Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 6

Chapter 6: A woman’s touch/PG-13/Mild fluff

“Vậy tớ sẽ chỉ hỏi một câu này thôi,” Yunho mỉm cười, “cậu có muốn tớ được hạnh phúc?” Jaejoong hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài, đưa mắt âu yếm nhìn Yunho. “Hỏi gì mà ngốc thế,” Jaejoong bật cười, đánh nhẹ lên đầu người trưởng nhóm.

“Thấy chưa, cậu đúng là phức tạp.”

“Tớ chưa bao giờ là đứa dễ chơi.”

~*~


Khi có chuyện cần thông báo hay nhắc nhở Yunho thường tỏ ra thẳng thắn, không mấy khi ngần ngại mà hay đi thẳng vào vấn đề. Trước mặt Jaejoong lúc này cũng không ngoại lệ. Yunho vừa thử bộ tux mới toanh vốn là đồ thiết kế riêng cho sân khấu ballad sắp tới, vừa điềm tĩnh mà nói ra điều khiến mình phải suy nghĩ mấy hôm nay.

“Hôm trước hyung quản lí bảo anh ấy nghe người ta đồn rằng cậu đang lạc vào lối sống phóng túng.”

“Gì cơ?” Jaejoong ngước mắt nhìn lên; ngón tay ngưng thắt cà vạt, khựng lại bất động.

“Hyung quản lí nghe được tin đồn về những sinh hoạt về đêm của cậu.”

Yoochun, Changmin, Junsu đưa mắt nhìn hai người hyung qua tấm gương. Yoochun đảo mắt nhìn quanh phòng thử đồ nho nhỏ một lượt. Chỉ còn mình họ trong phòng.

“Nhớ buổi sáng sau hôm cả bọn tụ tập rồi để lại một núi cốc chén dính bẩn không? Chính hôm đó đấy.” Yunho cài nốt khuy áo, hoàn chỉnh bộ tux màu xanh dương rồi xoay một vòng nhìn mình trong gương.

Jaejoong thở dài. Cậu lại tiếp tục với cái cà vạt; thắt xong liền tròng vào cổ áo sơ mi, dùng ngón tay vuốt phẳng rồi kéo ve áo vest đè lên trên. “Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy,” Jaejoong khẽ đáp khi đã tiêu hóa xong cái tin mình vừa nghe được, “mà anh ý cũng có nói gì với tớ đâu.”

“Là tớ đã bảo rằng để tớ nói với cậu,” Yunho kể tiếp. “Tớ nghĩ chuyện này bỏ qua cũng được thôi,” anh liếm môi, “những cậu phải hạn chế bớt đi.” Yunho thực muốn dùng từ ‘ngừng hẳn’ nhưng anh biết, Jaejoong sẽ lại tìm cách phản đối như bao năm qua mà thôi. “Mấy đứa xong chưa? Anh gọi các stylist vào nhé?” Yunho quay qua hỏi các thành viên khác, cũng là để Jaejoong có thêm thời gian cân nhắc.

Các stylist vừa bước vào phòng đã nhặng xị lên vì bộ dạng đẹp trai của cả 5 thành viên, phải đến 10 phút sau mới tha cho họ đi thay đồ. Xong xuôi, Yunho bảo Jaejoong theo mình lên tầng thượng tòa nhà SME nói về chuyện này một chút. Yoochun, Junsu với Changmin tình nguyện lãnh việc đi mua đồ uống; bản thân ba đứa cũng tự hiểu đây chẳng phải chuyện mình nên xía mũi vào làm gì.

“Cậu cũng biết,” Jaejoong tiến đến gần lan can đá, ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng không, “tớ vẫn luôn bị hạn chế mà.”

Yunho biết. Chuyện đó chỉ được phép diễn ra vào thứ bảy; và cũng có nhiều những tối thứ bảy bộn bề công việc, hay do Jaejoong quá mệt mỏi, mất hứng hoặc đơn giản là chẳng ai muốn đến căn hộ chung của các thành viên DBSK tìm Jaejoong.

“Chuyện đã đến nước này rồi, sao cậu không dừng lại luôn đi?” Một lần nữa, Yunho lặp lại chính những gì mình đã nói cách đây một năm.

Jaejoong quay lại nhìn Yunho, tựa lên lan can đá. Làn gió luồn nhẹ qua từng gợn tóc mai đưa hương tóc thơm dịu tản bay vào không khí. Bạc hà và trà xanh – hẳn là cậu ấy lại đổi dầu gội nữa. “Năm tớ 18 tuổi cậu từng nói câu này rồi, nhắc đi nhắc lại khi tớ là một gã trai 19, rồi 20, 21, 22 tuổi; và cho đến giờ, tớ bước sang tuổi 23, lại vẫn một câu nói ấy.”

“Tớ vẫn sẽ nói cho đến khi cậu 24, 25, 26, 27, 28 rồi 29, 30 thôi.”

“Tớ thừa biết,” Jaejoong cúi đầu đưa ánh mắt đặt tạm lên giày mình, “nhưng tớ không kìm giữ bản thân lại được.”

Những lời này Yunho cũng đã từng nghe. Vậy mà cậu chẳng bao giờ giải thích lí do, lúc nào cũng chỉ một câu ‘tớ không kìm được’, thế nên Yunho cũng chỉ biết phỏng chừng. “Tớ chưa bao giờ chủ động mời gọi ai cả.”

“Đúng thế, nhưng có biết bao nhiêu kẻ si mê cậu tự nguyện tìm đến kia?”

“Thế đâu gọi là nhiều.”

“Tớ đếm cả đấy,” Yunho thở dài, “với tớ vậy là nhiều rồi.”

“Thỉnh thoảng tớ cũng từ chối người ta mà.” Là bởi vì chẳng bao giờ liên hệ với ai nên cậu mới hay đồng ý khi có người chủ động tìm cậu. Bản thân cậu cũng không biết đến khi nào thì cậu sẽ thực sự ‘chẳng kìm được’ nữa, với cả―

“Thấy chưa, cậu đúng là phức tạp,” tiếng Yunho vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong trí óc Jaejoong.

“Tớ chưa bao giờ là đứa dễ chơi,” Jaejoong lên tiếng, “nhưng Yunho à, cậu cũng có dễ đâu.”

“Tớ biết.” Yunho bất ngờ nhéo tai Jaejoong, buộc cậu phải quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.

“Ái ui~” cậu kéo tay Yunho ra, bàn tay áp lên đôi tai vẫn còn nhưng nhức.

