Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 10

Chapter 10: Troubled feelings/PG-13/Mild fluff and angst

Phía đầu dây bên kia, Yunho nghe lời Jaejoong tâm sự liền trở mình, rồi lại im lặng nằm nghe tiếng thở đều đều của Jaejoong vọng qua điện thoại. Đêm nay, những cảm xúc trong lòng anh cũng tựa như một ma trận rối rắm; song cũng tự nhủ rằng khi Jaejoong cùng hai đứa em yêu quí nhất đang ở cách anh một khung trời còn cha mẹ thì một mình du ngoạn nơi xứ lạ, bất an một chút cũng là lẽ thường tình.

“Cậu làm tớ muốn đến đó quá đấy.”

“Ừ, tớ cũng ước gì cậu đang ở đây.”

~*~

Jaejoong kéo sụp mũ, dẫn cha mẹ Yunho tiến vào sân ga rồi đọc biển chỉ dẫn tìm thềm chờ tàu đi Osaka. Cậu muốn ở lại đến lúc tàu về ga, nhưng cha Yunho lại một mực từ chối sự nhiệt tình của cậu. Ông bảo mình biết Jaejoong còn khối việc phải làm. Jaejoong cũng không cố thuyết phục họ; nhìn Yunho là biết ông ấy sẽ còn “cứng đầu” được đến mức nào, người ta bảo cha nào con nấy mà. Cậu đành tìm một băng ghế trống, bảo họ ngồi đây đợi tàu. “Chú Jung, chú đi cẩn thận.” Jaejoong bắt tay ông Jung. “Cô cũng cẩn trọng nhé.” Cậu ôm mẹ Yunho, trả lại túi hành lí xách tay cậu cầm giúp bà ấy từ nãy. “Cô chú đi vui vẻ ạ.”

“Con trai, con cũng phải chú ý chăm sóc bản thân đấy.” Cha Yunho vỗ vai tạm biệt Jaejoong. Jaejoong mỉm cười vẫy tay chào rồi quay đi, rời khỏi sân ga trong những ánh mắt trộm nhìn từ một vài thiếu niên trẻ tuổi. Rảo bước về phía xe hyung quản lí chờ sẵn, Jaejoong nhanh chóng chui vào ghế trước. Chờ cậu cài dây an toàn xong xuôi, Chiba-san liền lái đi.

Jaejoong vừa nghe Chiba liên tục bày tỏ rằng anh ngưỡng mộ quan hệ thân thiết giữa cậu với gia đình Yunho thế này thế nọ, vừa rút điện thoại nhắn tin cho cha Jung. ‘Chú à, có gì không rõ chú cứ hỏi những người xung quanh nhé. Chỉ cần hỏi ‘Osaka?’ thôi, nếu chú lên đúng tàu rồi mọi người chắc chắn sẽ gật đầu.’

“Anh cứ tưởng họ là cha mẹ em cơ,” Chiba nói tiếp.

Jaejoong bật cười. Cậu với mấy cậu em qua đây được ba ngày thì cha mẹ Yunho cũng tới Nhật Bản du lịch nhân kỉ niệm gần ba mươi năm chung sống hạnh phúc. Bọn họ muốn thăm thành Osaka trước, sau đó sẽ bay tới Hawaii. Lúc đầu Yunho chỉ định nhờ Chiba dẫn cha mẹ mình tới xem căn chung cư một lượt rồi đưa họ ra sân ga thôi, nhưng vì Jaejoong đối với gia đình Yunho cũng rất thân thiết nên cậu cũng muốn trích ra mấy giờ nghỉ ngắn ngủi trong lịch trình của mình để cùng đi với người thân của anh.

Cha Yunho đã cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp Yunho chi trả cho căn hộ, còn mẹ anh tỏ vẻ thích thú vô cùng. Cha anh cũng nói cảm ơn Jaejoong đã chịu khó ở bên đứa con hay gây sự, phiền toái của ông suốt thời gian qua. Ông nói vậy làm Jaejoong thêm lần nữa băn khoăn, có phải Yunho đã kể hết với cha mẹ đoạn tình cảm trong tim mình rồi?

Jaejoong đoán chừng Yunho đã tâm sự với cha mẹ chuyện này từ năm thứ hai sau ngày DBSK ra mắt. Cũng bởi kể từ khoảng thời gian đó, cậu có cảm giác bầu không khí giữa cậu và cha mẹ Jaejoong trong mỗi lần họ gặp mặt đã thay đổi ít nhiều. Dường như họ chú ý nhiều đến biểu hiện của Yunho hơn những khi hai người ở gần nhau, lưu tâm từng cử chỉ và lắng nghe từng đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa họ. Ông Jung cũng từng kín đáo bày tỏ sự quan tâm đến những mối quan hệ riêng tư của cậu, như kiểu cậu có bạn gái chưa, hay bao giờ thì tính chuyện kết hôn, và cả việc cậu thích mẫu phụ nữ như thế nào nữa. Tựa hồ cha mẹ cậu ấy cũng biết, tình cảm này chỉ là những cảm xúc đơn phương.

Jaejoong chẳng dám hỏi thẳng Yunho xem chính xác ra thì anh đã kể với cha mẹ những gì, vì rằng bản thân cậu cũng không muốn thừa nhận sự nghiêm túc trong tình yêu mà Yunho giành cho cậu. Cậu thấy mình như có lỗi với cha mẹ anh. Trước mặt họ, cậu luôn nhắc đến Yunho như người bạn thân thiết nhất với mình, cố gắng làm sao cho hai người họ cảm thấy thật thoải mái. Cậu muốn họ tin giữa cậu và Yunho không có chuyện gì cần họ lo lắng.

