Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 4

Chapter 4: Bunch of Lunatics/PG-13/Mild fluff

“Này, mọi người muốn uống bao nhiêu thì tùy, nhưng xin hãy nhớ rằng các thành viên của tôi còn lịch quảng bá album mới ngày mai đấy nhé,” anh lên tiếng dặn các chàng trai vừa tiến vào căn hộ của họ, cũng là gián tiếp nhắc Heechul biết điều đổi chủ đề đi. “Có mọi người ở đây thì mọi chuyện mất kiểm soát hết thảy.”

“Họ còn nói khó mà nắm bắt được anh,”

“trong khi anh muốn ai thì sẽ có được người ấy.”

~*~

DBSK bắt đầu có thói quen đàn đúm rượu bia một cách không-hề-lành-mạnh từ hồi hoạt động tại Nhật Bản.

Lúc đầu thì chỉ có 5 thành viên uống với nhau. Cả bọn ngồi lại trong phòng khách cùng 5 cái cốc to vật, 20 chai Sherry và kèm theo đó là tâm tình về một cuộc sống đáng chán, sự căng thẳng, những kì vọng và cả thất vọng. Quăng những chiếc mặt giả tạo vào một cái xó nào đó, tự dìm chết mình trong một thế giới nơi mà cái gọi là sự hoàn hảo không có chỗ tồn tại, nơi những vị thần phương Đông cuối cùng cũng có thể làm người bình thường.

Thường thì cái thế giới ấy sẽ xuất hiện khi tràng cười bao đáng yêu của Jaejoong ngay sau khi đã nốc đủ 9 cốc cất lên, tiếp theo đó Yoochun sẽ lè nhè chửi rủa bằng cả tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn khi li thứ 7 đã cạn. Changmin dừng uống sau 4 li và theo thông lệ thì nó sẽ khóc và liên mồm lẩm bẩm ước mong về cuộc sống của một thằng trai tráng bình thường; còn Junsu sẽ vừa cầm li thứ 2 trên tay, vừa vuốt ve mái tóc của Changmin và khe khẽ hát bên tai thằng bé.

Về phần trưởng nhóm của họ, cứ mỗi khi sờ đến cốc thứ 5 anh sẽ kéo Jaejoong lại gần mình, rồi ghim chặt cậu xuống sàn. Jaejoong khi ấy sẽ bật cười và ré lên trước khi bọn họ bắt đầu chơi trò vật nhau. Cũng có những khi anh sẽ im bặt, không hé răng đến một lời, mắt dán vào cái li thủy tinh trên tay đến khi ngủ gục thì thôi. Chẳng có gì lấy làm đảm bảo để nói về thói quen của Yunho khi say.

Say xỉn là một niềm khoái lạc ngập tràn tội lỗi, và bọn họ cần cái cảm giác ấy. Bình minh sẽ không đến, cảm giác mới thanh thản và yên bình làm sao~ Như thể bọn họ đã bán linh hồn mình cho quỉ dữ chỉ để đổi lại một mảnh lặng bé tí tẹo cho tâm tư.

Nhưng dù khi say bọn họ có quậy phá cỡ nào, thì tất cả vẫn biết kiểm soát bản thân trong một chừng mực vừa phải.

~*~

Còn giờ thì thói quen đàn đúm rượu bia một cách không-hề-lành-mạnh của DBSK đã lan rộng ra khắp giới nam nghệ sĩ của SME, đặc biệt là các thành viên của Super Junior.

“Chào!” Heechul mỉm cười khi Yunho ra mở cửa, tay nâng túi bia lên ngang mặt. “Nặng quá, giúp anh,” đó là câu tiếp theo. Yunho cầm lấy vài lon bia từ chỗ Heechul. “Kể đi nào, cậu đã gặp cô ấy chưa thế? Eunmi ấy?” Heechul cởi giầy và hỏi, hào hứng chờ nghe câu trả lời từ phía Yunho. Nhưng anh chỉ gật đầu đáp lại. “Sao, có cơ thích cô nàng không?” Heechul tươi cười gặng hỏi, nhìn nét mặt Yunho và thử đọc những cảm xúc che giấu trong lòng leader của DBSK.

