Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 11

Chapter 11: Sudden Hurricane/PG13/Angst

Cậu đang đứng giữa một trận chiến, khi mà tiếng súng khai hỏa vừa mới dứt đây thôi. Nếu chỉ đứng yên mà chẳng làm gì cả, chắc chắn cậu sẽ bị thương, kết cục là bỏ mạng. Còn nếu đầu hàng người ta sẽ hành hạ cậu đến sống không bằng chết. Trừ bỏ việc đáp trả, trước mặt cậu lúc này thực sự không còn lựa chọn nào khác.

“Đừng có nghĩ nữa,

cứ làm những gì thực tâm cậu mong muốn thôi.”

 ~*~

Người ta báo với Yoochun rằng toàn bộ lịch trình trong vòng 100 ngày sắp tới của cậu sẽ bị tạm ngưng, và lí do (nếu đây được gọi là lí do) thì chỉ có một: ngài chủ tịch cho rằng cậu cần thời gian tự kiểm điểm lại mình.

Yoochun thấy như bị xúc phạm. Cậu một mình lái xe đến văn phòng luật, không quên nhắn tin cho các thành viên trong nhóm biết ý định của mình. Chỉ có Jaejoong với Junsu nhắn lại rằng sẽ đến thẳng văn phòng tìm cậu, còn lại là hai thư báo tin nhắn chưa được gửi tới số của Yunho và Changmin thành công. Cả hai đều đang tắt máy.

“Cậu chắc rồi?”

Yoochun gật đầu. Vị luật sư vừa lên tiếng hỏi cậu rút một xấp tài liệu đặt lên bàn. Cậu đã đem chuyện này nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần, và lần nào lí trí cũng mách rằng đây là việc cần thiết. Không phải với riêng cậu mà là tất cả bọn họ, với Yunho, Jaejoong, Junsu và Changmin. Nhưng cậu vẫn do dự. Cậu đã luôn trân trọng ông chủ và cả SME, đã tin rằng một khi mình đã bày tỏ thái độ bất bình thì mọi chuyện chắc chắn sẽ có những thay đổi tích cực. Nhưng cuộc gọi ấy đã xóa đi tất thảy mọi ngập ngừng. Như thể người ta bỏ công kiên trì xây nên một tòa tháp cao chọc trời – tòa tháp của những tin tưởng và hi vọng, để rồi nhìn kẻ khác đạp nó đổ sụp trong tích tắc. Yoochun đã không ngần ngại mà kí vào đơn kiện như thế. Thiếu họ thì không được, nhưng dù thế nào thì cũng phải làm thôi.

Cậu đang đứng giữa một trận chiến, khi mà tiếng súng khai hỏa vừa mới dứt đây thôi. Nếu chỉ đứng yên mà chẳng làm gì cả, chắc chắn cậu sẽ bị thương, kết cục là bỏ mạng. Còn nếu đầu hàng người ta sẽ hành hạ cậu đến sống không bằng chết. Trừ bỏ việc đáp trả, trước mặt cậu lúc này thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Yoochun vừa đặt bút kí tên thì Jaejoong và Junsu đẩy cửa bước vào.

“Đã có chuyện gì?” Junsu lên tiếng hỏi chuyện Yoochun bị buộc ngưng hoạt động, trong giọng không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

“Bọn họ không thể đối xử với em như thế được.” Jaejoong thì giận dữ ra mặt; nhưng khi những văn kiện với chữ kí của Yoochun lọt vào tầm mắt, vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt cậu mau chóng dịu đi, thay vào bởi cái nhìn thoáng buồn.

“Em nhất định phải làm chuyện này.” Yoochun đáp lại, đôi mắt long lanh màu nước. “Em muốn đòi lại công bằng cho bọn mình.”

Jaejoong bật ra tiếng thở dài, đưa mắt nhìn Junsu khe khẽ lắc đầu rồi buông thõng người ngồi lên băng ghế đệm. Cậu rời khỏi phòng, cố điều chỉnh nhịp thở, bàn tay run rẩy lấy điện thoại gọi cho Yunho. Không liên lạc được. Jaejoong bấm số gọi hyung quản lí, nhưng anh ấy bảo đang không ở phim trường mà đi ăn trưa mất rồi. Cậu đành gọi cho một người bạn cộng tác với nhóm làm phim, vừa nhẫn nại chờ từng hồi chuông reo vừa nhẩm nghĩ xem còn ai có thể đang ở cùng một chỗ với Yunho ngay lúc này nữa.

“Jaejoong?”

Cậu hít một hơi khi nghe tiếng người ở đầu dây bên kia bắt máy. “Yunho có ở đó không hyung?”

“Có đây, cậu ấy đang chờ quay cảnh cuối.”

“Làm ơn chuyển máy cho cậu ấy giùm em, chuyện này gấp lắm.” May là anh ta không hỏi thêm gì cả. Cho đến khi giọng Yunho vang lên qua điện thoại, những căng thẳng trong tâm trí Jaejoong mới có thể dãn ra một chút. Không chút vòng vo, cậu kể lại chuyện của Yoochun cho anh biết. Yunho chỉ lẩm bẩm chửi rủa. Chửi bới chưa bao giờ là những lời người ta thường xuyên thấy bật ra từ miệng anh.

“Thế nhé Yunho, xong việc nhớ tới đây luôn.” Jaejoong chưa kể chuyện Yoochun đã kí đơn kiện vội. Cậu không muốn làm Yunho hoảng loạn thêm nữa. Khi nào gặp nhau cậu sẽ kể cho anh biết sau.

“Khoan, bọn mình cần cân nhắc cho kĩ đã. Tớ sẽ đến tìm ông chủ.”