Jaejoong thở hắt ra, làm Chiba-san đang tập trung lái xe cũng phải quay sang nhìn. Cậu đưa mắt hướng ra cửa kính xe, thầm nghĩ nếu Yunho có kể với gia đình chuyện này thì anh quả là đã thành thực đến lố bịch rồi. Nhưng bất chợt, ngực cậu lại thấy như nặng cả ngàn cân. Cha mẹ Yunho đối với cậu rất tốt, cậu không muốn họ cảm thấy bứt rứt vì bất cứ chuyện gì.

“Tối nay em muốn ngủ ở nhà riêng thật sao?” Tiếng Chiba hyung vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu cậu. Jaejoong im lặng gật đầu.

~*~

Jaejoong đẩy cửa. Junsu nhanh nhảu chạy một mạch vào ngó nghiêng khắp căn hộ, trầm trồ xuýt xoa bằng chất giọng cá heo choe chóe. Cả bọn vừa mới từ studio trở về, rốt cuộc cũng xong được một nửa công đoạn khớp lời bài hát. Jaejoong mệt đến đứt hơi, trên cả phương diện tinh thần lẫn thể xác. Ba ngày làm việc liên tục không phút ngơi nghỉ kể từ lúc họ đặt chân lên đất Nhật Bản, ba ngày xa cách hai thành viên cùng nhóm như đã rút kiệt sức lực của cậu về vạch âm.

“Đúng style của tớ rồi!” Junsu hét vào mặt Yoochun lúc bây giờ đang yên vị ngồi trên sofa, chạy ầm ầm về dãy phòng ngủ rồi hét toáng lên thích thú.

“Đẹp đấy hyung,” Yoochun lên tiếng khi thấy người anh lớn tiến đến ngồi xuống bên cạnh mình, vòng tay ôm cứng hai cái gối hoa màu xanh lá. “Nếu có thêm mấy màu âm ấm nữa thì sẽ xinh xắn hơn nhiều.”

Jaejoong búng tay, lờ những tiếng hò la ầm ĩ của Junsu đi mà mỉm cười đáp lại lời nhận xét của cậu em. “Đúng là soulmate có khác,” cậu nói. “Thế này anh đã thích lắm rồi, cơ mà chắc chắn anh sẽ mang thêm vài món về đây.”

“Ừ, nhà của anh mà.”

“Của Yunho nữa.”

“Hyung ấy sẽ chẳng phiền chuyện anh trang trí lại nơi này đâu,” Yoochun nhún vai. “Dù sao cũng là nhà chung của hai người mà.”

“Cho em chung với!” Junsu bất thình lình nhảy lên chỗ trống kế bên Yoochun, huyên thuyên đủ điều về những nơi cậu yêu nhất trong căn hộ. “Không đùa đâu Yoochun, cậu sẽ thích mê cái phòng đọc gác mái nhỏ tí ấy cho mà xem. Cả phòng tắm nữa. Thề luôn! Vừa cổ điển vừa hiện đại.”

“Rồi, giờ tớ ngó qua phòng ngủ trước đã nhé. Tớ mệt bở hơi tai rồi, và tớ cần đi ngủ để tĩnh dưỡng nhan sắc.” Yoochun đứng dậy, kéo Junsu đi cùng. Jaejoong có vẻ đang gặp vấn đề gì đó không ổn, nhưng cậu cũng chẳng muốn tọc mạch xía vào. Nếu muốn kể thì hyung cậu sẽ tự nói.

Khi hai đứa em đã đi khuất khỏi tầm mắt, Jaejoong liền lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào mấy con số chỉ thời gian. Lịch ghi hình của Yunho hôm nay kết thúc chưa nhỉ? Cậu quyết định đi loanh quanh căn hộ, giết thêm vài phút đồng hồ. Nhớ lại vẻ sửng sốt của Yunho trong lần đầu tiên ghé thăm căn hộ, Jaejoong bất giác mỉm cười. Nơi này cuối cùng cũng thuộc về họ rồi, thật tốt.

Trở lại phòng khách, cậu mở điện thoại gọi cho Yunho.

“Sao rồi?” Yunho nhanh chóng bắt máy.

“Cũng ổn, chắc thế. Thêm hai buổi nữa là mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Ngày kia bọn tớ về Hàn.”

“Tốt. Yoochun với Junsu thế nào?”

“Chúng nó vẫn luôn là những đứa nhỏ biết nghe lời.”

“Cậu biết cách dạy dỗ mấy đứa chúng nó đấy Jaejoongie.”

Jaejoong cười khúc khích.

“Bố gọi cho tớ, kể là cậu đã dẫn ông ấy đi xem căn hộ. Thực ra cậu không nên phí phạm giờ nghỉ vào những chuyện như thế, nhưng dẫu sao, cảm ơn nhé. Mẹ tớ cũng thích lắm.”

“Vẻ mặt cô ấy lúc đi vòng vòng căn nhà cũng y như cậu, mê tít luôn. Cha cậu cũng nhắn tin báo đến nơi an toàn rồi chứ?”

“Ừ, có nhắn. Cha tớ từng đến Osaka rồi nên cũng không quá lo.”

“Bọn họ sẽ ổn, Yunho-yah,” Jaejoong đáp. “Ừm, cậu đang ở đâu thế?”

“Lên giường rồi, ngủ phòng Changmin. Còn hai đứa kia?”

“Đi ngủ nãy giờ rồi.” Jaejoong ngả lưng nằm bẹp lên băng ghế. “Tớ đang ở căn chung cư của bọn mình đây.”

“Thật á?!”

“Ừ.” Nghe giọng Yunho ngập tràn phấn khích, Jaejoong không kìm miệng bật cười. “Tớ bảo Chiba-san đưa cả bọn đến. Vẫn chả khác gì lần cuối cùng bọn mình ghé qua đây cả. Có bụi bặm một tí, tớ sẽ nhờ Chiba-san tìm người dọn dẹp trước khi bọn tớ về. Cái thảm len xanh mềm như nhung của cậu vẫn còn đây, cả đống gối hoa xanh với rèm cửa xanh nữa, chẳng có gì thay đổi.”