“Cậu biết là sau đợt quảng bá này tớ có hợp đồng quay phim rồi đúng không?” Thấy Jaejoong giương mắt nhìn mình, Yunho mỉm cười nhắc đến cái dự án mới từ trên trời rơi xuống đầu anh gần đây. “Chắc tớ sẽ thường xuyên không có mặt ở nhà, hay có lẽ sẽ ngủ nhờ nhà Yoochun gì đó, gần công ty hơn mà. Thế, trong lúc tớ đi vắng, cậu không được đưa ai về nhà đấy nhé?”

“Cậu càng ngày càng vẽ ra lắm luật lệ.”

“Hứa không?”

Phải rồi, những lời hứa. Họ từng hứa hẹn với nhau không biết bao nhiêu lần, mà cho đến giờ lời hứa nào cũng đều được giữ kĩ. Jaejoong chưa từng chân thành hứa hẹn hay khắc ghi những lời hứa với bất kì ai, về bất kì chuyện gì, chỉ riêng với Yunho. Yunho thì ngược lại, chẳng mấy khi người ta thấy anh thất hẹn.

“Thôi được rồi.” Lời hứa này cũng sẽ như bao lời hứa khác giữa họ thôi. Jaejoong sẽ giữ kĩ.

Yunho giơ ngón út ra làm Jaejoong phì cười, nhưng rốt cuộc vẫn đưa ngón út ngoắc vào ngón tay Yunho. “Hôn nó đi,” Yunho bất ngờ yêu cầu cậu. Jaejoong thở dài một tiếng rồi nghiêng người, hôn lên ngón tay anh. Đoạn Yunho gật đầu vừa ý.

Một tin nhắn ngắn cụt lủn tìm đến điện thoại của Yunho. Là của mấy cậu em. ‘Bãi để xe, không cần vội’. Yunho vì thế cũng chẳng gấp gáp, cùng Jaejoong tiếp tục yên lặng ngắm dòng xe cộ lướt qua trên phố, dõi nhìn từng hàng cây ngọn cỏ, từng tòa nhà, kiếm tìm một hình ảnh có khi nào họ đã từng bỏ qua. Cũng từ tầng nóc mái này, Yunho còn thấy nơi mình và Jaejoong lần đầu chạm mặt.

Yunho những muốn hỏi thử liệu Jaejoong có còn nhớ chỗ ấy không, nhưng lại thôi. Anh để yên cho cậu lặng nhìn vào khoảng không gian quen thuộc ấy thêm một lát rồi mới bước đến bên cậu. “Đi thôi,” Jaejoong khẽ lên tiếng, đoạn hai người rời đi.

Cho đến khi bước vào thang máy hai người họ vẫn một mực kiệm lời. Yunho, nói cho cùng thì đối với những khoảnh khắc im lặng thế này vẫn cảm thấy không kém phần thích thú so với những lúc bọn họ rôm rả nói chuyện với nhau. Hai người sóng vai tiến vào bãi đỗ riêng của tòa SME. Từ phía xa, Yunho thấy mấy đứa em đang say sưa chuyện trò với một người phụ nữ.

“Hyung,” Junsu phấn khích vẫy vẫy tay. Cô gái lúc trước đang đứng quay lưng về phía họ cũng xoay người lại. Là Eunmi. Yunho nhận ra ánh mắt của cả mấy cậu em, cộng thêm anh quản lí, đều dồn tất vào nhìn Jaejoong chăm chăm. “Yunho, xin chào,” cô gái mỉm cười, và những kĩ năng chuyên nghiệp của một người trưởng nhóm vốn đã ăn sâu vào máu Yunho ngay lập tức được lôi ra. “Eunmi, đây là Jaejoong,” Yunho giới thiệu Jaejoong với cô dù anh đoán thực ra cũng chẳng cần thiết; Eunmi có lịch của 5 người bọn họ ngay trên bàn làm việc mà, “còn đây là Eunmi, Jaejoongie.”

Buồn cười thật. Khi Jaejoong đang ở ngay bên cạnh thế này, Yunho chẳng còn thấy hai người họ giống nhau ở điểm nào nữa. Jaejoong ngập ngừng một hồi mới đưa tay ra, tự giới thiệu tên mình một lần nữa. Eunmi cũng làm tương tự. “Trông chị rất giống em gái tôi, hoặc rằng, em gái tôi trông rất giống chị,” Jaejoong nói rồi tự chỉnh lại.

“Là chị ấy trông giống anh,” Changmin bỗng xen vào, “giống khiếp đi được.”

Cô nàng lắc đầu bảo Jaejoong có nét quyến rũ hơn cô ấy nhiều. “Tối nay gặp mọi người sau nhé, tôi sẽ đến lúc các bạn chạy chương trình,” cô nói, rồi xin phép rời đi.

“Cô ấy là chuyên viên trang điểm sao?” Jaejoong bước vào xe SUV của cả bọn, hỏi.

~*~

“Được đấy,” Jaejoong đứng trên sân khấu, đưa mắt nhìn Eunmi, “một chuyên viên sáng tạo hử? Còn là cô gái duy nhất ở đây nữa,” cậu liến thoắng khen ngợi, quan sát Eunmi giúp mọi người lắp đặt dàn điều âm thứ ba quanh sân khấu rồi buộc đám dây rợ lằng nhằng gọn lại.

“A ha, có người đang tự sướng kìa,” Changmin thở không ra hơi mà sức nói đùa thì vẫn còn, theo Junsu và Yoochun tiến về một góc sân khấu. Jaejoong cố tình bỏ ngoài tai lời cậu em, đôi mắt lại tìm về hướng cô gái trẻ. Eunmi mặc áo phông hồng phấn cùng quần jean ống đứng, đi bốt cổ ngắn đơn giản màu đen, mái tóc dài ngang vai búi cao gọn gàng. Thực tình mà nói Jaejoong không thích style của cô ấy lắm, nhưng xem ra Eunmi cũng là một cô gái rất được.

Jaejoong đảo mắt tìm Yunho. Anh đang tiếp chuyện với các thực tập sinh nhiệt tình ở lại xem họ tập luyện để học hỏi kinh nghiệm. Nhìn các đàn em đồng loạt gật đầu đều đều, không cần đoán cũng biết, những gì Yunho đang nói với bọn họ chính là những chỉ dẫn, những lời khuyên bảo và động viên. Không muốn quấy phá thời gian lên lớp của Yunho, Jaejoong bèn bước về phía ba cậu em. Eunmi lúc này cũng đã ngừng công việc đang làm và tựa người vào dàn máy. Cô nói gì đó với một thành viên trong đội, rồi ánh mắt lại nhanh chóng tìm đến nơi Yunho ngay khi người đó vừa rời đi.

Yoochun cũng có lần kể với cậu, Eunmi thích Yunho.

“Hyung, dán mắt nhìn người ta không có hay đâu,” Changmin huých tay Jaejoong, “cả Yoochun hyung nữa.”