“Muộn rồi. Nếu bọn tớ kí trước, cậu có làm theo không?”

“Jaejoongie, bình tĩnh đợi thêm chút đi. Đừng manh động.”

“Trả lời tớ.”

“Có. Nhưng Jaejoongie này, để tớ nói chuyện với ông chủ trước. Chuyện này không thể vội được.” Yunho thở hắt ra. “Về logic, chúng ta không thể nào…”

“Đừng có nghĩ nữa.” Jaejoong ngắt lời. “Cứ làm theo lời trái tim mách bảo thôi. Bỏ cái logic khỉ gió đó đi. Cậu bảo cậu yêu tớ, một việc rất phi logic phải không? Nhưng tim cậu vẫn nhắm mắt đưa theo đấy thôi. Vậy sao lần này cậu phải cân đo đến cả vạn lần thế hả?”

“Chuyện đó chẳng liên quan.” Anh lại thở dài. “Jaejoongie, đợi tớ được không? Tớ có linh cảm chẳng lành.”

“Yunho này, ông chủ đã đình chỉ hết mọi hoạt động của Yoochun để cảnh báo chúng ta đấy. Cậu cho rằng chúng ta có thể nói về vấn đề này thêm lần nữa sao? Rốt cuộc, bọn họ muốn làm gì mà chẳng được.” Cảm giác như cơn giận cậu đã cố nén trong lòng sau khi biết chuyện Yoochun lại đang sục sôi trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tâm trí cậu trôi dạt về những hôm kiệt sức vì tập luyện, vì làm việc của quãng thời gian cả trước và sau khi debut, những trận ốm lăn lóc, những bận thức trắng đêm. Những tháng ngày kinh hoàng ấy, dẫu sao cậu cũng vẫn còn chịu được, nhưng hủy toàn bộ lịch trình của một thành viên trong nhóm chỉ vì cậu ấy đã bày tỏ những điều khiến mình không hài lòng thì quá quắt lắm rồi! “Tớ không đồng ý để bọn họ sở hữu và điều khiển mình như thế! Chúng ta đâu phải những con rối vô tri! Ông ta không thể nào cứ ngang nhiên ném bọn mình lên sân khấu, ép bọn mình biểu diễn rồi lại nhét vào kho một khi chúng ta không còn được yêu thích nữa thế được!”

“Đừng để cảm xúc lẫn vào chuyện này. Tuyệt đối đừng làm thế. Có những việc ông ấy đã làm sai, song cũng chính ông ấy là người đã cưu mang chúng ta, giúp những đứa trẻ từng có lúc phải lăn lộn nơi gầm cầu xó chợ dựng xây ước mơ của mình.”

Chúng ta mới là người dựng xây nên những ước mơ ấy, và hoàn toàn có thể cùng nhau nối dài giấc mộng. Yunho-yah, xin cậu. Hãy tới đây kí đống giấy này đi.”

“Jae―, để tớ đến gặp ông chủ. Có thể ông ấy sẽ cho chúng ta một lời giải thích thấu đáo nếu chúng ta tỏ ý muốn biết. Thẳng thắn đối đáp là mọi chuyện sẽ ổn mà. Đợi tớ một lát. Bây giờ tớ phải quay tiếp rồi, vậy… kiên nhẫn chút nhé?” Đoạn, Yunho ngắt máy.

Jaejoong trở vào phòng. Mọi cặp mắt đều đổ dồn lên cậu.

“Cháu sẽ chờ thêm một chút.” Jaejoong nhìn những văn kiện đặt trên mặt bàn.

“Bác khuyên cháu không nên chần chừ thêm một phút nào nữa đâu.” Bà Lee, vị nữ luật sư duy nhất trong phòng lên tiếng. “Chúng ta đang đối đầu với một công ty đầy quyền lực. Họ vừa chứng minh cho cháu thấy họ có thể hành động chớp nhoáng đến cỡ nào rồi đó.” Rồi bà nhanh chóng tóm tắt lại toàn bộ tình hình cho bọn họ biết. Tất cả đều xoay quanh bản hợp đồng đầy những điểm bất công và những giấy tờ cần họ kí tên. Bà lại khuyên bọn họ mau hoàn chỉnh hồ sơ, SME đã dồn họ vào đường cùng rồi. Việc đình chỉ hoạt động của Yoochun chỉ là màn dạo đầu cho thái độ ghẻ lạnh mà rất có thể công ty sẽ giành cho cả 5 thành viên trong thời gian tới.

“Nhất định hai cậu kia phải kí vào mọi văn kiện trước khi chúng ta trình đơn lên tòa án.” Vị luật sư nói tiếp. Và ngay lúc Jaejoong vẫn còn lưỡng lữ, Junsu đã đưa ra quyết định của mình.

“Hyung, em ủng hộ Yoochun,” Junsu lên tiếng. “Em gọi Changmin rồi mà nó chẳng chịu nghe máy. Nhưng em đoan chắc rằng em ấy sẽ đồng tình với chúng ta thôi. Cả Yunho hyung nữa.”

“Lắng nghe con tim mình,” bà Lee tiếp lời. “Chúng ta vẽ ra những con đường, còn quyết định bước đi hay không là của cháu.”

 ~*~

Yunho và Changmin đến công ty khi đồng hồ đã chỉ sang ngày mới. Lúc nhận được tin báo, Yunho đang dùng bữa với các bạn diễn mừng ngày bộ phim đóng máy, còn Changmin đang trên đường về nhà.

