Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 2

Chapter 2: Family’s love/PG-13/Mild fluff

Tay Yunho và Changmin vòng qua bờ vai Yoochun, rồi thêm hai đôi tay nữa. Cậu úp mặt vào vai Changmin mỉm cười, cố ngăn không cho những giọt lệ trào ra trong khoảnh khắc những người anh em thân thiết kề sát bên cậu. Gia đình cậu là đây.

“Em yêu mọi người,”

“Cũng không phải là tớ sẽ không còn gặp cậu nữa,

thực tế là mỗi ngày, tớ sẽ vẫn nhìn thấy cậu thôi, nhưng mà… làm sao thế này?”

~*~

Yoochun cúi người cảm ơn vị trợ lí giám đốc rồi rời khỏi công ti. Nếu có tình cờ gặp anh em bạn bè trong đại gia đình SM Town cậu cũng chỉ đơn giản nhoẻn miệng cười và lên tiếng chào đáp lại họ. Cậu biết dừng lại chuyện trò với một vài người bạn là chuyện nên làm, song quá nhiều thứ ngổn ngang trong tâm trí khiến giờ đây cậu chẳng thể bận tâm đến những lễ nghi rườm rà như vậy nữa.

Yoochun quay trở về căn hộ chung, tiến thẳng vào phòng studio của Jaejoong và mình. Căn nhà vắng tanh. Cả bốn thành viên cùng nhóm đều đã ra ngoài, gặp gỡ đám bè bạn tưởng như đã chẳng nhìn thấy nhau suốt nhiều năm trời. Yoochun bước về phía chiếc piano đặt trong phòng thu nho nhỏ, ngón tay ngẫu hứng chạm lên phím đàn. Cậu muốn thư giãn một chút, muốn thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm đang còn vướng mắc trong đầu để nhớ về những kỷ niệm xưa – những mảnh kí ức đôi khi rất biết cách khơi dậy trong cậu niềm cảm hứng sáng tác.

Cậu bật cười một mình khi nhận ra những ca từ xuất hiện trong đầu cậu lúc bấy giờ lại là tiếng Nhật, tự nhủ rằng mình có lẽ cần thời gian để có thể sáng tác thêm những khúc ca hát bằng tiếng mẹ đẻ. Yoochun chơi ‘Mideoyo’, nhẩm hát và chợt nghĩ, thật tuyệt vời biết bao khi con người ta có thể hiểu thật rõ đoạn lời ca thốt lên từ miệng mình.

Rồi cảm giác được ở nhà bỗng ùa vào trái tim. Những ngón tay buông lơi giữa không trung.

Đây chính là nhà. Căn hộ cậu đã từng thấy thật rộng, thật sang trọng và cũng thật xa lạ giờ lại trở thành một nơi thật ấm cúng và giản dị, nơi cậu cùng chung sống với bốn cậu thiếu niên ngày nào nay đã thực sự trưởng thành. Chẳng còn gì cao sang hay rộng lớn nữa, các thành viên trong nhóm cũng đều đã đánh dấu một vài nơi như vùng lãnh địa yêu thích thuộc chủ quyền của riêng mình: phòng studio này là của cậu, chỗ ti-vi là của Junsu, căn bếp là nơi thuộc về Jaejoong còn với Yunho là phòng tắm, Changmin lại đòi chiếm đóng phòng ngủ cậu và thằng bé chung nhau.

Yoochun một lần nữa nhấn ngón tay lên phím piano chơi lại ca khúc vừa rồi, ca khúc cậu đã chơi khi trong thâm tâm cậu bắt đầu dấy lên những cảm xúc về gần như mọi câu chuyện vụt ngang qua trí óc.

Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bật mở, Yunho ngó đầu vào. “Jaej─ à, Yoochunnie,” Yunho mỉm cười, “anh đang thắc mắc không biết là ai đang ở trong này đây. Không phải em bảo mình đến công ti gặp ai đó sao?” Yunho bước vào khoảng không gian nho nhỏ, tiến về phía cậu.

“Người em muốn gặp đi vắng mất rồi,” Yoochun quay mặt nhìn đi chỗ khác khi Yunho ngồi xuống bên cạnh cậu, không muốn bị hyung bắt gặp khi mắt cậu đang rưng rưng bao nhiêu là nước. Nhưng chẳng ăn thua, Yunho nhìn thoáng qua là thấy. “Em không sao chứ?” Yunho hỏi, vuốt ve đùi cậu dịu dàng.

Mỗi khi Yoochun muốn trò chuyện tâm sự thì người đầu tiên cậu định tìm đến luôn là Jaejoong. Thực ra chẳng thành viên nào không tìm Jaejoong đầu tiên cả, sau rồi mới đi tìm Yunho. Thế nhưng cứ khi nào đang mải đắn đo những chuyện trong đầu thì cậu đã lại lỡ kể với Yunho hết rồi. “Anh về sớm thế?” Yoochun xoay câu chuyện hướng về phía Yunho. Cậu vẫn đang cân nhắc thời điểm thích hợp để nói với hyung cậu một chuyện.

“Bạn anh còn phải làm việc mà,” Yunho nghiêng đầu để nhìn gương mặt Yoochun rõ hơn. “Bọn họ cũng nói là chỉ muốn nhìn mặt anh tí thôi. Anh bỏ ra cả ngày thứ bảy rảnh rỗi lái xe rong ruổi khắp nơi chỉ để đến chuyện trò với bạn bè đôi ba phút, vừa nói được mấy câu qua loa đã đến lúc phải đi rồi,” Yunho vừa kể vừa diễn sâu quá làm Yoochun bật cười. “Vậy, thực ra thì em muốn gặp ai ở công ti?” Yunho vỗ đùi Yoochun.