“Cậu làm tớ muốn đến đó quá đấy. Đang ghen tị đến xanh lét cả người rồi đây này.” Yunho đùa cợt làm Jaejoong bật cười.

“Ừ, tớ cũng ước gì cậu đang ở đây.” Chờ Yunho ngừng cười, Jaejoong nói tiếp, “cả Changmin nữa.” Cậu thở dài, sau khi bay sang đây có nhiều chuyện làm cậu phân tâm quá thể. Công việc khiến cậu cảm giác như những mệt mỏi trong cậu tăng gấp hai lần bình thường, không sao tập trung nổi. “Yunho à, tớ thích những lúc chúng ta làm việc cùng nhau, cả năm chúng mình ấy.” Chẳng phải lần đầu bọn họ không có chung lịch trình, nhưng lần này khác, Jaejoong cảm thấy đôi chút bất an khi chỉ có mình cậu với Yoochun, Junsu ở đây, thật xa nơi hai thành viên còn lại. “Cậu với Changmin còn đang ở Hàn, tớ cứ thấy trống trải làm sao ý.”

“Jaejoongie,” giọng Yunho vang lên bình tĩnh, “cậu lại nghĩ linh tinh cái gì rồi? Đêm nay sao không sáng à? Hay là bọn mình đang cướp đi miếng cơm manh áo của người Nhật? Hay cậu đáng ra nên bỏ thói quen hút thuốc đi rồi?”

Jaejoong mỉm cười. Yunho vẫn hay lảm nhảm mấy câu vớ vẩn những khi dòng suy nghĩ bắt đầu chạy loạn lên trong tâm trí cậu. Thói quen rồi. Những khi Jaejoong có điều bận tâm, Yunho sẽ là người cậu tìm đến bộc bạch hết nỗi lòng. Kể từ ngày còn là một thiếu niên đến khi đã trưởng thành, thói quen ấy vẫn không hề thay đổi. Yunho lúc nào cũng nghe cho hết rồi chọc quê cậu, nhưng cậu không bao giờ thấy bực mình. So với chuyện giữ kín những tâm tư trong lòng, những trò hề của Yunho còn dễ chịu hơn vạn lần.

“Yoochun kể với tớ chuyện cậu ấy đi gặp luật sư.” Jaejoong chuyển sang nói về câu chuyện Yoochun thủ thỉ với cậu trên chuyến bay. Nói cho cùng, ngoài chuyện nụ hôn hôm nọ, chuyện cha mẹ Yunho, chuyện cậu út nhà họ không có ở đây và trưởng nhóm của họ cũng không ở đây nốt, thêm cả cái cảm giác không an tâm mà chính cậu cũng chẳng xác định nổi nguyên do, thì đây cũng là một trong những điều làm cậu phiền não. Thực ra nếu lui lại ba hôm trước, chuyện này cũng chẳng khiến cậu điên đầu đến thế đâu; nhưng đến hôm nay, khi tâm trạng bắt đầu khiến đầu óc cậu rối như tơ vò, mọi chuyện bỗng ùa về tâm trí cậu như một tầng mây nặng không thể kiểm soát.

“Đừng lo, các luật sư chỉ đang xem xét lại thu nhập của bọn mình thôi. Như thế sẽ đơn giản hơn nếu sau này chúng ta có định mua sắm cái gì.”

“Tớ thấy rối lắm. Không phải chuyện đó, chỉ là, hôm nay tớ cảm thấy thật không ổn chút nào.”

Phía đầu dây bên kia, Yunho nghe lời Jaejoong tâm sự liền trở mình, rồi lại im lặng nằm nghe tiếng thở đều đều của Jaejoong vọng qua điện thoại. Đêm nay, những cảm xúc trong lòng anh cũng tựa như một ma trận rối rắm; song cũng tự nhủ rằng khi Jaejoong cùng hai đứa em yêu quí nhất đang ở cách anh một khung trời còn cha mẹ thì một mình du ngoạn nơi xứ lạ, bất an một chút cũng là lẽ thường tình. “Về nhà rồi cậu sẽ thấy ổn hơn.” Cố tình tảng lờ nỗi bứt rứt đồng điệu giữa cả hai, anh không muốn những chuyện không vui lấn át tâm trí mình thêm một phút nào nữa. “Nhưng nếu cậu muốn chút bỏ những bực bội trong lòng, thì tớ luôn ở đây, lắng nghe từng lời cậu nói.”

~*~

Junsu và Yoochun hò nhau kéo Jaejoong về giường. Bọn họ vừa đi uống mừng một ngày làm việc kết thúc. Jaejoong bảo muốn say một chút nên hai người cũng kệ. Ngồi nhìn Jaejoong uống đủ tám ly mà trong lòng họ không khỏi suy nghĩ, đầu óc hyung ấy hẳn là lại vướng bận cái gì rồi.

Thảy Jaejoong lên giường xong xuôi, Junsu lục tìm rút điện thoại từ túi quần của Jaejoong ra, còn Yoochun dỡ chăn đắp lên người cậu trai đang say khướt.

“Gọi Yunho.” Jaejoong lúng búng lên tiếng.

“Hả?” Yoochun hỏi lại, kéo chăn che kín ngực hyung.

“Gọi Yunho hyung của mấy đứa cho anh cái.” Jaejoong quơ tay tóm lấy cái gối rồi ôm nó thật chặt.

“Muốn em gọi điện cho cục cưng của anh á?” Yoochun kiên nhẫn hỏi lại. Lẩm bẩm trong miệng kiểu Jaejoong thì ai mà dám chắc mình nghe được cái gì chứ.