“Hay thật,” Jaejoong hơi nhếch môi, “cô nàng còn chẳng buồn để ý rằng anh với Yoochun đang nhìn,” cậu cười khúc khích.

“Quá là lộ liễu luôn ấy,” Junsu xen vào.

“Yunho cũng đâu có hơn,” Jaejoong bình thêm.

~*~

“Hyung đùa em đấy à?” Yunho thở hắt vào di động, “đừng bảo có mỗi chuyện đấy thôi mà hyung cũng gọi cho em đấy nhé.” Anh chui thẳng vào phòng để ti-vi, cái chính là muốn né mặt cả 4 thành viên còn lại. Dạo này họ cứ luôn miệng quấy rầy anh bằng mấy câu chuyện về Eunmi xinh đẹp thế này, Eunmi tốt bụng thế nọ; có hôm còn tự dưng nhảy vào đòi tắm chung với Yunho như trước kia. Lại còn cả Yoochun cùng đống tin nhắn mùi mẫn về tình yêu và định mệnh của nó nữa.

“Anh mày nói thật đấy Yunho,” từ đầu dây bên kia, Heechul lên tiếng, “thử làm cậu ta ghen một tí xem nào. Đi chơi với ai đó. Và ‘ai đó’ ở đây chính là Eunmi, một cô gái tình cờ làm sao lại trông hao hao người cậu thích. Rồi ngồi xem phản ứng của Jaejoong thôi.”

“Đừng có hâm. Làm thế chỉ tổ lãng phí thời gian cùng tình cảm của em thôi,” Yunho ra điều phản đối. “Cậu ấy chẳng thèm ghen đâu. Có khi còn nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho em ấy.”

“Điều đó biết đâu lại tốt cho cậu thật.” Heechul hít một hơi dài rồi nói tiếp, “Yunho, cậu còn muốn vẹn giữ tình cảm này cho đến bao giờ? Kể cả khi có phép màu nào đó khiến Jaejoong thích cậu, cậu cũng đâu có cưới cậu ta được. Đến anh đây còn biết rằng, rồi cũng sẽ đến lúc phải đi tìm một bến đỗ cho mình thôi.”

“Không thể cứ để kệ cho chuyện đó muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi sao?” Yunho lại buông tiếng thở dài.

“Yunho, cứ mãi thế này cũng không ổn đâu.”

“Hyung, em đi ngủ đây, ngày hôm nay thế là quá dài rồi,” Yunho nói tạm biệt rồi ngắt máy. Anh tắt luôn di động của mình đi, đặt lên mặt bàn trà. Nghe tiếng bước chân tiến gần về phía căn phòng, Yunho u ám thở hắt ra.

Người đầu tiên ló mặt vào là Changmin, cậu út có nhiệm vụ phải tỏ ra sao cho có vẻ có chuyện gì đó đáng nghe lắm. Tội nghiệp thằng bé, lại bị mấy tên loi choi thích hóng chuyện đời uy hiếp.

“Cả mấy người chúng ta độ này chẳng ai có bạn gái ha~. Chắc Yoochun sẽ là đứa đầu tiên có người yêu, nhưng nói chung là hiện tại chẳng có ma nào hết,” Yunho tung ra lí do đầu tiên ngay khi Jaejoong rồi Junsu lần lượt xuất hiện, quyết không để cho phe bọn họ giành quyền nói trước, “thế nên chẳng hiểu sao mọi người lại muốn anh kiếm một cô bạn gái cơ.”

“Không phải là chuyện kiếm một cô nàng hay gì,” Changmin đáp, “quan trọng là phải giao du bạn bè, hòa nhập vào xã hội.”

“Haha!” Yunho bật ra một tiếng ‘xì’ khinh bỉ. “Thứ nhất, cô ấy với anh đã là bạn rồi; và thứ hai, anh là người quảng giao nhất ở đây đấy nhé.”

“Nhầm, hyung suốt ngày chỉ biết né tránh cô nàng. Tối hôm qua anh là người trò chuyện với chị ấy ít nhất,” Junsu ra điều chỉ trích.

“Vớ vẩn,” Yunho biết Junsu nói không sai đến nửa chữ nhưng vẫn cố tình đáp. Anh đúng là đã tránh mặt cô ấy, đơn giản là vì trông cô ấy có nét hao hao Jaejoong. Và anh thì không hề muốn mấy đứa em – hay là Jaejoong – nghĩ mình sẽ thích Eunmi chỉ vì cô ấy và Jaejoong trông giống nhau.

“Sao cậu cứ phải―” Jaejoong ngập ngừng, cố tìm một từ thật nặng để mà phán xét cách Yunho cư xử, “—thu mình lại như vậy chứ?” Những gượng gạo và dặt dè ấy chẳng phải đã phơi rõ mồn một thái độ né tránh của Yunho rồi sao? Jaejoong thầm nghĩ, Yunho tỏ ra như vậy, là vì anh lo sợ mình sẽ có cảm giác với cô gái ấy chăng?

“Tớ có thu gom cái gì đâu,” Yunho lắc đầu phản kháng. “Tớ muốn đi ngủ,” anh lấy cớ trở về phòng mình, nhanh chóng leo lên giường và chùm chăn lại. Cảm giác như có ai đang bước vào phòng mình, Yunho vội nhắm mắt. Bàn tay người đó khe khẽ chạm lên vai anh.

“Hyung, bọn em xin lỗi vì đã nói những lời như vậy,” là giọng của Junsu, “thế như em thực sự muốn anh được hạnh phúc. Nếu là anh, em sẽ hết mực vui lòng, khi có ai đó… giống với người em yêu thương ở bên.”

~*~

Nghe tiếng rèm cửa sổ nhè nhẹ được kéo ra, Yunho bừng tỉnh giấc. Đang càu nhàu gì đó trong miệng thì nghe tiếng Jaejoong vang lên, “Yunho ơi, mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng nào ♪.”

“Cậu làm gì vậy? Chói mắt quá,” Yunho rên rỉ.

“8 giờ sáng rồi.”

“Đến chiều chúng ta mới có lịch cơ mà, để cho tớ ngủ đi,” Yunho vớ một chiếc gối úp lên mặt.

“Đêm qua ngủ không ngon sao?” Jaejoong tiến lại ngồi xuống giường, đưa tay muốn kéo cái gối sang một bên thế nhưng Yunho nhất quyết giữ chặt nó. “Này này, trả lời tớ đi chứ.”

“Cậu… chó chê mèo lắm lông,” Yunho lẩm bẩm đáp.

“Hở?” Jaejoong rằng cái gối ra xa Yunho một quãng, “ý cậu là sao?”

