Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Đồng Quy – Chương 13

Chương 13

Khe núi lại quay về vẻ tĩnh lặng như ban đầu, Tại Trung xoay đầu lại nhìn những tên ác ma đi theo ma quân, bọn chúng vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha tội. Chúng biết những thứ chúng vừa thấy không phải là ảo giác, ma vương điện hạ sống lại, còn mạnh hơn cả ngàn năm trước.Tại Trung không thèm để ý đến bọn chúng, chậm rãi bước về phía Xương Mân. Xương Mân ngẩng đầu lên nhìn cậu, tóc trắng mắt đỏ, ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm, sớm đã chẳng phải là Kim Tại Trung mà mình quen biết nữa.

Tỉ mỉ đánh giá Xương Mân hồi lâu, giống như chưa từng biết Xương Mân là ai. Ánh mắt xa lạ, lạnh lẽo, tiếp đó, Tại Trung khẽ phẩy tay, thánh kiếm nằm dưới nền đất bay lên, rơi vào tay cậu. Tại Trung nắm chặt thánh kiếm, nói với Xương Mân.

“Ngươi không chuyển thế giống hắn”.

Xương Mân không hiểu Tại Trung nói gì, chỉ thấy Tại Trung giơ thánh kiếm lên, đối diện với trái tim mình, giọng điệu bình thản.

“Nếu đã vậy, ta cần phải giết ngươi mới gặp được người quen cũ nhỉ”.

Xương Mân còn chưa kịp phản ứng, trái tim đã bị thánh kiếm trong tay Tại Trung đâm xuyên qua, ánh sáng váng chói bao phủ, hào quang lóa mắt, bao phủ Xương Mân bên trong. Tại Trung mắt lạnh nhìn hết thảy diễn biến trước mắt, ánh hào quang kia càng lúc càng sáng, rọi sáng cả sơn cốc u ám. Tại Trung có thể thấy rõ, giữa vầng hào quang, Xương Mân cầm kiếm đứng đó, mái tóc dài đen nhánh, trường bào trắng ngà, nắm trong tay thánh kiếm khảm lam thạch. Ánh sáng bao quanh dần tắt, Xương Mân chậm rãi mở mắt ra, mắt phải sắc lưu ly nhạt màu, trái ngược hoàn toàn với màu nâu nhạt bên mắt trái.

“Mân Tinh, đã lâu không gặp”.

Đồng tử của Xương Mân dần trấn tĩnh, nhìn thấy Tại Trung đứng trước mặt liền cả kinh.

“Ngươi…….”

Ngàn năm trước, thần ma đại chiến, ma vương bị chiến thần song sinh đả bại tại thần điện Phương Đông. Ma vương nghịch thiên chuyển thế. Để tránh cho ma vương làm hại thế gian, Hạo Tinh, một trong hai chiến thần song sinh đã phong ấn ma vương trong cơ thể mình, cùng nghịch thiên chuyển thế. Hạo Tinh chuyển thế thân bất tử, ma vương vĩnh viễn không thể sống lại.Thần thức của chiến thần song sinh Mân Tinh say ngủ, ngàn năm không tỉnh.

Năm đó, sau đại chiến thần ma, Ma Vực không còn ma vương, Thiên giới tổn thất vì mất đi chiến thần song sinh.

Giờ phút này, Tại Trung đang chăm chú quan sát Trầm Xương Mân, ân oán ngàn năm trước đã dần phai nhạt, cậu chỉ hỏi.

“Phải làm sao thì Hạo Tinh mới sống lại?”

Nâng tay lên, Tại Trung chỉ về phía thi thể Duẫn Hạo nằm trong kết giới.

“Không thể ngờ hắn lại hận ta như vậy, phong ấn ta trong thân thể của hắn, ngay khoảnh khắc hắn chết đi, ta sống lại, nhưng vì sao Duẫn Hạo vẫn không sống lại? Ta không cảm nhận được hắn, phải làm thế nào mới có thể cứu sống được hắn?”