“Cậu ấy vẫn luôn đợi điện thoại của anh mà.”

Junsu và Yoochun đánh mắt nhìn nhau một hồi lâu, mãi đến khi Yoochun chìa tay về phía Junsu, ý muốn mượn chiếc điện thoại Junsu đang cầm. Junsu đưa điện thoại cho cậu rồi cũng quay đi, lấy khăn rồi tiến thẳng vào phòng tắm. Đợi Junsu đi rồi, Yoochun liền nhấn số gọi Yunho.

“Hyung.” Yoochun giật mình. Tốc độ bắt máy của Yunho còn hơn cả nhanh nữa.

“Yoochunnie?”

“Vâng, Jaejoong hyung say rồi mà vẫn muốn em gọi cho anh.” Yoochun giải thích, liếc qua thấy mắt Jaejoong cũng vừa hé mở, gật gù hài lòng khi biết Yoochun đã làm đúng những gì mình nhờ.

“Cậu ấy không sao chứ?” Yunho hỏi khẽ.

“Vâng, anh ấy vẫn ổn.”

“Lên giường rồi?”

“Vâng. Hyung đừng lo, mới có tám ly thôi. Sáng mai là lại đâu vào đấy ngay ý mà.”

“Cậu ấy có vẻ vẫn đang buồn bực chuyện gì à?” Anh hỏi tiếp.

“Dạo này anh ấy hay âu lo cái khỉ gì ấy.” Yoochun khẽ đáp, nhìn Jaejoong chầm chậm trở mình.

“Cậu ấy lúc nào chẳng thế,” Yunho thở dài. “Anh đang nóng lòng chờ đến lúc gặp bọn em quá đây. Mai anh sẽ về căn hộ chung của bọn mình, thế nên anh em mình gặp nhau ở chỗ nhà em ngày kia nhé? Ngủ ngon, Chunnie.”

“Được rồi hyung, ngủ ngon.” Yoochun cúp máy rồi đặt chiếc điện thoại lên tủ đầu giường, “Jaejoong hyung, em gọi cho anh ấy rồi đấy,” khe khẽ báo lại cho hyung cậu lúc này đã chẳng còn giữ được mấy phần tỉnh táo.

“Gọi cho anh ấy?” Jaejoong mấp máy môi đáp khiến Yoochun thoáng giật mình, tưởng hyung cậu ngủ rồi ai ngờ… “Ai dợ?”

“Yunho hyung. Anh ấy bảo chúc ngủ ngon.”

“À. Vậy ngủ ngon nhé Yunho.” Jaejoong đột nhiên cười khúc khích. Cậu say thật rồi. “Cứ liên quan đến Yunho thì chuyện gì cũng khiến anh rối trí hết sảy. Yunho ấy, lúc nào cũng quay anh như chong chóng thôi. Em thấy không, đầu óc anh ấy, cậu ấy làm nó rối tung lên hết rồi.”

“Vâng nhưng… hyung này,” Yoochun ghé sát lại gần Jaejoong rồi cũng nằm bẹp xuống giường. Những gì Jaejoong đang nói, cậu bắt đầu ngửi thấy mùi thú vị rồi. “Ý anh là sao?”

“Anh mãi chẳng thể quên đi lần đầu tiên làm chuyện đó với cậu ấy được. Rồi lần đầu cậu ấy nói yêu anh, bây giờ là cả lần đầu cậu ấy hôn anh nữa.”

Miệng Yoochun há hốc. Cậu không dám tin, những gì mình vừa nghe được là sự thật hay chỉ là mấy lời tào lao của một kẻ say xỉn vậy? “Hai người hôn nhau rồi sao?”

“Cậu ấy hôn anh, anh không hôn cậu ấy.”

Yoochun cố mường tượng ra nụ hôn giữa bọn họ, vì Yunho hyung mà cậu biết chắc chắn sẽ không đời nào ép buộc Jaejoong đâu. Nhất định là Jaejoong đã đồng ý để hyung ấy làm thế. Yoochun thực lòng muốn đào bới thêm, nhưng rồi lại tự ngăn mình lại. Là chuyện bí mật giữa hai hyung cậu mà.

“Hyung,” Yoochun khẽ liếm môi, “sao hyung lại không thể yêu anh ấy thế?”

“Anh ấy? Ai nào? U-know who?” Jaejoong vục mặt vào gối, khanh khách cười.

“Yunho hyung.” Nhìn hành vi say xỉn đáng yêu của Jaejoong, Yoochun cũng bật cười, thầm thì đáp.

“Ờ đúng rồi, anh thử hẹn hò với cậu ấy như với mấy cô bạn gái ngày xưa cũng được,” Jaejoong cười phì, rồi lại nhăn mặt nói cho hết câu, “nhưng mà anh không muốn.”

“Bởi?” Yoochun tò mò hỏi tiếp.

“Anh mà hẹn hò với cậu ấy thì dám cá là sẽ bị đá sau nửa năm thôi. Cậu ấy đã là một phần cuộc sống của anh từ lâu lắm rồi, anh không muốn cậu ấy bước ra khỏi cuộc đời mình đâu. Chẳng ai yêu anh đến trời tàn đất tận được.” Jaejoong thở dài, đôi mắt vẫn kiên quyết khép chặt mặc cho hàng mi đã bắt đầu run lên. “Anh muốn mình có thể ở bên cậu ấy mãi mãi. Bởi cậu ấy đối với anh thật tốt, cứ như thể, cậu ấy sẽ là người duy nhất chịu ở lại bên anh, sau khi biết thật ra anh là người thế nào rồi vẫn sẽ ở lại ấy.”

“Hyung, thật ngốc. Sẽ chẳng một ai quay lưng khi đã thấu hiểu anh rồi,” Yoochun thủ thỉ. Dám cá là Yunho hyung của cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi Jaejoong đâu, bản thân cậu cũng thế. Tất cả mọi người đều thế.

