Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 7

Chapter 7: Matter of Perspectives/PG-13/Mild angst

Jaejoong chép miệng hừ nhẹ trước cái trò thử thách lòng gan dạ Yunho vừa quẳng lên đầu cậu, bỗng dưng muốn chứng tỏ cho Yunho thấy rằng mình thực sự có gan đối diện với lời thách thức ấy quá đi mất. Nhưng mà, nghĩ lại bao lần Yunho đã kiên nhẫn nén giận với cậu… Cậu hít một hơi, lấy lại bình tĩnh mà dặn lòng mình, chẳng phải lúc nào Yunho cũng cư xử như thế đâu.

“Anh đâu có đợi,

bao giờ cảm thấy có hi vọng người ta mới tính chuyện chờ đợi.”

~*~

Bản thân là một phần của Dong Bang Shin Ki nhưng Yunho chưa từng nghĩ câu chuyện về doanh thu bán đĩa kỉ lục, những buổi concert thành công mĩ mãn, những bản hợp đồng siêu giá trị hay nguồn tài trợ khổng lồ họ may mắn nhận được đã sánh bằng niềm vui đơn giản của những khi cả năm thành viên ở bên nhau, cùng nhau hết mình cố gắng. Bởi vậy nên những khi không gặp, anh hay thấy nhớ bốn cậu kia tha thiết.

Lúc ở phim trường, một mình cố gắng hoàn thành công việc, phần nào đó trong anh bỗng cảm thấy tủi thân. Tối nay anh sẽ về ngủ nhờ nhà Yoochun, lại thêm một ngày chẳng vắng bóng Changmin, Junsu và Jaejoong nữa. Anh nhớ hôm nay Jaejoong còn có hẹn đi uống với Heechul, thế nên chẳng dám mong cậu ấy sẽ trả lời điện thoại của anh trước khi lên giường ngủ đâu.

Khoan đã. Yunho nhìn lịch ngày trên đồng hồ rồi lại tự cười ngượng. Hay thật, mới có chưa đầy hai ngày không gặp hai đứa em quái quỉ với cậu ca sĩ chính. “Oppa, anh cười chuyện gì thế?” cô bạn diễn tên Ara ngồi kế bên anh ngoái sang hỏi, tiện thể đưa cho anh lon nước khoáng. “À không,” Yunho lắc đầu nhận cái lon. Hai người đang đợi đoàn làm phim thu xếp nốt rồi sẽ hướng dẫn họ vài việc cần chuẩn bị cho ngày mai.

“Oppa, anh với Eunmi unnie không phải đang hẹn hò đúng không?” Cô nàng dò hỏi. Cái gật đầu đáp ngắn gọn của Yunho khiến cô ấy tỏ ra đôi phần hụt hẫng. “Em thực ra đang cố tác hợp hai người cơ, anh chị ở bên nhau trông yêu lắm ấy~” cô bất giác bĩu môi. “Chị Eunmi trông còn hao hao giống Jaejoong oppa nữa… A ý em… Cái đó em nói thêm thôi, Eunmi unnie thực sự rất tốt. Em cứ tưởng tượng, không biết anh ở bên một người như thế sẽ ra sao,” cô tiếp lời.

“Nói thêm là sao?” Yunho vặn hỏi lại cái từ đã lôi kéo sự chú ý của anh. Đặt tập kịch bản đang cầm trên tay lên đùi, anh mở nắp chai nước. Những gì các thành viên DBSK từng luôn miệng tỉ tê nay lại được một cô gái nhắc lại, nghe cũng thú vị ra phết. “Jaejoong oppa thì quyến rũ cực kì, mỗi lần gặp lại thấy anh ấy đẹp hơn một chút,” rồi cô nàng vội vàng nói tiếp, “đừng kể với anh ấy những gì em vừa nói nhé.”

Yunho hứa sẽ không kể rồi lại đợi Ara nói tiếp. Anh thích nghe người ta khen các thành viên của mình, và đặc biệt như muốn mở cờ trong bụng khi đối tượng được khen là Jaejoong. Câu nào câu nấy đều rất đúng ý anh, đúng đến mức muốn đập tay vỗ đùi đen đét! “Mấy năm trước nghe tin anh ấy hẹn hò với mấy cô, em thấy buồn lắm ý. Anh ấy cứ kiểu tùy hứng chọn bừa một cô làm bạn gái như vậy làm bao hình tượng lạnh lùng bí ẩn sụp đổ hết luôn~”

Yunho nhấp một ngụm nước, băn khoăn không hiểu chỉ mỗi mình cô gái này hay có hàng tá người trong công ti biết rõ chuyện của bọn họ đến thế. Đúng là trong khoảng hai năm sau khi DBSK ra mắt công chúng Jaejoong có hò hẹn với vài cô, tuy cô nào lâu dài lắm cũng chẳng quá nổi 6 tháng. Cậu ấy thực ra cũng chẳng có ý định đặt nhiều tình cảm một chút để mong nuôi giữ bền lâu những mối tình đó. Chỉ đơn thuần là cùng nhau ra ngoài, uống rượu, rồi ra về; thỉnh thoảng còn dẫn một thành viên đi cùng nữa. Vả lại, hồi đó khi Jaejoong hẹn hò, đối tượng hẹn hò của cậu thường là một cô gái thật lòng yêu cậu. Tình yêu ấy là điều cậu xứng đáng nhận được. Thế nên nếu có chăng chuyện đó làm lồng ngực Yunho nhói lên, thì dẫu sao cũng còn dễ chịu hơn nhiều so với nỗi đau anh phải gánh chịu trước những gì Jaejoong làm bây giờ.

“Jaejoong oppa bây giờ đang không có quen ai đúng không?” Cô hỏi, song chưa cần nghe Yunho trả lời đã nói tiếp, “Sica chấm anh ấy đấy.”

“Vậy chúc cô ấy thuận buồm xuôi gió,” Yunho mỉm cười, chuyện này anh cũng có nghe rồi. Jaejoong biết, nhưng cũng nói thẳng rằng lúc này cậu ấy chẳng muốn hẹn hò với người trong công ty đâu.

“Với anh xem ra các cô gái cần nhiều gió hơn thì phải,” Ara khúc khích cười. “Anh vẫn đang chờ đợi người mình thương sao, oppa?”

“Hmm?” Yunho nhíu mày.

“Mọi người bảo anh yêu một người từ tận những ngày còn là thực tập sinh, thế nên đến giờ này vẫn chưa có ai cả.”

Yunho phì cười. Mấy câu chuyện dị bản đồn đại cũng có ngày trùng với truyện thực như vậy đấy. “Anh đâu có đợi,” Yunho đáp, “bao giờ cảm thấy có hi vọng người ta mới tính chuyện chờ đợi. Anh đây vẫn đang ung dung tận hưởng thôi,” Yunho nói vui, tay cũng vung lên làm hình lượn sóng. “Thật đó Ara, không được nghe người ta nói cái gì cũng tin nha,” anh đùa đùa kéo đuôi tóc cô bạn diễn.

