Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Người ấy và Tôi – Chapter 6 – part 1

Lời của Milkchan: Mình đã trở lại, các bạn đừng vội tung hoa, vì mình sẽ còn tiếp tục ăn hại =)). Không hứa sẽ updates nhanh như trước nhưng cam đoan đi hết con đường. Xin lỗi vì để lâu như vậy a T^T. Vì cuộc sống. Lifesan ko chịu cho đại gia xuất hiện bao nuôi Milkchan từng ngày để Milkchan có được cuộc sống màu hường, hằng ngày ăn ún no đủ thì nhỡn nhơ đi edit fic. Nên tiến độ mới trì trệ thế này. Dài dòng như vậy  vẫn là lấp liếm sự lười biếng của những gái già nhà Namelessw thou =)). Đọc fic vui vẻ nha các bạn. Bạn nào lỡ quên thì kiếm chap cũ đọc lại giùm mình. Mình cảm ơn nhìu nhìu *hun hun*

Pê/ét: Edit chap này muốn sâu răng vì ngọt, tên chap thể hiện tinh thần chủ đạo của chap =)).

Chương 6: Siêu Cấp Ngọt ngào : Ngọt – Ngọt nữa – Ngọt mãi

Part 1

Thế nào là cuộc sống yêu đương lý tưởng? Nhất định phải là siêu cấp ngọt ngào (cười)

<Jung Yoon Ho>

Cuộc sống vui vẻ tiếp diễn, mặc dù đôi lúc tính tình của Jae Joong vẫn còn khó chịu, nhưng đối phương là người có cá tính đặc biệt như Jung Yoon Ho thì đó là sự hưởng thụ, ví dụ đối mặt với những lời giáo huấn của Kim đạo diễn mà vẫn cười thành tiếng, hoặc hoàn toàn chẳng thèm để ý tới sự tức giận của Kim đạo diễn mà lén lút gửi tặng lại một nụ hôn gió.

Trái lại, mỗi ngày Kim Jae Joong đều vì việc này mà phát điên, một mặt oán giận một mặt chui vào phòng nghỉ riêng của hai người, cậu dường như đã quen với việc bị Yoon Ho mặt dày dính sát lấy mình, cũng như đã quen với việc ở nơi hẻo lánh không có người lén lút ôm ấp hoặc môi chạm môi.

“Quản lý của anh rốt cuộc là bị chuyện gì?”

“Bị loét bao tử, phải nằm viện rồi.”

“Đã bảo anh ta đừng có ăn những loại thức ăn vớ vẩn kia.”

Nhìn vị đạo diễn đang càu nhàu, Yoon Ho không nhịn được cười, lập tức nhận được ánh mắt của đối phương đầy vẻ nghi vấn, “Anh cười cái gì?”

“Jae Joong à, em thật không biết hay giả vờ?” Vừa ngồi lên ghế sa lon ở trong phòng nghỉ, Yoon Ho vỗ vỗ chân mình, ý bảo Jae Joong ngồi lên, “Anh ấy bị đau bao tử không phải vì ăn bậy bạ, là áp lực, bị áp lực đó.”

“Áp lực?”

“Thật đáng thương, thần kinh thép như Cho hyung mà cũng có lúc phải vào viện nằm vì căng thẳng.”

“Quản lý anh họ Cho á?”

“Jae Joong, em tự động não mình một chút được không?”

“Động não gì chứ…, chờ một chút, ý của anh là quản lý của anh bị căng thẳng thần kinh vì chuyện của chúng ta sao?” Đang ngồi trên đùi Yoon Ho nên Jae Joong hung hăng đạp người phía dưới một cước, “Đừng có suy đoán lung tung nhé.”

“Có thể việc chúng ta yêu nhau đã khiến Cho hyung rất sợ.”

“Anh ta yếu ớt như vậy sao, ở nước ngoài tình yêu cùng giới rất phổ biến mà!”

“Thật không?” Yoon Ho đột nhiên ngồi thẳng dậy, khiến Jae Joong đang ngồi trên người anh vô tình bị đung đưa nên cảm thấy bất mãn, cắn lên cổ Yoon Ho một cái, sau đó mới nghe thanh âm giả vờ đáng yêu truyền đến: “Jae Joong trước kia cũng từng yêu vậy sao?”

“Em? Em không có, em ghét đàn ông.”

“Sao?”

“Nhà em sản sinh ra quá nhiều cặp rồi, cho nên em rất chán ghét việc hẹn hò với đàn ông, hơn nữa, lúc trước em vô cùng thảm, không tránh khỏi việc suốt ngày bị đàn ông quấy rầy, cho dù là trường học hay quán bar, phần trăm được đàn ông tán tỉnh còn cao hơn cả các cô gái.” Jae Joong ủy khuất đưa tay vén tay áo cuồn cuộn cơ bắp lên nói: “Yoon Ho anh nhìn xem, một người cường tráng như em, vẻ đàn ông tràn ngập, đám người có phải bị bệnh rồi không? Thích em làm gì chứ?”

