Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 3

Chapter 3: Under my skin/PG-13/Mild fluff and angst

Yunho không ngủ, anh giương đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, miệng gặm móng tay. Jaejoong sớm hiểu ra rằng, sự căng thẳng trong anh lúc này đã dâng tới đỉnh điểm. Anh không sao ngủ được. “Thôi nào,” Jaejoong sải bước đến bên cửa sổ, buông rèm. Yunho ngồi trên giường, “vai Changmin thế nào rồi?” anh hỏi, vẫn tiếp tục đưa móng tay lên miệng cắn.

“Cậu làm trò gì vậy?”

“Xem nhịp tim của cậu.”

~*~

Yunho vận đồ thể thao đơn giản, đứng đợi trước cửa nhà Yoochun. Jaejoong, Junsu với Changmin hẵng còn tranh thủ đánh giấc trong xe SUV, mỗi người một hướng, vật vờ, lộn xộn chẳng khác nào vừa bị trưởng nhóm của họ đem quẳng lên xe. Hyung quản lí tựa đầu gà gật trên vô-lăng, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su, những mong mình sẽ không gục luôn trên đó mất.

“Hyung, sớm vậy~” Yoochun uể oải lên tiếng, ngái ngủ xỏ chân vào giày rồi bám lấy tay Yunho để anh kéo ra xe. Cũng như các thành viên khác, trên đường tới công ti cậu lại tìm đến giấc ngủ còn dang dở.

Tầng ba tòa nhà công ti vắng lặng như tờ. Chẳng ma nào thèm xuất hiện kể từ khi bọn họ rời khỏi thang máy. Nhân viên công ti nếu có đang làm việc vào giờ này thì cũng chui hết trong phòng, dưới tầng một cũng chỉ có dăm ba cô cậu thực tập sinh điên cuồng luyện tập bất kể ngày đêm. “Mới có ba giờ sáng thôi mà, Yunho hyung điên thật rồi,” Junsu lẩm bẩm. Nhớ đến câu chuyện về con ma nhảy ra lúc 3 giờ sáng của cậu anh song sinh, cậu bỗng dưng thấy lạnh gáy.

“Haaaa~” Changmin phà hơi vào tai Junsu, bày trò dọa ma làm hyung cậu nhảy dựng lên rồi núp sau lưng Jaejoong trốn. Jaejoong đang mắt nhắm mắt mở liền hét toáng lên khi bất chợt bị Junsu ôm chặt cứng, tim cậu đập như điên. Junsu đánh vào tay Changmin rít lên, “Thằng khỉ, trò này chẳng hay ho gì đâu!”

“Em dọa chết anh rồi, cái đứa mất nết này!” Jaejoong tự vòng tay ôm mình, bỗng run người vì khung cảnh vắng vẻ bất thường xung quanh. Tuy đây không phải lần đầu tiên cậu viếng thăm công ti vào cái giờ quái quỉ này, có hôm cả bọn ở lại đây đến 6 giờ sáng cơ mà chuyện đó đã lâu lắm rồi. Còn ở Nhật, nếu muốn tập thêm giờ thì họ sẽ tập ngay tại nhà, vì tất cả các studio sẽ đóng cửa vào đúng 12 giờ đêm.

“Mọi người yên nào. Jaejoong, cậu đừng có chửi nữa,” Yunho khẽ giọng, một lần nữa kéo tay Yoochun đi theo mình. Anh cũng biết giờ này tập tành là quá sớm, nhưng buổi tập kết thúc lúc 11 giờ đêm hôm qua vẫn chưa thể làm anh hài lòng. Anh nghĩ phần mở đầu và phần kết thúc vẫn còn lộn xộn, quá lộn xộn. Họ cần làm tốt hơn thế trước khi lên sàn diễn vào ngày mai.

Cả bọn bước vào phòng tập. Anh quản lí tiến lại gần dàn điều âm, chỉnh cho bài hát phát ở chế độ ‘Lặp lại’ để có thời gian mà chợp mắt một lúc. “Được rồi chứ Yunho?” anh hỏi khi thấy cả năm thành viên đã vào vị trí, nhìn thẳng vào tấm gương phía đối diện.

“Chưa hyung ạ,” Yunho xoa cằm. “Mọi người tập trung nghe này, Jaejoongie với Junsu nhảy trước, đếm đến năm rồi ba chúng ta mới làm theo, đúng không? Anh nghĩ không nên đếm đến năm thì hơn, bọn mình–” anh chỉ mình, Changmin và Yoochun “–sẽ bắt vào sau đoạn lĩnh xướng mở đầu của Jaejoong, thế có vẻ chính xác hơn đó. Hiểu không?”