“Muốn cậu ấy ở đây quá.”

Yoochun lặng im. Cậu thở hắt ra, tay đưa lên vuốt tóc Jaejoong. Trước đây cậu thường nghĩ, Jaejoong đang tự dựng lên một tấm khiên chắn ngăn những yêu thương trong trái tim hyung ấy bộc phát ra ngoài. Nhưng bây giờ mới thấy, hình như Jaejoong còn chẳng nhận ra đống tình cảm ấy của mình cơ, nói gì ngăn với chắn.

“Hyung, lẽ nào hyung không hiểu,” phát hiện ra điều ấy, Yoochun liền ấm áp nở nụ cười, “mình yêu anh ấy hay sao?”

~*~

Nhân lúc đợi Chiba-san tới đón, Junsu, Jaejoong và Yoochun dạo một vòng khu thảo cầm viên. Jaejoong muốn đi loanh quanh cho đầu óc bớt căng thẳng nên đã nằng nặc bắt hai đứa em rời giường từ sớm tinh mơ, theo mình tản bộ nơi vườn tược này. Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi.

Một cụ già bán kem dạo bên vệ đường. Ông cụ sáu, bảy mươi tuổi bắc ghế đẩu ngồi dưới tán ô che bảy sắc cầu vồng. Junsu lia mắt nhìn tờ thực đơn viết tay dán đính lên kính tủ kem, đọc mà thầm nghĩ, cụ ông này kết hợp các vị kem mới thực khác người. Nhưng xem chừng thứ kem bơ hạnh nhân vị dưa mật kia cũng có vẻ hay ho. Junsu chạy tới mua, còn tiền kem thì Yoochun trả (sau lời nhờ vả đầy-tính-ép-buộc của cậu bạn). Ông lão nạo ba thìa đầy kem, bỏ vào chiếc cốc giấy màu mè sặc sỡ.

“Ưm~” Junsu gật gù thưởng thức vị kem ngầy ngậy, thơm nồng trong miệng, không ngờ với cái kiểu trộn vị nghe dị dị kia mà kem ăn vào cũng ngon như vậy. “Changmin sẽ thích mê cái này cho mà xem,” Yoochun bình phẩm ngay sau khi Junsu đút cho cậu một thìa kem. Jaejoong nếm xong cũng phải công nhận với Yoochun, “dưa mật là món tủ của nó mà, cả mấy cái hạt hạnh giòn giòn này nữa.” Yoochun chọn kem bí ngô ăn kèm kẹo marshmallow sô-cô-la, muốn thử thêm vị nữa vì kem Junsu chọn đúng là rất hợp khẩu vị của cậu. Nhanh lẹ tọng một thìa thật đầy, Yoochun vừa ngậm kem trong miệng vừa lúng búng, “Jaejoong hyung, lấy kem va-ni táo hương quế đi.”

Jaejoong làm theo lời cậu em mách, rồi chợt nhận ra nụ cười hạnh phúc của ông cụ bán kem dạo khi thấy vẻ thích thú của bọn họ lúc nếm từng thìa kem mình làm. Ông lão chẳng mời mọc giới thiệu đến nửa chữ, cứ thế yên lặng ngồi ngắm ba cậu thanh niên ăn kem ngon lành.

“Cầm hộ tớ một tí.” Junsu đưa cốc kem của mình cho Yoochun rồi móc điện thoại ra chụp lại bữa đánh chén mát lạnh này, chụp cả quầy hàng với cái ô cầu vồng bảy sắc của ông lão nữa. Cậu gửi ảnh cho Changmin, nghĩ đến cảnh cậu út vì không được ăn kem mà càm ràm tức tối lại bất giác bật cười.

Changmin rất nhanh chóng đã nhắn lại ba cái emoji: một đống chất thải tế nhị, khuôn mặt tức xì khói và một quả đấm. Junsu cười phá lên, khoái chí xử nốt chỗ kem trong chiếc cốc giấy của mình.

Cách đó một ngàn lẻ một trăm rưỡi cây số, Changmin đang nhìn chằm chằm mấy bức ảnh bỗng rống lên chửi làm hyung quản lí đang đưa cậu đến buổi đọc kịch bản giật cả mình. Cậu vừa mới định nhớ mấy ông anh của cậu thì bọn họ đã trơ trẽn gửi một đống ảnh kiểu ‘bọn này đang một mình du hí Nhật Bổn thích lắm’ thế đấy. Đêm qua Changmin thực sự đã muốn gọi hỏi thăm bọn họ, vậy mà suy đi tính lại vẫn thấy như thế thì thật chẳng giống mình chút nào. Ơn trời, bộ óc thiên tài của cậu đã ngăn cậu lại đúng lúc.

Changmin không hiểu vì sao lần này lòng mình lại thoáng nhộn nhạo khi không ở gần ba người hyung như thế. Lại đùn cho công việc diễn xuất gần đây làm cậu bị stress, trước giờ cậu có thích thú gì chuyện đá chéo sân làm diễn viên này đâu. ‘Xì.’ Changmin thôi tức cái tin nhắn hình của Junsu, vừa lúc tới nơi thì cậu cũng kịp lấy lại tinh thần để bắt tay vào công việc. Và Changmin thực sự đã làm tốt, những tiến bộ của cậu đều được các cộng sự ghi nhận và tán dương.

Lúc buổi đọc kịch bản kết thúc, Changmin mới nhận được tin nhắn mới của Junsu. Cậu út vừa đọc vừa khẽ cười. ‘Thằng ranh kia, tối nay 10 giờ bọn anh diễu quân về đấy. Đừng có mà ngủ trên giường CỦA ANH MÀY đấy rõ chưa.’

