Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Đồng Quy – Chương 14

Chương 14

Tại Trung tiến tới gần, đến trước mặt anh, dùng cặp mắt đỏ như máu nhìn anh. Duẫn Hảo chỉ cảm thấy trái tim mình dần nóng lên, Tại Trung đang nói chuyện với anh, thật sự rất dịu dàng.

“Ta không quan tâm chuyện ngươi đánh bại ra ngàn năm trước, không quan tâm ngươi đã phong ấn ta ngàn năm, ta chỉ muốn hỏi ngươi, năm đó, khi gặp nhau ở nhân giới, ngươi đã nói muốn cho ta cảm nhận được một tình yêu vui vẻ, ngay lúc đó, đối với ta, ngươi có vài phần thật tình chứ?”

Duẫn Hạo chưa từng cảm thấy thất bại như hiện giờ. Đồng ý là anh không thể làm được như đã hứa, anh khiến Tại Trung đau lòng, nhớ nhung, khiến cậu đau khổ, rơi lệ, khiến cậu do dự, bất an, anh cũng không thể cho cậu cảm nhận được sự vui vẻ. Anh thầm nghĩ phải tiếp tục cự tuyệt người trước mắt, nhưng ánh mắt chờ mong, vẻ mặt chờ đợi của Tại Trung làm cho anh không thể nhẫn tâm nói dối.

“Toàn tâm toàn ý”.

Con ngươi Tại Trung khẽ phát run, cậu đã đợi một ngàn năm, tin một ngàn năm, Duẫn Hạo của cậu chưa từng lừa cậu, anh vẫn yêu cậu như trước, thản nhiên, có trách nhiệm, lại rất thâm tình.

“Tại Trung”.

Anh gọi cái tên mà cậu đã nói cho anh khi hai người mới gặp ở nhân giới, thật dịu dàng, thật thân thiết.

“Ngươi là ma, ta là thần, ngươi và ta thần ma khác biệt, nhất định không thể ở bên nhau. Nếu cứ ngoan cố, tam giới sẽ phải gánh kiếp nạn. Ta không muốn khiến ngươi vì yêu mà đeo trên lưng tội danh khiến tam giới gặp họa. Ta là chiến thần song sinh của thần vực, ta có trách nhiệm bảo vệ nhân giới cùng thần vực”.

Tại Trung luôn nghĩ rằng, đây chính là khác biệt lớn nhất giữa cậu và Duẫn Hạo. Cậu là ma vương của ma vực, không có trái tim cứu vớt chúng sinh, trong mắt cậu, chỉ cần hai người yêu nhau là có thể ở bên nhau. Nhưng Duẫn Hạo thì khác, tình yêu của anh luôn kèm cả nguyên tắc, trách nhiệm, anh nhất quyết phải giữ gìn hòa bình tam giới”.

Con ngươi chợt biến lạnh, Tại Trung cảm thấy vì cái gì mà trên đời này, cậu chỉ cần con người trước mắt này cơ chứ, đã qua trăm ngàn năm nhưng vẫn tìm không được. Nhân giới, thiên giới, chính những thứ đó đã ràng buộc Duẫn Hạo, bắt cậu phải chờ đợi một ngàn năm mà không thể buông tay đoạn ái tình này.

Luồng sức mạnh hắc ám lởn vởn xung quanh bắt đầu dao động, Duẫn Hạo cùng Xương Mân đều nhạy bén cảm nhận được, Tại Trung cúi đầu, sau đó nâng mắt lên, Duẫn Hạo có thể thấy rõ tia sáng lóe lên trong đồng tử màu đỏ của cậu. Một cơn gió mạnh quét qua, Duẫn Hạo trợn mắt không thể tin nhìn đôi cánh to lớn màu đen dần dài ra sau lưng Tại Trung. Đôi cánh mở rộng, Tại Trung chậm rãi bay lên. Cho dù là khi mạnh nhất ở ma giới một ngàn năm trước, Tại Trung cũng không hề có đôi cánh ác ma. Sau một ngàn năm bị phong ấn, sức mạnh của cả anh và Tại Trung đều đã biến mất cả quãng thời gian dài, vậy mà Tại Trung hiện giờ lại mạnh đến thế. Duẫn Hạo liếc mắt nhìn Xương Mân, dù sức mạnh của anh không bị tiêu hao khi phong ấn Tại Trung đi chăng nữa, thì lúc này, anh và Xương Mẫn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu.

Tại Trung bay lượn giữa thiên không, chậm rãi lộ ra nụ cười quỷ dị, cậu nói với Duẫn Hạo.

“Ngươi và ta thần ma khác đường, vậy thì ta sẽ khiến cho nhân giới, thiên giới đều trở thành ma giới, khi đó, ta và ngươi có thể ở bên nhau rồi”.

Luồng sức mạnh cường đại xoay tròn, chiếm cứ cả bầu trời, hình thành nên vòng kết giới rắn chắc. Vòng kết giới ấy lan đến đâu, vạn vật nơi đó nhất thời biến thành tro bụi, gió lốc thổi mù mịt khắp khe núi, cả mặt đất đều rung chuyển.

Xương Mân cắm thánh kiếm xuống đất, phải nắm chặt chuôi kiếm mới không bị lốc xoáy cuốn đi. Duẫn Hạo bình tĩnh đứng trong tâm chấn, ngửa đầu nhìn Tại Trung bay giữa gió lốc. Bão táp càng lúc càng mạnh hơn, anh dần dần không thể thấy rõ mặt Tại Trung được nữa.

Anh biết, với năng lực của Tại Trung, không bao lâu nữa, nhân giới sẽ bị hủy diệt.