“Nếu ‘có cơ thích cô nàng’ nghĩa là, trái tim em lỡ nhịp khi cô ấy cười, hay khuôn mặt dễ thương của cô ấy khiến lòng em nhộn nhạo – thì không có đâu.” Yunho thẳng thắn nói. “Này, mọi người uống bao nhiêu thì tùy, nhưng xin hãy nhớ rằng các thành viên của tôi còn lịch quảng bá album mới ngày mai đấy nhé,” anh lên tiếng dặn các chàng trai vừa tiến vào căn hộ của họ, cũng là gián tiếp nhắc Heechul biết điều đổi chủ đề đi. “Có mọi người ở đây thì mọi chuyện mất kiểm soát hết thảy.”

“Bọn anh nhớ rồi mà,” Leeteuk nói, xách hai túi ni-lông đựng đồ ăn đem vào nhà.

Những người chủ nhà đã kê sẵn một chiếc bàn dài trong phòng khách để bày đồ ăn thức uống lên. Yunho bất ngờ khi thấy Yoochun có thể một tay xoay xở sắp xếp đống bát đĩa tương đối gọn gàng trên bàn ăn, trong khi Jaejoong ném mấy cái gối tựa xuống đất lấy chỗ.

“Yunho, giới thiệu với anh, đây là thực tập sinh mới của SME, tên cậu ấy là Suho,” Donghae vỗ vai cậu thiếu niên.

“Rất vui được gặp em, anh là Yunho,” Yunho nắm lấy tay cậu nhóc rồi vỗ nhẹ lên vai khi cậu ấy tỏ ra rụt rè. “Em bao nhiêu tuổi?”

“Hỏi gì kì vậy?” Heechul bất ngờ xuất hiện phía sau cậu trai trẻ. Anh búng lên trán Yunho.

“Em muốn đảm bảo là cậu ấy đã đủ tuổi uống rượu rồi thôi mà.”

“Thằng bé đủ tuổi rồi thưa ngài trưởng nhóm, nếu không thì anh đã chẳng đưa nó đến đây,” Heechul đáp rồi kéo Yunho sang giới thiệu với Jaejoong và Yoochun.

“Cậu ấy bao nhiêu tuổi thế?” Yunho gặng hỏi Donghae.

“17, 18 gì đó, em cũng không chắc. Cậu ấy là fan của anh đấy,” Donghae nói thêm một câu rồi xin phép ra giúp mọi người dọn bàn.

~*~

Jaejoong ngồi đối diện với Heechul bắt chuyện với người anh lớn, trong khi các chàng trai còn lại cũng đã bắt đầu ngồi vào bàn vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả.

“Kangin kể với anh chuyện về cậu Munhee, em không sao chứ?”

Jaejoong cắn môi, đưa mắt nhìn cậu trai trẻ tên Suho đang ngồi kế bên Heechul. Cậu không nghĩ đây là một chủ đề thích hợp để bàn luận trước mặt một đàn em nhỏ tuổi như cậu ấy.

“Cậu bé đi theo anh mà,” như thấu hiểu nỗi do dự của Jaejoong, Heechul lên tiếng.

Jaejoong giật mình, cậu đã định hỏi tuổi của cậu nhóc ấy nhưng rồi lại tự nhủ rằng Heechul sẽ chẳng nỡ vấy bẩn một cậu bé đâu. “Cậu ấy chẳng làm gì em cả,” Jaejoong trả lời. Cậu thắc mắc, liệu có phải Kangin đã quá phóng đại khi nói chuyện với Heechul hay chăng mà anh ấy lại tỏ ra lo lắng cho mình đến thế. “Thực ra mà nói, từ hôm về nước đến giờ em chưa đưa ai về nhà cả. Bận chết đi được.”

“Bị cấm à?” Heechul nhếch mép cười khẩy. Jaejoong lắc đầu, “em cùng lắm là được làm chuyện đó một tuần một lần thôi, còn cái gì để mà cấm nữa chứ,” Jaejoong bật cười.