Changmin và Yoochun lờ đờ gật gù.

“Okay hyung,” Yunho giơ ngón cái về phía anh quản lí rồi chăm chú dõi theo từng chuyển động của các thành viên ngay khi giai điệu của Mirotic cất lên. Họ tập riêng đoạn đó đến lần thứ bảy Yunho mới thấy hài lòng, rồi cứ thế tập tiếp cho đến phần kết.

“Jaejoongie, đừng lại gần quá như thế,” Yunho chỉ xuống sàn nhà, cách nơi Jaejoong hoàn chỉnh tư thế cho màn kết vài bước chân. “Rồi, làm lại này,” Jaejoong lấy tay lau mồ hôi trên chán, lấy hơi, “I got you~~~~” cậu cất giọng, tay trái vờ như đang cầm míc rồi lùi về trước vị trí Yunho đang đứng chuẩn bị thực hiện động tác kết, “under my skin,” cậu hạ người ngồi xuống, tay phải nâng ngang ngực.

“Vẫn gần,” Yunho dùng ngón trỏ ấn lên trán Jaejoong. “Làm lại.”

“Tớ mệt quá, nghỉ năm phút được không?” Jaejoong đứng dậy, cậu vớ chai nước khoáng.

“Em nghĩ Jaejoong hyung đứng có hơi gần cũng chẳng sao,” Yoochun lấy khăn bông lau cổ. Cậu vươn tay nhận chai nước Changmin đưa cho mình.

“Trông vẫn đẹp mà,” Jaejoong lên tiếng, “đâu chẳng được.”

“Như thể cậu đang khiêu khích tớ ấy,” Yunho lầm bầm, cầm lấy chai nước từ tay Jaejoong tu vài ngụm.

“Cứ cái kiểu cáu kỉnh ấy của cậu thì chắc tớ cũng nên làm thử một lần xem sao,” Jaejoong vừa thở vừa đáp.

“Không, cảm ơn, làm thế chỉ tổ khiến tớ cáu thêm thôi,” Yunho lắc đầu. “Changminnie, về vị trí đi nào. Cho Jaejoong hyung của em thấy cậu ấy nên đứng vào đâu ở phần kết .”

Lờ đi những tiếng làu bàu khe khẽ từ Jaejoong và Changmin, Yunho tìm đến chỗ Yoochun và Junsu ngồi xuống bên cạnh họ, dựa lưng vào tường và tập trung quan sát hai người kia.

“Anh lúc nào cũng khó tính với Jaejoong hyung những khi làm việc~” Junsu bất chợt buông ra một câu nhận xét.

“Vì cậu ấy lớn hơn các em,” Yunho đáp lời. Anh biết. Ngay từ lúc còn là một cậu thiếu niên, anh đã luôn trách mắng Jaejoong nhiều hơn những đứa em của mình mỗi khi họ phạm sai lầm. Lí do đơn giản chỉ là, trong mắt anh, Jaejoong luôn mắc nhiều lỗi hơn những thành viên khác. Chẳng trách được, tại mắt anh thôi.

“Lớn hơn có một tẹo!” Junsu ‘xí’ một tiếng, bảo.

“Cậu ấy là người anh yêu,” Yunho tùy tiện để cái nguyên do ấy bật khỏi miệng. Anh tựa đầu lên vai Junsu, lên tiếng yêu cầu Jaejoong làm lại khi thấy cậu vừa lỗi nhịp.

“Nên anh ấy cần trở nên hoàn hảo? Anh theo chủ nghĩa cầu toàn hả?” Junsu vẫn chưa chịu thôi.

“Thôi nào bé Su,” Yoochun bật cười trước sự miêu tả của Junsu, “cậu biết mà, đối với Yunho hyung, anh ấy vốn đã hoàn hảo rồi.”

“Không có đâu ạ,” Yunho phì cười kí đầu Yoochun vì tội dám trêu mình. Anh đứng dậy, nói các thành viên đứng vào vị trí để làm lại khi đã vừa lòng với sự tiến bộ của Jaejoong.

“Tớ cởi áo ra đây,” Jaejoong kéo áo qua đầu rồi vứt lên sàn.

“Ái chà, máu lên rồi đấy hử?” Yunho hỏi rồi cũng cởi bỏ chiếc áo trên người. Ba cậu em cũng làm theo, và kết quả là một tràng hú hét đến từ phía hyung quản lí.

“Anh khoái hình tượng này rồi đấy!” anh quản lí thét lớn.

Liếc qua body của các thành viên, Yunho thở dài. Anh tiến về phía Yoochun, nhéo đôi nhũ hoa trên ngực cậu.