Hạ mắt trấn định đứng giữa vòng xoáy, không hiểu Duẫn Hạo đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên, anh vận khởi sức mạnh, bay lên không trung, tới bên ngoài kết giới do Tại Trung tạo ra thì ngừng lại. Giờ phút này, vây quanh Tại Trung chính là vòng kết giới chắc chắn cùng lốc xoáy ác liệt, anh nhìn sâu vào mắt cậu rồi gọi.

“Tại Trung”.

Anh gọi tên cậu, thanh âm nghe có vẻ mỏng manh, nhỏ bé giữa gió lốc gào rú.

“Thần ma chuyển thế chính là một loại nghịch thiên, sau đợt đại chiến năm đó, ngươi chuyển thế, ngươi nghĩ tại sao ta lại chuyển thế cùng ngươi?”

“Chẳng lẽ chỉ vì muốn phong ấn ngươi thôi ư?”

“Thần và ma không thể ở bên nhau, nhưng một ngàn năm qua, sau mỗi lần chuyển kiếp, ta chưa từng rời khỏi ngươi”.

Gió lốc giữa kết giới vẫn chưa yếu đi, nhưng Duẫn Hạo có thể thấy rõ, trong tâm kết giới, Tại Trung đã thoáng động dung.

“Một ngàn năm qua, ngươi và ta đã chuyển thế vô số lần, ta chẳng thể nhớ rõ chúng ta đã từng làm việc gì, có thân phận gì, địa vị ra sao, ta cũng chẳng nhớ rõ ai đã bước vào sinh mệnh của chúng ta, ai đã rời đi, nhưng ta vẫn nhớ mọi chuyện cùng ngươi ở mỗi kiếp, chúng ta quen nhau như thế nào, cảm giác khi ôm ngươi, hương vị trong nụ hôn của ngươi, cảm giác hạnh phúc khi sớm chiều được ở bên ngươi”.

Luồng ám khí yếu dần, giữa vòng kết giới, ngay nơi đối diện với Duẫn Hạo, lộ ra một lỗ hổng. Duẫn Hạo chậm rãi tiến vào, đứng trước mặt Tại Trung, anh nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

Dịu dàng kéo Tại Trung lại gần, ôm chặt cậu vào lồng ngực, anh nói.

“Tại Trung, qua ngàn năm chuyển thế, chẳng lẽ ngươi không hề nhớ rõ chuyện gì sao?”

Tâm tính ác ma trong Tại Trung dường như dần tan biến, cậu ôm chặt Duẫn Hạo, nhẹ nhàng nói.

“Nhớ rõ chứ”.

Duẫn Hạo chậm rãi mở mắt, bên mắt trái thoáng tản ra tia sáng mong manh.

Xương Mân chỉ cảm thấy một trận gió mạnh mẽ thổi quét qua tâm trí, mắt phải nhấp nháy, thấy rõ được suy nghĩ hiện tại của Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo nói với cậu rằng, nhân cơ hội này, nhắm ngay lỗ hổng trên kết giới, cậu phải dùng thánh kiếm đâm xuyên qua ngực anh cùng Tại Trung, chấm dứt sinh mệnh của bọn họ, đánh dấu kết cho trận hạo kiếp này.

Xương Mân do dự, thánh kiếm trong tay run nhè nhẹ, mắt phải chợt nóng rực, Duẫn Hạo đang truyền sức mạnh của mình cho cậu, dồn cả vào cánh tay cầm kiếm của cậu. Xương Mân dùng toàn lực, thánh kiếm lao ra, len qua lỗ hổng trên kết giới mà Tại Trung vừa mở cho Duẫn Hạo, tiến thẳng tới trung tâm kết giới.

Thánh kiếm mang theo nguồn năng lượng mạnh mẽ đâm xuyên qua lưng Duẫn Hạo, chọc thủng lồng ngực Tại Trung. Lồng ngực thoáng cảm nhận được sự lạnh lẽo, Tại Trung nâng mắt lên nhìn Duẫn Hạo, Duẫn Hạo ghì chặt lấy cậu, mỉm cười hỏi tiếp.

“Nhớ rõ điều gì?”

Ở mỗi một kiếp khi chúng ta chuyển thế, Tại Trung, ngươi nhớ rõ điều gì?

Kết giới vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, gió lốc dần tan, hai người ôm nhau, Duẫn Hạo hỏi lại.

“Tại Trung, ngươi nhớ rõ điều gì?”

Hô hấp có chút khó khăn, thánh kiếm đâm thủng lồng ngực, hào quang chói mắt từng chút từng chút một cắn nuốt sức mạnh hắc ám bên trong cơ thể Tại Trung, nhưng vì đã được Duẫn Hạo ôm trong lòng, cậu cảm thấy thân thể ấm áp vô cùng. Duẫn Hạo dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn khi bị lưỡi kiếm sắc bén đâm qua, anh cố đè nén vị tanh ngọt trào dâng trong cổ họng, dịu dàng vuốt ve gò má Tại Trung, nói chuyện cùng cậu. Mọi thứ xung quanh dần nhạt nhòa, trước mắt cậu chỉ còn Duẫn Hạo cùng cảm giác ấm áp vây quanh. Tại Trung không còn thấy lạnh lẽo như khi nãy nữa, cậu nâng tay lên, phủ lên bàn tay đang vuốt ve má mình của Duẫn Hạo, đầu ngón tay cảm thụ được rõ ràng nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, cậu nhẹ nhàng nói.

“Ta nhớ rõ, ở mỗi kiếp, ta đều chết trong lòng ngươi”.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s