Xương Mân hạ mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

“Ngươi biết rõ, hai người các ngươi không thể ở bên nhau, vì sao còn muốn tìm hắn? Nếu ngươi đã hiểu hắn vì muốn phong ấn ngươi nên mới cùng ngươi chuyển thế, sao vẫn muốn đi tìm hắn?”

“Ta với hắn vẫn chưa thể kết thúc, một ngàn năm trước, ta đã hỏi hắn một vấn đề, hắn còn thiếu ta đáp án”.

Xương Mân khẽ thở dài.

“Một ngàn năm mà ngươi vẫn không hiểu”.

Thanh âm quá nhẹ, quá nhạt, Tại Trung không thể nghe rõ. Xương Mân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào con ngươi màu đỏ sậm của Tại Trung nói.

“Thần Ma yêu nhau, tam giới sẽ bị trời phạt. Một ngàn năm trước, các ngươi yêu nhau, khiến thần ma đại chiến, bao nhiêu người đã chết trong cuộc chiến đó, việc gì phải khiến lịch sử tái diễn ở ngàn năm sau chứ?”

“Trời phạt thì sao? Sinh tử trong tam giới chẳng liên quan gì tới ta hết, ta chỉ muốn Duẫn Hạo”.

“Ngươi vốn là đế vương xuất sắc nhất ma vực, sao cứ phải ép hắn cùng ngươi chịu tội nghiệt?”

Trái tim Tại Trung nảy lên dữ dội, cậu quay đầu, nhìn về phía Xương Mân, Xương Mân vẫn cúi đầu như cũ, chẳng thể thấy rõ nét mặt, cậu chỉ có thể nghe rõ từng lời Xương Mân nói.

“Có lẽ hắn không ngờ tình yêu của hai người lại thê thảm đến thế, hắn chỉ thầm muốn cho ngươi cảm nhận ái tình vui vẻ mà thôi”.

Đôi mắt phải sắc ngọc lưu ly của Xương Mân vẫn tỏa ra ánh sáng không đổi, Tại Trung chợt cảm thấy trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt. Ngẩng đầu lên, Tại Trung nhìn quanh bốn phía, khoảng không trống rỗng, cậu đối diện với không trung nói.

“Nếu ngươi đã sống lại thì tại sao không muốn gặp ta?”

Cậu mãi mãi sẽ không bao giờ quên khoảng khắc cậu mới quen Duẫn Hạo ở nhân giới, tình yêu của cả hai dựa trên sự ngụy trang giả dối. Khi đó, Duẫn Hạo đã nói với cậu, ta không hiểu thế nào là lãng mạn, ta chỉ muốn cho ngươi cảm nhận ái tình vui vẻ. Cậu vĩnh viễn sẽ không quên từng lời Duẫn Hạo nói, ngươi là đế vương xuất sắc nhất Ma Vực, ngươi nên có thiên hạ của chính mình, không nên vì hắn mà phải chịu tội nghiệt như vậy.

Chiến thần song sinh, mỗi người có một con mắt màu lưu ly, Hạo Tinh bên trái, Mân Tinh bên phải, nó dùng để đánh dấu, hai chiến thần ý chí tương thông. Tại Trung dĩ nhiên không bao giờ quên những lời Duẫn Hạo đã nói, nhìn vào con mắt phải lóe lên ánh sáng mỏng manh của Xương Mân, Tại Trung biết, lời Xương Mân vừa nói thật ra chính là ý mà Duẫn Hạo muốn nói với cậu.

Một ngàn năm trước, cậu thua dưới tay Duẫn Hạo. Một ngàn năm qua, cậu bị Duẫn Hạo phong ấn. Một ngàn năm sau, khi đã được sống lại, ngay cả gặp Duẫn Hạo cũng chẳng muốn gặp cậu. Sự bi thương trào dâng trong tim, lan tỏa đến tứ chi xương cốt, Tại Trung cảm thấy lồng ngực mình như bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ đập nát vụn. Nâng hai tay lên, lòng bàn tay trào năng lượng tăm tối, công kích về phía Xương Mân. Xương Mân đã khôi phục thần trí, giơ thánh kiếm trong tay, đỡ đòn tấn công từ Tại Trung. Nhưng lực công kích của Tại Trung quá mạnh, Xương Mân kinh ngạc phát giác, phong ấn ngàn năm không hề khiến Tại Trung suy yếu, ngược lại, càng làm cho sức mạnh ám giới trong cậu lớn đến mức khó có thể khống chế. Đánh bay một đòn tấn công nữa từ Tại Trung, Xương Mân không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên ra tay, thậm chí mỗi chiêu còn vô cùng ngoan độc.