“Em xin lỗi!” Cô thẹn thùng cúi đầu lên tiếng nhận lỗi, đoạn lại mỉm cười bảo, “oppa, đừng nói cho Jaejoong oppa biết là Sica thích anh ấy nhé. Bí mật đấy.”

“Đáng lẽ em không nên nói cho anh biết ngay từ đầu thì hơn.” Yunho lại kéo tóc cô. “Em biết mà, cậu ấy là bạn thân của anh, bọn anh hay chuyện trò lắm.”

“Oppa~” cô bĩu môi dễ thương, “con trai không tán chuyện tầm phào đâu mà, đừng kể với anh ấy~”

“Anh có khi nên gọi điện nói chuyện với cậu ấy chút nhỉ,” Yunho lấy điện thoại ra, muốn nhân chuyện này dạy cho cô em gái một bài học về chuyện không được dễ dàng để lộ bí mật như thế. Trong lúc Ara ra sức cầu xin, anh vẫn điềm nhiên chuyển đến danh mục số liên lạc thường xuyên và gọi cho Jaejoong. “Hey Jaejoongie,” Jaejoong nghe máy ngay lập tức. Yunho nhìn sang cô bạn diễn đang dùng một tay che miệng, nói tiếp, “Heechul hyung qua đón cậu chưa?” cô nàng khẩn khoản lắc đầu, van vỉ trong câm lặng, “gần đến nơi rồi hả? Được rồi, gửi lời chào tới hyung ấy giúp tớ nhé. Nói chuyện với cậu sau. Bye.”

“Oppa!” cô thở phào. “Anh chơi xấu!” đánh lên vai Yunho một cái, cô nàng rên rỉ. “Ơ mà, Jaejoong oppa đến nhà Heechul oppa ư?” rất nhanh chóng đã trở lại làm một cô gái lắm điều, đôi mắt mở to kể cho Yunho nghe thêm một câu chuyện nữa, lần này là về một người bạn gái thầm ngưỡng mộ Heechul. Yunho dẫu vậy vẫn chú tâm ngồi nghe thêm chút nữa, cho đến khi một thành viên trong đoàn làm phim bảo việc hôm nay đến đây là xong, tất cả đều rất biết ơn nỗ lực của mọi người. Yunho cùng Ara tiến ra bãi để xe, chào hỏi quản lí của cô ấy.

“Hyung,” Yunho gật đầu với quản lí của Ara, người cũng từng có thời gian là đàn anh của anh trong SME. Rốt cuộc anh ta lại chọn một hướng đi khác, rồi tìm được niềm vui với cuộc sống của một quản lí như hiện giờ. Cũng chính anh ấy là người đã nói cho Heechul biết về cái vòng cấm đó, dù là nói xấu, nhưng cuối cùng lại phản tác dụng. Heechul vì thế mà đã có một ham muốn mãnh liệt với việc được tự mình khám phá thế giới ấy.

“Yunho,” anh nhìn Yunho, mỉm cười rạng rỡ, “hôm nào anh em mình phải ngồi uống với nhau mới được, lâu lắm không đi rồi đấy,” anh ta nói, mở cửa xe giúp Ara rồi vội sập lại ngay khi thấy cô nàng bắt đầu mở miệng định nói gì đó. “Quản lí của cậu sẽ tới đón hử?” anh ta hỏi, bảo định đưa Yunho về nhà nếu quản lí của anh có đến muộn. Song Yunho một mực từ chối và nói rằng anh sẽ tự về.

“À này, Heechul vừa mới gọi cho anh,” người quản lí khẽ nói. “Cậu ta bảo, kể cả bây giờ không còn là người của thế giới đó nữa, anh hẳn cũng sẽ thấy hãnh diện vì điều anh luôn mong muốn ngày nào giờ đã trở thành sự thật rồi. Trong nhóm bây giờ có cả phụ nữ,” anh cười khẩy, “còn bảo anh đến chỗ cậu ấy mà kiểm chứng nữa. Cái thằng này!”

Cảm giác như máu trong người đang trào ngược lên đỉnh đầu Yunho.

~*~

“Em tưởng chỉ có mỗi bọn mình thôi,” vừa tiến vào phòng khách, Jaejoong vừa khẽ rỉ tai Heechul. Cậu không nghĩ tối nay sẽ có ba cô gái lạ mặt nhập hội. Họ ngồi giữa Hongki và Hangeng – bạn thân và cũng là người sống chung nhà với Heechul.

“Để anh giới thiệu,” Heechul đặt tay lên lưng Jaejoong, cười mỉm khi thấy ba cô gái đứng dậy đưa tay ra.

“Các cô ấy đều là đàn em của Hongki, đây là Gyuri,” Heechul giới thiệu, để Jaejoong bắt tay cô gái cao nhất trong ba người. Cô mặc chiếc váy bó màu đen ôm lấy đôi gò, để lộ một phần rãnh ngực quyến rũ. Điều ấy khiến Jaejoong buộc phải rời mắt, tập trung nhìn lên khuôn mặt cô ta. “Đây là Soomi,” Jaejoong gật đầu chào, mỉm cười với cô gái nhỏ nhắn mặc áo phông trắng và quần jean xanh, “còn đây là Yujin,” Jaejoong khẽ cúi đầu, thầm khen ngợi đôi tay xinh xắn, trắng trẻo đang nắm lấy tay mình. Cô nàng diện áo tím cùng quần lửng.

“Có thật họ chỉ đơn thuần là đàn em của cậu không đấy?” Jaejoong khẽ hỏi Hongki rồi ngồi xuống kế bên cậu ấy, cởi áo khoác da vắt lên lưng ghế. Biết đâu cậu ấy đang hò hẹn cô nào đó, Jaejoong nghĩ thầm.

“Nếu chưa có người yêu thì có khi em đang hẹn hò với mấy cô ấy thật đấy,” cậu đáp bằng giọng đùa cợt, đưa ly rượu cho Jaejoong. “Hồi chiều công ty em có buổi mít-tinh, bọn họ bảo muốn em dẫn về thăm nhà. Có cô còn muốn gặp anh nữa đấy, nãy giờ cứ luôn miệng nhắc đến anh suốt, mãi đến khi anh đến mới chịu thôi,” cậu ta hùng hồn báo cho Jaejoong biết, “nhưng mà em sẽ không nói cho anh biết người đó là ai đâu.”

Jaejoong đưa mắt nhìn ba cô gái, nâng chiếc ly thủy tinh kề lên môi, “các em sắp debut chưa?” cậu hỏi rồi nhấp một ngụm rượu.