Yunho mở mắt, đờ đẫn nhìn Jaejoong. “Thế sao cậu không hẹn hò đi? Không thấy rằng bạn gái với bạn giường khác nhau à? Cậu có muốn tớ hạnh phúc không đấy? Cậu nghĩ vì cậu không thể nào đáp lại tình cảm của tớ được, trong khi người ta lại giống cậu, thế là xong chuyện à? Để kệ tớ không được hay sao?”

Jaejoong chớp mắt, “cậu có thể nào hỏi từng câu một thôi được không? Bắn rap à?”

“Vậy tớ sẽ chỉ hỏi một câu này thôi,” Yunho mỉm cười, “cậu có muốn tớ được hạnh phúc?”

Jaejoong hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài, đưa mắt âu yếm nhìn Yunho. “Hỏi gì mà ngốc thế,” Jaejoong bật cười, đánh nhẹ lên đầu người trưởng nhóm.

“Tớ sẽ thử một lần xem sao,” Yunho khẽ nói lên quyết định của mình. Kết quả của một đêm trằn trọc suy nghĩ.

Jaejoong nở nụ cười rạng rỡ, và vậy là Yunho đã biết lời giải cho thắc mắc thứ ba của mình rồi. Anh đưa tay muốn kéo Jaejoong vào một cái ôm. “Êy, tớ muốn đi ăn sáng,” thế nhưng cậu lại ra điều chống cự. “Cậu có thích dậy sớm đâu! Đi ngủ đi nào,” Yunho buông tiếng thở dài, nhưng rồi Jaejoong lại lên tiếng.

“Luôn muốn. Bằng tất cả trái tim này.”

Lời đáp cho thắc mắc ngốc nghếch của anh.

~*~

Nguyên một tuần, Yunho và Eunmi cùng nhau làm việc. Tin đồn hẹn hò của hai người họ cũng bắt đầu lan ra khắp công ty, nhưng Yunho chọn cách im lặng. Heechul thì cứ lải nhải mãi rằng anh nên hẹn hò cho tử tế đi, giành nhiều thời gian cho nhau hơn chứ không chỉ quanh quẩn mãi trong SME thế được. Song nói thực, Yunho cũng chẳng kiếm đâu ra nhiều thời gian giảnh rỗi.

Vả lại, anh biết rằng, một khi con tim mình đã muốn yêu ai, thì thời gian hay không gian đều chẳng còn là vấn đề nữa.

Yunho, Eunmi cùng các cộng sự của cô đều đang đầu tắt mặt tối chuẩn bị thiết kế và trang trí phòng trưng bày cho concert của SNSD. Yunho dạo này hay tranh thủ những khi DBSK không có lịch quảng bá hay chụp hình để ghé qua công ti giúp mọi người việc này việc nọ. Tất nhiên, anh thường sẽ chọn việc gì đó có cả Eunmi tham gia để họ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Một tuần là đủ để Yunho hiểu hơn nhiều điều về tính nết của người con gái ấy. Cô ấy tỉ mỉ và thẳng thắn, tự tin song cũng nhạy cảm, thích tô vẽ hơn là vào bếp nấu nướng, và còn là một người luôn giành tình yêu to lớn cho loài mèo. Eunmi không biết nói đùa, cũng không phải người hài hước, nhưng cô ấy thích cười.

Và dù cho công việc có bao phần nặng nhọc, làn da cô ấy vẫn rất mịn màng. Yunho nhận ra điều ấy kể từ khi cô ấy dần tỏ ra bớt căng thẳng hơn mỗi khi tựa sát vào người anh trong lúc trang trí lối đi.

“Tay anh dính máu kìa,” Eunmi khẽ nói. Yunho đưa mắt nhìn vệt máu đỏ tươi nằm trên ngón trỏ, anh bị thương lúc nào vậy kìa? “Không sao đâu,” Yunho đáp, lại dán tiếp hàng mi giả óng ánh lên mắt ma-nơ-canh.

“Để tôi giúp nào,” Yunho nghe vậy liền quay mặt lại, đứng yên nhìn Eunmi giữ lấy tay mình. Cô thoa một chút thuốc mỡ lên vết thương rồi băng nó lại. “Tôi thích tay anh lắm ý,” cô lên tiếng, “với cả, anh có nhận ra… lúc làm việc, anh như chìm vào thế giới của riêng mình không?”

Yunho bật cười, gật đầu đáp. Đôi tay cô ấy cũng thật mềm.

“Yunho, anh không thấy mệt sao?” cô khẽ hỏi khi thấy Yunho quay đi đẩy cô ma-nơ-canh ra giữa phòng.

“Có chứ,” Yunho vươn vai, thầm nghĩ có lẽ cổ mình cũng đang cần được xoa bóp một chút thật. Mà Jaejoong thì giỏi chuyện đó vô cùng. “Cả nhớ bốn cậu kia nữa,” chuyện này Yunho không phủ nhận được, “nhưng ở đây cũng vui mà,” vội vàng nói thêm, anh không muốn Eunmi hiểu nhầm rằng anh đến đây giúp cô chỉ là vì tình thế bắt buộc phải đến.

Ngay lúc này cả khu sảnh rộng lớn chỉ có mỗi hai người họ, các thành viên còn lại trong đội đều đang bận mấy việc thủ công tỉ mẩn khác. Chút sau cũng có vài thành viên SNSD ghé qua đây, chuyện trò với Yunho và Eunmi một lát. Cũng vì thế mà Yunho nhận ra rằng, Eunmi không thích đám đông. Cô bỗng dưng tỏ ra kiệm lời và dè dặt hơn, không như những khi chỉ có mình anh ở đó.

Lúc mấy cô em gái rời đi thì cũng đã không còn sớm nữa. “Ngày mai tôi không ghé qua đây được rồi,” Yunho nói, khóa cửa sảnh trưng bày lại. “Ngày cuối cùng, chúc mọi người công việc thuận lợi nhé. Hôm triển lãm chính thức mở cửa nếu có thời gian tôi sẽ đến thăm.” Anh kể trước với Eunmi ý định của mình, giao trả chìa khóa cho cô rồi nhặt hai thùng đồ không dùng đến anh vứt ra ngoài lúc trước.

“Anh thật khác biệt,” lúc Yunho đang giúp cô chuyển mấy hộp đồ về phòng mình, Eunmi bỗng nhận xét, “chẳng giống một ngôi sao gì cả.”

Yunho chỉ mỉm cười đáp lại, đoạn đặt hai thùng đồ lên bàn làm việc của Eunmi. “Gặp sau nhé,” Yunho vỗ nhẹ lên vai cô, thế nhưng Eunmi lại bất ngờ trao anh một cái ôm. “Anh cũng là một mảnh ghép của toàn đội mà,” cô nhỏ giọng giải thích.