“Ái ui hyung!” Yoochun không nhịn nổi rú lên vì nhột.

“Anh bảo em phải giữ dáng cơ mà.”

“Thì dáng của em đấy thôi!” cậu hét lên, đẩy Yunho ra và bắt chéo tay che ngực. “Đâu phải ai cũng sở hữu hình thể như của Jaejoong hyung đâu chứ.”

Jaejoong nghe vậy liền nhìn lại cơ thể mình, chạm tay lên vùng bụng quyến rũ. “Anh cũng hài lòng với body của mình,” cậu đáp rồi nhìn Yunho, chờ anh nói tiếp.

“Trừ bỏ Chunnie ra,” Yunho lên tiếng, “anh nghĩ bọn mình thế này là đủ giết người rồi.”

“Anh thích body của em, em biết mà~~” Yoochun khẽ thốt lên khi Yunho bắt đầu tìm về vị trí, bật cười vì câu nói ấy rồi ngay lập tức về mode ‘tập trung’ ngay khi âm nhạc bắt đầu.

“Wow, sexy back.” Lúc nhảy đoạn điệp khúc, Jaejoong bỗng nói. Cậu nhìn chằm chằm vào lưng Yunho.

“Wow, sexy back, đẹp đấy nha~” Yoochun đế thêm.

“Uầy, thực rất… under my skin,” đến lượt Junsu hùa theo. Changmin đánh lên vai hyung mình rồi bật cười khiến cả bọn phải ngừng nhảy. Yunho nhặt áo của mình trên sàn nhà, tiện thể dùng nó phát vào mông Jaejoong một cái rồi cũng bật cười. Đúng lúc đó cửa phòng tập bật mở.

“Annyeong,” Donghae tiến vào phòng, theo sau là một vài nghệ sĩ khác của SME. Jaejoong vớ một chiếc khăn lau khuôn mặt đẫm mồ hôi; Yoochun, Changmin với Yunho tròng áo vào người. “Xin lỗi, tụi em có thể ở lại xem được không?” Yoona vẫy vẫy tay chào Yunho nói, kéo Jessica đang đứng sau lưng mình ra. Cô nàng cúi người chào Jaejoong, mỉm cười bẽn lẽn.

“Tất nhiên là được,” Yunho đáp lời rồi thân thiện thăm hỏi từng vị khách.

Jaejoong đảo mắt nhìn một lượt, cậu quyết định nhường lại nhiệm vụ tiếp chuyện cho người trưởng nhóm.

“Bọn họ đều đã trưởng thành cả rồi ha~” Yoochun nhìn các đàn em trong công ti, khẽ bảo Jaejoong.

“Ừ, phải,” Jaejoong lên tiếng đồng tình. “Vả lại, anh nghĩ Yunho vừa có thêm fan rồi đấy.”

Yoochun chỉ biết gật đầu đáp.

~*~

Jaejoong nhẹ nhàng thoa đều thuốc mỡ giảm đau hiệu Yoko Yoko lên lưng Changmin, ngón tay cái ấn lên vùng cổ và vai cậu út. Cậu lặp đi lặp lại động tác ấy cho đến khi Changmin hít một hơi thật sâu rồi dần chìm vào giấc ngủ. Phủ chăn lên người Junsu và Changmin, cậu lặng lẽ rời căn phòng.

Jaejoong bước vào phòng Yunho, song lại chỉ thấy mình Yoochun đang ngáy trên giường; tối nay cậu ấy ghé qua căn hộ chung của bọn họ ngủ một đêm.Sau khi ngó qua phòng khách và bếp ăn, Jaejoong đang định bụng ra tìm Yunho ngoài ban công thì lại nghĩ, có khi anh đang ngủ trong phòng mình.

Yunho không ngủ, anh giương đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, miệng gặm móng tay. Jaejoong sớm hiểu ra rằng, sự căng thẳng trong anh lúc này đã dâng tới đỉnh điểm. Anh không sao ngủ được. “Thôi nào,” Jaejoong sải bước đến bên cửa sổ, buông rèm. Yunho ngồi trên giường, “vai Changmin thế nào rồi?” anh hỏi, vẫn tiếp tục đưa móng tay lên miệng cắn.

“Cũng không có gì nghiêm trọng lắm,” Jaejoong đáp rồi ngồi xuống kế bên Yunho. “Đừng cắn móng tay nữa đi.”

“Dài quá rồi,” Yunho liếc nhìn móng tay mình, và lại đưa vào miệng. Jaejoong mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc bấm. “Lại đây,” cậu kéo Yunho lại gần mình, giúp anh cắt rồi sửa lại những chiếc móng vừa bị gặm.