“Khoảng giữa tháng này ạ,” Gyuri hớn hở trả lời, “hai cô ấy vẫn đang thu âm, vẫn chưa có lịch ra mắt chính thức nữa,” cô đánh mắt nhìn Soomi và Yujin; hai người gật đầu với Jaejoong, ngầm đáp.

Jaejoong cười ngượng, cậu chẳng biết phải nói gì nữa. Cậu vốn chẳng phải người giỏi ăn nói, mọi khi Yunho vẫn thường là người bắt nhịp những khi bọn họ phải tiếp chuyện với người lạ. Nếu không có mặt Yunho thì thành viên đảm nhận việc đó sẽ là Yoochun; còn Changmin, Junsu và cậu đồng hạng đứng cuối danh sách. “Thế,” Jaejoong nhìn sang Hongki, “có tin gì mới không?” cậu gắng gượng nặn ra một câu hỏi, mong sẽ có người lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí im ắng rất mất tự nhiên này.

“Album mới của bọn em sẽ ra mắt đầu năm tới,” Hongkhi không nhịn nổi bật lên tiếng cười khi nhìn vào vẻ mặt khó xử của Jaejoong, “với lại em mua album của bọn anh rồi đấy, cảm ơn đi.”

“Cảm ơn,” Jaejoong đáp lại chân thành rồi tiếp tục câu chuyện xoay quanh album vừa phát hành của DBSK. Nhưng chỉ sau vài ly rượu, hội bàn tròn bọn họ đã sớm chuyển qua những câu hỏi mang tính riêng tư hơn rất nhiều. Bọn họ cười cợt, trêu chọc lẫn nhau, thậm chí còn quây lại chòng ghẹo một cô em gái lúc này đã thoải mái bật cười trước những lời đùa cợt hơn hẳn lúc đầu. Đến lúc ấy thì Jaejoong đã đoán ra ai là người mến mộ cậu ở đây rồi. Chắc là Gyuri, cô nàng nãy giờ vẫn thỉnh thoảng liếc cậu bằng ánh mắt mang đầy hàm ý quyến rũ. Những khi đặt môi lên tách, cằm cô nàng sẽ vô cớ nghiêng qua một bên, đôi mắt nheo lại nhìn Jaejoong chăm chức.

“Đổi chỗ đi,” Hangeng bỗng lên tiếng, “làm quen với các cô gái đi nào, à tất nhiên cậu thì không tính,” anh chỉ Hongki, đoạn đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh Soomi.

Jaejoong vẫn ngồi yên, trắng ra là chẳng buồn hưởng ứng trò đổi chỗ này. “Em ngồi đây được rồi,” cậu nói, vỗ lên đầu gối Hongki, ý rằng mình vẫn sẽ ngồi với cậu đàn em này như lúc đầu.

Nghe Jaejoong nói, Gyuri khẽ liếc nhìn Yujin rồi đứng lên, bước về phía Heechul và ngồi xuống kế bên anh ấy. “Anh em mình đổi chỗ đi,” Hongki hướng Yujin nói, nhanh chóng đứng dậy, kéo cô nàng ngồi vào chỗ của mình.

“Chào em,” Jaejoong mỉm cười nhìn Yujin. Cô cười đáp lại, vành tai bất giác đỏ ửng lên. Nhầm rồi, không phải Gyuri, là cô gái này mới đúng. Vẻ dè dặt pha chút căng thẳng của cô gái làm Jaejoong cũng chẳng biết nói gì. Đúng lúc Heechul bảo mình vào trong lấy thêm đồ uống, Jaejoong mượn cớ đi theo, cậu muốn Yujin có thời gian để mà bình tĩnh lại một chút.

“Này, anh không định bẫy em đấy chứ?” Jaejoong bắt đầu chất vấn ngay khi hai người họ vừa vào đến cửa bếp.

“Là ý của Hongki mà,” Heechul trả lời, không hề có ý chối cãi, “nhưng anh biết Yujin không phải mẫu của em đâu.” Jaejoong phì cười nghe Heechul đánh bạo đoán mò. Nếu có ai đó biết về mẫu phụ nữ cậu thực sự yêu thích thì đó chỉ có thể là các thành viên DBSK thôi. Cậu không đơn giản đến mức người ngoài có thể dễ dàng đánh đồng trong mọi chuyện. “Nhân đây cũng muốn cho em biết một bí mật,” Heechul bất chợt đưa hai chai rượu cho Jaejoong, ghé sát lại gần cậu mà rỉ khẽ, “Gyuri là người trong nhóm.”

Jaejoong hoảng loạn lùi lại vài bước, cố cắt nghĩa những lời mình vừa tận tai nghe được. “Trong hội cấm đâu có phụ nữ,” Jaejoong cau mày nghi hoặc.

“Đúng, cô ấy là người duy nhất, mới gần đây…”

“Đừng có nói là anh đã làm với cô ấy rồi nhé,” Jaejoong vội vàng ngắt lời.

“Không có!” Heechul lắc đầu, “anh nghe người ta nói thế thôi.” Thấy Jaejoong nhăn mặt, Heechul nói tiếp, “anh thực sự cảm nhận được đấy. Từ cô nàng toát ra ý muốn kéo em vào tròng.”

“Thì sao chứ? Anh nói với em chuyện đó là có ý gì?” Jaejoong vặn lại.

“Em bảo muốn làm với con gái mà.”

“Cái khỉ gì cơ?!” Jaejoong cầm chai rượu đập nhẹ lên vai Heechul, “em có bảo là ai cũng được đâu.”

“Ui da!” Heechul dùng mu bàn tay đánh lại. “Anh chỉ muốn giúp em thôi mà, với cả, đừng có giả bộ ngây thơ. Anh phát hiện ra ánh mắt em nhìn cô ta thế nào rồi nhé.” Jaejoong không phủ nhận. Cái cách Gyuri nhìn cậu như kiểu cô nàng đang lột đồ cậu trong tâm tưởng vậy, làm gì có chuyện cậu không bị cám dỗ. “Có người đang cân nhắc kìa,” Heechul bật cười, nhanh chóng chạy ra phòng khách trước khi Jaejoong kịp đánh anh thêm một lần nào nữa.

“Đổi chỗ đi,” vừa ra đến phòng khách, Heechul liền nói; và khi Gyuri bắt đầu đứng dậy bước về phía mình, trong Jaejoong thực sự đã có ý muốn mãnh liệt được quăng chai rượu thẳng vào người tên Heechul kia. Cậu vẫn cố nhịn, mỉm cười khi Gyuri ngồi xuống bên cậu, song nhất định không chịu mở lời trước.