“Kim đạo diễn, đầu óc của em đang lưu lạc nơi nào rồi? Mau nói để anh bay đi lấy nó về.” Yoon Ho đưa ngón tay ra, chạm vào đôi mắt, mũi, khuôn mặt, xoa nhẹ cánh môi anh đào nói tiếp: “Em nhìn đôi mắt xinh đẹp này, cánh mũi xinh đẹp này, khuôn mặt điêu khắc này, đôi môi xinh đẹp này, rốt cuộc có chỗ nào là nam tính hả?”

“Jung Yoon Ho!” Giống như một chú mèo bị chọc cho tức giận, Jae Joong hướng thân người Yoon Ho đánh tới tấp, tuy rằng tướng mạo thanh tú, nhưng bắp tay vì tập thể hình nên lực cũng không nhẹ, thời điểm Yoon Ho tưởng mình sắp xỉu vì kiệt sức, thì nghe giọng nói tràn ngập ý tứ làm nũng của Jae Joong thì thào bên tai nói một câu: “Thực sự rất xinh đẹp sao?”

Trời ơi, sao lại siêu cấp đáng yêu như vậy!!!

Tính tình khó chịu, dễ bị tức giận, nhưng con người này lại đáng yêu đến như thế, dễ thương đến mức anh không cách nào nói cho người khác hiểu, mà anh cũng không muốn nói rõ với người khác.

Đây chính là Kim Jae Joong độc nhất vô nhị, Jae Joong quý giá nhất thế gian của anh.

 

Buổi tối, hai người họ đi uống rượu.

Jung Yoon Ho tuy đã được nghe trước trong cuộc nói chuyện hôm qua trong phòng nghỉ, nhưng lúc Kim Jae Joong bước vào quán bar thì, không ít thì nhiều hơn phân nửa ánh mắt của lũ đàn ông ở đó đều tập trung vào người anh yêu, đây cũng không phải là gay bar, ánh mắt tham lam này là ý gì đây?

“Tự nhiên lại ôm em chặt vậy?” Đối với người tự dưng dính sát lấy mình, Jae Joong cố gắng giãy ra.

“Anh không được phép ôm em sao?”

Nhìn cái miệng chu ra của Yoon Ho, Jae Joong mỉm cười, nhéo nhéo hai cái má phính của người yêu, mặc dù tướng mạo vô cùng đẹp trai, nhưng vô cùng hợp với vẻ mặt đáng yêu này, suy nghĩ một lúc, mặc kệ để Yoon Ho ôm cậu ngồi xuống ghế.

“Yoon Ho…”

“Chuyện gì?”

“Anh cũng thích ăn dấm chua nhỉ!”

Nhìn vẻ mặt Jae Joong cười gian xảo, Yoon Ho thở dài một hơi, đúng vậy, không cần lý do, cứ vậy mà thích, thích đến không cần đạo lý gì nữa, thế nhưng rốt cuộc trong lòng Kim Jae Joong đang nghĩ gì?

Nắm lấy tay nhau, ôm lấy nhau, rồi hôn môi, anh vẫn luôn nói lời yêu thương tha thiết, nhưng người kia thỉnh thoảng chỉ nói một tiếng thích, suy cho cùng người đó có cùng suy nghĩ với anh không?

Làn khói lạnh tỏa ra từ phía Jae Joong do người phục vụ mang đá và rượu đến, Jae Joong là người cực thích cuộc sống về đêm, trong menu lại không có cocktail nên Yoon Ho thuận miệng gọi bia, lại bị Jae Joong ngăn lại: ” Dạ dày anh không tốt, không nên uống thức uống có cồn.”

“Tới quán bar không uống rượu? Chẳng lẽ em muốn anh uống nước ép sao?”

“A, như vậy tốt hơn, tiểu thư… Cho anh đây một ly nước chanh, còn nữa, đừng pha đá, đổi thành nước ấm nhé.”

“Này,…”

Bất lực nhìn người phục vụ quay lưng rời đi, Yoon Ho ủy khuất nói:” Anh muốn uống rượu.”

“Jung Yoon Ho, nghe lời anh cả.” Dùng quyền lực sinh ra trước mười ngày, Jae Joong vỗ vai Yoon Ho thuyết phục: “Đừng có cư xử như đứa trẻ đòi kẹo a.”