Yunho đẩy cửa văn phòng bước. Hyung quản lí, ngài chủ tịch cùng một vài nhân viên đã đợi sẵn từ lúc nào. Yoochun, Junsu và Jaejoong ngồi trên băng ghế bọc da đen đặt nơi góc căn phòng, còn Changmin im lìm trên chiếc ghế xoay nâu thẫm kê dựa lên chiếc bàn gỗ gụ giữa phòng. Yunho tiến về phía bộ ba, song được nửa đường thì có người níu anh lại.

“Yunho, ngồi đây đi.” Một staff lên tiếng, kéo Yunho ngồi xuống chiếc ghế dài kiểu cổ gần kế bên Changmin. Yunho đưa mắt nhìn ba cậu bạn, trong lòng tự hỏi vì sao người ta lại tách 5 người họ ra như thế. Loáng thoáng bên tai anh là tiếng ngài chủ tịch; ông ta nói cái gì mà tình nghĩa, thất vọng, và kiện tụng. Yunho cố thâu tóm toàn bộ tình hình khi ánh mắt vẫn đặt lên Jaejoong, trái tim chợt căng lên, đập liên hồi.

Từ vẻ mặt Yunho, rõ hơn hết, Jaejoong nhìn ra sự bàng hoàng và ngạc nhiên vô độ. Cá nhân cậu cũng đang mang những cảm xúc tương tự, vẫn chưa thể nào bình tĩnh được sau cú sốc tinh thần ấy. Mọi chuyện cứ thế chớp nhoáng xảy ra. Các luật sư nói phải để Yunho và Changmin kí lên các văn kiện trước khi họ trình đơn lên tòa án, nhưng Jaejoong vừa rời khỏi văn phòng luật thì Yoochun gọi, bảo rằng vụ kiện cần được xúc tiến ngay.

Điều kế tiếp cậu nhận thức được là việc người ta tới tận nhà đón họ đi. Ba nhân viên trực thuộc SME ấy đã không ngừng chỉ trích họ bằng đủ loại ngôn từ, cho tới tận khi bước vào căn phòng này.

“Cậu có biết chuyện này không Yunho?” Viên quản lí ngồi kế bên Yunho lên tiếng. Hết câu chất vấn này đến lời thắc mắc nọ, điện thoại dồn dập suốt cả ngày, anh mệt đến đứt hơi được rồi. Ngài chủ tịch thất vọng ra mặt khi nghe anh bảo không hiểu nguyên do của vụ kiện, cũng chẳng biết các luật sư phía bên kia bắt đầu tiến hành điều tra từ khi nào. Anh đã chẳng nhận ra những biểu hiện khác lạ từ phía các chàng trai. Khi có mặt anh, bọn họ cư xử hoàn toàn bình thường, và trừ việc thỉnh thoảng lèo nhèo rên rỉ chuyện đau ốm mỏi mệt thì chẳng bao giờ đả động gì rằng có chuyện khiến các cậu ấy bất mãn. Từ bao giờ đã có những chuyện xảy ra ngoài tầm mắt anh thế? Anh vẫn thường xuyên giành ra một chút thời gian ở trên xe trò chuyện với cả năm, mà mấy đứa ấy thì, hầu như chuyện gì chẳng kể cho anh biết.

“Yunho, cậu tính làm gì bây giờ?” Ngài chủ tịch xen vào thêm một câu hỏi, không để cho Yunho có thời gian đáp lời viên quản lí. Trong mắt ông, anh chưa bao giờ là người đưa ra những quyết định quan trọng một cách vội vàng, hấp tấp thế cả. Song Yunho chỉ im lặng, cố tìm ra ẩn ý trong câu hỏi của ông trước khi nghĩ đến một câu trả lời.

Ông ta đành thở dài. “Hai cậu chắc mệt cả rồi. Hay cứ về nghỉ trước đi, để tôi nói chuyện với ba cậu này xem thế nào.”

Chẳng chờ Yunho kịp gật đầu, người ta đã kéo anh đứng lên rồi sau đó là kéo ra khỏi căn phòng. Tim Jaejoong bỗng dưng giật thót, trong lòng không tránh được cảm giác tuyệt vọng trước cảnh Yunho cùng Changmin bị các nhân viên nhanh chóng đưa ra ngoài như ý ngài chủ tịch. Cậu bất giác đứng bật giậy, lao vội ra cửa. Junsu với Yoochun cũng bắt trước cậu chạy theo khiến những người còn lại trong phòng giật mình thảng thốt.

“Yunho, đừng đi.” Vào cái khoảnh khắc Jaejoong vươn tay ra giữ Yunho lại, cậu bỗng nhận ra, đã có chút gì đó bất thường.

“Buông tôi ra,” Yunho hướng về phía người cố giằng tay anh ra khỏi cái níu chặt của Jaejoong nói, “để tôi nói chuyện với các thành viên của mình.”

“Cậu về nhà mau.” Một staff đáp lại. “Ngoan ngoãn nghe lời đi, trước khi người đó nổi điên.”

“Hyung, em nhất định phải kí lên đơn kiện ấy.” Yoochun bất chợt lên tiếng. Cậu thực muốn kể rõ hơn nữa nhưng cùng lúc, hyung quản lí đã rảo bước tiến tới.

“Lằng nhằng cái gì nữa?” Viên quản lí giận dữ hét lên. “Ngài chủ tịch yêu cầu tôi đưa ba cậu quay lại ngay lập tức. Làm ơn nhanh chân lên một chút, đừng có khiến ông ấy sôi máu thêm nữa.” Anh lớn tiếng thở hắt ra. “Ông ấy nổi đóa lên rồi, dám cá là sau chuyện này các cậu sẽ lãnh đủ.”