“Yujin nói chuyện dễ thương lắm,” Gyuri đưa tay vén tóc, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo giữa họ, “bao giờ thân với cô ấy hơn, anh sẽ nhận ra điều đó thôi,” cô nàng nhìn thẳng vào Jaejoong, tiếp lời. Việc cùng lớn lên với đến tám bà chị gái đã dạy cho Jaejoong một bài học rằng đôi khi phía sau lời một người phụ nữ nói ra sẽ có những thông điệp ẩn chứa. Vì vậy cậu mới ngờ ngợ, Gyuri là đang thực lòng khen ngợi cô bạn mình hay thử phản ứng của cậu không biết.

Jaejoong gật đầu đáp, quay hẳn người về phía cô ta, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Trước hành động thân mật đột xuất ấy, Gyuri không hề nhúc nhích, cặp mắt vẫn nhìn xoáy vào Jaejoong. “Còn em thì sao nào? Anh sẽ nhận ra điều gì nếu thân với em hơn?” Jaejoong dò hỏi đầy ý tứ.

Khuôn mặt tươi tắn rạng ngời, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng; cô gái này thật nguy hiểm. Mẫu phụ nữ mà cậu luôn muốn né tránh, dù công nhận sự tự tin và nét quyến rũ của cô ta có đôi khi làm cậu thích thú thật. Người con gái này khiến cậu nhớ đến những đêm thứ bảy thác loạn, sẽ rất tuyệt cho những cuộc vui kéo dài trong một đêm, nhưng cho cả chặng đường đời thì không được. Với cô ấy, trong lòng Jaejoong tràn ngập cảnh giác. Từ những lời cô ta nói, cho đến thái độ không hoàn toàn tập trung trong lúc nói chuyện, tất cả đều làm Jaejoong khó mà cảm thấy tự nhiên được.

“Vậy anh muốn em là người thế nào?”

Jaejoong nghe vậy liền mỉm cười. Nếu là trước đây, chắc hẳn cậu sẽ thích cô ấy. Nhưng bây giờ không còn như trước nữa, cậu già đời hơn, bắt đầu biết nâng niu thứ gọi là chân tình, những lời nói không mang đến một chút cảm giác giả tạo cùng những tình cảm không đơn thuần vẽ ra chỉ để làm cậu vui lòng.

“Là chính em,” Jaejoong đáp, lắc đầu từ chối khi thấy cô có ý định rót thêm rượu cho cậu. Cậu không muốn say tối nay, dù Heechul đã hứa là sẽ trả cậu về tận nhà đi chăng nữa. “Hôm nay vậy là đủ rồi,” Jaejoong hướng cô nói. Gyuri vừa đặt chai rượu lên mặt bàn thì chuông cửa reo.

~*~

Yunho chợt ngớ ra rằng mình đang đóng vai một vị khách không mời, nhưng lúc này thì đó chẳng còn là mối bật tâm lớn nhất trong anh nữa. Tim anh đập như điên lên với những điều mà trí tưởng tượng muôn phần táo bạo của mình vẽ ra kể từ khi nghe quản lí của Ara tiết lộ chuyện đó. Không thèm nghĩ ngợi mà tức tốc lao thẳng đến chung cư nhà Heechul rồi chạy vội đến thang máy. Anh nhấn chuông cửa hai lần, cố giữ cho nhịp thở bình tĩnh lại và nhẩm đếm đến mười. Nếu sau chừng đó thời gian mà cánh cửa trước mặt kia không mở ra, anh nhất định sẽ nhấn chuông liên tục thêm mười lần rồi phá cửa xông thẳng vào thật đấy.

Yunho tin Jaejoong, trong mười giây chờ đợi trước cửa căn hộ, anh đã biết chắc rằng mình tin cậu ấy. Nhưng Heechul nhiều khi rất không bình thường. Anh ta không biết chừng sẽ nảy ra hàng tá ý tưởng điên rồi kéo Jaejoong vào một mớ bòng bong mất. Chuyện đó không phải chưa xảy ra bao giờ. Yunho không muốn lịch sử lặp lại. Jaejoong mang đàn ông về nhà, vậy là quá đủ rồi, anh không mong cậu ấy tự làm bản thân vấy bẩn thêm nữa.

Ngay lúc ngón tay Yunho sẵn sàng chạm lên nút chuông, cánh cửa bỗng bật mở. Người ra đón anh là Heechul. “Yunho,” anh ta tỏ vẻ sửng sốt. “Chào anh,” Yunho lên tiếng, bước vào căn hộ. Lòng anh như trùng xuống khi bắt gặp ba cô gái lạ ngồi trong phòng khách, song phần nào lại cảm thấy nhẹ nhõm. Jaejoong không sao.

“Yunho?” Jaejoong cười, hướng anh vẫy vẫy tay.

“Yunho!” Hongki và Hangeng đứng bật dậy, quàng tay ôm qua vai vị khách vừa tới. Yunho gượng cười chào mấy người bạn cùng ba cô gái nọ, ánh mắt quét qua khoảng cách giữa Jaejoong và cô gái ngồi bên cùng ly rượu trống không trên tay cậu ấy. “Xin lỗi, bỗng dưng đến đây phá bĩnh,” Yunho khẽ nói, liếc nhìn cô gái mặc váy đen bó sát khoe ra khuôn ngực tròn trịa, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh cô nàng kéo Jaejoong vào phòng và làm nhơ nhuốc con người cậu ấy. “Tôi cần nói chuyện với Jaejoong và Heechul một chút,” anh nói tiếp, tiến ra cửa trước. Jaejoong, Heechul theo sau anh.

“Anh tưởng cậu bận lắm cơ mà,” Heechul lên tiếng trước, không hiểu có chuyện gì quan trọng đến mức Yunho phải cấp thiết chạy đến đây trong một ngày lịch trình dày đặc như thế.

“Yunho, sao thế?” Jaejoong hỏi khi ba người đã yên vị ngồi xuống trước cửa đi.

“Anh không muốn làm chuyện này đâu hyung,” Yunho điềm tĩnh nói với Heechul. Trước mặt cả Jaejoong và Heechul lúc này, anh cần phải chỉ cho họ thấy không phải lúc nào cũng có thể đi theo những ham muốn của mình được. “Phụ nữ không như đàn ông chúng ta, họ thường đem cả cảm xúc đặt vào những chuyện như thế này. Bọn họ sẽ yêu cậu, có khi đã sớm có tình cảm với cậu từ trước nên mới muốn trao thân mình cho cậu như thế. Không giống với những kẻ từng tìm đến nhà chúng ta đâu.”

“Hả?” Jaejoong cau mày.

“Yunho này, chưa chi cậu đã vội kết luận rồi,” Heechul bật cười, Yunho tỏ ra nghiêm trọng như vậy khiến anh cảm thấy thật hài hước. Đúng là anh đã giới thiệu Jaejoong cho Gyuri, bọn họ sau đó có thể nói chuyện và cho nhau số điện thoại, và ai mà biết được chuyện sau đó sẽ đi đến đâu nữa. Jaejoong từng bảo muốn thử làm với con gái, anh chỉ đơn giản dẫn tới cửa rồi trao chìa khóa cho cậu ấy thôi.

