Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 9

Chapter 9: Into the Heart/PG-13/Mild fluff

Jaejoong hít một hơi dài. Cậu không còn đủ can đảm để nhìn vào khuôn mặt Yunho lúc này. Lại một lần nữa, những lời anh nói xuyên sâu vào lồng ngực cậu, và ở lại nơi trái tim cậu cho đến vĩnh hằng. Trong khi những kẻ khác mong mỏi được cảm nhận cơ thể cậu, nắm giữ cậu chỉ vì câu ‘yêu’, Yunho lại chẳng làm cậu vấy bẩn dù là trong suy nghĩ.

“Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.”

“Ừ, tớ nhớ.”

~*~

Jaejoong cởi xăng-đan để cạnh đôi dép lê xếp gọn trên tấm thảm in chữ ‘Captain Kid’ của Yunho, nhìn theo những bậc thang nhỏ hẹp dẫn lên chiếc cầu trượt dài ngoằn ngoèo cao nhất cả sân chơi. Mất năm giây leo tới nơi, Jaejoong ngó nhìn cái pháo đài vuông vức. Yunho đang ở đây. Anh ngồi bệt, lưng dựa tường, duỗi chân trên sàn. Nói cho cùng thì cái nơi vui chơi giành cho trẻ nhỏ này cũng không được hợp với chiều cao của anh lắm.

Jaejoong chui vào trong chòi rồi bò về phía Yunho. Tựa lên bức vách đối diện, “lạnh đấy,” Jaejoong bảo, vừa nói vừa đưa Yunho chiếc áo khoác cậu đã đem theo lúc rời nhà Yoochun đi loanh quanh tìm anh. Yunho đang mải ngắm nhìn trời đêm qua cái lỗ tròn to trên nóc mái chòi nãy giờ rốt cuộc cũng chịu quay sang phía Jaejoong đón lấy cái áo. “Biết là tớ không nên quấy rầy cậu lúc này rồi nhưng sáng mai cậu phải dậy sớm đấy, thế nên, về ngủ thôi chứ nhỉ?”

“Đấy là một câu hỏi à?” Yunho vặn hỏi, cố nhếch môi lên tặng Jaejoong một phần tư nụ cười. Jaejoong lắc đầu, “xét về ngữ điệu thì đúng là một câu hỏi, nhưng thật ra là một mệnh lệnh đấy.”

Yunho bật cười. “Tớ chắc chưa ngủ nổi đâu, để tớ ngồi đây thêm tí nữa.”

“Cậu muốn tớ đi về không?” Jaejoong hỏi. Nếu Yunho muốn một khoảnh khắc riêng tư cậu nhất định sẽ tôn trọng ý nguyện của anh; nhất là khi anh đã nhận cái áo cậu mang đến rồi. Cậu không muốn Yunho bị cảm trong tiết trời lạnh cắt gia cắt thịt thế này, giữa những ngày công việc còn bề bộn. Thế nên cậu mới lờ đi lời ngăn cản của mấy cậu em mà đến đây tìm anh.

Nhưng trái lại, Yunho chỉ lắc đầu và lẩm nhẩm, “ở lại đi.” Anh nhấc chân gác lên chân Jaejoong, giúi luôn hai bài chân vào chiếc áo đông dày sụ của cậu. “Lạnh mà,” anh lên tiếng, mỉm cười khi thấy Jaejoong cũng nhích lại gần rồi đưa tay ôm lấy đôi bàn chân vẫn đang được bao kín trong áo khoác của cậu ấy. Yunho lại ngả đầu tựa lên vách chòi, miệng vẫn mỉm cười nhìn Jaejoong, một nụ cười yếu ớt không đủ che đi nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt.

“Jaejoong này, lúc nãy tớ với Heechul hyung cãi nhau, cậu nghe hết rồi sao?”

“Ừ,” Jaejoong hắng giọng rồi nói tiếp. “Nếu như hyung ấy có làm cậu buồn, vậy cho tớ thay Heechul hyung xin lỗi cậu. Tớ cũng muốn tự mình xin lỗi cậu nữa, nếu như tớ làm cậu đau lòng. Thực tình tớ không muốn vậy đâu Yunho ạ, dù tớ nghĩ mình nhiều khi hay vô tình tổn thương cậu lắm.”

Yunho nghe Jaejoong giọng run run thủ thỉ, bỗng dưng cảm thấy thật hạnh phúc. Giữa biển người bao la trên hành tinh này, người cướp đi trái tim anh lại là Jaejoong; chàng trai đầu tiên, cũng là người đầu tiên anh yêu bằng một thứ tình cảm chân thành không hề thay đổi suốt một thời gian dài đến thế, dẫu cho những cảm xúc của anh và của Jaejoong không chung nhau một lối đi, dẫu tình yêu họ giành cho nhau không thuộc cùng một dạng. Âu cũng là một lí do để Jaejoong giành cho anh một sự quan tâm với không chút dấu giếm. Họ đã luôn ở bên nhau từ khi còn là những cậu thiếu niên mười sáu tuổi, cùng nhau trải qua bao tháng năm đắng cay rồi hạnh phúc, cùng bật lên tiếng cười và nghẹn ngào nước mắt, cả máu và mồ hôi, tất cả đều đã từng cùng nhau chia sẻ. Những kỉ niệm ấy đã khiến cho mối ràng buộc giữa họ tự lúc nào đã trở thành thứ không thể không trân trọng nữa. Có đôi khi Yunho tự hỏi, liệu có chăng, bao nỗi buồn vui, hân hoan cùng đau khổ mà anh và Jaejoong đã nếm trải suốt bao tháng năm vừa rồi, đều phần nhiều là vì người kia? Không biết từ khi nào, họ đã không còn nghĩ nhiều về bản thân nữa.

“Nếu có điều gì ở cậu khiến tớ đau lòng, thì đó là vấn đề về chính bản thân tớ thôi,” Yunho đáp. Anh ghét mình vì đã khiến Jaejoong cảm thấy cần phải xin lỗi anh như thể cậu ấy thực sự đã làm điều gì đó không đúng. “Có gì để trách cậu đâu. Cậu làm sao có thể lo cho con tim này được. Tớ cảm thấy những gì, đều là do tớ hết. Không ai có khả năng ngăn cấm hay kiểm soát. Cậu không cần lo đâu, tự tớ xoay xở được. Đừng để tở phải thấy cậu với bộ mặt tổn thương bởi tình cảm của tớ nữa được không?”

Jaejoong hít một hơi, ánh mắt vô định rơi trên đôi chân người trưởng nhóm. Yunho lại nói tiếp, tựa hồ đang thầm thì từng tiếng, “tớ cũng có khác gì cậu đâu. Lắm khi tớ cảm thấy mình thật có lỗi vì chẳng thể giữ cho con tim cậu được bình yên.” Ngực Yunho ân ẩn đau. “Tớ có thể bảo vệ cậu khỏi những tổn thương thể xác, nhưng phải làm sao đây, khi người ta khiến tâm hồn cậu tổn thương? Nếu người ta khiến cậu hoảng sợ, như khi những kẻ điên cuồng yêu cậu luôn muốn chứng minh cho cậu thấy tình yêu của họ bằng cách đeo bám cậu, quấy rối cậu, áp đặt dục vọng của họ lên cậu, rốt cuộc là đem lại cho cậu cảm giác rằng tình yêu là dơ bẩn, rồi rằng con người cậu là thứ đồ dơ bẩn; những lúc ấy, tớ thấy mình mới thật vô dụng.”