Yunho cũng vòng tay, vừa vặn ôm lấy thân hình mảnh dẻ ấy. Đầu khẽ tựa lên vai anh, mái tóc bông mềm buộc cao phảng phất hương trái cây ngọt ngào, hai tay Eunmi dịu dàng bao quanh thân người chàng trai cô vẫn thầm thương mến.

Eunmi nhấc đầu lên khỏi bờ vai Yunho, ngước nhìn. Yunho biết môi họ chắc chắn sẽ chạm nhau nếu như anh cúi xuống nhìn cô ấy. “Đi đường cẩn thận,” Yunho lên tiếng, quyết định tự mình tách ra khỏi cái ôm. Eunmi cũng nhanh chóng lùi lại, gật đầu đáp, “anh cũng vậy,” cô cắn môi nói.

“Tất nhiên rồi,” Yunho rời mắt khỏi đôi môi cô gái rồi bước đi.

~*~

“Mới một tuần thôi mà. Một tuần thì làm ăn được gì chứ?”

Yunho bước thẳng về phòng mình, cố tình lờ đi câu hỏi vừa nhận được. Suốt một tuần nay, cứ hễ về đến nhà là mấy anh chàng tọc mạch cùng nhóm lại bức Yunho đến nước lưỡng lự mà vẫn phải kể ra bằng hết bất cứ tiến triển gì trong chuyện tình cảm của anh với Eunmi.

“Hyung, đừng sốt ruột,” Junsu lên tiếng ngay khi thấy Yunho có vẻ không có ý định trả lời Jaejoong. Còn Yunho thì bắt đầu nghĩ, có lẽ anh đã sai rồi, thực sự không nên vừa về đến nhà đã huỵch toẹt câu ‘Tớ chẳng thấy chuyện này sẽ đi đến đâu sất’ như vậy. Đáng ra anh nên kiên nhẫn thêm một thời gian, ít nhất là vài ngày nữa rồi hẵng nói thế.

“Không phải 6 ngày vừa qua rất yên ổn sao?” Jaejoong thở dài.

“Về căn bản là có chuyện gì xảy ra tớ đều đã kể hết rồi, chỉ có các cậu là đang đoán già đoán non rồi đi quá xa thôi.”

“Yunho, cậu đã nói là sẽ thử một lần kia mà,” Jaejoong đáp.

“Hyung, có phải chị ấy đã làm gì đó khiến anh không vui?” Junsu gặng hỏi.

“Với lại, tay cậu bị sao vậy kìa?”

“Hyung, chị ấy có mùi không mấy dễ chịu à?”

“Yunho, nói chuyện cho tử tế đi được không vậy?” Jaejoong bực mình ngăn Yunho nãy giờ đang đi lại quanh quất khắp căn hộ – từ phòng ngủ của mình, sang bếp rót một cốc nước, vào toilet rửa mặt rồi lại quay về phòng – lại.

“Tớ phải đi ngủ bây giờ, mấy người biết là sáng sớm mai tớ có hẹn với Yoochun rồi đó,” Yunho buông lời chấm dứt màn chất vấn của bọn họ. Ít nhất thì anh cũng đã hẹn hò đúng như họ muốn rồi, còn giờ thì cần phải nghỉ ngơi. Yunho ngồi trên giường, liếc nhìn vẻ lo âu thấp thoáng trên gương mặt Jaejoong và mấy cậu em. “Thôi được rồi, muốn moi móc gì thì nhanh lên,” anh thở dài một tiếng.

“Hyung cần thêm thời gian hơn không hyung?” Junsu kiên nhẫn hỏi.

Yunho lắc đầu đáp. Anh biết trái tim mình muốn gì.

“Cậu đã bảo là sẽ thử hẹn hò một lần kia mà,” Jaejoong lại lặp lại những gì mình đã nói.

“Tớ đã thử rồi.”

“Tính cách của cô nàng có điểm không tốt?” Jaejoong thử đoán.

“Không, cô ấy rất đáng yêu.”

“Chị ấy nói xấu ai à? Chúng ta chăng? Hay gia đình hyung?” Câu hỏi ngây ngô của Junsu lại một lần nữa khiến Yunho thở hắt ra.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Jaejoong gặng hỏi, tiến đến trước mặt anh. Changmin vẫn đứng ngoài cửa, âm trầm nghe ngóng.

“Là chẳng có chuyện gì,” Yunho trả lời.

“Chẳng có chuyện gì?”

“Tớ với cô ấy, chẳng ra cái gì cả!”

Jaejoong thở hắt ra, “tớ thấy ngạc nhiên là cậu suốt ngày bày trò chơi chữ mà chẳng sáng tác nổi đấy! Chẳng trách cậu lại muốn làm luật sư! Cậu á, chỉ giỏi dùng lời nói giết chết những kẻ dám đối đầu với cậu thôi!”

“Thế quái nào mà cậu lại nổi đóa lên thế?” Yunho hỏi ngược lại khi thấy giọng Jaejoong bắt đầu cao lên.

“Vậy theo cậu thì thế quái nào mà cậu lại không đáng để tớ cáu tiết chứ?” Jaejoong bắt chước cách Yunho trả lời câu hỏi của cậu – vặn lại.

“Chị ấy rất tốt bụng, rất mực thu hút…”

“Ý em là ‘chị ấy có vẻ ngoài rất giống Jaejoong hyung’ ấy hả?” Yunho bất chợt ngắt lời Junsu.

“Không phải—” cậu ngập ngừng, “không phải chỉ có thế.”

“Tớ thực sự muốn biết lí do vì sao,” Jaejoong thở dài.

Vì sao ư? Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong.

Cách cư xử giống Jaejoong, ngoại hình giống Jaejoong, giọng nói cũng giống Jaejoong – vậy thì sao chứ? Cô ấy không đời nào là Jaejoong được. Cảm giác khi chạm vào bàn tay cô ấy, làn da mịn màng không chút thô ráp; thân thể quá nhỏ bé trong vòng tay anh, đơn thuần là không hề vừa vặn; mùi dầu gội tỏa ra từ tóc cô chẳng phải bạc hà, chẳng phải trà xanh và cũng chẳng phải sự hòa quyện giữa hai mùi hương ấy; trên đôi má kia không có hai lúm đồng tiền dễ thương, không phải nụ cười khiến ai đó bất giác nghẹt thở; khi ôm, đầu cô tựa nhẹ lên vai anh chứ không áp vào cổ, không phải cảm giác ấm áp thân thương, không phải nguồn an ủi dịu dàng ấy khi anh ôm Eunmi trong vòng tay; những tình cảm quan tâm trân trọng từ cô không thể khiến con tim anh trật nhịp; bờ môi ấy cũng chẳng phải bờ môi Yunho vẫn hằng mơ.

