Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Prologue

Prologue/PG-14/Mild Fluff and Angst

Yunho đem con tim đặt vào trận chiến mà đời này kiếp này phần thắng sẽ chẳng bao giờ anh giành được; vì Kim Jaejoong. Với yêu thương, người ấy luôn xứng đáng.

“Ổn chưa thế?”

“Tớ vẫn luôn ổn mà.”

~*~

Yunho tỉnh giấc, chớp mắt nhìn vào màn đêm vây quanh.

Nặn óc nhớ xem mình đang ở đâu, trái tim nơi lồng ngực anh dồn dập đập mạnh. Đến khi đôi mắt thích nghi được với bóng tối thì cảnh vật trong đêm đen cũng dần hiện lên rõ ràng hơn. Đây là phòng anh. Yunho quay sang trái nhìn thử; Yoochun vẫn đang ngủ ngay giường bên kia. Nhận ra đây không phải là cái nơi ma quỉ nọ, tim anh cũng dần bình tĩnh lại. Chỉ là một cơn mê.

Lau khô vầng trán ướt đẫm mồ hôi, Yunho hít một hơi dài. Cơn ác mộng kia, cũng lâu rồi mới quay trở lại. Đã từng có thời gian anh liên tục nằm mơ cùng một câu chuyện ấy. Bao lâu rồi nhỉ? Bỏ dở việc nhẩm tính từng năm, Yunho rời giường, bước đi như một cái xác không hồn về phía phòng tắm.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường; con số 2 sáng lên trong đêm tối. Dọc hành lang không một bóng người, có lẽ các thành viên đều đã ngủ say. Muộn thế này rồi, mà ngày hôm qua cả bọn đều phải làm việc tới độ muốn rụng rời xương cốt.

Yunho rửa mặt rồi nhìn thật lâu vào ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đôi môi tái nhợt, hai mắt đều mang theo quầng thâm. Ngay bây giờ phải đi ngủ thêm thì sáng mai mới mong vớt vát được chút ít.

Sức lực thực sự đều đã bị rút cạn. Anh đã nằm lăn ra giường ngay sau khi buổi fanmeet dài đẵng mệt mỏi kết thúc thì phải. Chắc vì mệt quá nên mới ngủ quên mất, chứ hôm nay là thứ bảy. Mà đêm thứ bảy, thường thì anh không định ngủ tại phòng mình.

Yunho tắt đèn phòng tắm rồi đi về phía phòng Jaejoong. Chậm rãi đẩy cửa, anh ghé mắt nhìn bên trong. Jaejoong đã ngủ. Yunho yên lặng bước vào phòng. Có gì đó… tựa như mùi hương xa lạ của vị khách đã ở lại trong căn phòng này cách đây không lâu để lại. Yunho kéo rèm mở cửa sổ cho cái mùi đó tan vào khí trời đêm, đoạn lại sải bước về phía mép trái giường nơi Jaejoong đang say ngủ.

Cơ thể Jaejoong được che chắn trong chiếc quần ngủ cùng áo ba lỗ, đôi mắt cũng như bờ môi, đều khép chặt, tuy rằng hàng mi vẫn khẽ run lên trong ánh trăng vàng mờ ảo tìm vào từ khung cửa sổ mở toang rồi ngả dài trên khuôn mặt cậu. Yunho quì xuống bên cạnh giường, chỉnh lại tấm chăn đắp trên người Jaejoong. Bên dưới lớp chăn ấy, anh biết, nơi bụng, eo, có thể là cả đùi trong Jaejoong, sẽ có những dấu vết khác lạ. Anh thở dài, đứng dậy rồi ngả lưng nằm xuống.