Jaejoong trầm ngâm. Cũng đúng. Nhớ đến chuyện Jig C, dẫu cho anh ta đã vô tình có những hành vi xúc phạm cậu, tổn thương cậu, nhưng chắc hẳn cậu cũng đã khiến anh ta thương tâm không ít. Cũng không chỉ có mình anh ta – Jaejoong ngước mắt nhìn Yunho – cậu đã làm tất cả những ai yêu thương cậu đau khổ. Yunho, mấy cô bạn gái cũ, cũng có thể là cả Heechul và mấy đứa em nữa. Tất cả.

“Vả lại, Jaejoongie này, tớ không coi thường cậu lúc nào cả. Chưa từng, và sẽ không bao giờ,” im lặng nhìn vào mắt Jaejoong vài giây, anh nói tiếp, “chỉ vì chuyện cậu đi tìm người có thể giúp cậu cảm thấy thoải mái. Tớ không bao giờ có ý nghĩ như thế, một lần cũng không.” Trái tim anh như đã vỡ tan ra vào khoảnh khắc Jaejoong bắt đầu khe khẽ lẩm nhẩm ‘tớ thành ra thế này’ lúc ở nhà Yoochun. Cứ như thể cậu ấy đang tự khinh bỉ mình, tự nghĩ mình là kẻ đốn mạt hèn hạ. “Heechul hyung nói đúng. Chuyện bị người đời lợi dụng vì vẻ ngoài xinh đẹp, tớ chẳng có lấy một chút hiểu biết. Nhưng tớ không đồng tình chuyện anh ấy bảo cậu đang lún sâu nào nó, vì chuyện đó không phải sự thật, cậu không hề,” Yunho lắc đầu chối bỏ. “Lí do cho ý muốn lên giường với người khác sục sôi trong cậu, đó là vì cậu không yêu thương ai. Trái tim cậu đang bị chính chủ nhân của nó giam giữ, cho nên cậu mới để cơ thể mình tùy ý làm những gì nó thích.”

“Đích thị là một buổi nói chuyện cùng tư vấn viên xuất chúng Jung Yunho,” Jaejoong cười, nụ cười xuất phát từ đáy sâu lòng cậu. Yunho hẳn đã căng óc nghĩ về lời Heechul, rồi lại muốn lôi bằng hết các từ trong từ điển ra để mà lí luận. Anh lúc nào chẳng thế – kèm sau mỗi cuộc tranh luận luôn là những lời lẽ đầy mùi triết lí và nghe lôgic sâu sắc vô cùng. “Cậu và anh ấy không có chung quan điểm hử? Và giờ cậu lại bắt đầu chơi thủ đoạn tâm lý làm tớ mê muội tin hết những gì cậu nói, y như mọi khi đấy sao?”

Yunho bật cười thành tiếng làm Jaejoong cũng cười theo. “Không, tớ có mê muội gì cậu đâu,” anh phủ nhận, và bằng giọng chân thành, “thật đấy, lí do cậu để người ta chạm vào mình là bởi cậu không yêu ai cả. Yêu ấy, Jaejoongie, thử yêu đi, rồi cậu sẽ nhận ra có một người để ta yêu thương là điều diệu kì đến nhường nào. Tin tớ, cậu cũng sẽ khiến người đó cảm nhận được sự kì diệu ấy thôi. Cảm giác khi nhận được từ cậu tình yêu và cả những tiếp xúc gần gũi.”

Jaejoong chọn  im lặng trước những lời lẽ đã cho cậu cảm giác của một người thật đặc biệt, một người xứng đáng với tất cả những tình cảm đẹp đẽ nhất. Những lời Yunho nói, dù là khi cằn nhằn, khi lên lớp, khi anh phê bình, hay lúc bông đùa, giễu cợt, hoặc có khi chỉ là những câu trần thuật đơn giản; khi anh thầm thì, hay bâng quơ nói với cậu. Tất cả đều là những lời mà cậu sẽ mãi mãi ôm chặt, mãi mãi khắc ghi trong từng tế bào. Điều này có lẽ Yunho không biết đâu, nhưng bức vách trái tim Jaejoong thật sự là một bản khắc trích ghi những gì Yunho từng nói. Kể cả những từ mà cậu đã yêu cầu anh tuyệt đối không bao giờ được nói ra trước mặt cậu nữa, cũng đều khắc lại nơi đây cả.

“Cậu sao dám khẳng định là tớ không nghiện chuyện ấy chứ?” Jaejoong mở miệng nhắc lại điều Yunho vừa nói lúc trước. Cậu muốn biết Yunho nghĩ gì về chuyện đó, nhân thể phủi sạch đi những ý niệm gợi nhắc về tình yêu tha thiết mà Yunho giành cho mình vừa xuất hiện trong đầu.

Cậu có những khi không tài nào ngăn mình cảm thấy hưng phấn được, cậu cần ai đó giúp mình giải tỏa thứ dục vọng đang căng lên mạnh mẽ ấy. Jaejoong nhận ra vấn đề của cậu xuất hiện toàn vào những lúc Yunho đang ở gần bên cậu, song vẫn cố thủ cho rằng đó chỉ vì Yunho là người đầu tiên. Cậu tự nhủ mình trở nên phấn khích như vậy là vì nó đem lại cho cậu cảm giác thích thú hiếm hoi khi được làm kẻ chủ động, là khi Yunho xuất tinh vì miệng của cậu, là vì Yunho đã từng bật khóc. Trở thành người của hội cấm khiến những ảnh hưởng từ Yunho đối với cậu như giảm bớt đi. Cậu vẫn luôn cảm thấy xấu hổ khi cơ thể mình lại cần những chuyện đó để bớt đi căng thẳng, nhưng cũng xem như đó một thói nghiện mà mình chẳng thể nào dứt ra nổi. Nếu Yunho không có cùng suy nghĩ như thế, cậu thực tình muốn biết lí do là gì, vì có đôi khi, Jaejoong có cảm giác Yunho còn hiểu cậu hơn chính cậu hiểu bản thân mình.

“Vì ngày trước, đợt cậu hẹn hò bạn gái ấy, cậu đâu có dẫn ai về nhà. Hồi ở Nhật, suốt 11 tháng 2 tuần, cũng không có người nào tìm đến hết. Chắc cậu không để ý đâu, nhưng tớ đếm hết đấy.”

Jaejoong thoáng giật mình.