“Em sẽ nói chuyện với ông chủ.” Yunho quay ngược trở lại, nhưng lần này đến lượt Jaejoong kéo anh tránh xa căn phòng kia, bên tai còn không ngừng thủ thỉ, ‘Cậu không thể đâu. Ông ta bỏ ngoài tai hết thảy. Yoochun đã thử rồi.’

“Jaejoongie, tớ đã bảo cậu phải chờ tớ trước khi quyết cái gì mà.”

“Yunho-yah, chúng tớ thực sự không thể chờ lâu hơn nữa.” Jaejoong đáp. Cậu còn muốn thuật lại chuyện các luật sư đã hết sức kiên nhẫn đợi anh và Changmin đến văn phòng luật gặp họ, song đây chẳng phải nơi chỉ có riêng hai người.

“Tớ làm được. Đã bảo cậu bao lần rồi, mọi chuyện đều có thể thu xếp bằng cách thương lượng.”

Jaejoong hoàn toàn bất lực trước vẻ ngán ngẩm thất vọng cùng câu nói vừa rồi của người trưởng nhóm. Không phải tức giận, cũng chẳng phải buồn tủi, tràn ngập trong cậu lúc này là sự hoảng loạn. Yunho không hiểu cậu, điều ấy làm cậu sợ hãi. “Yunho, cậu khác. Nếu cậu là người duy nhất có thể dùng lời lẽ để giải quyết mọi chuyện, vậy chúng tớ là cái gì đây? Chỉ đơn thuần là những con rối vô tri thôi sao? Không hơn không kém? Không một lời nói nào từ phía chúng tớ đáng để ông ta để tâm ư?” Âm điệu bực bội xen lẫn trong giọng Jaejoong.

“Jaejoongie~”

“Yoochun nói hết rồi. Cậu thừa biết cậu ấy khéo miệng thế nào mà, chẳng ếch như tớ mà cũng chẳng phải kẻ độc mồm độc miệng gì. Thế mà cậu ấy vẫn bị người ta hủy lịch trình cảnh cáo đấy thôi.”

Yunho không biết phải đáp làm sao.

“Ông chủ coi cậu khác bọn tớ. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết đến cái cảm giác khi người mà cậu thực tâm muốn gọi một tiếng ‘cha’ lại chẳng bao giờ nghe cậu lấy một lời. Yoochun ấy, nó đã òa khóc trước mặt tớ. Nếu trông thấy đôi mắt nhòe nước của nó lúc ấy chắc hẳn cậu cũng sẽ thẳng tay kí lên đống giấy ấy mà thôi. Nhưng mà, có lẽ cậu… yêu quí ông chủ của cậu hơn chúng tớ mất rồi.”

Cho đến khi Yunho mở miệng đáp lời, một khoảng lặng dài tựa hàng thế kỉ đã trôi qua. “Cậu làm tớ tổn thương.”

Một câu nói ngắn ngủi, mang theo bao phiền muộn khẽ khàng thoát khỏi miệng Yunho. Và chỉ cần thế là đủ khiến cho Jaejoong có cảm giác như tim mình vừa bị cán nát. Cậu chợt nhận thức được điều gì vừa thốt ra từ cái miệng chết tiệt này, thật tội lỗi và đau đớn hơn bao giờ hết. Cậu đã tổn thương Yunho đấy.

Jaejoong hít một hơi thật sâu, đôi con mắt đỏ hoe. “Yunho-yah, tớ không có ý nói thế.”

Yunho cũng hít một hơi dài, tầm mắt hạ xuống sát nền đất.

“Ai đó nói cho em biết rốt cuộc là có chuyện gì vậy được không?” Changmin nãy giờ tuy yên phận lặng im một góc, song kì thực rất muốn nghe một câu giải thích cụ thể cho cái mớ lằng nhằng mà cậu chẳng thể hiểu lấy một chút kia.

Changmin luôn nghĩ, làm người nhỏ tuổi nhất đồng nghĩa rằng cậu chỉ có nước nấp sau lưng các hyung, nhìn bọn họ mà cười trừ thôi. Nhưng thực ra chỉ cần đứng ở đó, giữa bốn trái tim đang đập đều đặn, là cậu toại nguyện rồi. Những khi các hyung tranh cãi, cậu sẽ yên lặng đứng nhìn. Những khi họ nghiêm túc chuyện trò, cậu sẽ lắng nghe chăm chú. Khi cả bọn làm trò dễ thương, cậu sẽ dõi theo rồi bật cười trước từng cử chỉ đáng yêu ấy. Khi bọn họ đùa bỡn chòng ghẹo lẫn nhau, hay chơi trò kết đôi kết cặp trong những buổi họp báo, cậu cũng chỉ thi thoảng bồi thêm vài câu cho câu chuyện bớt đi gượng gạo. Còn đâu, cậu thấy cứ giao cho các hyung xử lí là ổn.

Cậu không giận. Cậu không hề giận các hyung chẳng bao giờ nói những chuyện hệ trọng cho cậu biết. Nhưng đêm nay thì khác. Đêm nay, cậu đã và đang trải qua cảm giác của một kẻ bị mọi người bỏ quên. Bỗng dưng Changmin nghĩ, chính vì những lúc yên lặng kia mà cậu chẳng bao giờ được xếp vào làm một phần của những cặp đôi đẹp nhất, chẳng bao giờ lọt vào danh sách những chàng trai đẹp nhất, hay dễ yêu nhất, cũng chẳng bao giờ có trong top giọng ca xuất sắc hay sở hữu khả năng vũ đạo đỉnh cao. Cậu ấy, bao lâu nay, chỉ biết ngây ngô làm kẻ góp mặt.