“Là ông chủ,” Yoochun quyết định nói ra, “em nhắn tin mà không thấy ông ấy trả lời, thế nên em định đến gặp trực tiếp tại văn phòng, nhưng lại được tin ông ấy đang dự một hội nghị ở Bangkok.” Chẳng đợi Yunho hỏi, Yoochun tự kể tiếp, “em nhắn cho ông ấy, bảo là em muốn ra sống với gia đình. Em chưa muốn nói với anh chuyện này vì bản thân em cũng chưa chắc chắn được cái gì cả. Anh biết mà, mẹ em nhắc đến chuyện về nước lâu lắm rồi mà đến giờ vẫn chưa có dịp nào về được. Em tưởng lần này cũng thế thôi… ai ngờ tuần trước mẹ em gọi điện báo rằng bà ấy sắp về, vé máy bay cho cả bà ấy và Yoohwan cũng đã mua được rồi.”

Yunho không nói gì, ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng chẳng có nhiều thay đổi. Yoochun biết anh đang tập trung tiêu hóa cái tin cậu vừa kể rồi lựa lời để mà đáp lại cậu. “Em đang rối lắm,” cậu nói tiếp, “lâu lắm rồi không sống cùng gia đình, chẳng biết thuê nhà hay mua một căn hộ mới thì tốt hơn, thậm chí còn chẳng biết căn nhà xây sẵn nào sất… Em cũng không rõ liệu mình có được phép sống cùng người nhà không nữa. Nhưng có một điều em biết chắc, em thực sự muốn ở bên gia đình, nhất là khi họ đã về đây rồi.”

“Mừng cho em,” Yunho khẽ mỉm cười khi Yoochun đã chìm vào im lặng, “đã đến lúc tìm về với gia đình rồi.” Yunho nói rồi gật đầu, “ý anh là, một gia đình khác ấy… bởi vì bọn anh cũng là gia đình của em mà.” Yoochun biết những lời ấy cất lên từ tận sâu nơi trái tim anh, vì trái tim cậu lúc này đây cũng đang mang những rung cảm đồng điệu. “Bao giờ ông chủ về bọn mình sẽ cùng đến tìm ông ấy nhé. Chẳng đời nào ông ấy lại không đồng ý đâu. Đâu có lí do gì để từ chối chứ. Ông chủ có lẽ chỉ đang bận quá nên không trả lời tin nhắn của em được thôi, đừng lo lắng quá. Hay cứ đợi mọi người về cùng bàn bạc trước một chút nha.”

~*~

Chừng một phút sau khi Yunho thông báo xong chuyện cần thông báo, yên ắng vẫn bao trùm không gian. Ban nãy anh đã gọi cho Junsu và Changmin bảo hai đứa em tạt qua căn hộ chung của họ một tối trước khi về thăm gia đình, cũng đã nhắn tin cho Jaejoong nói cậu hãy từ chối hết tất cả những ai có ý muốn tới nhà họ theo thông lệ tối thứ bảy của cậu. Họ cùng ngồi lại trong bếp bởi Yunho nghĩ, một chút bia có lẽ sẽ cần cho buổi bàn luận này.

Năm cặp mắt nhìn nhau. Ai đó hãy nói gì đi chứ. Tất cả đều chìm trong dòng suy nghĩ, kể cả người vẫn thường làm nhiệm vụ khởi xướng và dẫn dắt câu chuyện của cả bọn là Yunho lúc này cũng lặng thinh.

“Hay thật nha! Lúc em gọi cho bố bảo rằng tối nay em sẽ về nhà, bố em đã kể rằng ngày mai bà cô em sẽ chuyển tới Busan, bởi vậy cô ấy đang rao tin cho thuê căn nhà của mình. Thế nên nếu anh muốn, em có thể bảo bố đưa chúng ta đến đó để anh ngó qua căn nhà xem thế nào đó hyung.” Changmin lo lắng lên tiếng, cậu vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh sau cái tin động trời vừa rồi.

“Quá hay luôn ấy Changminnie,” Junsu lí nhí đáp, “rất đúng lúc.”

“Và nếu anh có định mua lại nó, em nghĩ cô em cũng sẽ đồng ý thôi, sống có một mình thì cô ấy cũng chẳng cần đến một nơi lớn như vậy làm gì,” Changmin nói tiếp. Giờ thì có thể bình tĩnh được rồi.

“Mọi người có thể cùng đến xem nếu em muốn. Ở đâu nhỉ Changmin?” Jaejoong lên tiếng hỏi. Changmin tả lại vị trí căn hộ, bắt đầu dẫn cuộc bàn luận của họ về một chủ đề duy nhất – nhà của cô ruột cậu.

~*~

Một ngày sau khi báo tin với các thành viên trong nhóm, Yoochun nhận được phản hồi từ ông chủ của họ. Và câu trả lời là không. Yunho vẫn một mực khuyên cậu không nên quá lo và cam đoan rằng mọi chuyện sẽ khác sau khi họ đến gặp và trực tiếp nói với ông ấy về chuyện này.

“Hyung, lỡ như ông chủ lại từ chối lời đề nghị của em nữa, thì coi như năm chúng ta có số ở bên nhau suốt đời rồi.” Yoochun bảo Yunho trên đường tới công ty.

“Anh thích kiểu suy nghĩ lạc quan của em, nhưng anh dám chắc là ông ấy sẽ đồng ý ngay thôi mà. Chỉ cần em trình bày rõ lí do thôi.”

Yoochun gật đầu, cậu cũng có phần tin rằng mình sẽ nhận được câu trả lời thuận lợi, bởi vì đã có Yunho ở đây rồi. Yunho đã luôn và mãi luôn là một trong những người mà ông chủ của họ hẳn sẽ lắng nghe. Ông chủ tin tưởng Yunho, tin nhiều như phần niềm tin Yoochun đặt lên người trưởng nhóm. Đó là điều rất có ý nghĩa.

Lúc họ bước vào công ty, băng qua hành lang dẫn đến phòng giám đốc, Yoochun mới nhớ ra Yunho được lòng mọi người cỡ nào. Nam nữ đều yêu quí anh, họ không ngừng xen ngang làm Yoochun muốn nói hết một câu với anh cũng vất vả không tưởng.

