm thấy đáng xấu hổ nhất!”

Ma quân cười ha hả, thanh âm vang vọng, chấn động cả khe núi. Ngay lập tức, cổ y đột nhiên bị ghì chặt, luồng sức mạnh sắc bén như dao đâm xuyên qua cổ y. Hai mắt ma quân trợn trắng, miệng há hốc nhưng không thể thốt thành lời, Tại Trung ngửa đầu nhìn y, con ngươi đỏ sậm chẳng có một tia cảm tình.

“Trái tim hắn có thể không cần ta, nhưng ngươi lấy tư cách gì để nhắc tới hắn”.

Tại Trung nhắm mắt lại, luồng sức mạnh tăm tối bó buộc thân thể ma quân, đồng tử xanh đen của ma quân biến đỏ, y thống khổ gào thét.

“Ngươi…..ngươi định giết ta?!”

Tại Trung không nói gì, nâng tay lên, chậm rãi nắm chặt, cỗ năng lượng mạnh mẽ khiến gương mặt ma quân xuất hiện biểu tình đau đớn. Luồng sức mạnh kia càng lúc càng lớn, ma quân càng run rẩy kịch liệt giữa không trung, Tại Trung trợn mắt, hai bàn tay mở ra, ma quân giống như bụi mù, biến mất không còn tung tích”.

“Ta muốn đưa hắn về ma vực, sao có thể để tên phiền phức như ngươi tồn tại được?”
____________

Boss đến và đi rất chóng vánh =))) Số phận của những nhân vật đá lót đường vĩnh viễn không ngóc đầu lên được *lau mồ hồi liếc xéo SCM*

Xì poi chap 13

“Xương Mân còn chưa kịp phản ứng, trái tim đã bị thánh kiếm trong tay Tại Trung đâm xuyên qua…”

3 responses

  1. Sao bi tham wa! Ma chac Duan Hao co noi kho nen moi phong an Tai Trung thoi! Moi tinh giua than va ma dung la bi kich!

    Like

    April 14, 2015 at 10:08 am

  2. Đừng nói là chương sau SCM chết nha T__T

    Like

    April 15, 2015 at 8:35 am

  3. KJung Zoe

    Vậy là Duẫn Hạo chết luôn hay sau khi đưa về ma vực thì hồi sinh???
    Chap sau Tại Trung giết Xương Mân sao T.T

    Like

    April 15, 2015 at 2:55 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s