~*~

Junsu đang rời khỏi sân bay thì điện thoại đổ chuông. Cậu mở máy xem tin nhắn vừa được gửi vào số của mình rồi mỉm cười, báo cho Jaejoong với Yoochun biết cậu út nhà họ đã đến tận nơi đợi đón bọn họ rồi đây.

“Bỗng dưng muốn ngồi vào ghế lái, và đây tình cờ là cái đích sao?” Junsu nhếch mép cười đểu. Changmin tuy đang tự tay cầm lái song sắc mặt lại có điểm mỏi mệt. “Thừa nhận là cưng tha thiết nồng thắm nhớ thương bọn hyung thì có chết ai đâu.” Cậu thích thú bật cười.

“Ảo tưởng vừa thôi ông ơi, khắm lắm! Em nhớ Yoochun hyung thôi,” Changmin đáp. Cậu chẳng hiểu sao mình lại tự rước việc vào thân thế này, có phải hyung quản lí bảo anh ấy không đi đón được đâu. Lại còn bịa cớ tự dưng muốn lái xe đi loanh quanh, mà loanh quanh một hồi thì mò ra đến sân bay lúc nào không biết nữa. Bộ óc thiên tài của cậu khinh bỉ cái lí do ngớ ngẩn đấy!

“Em đưa Yoochun hyung về nhà cho,” Changmin bảo hyung quản lí.

“Anh đi với,” Junsu xen vào, tay cao hứng giơ lên như trẻ nít. Cậu nhìn Jaejoong, định hỏi xem hyung cậu có muốn đi cùng không.

“Yunho hyung của em về chưa?” Jaejoong hỏi.

“Rồi ạ,” Changmin cười đáp.

“Hyung trông mệt muốn đứt hơi rồi kìa, về nhà trước đi.” Yoochun vỗ lưng Jaejoong, đẩy cậu ngồi vào chiếc SUV. Nghe Jaejoong hỏi là đủ biết hyung ấy muốn nhanh nhanh chóng chóng về gặp Yunho hyung rồi. “Mai gặp nhé? Changmin sẽ đưa em về.”

Jaejoong gật đầu, vẫy chào rồi sập cửa xe.

Junsu nhảy lên chiếm ghế trước, hào hứng kéo dây an toàn rồi nhìn toe toét cười với Changmin. Chứng kiến những tình cảm quan tâm từ đứa em chung phòng – thứ tình cảm mà hiếm lắm nó mới tỏ ra ngoài mặt mà kể cả có lỡ tỏ ra cũng chẳng bao giờ chịu thừa nhận – thích thật đấy.

“Sao hyung cười như thằng dở thế kia?”

“Sao cưng chẳng bao giờ chịu thành thật gì hết vậy?”

“Ấm đầu à?” Changmin lắc đầu đầy biểu cảm. Từ bãi đỗ, cậu lái xe hướng ra đường lớn.

“Vui thì cười, không được sao?” Junsu ‘xì’ một tiếng, không thèm cãi nhau với cậu út nữa mà quay qua chỗ Yoochun nãy giờ vẫn ngồi im. Yoochun đang mải dõi theo màn cạnh khóe đầy tính giải trí giữa Junsu và Changmin, khóe môi cong lên thành một nụ cười. “Cậu muốn đi đâu không?” Junsu lên tiếng.

“Này, em không phải tài xế riêng của mấy người đâu đấy!” Changmin nghe vậy liền vặn lại.

“Đi ăn kem đi!” Junsu lờ cái lườm sắc lẻm của Changmin đi mà gợi ý.

Và giờ thì Changmin vừa ngồi trên cái ghế băng dài khuất sau một gốc cây lớn sát kề bờ sông Hán, vừa ăn kem vừa cùng Yoochun và Junsu lảm nhảm về cái quầy kem dạo kì lạ của ông cụ Nhật Bản, về căn hộ đẹp như mơ của Yunjae, về mấy bài hát mà ít lâu nữa họ sẽ cùng nhau thu âm và cả tour diễn sắp tới của họ; bao vướng bận trong lòng cũng đã nhẹ đi cả. Changmin băn khoăn không biết, phải chăng vì cậu đã quen ở bên các hyung quá lâu rồi nên khi không có họ ở bên cạnh cậu mới thấy cô đơn đến thế? Và vì vậy nên chỉ có những khi được gần bên các hyung, cậu mới thấy mình hạnh phúc nhất thôi?

“Kem nhà làm thôi cơ mà ngon cực. Em thử một lần rồi sẽ nghiện cái kem dưa mật luôn đấy Changminnie, em trước giờ vẫn thích giống dưa mật của Nhật lắm mà.”

“Junsu à, đừng có nói về mấy cái món ở xa lắc xa lơ nữa đi. Cõi lòng em tan nát cả rồi.” Changmin đáp, tọng nốt chỗ kem va-ni kiểu truyền thống còn lại vào miệng.

“Lần tới có dịp sang Nhật hyung sẽ đưa em đi ăn ngay,” Yoochun bảo cậu em.

“Chắc nhé?” Changmin mỉm cười. “Chủ trì làm chủ tri luôn nha.”

“Rồi, sẽ bao nhóc.” Yoochun cầm tay Changmin lắc nhẹ. Một giao hẹn mới thành hình.

~*~

Jaejoong cởi áo khoác, tiện tay vắt lên thành ghế để ngay phòng ngoài. Cậu về phòng, đã thấy Yunho ngồi luôn lên giường đợi cậu. Jaejoong mỉm cười, “sao cậu chưa đi ngủ đi?” Cậu hỏi, lòng bỗng ấm lên khi lại được thấy Yunho sau mấy ngày trời.

“Cậu có vẻ vui khi gặp lại tớ ha~” Yunho không trả lời câu hỏi của Jaejoong mà vặn vẹo, rồi bật cười khúc khích khi thấy cậu khẽ cau mày. “Nếu là bình thường, cậu sẽ bảo ‘sao cậu lại ngồi trên giường tớ hả?’ cơ. Chứng tỏ cậu cũng nhớ tớ nhé!”