“Hyung,” Yoochun giữ tay Yunho, chỉ lo ai đó sẽ đem anh đi đâu mất. Với tần số ánh mắt trộm nhìn ngưỡng mộ của các thực tập sinh trẻ tuổi, cộng thêm những cái quàng vai bá cổ từ bạn bè chung của cả hai, dễ có khi anh bị bắt đi thật. Yoochun để Yunho kéo mình đi, mỉm cười với những người ái mộ mình lẫn trong số những cái đuôi chết mê hyung cậu.

“Ê Yunho! Yoochun!”

Yoochun nghĩ cả người mình sắp sửa bị nghiền vụn đến nơi trong cái ôm chặt cứng vơ gọn cả cậu và Yunho của Heechul. “Chúng ta có một nhà tạo mẫu mới tên là Eunmi, và chắc chắn, rất rất chắc chắn là cậu sẽ thích cô ấy ngay luôn,” Heechul rót ngay vào tai họ những lời như vậy. “Yoochunnie, em đuổi kịp anh đến nơi rồi đấy, càng ngày càng xinh thế này,” anh buông tay, chuyển hướng sang Yoochun.

“Trong số hàng đống chuyện để nói với em sau mấy tháng trời không gặp, thì đây là những gì anh muốn nói nhất sao?” Yunho vỗ lên ngực Heechul.

“Anh đang giúp em mà,” Heechul nhẹ nhàng thụi ngược lại vào ngực Yunho, “thích một người lâu quá thì cũng đâu có bổ béo gì. Cô ấy đúng chuẩn mẫu người của em, tin anh đi, và bất ngờ là,” mặt Heechul bỗng nhiên nhăn lại, dường như gắng gượng lắm mới thốt ra được lời tiếp theo, “cô nàng có vẻ cũng để ý em đấy.”

“Sao anh biết?” Yoochun hỏi, câu chuyện bá láp lần này xem chừng cũng thú vị ra phết. Heechul biết tình cảm mà Yunho giành cho Jaejoong. Ba người họ – Jaejoong, Heechul và Yunho – đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ, những chuyện mà họ hiếm khi nhắc tới dù là với người khác hay kể cả trong những cuộc trò chuyện riêng với nhau.

“Ờ thì, cô ấy thông minh, xinh đẹp, nên thỉnh thoảng mấy thành viên của Super Junior cũng có để ý cô ấy,” Heechul nói rồi tự bật cười. “Thế mà trong biết bao nhiêu nghệ sĩ, cô ấy lại chọn lấy lịch của DBSK, và nghĩ mà xem,” Heechul khẽ ‘xì’ một tiếng, “cô nàng để hình của em làm biểu tượng cho acc laptop của cô ấy, dù một chút sau đã đổi ngay sang hình con mèo.”

“Chỉ là đúng lúc đang chọn để ảnh em thì bị mấy người nhìn thấy thôi mà, thế thì có gì to tát đâu,” Yunho kết lại câu chuyện.

Yoochun nghĩ, cô gái ấy hẳn muốn giữ bí mật chuyện này. Heechul cũng chẳng cố gắng thuyết phục Yunho thêm nữa; chỉ nói rằng phòng làm việc của cô ấy rất gần với phòng giám đốc – nếu như Yunho có tình cờ bắt gặp cô nàng. “Em sẽ nhận ra cô ấy trong tích tắc thôi,” Heechul nói với theo khi hai người kiếm cớ chuồn mất.

~*~

Cuộc nói chuyện giữa họ và ông chủ diễn ra tương đối bình lặng, và trước khi Yoochun kịp đưa ra lí do thứ ba của mình, ông chủ đã đổi ý. Họ bắt tay cảm ơn ngài giám đốc, cúi người chào rồi rời đi.

Yunho lại bày ra dáng vẻ của một leader-ssi ngay khi họ bước ra ngoài căn phòng. Anh nói về hiệu quả của đối thoại trực tiếp trong việc giải quyết các vấn đề, kèm theo đó là câu chuyện về cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa anh và cha khi anh thổ lộ rằng mình muốn trở thành một ca sĩ. Anh cũng nói đến việc tỏ ra chân thành và lòng can đảm có thể khiến cả thế giới thay đổi. Vâng, là cả thể giới. Yoochun kể cả không hiểu gì vẫn gật đầu đáp lại hết. Cậu biết nếu không có Yunho, có lẽ cậu sẽ chẳng dám bước vào phòng giám đốc sau câu ‘không được’ hôm ấy nữa.

“Qua chào hỏi viên thiết kế mới đi hyung,” Yoochun đổi hướng đi rồi bước vào một căn phòng lớn giành cho các nhà thiết kế của công ti họ. Cậu lên tiếng chào các nhân viên quen thuộc, thăm hỏi mọi người trong khi đôi mắt vẫn lướt qua từng chiếc bàn, thử kiếm tìm một gương mặt lạ lẫm.

“Mừng các cậu đã trở về, bọn chị đang bù đầu thiết kế đồ diễn cho lần tái xuất của các cậu đây,” nhà thiết kế họ yêu quí nhất quả đất, Yeong nuna, vòng tay ôm bọn họ dịu dàng.

“Cảm ơn chị, chị vất vả rồi,” Yunho đáp lại.

“À, chúng ta có nhà tạo mẫu mới này.” Mắt Yoochun sáng lên, cậu mỉm cười với Yunho sau khi nghe Yeong nuna nói. “Để chị giới thiệu các cậu với cô ấy nào, cô ấy sẽ là một trong những nhà thiết kế tham gia chuẩn bị cho sân khấu comeback của các cậu đấy, cô gái duy nhất trong cả đội luôn.”

Yoochun hăm hở kéo Yunho đi theo chị Yeong tới chiếc bàn ở phía cuối căn phòng. “Eunmi,” chị ta gọi tên cô gái đang ngồi trước máy tính. Cô ấy quay lại, đối diện với bọn họ.

“Đây là Yoochun và Yunho.”

Yoochun nhận ra ánh mắt cô ấy nhanh chóng đặt lên Yunho trong một vài giây trước khi nhìn đi nơi khác. Cô đứng dậy, bước về phía họ. Đưa tay về phía Yoochun, “Eunmi,” cô lên tiếng, giọng trong veo. Yoochun mỉm cười đáp lại, Yunho bước đến bên cạnh cậu và đưa tay ra.