Nhìn lại khoảng thời gian cậu còn quen mấy cô bạn gái, cậu không mời ai qua đêm tại nhà mình bởi như vậy là thiếu chung thủy; còn khi ở Nhật, là vì năm đầu tiên sang đây cậu chưa tìm được ai thực sự đáng tin. Cậu vẫn cảm thấy bị kích thích, Yunho luôn ở bên cậu, nhưng đành tự mình xoay xở. Dù không mấy thoải mái song Jaejoong vẫn cầm cự được. Không phải những điều ấy giờ đây đang chứng minh cho lời Yunho sao? Hay là cậu đang tự mê muội chính mình? Chuyện trong khoảng thời gian hẹn hò bạn gái và những khi không tìm được ai, cậu vẫn ổn ấy? Nhưng đúng là, nếu có ai chủ động ngỏ ý muốn đến mà Jaejoong chối từ, từng cử chỉ nhỏ bé nhất của Yunho đều có thể khiến thân dưới cậu cương lên, thậm chí những phản ứng như vậy còn thường xuyên diễn ra hơn bình thường. Cậu bị làm sao vậy kìa? Trong dòng suy nghĩ, Jaejoong cứ tự làm khó mình như thế.

“Đều là ý muốn của cậu tất,” Yunho bỗng lên tiếng, như thể anh đọc được suy nghĩ của cậu, “tại sao cậu lại muốn làm chuyện đó với người cậu không hề yêu thương? Phải tự chiếu cố bản thân, nếu cậu không có tình cảm với người ta thì đừng làm nữa. Tự nhắc chính mình, rằng không yêu, không quan hệ. Và đừng có ý định cãi nhau với tớ chuyện định nghĩa mấy tờ quan hệ, chơi với làm tình thêm lần nữa, lần này tớ thề sẽ khai thông đầu óc cậu bằng được đấy.”

“Ái chà, thông minh gớm nhỉ~” Jaejoong ‘xì’ một tiếng khinh khỉnh, lờ hết đi những câu cậu vừa tự chất vấn bản thân trong đầu.

“Tất nhiên.”

“Đừng tưởng kiểu ngày xưa đi học hay được điểm cao là thông minh nhé.” Jaejoong đùa cợt nói tiếp. Tốt quá, những gượng gạo và tranh cãi giữa họ đều đã nhanh chóng bị phủi đi rồi.

“Vớ vẩn. Điểm số phản ánh được tư chất con người đấy.”

“Không nhất thiết phải cãi thắng bẳng được trong mọi cuộc tranh luận, người ta vẫn có thể là một người lí trí, hành động có lô-gíc với cả thông minh sáng suốt được đấy.”

“Cậu vừa công nhận là tớ luôn thắng đấy nhé.”

“Vớ vẩn.” Jaejoong nhại lại. “Với cả có phải lúc nào cậu cũng đúng đâu. Tớ không quan hệ với những người tớ gặp vào tối thứ bảy. Có cậu tự cho là thế thôi.”

Yunho im lặng. Anh nghiêng đầu sang trái, nhìn chăm chăm vào Jaejoong.

“Tớ dùng miệng thỏa mãn bọn họ và để bọn họ làm ngược lại.”

Yunho rút chân ra khỏi áo Jaejoong, thu về phía mình.

“Tớ xin lỗi, vì đã không chối bỏ những gì cậu nghĩ,” Jaejoong thầm thì nói tiếp, nhìn Yunho khẽ cau mày.

“Tớ không hiểu.” Yunho lắc đầu, chớp chớp mắt, cố sắp xếp lại những từ Jaejoong vừa nói ra. “Chỉ miệng thôi ư?”

Jaejoong gật đầu.

“Vẫn chưa hiểu.”

“Nói cách khác, Yunho à, tớ không quan hệ, làm tình hay chơi bất cứ ai cả, và những người đó cũng không quan hệ, làm tình hay chơi tớ.”

“Tớ vẫn không hiểu,” Yunho nhích lại gần cậu, “không hiểu nối ý, bọn họ chứng kiến cậu trong tình trạng không mảnh vải che thân, hứng tình nhưng không làm chuyện đó với cậu sao?” Yunho ôm mặt Jaejoong bằng cả hai tay, ờ… hơi mạnh một chút, như kiểu Yunho đã hoàn toàn có chủ đích tặng Jaejoong một cái vuốt má ngay khi nghe xong cái bí mật vừa bất ngờ được cậu hé lộ ấy. “Cậu,” Yunho hít một hơi thật sâu, kéo đầu Jaejoong vùi vào cổ mình rồi vòng tay qua ôm, “làm tớ mừng chết đi được ấy!”

~*~

Heechul như đông cứng cả người khi thấy Yunho thò đầu ngó vào căn phòng bé tí tẹo ở đài phát thanh. Không ngờ sau trận cãi vã đêm qua Yunho vẫn còn muốn thấy mặt anh thêm lần nữa. Anh đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Yunho cảnh giác khi chàng trai nhỏ hơn anh vài tuổi kia nhanh lẹ tiến vào trong phòng và sập cửa lại. Cố đọc cho ra biểu cảm từ khuôn mặt Yunho, dù là một cuộc đối thoại làm lành hay để tiếp tục trận chiến đi chăng nữa, anh muốn có sự chuẩn bị trước.

Heechul khẽ thở dài, anh không muốn cãi nhau với Yunho. Từ sau khi về đến nhà và bắt đầu có cảm tưởng như mình là một kẻ ngu xuẩn toàn tập đã không còn muốn nữa. “Sau khi bị cậu hét vào mặt thì anh cũng tự nhìn lại mình rồi,” Heechul tranh nói trước. “Anh biết có những lúc anh hành động rất ngớ ngẩn. Nhưng mà, cho dù cậu có muốn tin hay không, thì anh vẫn là nghĩ cho Jaejoong. Chờ đấy, chưa đến lượt cậu!” Anh lớn tiếng chặn họng khi thấy Yunho mở miệng định nói. Yunho cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. “Chúng ta không giống nhau Yunho, anh tùy hứng hơn cậu nhiều. Anh thường đi theo những gì con người và con tim anh muốn, và cũng nghĩ cơ thể anh đáng để chia sẻ với người ngoài. Còn cậu thì không. Chúng ta ở hai thái cực khác biệt.”

“Đúng là anh muốn giới thiệu Jaejoong và mấy cô gái với nhau. Có thể bọn họ sẽ lên giường trước khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm,” anh nói tiếp, “nhưng biết đâu đó lại là những gì cậu ta cần. Cậu ấy chưa từng yêu ai, cũng như kiểu cậu chưa một lần để người khác chạm vào mình ấy. Cậu biết lòng tự trọng của Jaejoong là rất thấp mà. Cậu biết cậu ấy nghĩ rằng mình không đáng được người ta yêu. Lòng tự tôn và tự ti trong con người cậu ấy hòa lẫn vào nhau thành một loại phức cảm hỗn độn.” Heechul ngẫu hứng nói ra bằng hết những từ ngữ xuất hiện trong đầu mình.

“Nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ, anh nhận ra mình đã sai rồi. Thế nên cậu không được chỉ trích anh chuyện này nữa. Cậu thừa hiểu là anh rất hay trở nên điên khùng mà. Và anh cũng hiểu, xét về đạo đức, anh thua kém cậu nhiều. Nhưng dẫu vậy anh sẽ vẫn tiếp tục sống theo cái cách mà anh muốn.” Ngừng lại một chút, Heechul lại nói, “còn Jaejoong, cậu muốn đồng tình hay không đồng tình cũng được, đằng nào cậu ấy vẫn có chút giống anh hơn.”