Yunho chăm chú nhìn khuôn mặt người con trai lớn hơn mình có vài ngày tuổi từ khoảng cách thật gần. Anh đưa ngón tay, lần theo sống mũi rồi đến viền môi cậu. Mặt Jaejoong thoáng nhăn lại. Cậu trở mình, vô tình lại tạo ra giữa hai người họ một khoảng không gian ngăn cách. Yunho nhìn vào gáy Jaejoong. Lần nào cũng vậy. Lần nào ngủ chung giường, cũng chỉ có thể nhìn gáy cậu. Ít khi Jaejoong để người khác trông thấy mặt mình khi ngủ, kể cả khi ngủ rồi cũng thường vô thức mà xoay người lại. Yunho thoáng nghĩ, sau này lúc ngủ cùng vợ, cùng người yêu, lẽ nào Jaejoong vẫn sẽ quay lưng lại như thế này sao?

Yunho thở dài, nghĩ gì thật vớ vẩn. Anh một lần nữa nhích lại gần Jaejoong, tựa đầu vào gáy cậu rồi nhắm mắt.

~*~

Jaejoong tỉnh giấc trong tiếng chuông báo thức réo rắt. Cậu vươn tay tắt nó đi rồi nhìn vào con số hiển thị trên màn hình điện thoại. 4 giờ sáng? Jaejoong nheo mắt, cố nhớ xem lịch trình của mình hôm nay thế nào. Cậu hơi dịch đầu, sau gáy hình như có gì đó nhồn nhột. Jaejoong uể oải hít một hơi rồi đưa tay chạm vào đám tóc đang cọ vào cổ mình. Cậu ấy lại thức chờ đến khi người ta rời khỏi phòng mình sao? Jaejoong nhẩm nghĩ rồi quay người lại.

Rèm cửa có chút xê dịch so với đêm qua, còn cửa sổ để ngỏ. Cơn gió sớm khẽ ùa vào, đem lại chút tươi mới và thoáng đãng cho bầu không khí đã lưu lại trong phòng cậu gần như suốt đêm. Jaejoong hạ tầm mắt, dừng lại nhìn vào khuôn mặt người trưởng nhóm. Miệng và mắt vẫn khép chặt, chứng tỏ rằng anh vừa ngủ chưa lâu. Jaejoong chọc nhẹ lên đôi mày đậm của Yunho, liền lập tức, làn da nơi trán anh bỗng xuất hiện một đường nếp thanh mảnh. Bỗng dưng cậu cảm thấy thật có lỗi với Yunho. Một ước nguyện chợt vụt qua tâm trí Jaejoong; giá như Yunho không yêu cậu thì tốt.

Cảm giác như có những ngón tay đang chọc nhẹ trên lông mày mình, Yunho tỉnh giấc. Lấy tay dụi mắt, anh thì thầm rồi ngáp dài, “mấy giờ rồi?” “4 giờ sáng, nhưng tớ chẳng nhớ ra chúng ta cần dậy sớm thế này để làm gì nữa,” Jaejoong khẽ đáp, dõi theo chuyển động của bàn tay Yunho. “Hmm…” Yunho nhìn cậu, đôi lông mày cau lại đăm chiêu. “À, còn nhớ cậu muốn ăn sushi ở cái quán trong khu chợ cá không? Anh quản lí sẽ tới đón bọn mình lúc 4 rưỡi,” đoạn anh lại ngáp.

“Đêm qua cậu lại đợi nữa à?” Jaejoong hỏi, đưa mắt nhìn chàng trưởng nhóm ngái ngủ.

Ánh mắt Yunho đặt lên khuôn mặt Jaejoong trong vài giây. Anh lắc đầu ngồi dậy, “tớ ngủ quên mất, hôm qua thực mệt chết đi được,” anh đáp. “Thật không đấy?” Jaejoong bật dậy, vớ lấy khăn tắm rồi ngồi bên mép giường, đánh mắt nhìn Yunho nghi hoặc. “Tớ không có đợi,” Yunho lắc đầu quả quyết, “vậy”, anh liếm môi, “đêm qua cậu ngủ với ai thế?”

“Cậu thực sự cần phải biết điều đó sao Yunho-yah?” Jaejoong vặn lại, dù trước đây Yunho đã từng nói thẳng, rằng cho dù có bận tâm hay không thì chuyện đó vẫn sẽ luôn tồn tại trong lòng anh như một vướng mắc.