“Yunho,” anh hơi cúi đầu nói, “xin cảm ơn trước vì đã nỗ lực giúp đỡ chúng tôi.”

Cô gật đầu, những ngón tay vuốt lên mái tóc dài ngang vai, đôi mắt to tròn chớp nhẹ khi môi cô ấy hơi bĩu ra thành hình một nụ cười e lệ, “tôi sẽ cố gắng, mừng mọi người trở lại.”

Yunho buông tay và lùi lại một chút. Vẻ ngoài của Eunmi đến giờ vẫn còn khiến em ngạc nhiên. Chẳng trách Heechul lại quả quyết rằng anh sẽ mến cô nàng.

“Cô ấy trông như tiểu Jaejoong vậy ha,” Yeong nuna nói, “khuôn mặt thùy mị xinh đẹp… vậy mà hơn cậu một tuổi đó Yunho.”

~*~

Yoochun thu xếp đồ đạc. Cậu muốn chuyển tới nhà mới trước khi gia đình cậu về, mà mai là họ đến nơi rồi. Junsu giúp cậu gói đồ, Changmin thì ngồi trên giường nhìn chăm chăm. Yunho với Jaejoong ở trong bếp, anh muốn giúp Jaejoong làm sushi cuộn. Cậu ca sĩ chính bỗng dưng có hứng nấu nướng một tí.

“Tớ không cần giúp đỡ gì ở đây đâu,” Jaejoong bảo, nhìn Yunho vụng về xắt nhỏ quả dưa chuột. “Cậu nên đi giúp Yoochun thì hơn,” cậu nói tiếp.

“Nhìn cậu ấy gói đồ khổ sở lắm,” Yunho thừa nhận. Jaejoong quay lại nhìn. “Chuyện cả năm đã sống với nhau từ nhỏ đến tận khi trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc sau này bọn mình vẫn có thể ở chung một nhà suốt ấy, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thật vớ vẩn.”

“Đúng là vớ vẩn,” Jaejoong đồng tình, “nhưng tớ vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống mà không có các cậu thế nào nữa. Nếu một ngày tớ kết hôn…”

“Sẽ đau lòng lắm đấy.”

“… tớ sẽ đón bà xã về đây.”

“Như thế còn đau hơn,” Yunho bật cười trước lời đùa giỡn của chính mình. Anh biết, một khi ngày ấy đến, anh cũng sẽ phải chỉ cho con tim mình cách chấp nhận nỗi đau đớn ấy mà thôi.

“Cậu cũng sẽ kết hôn mà,” Jaejoong nghịch ngợm dùng chiếc thìa tát nhẹ lên má Yunho. Cậu tin rồi một ngày kia, Yunho sẽ tìm được một ai đó anh yêu thương và rồi tiến tới hôn nhân, người Jaejoong luôn cầu xin chúa trời sẽ trao cho Yunho tất cả những hạnh phúc ngọt ngào trên thế gian này. “Khi tớ còn nhỏ, tớ nhớ mình đã khóc nức nở khi các chị đi lấy chồng,” Jaejoong đổi chủ đề câu chuyện, “không phải là tớ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại các chị ấy nữa, nhưng mà, cứ có cảm giác rằng mọi chuyện về sau sẽ trở nên rất khác.”

“Ừ,” Yunho nhích lại gần Jaejoong, tựa trán lên vai cậu, “thật khổ sở,” anh thầm thì. Anh nghĩ về một ngày Changmin, Junsu, rồi Jaejoong rời đi. “Tớ cũng chẳng tưởng tượng ra cuộc sống không có các cậu sẽ thế nào.”

Changmin bước bếp. Yunho ngẩng đầu lên khỏi bờ vai Jaejoong, tiếp tục yên lặng xắt quả dưa chuột. Cảm xúc trong anh lúc này thực sự hỗn độn. “Hai người xong chưa vậy?” Changmin cất tiếng hỏi, bốc vài miếng dưa đã cắt xong lên ăn vụng. Cậu tiến về phía chiếc tủ lạnh lấy ra một hộp nước cam, với cốc trên giá rồi đổ thứ nước ấy vào.

Chiếc cốc trượt khỏi tay cậu vỡ tan, đúng lúc Junsu và Yoochun bước vào bếp. “Changminnie,” Yoochun bước lại phía cậu em, bắt chước Changmin ngồi xổm xuống nhặt các mảnh thủy tinh vỡ. “Anh gói đồ xong rồi hả hyung?” Changmin dùng giọng gió hỏi nhỏ, lảng mắt đi mà không nhìn Yoochun.

“Xong rồi,” Yoochun thì thầm đáp.

~*~

Bọn họ chỉ cần ba xe con là đủ để chuyển hết đồ dùng thiết yếu của Yoochun về nơi ở mới. Yoochun cùng Changmin lái xe đi trước dẫn đường, đem theo ba túi đồ; Junsu theo ngay sau họ, mang đàn và giày dép của Yoochun; Jaejoong và Yunho theo sát xe Junsu

“Đoán đi,” như cảm nhận được mối bất an của Jaejoong, Yunho muốn giúp cậu bình tĩnh lại bằng trò dự đoán mà cả năm người họ vẫn thường đem ra chơi với nhau, “ngã tư sắp tới sẽ có đèn giao thông. Là đèn xanh, đèn vàng hay đèn đỏ nào?”

“Xanh,” sau một hồi suy nghĩ, Jaejoong trả lời, hưởng ướng trò chơi của Yunho, “nếu đúng là đèn xanh, tớ sẽ búng mũi cậu.”

“Vậy tớ chọn đèn đỏ,” Yunho đáp, và khi hai người họ dừng lại trước tín hiệu đèn màu đỏ, anh búng mạnh vào tai Jaejoong.