“Anh nghĩ em thực sự quá vội vàng sao?” Yunho vặn lại, anh quen Heechul đủ lâu để hiểu anh ta nói thế là có ý gì. Song Heechul chỉ nhún vai. “Sao cơ? Chỉ vì bọn họ là người trong hội nên cứ lúc nào thấy mặt là chúng tôi sẽ làm chuyện đó à? Chúng tôi ở đây hôm nay là để nhậu nhẹt một chút. Công nhận chính tôi là người đã giới thiệu Jaejoong và mấy cô đó cho nhau vì tôi nghĩ cậu ta muốn làm quen với vài ba cô bạn có thể khiến cậu ta thỏa mãn bởi cậu ta đã chẳng lấy đâu ra can đảm để mà làm với những người tình cũ. Nhưng nói cho cùng thì, lựa chọn vẫn là quyền của cậu ấy cơ mà.”

“Jaejoong, về thôi,” Yunho thở dài, không buồn cãi lí với Heechul nữa.

“Từ từ đã nào, cậu nghĩ tớ sẽ chơi bọn họ sao?” Jaejoong hỏi thẳng khi đã hiểu ra Yunho định nói gì. Yunho tỏ ra hơi lưỡng lự, cậu ấy dùng từ kiểu gì vậy? “Yunho, tớ đã hứa rồi mà,” cậu nhìn Yunho khẽ nói.

“Đi về nào.” Yunho lờ tịt đi điều cậu vừa nhắc tới. Chứng kiến Yunho tỏ ra không tin tưởng mình như vậy, Jaejoong cảm thấy thực sự khó chịu. Việc lao thẳng tới đây đã chứng minh cho những hoài nghi trong anh. Thật tức quá đi mất! Cậu thậm chí còn chẳng hứng thú với mấy cô nàng đó, đang nghĩ uống thêm vài ly rồi bảo Heechul đưa mình về nhà cơ mà. “Không, thích làm gì là việc của tớ.” Jaejoong giận dỗi đáp, nhìn thẳng vào mắt Yunho. Nếu Yunho muốn nghĩ về cậu như một thằng khốn dâm dục thấy gái xinh là tưởng tượng ra cảnh chăn gối thì cậu sẽ cho anh toại nguyện.

Yunho nghe vậy cũng nhìn chằm chằm vào cậu, tỏ ra hoàn toàn rối loạn. Anh mở miệng, hít một hơi, rồi lại ngậm miệng lại như thể còn đắn đo xem mình nên nói cái gì. “Vậy tớ sẽ đợi cậu dưới tầng hầm,” một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, đoạn đẩy mạnh cửa rồi bỏ đi. Jaejoong chửi rủa vài câu rồi quay lại phòng khách, theo ngay sau là một Heechul cũng đang giận đến bốc khói. Cậu nặn ra một nụ cười giả tạo, xin lỗi bạn bè và các cô gái rồi vớ lấy áo khoác rời khỏi căn hộ.

Yunho ngồi đợi cậu trong xe, gối đầu lên bánh lái. Jaejoong mở cửa xe chui vào, đưa mắt nhìn Yunho lúc này đã quyết định ngồi thẳng dậy và đờ đẫn nhìn ra ngoài.

“Tớ đã hứa rồi,” Jaejoong nhắc lại những gì mình đã nói, cảm giác lửa giận lại như đang bùng lên, “còn cậu thì làm như thể tớ là thằng hay hứa nhăng hứa cuội lắm ấy!”

“Đó là phản xạ tự nhiên. Tớ chạy vội đến đây mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì, lúc ý thức được thì đã đứng trước cửa nhà Heechul hyung mất rồi. Tớ chỉ muốn ngăn chuyện này lại thôi. Như kiểu tớ luôn muốn ngăn cản cái thông lệ ngày thứ bảy của cậu ấy.” Yunho bực mình bật lại, song Jaejoong dám chắc, những bực tức ấy anh giành cho bản thân là phần nhiều, chứ thực ra anh không giận cậu đến thế. Cậu quá hiểu Yunho. Cậu cũng biết, những hành vi đầy mùi hằn học khó chịu của Yunho trước nay cũng chỉ là để dấu đi những cảm xúc anh không cách nào có thể làm chủ đôi khi vẫn bất chợt bộc ra. Cũng bởi những tình cảm Yunho giành cho cậu. “Nếu muốn thì cậu cứ việc quay lại, đi lên lầu, làm gì thì làm, nếu như cậu thực sự muốn làm những chuyện ấy quá đỗi. Tớ sẽ tập quen…” Yunho rốt cuộc cũng chịu quay lại nhìn cậu, “cũng như những gì tớ đã làm để quen với những hành vi nhằm thỏa mãn tính dục của cậu trước nay ấy.”

Jaejoong chép miệng hừ nhẹ trước cái trò thử thách lòng gan dạ Yunho vừa quẳng lên đầu cậu, bỗng dưng muốn chứng tỏ cho Yunho thấy rằng mình thực sự có gan đối diện với lời thách thức ấy quá đi mất. Nhưng mà, nghĩ lại bao lần Yunho đã kiên nhẫn nén giận với cậu… Cậu hít một hơi, lấy lại bình tĩnh mà dặn lòng mình, chẳng phải lúc nào Yunho cũng cư xử như thế đâu. “Nhìn vào gương xem thử khuôn mặt cậu lúc nói câu ấy mà xem,” Jaejoong khẽ đáp, “tớ mà quay lại, dám cá cậu sẽ khóc.”

“Còn lâu.”

“Yunho, tớ ở đây rồi mà,” Jaejoong nhìn vẻ mặt của tên ngốc cứng đầu Jung Yunho đó mà thở dài. Cậu hiểu tình cảm của Yunho chứ, nhưng cũng đôi khi, nó lại khiến cậu thấy mình thật vô dụng biết bao. “Tớ đây rồi, về nhà thôi.”

Yunho không đáp lại, nhấn ga lái về nhà Yoochun thay vì căn hộ chung của cả bọn. Song khi Jaejoong còn chưa kịp ngỏ ý xin ngủ lại đây, anh đã gọi Changmin và Junsu tới đón cậu về sớm. Yoochun pha cho cậu một ly sô-cô-la nóng và rót sữa dâu lạnh cho Yunho, im lặng nhìn hai hyung. Một người khuôn mặt mang đầy âu lo bối rối, người kìa từ đầu tới cuối vẫn một biểu cảm lạnh lùng. Cậu tự hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì?