Và nhiêu đây mới chỉ là một vài trong cái đống vì sao mà Jaejoong muốn biết.

“Cậu đang nghĩ vẩn vơ cái gì rồi?” Jaejoong lên tiếng cắt ngang ánh mắt nãy giờ vẫn mải mê xoáy vào cậu của Yunho, không ngừng cắn nhẹ môi dưới.

“Cậu muốn biết?”

“Ừ!”

“Ngay lúc này, trong đầu tớ, chỉ có ý muốn hôn cậu.”

Junsu buông tiếng thở dài chán nản, cùng Changmin liếc mắt nhìn nhau. Bỗng dưng cậu lại nhớ đến Yoochun, lúc nào muốn Junsu thôi không nghêu ngao hát hò trong xe nữa, cậu ấy toàn hét lên ‘Junsu thôi đi, không thì tớ sẽ hôn cậu đấy,’. Junsu bỏ cuộc. Cậu tựa người lên bức tường phía sau như đã cam chịu, không còn đủ sức để mà gặng hỏi thêm điều gì nữa.

“Yunho! Làm ơn nghiêm túc đi.”

“Tớ đang rất nghiêm túc, tớ muốn hôn cậu.”

“Yunho—”

“Thêm một lời nào nữa về chuyện này đi Jaejoong, tớ sẽ hôn cậu đấy.”

“Còn tớ sẽ cho cậu ăn đấm nếu cậu dám làm thế!”

“Ha, thế cơ à? Chắc không? Vậy nếu tớ để cho cậu đấm thì cậu sẽ để tớ hôn cậu nhé?”

“Yunho!”

“Jaejoong! Đối với tớ chuyện này mới lố bịch làm sao, hẹn hò với cô ta chỉ vì trông cô ta giống cậu! Bây giờ nghĩ lại tớ mới thấy mình thật quá ngu, lại còn đồng ý thử một lần nữa! Và nếu nói cho cậu biết điều này sẽ khiến cậu cảm thấy vui hơn phần nào, thì lí do tớ không hề cự tuyệt bất kì kẻ điên rồ nào đâm đầu ngưỡng mộ tớ chính là vì cậu đấy! Tớ làm thế đơn giản là vì trái tim này không có chỗ cho bọn họ! Không có đến một chút cảm giác. Tớ đã từng thử, đã từng cố gắng, có thể những nỗ lực ấy chưa nhiều nhưng chỉ thế là đủ để tớ nhận ra một điều, tớ không thích bọn họ được. Biết vậy rồi thì tớ còn phải trở nên tàn nhẫn, cố gắng để rồi lại tổn thương người ta làm gì chứ?” Yunho tiếp lời, lôi hết tất cả các cô nàng anh đã từng gặp gỡ kể từ sau khi quen Jaejoong ra mà chứng tỏ một điều, anh chẳng thể yêu thương ai được nữa.

“Nhưng này Yunho…”

“Tớ hôn cậu thật đấy.”

Jaejoong thở dài, “một câu cuối cùng thôi, xin cậu hãy để tớ nói, mở cửa con tim mình đi Yunho.”

Yunho buông tiếng cười khẩy. “Cậu, mở cửa con tim mình ấy, Jaejoongie.”

Trái tim tớ, nó thuộc về cậu. Nơi ấy, tất cả đều là cậu. Mãi luôn là cậu thôi. Chẳng ai, chẳng một ai có thể chạm vào con tim anh theo cái cách mà Jaejoong đã làm được. Vừa nghĩ Yunho vừa quăng người lên giường, kéo chăn chùm kín mít. “Chúng ta xong chuyện rồi đấy,” anh nhắm mắt.

~*~

“Xuống xe đi.”

Yoochun lúng tùng nhìn Yunho qua khung cửa xe mở toang. Cậu lúc trước có nhờ Yunho đi cùng mình tới văn phòng luật sư để xem một số mẫu hợp đồng đúng qui định và nghe tư vấn về chuyện cho vay thế chấp. Yoochun muốn mua lại căn nhà của cô Changmin, và mẹ cậu bảo hãy thử đến xin lời khuyên và chỉ dẫn từ một người bạn lâu năm của bà.

Cậu hi vọng Yunho không phải đang vì mấy câu lộn xộn với các thành viên đêm qua mà bận tâm hay sao đó.

Yoochun đang gọi cho Changmin, hỏi xem rốt cuộc thì mối quan hệ giữa Yunho và Eunmi đang hướng đến đâu vậy, là tình yêu lãng mạn, tình bạn, hay đơn thuần chỉ là tình cảm đồng nghiệp, thì cậu út nói cho cậu biết chuyện. Trong tiềm thức cậu cũng đã mơ hồ ngờ rằng chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả, song cậu vẫn từng hi vọng bọn họ sẽ thành công.

Yoochun mở cửa xuống xe, tiến đến đứng ngay trước mặt hyung mình. “Sao thế hyung?” Yoochun không hiểu, và đôi tay vòng qua ôm lấy cơ thể cậu đã giúp giải đáp điều thắc mắc ấy. Yoochun phì cười, ôm chặt người nhóm trưởng lúc này đang cuộn chặt trong chiếc áo khoác dày cộm. “Không làm thế này với Jaejoong hyung được hử?”

“Là anh không muốn ôm cậu ấy,” Yunho thở dài, buông cậu em ra rồi đi vòng về phía bên kia chiếc xe. Yoochun cũng nhanh chóng chui vào yên vị trên ghế, kéo kính xe đóng lại, thỉnh thoảng vẫn khúc khích cười cái thói quen đáng yêu vừa rồi của Yunho.

“Đêm qua hyung tắt máy à?” Yoochun mở lời, “thế nên em phải gọi Changmin. Nó kể cho em nghe hết rồi. Nếu anh đã khẳng định là chuyện này chẳng đi đến đâu cả thì em trăm phần trăm ủng hộ anh đấy.” Yunho gật gù, bật radio trong xe lên. Hành động đó Yoochun hiểu, là anh không muốn nói thêm về chủ đề này nữa. “Anh đang giận bọn em sao?” Cậu hỏi thử. Yunho chỉ lắc đầu, khe khẽ đáp, “nó gợi nhắc anh về thứ tình cảm đậm sâu anh vẫn luôn giành cho hyung của các em suốt bao năm qua, đúng là có hơi đáng ghét thật, nhưng anh không giận mọi người đâu.”

“Chính vì cái tình cảm ấy nên bọn em mới muốn hyung ra ngoài giao lưu, kết bạn đó.”

“Anh chẳng hiểu mấy đứa nghĩ thế nào nữa.”