“Kiện cáo cái gì?” Changmin lúng búng nói, dù rằng ngay lúc này cậu đã không còn muốn nghe họ giải thích bất cứ điều gì cả. Đủ rồi. “Mọi người biết không, em thực chán ngấy cái việc đóng vai ‘Changmin tầm thường’ rồi. Em thấy mệt mỏi, lúc nào cũng là cái thằng chẳng bao giờ được để ý tới! Em không phải người dễ thương nhất, không phải người đẹp trai nhất, không phải người giỏi hát, giỏi nhảy, kể cả diễn xuất cũng không! Bây giờ đến lượt các người để kệ thây em ngớ ngớ ngẩn ngẩn một góc, hay đúng hơn, là đang vứt bỏ em đấy sao?”

Junsu nãy giờ vẫn im lặng, bỗng do dự bật ra một cái tên đối với cậu đã trở nên thân quen vô cùng tận, “Changmin.” Mắt cậu chợt nhòe nước khi nhớ ra chuyện hợp đồng lần này cậu còn chưa nói với đứa em nhỏ tuổi nhất đến một lời. Yoochun có đề cập đến được một lần, song căn bản mấy lời không đầu không cuối ấy cũng đâu có ý nghĩa gì. Hồi đó bọn họ đâu đã coi đó là việc cần phải bận tâm nhiều.

“Hỏi ý em, không thôi kể cho em biết! Các người muốn coi em là kẻ thiếu tư cách hay thế nào cũng được, chỉ cần, một câu thôi, hỏi em thấy sao!” Nói rồi Changmin quay gót bỏ đi nơi khác.

“Changmin, xin em.” Yoochun những muốn đuổi theo Changmin, nhưng rồi hyung quản lí lại ngăn bước cậu. Lẫn trong lời cầu xin Changmin dừng lại là bao câu xin được tha thứ hét lên thật lớn khi thấy bóng cậu em cứ ngày càng nhỏ lại. Yunho bất lực đứng nhìn ba thành viên của mình bị người ta kéo trở về phòng chủ tịch, mãi rồi mới nhận ra chính mình cũng đang bị tóm lấy. Anh vội gạt phắt những bàn tay ấy ra, quay ngược trở lại chạy theo Changmin song cũng chẳng kịp nhìn mặt cậu út trước khi nó leo lên xe đi mất, chỉ biết dõi mắt nhìn theo chiếc xe đưa Changmin rời khỏi nơi này.

Trong phút chốc, mọi thứ đều lần lượt vụt khỏi tầm tay với.

~*~

Kế hoạch tạm thời đóng băng hoạt động của Yoochun bị hủy bỏ ngay trong đêm đó. Jaejoong, Junsu cùng Yoochun bị điều sang Nhật luyện tập. Mọi chuyện tưởng như chẳng có gì thay đổi. Hyung quản lí cũng chỉ bảo bọn họ không được ở lại căn hộ thuộc công ty mà sẽ nghỉ lại khách sạn trong thời gian này.

Jaejoong biết người ta đang trừng phạt bọn cậu, thế nhưng cũng không đoán được công ty đang có kế sách gì. Yunho không gọi cho cậu mà cậu gọi thì anh không nghe máy. Changmin còn chẳng buồn để mở điện thoại – Junsu với Yoochun bảo thế. Hai đứa cố gọi cho Changmin đến cả ngàn lần mà lần nào cũng không kết nối được. Junsu trầm hẳn đi, những tia sáng đã không còn ánh lên từ mắt cậu ngay cả lúc cậu ấy đang đứng trên sân khấu. Jaejoong đứng một bên quan sát, đánh giá tình trạng thể chất cùng tinh thần của mấy cậu em thôi cũng đủ mệt muốn lịm đi rồi nên cũng chẳng nói gì nữa.

Trên máy bay, Yunho nhìn thật lâu vào bản lịch trình. Dưới buổi diễn lần này là một khoảng giấy trắng trơn. Lồng ngực quặn thắt, cứ nghĩ tới việc rồi chuyện gì sẽ xảy đến sau màn diễn kia là não anh lại bắt đầu ngừng hoạt động. Rồi một ngày, lịch trình của họ sẽ lại kín đặc như trước phải không? Hay cứ mãi trống trơn như thế? Yunho lắc lắc đầu khi những câu hỏi từa tựa vậy lại ồ ạt dồn đến. Anh quay sang trái, định nói chuyện với Changmin nhưng cậu ấy đã sớm đeo headphone trùm kín tai, khép chặt hai mắt.

Hôm ấy Changmin không về nhà. Lúc gặp nhau ở công ty, trừ trường hợp bắt buộc ra cậu ấy cũng chẳng mở miệng nói với Yunho chuyện gì cả. Yunho thực sự không biết mình cần phải làm cái gì bây giờ. Anh hạ ghế, che mắt lại muốn thiếp đi một lúc, nhưng làm sao có thể. Câu chuyện xảy ra khi anh còn là một cậu thiếu niên 13 tuổi bất chợt dội về.

Jihye ngồi bất động, gục đầu trên ghế. Cô bé khóc, nước mắt lã chã rớt xuống sàn, bàn tay nắm chặt phong bao màu xanh lá ông tặng nhân dịp sinh nhật. Bên trong là 15 ngàn won. Lúc nhận món quà từ tay ông em gái anh vui mừng khôn xiết, nhưng đã chẳng còn giữ được tâm trạng ấy nữa ngay khi thấy ông đưa cho Yunho một phong bao y hệt. Cô bé gào toáng lên, rằng vào ngày sinh nhật của mình anh Yunho đã có quà rồi, thậm chí còn được gấp ba lần số tiền ông cho em hôm nay, mà sao hồi đó không ai tặng quà cô bé. Nó cứ thế khóc nấc lên mãi. Ông đành xin lỗi cô bé, rồi đòi lại món tiền vừa đưa Yunho dúi vào tay Jihye, cố dỗ cho cô bé nín khóc. Jihye mới chịu thôi.