Trong ánh ság màu tím huyền ảo bao phủ, càng khiến khuôn mặt Jae Joong càng trở nên quyến rũ, dáng vẻ ma mị không thể hình dung, Yoon Ho nheo mắt lại, ừ, uống nước chanh cũng chẳng phải chuyện gì xấu, đương nhiên, có thể giữ chặt người đã uống say mèm bên cạnh, bất quá lại càng là chuyện tốt.

Giữ khư khư suy nghĩ xấu xa đó, Yoon Ho ngoan ngoãn ngậm ống hút uống nước chanh nóng, biểu tình lại vô cùng hồn nhiên ngoan ngoãn, sau đó nhìn Jae Joong từng ly từng ly uống cạn, từ rượu nhẹ đến rượu mạnh, ai nha nha, tửu lượng của đạo diễn Kim quả thực quá cao, uống tốt tới như vậy thật khiến người ta cảm phục, Yoon Ho cong cong khóe miệng, đưa ngón tay chọt chọt gò má của người yêu, đỏ hồng thật đáng yêu.

“Ai u, Jae Joong của chúng ta sao lại đáng yêu đến như vậy?”

“Hì?”

“Jae Joong à, em tuy lớn tuổi hơn anh một chút, nhưng dáng vóc thì lại nhỏ hơn, em có phải là phát triển ngược không?”

“Hừm,… Đúng thì sao?”

“Cho nên về sau đừng có mà xưng anh này anh nọ, có biết hông?”

“Biết đối phương đã hoàn toàn say, Yoon Ho càng nỗ lực ra sức tẩy não Jae Joong, thẳng cho đến lúc Jae Joong gật đầu đồng ý, mới tỏ nét mặt thỏa mãn.

Hôn một cái, “Jae Joong thật là ngoan quá đi.”

“Jae Joong ngoan sao?”

“Rất ngoan.”

“Jae Joong có đáng yêu không?”

“Vô cùng đáng yêu.”

“Jae Joong thông minh không?”

“Tất nhiên thông minh rồi.”

Giống như thoái hóa ngược về thời thơ ấu, Jae Joong nhu thuận hướng về phía Yoon Ho mỉm cười, hỏi những câu hỏi ấu trĩ của trẻ con, Yoon Ho thuận thế ôm chặt người kia vào trong ngực, nói lại: “Jae Joong hỏi anh ba câu, hiện tại đến lượt anh hỏi.”

“Jae Joong có thích anh không?”

“Thích chứ.”

“Không phải Jae Joong ghét con trai sao?”

“Đúng, rất đáng ghét.”

“Vậy Jae Joong vẫn cứ thích anh?”

“Không, không thích.”

Nghe được đáp án như vậy, Yoon Ho rõ ràng ngây ra một lúc, người này không phải say rồi sao? Thế sao ngôn ngữ vẫn có thể đả kích người ta nặng nề đến vậy? Cái miệng sắc bén như vậy mà khi uống say rồi vẫn không thể lơ là một chút hay sao?

Đúng lúc đó, tiếp tục thấy Jae Joong quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp đưa sát tới, đôi môi mềm lập tức hôn tới, một bên hôn môi, một bên mỉm cười nói: “Em không thích Yoon Ho, em là yêu Yoon Ho.”

“Ngay lúc này, Yoon Ho…, em yêu anh.”

Jung Yoon Ho cảm giác muốn rơi nước mắt, với bộ dạng lúc này, tùy tùy tiện tiện nói ra một câu lại thành công giam giữ cả cuộc đời của anh, khiến anh muốn đem mọi thứ trên thế giới này dâng hết cho người đó, Jae Joong yêu dấu, muốn dành trọn vẹn tình yêu cho em, muốn cho em tất cả hạnh phúc, muốn cho em tất cả của anh, chỉ hy vọng sau này em sẽ không còn một mình đơn chiếc, không còn một mình cô đơn.

 

Đem Jae Joong đang ngủ say từ trong xe bế ra, lúc bước vào tới thang máy, tiếng chuông điện thoại của Jae Joong chợt vang lên, âm thanh lọt thỏm giữa màn đêm lúc hai giờ sáng giục giã khiến Yoon Ho theo bản năng khẽ nhíu mày, Jae Joong bị đánh thức không nhẫn nại cầm điện thoại lên, uể oải nhìn vào màn hình sáng nhấp nháy, vẻ mặt tràn ngập tức giận vì bị đánh thức ngay lập tức giãn ra.

Jung Yoon Ho đã kịp nhìn thấy tên gọi hiện trên màn hình – Wulli SuSu (Su Su của chúng ta)..

“Bé ngốc, em từ Đức trở về chưa?”

“Đồ ngốc, Đức đang rất lạnh, em có biết mặc thêm áo ấm không hả?”