“Hyung, hyung có nhớ thời gian đầu khi chúng ta vừa mới ra mắt, em với bạn gái chia tay? Cái lần em cảm thấy buồn vô cùng, như thể không sao quên được hình bóng người con gái ấy ấy? Lúc bọn mình sang Nhật, biết tin cô ấy đã tìm được bến đỗ cho mình, em đã hiểu rằng chuyện giữa chúng em đã hoàn toàn kết thúc rồi, hai đứa chẳng thể nào bên nhau được nữa. Hyung còn nhớ mình đã nói gì không?”

Yunho lại thở hắt ra, mệt mỏi đưa mắt nhìn Yoochun. Anh nhớ chứ, nhớ tất cả, và cũng hiểu vì sao Yoochun và các thành viên cứ nhất định dồn ép anh như thế. Nhưng dẫu vậy, lúc này đây, anh không muốn nghe.

“Anh đã nói, ‘Yoochun, ra ngoài giao lưu với mọi người đi’. Chưa hết, anh còn nói ‘đi thêm bước nữa đi’. Anh cũng nói muốn em được hạnh phúc nữa, và rằng ‘không thể đâu, cô ấy sắp kết hôn rồi’. Chính anh đã nói thế đấy.”

“Cảm ơn vì đã nhắc lại cho anh nghe,” Yunho hít một hơi. Những điều này, chẳng cần ai nói Yunho cũng tự biết. Tất cả những gì anh từng nói với Yoochun, ‘đi thêm bước nữa’ hay ‘không thể đâu’, những lời lẽ ấy, có lẽ anh cũng nên dặn lòng mình hiểu rõ. “Anh còn nói thế này nữa, ‘nếu không mở cửa trái tim mình, làm sao em biết được mình chẳng thể yêu một ai nữa?’, phải không?” Yunho ủ rũ nói tiếp. Đêm qua, lúc Jaejoong đã tắt đèn rời đi rồi, anh mới chợt nhớ ra chính mình mới là người nói ra điều ấy trước tiên. Jaejoong, đơn giản chỉ là đem chúng… thẳng tay ném trả vào mặt anh mà thôi.

“Em cũng có nghe Changmin kể, chính là những lời này, đêm qua đều đã nhắc lại cho anh nhớ cả rồi,” Yoochun mỉm cười, nhìn sang Yunho trong lúc đợi đèn đỏ. “Nhưng mà hyung ơi, cả em lẫn Changmin đều có cảm giác rằng, thấy hyung nỗ lực như vậy đã là một điều tuyệt vời lắm rồi. Đã rất cố gắng mở lòng mình, chỉ là trái tim anh, nó không giành cho người con gái ấy.”

~*~

Yoochun cúi nhìn những dòng chữ mẹ mình viết trên mảnh giấy nhỏ màu xanh, ‘Cha, Kim và Lee’, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào từng cánh cửa dọc theo lối đi rộng dài của tòa cao ốc. Cậu chưa từng nghĩ nơi làm việc của vị luật sư đó lại lớn đến nhường này, có lẽ để tìm đúng phòng mình cần đến sẽ tốn không ít thời gian.

“Cha, Kim và Lee à?” Yunho liếc qua mảnh giấy, lẩm bẩm những cái tên trong miệng. “Có lẽ mình nên qua hỏi lễ tân chút nhỉ?”

“Mẹ em có dặn là phòng làm việc của bác ấy ở bên tay trái.” Thông tin vô cùng mơ hồ, ấy thế mà người nhóm trưởng lạc quan của cậu vẫn hài lòng gật đầu rồi bắt đầu bước đi. “Anh sẽ tìm phía bên này,” Yunho chỉ sang phía bên trái hành lang. Yoochun hiểu ý ngoảnh mặt tập trung nhìn sang phải, nhẩm đọc từng bảng tên trên các cánh cửa.

Luật pháp đa ngành, Luật tài chính, Quyền nuôi dưỡng con cái, Bảo hiểm, Quản lí thuế – Yoochun đọc mà không dám chắc chuyên ngành của nhiều phòng – Tư vấn hôn nhân, Hợp đồng làm công và— “Đây rồi,” Yoochun dừng bước, đọc lại một lần nữa những chữ in trên bảng treo trước cánh cửa. “Tìm gặp bác Lee trong số ba người Cha, Kim và Lee đó nào,” cậu gõ cửa, reo lên khe khẽ.

Một người phụ nữ chạc ngũ tuần, diện váy hoa nhìn họ mỉm cười rạng rỡ. Yoochun chẳng thể nào ngăn mình thốt lên một câu tán dương giành tặng vị nữ luật sư cùng nụ cười duyên dáng của bà. “Cháu cứ ngỡ mình sắp gặp một người vận đồ đen từ đầu tới chân, đeo kính và lúc nào cũng nhăn mày cơ,” cậu nở nụ cười ngọt ngào. “Ôi, may mà cháu sai.”

“Đừng có mà nịnh đầm,” bà mỉm cười đáp lại, mời Yunho và Yoochun ngồi xuống bộ sô–pha màu vàng sáng đặt trong căn phòng. “Chắc cháu không nhớ đâu, nhưng hồi nhà hàng của mẹ cháu vẫn còn hoạt động bác là khách quen ở đó đấy. Có thời gian từng bồng cậu nhóc này suốt.” Giọng kể trìu mến của bà bất giác khiến Yunho muốn thử tưởng tượng, nếu bây giờ Yoochun mà ngồi trong lòng bà thì trông sẽ thế nào đây? Anh bật cười, đầu óc vừa vẽ ra thứ vẩn vơ gì không biết.

Bà nói thêm vài ba chuyện gia đình với Yoochun rồi mới bắt tay vào công việc, lấy ra vài tập tài liệu cùng một vài bản hợp đồng đúng chuẩn theo pháp lí ra cho Yoochun xem thử, kèm theo một danh sách dài những điều khoản cần phải giải quyết trong đó. “Hơi khác một tẹo so với hợp đồng của người Nhật ha,” Yunho khẽ nói với cậu em.

“Cháu từng mua nhà ở Nhật rồi sao? Nhưng đắt lắm mà?” vị luật sư lớn tuổi lên tiếng hỏi. “À, tất nhiên là với khả năng của cháu thì mua được rồi,” bà vội vàng nói thêm, như thể muốn chữa ngượng vì chưa nghĩ mà đã nói hết ra những suy nghĩ trong đầu. “Thực ra bác vẫn cần xem lại tình hình tài chính của cháu nữa,” bà mỉm cười nói với Yoochun, “thủ tục ấy mà.”

Yoochun nghe vậy liền rút ví ra, đưa xấp lương tháng đã được gập gọn trong ví cho bà Lee xem. Cậu hỏi bà, kiếm được chừng này tiền mỗi tháng mua nhà liệu có ổn chăng? Bà Lee bảo vậy là đủ rồi, cậu còn trợ cấp từ công ti, từ gia đình với lại tiền thưởng nữa mà.