“Có chứ, tớ còn đang kiểm soát cậu mà,” Yunho ngả đầu tựa lên tấm chắn đầu giường, “phải là người cậu tin tưởng đấy nhé, à, bạn bè của cậu tớ biết hết kia mà.”

“Là người của đội nhảy.”

“Ai cơ? Vẫn người tuần trước? Ryo á?”

Jaejoong gật đầu. “Yunho-yah, gọi mấy đứa kia dậy đi,” cậu đổi chủ đề, tránh nhìn vào Yunho thêm nữa.

“Rồi, để tớ gọi,” Yunho đáp khẽ. “Cậu đi tắm đi, mùi trên người cậu như của tên nào lạ hoắc ấy.” Đoạn Yunho nhảy khỏi giường, trong chớp mắt đã biến mất khỏi phòng Jaejoong. Anh bước về phía phòng của Junsu và Changmin, trong lòng thực ra vẫn có chút giận; giận mình nhiều hơn là giận người. Cũng biết mình không nên để bụng, mà nói cho cùng thì, đáng ra anh phải quen với chuyện này lâu rồi mới phải. Thế nhưng, cứ mỗi khi ngày thứ bảy đến, anh sẽ lại hứng chịu cái cảm giác ngột ngạt trước sự thật rằng từng chút, từng chút một thuộc về Jaejoong đang bị gặm nhấm bởi biết bao nhiêu gã đàn ông ngoài kia. Bất kể dù bao nhiêu năm đã qua, hay anh đã ôm mối tình không được hồi đáp này của mình trong bao lâu, cái sự thật ấy vẫy cứ xói vào lòng anh, khiến anh bấn loạn vô cùng.

~*~

Giật mình khi thấy ai đó lay mạnh người mình, Junsu bừng mở mắt. Là hyung cậu. “Yunho hyung?” Junsu khẽ thốt lên, vô cùng muốn biết tại sao giấc ngủ của mình lại bị làm phiền như vậy. “Muốn ra ngoài ăn sushi tươi không?” Yunho hỏi, bật đèn lên khiến Changmin phải chui xuống chốn dưới lớp chăn mà rủa bậy. “Sushi?” Junsu cố tiêu hoá lời Yunho. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên chiếc bàn nhỏ kê đầu giường, “hyung, mới 4 giờ sáng thôi mà.”

“Nhớ cái quán ở khu chợ cá không? Chỗ có món sushi tươi ngon—”

“Cái quán Jaejoong hyung muốn đến á?” Junsu ngắt lời. Cậu chợt nhớ ra họ từng nói về chuyện này một lần rồi, về việc muốn đến đây ăn trước khi trở về Hàn Quốc. “Hôm nay ấy ạ? Em mệt lắm, em cần ngủ nữa.” Junsu gần như rên lên, “nhưng em cũng muốn mọi người mua về cho em một ít sushi.”

“Em muốn sushi cá hồi với unagi…” Giọng nghèn nghẹt của Changmin vang lên từ bên dưới tấm chăn.

“Được rồi,” Yunho khẽ đáp. Trông anh có gì đó là lạ. Junsu gượng dậy ôm Yunho, thử đoán nguyên do cho những biểu hiện có phần không vui trên khuôn mặt hyung.

Luật lệ do công ty đưa ra có một khoản; là việc họ bị cấm không được đưa phụ nữ về nhà. Junsu không rõ ai là người khai màn, nhưng cái điều luật ấy đã dẫn đến hệ quả là giữa một số bậc tiền bối trong công ti bắt đầu có những mối quan hệ thể xác. Truyền thống đó đã kéo dài qua nhiều thế hệ, mở rộng ra thành một cái vòng cấm bao gồm cả các staff và thậm chí, bạn bè bên ngoài nữa.