“Chẳng hiểu sao em làm được luôn,” Heechul nhún vai, “anh là anh không chịu nổi đâu.”

“Vì anh hăng quá chứ sao,” Jaejoong nói, liếc nhìn cậu em út đang ngồi ngay bên mình.

“Chào hyung,” Changmin lên tiếng chào Heechul, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Jaejoong. Cậu vừa mới bị mùi đồ ăn đánh thức, gần như quên béng mất rằng tối nay bọn họ đã định làm một bữa tụ tập. Heechul liền giới thiệu Suho với Changmin.

“Em gọi Junsu dậy chưa?” Jaejoong hỏi, Changmin vừa nhai thức ăn vừa gật đầu đáp. “Thế cục cưng của anh đâu rồi?” cậu vặn lại hyung mình khi không thấy trưởng nhóm của bọn họ đang ở đâu.

“Trong bếp, đi lấy ít đá.”

“Còn Yoochun hyung?”

“Ra ngoài hút thuốc với Shindong,” là Heechul đáp lại toàn bộ các câu hỏi của Changmin. “Anh cũng bắt đầu uống đây,” anh chốt hạ rồi mở một lon bia.

Changmin với tay lấy chai rượu đặt giữa bàn rót một ít vào li của Jaejoong và Heechul, “tối nay không được say, phải không?” cậu lẩm bẩm.

“Đá với cốc chén đây!” Kyuhyun cùng Yunho xuất hiện ở cửa bếp. Cậu bước tới, đặt mấy chiếc cốc và một xô đá lên bàn.

“Lại đây,” Changmin đập đập lên chỗ trống bên cạnh mình, cậu muốn được chuyện trò với cậu bạn thân lâu một chút. Yunho cũng bước về phía Changmin, nhưng lại chen vào ngồi cạnh Jaejoong.

“Chật quá đi mất,” Jaejoong khẽ than thở, nhích ra một chút cho Yunho ngồi. Yunho tự để mình bị kẹp giữa Jaejoong và Changmin, khẽ quàng tay lên vai Jaejoong vài giây rồi buông xuống, gắp thêm thức ăn bỏ vào đĩa của Suho. “Suho, ăn nhiều vào nhóc,” Yunho mỉm cười với cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, nói. Cậu ấy thực sự làm anh nhớ về thời niên thiếu của chính mình.

“Ý cậu ấy là chỉ ăn thôi, không phải uống,” lời diễn giải của Jaejoong khiến Yunho ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.

“Khóa luyện tập của em thế nào rồi?” Yunho lên tiếng hỏi, bốc vài quả nho trước mặt.

“Cũng hơi mệt ạ,” Suho đáp, ngả người tựa lên vai Donghae và nhìn Yunho.

“Sẽ còn kinh khủng hơn nhiều,” Changmin mỉm cười, “nhưng nếu thực sự yêu thích thì em sẽ chẳng phiền đâu.”

“Cứ tìm bọn anh bất cứ khi nào em cần giúp đỡ,” Yunho tiếp lời. Suho cúi đầu thật thấp, gần như cụng luôn xuống bàn.

Jaejoong thở dài một hơi, quan sát điệu bộ của cậu. Lại thêm một Yunho fanboy nữa. Changmin cũng nhanh chóng nhận ra, liền hích vào tay Yunho một cái. “Anh biết rồi,” Yunho chỉ đáp có thế, cho cậu em biết rằng đây chẳng phải là điều bí ẩn bí mật gì cả. Và rồi Suho ngượng ngùng thừa nhận rằng cậu ấy ngưỡng mộ cả Leeteuk và Yunho, rằng cậu muốn trở nên đáng tin cậy và tuyệt vời như hai người. Chàng trai trẻ ấy cũng thổ lộ rằng cậu rất thích nhảy, và đối với cậu, Yunho là động lực, là nguồn cảm hứng lớn giúp cậu luyện tập một cách nỗ lực, kiên trì hơn mỗi ngày.