Người ông khẽ nháy Yunho. Tối hôm đó, Yunho đang định đi ngủ thì thấy bé em bước vào phòng. Cô bé đưa trả phong bao màu xanh cho anh. “Oppa, em xin lỗi,” nói rồi lại khóc nức lên. “Không phải em khóc vì ông cho anh mà không cho em, em chỉ thấy thật buồn vì cùng là cháu mà ông lại yêu anh, quan tâm anh hơn.”

Nhớ lại chuyện cũ, Yunho thở dài. Thật giống lời Jaejoong bảo anh. Cậu ấy nói đúng. Anh không hiểu cái cảm giác khi không được ông chủ chấp thuận; dù anh không mấy khi yêu cầu này nọ, nhưng công nhận là những gì anh mong muốn ít khi nào bị từ chối. Giống như ngày xưa, trong nhà, ông bà luôn tỏ ra yêu quí anh hơn Jihye. Có thể ông bà yêu hai anh em như nhau nhưng cách họ biểu hiện tình cảm với mỗi đứa cháu lại có sự khác biệt khiến cô bé hiểu nhầm. Nhưng Jihye có bao giờ hiểu như thế không? Khi mà người ta lựa chọn những phương thức thật khác thường, những hành động khiến ý đồ của họ bị đảo lộn hết cả. Thử đặt trường hợp ngược lại, nếu Jaejoong hay Jihye mới là những người nhận được sự thiên vị một cách rõ ràng, liệu anh có buồn không?

Em gái anh đã vì chuyện ấy mà rơi nước mắt, điều đó giúp Yunho hiểu ra nỗi đau mà cô bé phải gánh chịu lớn đến nhường nào. Khi những mong muốn của anh được người ta chấp thuận còn của các thành viên khác lại bị bác bỏ, mọi chuyện hẳn còn tệ hơn thế. Vấn đề là ở đó đấy.

Nghĩ đến đây, Yunho bật ra một tiếng ‘xì’ khinh bạc giành cho chính bản thân mình. Giọng châm chọc của Jaejoong lại vang lên trong tai, ‘Ái chà, thông minh gớm nhỉ.’ Có gì đó thôi thúc trong lòng khiến anh muốn gọi cho Jihye với Jaejoong ngay lập tức, nhưng lại chợt nhớ ra điện thoại của mình đã sớm bị công ty tịch thu mất rồi. Changmin cũng chẳng giữ điện thoại bên người. Cậu ấy đã thẳng tay quăng nó xuống đất trong khi Yunho đang cố giải thích mọi chuyện cho cậu hiểu, vỡ tan, mà cậu út cũng chẳng buồn cầm nó lên thêm lần nào nữa.

~*~

Một tiếng trước giờ ghi hình, Changmin với Yunho mới được đưa tới trường quay. Changmin từ đầu đến cuối vẫn cắm tai nghe iPod, Chiba-san thắc mắc thì cậu chỉ đáp rằng cậu muốn nghe cho thuộc lời tiếng Nhật của một bài hát mà lâu lắm rồi họ chưa có dịp biểu diễn lại. Cũng chỉ là một cái cớ.

Yunho bước vào phòng thay đồ. Ba thành viên còn lại đã đợi sẵn trong đó. Lúc các staff bảo họ sang phòng bên thay phục trang, nhường lại nơi này cho Changmin, Yunho và các nhân viên trang điểm, anh cũng chẳng cố hỏi họ được thêm chuyện gì. Đến lượt họ đi thay đồ diễn thì cả ba đã lại bị kéo ra hậu trường. Mãi đến lúc ấy Yunho mới ngớ ra, anh đã chẳng còn cơ hội nói chuyện với Jaejoong, Junsu và Yoochun nữa.

“Này.”

Và đó là tất cả những gì Yunho nói được, ngay trước khi người ta mời cả năm thành viên tiến ra sân khấu, chỉ để hoàn thành một tiết mục ảm đạm vô cùng. Chỉ nghe thôi cũng đủ hiểu không một ai trong số họ thực sự chú tâm vào phần biểu diễn này. Ý nghĩ ấy làm lòng anh buồn khôn tả.

“Xin cảm ơn, Tohoshinki!” Người dẫn chương trình nói lớn, đám đông khán giả rần rần vỗ tay. Họ lui về hậu trường, rồi lại bị chia ra lần nữa. Chỉ mình Changmin bị kéo ra xe cùng anh.

“Khoan đã,” Yunho nói với Chiba-san, “cả bọn sẽ cùng về một nơi mà, sao không đợi bọn họ đi cùng?”

“Các cậu ấy sẽ trở lại Hàn Quốc bây giờ.” Chiba đáp rồi lái xe đi.

“Không, dừng lại.” Yunho đẩy cửa, thô lỗ ép Chiba buộc phải dừng xe. Anh vội lao ra ngoài, chạy ngược trở lại trường quay. Chiba quay đầu xe đuổi theo.

Thấy Junsu, Yoochun và Jaejoong bước ra từ cổng nội bộ của điểm diễn, Yunho liền dừng lại, gập người thở dốc. Theo sau bọn họ là viên quản lí người Hàn.

“Các cậu đừng có hành động một cách thiếu suy nghĩ thế nữa đi.” Anh ta cũng dừng bước, hướng mắt nhìn bốn người bọn họ nói.