“Hyung, ngủ lại đây một đêm cũng được. Mọi người đi thăm họ hàng hết rồi.” Yoochun nói ngay lúc Yunho rời căn bếp tìm ra sân sau đón khí trời. “Có chuyện gì vậy?” người trưởng nhóm vừa khuất bóng, cậu liền lên tiếng hỏi. Thế nhưng Jaejoong chẳng biết nói sao, thực tình cậu cũng chẳng rõ liệu mình làm vậy là đúng hay sai. “Dù là chuyện gì đi chăng nữa,” Yoochun vỗ tay cậu nói tiếp, “thì cũng kể em nghe xem.”

~*~

Yunho yên vị trên chiếc ghế treo hình vỏ trứng dưới mái sân sau, hướng mắt nhìn ra khu vườn. Uống nốt chỗ sữa dâu còn lại, trên tay anh lúc này chỉ còn lại cái ly rỗng. Anh thở dài. Nghĩ lại những gì mình đã làm, đã nói khi nãy, quả thực có những chỗ mình sai rồi. Đúng lúc ấy Jaejoong từ trong nhà tiến ra khoảnh sân vườn, ngồi xuống chiếc ghế treo bên cạnh. Cậu không nói gì, chỉ im lặng tự đung đưa.

“Heechul hyung đang hẹn hò với ai à?” Yunho lên tiếng phá vỡ khoảng lặng gượng gạo kéo dài. Có Jaejoong ngồi bên, anh bỗng dưng cảm thấy bình tĩnh lại. Thực ra thì, bao lửa giận trong lòng đều đã nguôi đi kể từ khoảnh khắc Jaejoong quyết định lặng lẽ theo gót anh thay vì tỏ ra tức giận trước những cư xử bốc đồng của anh rồi.

“Không.”

“Kể cả cậu Suho đó cũng không?”

“Không, bọn họ chỉ chơi nhau thôi.”

“Hả?” Yunho khẽ cười, Jaejoong lại dùng từ đó nữa. “Vậy ra, nếu họ không hẹn hò thì, việc quái gì họ lại— theo cậu định nghĩa thì là, chơi nhau?”

“Vì bọn họ không hẹn hò thế nên mới là chơi. Còn nếu hai người đó thích nhau thì họ sẽ quan hệ,” Jaejoong giải thích, tối nghĩa vô cùng. Nhưng nói chung thì cậu cũng chẳng quan tâm, đấy là chuyện của họ, không phải của cậu.

“Thế làm tình thì sao?”

“Chuyện cậu làm với vợ chăng?” Jaejoong một lần nữa buột miệng nói, cậu hiểu Yunho đang nhắm đến cái gì. Anh lại sắp sửa cho cậu nguyên một bài về việc cư xử thế nào cho phù hợp và ti tỉ thứ linh tinh khác, y như ngày xưa. “Thôi nào Yunho, bọn họ đều là người lớn cả rồi. Mỗi người có một cách định nghĩa khác nhau mà. Đối với cậu, có khi ‘quan hệ’ lại mang nghĩa khác.”

Yunho tì chân lên thành ghế, quay người lại nhìn cậu. Jaejoong cũng ngước lên để rồi lại chìm vào trong ánh mắt anh, ánh mắt đang chăm chăm xoáy vào cậu một cách vô cùng thiếu tế nhị. Nói chuyện về những chủ đề kiểu này, Yunho không thường nhìn thẳng vào mắt cậu như thế, có khi còn chẳng nhìn cậu luôn.

“Cậu muốn biết tớ định nghĩa ‘quan hệ tình dục’ như thế nào không? Cũng giống làm tình thôi, hai người gắn kết với nhau bằng con đường thân mật nhất mà con người ta có khả năng làm được. Làm chuyện đó với người mình yêu, chứ không phải những ai không có đến một phần xứng đáng, không phải mỗi đêm một người, không phải kẻ mà cậu sẽ lại sớm quên đi vào ngày hôm sau.”

Jaejoong gật gù nghe Yunho nói, cậu tôn trọng cách anh nhìn nhận vấn đề và cũng hiểu những lời anh vừa nói có phần nào nhắc đến cậu. Nếu Yunho có nghĩ cậu là hạng người có thể lên giường với bất cứ kẻ nào cũng không sao cả, anh vẫn sẽ để cậu làm thôi. Cậu không tin quan hệ tình dục là chuyện người ta có thể làm tùy tiện, và cũng không cho rằng việc dùng miệng thỏa mãn lẫn nhau được tính là một phần của nó. Nhưng dù gì cậu cũng không định để Yunho biết điều mình vừa nghĩ tới đâu. “Rồi, đối với cậu thì quan hệ và làm tình là một,” Jaejoong tóm gọn những gì anh vừa nói, thấy như sau gáy mình bắt đầu nóng lên. Cậu nhanh chóng quên nó đi, thường ngày vẫn vậy mà. “Tức là, cậu sẽ quan hệ, hay nói cách khác là làm tình với người cậu yêu. Được. Tớ đã bảo mà, mỗi người một cách nghĩ.”

“Đúng vậy,” Yunho hít một hơi. “Có thể nói ‘chơi nhau đi’, ‘chúng mình làm tình đi’ hay ‘chúng mình quan hệ đi’, dẫu sao với tớ tất cả đều là làm tình thôi. Muốn gọi thế nào tùy cậu, cùng một hành động cả. Vấn đề không phải ở chỗ cậu gọi chuyện đó như thế nào, tính chất của nó mới là cái chính.” Yunho nhíu mày nói tiếp, “đừng khiến nó trở nên rẻ tiền, phải làm sao để chuyện này thực sự có ý nghĩa, Jaejoongie. Cậu có biết mình quí giá nhường nào không?” Nghe những lời Yunho tha thiết nói ra, Jaejoong rời mắt đi nơi khác. Anh cũng bỏ chân xuống, lại quay người nhìn ra khu vườn tối um. “Nói vậy thôi chứ tất nhiên tớ sẽ không dùng những từ như quan hệ hay là chơi để nói về chuyện tớ làm với người mình yêu đâu.”

Yunho đứng dậy; đúng lúc Changmin, Junsu và Heechul xuất hiện. Nhìn Heechul kéo tay Yunho đi vào bếp, Jaejoong thở dài. “Anh có chuyện cần nói với cậu, Yunho.”

Yoochun cũng rời khỏi nhà bếp, chân mang đôi xăng-đan, đóng sập cửa phòng lại. Junsu đã gọi trước cho cậu ấy, kể rằng Heechul hỏi cậu Yunho đang ở đâu. Ba cậu em đoán chừng, các hyung lại có vấn đề gì đó rồi. Cuối cùng vẫn quyết định để bọn họ tự mình giải quyết. Đây cũng có phải lần đầu giữa ba người họ có xảy ra chuyện đâu.

“Cậu không thể giành tình yêu cho cậu ta mãi được đâu Yunho.”