“Điểm giống nhau duy nhất giữa hai người chỉ là cả hai đều xinh đẹp. Jaejoong là Jaejoong, không ai giống cậu ấy và cậu ấy cũng không giống ai hết.”

“Cậu là đồ đáng ghét!” Có những khi, Heechul cảm thấy ghen tị và ghét cái sự thật rằng Jaejoong trong mắt Yunho luôn là trường hợp đặc biệt và độc nhất. Anh khinh bỉ ‘xì’ một tiếng khi thấy Yunho bật cười trước vẻ mặt tức giận của mình, nhưng thực ra nhìn Yunho cười cũng khiến lòng anh cảm thấy ấm áp. “Nhìn cái mặt cậu với lại chuyện cậu xuất hiện ở đây vào lúc này, anh đoán hẳn có chuyện gì vui vẻ lắm hử?”

“Jaejoong bảo em cậu ấy không ngủ lang ngủ chạ với người ngoài.” Yunho mỉm cười làm Heechul nhăn mặt khinh thường. “Chuyện này đúng là tại em tự mình vẽ ra. Lại còn bộp chộp hỏi thẳng ‘cậu ngủ với ai?’ ngay khi người ta rời đi nữa. Không phải điều đó chứng tỏ rằng em đã nghĩ về cậu ấy bằng ý niệm tồi tệ nhất hay sao?”

“Đừng có tự hành mình nữa. Cái hội này nổi danh về chuyện đó rồi mà, ai mà không nghĩ như cậu chứ?” Heechul tựa người vào bàn làm việc nói, “anh cũng xin lỗi vì nói cậu không thể mãi yêu Jaejoong đêm hôm qua. Đáng ra anh nên để kệ cậu sống và làm những gì cậu muốn thôi.”

“Hyung,” Yunho hít một hơi dài, “em đã bảo rằng mình không giam giữ cậu ấy, nhưng đôi khi, em thực sự muốn cậu ấy là của riêng mình. Cảm ơn hyung đã kéo em về mặt đất.”

“Ồ, ít ra anh cũng đã làm đúng cái gì đó,” Heechul bỗng đùa. “Jaejoongie biết cậu yêu nó.” Ngừng lại vài nhịp, anh nói tiếp, “cậu chứng tỏ cho Jaejoong thấy cậu yêu cậu ta chừng nào thì Jaejoong thẳng thắn đối diện với chừng đó tình cảm của cậu. Và cũng chừng ấy nỗ lực Jaejoong bỏ ra để khiến cậu hiểu, cậu ấy yêu cậu bằng tình yêu giữa bạn bè. Anh chỉ muốn cậu biết rằng nó luôn lắng nghe từng lời cậu nói thôi.”

“Em biết,” Yunho khẽ đáp.

“Yunho, có một bức vách ngăn mà Jaejoong cần phải đạp đổ để có thể lại yêu lần nữa. Chúng ta đều biết, dù đã từng hẹn hò thêm vài cô gái khác, người cuối cùng cậu ấy yêu thương chính là người con gái cậu ấy đã chia tay vào cái hôm chuyện tồi tệ kia ập đến. Cậu ấy càng tỏ ra rằng cái đêm hôm đó không mấy khiến cậu ấy tổn thương thì lại càng chứng tỏ sự thực rằng nó đã khiến cậu ấy đau đớn nhiều.” Heechul ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Yunho. “Cậu ấy cũng từng nói với anh, nhiều lần lắm Yunho ạ, rằng cậu ấy cảm thấy mình thật dơ bẩn. Khốn thật, sao anh lại muốn khóc thế này.” Heechul bật cười chua chát. “Cậu ấy cảm thấy mình thật nhơ nhuốc, ngậm lấy dục vọng của người khác và để người ta làm thế với mình, những việc như thế lại mang lại cho cậu ấy cảm giác khoái lạc. Phải chăng là vì Jaejoong coi thường những kẻ ham muốn cậu ấy, nên cũng tự coi thường bản thân khi chính mình cũng đi tìm cảm giác thỏa mãn từ những người đàn ông?”

Ánh mắt Yunho trùng xuống khi Heechul bắt đầu bật khóc. Có lẽ từ chuyện của Jaejoong, anh ấy đang tự nghĩ về bản thân mình. Yunho hiểu, những gì đã xảy ra đều gây nên những ảnh hưởng nhất định và làm tổn thương một mảnh tâm hồn Jaejoong, khiến cậu đôi khi nghĩ về mình như một kẻ tồi tệ. Và Heechul thực ra cũng không tùy hứng như những gì anh ta để chính mình tin là thế.

“Anh quyết định rồi, cho dù tình bạn của các cậu có kì dị thế nào đi chăng nữa, anh cũng không xía mũi vào đâu. Anh chỉ làm tình hình thêm tệ hại thôi. Phải, anh biết thế rồi cho nên… anh xin lỗi, vì cả chuyện ấy nữa.” Heechul nghẹn ngào nói, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình.

“Xin lỗi hyung,” Yunho chìa tay ra.

“Xin lỗi cậu, Yunho.” Heechul bắt lấy tay Yunho, lắc hai nhịp rồi buông ra khi Yunho vươn tay ôm lấy anh bằng cái ôm ấm áp anh vẫn thường giành cho các thành viên của mình.

~*~

Yunho mỉm cười nhìn Jaejoong chui vào xe rồi bắt đầu hành trình từ căn hộ chung của họ đến SME. 2 giờ kém, và Yunho chỉ vừa mới kết thúc ghi hình.

“Đi đâu thế?” Jaejoong lên tiếng hỏi, vẫn chưa rõ ý định của Yunho khi anh bỗng dưng gọi điện cho cậu vào lúc cậu đã bắt đầu mơ mơ màng màng, bảo cậu lấy áo khoác và chờ dưới bãi đỗ xe.

“Đến một nơi,” Yunho đáp, bật cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Jaejoong. Ngả đầu lên tựa ghế, anh lặng nhìn ra ngoài, không nói thêm lời nào cả cho tới khi xe bọn họ đỗ trước cổng tòa nhà SME. “Yunho này, đừng bảo cậu lại muốn tập nhảy vào cái giờ quái quỉ này đấy nhé,” Jaejoong bảo khi Yunho bắt đầu đỗ xe lại bên vệ đường. Nghe Jaejoong đoán, anh chỉ cười phá lên rồi rời khỏi xe.

Jaejoong theo chân Yunho, bước dọc con phố trong đêm khuya vắng vẻ. “Lạnh quá Yunho à.” Jaejoong thọc tay vào sâu trong túi áo khoác, băng ngang một tiệm bán hoa đã cửa đóng then cài, chui vào con ngõ nhỏ dẫn qua cửa sau của cửa hàng kế bên đó. Một cô gái ôm cún cưng trên tay đang cùng bạn trai tiến về phía họ. Cô ấy cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của hai người, mỉm cười quay sang nói chuyện với anh bạn trước khi khuất khỏi tầm nhìn của Jaejoong. Vậy là chỉ còn mình cậu và Yunho tiếp tục bước đi trong ngõ vắng.