“Ngón tay tớ ấy, đẹp nhỉ?” Yunho hỏi, song không đơn thuần chỉ muốn nghe câu trả lời. Jaejoong thích những người có bàn tay đẹp, nên hẳn là cậu cũng có cho mình một cái gọi là chuẩn mực. Yunho muốn biết, liệu mình đã chạm đến cái chuẩn đó hay chưa.

“Chúng rất dài,” Jaejoong đáp gọn.

“Ồ,” dĩ nhiên Yunho có chút thất vọng vì lời hồi đáp ấy.

“Chúng là những ngón tay thon dài đẹp trai,” Jaejoong rốt cuộc cũng phải thừa nhận, cậu thực sự rất thích dáng ngón của Yunho. Không thể so với bàn tay của những cô nàng mà cậu cho là vô cùng cuốn hút, thế nhưng bàn tay Yunho cũng có những nét rất riêng; vừa như chai sạn, lại vừa thanh nhã. Yunho hẳn là người sở hữu bàn tay đẹp nhất trong số những người đàn ông cậu từng gặp qua.

“Đẹp trai á?” Yunho cười, nhìn những ngón tay mình vẫn đang bị Jaejoong giữ lấy. “Hay đấy.”

Jaejoong cũng nhếch môi cười, lắc đầu trước lời đáp của anh. “Ai dám tưởng tượng cậu có thể trẻ con đến thế cơ chứ,” cậu lẩm bẩm rồi khúc khích cười một mình, đôi lúm đồng tiền mà Yunho yêu mến vô cùng lần nữa xuất hiện trên má. Yunho hít một hơi thật sâu, tim đập liên hồi. Trước mắt anh lúc này là một hình ảnh mê hoặc vô cùng. Yunho đặt tay lên ngực Jaejoong, thử cảm nhận nhịp tim cậu ấy.

“Cậu làm trò gì vậy?”

“Xem nhịp tim của cậu,” Yunho mỉm cười, “nó cứ đập bình lặng,” rồi nắm lấy tay Jaejoong đặt lên ngực mình. “Thử xem của tớ đi.”

“Oa, sao lại như vậy?” Jaejoong nhìn Yunho mà lòng đầy thắc mắc, trái tim đang đập điên cuồng bên dưới bàn tay cậu kia… không phải là vì anh đang quá lo lắng cho sân khấu comeback của bọn họ ngày mai đấy chứ?

“Tớ chịu.” Yunho nhún vai, nhưng rồi cũng thôi giả bộ và thú nhận hết, “là vì cậu bỗng nhiên cười chăng?” anh phì cười, cứ như vừa rồi chỉ là một câu đùa giỡn vu vơ.

~*~

“Tên album lần này là Mirotic. Ý nghĩa của cái tên này là, bạn bị điều khiển bởi một câu thần chú, hay bị lạc vào một mê cung, hậu tố ‘tic’ mang lại cho mọi người cái cảm giác khi ấy, như bị dính bùa chú và không thể nào thoát ra được. Càng nghe nhiều, càng cảm nhận thì càng khó dứt ra. Đó là một thuật ngữ mới…” Jaejoong cố ý nhấn mạnh vào những từ ngữ cuối cùng, “… Mirotic là một thuật ngữ hoàn toàn mới.” Cậu liếc nhìn người nhóm trưởng ngồi kế bên.

“Là ý tưởng của Jaejoongie đấy ạ,” Yunho tiếp lời, chỉ vào Jaejoong; đôi mắt cậu ca sĩ chính như sáng lên khi nghe anh nhắc tới ý tưởng thiên tài của mình. “Cậu ấy đã chế ra từ Mirotic để đặt tên cho album của chúng em.” Các thành viên đang trong chiến dịch bá album mới, họ nói về album và tạo hình của mình cho lần trở lại này trước khoảng vài trăm fan của show Chocolate.

“Anh ấy quá siêu luôn,” Changmin lên tiếng khen ngợi từ hàng ghế phía sau, nhưng với Jaejoong thì lời thằng em nghe như kiểu đang móc mỉa gì mình ấy. Bọn họ ngồi thành một cung tròn; Yunho, Jaejoong và Junsu ở phía trước, còn Changmin và Yoochun ngồi xen kẽ họ ở hàng ghế sau.

“Vâng, Jaejoong hyung thực sự rất giỏi đấy ạ,” Junsu nhắc lại lời Changmin. Yoochun trộm cười, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Junsu hùa vào trò trêu chọc Jaejoong của Changmin. Cậu nghĩ, có lẽ chính Junsu cũng không hiểu rằng đây là một trò đùa.