“Con người tuyệt vời này thực sự là một vũ công xuất sắc và đáng tin,” Jaejoong huých vai Yunho, “mà cũng phải nói cho em biết, cậu ta không tuyệt đến thế đâu.”

Suho bật cười, “mọi người đều nói về anh ấy như vậy mà.”

“Thế mọi người còn nói gì nữa?” Yunho dò hỏi, thích thú nhìn vẻ mặt khó chịu của Heechul.

“Rằng anh rất ngọt ngào và tốt bụng.”

Yunho cười phá lên khi nghe lời đáp ngây ngô của cậu em, Jaejoong và Changmin cũng bật ra một tiếng ‘xì’ khinh rẻ. Anh không ngờ Suho lại trả lời câu hỏi đầy tính đùa cợt của anh như thế.

“Họ còn nói khó mà nắm bắt được anh,” Suho nói tiếp, trong mắt ánh là sự ngưỡng mộ đong đầy, “trong khi anh muốn ai thì sẽ có được người ấy.”

“Nói ra những điều ấy hẳn là mấy kẻ si mê cậu ta đến mù quáng mất rồi!” Heechul đập bàn hét, “tôi chẳng hiểu vì sao lắm người thích cậu ta đến thế cơ chứ?!”

Yunho bật cười khúc khích vì câu nhận xét đầy tâng bốc đó. “Mọi người nói tốt quá rồi,” anh cười, “nhưng thật ra không phải là anh muốn ai thì sẽ có được người đó đâu.”

“Có ai đó hyung muốn mà không tóm được sao?” Donghae ngây thơ hỏi.

“Có,” Yunho bâng quơ đáp lời, nhét thêm mấy quả nho vào miệng, tránh không nhìn vào Jaejoong.

“Hyung hay thật ý,” Suho bỗng lên tiếng.

“Mọi người được dịp làm con lừa hết rồi,” Changmin cùng những người xung quanh nghe vậy bật cười. “Muốn biết anh ấy là người như thế nào thì phải hỏi bọn anh đây nè. Hay thế này đi, anh sẽ nói cho em biết năm sự thật về con người này,” Changmin xòe ngón cái ra, “thứ nhất, anh ấy rất khoái ôm ấp, như thể nếu ngày nào không ôm ai đó trong số bọn anh thì anh ấy sẽ không chịu nổi ấy.” Yunho phì cười khi nghe lời phán xét của Changmin. “Thứ hai,” cậu giơ thêm ngón trỏ, “anh ấy rất thích than vãn rên rỉ, thích vô cùng tận. Thứ ba, anh ấy thích uống sữa dâu vào sáng sớm.”

“Ơ, đó đơn giản chỉ là một sở thích, vả lại đâu phải lúc nào cũng thế,” Yunho ngắt lời.

“Thứ tư,” Changmin cố tình tảng lờ, “anh ấy đích thực là cục cưng của Jaejoong hyung, em biết bọn con nít đòi mẹ thế nào rồi chứ hả? Suốt ngày. Anh ấy cũng như thế đối với Jaejoong hyung đấy.”

Yunho nhún vai, chẳng biết nói gì.

“Và cuối cùng, nhưng không phải chán nhất,” Changmin đưa mắt nhìn Jaejoong, cầu cứu cậu một bí mật cuối cùng để nói ra cho cậu fanboy của Yunho biết, “anh ấy…”

“Có khi tắm bồn với những ba con vịt cao su,” Jaejoong đỡ lời.

“Chính xác! Gần như hàng tuần.”

“Vâng cảm ơn hai người,” Yunho đơn giản gật đầu, “anh sẽ tỏ ra cool với chuyện này.”

“Này,” Junsu từ đâu bước vào phòng khách, ngắt đứt cuộc trò chuyện giữa họ, “có gà rán không vậy? Em đói quá đi mất. Hi vọng em không để lỡ chuyện gì hot.”

“À, mọi người vừa trêu Yunho tí thôi,” Heechul nói. Junsu bước về phía Yunho ôm lấy đầu anh, vuốt ve mái tóc và khẽ nói, “tội nghiệp hyung, để đứa em này ôm anh an ủi một chút nào.”