Jaejoong đang ở trong cái vòng cấm đó; tuy hoạt động cũng không mấy tích cực vì còn phải tuân thủ hạn chế mà Yunho đặt riêng cho cậu, rằng chuyện này không được xảy ra vào bất cứ ngày nào khác ngoại trừ thứ bảy. Cũng có những thứ bảy Jaejoong chẳng đưa ai về. Hyung cậu cũng chưa từng chủ động gạ gẫm ai, song nếu người ta đề nghị trước thì cũng ít khi từ chối. Junsu nghĩ đó có thể chỉ như một thói quen. Giống như Yunho có thói quen chờ cái người đề nghị đó rời khỏi căn hộ sau khi chuyện giữa họ và Jaejoong kết thúc.

“Hyung đừng lo. Đêm qua em thức muộn, đảm bảo Ryo về rồi mới đi ngủ đấy.” Cậu nói khẽ, ôm đầu Yunho tựa lên cổ mình. Junsu phục sát đất khả năng nhẫn nhịn đứng ngoài mọi chuyện của Yunho thật, song cũng có những lúc như thế này. Cũng có khi tâm trạng anh hơi chùng xuống bởi chuyện Jaejoong để người ngoài ở lại phòng mình qua đêm.

Nhưng dẫu cho dòng tâm tình thảm hại ấy chỉ kéo dài đôi ba phút thì đâu đó nó vẫn mập mờ gợi nhắc Junsu về những tình cảm của Yunho. Đa phần thì hyung cậu vẫn sẽ cư xử bình thường với Jaejoong, đối đãi Jaejoong y như cách anh đối xử với các thành viên còn lại. “Hyung, bất chấp cái sự thật rằng anh thích ôm và thích được chúng em ôm, anh vẫn ngầu cực luôn ý,” Junsu chợt nói.

Yunho cười nhẹ. “Hyung thích mùi của em Junsu-yah.”

“Em biết rồi,” Junsu vỗ lưng Yunho, “đứng thứ hai trong danh sách mùi hương yêu thích phải không hyung?” cậu phổng mũi đáp.

Yunho một lần nữa bật cười. So với ít phút trước thì bây giờ ổn hơn hẳn thật.

“Hai người đang làm gì vậy?” Jaejoong đứng ngoài cửa phòng gọi vọng vào. Tóc cậu sũng nước, khăn tắm quấn quanh eo. “Yoochun không đi đâu,” cậu nói tiếp. Hỏi vậy chứ thực ra đâu phải chờ ai trả lời mới biết, là Junsu đang an ủi Yunho.

“Rõ rồi. Loại gấu trắng như nó, dĩ nhiên là đang còn cần ngủ đông.” Yunho đáp lời.

Jaejoong tiến về phía Yunho, bới tung mái tóc anh rồi đem đầu Yunho ôm vào lòng. “Ổn chưa thế?” Jaejoong nói thật khẽ. Junsu biết, hyung cậu cũng cảm thấy buồn vì những chuyện Yunho thực sự đang phải trải qua.

“Tớ vẫn luôn ổn mà,” Yunho đáp, trong lòng không chút dao động trước câu hỏi của Jaejoong. Anh đưa hai tay vòng qua eo Jaejoong, “hmm, có mùi của cậu rồi.”

Junsu mỉm cười, thả phịch người trở lại giường rồi nhắm mắt. “Sushi natto cho em nhé,” cậu thốt lên trong khi khép hai mắt lại, cố bắt lấy giấc ngủ còn dở dang từ nãy.

Advertisements

4 responses

  1. éc! lâu lắm rồi mới thấy nhà các nàng post bài! tôi đang lo lắng các nàng đóng cửa đó :((( trở lại là tốt rồi!

    Like

    December 10, 2015 at 6:07 pm

  2. Trời ơi 8 tháng =((

    Like

    December 10, 2015 at 7:07 pm

  3. Thấy thông báo qua mail có bài mới là em dẩy vô ngay. Lâu lắm rồi mới thấy nhag post bài mới. Hóng dài cả cổ. Lại có fic mới để đọc òi. Tung bông 🎉🎉🎉🎉🎉

    Like

    December 10, 2015 at 7:10 pm

  4. mừng qá ❤️🎉😘😍💋🌸🌸

    Like

    December 11, 2015 at 2:10 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s