Yunho bất chợt dừng bước, quay lại nhìn Jaejoong. Jaejoong cũng dừng lại, vầng trán nhăn khẽ chờ nghe lời giải thích.

“Tớ tự nhiên muốn ghé qua đây thôi.” Lời Yunho nói khiến cậu ngơ ngác bật ra một tiếng ‘hả?’ khi hiểu ra rằng cậu bị kéo đến cái con ngách nhỏ xíu này, trong tiết trời đông lạnh rát mặt, vào cái giờ mà ma cũng chẳng muốn ra đường, chỉ bởi Yunho ‘tự nhiên muốn’ thế. “Nếu cậu bị stress, thì sông Hán so với chỗ này hợp hơn đấy,” cậu khẽ đáp.

“Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên,” Yunho giải đáp, như thể đó chính là lí do khiến nơi này trở nên hoàn toàn khác biết. Với Yunho thì thực sự là thế. Đây là nơi lần đầu trong cuộc đời anh chìm đắm vào một tình yêu, cái nơi anh đã mải mê kiếm tìm những nét xấu xí, những điểm kém cỏi đáng chê ở mỗi người suốt một thời gian dài, song rốt cuộc lại tìm được một nụ cười xinh đẹp, nụ cười đã mang trái tim anh đi mất.

“Ừ, tớ nhớ.” Jaejoong nói, đảo mắt nhìn quanh nơi chốn thân quen. Những trụ đèn đen xì tỏa ra thứ ánh sáng trắng vàng ngả dài khắp con đường nhỏ hẹp có vỉa hè lát gạch. Cậu nhớ ngày mình đứng đây đợi đám bạn cùng đi xem show diễn miễn vé của H.O.T, chính thứ ánh sáng nhàn nhạt, mờ mờ này đã khiến cậu cảm thấy rờn rợn khi đã đứng một mình lại còn đụng phải khuôn mặt trông như đại ca băng cướp của Yunho. “Hồi đó trông cậu đáng sợ lắm ý, lại còn hợm hĩnh nữa.” Nghĩ lại hình ảnh ấy, đến giờ gáy Jaejoong vẫn thấy lạnh.

Thế thì cậu hồi đó mặt mũi trông rất non nớt dễ thương, lại còn sợ đến rúm người nữa.” Yunho vặn vẹo trả miếng, làm Jaejoong bực mình bước lại dẫm chân anh. Yunho cười lớn, đút tay vào túi và đưa mắt nhìn Jaejoong thật lâu.

“Kim Han Jaejoongie, cảm ơn.”

“Hmm?” Jaejoong nghiêng đầu thắc mắc.

“Cậu đã khiến tớ nom không còn giống một kẻ hợm hĩnh nữa, từ trước khi bọn mình cất lên tiếng chào nhau đầu tiên.” Yunho mỉm cười, những ngón tay ngọ nguậy không yên, vân vê thứ đồ bằng kim loại nho nhỏ giấu trong túi áo. “Và còn giờ, sau bao nhiêu năm, tớ lại có cậu bên mình. Cậu gửi cho trưởng nhóm của cậu sự ủng hộ và niềm tin không bao giờ dập tắt, cho người bạn của cậu sức mạnh, cho người nghệ sĩ thứ gọi là ‘cái hồn’, cho Jung Yunho tớ niềm vui và hạnh phúc bằng muôn lối đi khác nhau mà có khi cậu còn không để ý đến,” Yunho chìa mảnh hợp kim ấy ra cho Jaejoong xem, “như cái này chẳng hạn.”

Jaejoong đưa mắt nhìn vật nhỏ bé Yunho đang cầm trên tay. “Chìa khóa à?” Cậu nhận lấy nó. Một chiếc chìa khóa lồng vào chiếc móc hình đôi cánh trắng tinh.

“Hôm nay Chiba-san ghé qua trường quay, anh ấy đến giao lại chìa khóa căn hộ của bọn mình ở Nhật. Sao nào, cậu có thích màn diễn văn mở đầu với cái móc khóa tớ chọn cho cậu không đây?” Yunho đùa bỡn khiến Jaejoong bật ra nụ cười tự nhiên xinh đẹp, nụ cười thầm nhắc lại cảm giác yêu thương tha thiết tới con tim Yunho.

“Móc khóa chọn khéo đấy,” Jaejoong gật gù rồi nhét chùm khóa vào túi áo bông, “còn cái đoạn mào đầu dài thêm một tí thì hay hơn.”

Yunho nhếch môi ‘xì’ một tiếng. Anh bước về phía Jaejoong rồi vòng tay ôm lấy chàng trai nhỏ hơn. “Nhưng tớ nói thật đấy, cảm ơn cậu Jaejoongie. Lúc Chiba-san đưa khóa cho tớ, tớ những muốn bay sang Nhật nằm dài ở nhà một ngày chết đi được. Chỉ nghĩ thôi đã sướng tê cả người rồi.” Hơi thở của Yunho khẽ phả lên tóc Jaejoong. “Thế… cảm ơn cậu đã cùng san sẻ căn nhà với tớ nhé.”

Yunho chợt nghĩ, liên tục đơn phương yêu và giành tình yêu cho Jaejoong bằng cái cách khác ấy từ khoảnh khắc bắt gặp cậu tại nơi này mới đau đớn làm sao. Nhưng nếu thời gian là thứ có thể điều khiển, nếu cho anh cái quyền được quay ngược trở về thời khắc ấy để ngăn mình không nhìn được nụ cười của cậu, hay hơn đó là không gặp được cậu đi chăng nữa, Yunho cũng sẽ không về đâu. Anh chọn để cho nó xảy ra, và lặp đi lặp lại đến cả triệu lần. Là bởi vì, niềm hạnh phúc khi có cậu ở bên mình lúc này, còn đáng giá hơn cả triệu lần những đau thương ấy.

~*~

Sáng chủ nhật, Jaejoong thức dậy. Nhà cửa vắng lặng như tờ. Changmin đã đi sớm dự buổi đọc kịch bản đầu tiên còn Junsu chắc vẫn đang chổng mông, ôm gối ngủ ngon lành. Liếc mắt nhìn đồng hồ để đầu giường, mới 8 giờ sáng, nhưng cậu nghĩ mình ngủ thế là đủ rồi. Cậu rời giường tiến về phía phòng tắm.

Đôi mày khẽ chau lại khi thấy bồn tắm đã đầy ắp xà phòng kèm thêm ba con vịt cao su nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Jaejoong dĩ nhiên là biết ngoài leader-ssi điềm đạm, chín chắn và cool ngầu hết xảy Yunho ra thì cái nhà này chẳng còn ai có sở thích tắm cùng vịt cao su sất, nhưng anh đâu có nhà nhỉ? Trong thời gian quay phim Yunho luôn ngủ nhờ lại nhà Yoochun, và tính ra thì hôm nay đã là ngày thứ tư liên tiếp cậu không gặp anh một phút nào, dù gần như đêm nào họ chẳng gọi điện nói chuyện.