“Ồ, mọi người xem, Yoochun im lặng như ngủ quên mất rồi kìa?” Cô dẫn chương trình xinh đẹp tên YeEun bỗng hỏi, ánh mắt hướng về phía Yoochun nãy giờ chẳng nói lời nào.

Yoochun nghe đến tên mình liền ngồi thẳng dậy, hi vọng cô gái sẽ nhắc lại lời mình vừa nói. Quả thực, cậu bây giờ đang buồn ngủ vô cùng.

“Cậu ấy vốn không phải người thích hợp với các hoạt động buổi sáng cho lắm,” Yunho trả lời, nhìn sang Yoochun. Tay anh lách qua người Changmin và Jaejoong vỗ nhẹ lên đầu gối Yoochun.

“Thế ai là người hợp với buổi sáng nhất ở đây vậy?”

“Thú thực thì chẳng có ai,” Yoochun đáp, “với cả nãy giờ em vẫn nghe mọi người nói chuyện đây thôi,” cậu mỉm cười. “Làm sao có thể ngủ được khi đứng trước một MC xinh đẹp như chị chứ.”

YeEun bật cười đáng yêu, “Cảm ơn cậu,” cô khẽ cúi đầu. “Vậy, thật sự không có ai là kiểu người thích buổi sáng sao?” lặp lại câu hỏi vừa rồi, cô hơi mất đà bởi nụ cười và lời khen đột xuất từ Yoochun.

“Thỉnh thoảng Yunho có như vậy,” Jaejoong nói, cố giữ cho cuộc trò chuyện được tiếp tục. “Thường thì cậu ấy dậy sớm hơn bốn người chúng em.”

“Vâng, vì là trưởng nhóm nên anh ấy phải dậy sớm một chút,” Junsu xen vào.

“Anh ấy đâu cần phải làm vậy,” Changmin lắc đầu.

“Ừ, nhưng… là leader thì phải làm gương…”

“Làm gương cho ai cơ?” Changmin ngắt lời, mỉm cười xấu xa khi Junsu bắt đầu lắp bắp tìm lời giải thích cho giả thuyết của mình.

“Tất nhiên là cho bọn mình rồi…” Junsu la lên.

“Bọn mình có dậy nổi đâu để mà học với chả tập. Thế anh ấy đã làm gương thế nào?” Yoochun về phe Changmin, và Junsu cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đang bị bọn họ lôi ra làm mục tiêu trêu ghẹo. “Yunho hyung~” Junsu hơi nghiêng người nhìn Yunho, mong anh ấy sẽ bảo vệ mình như mọi khi, “anh muốn làm gương tốt cho chúng em phải không?”

Yunho mỉm cười, anh biết lúc này mình cần lựa chọn giữa việc tỏ ra hài hước để rồi bị Junsu liệt vào sổ đen hay ngược lại. Bắt gặp ánh mắt rất dễ thương của Junsu, ánh mắt nói lên những tuyệt vọng dâng lên trong lòng cậu khi lại bị các thành viên trong nhóm cho vào tròng lần nữa, Yunho mở miệng định đáp lời thì Jaejoong lên tiếng.

“Cậu nghĩ mình có thể trở thành tấm gương tốt cho bọn tớ ư?” Jaejoong khẽ nhướng mày nhìn Yunho thay cho lời thách anh dám về phe Junsu. Giá như Junsu đừng tỏ ra đáng yêu quá thể khi bị trêu như thế thì Changmin, Yoochun với Jaejoong có lẽ đã chẳng giỡn mặt cậu ấy làm gì rồi.

“Vâng,” Yunho gật đầu, mỉm cười nhìn chị MC, “em phải gương mẫu chứ.”

Jaejoong bật cười quay đi chỗ khác, “cậu ấy chỉ đang cố tỏ ra đàn ông một chút trước các fan ở đây mà thôi.”

“Này, đùa chứ, bọn em đâu còn là học sinh tiểu học nữa,” Yoochun tiếp lời.

“Anh ấy muốn Junsu hyung được vui~” Changmin ‘xì’ một tiếng khinh khỉnh, “đúng là một cặp hoàn hảo.”

“Không phải bọn anh mới là cặp đôi hoàn hảo sao?” Junsu chỉ mình và Yoochun, nhưng thật tiếc làm sao, Yoochun lại lắc đầu phản đối dữ dội.

Bất chợt, tiếng hét ‘YunJae’ vang lên từ phía các fan, sau đó là ‘YooSu’, ‘ChunJae’, ‘JaeMin’ rồi ‘HoSu’ các loại. Kết quả là một mớ ồn ào náo động.