“Hyung, Changmin đâu rồi?” Junsu lên tiếng hỏi. “Trong xe,” Yunho lẩm bẩm khẽ đáp. Junsu và Yoochun liền rời bước tiến ra xe.

Yoochun mở cửa xe, Changmin nhích người về phía đối diện, đẩy cửa xe bước xuống. Junsu chạy vòng ra chỗ cậu, cố tình không để cậu út có đường lui.

“Changmin, nghe hyung.” Junsu đưa tay giật cái headphone trên tai Changmin ra. Changmin lùi lại một chút. “Yunho hyung,” cậu gọi như hét, môi dưới nhẹ run. “Hyung, mình đi thôi.”

Yunho chưa kịp nói gì với Jaejoong cũng đành quay lại, nhìn đứa em nhỏ tuổi nhất bị dồn vào chân tường.

“Hyung.” Changmin hít một hơi dài, đánh mắt nhìn lại Yunho. Cậu nghe mấy người bạn trong công ty nói đến chuyện vụ kiện, họ bảo đến nước này thì việc tách nhóm cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng cậu chưa sẵn sàng. Cậu chưa sẵn sàng lắng nghe bất cứ lí do nào cả, chưa thể chấp nhận được chuyện họ không còn là một. “Hyung!” Changmin mất kiên nhẫn thét lên thật lớn. Không đâu bỗng trút giận lên Yunho trong khi chính bản thân cậu cũng chẳng rõ nguyên do; giận cả Junsu hyung vì cứ thế để mặc cho những giọt lệ dâng đầy ứ trong mắt, cho đến khi chúng lăn dài xuống đôi má mình.

“Xin lỗi em,” Yoochun thầm thì khe khẽ. Cậu cũng chẳng kìm được nước mắt khi đối diện là đôi môi run run của Changmin cùng đôi mắt tuy ướt nước mà vẫn ánh lên bao oán trách của cậu út.

Yunho bước lại gần. Anh kéo Changmin vào xe.

~*~

Jaejoong kéo chăn đắp lên người hai đứa em lúc này đã say ngủ rồi cầm theo bao thuốc rời khỏi phòng, xuống khuôn viên kế bên hồ bơi đi dạo. Dưới những tán cây cao vút, Jaejoong đút sâu đôi bàn tay lạnh buốt vào túi quần. Cậu không đem theo áo khoác cũng bởi chẳng ngờ được rằng đêm nay lại lạnh thế này.

Cậu dừng chân, một hơi xử lí xong điếu thuốc trong tay rồi mượn đại thành kim loại sáng bóng của chiếc thùng rác kế bên làm cái gạt tàn. Liệng nốt đầu lọc vào thùng, Jaejoong lại tiếp tục bước đi, hai tay chà vào nhau mong có thể làm chúng ấm lên một chút.

“Tớ đi lấy áo len cho cậu.”

Jaejoong giật mình quay lại. Tim cậu dường như đã ngừng đập vào giây phút ấy. Yunho đứng đối diện với cậu, khóe môi cong cong khẽ mỉm cười. “Chiba-san bảo tớ các cậu đang nghỉ tạm ở đây. Anh ấy cũng đưa tớ vé máy bay của các cậu ngày mai cùng số phòng cậu nữa. Vừa đến đây thì thấy cậu bước ra,” Yunho kể. “Trong xe có áo len, tớ có thể―”

“Bỏ đi, không cần đâu.” Jaejoong ngắt lời anh, lắc đầu từ chối.

“Dùng áo tớ vậy nhé?”

“Thôi Yunho, tớ không sao.” Jaejoong vội vàng trả lời, ngăn Yunho đang định cởi chiếc áo len đen đưa cho mình lại. Yunho cứ luôn chân thành như vậy, chẳng khi nào ngừng khiến con tim cậu run lên.

Yunho đứng yên nhìn cậu, chẳng hề lên tiếng. Cơn gió lạnh tràn qua mà Jaejoong cứ ngỡ như nó chỉ vây lấy duy nhất hai người, lay những chiếc lá rơi rớt trên vệ đường lạo xạo, luồn qua vòm trời xanh tươi non xung quanh. Gió nâng chiếc lá bay, xoay trong không gian rồi nhẹ đáp lên tóc Yunho, dịu dàng đến mức chính anh cũng chẳng nhận ra, chỉ tiếp tục nhìn cậu chăm chú. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến Jaejoong bất giác mỉm cười.

Cậu quyết định lên tiếng trước.

“Tớ xin lỗi.”

Song Yunho nhanh hơn cậu, nói ra chính xác từng từ đã lên đến đầu lưỡi Jaejoong. Những gì cậu nói ở công ty, chúng cứ mãi ám ảnh cậu, đè nén tâm tư cậu, khiến cậu muốn xin lỗi anh rất nhiều. Yunho chưa từng nói như vậy, chưa từng nhìn Jaejoong và nói ‘cậu tổn thương tớ’ bao giờ, kể cả những khi Jaejoong khiến anh đau vô cùng tận. “Tớ xin lỗi, vì đã tổn thương cậu,” Jaejoong thầm thì đáp lại, “tớ thực sự không có ý đó. Chỉ là, tớ thấy sợ…”

“Không phải đâu. Lúc đó tớ… đầu óc như thể trống rỗng vậy, buột miệng nói linh tinh. Tớ xin lỗi vì đã bảo cậu thế.” Yunho đáp, lắc đầu thất vọng với chính bản thân mình.

Sao cậu ấy phải tốt đến thế?

“Changmin?” Jaejoong bật ra một cái tên. Cậu muốn hỏi thăm cậu út, nhưng lại chẳng rõ mình nên hỏi gì trước tiên trong số muôn vàn thắc mắc xoay vần tâm trí cậu lúc này.