Jaejoong bước lại gần bồn rửa, nhặt lấy bàn chải đánh răng của mình trong năm chiếc, bơm thuốc đánh răng lên đó rồi bắt đầu công việc vệ sinh răng miệng mỗi ngày. Đang súc miệng thì Yunho đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, khăn tắm quấn quanh eo còn tay cầm bao thuốc lá. “Oa, cậu dậy rồi đấy à,” Yunho nói với hai khóe môi cong lên thành một nụ cười. Anh quay người sập cửa lại, và vẫn trong thế quay lưng về phía Jaejoong, anh tự nhiên cởi bỏ khăn tắm. Mắc nó lên giá treo phía sau cửa, Yunho lại xoay người bước về phía bồn tắm, nhanh lẹ mà cẩn trọng bước vào trong.

“Cậu về từ lúc nào thế?” Jaejoong nhìn Yunho xoay xở điều chỉnh tư thế sao cho có thể thoải mái ngâm mình trong làn nước, hỏi. Bụng anh vẫn còn sót lại sáu múi cơ mờ mờ – thành quả của việc chăm chỉ tập gym từ đợt quảng bá Mirotic, và cho dù Yunho đã cố gắng giấu mình dưới lớp bọt xà phòng thật nhanh, thành viên của anh vẫn lướt qua mắt cậu. Từng một lần tiếp xúc với nó, Jaejoong biết thứ nho nhỏ ấy có thể biến hóa ấn tượng đến nhường nào. Jaejoong ngồi lên mặt bồn rửa lát gạch men, liếc mắt lén nhìn cậu nhóc của mình để có thể an tâm rằng nó không có phản ứng gì đặc biệt hết.

“Đêm hôm qua. Thế nào, hyung ấy mua vé chưa?” Yunho hỏi lại, tựa người lên thành bồn tắm lạnh băng và rút một điếu thuốc ra khỏi bao. Tối qua lúc anh gọi cho Jaejoong trước khi đi ngủ, cậu ấy có nhắc đến chuyện hyung quản lí bảo muốn họ sang Nhật hai ngày. Họ phải sang check xem lời tiếng Nhật của bài hát đã khớp với phần nhạc gốc tiếng Hàn chưa, nhưng vì Changmin với Yunho đang bận nên chỉ có ba thành viên đi thôi.

Yunho nghe vậy liền kéo Yoochun chạy vội về nhà. Anh muốn gặp Jaejoong với Junsu trước khi bọn họ đi. Suốt một tuần liền không được nhìn thấy hai người ấy đến một lần, anh sẽ nhớ họ đến phát điên mất. Lúc anh về đến nơi, Junsu vẫn còn thức chơi game còn Jaejoong thì đã đi ngủ, mà đến khi Yunho chui vào nằm bên cạnh cậu vẫn chẳng buồn tỉnh giấc.

“Anh ấy bảo là sẽ nhắn lịch trình cụ thể cho tớ sau, nhưng chắc chắn chỉ trong vòng ba hôm tới thôi. Bao giờ cậu phải quay lại phim trường?” Jaejoong đáp, nhìn Yunho châm thuốc.

“10 giờ,” Yunho đặt bật lửa và bao thuốc lên mép bồn. “Tắm chung không?” Vơ ba con vịt lại gần, anh chỉ vào khoảng trống trước mặt, ý bảo Jaejoong bước vào cái bồn tắm đầy những bọt xà phòng của anh.

Nhưng Jaejoong lắc đầu từ chối.

“Nào nào, lại đây,” Yunho khẽ nhả khói thuốc rồi nói. “Tớ muốn cùng cậu chuyện trò thật gần.”

Jaejoong thầm xem xét đề nghị của nhóm trưởng. Đây chẳng phải lần đầu cậu tắm chung với Yunho, nhưng thường thì sẽ có thêm ít nhất một cậu em nữa. Yêu cầu nghe có vẻ vô hại, nhưng ai mà đoán được Yunho có khiến cậu cương lên hay không.

“Jaejoongie~” Yunho vỗ nhẹ lên mặt nước làm nước bắn tóe lên, “vào đây nào, ấm lắm.”

Jaejoong tụt xuống khỏi kệ rửa mặt rồi cởi áo phông ra, và trong lúc cởi nốt cái quần, mắt cậu có liếc thấy Yunho dập đầu thuốc lên bật lửa rồi đưa mắt lảng đi. Dùng tay che lấy nơi riêng tư, cậu nhanh chóng nhảy vào bồn nước. Yunho thu chân lại khi Jaejoong đã yên vị ngồi đối diện với mình. Anh không muốn chân bọn họ đụng phải nhau.

Mỉm cười đẩy một con vịt bơi về phía Jaejoong, Yunho khẽ nói, “hôm qua… là thứ bảy đấy,” bâng quơ đẩy thêm một con nữa sang chỗ cậu, “tớ đã nghĩ liệu…”

“Nếu cậu mà đang nghĩ ngợi cái gì đó, thì một là tớ sắp bị xử tội, hai là sắp bị lên lớp rồi.” Jaejoong vội vàng ngắt lời, đưa tay đẩy nhẹ con vịt về phía anh khiến nó dạt ra giữa bồn.

Yunho bật cười. Anh cắn môi, ngừng một chút rồi mới nói tiếp, “vì hôm nọ cậu bảo rằng bao lần trước đều chỉ là những màn dùng miệng thỏa mãn lẫn nhau rồi nên… cậu có thể nào… không cùng ai làm nữa có được không? Ý tớ là, không để những đêm buông thả như vậy xảy ra thêm lần nào nữa ấy. Không còn những tối thứ bảy như thế nữa.”

“Đêm qua cậu đã nghĩ như thế? Vì hôm qua là thứ bảy sao?” Jaejoong không trả lời mà vặn hỏi.

“Không, đúng ra là suốt từ hôm cậu kể rằng cậu chưa từng ngủ với những người đó.”

“Thế nếu tớ không đồng ý thì cậu tính sao?”

“Sao cậu lại muốn từ chối?” Yunho hơi nghiêng người về phía trước, ngồi thẳng lại đáp.

“Vì tớ muốn thế đấy.”

“Ý cậu là chuyện dùng miệng thỏa mãn lẫn nhau á?” Nhịp tim Yunho bắt đầu tăng lên dữ dội. Anh đã lường trước việc yêu cầu của mình bị cậu khước từ, song anh không phải người dễ bỏ cuộc đến thế. Dù Jaejoong có bực mình, giận dỗi hay cảm thấy thất vọng vì anh, những chuyện đó anh đều không để ý. Chỉ hi vọng có thể đưa cậu ấy ra khỏi hội trước khi điều mà đầu óc anh tự vẽ ra trước kia trở thành sự thật. “Vì mới chỉ đến đó thôi nên giờ quay đầu vẫn kịp,” anh giải thích. “Nếu cậu không nhịn được,” Yunho liếm môi, dừng lại một nhịp, “tớ chấp nhận để cậu làm với mình,” anh nói tiếp. “Tớ sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Tớ sẽ hôn cậu, lên ngực, lên cổ, cậu sẽ nhận được nhiều khoái cảm hơn.”