“Các bạn nói gì vậy?” nữ MC lắng tai cố nghe ra tiếng hét lớn nhất. “WunJae?” cô lên tiếng hỏi vị khán giả vừa hét lớn đáp lời. Yunho đặt ngón trỏ lên môi, mỉm cười ra hiệu cho bạn fan ấy. Mọi người thấy vậy liền bật cười, không còn la hét nữa.

“Vâng, là WunJae đấy ạ,” Changmin gật đầu với YeEun. “Jaejoong hyung còn có một bản sao tên ‘Wun’ nữa, hai người họ không đời nào tách khỏi nhau nổi.” Và Jaejoong tét lên đùi Changmin.

“Ồ! Là tên đôi sao?” Cô búng tay.

“Vâng, chẳng hạn như Changmin, nghĩa là Chang-mean,” Jaejoong nói, “Chang xấu tính, em ấy không bỏ cái chất bẩn tính ác quỷ của mình đi được.”

“Chẳng ai hiểu đâu, hyung.” Changmin cao hứng đáp, cố tình trêu tức Jaejoong khi thấy các fan tỏ ra bối rối vì lời cậu nói, “đến Junsu hyung còn bó tay kìa.”

“I got it okay!” Junsu la lên.

“Xin lỗi, bọn họ lại thiếu nghiêm túc nữa rồi,” Yunho lên tiếng tạ lỗi với nữ MC. “Trong nhóm có vài cặp đôi do các fan thích nên ghép lại,” anh thành thật giải thích.

YeEun gật đầu, “tôi hiểu rồi, fan muốn các cậu hẹn hò với nhau.”

Cả năm thành viên liền bật cười. “Em xí Yoochun hyung,” Changmin chạm tay lên vai Yoochun. “Chỉ mình em thôi Changmin,” Yoochun vừa đáp vừa vuốt ve bàn tay đang đặt trên vai mình. Junsu chán nản quay lại, ngẩng mặt nhìn trời. Cậu đã biết trước kết quả của chuyện này, cuối cùng, cậu sẽ lại bị bỏ rơi mà thôi. Không đời nào có chuyện Yunho hyung hay Jaejoong hyung của cậu nỡ phá cặp YunJae đâu. Yoochun vỗ vai Junsu ra chiều an ủi, cho dù thực lòng cậu cũng rất thích nhìn cảnh Junsu bị cả bọn vây lại trêu chọc. Điều ấy đối với cậu như một nguồn vui vậy.

“Vậy còn ba cậu thì sao?” từ hàng ghế khán giả, những tiếng gào thét lại vang lên không ngớt. Cô biết, các fan rất hào hứng với chủ đề này.

“Em…” Junsu xoa xoa tay, “sẽ chọn Changmin, cho dù em ấy muốn cặp với Yoochun mất rồi.”

“Bái bai, Yoochun hyung~” Changmin rút tay mình rời khỏi vai Yoochun, đập tay với Junsu. Yoochun thấy tình hình bất ngờ xoay chuyển liền bật cười.

“Yoochun đã nỗ lực vậy thì tôi cũng không nỡ phụ lòng cậu ấy vậy~” Yunho chỉ vào Yoochun ngồi phía sau mình, lên tiếng.

Jaejoong phì cười, “xem ra cả nhóm có mình em chăn đơn gối chiếc~”

“Chuyện đó có thể thay đổi mà,” cô dẫn chương trình tiếp tục với chủ đề này, “cậu sẽ chọn ai nào?”

“Fan của em chăng?” Jaejoong chỉ tay về phía hàng ghế khán giả.

“Không, Yunho!” một fan hét lên.

“Cậu ta chán chết,” Jaejoong lắc đầu, hướng mắt về phía Yunho; anh đang mỉm cười với cậu. “Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một người trong số bốn tên ngốc ranh kia,” Jaejoong nhìn nữ MC, “em sẽ chọn Yunho.”

“Hyung!” Yoochun giơ tay ra, cầu mong Yunho sẽ nắm lấy tay cậu, “hãy nhớ rằng, một leader thì phải giữ vững lập trường của mình.”

Yunho nhìn Jaejoong lúc này cũng vừa quay lại nhìn thẳng vào mình. Rồi khi hai người họ bắt đầu nhìn nhau cười đầy ẩn ý, các fan lại hét ầm lên, dữ dội hơn bao giờ hết. Jaejoong biết Yunho sẽ làm gì, cậu biết Yunho sẽ nắm lấy đôi tay đang vươn ra chờ đợi của Yoochun. Và, cậu đã đúng.

“Biết ngay mà,” Changmin thốt lên.