Yunho chính thức bó tay.

~*~

Và màn điên loạn bắt đầu, với những người rơi vào tình trạng say xỉn đầu tiên là Yesung và Sungmin.

“Thiên thần ơi, có phải em đấy không? Thật trong trắng ha? Vậy thì tôi sẽ làm vấy bẩn em,” Yesung lè nhè từng chữ, câu lấy cổ Sungmin, nhắm thẳng vào bờ môi cậu ấy.

“Làm ngay đi,” Sungmin nằm ườn ra sàn khúc khích cười.

“Đôi môi em thật ngọt ngào, anh sẽ chiếm lấy chúng,” Yesung chèo lên người cậu, nhấn môi mình lên môi Sungmin.

Đây chẳng phải lần đầu tiên những chuyện như thế xảy ra. Ban đầu bọn họ cũng cố ngăn hai người đó lại, nhưng rồi Eunhyuk đã thuyết phục mọi người hãy cứ kệ họ, bảo rằng việc chứng kiến hai người họ tỏ ra thật khó xử trước mặt nhau những lúc tỉnh táo đã khiến cậu mệt mỏi lắm rồi, thế nên cứ để họ chìm trong men say và làm những gì mình muốn đi.

Thực tình mà nói, Yunho không thích ý tưởng của Eunhyuk cho lắm, nhưng vì biết rõ mối những mối quan hệ không-bình-thường giữa các thành viên Suju nên cũng thôi. Vả lại chuyện này xem ra cũng thú vị.

“Để em kể cho hyung một điều vô cùng điên rồ thế này,” Ryeowook bảo, tựa đầu lên vai Yoochun, “em không biết chuyện của bọn họ, nhưng lại thực trông chờ,” cậu chỉ về phía Yesung và Sungmin. “Nó như lối thoát dành cho em, em cần nó.”

Yoochun chớp mắt nhìn Ryeowook nhấp một ngụm rượu trên tay.

“Đừng đem kể với ai nhé, bí mật đấy, em tin anh được không?”

Yoochun gật đầu đáp dù biết chắc khi tỉnh rượu Ryeowook sẽ chẳng nhớ nổi cái gì cả, song dường như cũng có cảm giác rằng chính mình cũng cần cái lối thoát này chẳng kém gì Ryeowook. Thoát khỏi đời thực, tự dối lừa bản thân.

Junsu uống có một li rượu, nhưng chừng đó là đủ để ác quỉ thoát ra từ tâm hồn thánh thiện của cậu khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Yesung đã bắt đầu nhấm nháp cổ Sungmin.

“Y như mọi hôm, họ cứ làm thế mãi,” Donghae bảo. “Nếu có chuyện gì đó khiến mọi người cảm thấy phấn khích, mọi người sẽ không bao giờ muốn nó mất đi đâu. Nhưng khi điều đó cứ liên tiếp lặp đi lặp lại, mọi người sẽ mong có chuyện khác thú vị hơn.”

“Bọn họ đã từng tiến xa hơn thế này rồi,” Heechul lên tiếng.

“Phải, em cũng không chắc hai người họ có nhớ không nữa, nhưng sự thật thì bọn họ đã từng làm—” Donghae đột nhiên ngừng lại, cậu không thể nào ép mình nói ra từ đó một cách trọn vẹn được. Ryeowook phì cười.

“Để em nói nốt cho,” Ryeowook tiếp lời, “—tình khi đang say.”

Yunho bất chợt quay sang nhìn Jaejoong khi bí mật ấy được tiết lộ. Cậu ấy nhấp một ngụm rượu.

“Thôi, đừng uống nữa, cậu sẽ say đấy,” Yunho giằng lấy chiếc cốc thủy tinh từ tay Jaejoong.

“Mới li thứ ba thôi mà, tớ đâu có dễ say thế.”

Yunho biết, Jaejoong chỉ say khi uống đến li thứ chín, luôn luôn là vậy. Chuyện đó anh biết rõ vì trong mỗi buổi tiệc rượu của cả bọn, ánh mắt anh luôn dõi theo Jaejoong. Anh lúc nào cũng đợi đến khi Jaejoong rơi vào trạng thái say xỉn và tận hưởng tràng cười dễ thương của cậu ấy.