“Này, thôi cái kiểu có chuyện gì cũng huỵch toẹt hết ra đấy đi được không?”

“Cậu mới là người hay không biết giữ mồm giữ miệng đấy nhé. Thôi nào, thẳng thắn thừa nhận đi, cậu nhớ tớ.” Yunho chọc, vỗ vỗ lên mặt nệm trống kế bên. Jaejoong hiểu ý lắc đầu, bảo mình phải đi tắm đã. “Nhưng tớ buồn ngủ rồi, hay cứ thế ngủ đi?” Yunho đáp thế.

Jaejoong thở hắt ra rồi cũng ngoan ngoãn leo lên giường, trong lòng lại tự chất vấn bản thân, sao cậu cứ tự động nghe theo ý Yunho gần như mọi lúc vậy thế hả?

Đợi cậu yên vị nằm bên cạnh rồi, Yunho mới xoay hẳn lại nhìn cậu. Cảm giác đầu ngón tay anh khẽ chạm lên má mình, Jaejoong hơi nhích người lùi lại.

“Công việc thế nào?”

“Đều ổn cả.” Jaejoong đáp, gạt tay Yunho ra rồi giữ chặt, không cho nó mò mẫm trên mặt mình nữa. Giờ thì đến lượt mắt anh dạo khắp gương mặt cậu, nhìn ngắm một hồi rốt cuộc cũng dừng lại trên đôi môi Jaejoong. Jaejoong cũng hạ tầm mắt xuống một chút, nhìn lướt qua môi Yunho một giây rồi lại đưa mắt nhìn lên.

“Cậu đang nghĩ cái khỉ gì đấy?”

“Cậu không muốn biết đâu.” Yunho thở dài, rút tay ra khỏi tay Jaejoong rồi đưa ngón cái miết nhẹ môi cậu. “Tớ nhận ra sau việc tớ làm hôm trước cũng có những vấn đề không ổn. Cậu biết không? Khi đã có cơ hội làm điều mà trước nay người ta hằng mong muốn rồi thì những cảm giác ban đầu cũng sẽ mất đi ngay thôi.”

Jaejoong vờ như không hiểu.

“Lần thứ hai cũng có gì khác đâu, tớ hôn cậu một lần rồi, thêm hai, ba lần hay hai ba trăm lần nữa cũng vẫn thế thôi.” Yunho bật cười. Những suy nghĩ đến từ tận sâu trái tim Yunho, sau tràng cười cợt sáo rỗng kia, đã bị chính anh biến thành một màn đùa cợt vô vị.

“Yunho.” Jaejoong ngắn gọn gọi tên Yunho. Cậu không muốn anh bộc bạch tình cảm của mình thẳng thắn như thế nữa. Cậu tóm tay Yunho, một lần nữa những đầu ngón tay bị kéo rời khỏi đôi môi mềm. Yunho hay chạm lên mặt cậu, hay nhìn cậu thật lâu; Jaejoong đã quen, nhưng không phải lúc nào cậu cũng có thể cảm thấy thoải mái.

Yunho đặt tay lên ngực trái Jaejoong. “Tớ vẫn mong một ngày kia, con tim này cũng sẽ vì tớ mà rung động,” anh khẽ bảo, và lại phì cười. Không phải lần đầu tiên phát hiện nhưng Yunho vẫn thấy hay, chuyện trong chưa đầy một phút mà biểu cảm trên gương mặt Jaejoong thay đổi những đôi ba lần ấy.

“Ngủ ngon, Jaejoongie.” Rốt cuộc anh cũng chịu thu tay, trong lòng lúc này không chỉ có cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm mà còn chứa chan niềm hạnh phúc ấm áp. Jaejoong đã lại ở đây, ngay bên anh rồi. “Tớ nhớ cậu, nhớ mấy đứa kia rất nhiều. Cảm ơn, các cậu đã cố gắng thay cả phần chúng tớ.” Yunho lên tiếng rồi khép mắt lại trong nụ cười ngọt đến sến súa làm Jaejoong không nhịn nổi một tiếng rít hơi khinh thường.

Và khi Yunho đã mơ màng chìm trong giấc ngủ, Jaejoong mới nhận ra, được về nhà thôi cũng đã là một loại hạnh phúc.

~*~

Vị luật sư hôm trước gọi cho Yoochun. Qua điện thoại, bà cam đoan rằng bản hợp đồng giữa họ và SME có những điểm rất thiếu công bằng. Yoochun yên lặng lắng nghe bà liệt kê ra cả một danh sách những điều khoản không thích đáng ràng buộc họ và chốt lại là những biện pháp nhằm chấm dứt vấn đề ấy.

“Cháu cần đưa ra quyết định ngay thôi. Chuyện điều tra của chúng ta có khi đã lọt đến tai công ty quản lí của cháu rồi không biết chừng. Bọn họ có thể ngăn cháu lại bất cứ lúc nào, sau đó sẽ là những hành động quyết liệt nhằm đóng băng hoạt động của cháu, thậm chí sẽ ép cháu ra đi mất. Bác chuẩn bị hết các giấy tờ tài liệu có tên của tất cả những người bạn cùng nhóm với cháu rồi, giờ chỉ cần mọi người kí vào là xong.”