Jaejoong nheo mắt. Từ vẻ mặt của Yunho, cậu nhận ra những điều anh đang nói nghiêm túc đến mức nào. Nhưng rồi vẫn chỉ lắc đầu đùa cợt, “cậu không giỏi chuyện đó đâu,(*)” mong rằng vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt Yunho sẽ bớt đi đôi chút.

Yunho cười phì, chơi nghĩa đôi cơ đấy. “Ừ, dĩ nhiên là tớ sẽ không được thành thạo cho lắm, nhưng cái đó từ từ học cũng được mà. Cậu biết rồi đấy, tớ sáng dạ cực. Biết đâu cậu lại thích.”

(*) T/N: Jaejoong nói “You would suck at it”. Do từ “suck” có nhiều nghĩa nên có thể hiểu câu này là “cậu sẽ làm chuyện đó rất tệ” hay “cậu sẽ mút nó” đều được (các bạn tự hiểu nốt nhé :”>)

“Chắc tớ sẽ không thích đâu. Ngực với cổ không phải nơi nhạy cảm nhất của tớ.”

“Vậy là bụng và đùi trong chăng?” Anh nhướng mày đáp lại, “nhìn mấy cái dấu trên người cậu là đoán được thôi mà.” Bình thản tiếp lời, “được rồi, tớ sẽ hôn lên bụng với đùi cậu.”

“Không cần đâu, cảm ơn cậu,” Jaejoong lảng đi chỗ khác, nhếch môi cười khảy. “Cậu, không thuộc kiểu người tớ muốn chơi đùa, Yunho ạ. Cậu không phải kiểu người chỉ có chung mối liên hệ với tớ nội trong một đêm.”

Thấy một Yunho nãy giờ cứ liến thoắng cướp lời cậu bỗng nhiên không có ý định đáp lại, Jaejoong ngờ ngợ trong lòng, bèn ngẩng mặt nhìn lên. Ánh mắt anh đang xoáy sâu vào cậu, nét mặt khiến người ta không tài nào lường được những gì anh đang cảm thấy. Gắng nhớ thử xem có chăng mình lại vừa lỡ phun ra câu gì, rốt cuộc vẫn quyết định gọi, “Yunho?”

“Tớ không phải kiểu người chỉ có chung mối liên hệ với cậu nội trong một đêm á?” Khuôn mặt Yunho như sáng bừng lên. “Vậy thì tớ… thuộc nhóm có liên hệ với cậu suốt đời chăng?” Anh nói rồi bật cười. “Cảm ơn cậu nhé.”

Jaejoong không đáp, cậu còn mải nghĩ xem ý anh là gì. “Dẫu sao thì,” lại cúi xuống nhìn con vịt cao su, “tớ rất biết ơn khi cậu sẵn lòng hi sinh vì tớ như thế, nhưng tớ nghĩ mình sẽ cố gắng tự xoay xở,” cậu nói. “Chuyện này nói thực tớ không dám hứa đâu, nhưng cứ quyết định như vậy một thời gian đi, xem tớ chịu được đến lúc nào. Nếu đây đúng là một vấn đề gắn liền với tâm lí của tớ như cậu nói, có lẽ tớ cũng cần làm gì đó cho bản thân để tự mình nhận ra rằng, chuyện này với tớ thực sự không cần.”

“Nếu cậu thực sự không chịu được, nghiêm túc đấy, tớ không phiền đâu, dù là làm cho cậu hay để cậu làm với mình đi chăng nữa. Cậu muốn hôn cũng được, không thành vấn đề,” Yunho nghịch ngợm trưng ra cái nhếch môi đầy ý đồ, song cũng nhanh chóng thu khóe miệng lại và khẽ nói, “làm tình với cậu mới là vấn đề.”

“Không phải cậu từng bảo sẽ nuốt trọn từng dòng dịch lỏng thoát ra từ cơ thể tớ sao?” Jaejoong trêu chọc vặn lại, nhưng quả thực, nghe chính miệng Yunho nói không muốn làm chuyện đó với mình khiến cậu thoáng ngạc nhiên.

“Tất nhiên là thế.” Thả lỏng người tựa lên thành bồn, anh đáp lại cậu bằng một nụ cười nhạt thếch. “Nhưng dù thế nào tớ vẫn sẽ nghiêm túc tuân theo những nguyên tắc sống do chính tớ đặt ra. Không phải vì cậu, mà là vì tớ. Nếu chúng ta phát sinh quan hệ, tớ sẽ nghĩ chúng ta đã làm tình còn cậu thì lại nghĩ chúng ta đang chơi nhau. Và khi tàn cuộc, tâm hồn tớ sẽ đi tìm cậu, vì với nó thì tâm hồn chúng ta đã thực sự hòa vào làm một. Nhưng sẽ chẳng tìm được đâu. Tâm hồn tớ ấy, vĩnh viễn chẳng thể tìm ra tâm hồn cậu. Và rồi tớ sẽ trở thành một vật thể vô hồn. Tớ rồi sẽ bật khóc. Thế nên, cậu không phải lo, tớ sẽ không lấn tới đó đâu. Tớ sẽ không bao giờ làm thế.”

Trái tim Jaejoong như vừa giật thót.

“Nhưng thú thực, tớ cũng đã từng nghĩ về chuyện làm tình với cậu. Rất nhiều lần ấy. Nếu như đêm hôm đó tớ mới là người đầu tiên tìm được cậu chứ không phải Heechul hyung, chắc tớ đã dâng mình cho cậu làm chuyện đó rồi. Trong lòng có trống trải một chút cũng được, tớ chấp nhận, nếu như đổi lại cậu sẽ không ngủ với người ngoài nữa. Đó chính là căn nguyên cho những lần tớ nghĩ đến chuyện chúng ta làm tình đấy.”

Jaejoong hít một hơi dài. Cậu không còn đủ can đảm để nhìn vào khuôn mặt Yunho lúc này. Lại một lần nữa, những lời anh nói xuyên sâu vào lồng ngực cậu, và ở lại nơi trái tim cậu cho đến vĩnh hằng. Trong khi những kẻ khác mong mỏi được cảm nhận cơ thể cậu, nắm giữ cậu chỉ vì câu ‘yêu’, Yunho lại chẳng làm cậu vấy bẩn dù là trong suy nghĩ. “Yunho, cảm ơn,” Jaejoong nhỏ giọng đáp, “mặc cho những tình cảm ấy, cậu vẫn không chạm vào tớ dù chỉ một lần.”

“Cảm ơn sau đi,” Yunho thầm thì, “tớ đang muốn đòi lại nụ hôn cậu nợ tớ đây.”

Jaejoong kinh ngạc ngước nhìn. Câu chuyện giữa họ đang trôi tới đâu vậy kìa?