“Ôi khốn thật,” Jaejoong xoa xoa tai, “người lái cái SUV đen đấy dám cá là một lão già khú đế cho xem,” Jaejoong nói, chỉ vào chiếc xe phía trước họ. “Không, là phụ nữ,” Yunho tiếp lời cậu và khi họ đi vượt qua chiếc xe, Jaejoong đã có dịp búng mũi anh.

Lúc họ gần đến ngôi nhà, Yunho ăn 5 cái búng, Jaejoong đỡ hơn – 2 cái. “Mong là Yoochun không khóc,” Yunho khẽ lên tiếng, xoa xoa chiếc mũi vừa bị Jaejoong búng liên tục. “Tớ nghĩ là nó sẽ khóc đấy,” Jaejoong đơn giản nói ra như thể đó là điều hiển nhiên, cậu biết Soulmate của cậu là đứa nhạy cảm mà. “Tớ lại nghĩ là không đâu,” Yunho lắc đầu, thực ra chỉ muốn chống đối Jaejoong thôi. Bản thân anh cũng biết, Yoochun nhất định sẽ lại mít ướt.

“Vậy mình cược nhé,” Jaejoong lập tức đáp lại, thừa hiểu phần thắng đã nằm chắc trong tay. “Nếu cậu ấy khóc, nội trong đợt comeback lần này, cậu phải hôn má Changmin đấy.”

Yunho phì cười, “nó giết tớ mất.”

“Đồ nhát gan,” Jaejoong chọc anh.

“Đổi sang Junsu đi.”

“Không, phải là Changminnie cơ,” Jaejoong bật cười nghĩ về những trò thú vị sẽ xảy đến sau đó. “Còn nếu Yoochun không khóc, tớ sẽ hôn má thằng bé,” Jaejoong bạo gan lôi chuyện này ra dụ Yunho đồng ý.

Yunho biết Jaejoong đang cố tình đưa mình vào bẫy, thế nhưng nụ cười rạng ngời vẽ ra trên má cậu ấy chiếc lúm đồng tiền xinh xắn lúc cậu bày ra cái ý kiến đầy mùi nham hiểm đó đã khiến Yunho quyết định chấp thuận. “Thôi được rồi,” Yunho dùng tay phải chọc lên má Jaejoong, “cược thì cược.”

“Chắc chứ?” Jaejoong bật cười, song hành động ấy lại khiến Yunho như tan chảy. Yunho yêu nhất gương mặt lúc cười rộ của cậu, gương mặt mỗi khi cậu bật cười thật tự nhiên. Nếu như lúc ấy anh không phải lái xe, anh hẳn sẽ không sớm rời mắt đi đâu hết.

“Chắc,” Yunho đưa tay phải đặt trở lại vô-lăng. “Thống nhất thế này đi. Nếu cậu ấy không khóc, chúng ta sẽ hôn nhau nhé,” Yunho khích lại. “Không phải kiểu hôn thoáng qua một giây đâu. Phải là một nụ hôn lên môi trọn vẹn, và cho đến khi nào tớ bảo dừng lại mới thôi.”

Jaejoong không đáp mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. “Không,” cậu lắc đầu. Jaejoong biết Yunho đang trêu mình, nhưng như vậy thì thẳng quá. Việc Yunho mô tả chi tiết về nụ hôn anh muốn khiến Jaejoong băn khoăn, liệu có phải Yunho đã từng… nghĩ đến chuyện hôn cậu không?

“Đồ nhát gan.”

“Trăm phần trăm là tớ sẽ thắng thôi Yunho ạ, nhưng chơi kiểu này liều quá.” Jaejoong lườm mắt nhìn anh.

“Vậy… tớ hôn cậu thôi được không. Cậu không cần đáp lại, nhưng vẫn phải là một nụ hôn đủ dài theo ý tớ.”

“Cậu thừa biết là Yoochun sẽ khóc mà.”

“Ừm… thế có gì liều đâu?” Yunho bật cười, “nếu tớ thua, tớ sẽ phải chơi liều với mạng sống của mình để mà hôn Changmin đấy.”

Jaejoong cân nhắc một lúc, rốt cuộc cũng nghe theo bản năng và những hiểu biết của mình về đứa em mau nước mắt kia mà nói, “được rồi, chúng ta cược.”

~*~

Yoochun xuống xe, cầm theo ba lô của mình rồi bước qua cổng dẫn. Cậu tra chìa khóa, mở cửa nhà rồi quay lại chỗ Junsu dỡ đồ. Changmin ôm chiếc đàn, Jaejoong và Yunho vừa đỗ xe cũng nhanh chóng bê các thùng đồ vào trong.

“Anh để tạm đống này trong phòng em nhé,” Yunho lên tiếng, vào nhà rồi hướng thẳng tới căn phòng trong cùng nơi Yoochun đã chọn làm phòng riêng. Cậu ấy nhường căn phòng lớn nhất cho mẹ. Yunho đặt mấy thùng đồ lên chiếc bàn duy nhất trong phòng. Changmin dựng chiếc đàn vào góc phòng khách. Junsu xếp toàn bộ giày dép của Yoochun lên giá, hi vọng sẽ không ai có ý kiến gì về đôi mắt đỏ hoe của cậu. Kể từ lúc chở toàn bộ đống đồ dùng cá nhân theo sau xe Yoochun, Junsu đã chẳng thể nào kìm nổi cảm xúc của mình nữa.

Jaejoong bước về phía xe của Yoochun lôi ra ba túi đồ lớn. Junsu và Changmin tới giúp cậu kéo mấy chiếc túi vào phòng. Yoochun tìm bật các loại công tắc, tự mình chuẩn bị cho đêm đầu tiên ở nhà mới. 5 giờ chiều, ngoài trời xẩm tối. Còn vài tiếng nữa trước khi gia đình cậu về đến đây. Nghĩ đến việc chính mình bảo muốn ở lại một mình để làm quen với căn nhà, bỗng dưng cậu thấy thật cô đơn. Tảng lờ đi những nhịp đập điên cuồng rộn lên từ trái tim, Yoochun đứng nhìn các thành viên trong nhóm tháo dỡ đồ rồi giúp mình sắp xếp các thứ vật dụng, có cảm giác, tận sâu trong đôi mắt mình nóng cháy như lửa đâu đó bùng lên.