Xương Mân kinh hãi, sau khi Tại Trung sống lại đã mạnh tới mức, dù mình liên thủ cùng Duẫn Hạo cũng có thể bị đả bại.

Một phút thất thần, bả vai Xương Mân bị đả thương, mỗi phát kiếm lao tới gần như đều nguy hiểm đòi mạng. Xương Mân cầm kiếm, đối kháng với luồng sức mạnh to lớn trước mặt, bả vai đau đớn thấu trời. Phía sau, một tia sáng trắng nhu hòa chợt xuất hiện, đánh tan cỗ năng lượng tăm tối đang lao tới. Ánh sáng phát ra từ mắt phải Xương Mân tỏa ra mãnh liệt, trước mặt cậu chợt xuất hiện một người.

Đúng một ngàn năm sau, Tại Trung cuối cùng cũng gặp lại hắn. Mái tóc dài tung bay, trường bào trắng bạc, nhưng mái tóc đã không còn đen nhánh như trước, nhìn những sợi tóc bạc khẽ đung đưa, Tại Trung có chút hoảng hốt. Cậu thu hồi công kích, nhìn người nọ nói.

“Chỉ có như vậy ngươi mới chịu xuất hiện đúng không?”

Duẫn Hạo đứng đó, nhìn vào mắt Tại Trung, đôi đồng tử rực đỏ kia vẫn giống như trong trí nhớ, sắc thái vĩnh viễn không thể xóa mờ. Xương Mân thoáng giật mình kinh ngạc nhìn mái tóc nửa bạc của Duẫn Hạo.

“Anh……..tóc của anh?”

Tại Trung chợt mỉm cười, có chút tự giễu hỏi Duẫn Hạo.

“Là vì phong ấn ta sao? Thậm chí không tiếc tiêu hao hết sức mạnh của ngươi”.

Duẫn Hạo không nói gì, đã bao lâu rồi anh mới thấy dáng vẻ như hiện tại của Tại Trung, từ khi nào thì bắt đầu, Tại Trung của anh không còn vẻ nghịch ngợm giảo hoạt, vô ưu vô lo, luôn luôn tươi cười vui vẻ như lúc mới gặp nữa? Có lẽ ngay từ đầu, bọn họ quen biết nhau ở nhân giới đã là sai lầm. Cậu là ma vương, anh là thần tộc, tình yêu của hai người là thứ tình cảm bị nguyền rủa. Duẫn Hạo không muốn Tại Trung vì mình mà gây họa cho tam giới. Một ngàn năm, quãng thời gian dài cỡ nào, mà Tại Trung vẫn yêu anh như trước, cố chấp, tùy hứng, nhưng lại đẹp đẽ tới chói mắt.

3 responses

  1. KJung Zoe

    Hay quá, hình như bên nhà mình mỗi ngày up 1 chap phải ko? Chả bù với mấy lần trc :)). Mấy bạn cố lên nhé, mình đợi bộ này từng ngày đấy :3

    Like

    April 16, 2015 at 2:35 pm

  2. Choài ơi, mong chương tiếp theo quá đi…
    Hạo ca đã sống lại. H chờ mong fic tiếp diễn ntn. Chắc Tại ca và Hạo ca sẽ trở thành 1 đôi thôi. Fic của Trủng cảnh chỉ hi thường có kết thúc như vậy mà :D

    Like

    April 16, 2015 at 2:38 pm

  3. Truyện này có 15 chương thôi ha bạn. Dạo này Trùng Cảnh Chỉ Hy ít truyện dài quá ta. Nhưng mà truyện nào cũng hay hết. Cám ơn các bạn đã edit nha ^^.

    Like

    April 17, 2015 at 11:34 am

Spamming...