Yunho nghiêng người lại gần Jaejoong rồi đưa tay nắm lấy bờ vai cậu. “Em chọn cả hai được không?” anh hỏi MC, kết quả là những tiếng hét đinh tai nhức óc từ các fan cuối cùng cũng đủ khiến cô nghe ra bọn họ hét cái gì. “Ahh, YunJae!” cô gật đầu với các khán giả, “vâng vâng, bọn họ là một cặp rất dễ thương.”

~*~

“Cậu biết cách làm các fan của bọn mình vui lòng đấy.”

Jaejoong quay lại nhìn Yunho. Bọn họ đang trên đường trở lại phòng thay đồ để gặp các thành viên Super Junior nãy giờ đang đợi ở đó. Super Junior sẽ là khách mời tiếp theo của chương trình.

“Fan của bọn mình?”

“Của bọn mình.” Yunho rời mắt khỏi tờ giấy trong tay, nhìn Jaejoong.

“Fan của TVXQ á?”

“Không, của bọn mình.”

“Fan của YunJae?”

“Ừ.”

“Thế thì cứ nói là các fan của YunJae đi.” Jaejoong nhăn mặt. Cho dù cậu thừa hiểu rằng Yunho không thích nói ra tên đôi của họ, bởi cái lí do khỉ gió gì đó mà Jaejoong chẳng biết.

“Tớ không thích tên ghép của chúng ta.”

Jaejoong phì cười vì bộ dạng quá ư là nghiêm túc của Yunho.

“Cậu biết là tớ thích khiến các fan của bọn mình vui mà.”

“Ừ, cũng giống như việc cậu thích làm tớ buồn thôi,” Yunho nói đùa rồi tự cười với lời mình vừa nói.

“Nhưng mà đúng đấy Yunho, tớ thực sự sẽ chọn cậu,” Jaejoong thừa nhận, “cậu là bạn tốt của tớ, là người hiểu tớ nhất.”

“Buồn ghê,” Yunho lẩm bẩm đáp lại. Anh vừa đi vừa cúi đầu chào các staff trên hành lang dẫn về khu vực hậu trường. Mấy cậu em đã đi trước họ vài mét, tay bắt mặt mừng với đám bạn.

“Hả?”

“Thế đấy, thực tình thì cậu… xa tận chân trời, gần ngay trước mắt… đối với việc trở thành của tớ ấy,” Yunho mỉm cười tự giễu rồi đẩy cửa bước vào phòng.

~*~

Jaejoong xả nước toilet rồi rời khỏi buồng vệ sinh, rửa tay bằng chai xà phòng hương chanh đặt trên bồn rửa. Nhận ra ai đó vừa rời khỏi một buồng khác, cậu ngẩng mặt lên đối diện với cậu ta.

“Hey.”

“Hey,” Jaejoong mỉm cười. Khuôn mặt này… trông rất quen.

“Chương trình của mọi người thế nào rồi?” cậu ta vừa rửa tay vừa hỏi.

“Cũng ổn,” Jaejoong đáp rồi lau khô hai bàn tay. “Trông cậu quen quá, chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ?”

“Tôi là bạn của Kangin, cựu thực tập sinh của SME…”

“Ồ, tôi nhớ rồi,” Jaejoong dựa người lên bồn rửa lát gạch men, trò chuyện một chút với người nọ. Cậu ta cũng ở trong cái vòng cấm ấy. Jaejoong từng có lần thấy cậu ấy và Kangin trong khu ký túc của Super Junior. Tuy vậy hai người chưa từng được giới thiệu với nhau vì khi ấy, Kangin đang bận cắn mút cần cổ cậu ta. Nhưng Jaejoong cũng kịp nhớ mặt vì lúc đó chỉ có mình Heechul và cái người đang nhìn chằm chằm vào cậu đây ở trong phòng.

“Tôi là Munhee,” cậu ta mỉm cười. Ngày đó, trông cậu ta thực sự giống một cậu trai tơ chưa thành niên, nhưng giờ thì Jaejoong sẽ chẳng hồ nghi nếu cậu ta bảo cậu ta bằng tuổi mình. Jaejoong biết chuyện gì sắp xảy ra. Cậu có thể thấy được, tận sâu trong đôi mắt người kia, rõ như ban ngày. Là dục vọng.

“Cậu ở đây làm gì vậy?” Jaejoong lên tiếng hỏi, có ý muốn kéo dài cuộc trò chuyện giữa họ. Cậu muốn chờ xem liệu cậu ta có ý định từ đề cử bản thân đến ghé thăm chỗ cậu hay không. Bản thân Jaejoong cũng không dám chắc người này có thể tin tưởng được, thế nên, chút nữa đi hỏi Kangin vậy.