“Anh bỏ sushi cuộn vào tủ lạnh rồi đấy, còn bánh qui với ramen để hết trên bàn bếp nhé.” Jaejoong nói, giọng cậu thoáng run.

“Em cảm ơn,” Yoochun khẽ đáp, đưa mắt nhìn Yunho, Junsu và Changmin bước lại gần sau khi đã hoàn thành phần việc của mình

“Sáng mai bọn anh sẽ gặp lại em ở sân bay,” Yunho vỗ lên vai Yoochun. Anh đã thử hỏi Yoochun rằng liệu cậu có muốn mọi người ở lại với cậu cho đến khi gia đình cậu ấy đến nơi hay không, thế nhưng cậu ấy vẫn cứ khăng khăng rằng muốn đón gia đình về nhà thì chính cậu cũng cần có cảm giác như mình đang ở nhà mới được.

“Tạm biệt hyung,” Changmin nói trong lúc bọn họ cùng tiến ra phía cửa trước, “đừng quên khóa kĩ các thứ, cả xe của anh nữa.”

Yoochun gật đầu, vẫy tay khi mọi người ra đến hiên trước nhà. Cậu muốn tiễn họ ra tận xe.

“Đến đây thôi,” Yunho nói. Anh không muốn Yoochun gặp nguy hiểm, biết đâu có những kẻ lén lút rình mò họ ẩn nấp đâu đó xung quanh. “Gặp em sau,” Yunho mỉm cười. Yoochun như thể đang vật lộn với những giọt nước mắt của mình vây. Anh thở dài khi nhận ra điều ấy, liền kéo Yoochun vào vòng tay, ôm lấy cả Changmin – đứa em đứng gần anh nhất.

Tay Yunho và Changmin vòng qua bờ vai Yoochun, rồi thêm hai đôi tay nữa. Cậu úp mặt vào vai Changmin mỉm cười, cố ngăn không cho những giọt lệ trào ra trong khoảnh khắc những người anh em thân thiết kề sát bên cậu. Gia đình cậu là đây. Yoochun hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Yunho thích ôm bọn họ đến thế. Những cái ôm ấy, cảm giác như họ đang sẻ chia cho nhau không chỉ những đau thương, mà còn cả sức mạnh. “Em yêu mọi người,” cậu khẽ thì thầm, rồi lại bật cười khi thấy Junsu rơi nước mắt. “Cũng không phải là tớ sẽ không còn gặp cậu nữa, thực tế là mỗi ngày, tớ sẽ vẫn nhìn thấy cậu thôi, nhưng mà… làm sao thế này?” Junsu cũng tự cười bản thân mình, vỗ nhẹ lên vai đứa em út ngây thơ khi cả bọn tách nhau ra.

“Bọn anh sẽ thường xuyên ghé lại đây ngủ với em,” Jaejoong khúc khích cười Junsu, đến giờ vẫn còn bày trò mít ướt.

“Em cũng sẽ thường xuyên ghé qua ngủ cùng mọi người,” Yoochun cũng mỉm cười.

~*~

Sáng hôm sau Yoochun dậy sớm, châm điếu thuốc rồi tự làm cho mình một tách cà phê. Cậu ăn sáng nhẹ, đi tắm rồi lái xe về căn hộ chung của 5 thành viên. Cậu tra khóa rồi bước vào không gian căn nhà. Chẳng hiểu vì sao hôm qua lại buồn như vậy chứ, cậu vẫn có thể đi ra đi vào căn nhà này và gặp những người bạn cùng nhóm bất cứ khi nào cậu muốn cơ mà.

“Hê, hyung!” Changmin thích thú lên tiếng chào, vừa lau khô tóc vừa bước về phía Yoochun. “Nóng lòng gặp lại gia đình lắm sao?”

Yoochun ngồi phịch xuống ghế sô pha, mỉm cười khi Changmin cũng ngồi xuống ngay bên phải mình. Cậu gật đầu đáp lại, nhặt hai sợi tóc rụng trên vai Changmin bỏ lại lên đầu cậu em. Yunho và Junsu bước vào phòng khách, cả hai cùng mặc áo len dài tay và đã đều sẵn sàng bắt đầu buổi tập nhảy cho màn trở lại của họ vào tuần tới.

“Anh tưởng em sẽ khó lòng tự dậy được cơ,” Yunho bảo, “đang định gọi cho em đây.”

“Từ sáng mai trở đi là em có mẹ gọi dậy rồi,” Yoochun mỉm cười, đợi Jaejoong bước vào phòng khách, sau đó thì sẵn sàng đến công ti bò ra mà làm việc thôi.

~*~

Mọi người kết thúc buổi tập sớm rồi đi hai xe đến sân bay. Yunho biết Yoochun vui cỡ nào trong lúc họ đứng chờ ở lối ra, cũng chẳng ngại việc vài fan đã bắt đầu nhận ra sự hiện diện của bọn họ nữa.

“Kia rồi!” Junsu, người đứng canh ở hành lang hét lên khi thấy mấy bóng người cậu đã từng thấy trong ví của Yoochun, hướng mẹ và em trai cậu ấy giơ tay vẫy vẫy. Yunho đứng thẳng dậy, sẵn sàng giới thiệu mình là trưởng nhóm. Anh muốn gia đình Yoochun an tâm rằng cậu ấy vẫn luôn được bảo vệ an toàn.

“Chào cô,” Jaejoong đưa tay ra trước tiên, “chúng ta đã từng nói chuyện với nhau qua điện thoại rồi đó ạ, cháu là Jaejoong,” cậu nở nụ cười mê hoặc lòng người thường thấy của mình rồi bắt tay Yoohwan.

“Để anh giúp,” Changmin lịch thiệp kéo xe hành lí về phía mình, ý bảo Yoohwan lúc này đã sắp không kìm nổi nước mắt đến nơi tiến tới ôm Yoochun hyung đi thôi.