“Tớ chỉ say khi uống đủ 9 li thôi, đối với Yoochun là bảy, Changmin bốn, Junsu thì chẳng uống nổi một ngụm còn cậu là li thứ năm, nhỉ? Thấy chưa, Jaejoong vô địch,” cậu giành lại li của mình, uống hết một nửa rồi mới trả lại cho Yunho.

“Thực ra thì,” Yunho đứng dậy, đặt chiếc cốc lên bàn, “là li thứ sáu.”

“Hmm?” Jaejoong nhíu mày.

“Tớ bắt đầu say từ li thứ sáu; li thứ năm chỉ làm giảm đi những mặc cảm tội lỗi và tiếp thêm dũng khí cho tớ thôi.”

Yunho vừa nói vừa bước về phía Yesung và Sungmin, tách hai người đó ra khi họ đang ra sức cởi bỏ nút áo của nhau. Anh không thể ngồi yên mà quan sát cảnh này nữa; nhìn họ hôn hít cũng hay, nhưng hơn thế thì không được. Vả lại hành động của bọn họ như thể đang nhạo báng anh vậy. Như gợi tả về một đam mê, một khát vọng đầy sai quấy, về điều anh muốn làm với Jaejoong những khi cậu ấy chìm trong men rượu.

Mỗi lần ấy, khi kéo Jaejoong lại gần mình, ghim chặt cậu ấy xuống sàn nhà và vật lộn, Yunho thực ra không say. Anh chỉ đang giở mánh khốn nạn mượn nước đục thả câu mà thôi.

~*~

“Xin lỗi vì chuyện vừa nãy,” Kangin nói trong lúc giúp Yunho và Yoochun đặt các thành viên Super Junior vào tư thế thoải mái nhất, chêm gối xuống dưới đầu và đắp chăn giúp họ.

“Không sao đâu,” Yoochun khẽ đáp, “tất cả đều phải xả stress mà, và những lúc như thế này thì đâu có cách nào khác.” Cậu mỉm cười, chợt nhận ra những gì họ đã phải đánh đổi để vượt qua những trở ngại trên con đường danh vọng, chớ trêu thay, lại chính là tự do.

Heechul, Leeteuk giúp Changmin và Junsu dọn dẹp bàn ăn. Yunho bước vào bếp, rót trà mật ong Jaejoong pha ra cốc cho những ai còn đang tỉnh táo.

“Sáng mai chúng ta phải dậy lúc mấy giờ vậy?” Jaejoong bỗng hỏi, thêm trà vào tách của Yunho khiến anh ngay lập tức có trà nóng để mà nhấm nháp.

“10 giờ,” Yunho uống một ngụm trà, ngáp dài.

“Mệt à?” Jaejoong xoa bóp cổ Yunho bằng một tay.

“Kiệt sức rồi,” Yunho khẽ đáp, mỉm cười khi thấy Heechul bước vào bếp. Anh ngồi xuống bên Yunho, kéo một tách trà về phía mình, hít hà mùi thơm ngào ngạt.

“Hỏi hơi ngu, nhưng em còn thích cậu ấy không thế?” Heechul hỏi, thổi tách trà nóng.

“Hmm?” Yunho bối rối không hiểu.

“Cậu có còn thích Jaejoong không?” anh hỏi lại, lờ tịt đi cái người tên Jaejoong đó đang ngồi ngay trước mặt mình.

“Tớ có còn thích cậu không?” Yunho khúc khích cười, đưa mắt nhìn Jaejoong.

“Không,” Jaejoong lắc đầu đáp gọn.

Yunho cũng bắt chước lắc đầu, mỉm cười với Heechul.

“Chắc không đấy?” Heechul vẫn chưa thể tin.

“Anh hỏi làm quái gì?”

“Tò mò thôi.”

“Vậy thì còn đấy.”