“Ahh, bọn cháu làm gì có mấy khoản đó,” Yoochun lên tiếng phủ nhận.

“Hoa hồng từ tiền vé concert, tiền bán album với bản quyền truyền hình, không có sao?” bà dò hỏi, ánh mắt nhìn hai người đầy bối rối.

Yoochun chỉ lắc đầu, còn Yunho đáp khẽ, “không đáng bao nhiêu đâu ạ.” Người phụ nữ nãy giờ vẫn luôn tươi cười thoáng cau mày.

~*~

Jaejoong nhìn chằm chằm vào tấm gương trong phòng tắm mà hai mắt trống rỗng. Cậu đang mải nghĩ đến trận cãi vã với Yunho đêm qua. Thở dài, nhớ lại những lời cuối cùng mình nói lúc ấy, cậu biết mình đã hành động một cách thiếu tinh tế vô cùng. Cậu thực sự không cố ý nói ra cái sự thật tàn nhẫn ấy. Cậu chỉ muốn Yunho được hạnh phúc, muốn anh tìm được một người yêu anh và xứng đáng với tình yêu của anh mà thôi.

Giá như cậu có thể yêu Yunho như cái cách mà anh yêu cậu. Nếu đổi lại là hạnh phúc của Yunho, chắc chắn cậu sẽ nguyện ý làm thế. Nghĩ đến đây, Jaejoong nhếch mép cười khẩy – cười chính bản thân mình. Không thể nào. Những xúc cảm chân thành đến thể, một kẻ như cậu chẳng đời nào có được đâu.

“Yunho, cậu là đồ tồi,” Jaejoong bỗng dưng bật ra tiếng chửi rủa, vuốt nhẹ màn hình điện thoại rồi cúi nhìn. Cậu đã cố tình dậy sớm để làm lành với Yunho, nhưng trớ trêu thay, nhóm trưởng của cậu còn dậy sớm hơn thế. Lúc mà Jaejoong bắt đầu rời giường mò sang tìm anh thì Yunho đã đi rồi.

“Hyung?” Junsu bước vào phòng tắm, tò mò giương mắt nhìn Jaejoong. Ánh mắt cậu chuyển qua nhìn chiếc điện thoại hyung mình đang cầm trên tay. “Đừng cảm thấy có lỗi với anh ấy, hay là có lỗi với chính mình nữa hyung,” cậu khẽ nói, như thể đã hiểu hết những gì người anh lớn nhất đang nghĩ trong đầu, “cả hyung ấy, cả chúng ta đều biết mình làm vậy là vì cái gì mà.”

Junsu đi đến xả hết những gì cần xả vào bồn cầu. “Nếu muốn gọi cho cục cưng của mình thì anh cứ gọi đi,” cậu hững hờ nói thêm.

“Cậu ấy không phải cục cưng của anh.”

Junsu nhận ra, trong giọng Jaejoong có lẫn mùi khó chịu. Lâu lắm rồi mới thấy Jaejoong tỏ ra không vui khi họ cứ gọi Yunho là cục cưng của cậu ấy như thế. Trận cãi vã giữa họ hẳn đã khiến cậu bực mình, thậm chí là cả chút cảm giác tuyệt vọng. Junsu hiểu, bởi bản thân cậu cũng đã rất mong suy tính của bọn họ sẽ thành công. Nếu cậu rơi vào tình cảnh như của Yunho, yêu Jaejoong hyung thế nhưng có lẽ cậu sẽ từ bỏ và chọn Eunmi. Như kiểu, những người thích mà không yêu được cậu sẽ vẫn còn cơ hội với người anh sinh đôi của cậu ấy. Nhưng dẫu sao đó vẫn chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi. Chấp nhận yên ổn với lựa chọn ấy, để lại nơi kia một kẻ mình thật lòng yêu thương.

“Xin lỗi, là nếu muốn gọi cho Yunho hyung thì anh cứ gọi đi,” Junsu chữa lại. Nhưng hình như hành động của cậu chỉ tổ làm Jaejoong tức thêm. Cậu quăng điện thoại lên giá để đồ rồi rời khỏi phòng tắm.

~*~

Điện thoại của Jaejoong đến khi Yunho đang mải mê nhẩm đọc kịch bản. Anh ngồi thẳng dậy, nhanh chóng rút điện thoại ra nghe. Ngay khi vừa xong việc ở văn phòng luật sư, hyung quản lí đã đến đón anh tới phim trường. Anh đã định gọi cho Jaejoong trong giờ nghỉ nhưng rồi cái tôi đã ngăn anh lại, quyết tâm đợi người kia xuống nước trước.

“A lô,” Yunho cố làm ra vẻ điềm tĩnh.

“Yunho,” Jaejoong lên tiếng, “đi thẳng ra trường quay rồi hử?”

“Ừ,” Yunho liếc nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ tối. “Cậu… với mấy đứa kia ăn gì chưa?”

“Cũng đang chuẩn bị ăn đây,” Jaejoong đáp lời, “tối nay cậu ở lại chỗ Yoochun phải không?”

“Ừ, chắc phải ngủ với Chunnie hai đêm đấy,” nghe giọng Jaejoong, bỗng dưng Yunho cảm thấy rất muốn thay đổi dự định của mình. Tuy thế anh vẫn phải dậy sớm để ghi hình, mà đi từ căn hộ chung của 5 thành viên ra phim trường thì xa hơn đi từ nhà Yoochun nhiều. Về nhà thì giấc ngủ của anh đi đời mất.

“Được rồi. Cậu ăn chưa?”

“Rồi, vừa ăn lúc 7 giờ.”

“Ờ tốt,” Jaejoong khẽ nói. “Yunho, Heechul hyung mời tớ đến chỗ anh ấy uống với mấy người bạn tối mai. Anh ấy sẽ tới đón. Tớ muốn báo trước cho cậu vậy thôi.”

“Okay,” Yunho đáp. Anh biết cậu sẽ chỉ đến nhậu nhẹt một chút. Ngày mai không phải thứ bảy, vả lại, anh tin những gì Jaejoong đã hứa. “Tớ sẽ chỉ… ngồi uống thôi,” như đoán được những gì nhóm trưởng của mình đang nghĩ tới, Jaejoong bỗng muốn nói gì đó có thể khiến anh yên tâm hơn. Yunho mỉm cười, thủ thỉ mấy tiếng ‘tớ biết rồi’ thật khẽ, trong lòng lại bỗng như có gì vừa tan ra khi Jaejoong nói thêm─

“Tớ hứa.”

 

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s