~*~

“Babogatunfish, pabogotegofish, khỉ thật, lại xoắn cả lưỡi lên rồi,” Jaejoong đang tập phần rap trong bài hát mới, đứng ngay trước mặt rapper của nhóm mà buông tiếng rủa xả không cần kiêng nể.

“Đừng có chửi,” Yunho đập nhẹ tập giấy ghi lời bài hát vào đầu Jaejoong, “tới đây xuất hiện ở các show truyền hình, tớ không muốn cậu lỡ miệng chửi rủa trên ti-vi đâu.”

Họ vừa mới trở về nhà từ bữa tối với gia đình nhà họ Park, và theo như lịch trình, đây sẽ là buổi tối rảnh rỗi duy nhất của các thành viên. Từ ngày mai trở đi, tất cả sẽ bị nhồi trong đống hoạt động quảng bá cho album mới. Junsu với Changmin để cho cái bụng no căng của mình xả hơi một chút, xem lại video dance practice trước khi lên giường đi ngủ, trong khi Jaejoong đòi leader-ssi tập đoạn rap với cậu. Hai người ngồi trong studio của Yunho, Junsu và Changmin, mà thực ra thì họ ngồi nói chuyện nhiều hơn là tập rap.

“Dừng ở đâu ấy nhỉ?” Jaejoong nhìn chăm chăm vào phần lời ca khúc trong tay, “à đây,” cậu gõ lên những từ ngữ xuất hiện trên trang giấy, rồi quay sang Yunho lúc này cũng đang nhìn vào cùng một trang. “Nhớ này, bọn mình rap phải nghe thật khác nhau…”

“Chúng ta làm sao mà nghe giống nhau được,” Yunho ngắt lời cậu, “đoạn của tớ với đoạn của Yoochun thì còn hơi khó phân biệt, chứ tớ với cậu thì…”

“Ý tớ không phải là trong bản CD,” Jaejoong sưng xỉa, “lúc bọn mình hát live ý, tớ nhất định phải tự nhắc mình không được làm giống cậu, vì tớ toàn xem cách cậu rap để mà tập theo thôi.”

Giọng của chúng ta không có giống nhau, thưa ngài ca sĩ chính,” Yunho cũng méo mặt đáp lại.

“Vâng, nhưng cái cách bọn mình rap…”

“Khỏi cần lăn tăn,” Yunho phì cười, “tớ thích giọng rap của cậu.”

“Tớ chẳng dám tin lời cậu đâu, cái gì tớ làm mà cậu chẳng thích.”

“Ha ha ha,” Yunho cười lớn, “tớ không thích cái loại siêu phức cảm tự ti xen lẫn tự tôn trong cậu, nên không phải cái gì cậu làm tớ cũng thích hết. Chắc chắn là không phải mọi thứ đâu.” Yunho hít một hơi, tránh nhìn vào con người đang bĩu môi tên Jaejoong lúc này đang cố học thuộc lời nhạc, “nhưng tớ thích cách cậu rap, vậy nên, sao cậu không tiếp tục đi, tớ check xem cậu có xót từ nào không cho.”

“Được rồi,” Jaejoong lấy hơi, “michyoborigetda dakchyojugil wonhaetda, Noui gumulsoge babogatun Fish igollonun andwae?” cậu miết nhẹ môi dưới, tưởng tượng ra cảnh các cô nàng hét ầm lên trước hành động ấy, “cash, noui sarangi… shit!”

“Đừng có chửi.”

“Sau đấy là cái gì?”

“Naesarul doryonae aryonhae, đoạn đó.”

“Sao lúc quên cái này cái nọ cậu luôn xếp đầu bảng mà học thuộc lời bài hát với các bước nhảy thì lại giỏi dữ vậy trời~?” Jaejoong bật cười, cậu thật sự không thể nào nhớ được lời bài hát mà.

“Bởi vì cậu giỏi nhớ ngày sinh nhật, chuyện cũ với mấy việc lặt vặt còn tớ thì không chăng?” Yunho tiếp lời cậu, lấy bút gạch chân những từ mà Jaejoong đã để xót.

Jaejoong lẩm nhẩm lời nhạc trong đầu, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác cho đến khi thuộc chính xác từng từ rồi mới bắt đầu rap thành tiếng. Cậu nhìn theo tay Yunho chỉ lên từng điểm phải nhấn giọng trong đoạn, đánh dấu những chỗ cần nghỉ. Jaejoong lấy điện thoại ra nhìn giờ, vớ lấy cái bình giữ nhiệt cậu đặt trên chiếc piano nhấp một ít nước ấm. Cậu cần phải nhanh chóng kết thúc buổi tập đi thôi; cũng đã muộn, mà Yunho thì lúc nào chẳng dậy sớm trong mỗi đợt quảng bá.

Yunho rời mắt khỏi trang giấy, nhìn sang Jaejoong. Đôi môi cậu ướt nước. Yunho khẽ cắn môi, cho đến khi Jaejoong quyết định quay lại đối diện với anh. “Xong rồi, hi vọng bây giờ tớ đã nhớ được hết,” cậu gập tờ giấy lại đặt lên bụng, “nghe đây.”

Yunho mỉm cười. Cuối cùng thì Jaejoong cũng làm được. Anh quay cả người về phía Jaejoong trong lúc cậu ấy vẫn đang lẩm nhẩm rap thêm lần nữa. “Tớ nghĩ là cậu cũng nên nhớ tới trò cá cược của chúng ta đi,” Yunho lên tiếng. Jaejoong nhìn thẳng vào mắt anh.

“Hmm?” Cậu nghiêng đầu, cậu không dám chắc Yunho vừa nói điều gì trong lúc cậu đầu óc cậu còn mải mê chìm trong mớ lời nhạc rối rắm. “Yoochun không khóc,” Yunho thì thầm, nhìn cậu chăm chăm. Jaejoong chợt nhớ ra. Cậu ngồi thẳng dậy.