Yoochun bước về phía Changmin và Junsu đang ngồi quỳ bên những luống hoa bận nhặt cỏ dại. Họ không muốn để tâm đến trận cãi vãi bên trong kia nữa. Nghe giọng Heechul rống lên đập vào tai mình lúc ấy, Yoochun mới thầm ước, giá như tường nhà có thể cách âm thì tốt biết bao.

~*~

“Quên đi. Cậu đừng mong có thể yêu cậu ta mãi.”

Yunho đưa mắt nhìn chằm chằm Heechul. Trong lòng anh lúc này ham muốn phản pháo lại đã dâng tới tận cổ, nhưng rốt cuộc vẫn bình tĩnh hỏi, sao anh lại nổi cáu với em như thế? Yunho nghĩ, đêm nay mình phải vào vai người dồn Heechul vào chân tường và chỉnh đốn cái kiểu hành động rất thiếu suy nghĩ cũng như những phát ngôn ngông cuồng của anh ta mới được.

“Tại sao à?” Heechul lắc đầu. “Không phải cậu định mượn cái tình cảm của mình làm cớ để giam giữ cậu ta suốt đời đấy chứ? Không phải cậu định cấm cậu ta yêu đương hẹn hò đến mãn kiếp đấy chứ?”

“Hyung, em đâu có giam giữ cậu ấy.” Những chỉ trích vừa rồi của Heechul khiến Yunho cảm thấy chút sửng sốt. “Em cấm cậu ấy hẹn hò, cấm cậu ấy yêu đương bao giờ cơ?”

“Thôi đi Yunho, thế cậu nghĩ mình ban nãy mình vừa làm gì vậy hả?”

“Vậy anh đang gắng tìm giúp cậu ấy một mối tình hay là một người sẵn sàng lên giường cùng cậu ấy?”

“Hai chuyện đó có gì khác nhau?”

“Quan hệ tình dục khác, quan hệ tình cảm khác.”

“Ồ!” Heechul búng tay. “Thế lúc cậu ta đưa người tình về nhà, cậu có nói gì không? Sao lại ngậm bồ hòn làm ngọt thế?”

“Bởi em chẳng thể làm gì cả, chuyện đó đã xảy ra trước khi em kịp trở tay rồi! Không phải chính anh là người đã lôi kéo cậu ấy vào chuyện này sao?”

“Đừng có đổ lỗi lên đầu tôi! Jaejoong có toàn quyền lựa chọn!”

“Đúng vậy, nhưng cái lựa chọn đó là do anh bày ra trước mắt cậu ấy!”

“Vì cậu ta chẳng còn lựa chọn nào khác cả! Yunho, cậu ta không phải đồ ngu!”

“Không có lựa chọn khác?” Yunho cười khẩy

“Cậu không hiểu Yunho, cậu không phải người xinh đẹp!” Heechul hét lên, anh ghét cái cách Yunho cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu anh mà chẳng thèm nghĩ xem trong hoàn cảnh ấy mình sẽ làm gì như thế. “Cậu không phải loại người sinh ra để làm vật thỏa mãn cho những con người dâm dục! Cậu không hay biết có bao kẻ bệnh hoạn ngoài kia, những kẻ ngày đêm ham muốn chiếm lấy những người như tôi và Jaejoong! Cậu chẳng biết đến sự phản bội, cậu chẳng biết cái cảm giác khi những người cậu tin tưởng chạm vào cơ thể mình là như thế nào! Cậu có biết gì đâu!”

Yunho nhắm mắt thở sâu, những kí ức năm nào lại như làn sóng dội về trong tâm trí.

“Để cậu ta đối mặt với những nỗi sợ vây bám mình từng ngày chính là cách anh giúp cậu ấy. Cậu có biết không Yunho? Có biết Jaejoong đã khá hơn bao lần không?! Anh biết vẫn còn những cách tốt hơn, nhưng năm đó chúng ta đào đâu ra những cách ấy chứ? Jaejoong cũng đang giúp cậu đấy. Đừng vờ như mình không cảm thấy thế này là ổn. Bây giờ cậu ấy đâu còn cảm thấy hoảng sợ khi bị đàn ông chạm vào nữa. Cậu không thể trách anh chuyện Jaejoong giờ đây đang lún sâu vào nó được. Bản thân cậu ấy vẫn luôn cảm thấy thoải mái. Chẳng phải những khoái cảm khi làm chuyện đó còn tốt hơn việc cứ mãi bị ám ảnh hay sao? Chấp nhận cảnh nước chảy hoa trôi để bảo vệ chính mình thì có gì sai chứ? Một khi đã thèm muốn, bọn họ có thể sẽ cưỡng đoạt cậu bằng mọi giá. Con người ta ai mà chẳng muốn nếm trái cấm. Chỉ khi đã thưởng thức được rồi, những khao khát trong lòng mới giảm bớt đi mà thôi!”

“Chấp nhận buông xuôi hoàn toàn không phải là phương án,” Yunho lắc đầu, về điểm này thì anh không thể đồng tình được. “Cúi đầu quy phục dục vọng và cảm giác thỏa mãn cũng không phải câu trả lời cho tất cả, kể cả nỗi lo sợ và tội lỗi cũng không.”

“Mỗi người có một cách trấn áp nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi trong mình khác nhau Yunho!” Heechul phản bác. “Cậu, mới là người sợ bị người khác chạm vào! Đừng có cãi là chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu sất. Bao năm trôi qua mà cậu có dám hôn ai đâu. Hay đó là cách cậu trấn áp những lo sợ và tội lỗi trong mình?”

“Sai rồi,” Yunho lại lắc đầu, anh biết Heechul sai rồi. “Lí do khiến em không chạm vào ai, đó là vì em không yêu ai hết. Chứ chẳng phải em sợ hay gì.”

“Không, cậu chính là đang lo sợ!” Heechul giận dữ hét lên. “Những khoái cảm thể xác chính là điều ám ảnh cậu. Anh cứ nghĩ cậu là người vô tính cơ đấy! Cậu chẳng có ham muốn với ai hết!”

“Người vô tính?” Yunho thở hắt ra. “Anh chẳng biết em muốn làm chuyện đó với Jaejoong, muốn hôn, muốn chạm vào cậu ấy nhiều thế nào cả; đừng có xếp em vào cái loại người có suy nghĩ như vậy về ham muốn thể xác. Em muốn làm tình với cậu ấy là vì ba cái từ mà cậu ấy cấm em không được nói ra, vì em không ngại việc hòa làm một với cậu ấy bằng những tiếp xúc thân mật nhất, vì em không ngại nuốt sạch từng dòng dịch lỏng tiết ra từ cơ thể cậu ấy, dù là mồ hôi, dịch vị hay tinh dịch đi chăng nữa.” Mắt Heechul chợt nheo lại như thể không dám tin vào những gì chính mình vừa tận tai nghe được. “Sao, biết thế rồi thì anh còn nghĩ em là người vô tính nữa không?” Yunho nói tiếp. “Nhưng con người ta vẫn còn sở hữu cái gọi là khả năng tự làm chủ bản thân, hyung. Em không bao giờ, suốt đời này, cũng sẽ chẳng bao giờ tìm cho mình niềm khoái lạc hay một lối thoát bằng cách lên giường với những kẻ xa lạ đâu. Em không bao giờ, đồng tình với anh trong chuyện này được.”