“Đúng, em mà bị bệnh, anh sẽ rất lo lắng, ở đấy nhõng nhẽo gì chứ?”

“Ừh, tất nhiên là muốn gặp em rồi, vô cùng nhớ em, anh trở về Hàn Quốc chính là vì muốn gặp em.”

“Được rồi, nếu như có thời gian cãi nhau, chi bằng tới tìm anh, ở nhà anh vĩnh viễn có một căn phòng dành riêng cho em, ngoan, em hãy cân nhắc xem liệu có nên trở về sống với anh được không?”

Này, đừng xem thường bạn trai em đang ôm em chứ, Yoon Ho càng nghe hai người nói chuyện càng muốn nổi điên, cái gì mà “Bé ngốc”, xưng hô thân mật vậy để làm cái gì? Cái gì mà SuSu, ChunChun, y phục mặc hay không mặc liên quan gì tới em chứ?

Jae Joong càng về sau càng khoa trương hơn, giống như là bay đến Hàn Quốc chỉ muốn gặp cô gái đó, nhà của Jae Joong vì nàng mà luôn có một phòng trống, và Jae Joong thì mơ mộng là sau này cùng nàng chung sống, Yoon Ho nghe đến đó đã không thể nhịn được nữa nữa, nghiến răng gầm nhẹ một tiếng: “Kim Jae Joong.”

“Hử?” Nằm trọn trong vòng ôm của Yoon Ho, Jae Joong vẫn trong trạng thái xỉn quắc cần câu ngẩng đầu lên, bất mãn oán giận: “Anh lớn tiếng vậy làm cái gì? Không thấy em đang cùng SuSu nhà em nói chuyện điện thoại sao?”

“SuSu của em, không phải cô ta họ Park sao?”

“Không đúng, là họ Kim của em.”

“Sai, em là người nhà họ Jung của anh.”

End part 1 – chap 6.

* Mọi người thắc mắc đoạn danh xưng in nghiêng đúng không? Tại sao lại là cô nàng, nàng, cô ta. Là vì Kim Jae Joong đã có nói ko thik đàn ông trừ Yun Ho, nên Yun Ho chỉ nghĩ đó là con gái. Anh Kim xỉn quắc cần câu, danh xưng theo tiếng Trung thì chỉ có nị – ngộ, giống i – you đó, nên ko biết Yun Ho đã hiểu lầm =)).

10 responses

  1. Đúng là lâu quá rồi mới thấy các nàng Post bài! mà cho ta hỏi cái bộ này nàng lưu trữ chỗ nào vậy, sao ta tìm hoài mà ko thấy bộ này ?
    Nàng chỉ giùm ta đi ;)

    Liked by 1 person

    December 22, 2015 at 1:04 pm

    • =)). Xin lỗi bạn, tên bộ này là Người Ấy Và Tôi =)). Lâu quá mình mới post lại nên quên, giữ nguyên tên tiếng Anh =)), quên mất tến tiếng Việt =)) =)). Bạn tìm trong mục NAVT nhé :)). Một lần nữa, xin lỗi vì sự ngu si này của mình =)).

      Like

      December 22, 2015 at 1:12 pm

  2. lâu lắm rồi ss mới trở lại đó. mừng muốn rơi lệ lun……….e cứ sợ bộ này cho drop luôn cơ, theo từ lâu lắm rồi““““

    Liked by 1 person

    December 22, 2015 at 3:50 pm

    • Milk Café

      Cảm ơn em đã đợi bộ này và ss nhóe <3 T^T. Lần này ss hứa sẽ làm đều đặn hơn :((. Vì ss cần thời gian ổn định công việc, rồi đủ thứ nên mới bỏ bê em nó. Ss cũng thích fic này lắm, nên nhất định sẽ theo ko bỏ ^____^.

      Liked by 2 people

      December 22, 2015 at 3:59 pm

      • Hihi ss trở lại là tốt rồi. Mà cho e hỏi bộ này có bn chương vậy ạ?😊😊😊😊

        Like

        December 22, 2015 at 4:01 pm

        • Chị cũng ko nhớ rõ, tầm mười mấy chương thôi em. Nhưng mỗi chương của nó dài lắm, nên chị mới phải chia làm 2 thế này. Edit nản luôn ó T^T.

          Liked by 1 person

          December 23, 2015 at 12:28 am

  3. Đây là 1/2 chương á? 😆

    Like

    December 26, 2015 at 9:52 am

  4. bạn trở lại thật tốt quá

    Like

    January 1, 2016 at 4:29 pm

  5. 2601hoahoa

    huhu sao mãi không có chương mới vậy bạn?

    Like

    February 16, 2016 at 3:19 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s