“Bác đợi chút đã.” Yoochun hít một hơi thật sâu. Đêm hôm Yoochun nói với Yunho chuyện cậu đã đồng ý để người ta tiến hành điều tra thêm về bản hợp đồng giữa họ và SME theo như những gì cô Lee, vị luật sư đã tư vấn giúp cậu vay vốn mua nhà gợi ý, trưởng nhóm của cậu đã bảo cậu nhất định phải kể rõ mọi chi tiết của sự việc cho anh cũng như tất cả các thành viên DBSK cùng biết để họ có thể bàn luận trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Anh cũng nói, nếu như trong bản hợp đồng thực sự có vấn đề gì chưa thỏa đáng, việc bình tĩnh thương lượng chắc chắn sẽ giải quyết được. Nói vậy thôi chứ bây giờ Yunho còn đang bận đến tối mặt với cái dự án phim ảnh công ty giao cho, đào đâu ra thời gian cho anh em họ đến gặp ông chủ. Cậu cúp máy, những suy tư lại cuốn lấy tâm trí. Yoochun xoay người vớ lấy chìa khóa xe. Cậu sẽ một mình tới gặp ông chủ, không thể tiếp tục trì hoãn việc này thêm một phút nào nữa.

Tiếng nói chuyện vang lên trong căn phòng rộng lớn với cánh cửa đóng chặt. Yoochun bỗng nhớ đến trận cãi vã giữa cha mẹ mình một tối khuya hôm nào. Khi ấy ba cậu đã giận dữ nói rằng mẹ cậu đã coi nặng chuyện thiếu thốn tiền bạc quá rồi, rằng những cố gắng của ông không được coi trọng và rốt cuộc bao mồ hôi công sức cũng chỉ là thứ đổ sông đổ bể. Yoochun muốn nói rõ lí do vì sao mình mong chuyện tiền nong trong hợp đồng giữa các thành viên và công ty sẽ được đem ra cân nhắc lại, nhưng cứ mỗi khi cậu nói, còn chưa hết câu ông chủ đã cố tình cắt lời. Những gì ông ta nói, nghe như thể cậu là kẻ được voi đòi tiên, một kẻ không biết trân trọng và không bao giờ thấy đủ với những gì mình đã có được. Đó không phải những gì cậu muốn nghe. Cái Yoochun muốn ông chủ giải thích, là vì sao doanh thu và khối lượng công việc cứ ngày một tăng lên trong khi thù lao mà các thành viên nhận được vẫn chỉ vẻn vẹn như cũ.

Cậu không phải kẻ bội bạc, cậu chỉ muốn cái gì cũng phải chắc chắn. Bên cạnh cậu còn có gia đình, những điều mà cậu muốn làm vì niềm vui, vì nụ cười của mẹ và em trai mỗi lần nghĩ đến cậu lại thấy nhiều thêm. Cậu muốn giành tặng họ một ngôi nhà, cho cả gia đình một nguồn thu nhập ổn định – những điều mà trước đây họ chưa từng dám nghĩ tới.

“Tôi nói rồi. Giá cả leo thang, cuộc sống bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, phí công ty chi ra cho các hoạt động, concert, quĩ lương cho các nhân viên cũng không phải ngoại lệ. Lúc nào thử rời bỏ những đầy đủ tiện nghi mà chúng tôi đem lại cho các cậu đi rồi cậu sẽ hiểu thế giới này khắt khe đến nhường nào. Nghĩ cho kĩ trước khi cậu định đòi hỏi hay phản ứng gì. Tôi chẳng lúc nào là không muốn cho tất cả các cậu nhiều hơn thế này cả, nhưng có phải cứ muốn là được đâu. Cậu đang tỏ ra vô ơn đấy.”

Yoochun rời khỏi căn phòng, cặp mắt dán lên sàn nhà suốt chặng đường đi đến cổng ra của tòa nhà công ty. Cậu về nhà, về lại căn hộ chung của DBSK, đậu xe dưới tầng hầm rồi nhắn tin bảo Jaejoong xuống. Ít phút sau Jaejoong gõ cửa xe cậu. Yoochun mở chốt cửa, để Jaejoong ngồi vào trong xe.

“Thế nào rồi?” Jaejoong ngồi xuống ghế phụ lái, mỉm cười hỏi. Và Yoochun bật khóc. Những giọt nước mắt mà chàng trai với trái tim nhạy cảm ấy đã cố gắng kìm nén bỗng lại lăn dài trên đôi má khi nghe câu hỏi của Jaejoong. Jaejoong không biết nói gì, chỉ dịu dàng đặt tay lên đôi vai và lặng nhìn đứa em cứ tự làm khuôn mặt mình đẫm ướt qua những dòng lệ tưởng như cứ tuôn hoài không dứt. Cậu cứ ngồi nhìn chăm chăm, nhẫn nại chờ đợi.

“Ông ấy không nghe em nói.” Yoochun bật cười chua xót, đưa tay lau khô mũi mình. “Không hiểu sao nhưng em thấy giận lắm. Ông ta khiến em nhớ đến cha mình.” Những lời lẽ ấy cứa vào lòng cậu. Cảm giác như vết thương đay nghiến lòng cậu khi gia đình tan vỡ lại một lần nữa rách miệng, như dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra từ trái tim chằng chịt những tổn thương. “Ông ấy từng hứa sẽ trở thành người cha thứ hai, nhưng bây giờ, thật đau đớn làm sao, biết rằng một người cha đối với em chỉ là điều xa xỉ.”

Jaejoong khẽ thu vai lại. Lát sau, khi Yoochun ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt hyung cậu lúc này chỉ còn lại nét hoang mang lo lắng. “Chúng ta không còn thời gian nữa. Em nghĩ ông ta biết chuyện em tới gặp luật sư rồi.”

“Em muốn làm gì?” Jaejoong ngờ hỏi.

Yoochun lắc đầu thay cho lời đáp, nhưng trong thâm tâm, cậu đã hiểu rõ điều mình muốn làm bây giờ là gì.

One response

  1. Chúc nhà mình mùng 8/3 vui vẻ nhóe, nhận được nhiều hoa nhiều quà chia cho tui ít nha =)))))

    Liked by 2 people

    March 8, 2016 at 4:26 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s