“Không có chút tự đề cao bản thân nào sao? Cho rằng Jaejoong cũng thích mình vì cậu ấy tỏ ra quá thương mình chẳng hạn?”

“Em tỏ ra thương cậu ta thế nào cơ?” Jaejoong xen vào, nhưng rồi lại bị Heechul lơ đẹp.

“Không,” Yunho lắc đầu, “em biết cậu ấy là người thật lòng, và em hiểu cậu ấy. Chỉ đơn thuần là một chàng trai giàu yêu thương thôi.”

“Yunho, cậu không thể nào cho đến giờ vẫn còn thích tớ,” Jaejoong thầm thì từng chữ.

“Cậu không thể nào cho rằng tớ không thể thích cậu được,” Yunho cũng bắt chước cậu, thì thầm. Heechul nheo mắt nhìn hai người phá lên cười với nhau, ngờ rằng bọn họ đang diễn fan-service trước mặt mình quá. Anh cười vào cái tình cảm quá sức rành mạch giữa Yunho và Jaejoong ngay cả những khi họ bày trò đùa cợt như thế.

“Tớ đi ngủ đây,” Yunho đứng dậy, “hai người cũng ngủ thôi chứ?” anh hỏi.

“Không, tớ đợi mấy đứa nhỏ một lát,” Jaejoong đáp.

“Anh sẽ ngủ trên sô-pha,” Heechul theo Yunho rời khỏi phòng bếp.

~*~

Changmin, Junsu, Yoochun, Leeteuk, Kangin và Jaejoong yên lặng dùng trà, trôi nổi đâu đó trong mớ suy nghĩ của riêng mình.

“Hyung, về chuyện của Yesung với Sungmin,” Junsu ngập ngừng, dừng lại nghĩ vài giây rồi mới nói tiếp, “họ thực sự đã… các hyung biết ý em rồi đó… đi xa hơn cả hôn rồi sao?”

Kangin liếc mắt nhìn Leeteuk rồi mở miệng đáp, “phải, dù lúc tỉnh táo lại thì bọn họ chẳng nhớ gì sất. Anh cũng không chắc có phải bọn họ chỉ giả vờ thế thôi hay không, chẳng đoán được, hai người đó vẫn cứ ngại ngại ngần ngần như thế.”

“Đến cả bọn anh còn thấy khó xử,” Leeteuk tiếp lời, “cứ phải làm bộ như chẳng có gì xảy ra mãi.”

“Mọi người phải ngăn họ lại đi, em tin là bọn họ không biết rằng chuyện đó đã xảy ra đâu. Em nghĩ nếu còn ý thức được thì Sungmin hyung với Yesung hyung sẽ chẳng đời nào để chuyện giường chiếu của bọn họ bị người khác nhìn thấy.” Changmin nói ra những suy nghĩ của mình, “như những gì Yunho hyung đã làm ấy, vậy mới tốt cho họ.”

“Anh cần phải học hỏi Yunho nhiều,” Leeteuk nói, “nhưng những khi đó, mọi người đều xỉn hết mà.”

“Ừ, như kiểu chúng ta đang ủng hộ việc họ làm ấy!” Kangin bật cười, “nhưng em thấy đấy, xả hơi chút cũng tốt.”

“Em hiểu,” Yoochun bất chợt lên tiếng, “quẳng đi những dối trá, giả tạo để mình được làm một kẻ không-hề-hoàn-mĩ. Em thực sự nghĩ rằng, những khi đó, họ mới được là chính mình.”

“Nhưng mà, giữa các thành viên với nhau thì có hơi…” Junsu mong ai đó sẽ hoàn thiện câu nói giùm mình.

“Kì cục? Cái đó tùy người thôi, anh đoán thế,” Kangin nói, “Heechul với anh… vẫn ổn mà.”

“Đúng là hai người từng ngủ với nhau,” Jaejoong cho rằng lấy Kangin với Heechul ra làm ví dụ thực sự không có hợp lắm, vì chí ít thì họ còn ý thức được những gì mình đã làm, “nhưng Yesung với Sungmin có biết cái gì đâu.”