“Tôi là đạo diễn sân khấu của chương trình,” cậu ta bước lại gần Jaejoong, “và có lẽ tôi cũng nên nói thêm rằng, tôi thực sự rất thích hình tượng của anh trong lần trở lại này. Được thấy năm người các anh khoe ngực hẳn là giấc mơ của các fan nữ.”

“Cảm ơn.” Jaejoong ngả người về phía sau khi cậu ta dừng lại ngay trước mặt cậu, tránh để bờ môi mình bị người khác chiếm đoạt. Hôn dường như là điều hơi quá mức thân mật so với ý muốn của Jaejoong.

“Chúng ta có nên trở vào trong đó không nhỉ?” cậu ta trượt tay vào trong áo Jaejoong, chạm lên bụng cậu. Jaejoong lắc đầu đáp ‘Không’. Xem ra người này chẳng biết gì về cậu cả. Buồn cười thật, cậu cứ nghĩ chuyện cậu chỉ đồng ý để người khác chạm vào mình khi ở nhà đã lan khắp cả cái cung cấm này rồi cơ đấy.

“Không được sao?” nghĩ có lẽ Jaejoong đang nói giỡn, cậu ta liền thô bạo kéo Jaejoong lại. Nhịp tim Jaejoong bỗng tăng vọt, gạt bàn tay kẻ kia ra khỏi bụng mình. Cậu ghét cái cảm giác quen thuộc nhưng vô cùng đáng sợ mà người đó vừa đem lại.

“Munhee.”

Kangin đứng trước cửa, bên cạnh là Yunho. Jaejoong tránh đứng gần cậu ta thêm nữa. Yunho đang bước về phía cậu. “Chúng ta phải đi thôi,” anh khẽ nói, túm lấy eo Jaejoong. Bàn tay Yunho trượt vào trong áo Jaejoong, chạm lên bụng cậu.

“Cậu là Munhee phải không?” Yunho khẽ mỉm cười hỏi, “cậu cao hơn ngày trước rất nhiều đó. Mừng cậu đã lên đến vị trí đạo diễn sân khấu này.”

“Cảm ơn, Yunho hyung,” cậu ta cúi đầu, lễ độ đáp.

“Đi thôi,” Yunho buông tay khỏi eo Jaejoong, bắt tay Munhee. “Tôi mang Jaejoong hyung cậu đi nhé? Cậu nhầm chỗ, và cũng nhầm ngày rồi.”

Những từ cuối cùng là giành cho cậu, Jaejoong biết. Cậu để Yunho kéo mình rời khỏi nơi đó.

“Tớ đâu có đồng ý để cậu ta…”

“Tớ biết rồi,” Yunho ngắt lời, nắm lấy vai cậu trong khi hai người họ bước ra khỏi tòa nhà để tới địa điểm tổ chức buổi fan-meeting. “Cậu cẩn trọng chút được không? Làm ơn hãy chỉ chấp nhận kẻ cậu thực sự tin tưởng thôi,” anh khẽ siết lấy vai Jaejoong.

~*~

“Cậu đang làm gì vậy?” Kangin vỗ mạnh lên gáy Munhee, hỏi.

“Em chỉ muốn giúp anh ta một chút thôi mà… hoặc là để anh ta giúp mình,” Munhee khẽ đáp. “Anh ta cũng là người trong giới mà, sao lại không được chứ?”

“Nghe này,” Kangin nắm lấy vai cậu ta, “tôi hẳn là đã quên nhắc cậu chuyện này rồi, dù sao thì cậu cũng chỉ mới qua đêm với tôi và vài vũ công nữa nên hơi thiếu kiến thức về những người khác, ha? Jaejoongie, ở một vị trí khác,” anh thở dài. “Điều đó có nghĩa là, nếu muốn cậu ấy, thì cậu phải đến gõ cửa nhà người ta, qua mặt trưởng nhóm của cậu ấy, và chỉ duy nhất vào ngày thứ bảy mà thôi. Tôi đã định cho cậu một đấm vì dám chạm vào cậu ấy vừa nãy đấy, biết không? Đừng-bao-giờ cố gắng chiếm lấy cậu ấy trong toilet, hậu trường sân khấu hay bất cứ nơi công cộng nào khác. Nếu có gan thì trực tiếp đến nhà cậu ấy. Tôi chẳng trông đợi có ngoại lệ gì đâu.”

Kangin buông nắm tay, “khuyên cậu thêm một câu thật lòng, quên cậu ta đi. Cậu bị Jung Yunho cho vào tầm ngắm rồi.”

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s