Nghe Yunho nói, Heechul hít một hơi thật sâu, vẫn biết chàng trai ấy có cứng đầu cứng cổ đến cỡ nào. “Nếu anh không dẫn cậu ấy vào hội,” Heechul nhìn Yunho chăm chăm, trong lòng mang thật nhiều bực tức. Thậm chí còn chẳng thể phun ra hết cái lí do thực sự đằng sau quyết định đưa Jaejoong vào con đường này – một điều anh luôn muốn cho Yunho biết. Yunho cứ nói mãi rằng lúc nào cũng có cách khác tốt hơn, điều đó kích động anh, khiến anh thêm phần cáu giận mỗi khi nhận ra những chỉ trích mà Yunho nhắm lên đầu mình. “Cậu có biết là sau đêm đó, cậu ấy đã tìm gái mại dâm không?!” Heechul không nhịn được nữa. Anh hét lên cái điều đã thôi thúc anh đưa ra quyết định hôm nào.

~*~

Changmin đang nghịch mấy bông hoa cỏ cũng ngừng tay, quay sang nhìn Junsu và Yoochun lúc này cũng đã ngồi bất động. Giọng Heechul lớn thế, màn đêm tĩnh lặng còn có thể làm gì? Nó như đánh sụp mọi nỗ lực bỏ ngoài tai câu chuyện giữa bọn họ, cứ thế không ngại ngần dội thẳng vào tai. Changmin lén đưa mắt nhìn Jaejoong. Cậu đã thu cả hai chân lên ghế, bó chặt vào lồng ngực. Nhìn Jaejoong cúi gằm, cậu út có cảm giác dường như hyung ấy đang muốn đào một cái hố thật sâu để giấu đi những tủi hổ trong mình, cố tình trốn tránh ánh mắt của ba đứa em.

“Cậu có muốn cái lựa chọn đó không hả? Gái điếm hay một hội bạn bè có thể tin cậy?!” Heechul lại bắt đầu gào lên. Changmin nhắm chặt mắt khi thoáng bắt gặp vẻ buồn rầu phảng phất trên khuôn mặt Yoochun và Junsu. “Cậu không thể nào vĩnh viễn bảo vệ cậu ta được, và cũng chẳng có cớ gì để mà trách mắng anh hết!”

Không một lời nào vang lên nữa. Heechul đã bỏ đi. Changmin nghe tiếng cửa mở liền đứng bật dậy. Yunho đứng nơi ngưỡng cửa, đưa mắt nghiêm nghị nhìn Jaejoong vẫn ra sức ôm lấy hai chân. Trong lòng hai người họ lúc này đều lèn chặt những tổn thương, thế nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt họ, Changmin không đoán được, ai mới là người đau nhiều hơn hết.

“Tớ ra ngoài một lát,” Yunho khẽ nói. Anh hình như không biết chuyện mình và Heechul nói với nhau đã bị mọi người nghe thấy hết.

“Yunho,” Jaejoong lí nhí lên tiếng, song giữa không gian tĩnh lặng nó vẫn vang lên thật rõ ràng trong tai mỗi người, “tớ thành ra thế này, đều là điều tự tớ lựa chọn. Không phải tại ai hết. Heechul hyung cũng biết tớ đã tìm đến…”

Changmin nhìn Yunho sải bước tiến về phía Jaejoong, ôm lấy hai má cậu mà xoay chiếc ghế lại đối diện với mình, khẽ lắc đầu như không muốn Jaejoong nói bất cứ lời nào nữa. “Jaejoongie, tớ biết.” Jaejoong ngước nhìn lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. “Tớ biết mà. Cậu nghĩ tại sao tớ lại đồng ý cho người khác tìm đến nhà chúng ta, qua mắt tớ và vào phòng cậu—” anh ngừng lại, quyết định không nói về chuyện đó nữa. “Tớ muốn cậu phải được an toàn.”

Yoochun rồi Junsu đứng đậy khi Yunho đã rời đi, có lẽ anh muốn ra ngoài tản bộ một chút. Lại nhìn sang Changmin. Còn bốn người lúc này, họ chẳng biết phải nói gì với Jaejoong.

“Tớ chưa từng làm chuyện đó cùng bọn họ mỗi khi họ đến nhà mình,” Jaejoong bất chợt lên tiếng. Changmin nghĩ, đây chính là những gì Jaejoong muốn nói với Yunho khi nghe anh nhắc đến những kẻ đã từng đến tìm cậu. “Là môi lưỡi họ đã kích thích tớ, nhưng chuyện này… không ai đáng trách mà.”

“Hyung,” Changmin chạm lên bàn chân hyung mình đang đặt trên ghế. Cậu không thích những hổ thẹn, những lời trách cứ bản thân đong đầy trong đôi mắt Jaejoong. “Em xem porn, bởi chúng là động lực giúp em giải phóng. Chúng làm em cảm thấy hưng phấn. Em không phán xét anh vì những gì anh tìm đến để kích thích bản thân. Chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ làm thế.”

Cậu nói, rành mạch và rõ ràng, mong sao những đau đớn ẩn trong đôi mắt Jaejoong hyung của cậu sẽ tan đi.

2 responses

  1. pearlcass

    Không thích JJ trong fic này, càng không thích HC. JJ trong đây làm mình k thể hiểu đc

    Like

    February 9, 2016 at 10:21 pm

    • Tớ thấy Heechul trong fic này rất giống với cách tớ nhìn Heechul ngoài đời. Kiểu người đã điên điên lại còn hay hành động tùy hứng như vậy không phải ai cũng ưa được, bản thân tớ cũng là một đứa thích zai ngoan hiền điềm đạm đây, nhưng thôi, cuộc sống cũng có người này người kia mà :D

      Phần đầu của fic này công nhận nhân vật của Jaejoong bị sự si tình + tình yêu cao thượng của anh kia dìm cho không ngóc đầu lên được xD Nhưng dần dần bạn ý sẽ hiểu ra sai lầm của mình ở chỗ nào thôi, rồi đâu lại vào đấy cả. Và tớ tin chắc bạn sẽ yêu một Kim Jaejoong nhạy cảm, tâm lý và rất giàu yêu thương của những ngày tháng sau này ♡

      Like

      February 9, 2016 at 11:49 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s