“Chắc gì chúng nó đã không biết. Họ ắt hẳn phải cảm thấy cơ thể mình có gì khác lạ chứ?” Leeteuk tỏ ý nghi ngờ.

“Nhiều người khi rượu vào thì chẳng còn biết trời trăng gì luôn. Changmin chẳng hạn, em ấy khóc nức lên, rồi lúc em kể lại cho nó nghe thì kiểu gì nó cũng bảo em bịa chuyện,” Junsu kể.

“Đừng có điêu Junsu,” Changmin lên tiếng dọa.

“Thấy chưa?” Junsu phì cười.

“Đồng ý là chuyện này phải sớm dừng lại, nói đi nói lại thì ngủ với thành viên cùng nhóm mình vẫn thật là kì quặc,” Leeteuk nói, đưa mắt nhìn Kangin và Jaejoong, “đối với hai người thì còn có thể có trường hợp khác.”

“Em không bao giờ có ý định làm lại lần nữa đâu,” Kangin bày tỏ.

“Em thì chẳng bao giờ có ý định làm chuyện đó,” Jaejoong còn khẳng định.

“Chẳng bao giờ thật sao?” Leeteuk tỏ ra bối rối.

Jaejoong đặt tách trà của mình xuống, cười một tiếng phật ý. “Lại lời ong tiếng ve anh nghe ở đâu ra đấy?” cậu vẫn hỏi, cho dù đã đoán ra.

“Em biết,” Yoochun giơ cốc lên, như thể vẫy cờ trắng đầu hàng. “Có người hỏi em làm thế nào mà anh có thể giữ kín mối quan hệ đó trước con mắt người đời. Em đã nói thẳng là chẳng có quan hệ quan hiếc gì ở đây cả, nói thẳng mặt cậu ta, nghiêm túc từng chữ,” Yoochun nhấn mạnh lời mình.

“Thật sao Jaejoong? Em với Yunho, không lên giường với nhau à?” Kangin dò hỏi. Anh đã rất cố moi ra sự thật bằng việc dõi theo Jaejoong và Yunho suốt bữa ăn. Cái cách Yunho chen vào ngồi bên cạnh Jaejoong, luồn tay qua vai cậu, cách họ ghé sát mặt nhau khi cười, dùng chung một chiếc cốc và đút cho nhau ăn hoàn toàn tự nhiên. Vâng vâng, mọi người ai mà chẳng làm thế, nhưng với họ vẫn có một chút gì đó khác biệt. Giữa họ tồn tại một sự thân mật mà nhiều lúc Kangin muốn nghĩ, chỉ những người đã có những gắn kết khăng khít về thể xác mới có thể sở hữu.

“Em lấy cái mạng mình ra thề với anh, bọn họ không làm chuyện đó đâu,” là Changmin lên tiếng trả lời thay.

“Nếu như thế vẫn còn chưa đủ chắc chắn,” Junsu khẽ nói, “thì em cũng xin lấy đời mình ra đảm bảo.”

“Anh thực sự đã tin vào những lời đồn đó đấy,” Leeteuk lẩm bẩm trong miệng. “Anh thấy… nhìn hai đứa chúng mày xem, cũng có vẻ dễ tin. Nhưng nếu có ai đó nói về chuyện này lần nữa anh sẽ làm cho ra nhẽ.”

Jaejoong thở dài, tự rót thêm trà cho mình. Chuyện mọi người nghĩ cậu và Yunho là một đôi nói chung chẳng vấn đề. Công nhận giữa cậu và Yunho có những điểm rất tương đồng với các cặp đôi khác. Nhưng, để mà nghĩ rằng Yunho đã ngủ với cậu, rằng họ đã làm chuyện đó với nhau, thì lại là điều Jaejoong không thể chấp nhận nổi.

“Vâng. Nếu thấy có người đàm tiếu về chuyện này lần nữa, xin mọi người hãy nói rõ giúp em. Người ta nói thế về em cũng được, em chẳng quan tâm,” Jaejoong bảo, một chút cáu gắt lẫn trong giọng, “nhưng Yunho thì khác.”

Advertisements

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s