Yunho phì cười trước vẻ mặt của Jaejoong. Cậu chính xác là đã quên béng mất chuyện này, nhưng thật ra ngay chính Yunho cũng chẳng nhận ra rằng mình đã thắng. Trò cá cược giữa họ chỉ đột ngột dội trở lại tâm trí anh vào khoảnh khắc Yoohwan bật khóc tại sân bay, khi anh đang nghĩ anh em họ sao mà giống nhau thế. Ở sân bay hôm đó Yoochun cũng không có khóc. Yunho tự nhủ, có thể vì giờ đây khi phải trở thành trụ cột gia đình, cậu ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc ít nhất, đã không còn dễ khóc như trước nữa.

Jaejoong cố nhớ lại cái hôm họ cá cược, thực tình thì Yoochun không hề khóc. Nước mắt đã gần rơi tuột ra khỏi mắt cậu ấy rồi, nhưng để gọi là khóc thì không ổn.

“Cậu nói thật à?” Jaejoong khẽ hỏi.

“Cậu nghĩ sao?” Yunho nhướng mày vặn lại.

Qua ánh mắt, Jaejoong biết Yunho đang không hề đùa giỡn. Jaejoong cũng nghiêm túc nghĩ, giá như Yunho không thích cậu thì cậu đã chẳng ngần ngại gì chuyện hôn anh, dẫu sao cũng chỉ là một người bạn cùng nhóm. Cậu sẽ hôn Junsu, Changmin hay Yoochun nếu như được yêu cầu. Nhưng chỉ ba đứa chúng nó mà thôi. Không phải Yunho. Lý do là vì, Yunho có tình cảm với cậu.

“Tớ không hôn một thằng đàn ông khác đâu.”

“Ô?” Yunho cười, lảng đi khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng mang đầy lo lắng của người anh yêu. Trái tim anh dường như cũng bắt đầu loạn lên bởi chính điều mình đã yêu cầu. Jaejoong vẫn luôn là thế, luôn khiến trái tim anh không giữ bình tĩnh được . “Vậy còn mấy thằng đàn ông vào tối thứ bảy thì sao?”

“Yunho~” Jaejoong thở dài. Cậu chưa từng hôn bất cứ ai cậu đưa về phòng mình cả. Hẳn rồi, chuyện cậu làm trong phòng còn tệ hơn việc hôn hít rất nhiều, nhưng cứ mỗi khi bọn họ tìm đến bờ môi cậu, Jaejoong chắc chắn sẽ ngăn họ lại. Hôn không phải việc cậu muốn làm với những kẻ mà giữa cậu và họ đơn giản chỉ là đùa giỡn. Song cậu cũng chẳng định nói với Yunho chuyện này.

“Tớ vẫn luôn giữ lời mà, sao cậu lại không làm được?”

Yunho đang trêu tức cậu đấy à? Jaejoong nghĩ thế khi nhìn vào gương mặt anh. Nhưng Yunho thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu. Cậu hiểu mình không nên quan trọng hóa mọi chuyện lên như vậy, kì thật, đã bao lần Yunho ngủ chung với cậu, ôm cậu, hôn lên trán hay mái đầu cậu mà có lần nào cậu phải suy nghĩ nhiều thế này đâu.

“Thôi được rồi,” Jaejoong đáp, thấy Yunho ngước mắt nhìn mình liền nói tiếp, “nhưng tớ sẽ không đáp lại đâu đấy,” Jaejoong nhắc lại điều họ đã thỏa thuận từ trước.

Yunho đưa khuôn mặt mình tiến sát lại gần cậu. Anh ngạc nhiên vì Jaejoong chẳng tỏ ra lấy một tia do dự, thể nhưng chính khuôn mặt cậu lại đang nói với anh rằng đây không phải chuyện cậu mong muốn. Hiển nhiên là Jaejoong chẳng có chiếc mặt nạ nào có thể giúp mình che đi biểu tình ấy cả. Vẫn là vẻ mặt cậu đã luôn dùng để đối diện với Yunho mỗi tối thứ bảy, mỗi khi anh lặng im chờ đợi cậu; vẫn là những nét ảm đạm, ưu buồn và chút cảm giác hối lỗi. Một lần nữa, Yunho lại nhận ra Jaejoong yêu mình biết bao. Tình yêu cậu ấy giành cho Yunho cũng giống như tình cảm anh giành tặng Yoochun, Junsu hay Changmin vậy. Là tình cảm gắn kết giữa các thành viên trong một gia đình.

Trong tâm trí Jaejoong lúc này cũng có rất nhiều luồng suy nghĩ phức tạp. Qua bao năm giành tình yêu cho cậu, Yunho chưa khi nào đòi hỏi điều gì khiến những tình cảm của anh bộc lộ ra rõ ràng đến thế. Chút lạ thường ấy đem đến cho Jaejoong những linh cảm chẳng lành. Nhưng xét cho cùng, Jaejoong biết, cậu rồi sẽ chẳng cảm thấy chút gì sau nụ hôn này cả. Đối với cậu, đó chỉ đơn thuần là một nụ hôn. Không như Yunho.

Yunho liệu có biết, hôn cậu chính là cách anh tự làm mình tổn thương? Cũng sẽ đau như những gì anh đã phải hứng chịu mỗi đêm thức đợi bạn tình của Jaejoong ra về. ‘Tớ đã nói rồi mà Jaejoongie, dù có chờ đợi hay không thì cảm xúc trong tớ vẫn chẳng hề thay đổi. Trái tim tớ, tự nó đã quyết định giành thật nhiều những tâm tư về cậu. Đó chẳng phải lỗi của ai cả, của cậu cũng không, của tớ cũng không.’ Yunho đã từng mỉm cười mà nói với cậu như thế; và Jaejoong tin nếu như có điều gì đó mang đậm những chân tình cậu đã từng diện kiến trong cuộc sống, bất cứ thứ gì, thì đó hẳn là―

“Tớ sẽ… lĩnh thưởng sau,” Yunho mỉm cười, xua hết đi những suy tư trong cậu. “Ngủ ngon, Jaejoongie,” Yunho khẽ cào rối mái tóc cậu rồi rời khỏi studio.

—tình cảm của Yunho.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s