“Nếu cậu có thắc mắc thì xin trả lời là, tớ không đùa đâu.” Yunho nói tiếp, hàm răng bập nhẹ mang dịch vị phủ ướt đôi môi khô khốc. Mong muốn được hôn lên môi Jaejoong đã bắt đầu sục sôi trong anh kể từ lúc nghe cậu thú nhận rằng mình chưa từng ngủ với những người trong hội. Suốt bốn ngày không gặp cậu, cứ mỗi khi những cuộc điện thoại giữa họ kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon từ Jaejoong là ham muốn đó lại như ào ạt dâng lên cao hơn. Và đến hôm nay, cùng cậu trò chuyện trong bồn tắm thật giống như lửa đổ thêm dầu. Jaejoong cứ nhìn tránh đi chỗ khác miết khiến bờ môi cậu được thể liên tiếp lướt qua mắt anh. “Giải quyết xong xuôi trò cá cược của chúng ta hôm nay thôi nhỉ?” Thực lòng mà nói, điều anh muốn giải quyết cho xong lúc này không hẳn là trò cá cược giữa họ. Là khao khát cháy bỏng trong lòng.

“Được rồi,” rốt cuộc Jaejoong cũng có thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Không hiểu sao, nhưng cậu đoán Yunho sẽ còn nghĩ đến nụ hôn này cho đến lúc lĩnh giải mới thôi.

Yunho nghiêng người lại gần, rồi đột ngột dừng lại khi cảm nhận được sự va chạm giữa chân mình và đầu gối Jaejoong dưới làn nước phủ bọt xà phòng trắng xóa. Anh hít sâu, một tay áp lên má Jaejoong còn tay kia giữ nhẹ cằm cậu, mê mải ngắm nhìn khuôn mặt cậu, đôi môi cậu, khắc sâu chúng vào trái tim mình

“Nhanh lên Yunho,” Jaejoong khẽ nạt. Ánh mắt của Yunho làm cậu không chịu nổi.

“Không, không thể được. Tớ muốn khắc ghi khoảnh khắc này. Và sẽ không dừng lại cho đến khi tớ thấy đủ rồi,” nhắc lại giao ước giữa họ, Yunho khẽ nâng cằm cậu lên, liếm ướt môi mình rồi áp lên môi cậu. Đây sẽ là lần duy nhất, là cơ hội duy nhất giành cho anh. Anh đưa môi ra nhấn lên môi Jaejoong, thật gần, chậm rãi kiếm tìm một kẽ hở trên khuôn miệng cậu.

Jaejoong bặm chặt môi. Môi Yunho đang chu du qua từng ngõ ngách trên đó. Cậu sẽ không đáp lại, Jaejoong dặn lòng không được đáp lại Yunho khi Yunho bắt đầu mút nhẹ môi dưới của cậu.

“Tớ không bắt cậu đáp lại nhưng mà này, để tớ thưởng thức cho trọn vẹn đi chứ.” Khẽ lẩm bẩm trên đôi môi cậu, hơi thở nóng hổi của Yunho dần thấm ướt bờ môi đỏ hồng. Anh đưa ngón tay cái chạm lên khóe miệng cậu, nhanh chóng tách môi cậu ra. Hành động ấy đôi phần khiến Jaejoong giật mình hoảng hốt.

Trong tích tắc, môi trên của Yunho trượt vào chặn giữa hai bờ môi cậu. Jaejoong nhắm mắt. Yunho vòng tay ra phía sau giữ lấy gáy cậu, đôi môi từng chút, từng chút một chuyển động như muốn kiếm tìm một vị trí nơi môi hai người hòa quyện vào nhau toàn vẹn và chuẩn khít. Jaejoong nín thở, rên lên thật khẽ khi môi Yunho không di chuyển nữa mà bắt đầu mút lấy môi trên của cậu một cách dứt khoát.

Mạnh mẽ trấn trụ cánh môi trên đầy đặn của cậu, Yunho cảm nhận được cả mùi thuốc đánh răng hương bạc hà lành lạnh từ miệng Jaejoong. Không chỉ riêng trái tim đang đập dữ dội, cả cơ thể anh cũng nóng lên như có lửa đốt. Lặng lẽ nuốt lấy một ngụm không khí, anh rời đôi môi đang say mê quện chặt lấy môi Jaejoong tới nơi khóe miệng cậu, buông ra trong một khắc rồi lại bắt lấy nó tại một vị trí khác. Nơi hai người họ kết nối ngày một đẫm ướt. Trời đất. Yunho hít một hơi, anh muốn Jaejoong đáp lại vô cùng. Chỉ đơn phương cuốn lấy môi cậu ấy như vậy thôi đã khiến anh như chạm tới giới hạn của mình rồi. Cơ thể rạo rực, thân dưới đang dần cương cứng. Anh không tưởng tượng nổi nếu Jaejoong hôn đáp lại mình, cảm giác tuyệt vời ấy còn có thể đi xa đến đâu nữa.

Jaejoong cảm nhận được trọn vẹn tiếp xúc giữa đôi môi họ. Mí mắt cậu khẽ run, đôi môi cong lên muốn đáp lại. Tâm trí cậu cố sức vật lộn ngăn cái ham muốn ấy lại. “Đủ rồi.” Jaejoong mở bừng mắt, chủ động tách ra khi Yunho hơi lui lại để bắt lấy môi dưới của cậu. Cậu thở gấp. Yunho cũng từ từ mở mắt, hít thật sâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi môi hơi bĩu ra xinh đẹp. Môi anh sưng đỏ và ướt mèm – đó là tất cả những gì Jaejoong thấy được trước khi Yunho lại khóa chặt môi họ, khép lại khoảng cách giữa hai người thêm một lần cuối. Ba lần mút nhẹ môi dưới của cậu thật dịu dàng, thêm một cái hôn phớt ướt át, vội vã áp lên cả hai bờ môi. Yunho buông môi cậu và lùi lại.

“Hah~” Yunho thở hắt ra, đôi mắt nhắm khẽ cố giữ cho nhịp hô hấp của mình bình thường trở lại. Jaejoong len lén đặt tay lên thành viên cương cứng của mình, nuốt vào một khối không khí quyện cả hương bạc hà từ kem chải răng lẫn vị đăng đắng của thuốc lá. Không cần hôn đáp lại Yunho cũng đã đủ làm cậu nghẹt thở và phấn khích phản ứng rồi.

Mà sau tình huống rối rắm vừa rồi, có một điều Jaejoong có muốn cũng không thể phủ nhận: Yunho hôn rất khá.

3 responses

  1. Hai người này cứ vờn nhau mãi ấy, chỉ việc hun thôi mà làm cho người đọc ức chế quá là ức chế. Yunho à, cứ nhào vào đi anh, ẻm ko có đánh anh đâu mà sợ. Mệt 2 người ghê á 😱

    Like

    March 1, 2016 at 11:10 pm

    • Còn nhiều vấn đề tồn đọng thì chưa ngọt ngào ngay được đâu ╮(╯▽╰)╭

      Liked by 1 person

      March 1, 2016 at 11:50 pm

      • Nhìn chung mạch fic thì tui nghĩ 2 người chắc còn dây dưa qua lại ko rõ ràng 1 quãng đường nữa. Nhưng đọc mấy fic kiểu này ngôn ngữ kích thích thật 😄

        Like

        March 2, 2016 at 11:02 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s