“Nó sẽ ổn thôi. Có lẽ nó cần thêm chút thời gian. Nó chẳng mấy khi tiếp chuyện tớ, nhưng nói chung mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi mà. Cậu đừng lo lắng.” Yunho khẽ cười. “À người của công ty đang giữ điện thoại của tớ, nhưng có hứa lúc nào tớ về Hàn sẽ trả lại.”

Jaejoong chỉ gật đầu.

“Vé đây.” Yunho lấy ra từ trong túi một chiếc phong bì, vuốt phẳng nếp gấp rồi đưa Jaejoong. Jaejoong bước về phía anh, cầm lấy phong bao bỏ vào túi quần. Bất chợt, Yunho vòng tay ôm cậu, má tì lên đầu Jaejoong. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Khẽ thầm thì bên tai Jaejoong, vừa ôm vừa khẽ xoa cơ thể cậu, mang cho cậu một chút hơi ấm. Jaejoong cũng đưa tay đáp lại cái ôm, giữ yên như thế, cho đến khi Yunho nhẹ hôn lên tóc cậu rồi buông tay.

“Tớ đi đây.” Yunho do dự một hồi, luồng hơi lạnh bật ra khỏi miệng.

“Ừ.” Jaejoong khẽ đáp, gạt chiếc lá nãy giờ vẫn mắc trên tóc Yunho xuống và lùi lại phía sau.

“Jaejoongie, cho dù cậu có cấm thì lần này tớ cũng nhất định sẽ không nghe theo đâu,” Yunho tiếp lời. Anh đút tay vào túi áo, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. “Tớ yêu cậu.”

Tim Jaejoong một lần nữa lỡ nhịp vì một câu nói mà từ năm 18 tuổi cậu đã chẳng còn nghe lại nữa.

“8 năm trải qua cảm giác ấy, cho đến bây giờ, tớ chẳng còn ngờ ngại gì nữa mà hoàn toàn có thể khẳng định rằng, tớ sẽ mãi yêu cậu cho đến vĩnh hằng.”

Jaejoong hơi nhíu mày, nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Yunho. Mặt cậu nóng dần lên, hốc mắt cũng nóng. Cậu chớp mắt, những muốn tẩy trong những hình ảnh cứ ngày một nhòe dần, ngăn không cho làn nước phủ kín đôi mắt.

“Không biết cậu có còn nhớ không, nhưng tớ đã từng nói rằng, chúng ta chỉ là con người, và sẽ có những khi ta chấp nhận đem con tim mình đặt vào một trận chiến mà khả năng cao là nó sẽ chẳng bao giờ thắng nổi, vì một người. Cậu, vẫn luôn xứng đáng, với yêu thương trong lòng tớ. Tớ nghĩ, nếu có điều gì gọi là quyết định đúng đắn nhất trong đời tớ, trừ bỏ việc đã đăng kí thi tuyển vào SME ra, thì đó chính là đem yêu thương giành tặng cho cậu.” Đoạn anh khẽ cười.

Jaejoong lục tìm trong trí nhớ, cố gợi lại đoạn âm thanh tiếng Yunho cười không chút kìm nén mà đã lâu rồi cậu chẳng còn được nghe. Cậu đã khắc ghi chúng rồi mà, cũng như tiếng cười khe khẽ ban nãy.

“Ngủ ngon, Jaejoongie,” anh thầm thì. Jaejoong nhớ cả cách anh nói chúc ngủ ngon, nhớ kĩ từ giọng điệu đến thanh điệu, nhớ khi anh thốt lên tiếng ‘Jaejoongie’ thật dịu dàng. Yunho mỉm cười. Jaejoong đem tất cả khắc thật sâu vào một ngăn kí ức; là hình ảnh khóe môi Yunho khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười đẹp không chê vào đâu được, là đôi mắt ươn ướt hơi cụp xuống thoáng đượm nỗi buồn.

“Tớ sẽ gặp lại cậu, nhé, Jaejoongie.” Jaejoong lại chôn chặt vào trong tim một đôi tai ửng đỏ, khoảnh khắc yết hầu anh khẽ nâng lên rồi bỗng lại trượt xuống như thể Yunho những muốn nói thêm điều gì song rốt cuộc lại bỏ lửng. Anh vẫn không rời đi dù chẳng nói thêm lời nào khác. Dáng đứng lặng im, vết sẹo nho nhỏ đáng yêu kế bên đôi mắt ánh lên những cảm xúc chân thành, nốt ruồi được tạo hóa điểm xuyết một cách hoàn mĩ gần ngay môi anh, những ngón tay thon dài đẹp trai nắm hờ… Jaejoong đều khắc ghi lại.

Như thể, từ giờ trở đi cậu sẽ chú tâm đến từng điều nhỏ nhặt nhất, chỉ cần chúng thuộc về Yunho. Để nhận ra anh là người đàn ông hoàn hảo đến nhường nào.

Yunho hơi cúi đầu rồi quay người bước về phía sảnh ngoài. Jaejoong theo gót anh. Cậu đơn giản chỉ muốn ở bên anh thêm ít lâu nữa. Tựa một lời chia tay. Tựa lần cuối họ ở cùng một chỗ. Cậu có thể gặp lại Yunho lần nữa hay không, thật sự chẳng ai dám chắc.

Không, không được. Jaejoong lắc mạnh đầu mình khi chiếc xe hơi đỗ lại bên họ.

Một chút nữa thôi, xin cậu.

Jaejoong chớp mắt, những giọt lệ nóng hổi trào ra trong giây phút Yunho bước vào xe rồi sập cửa. Anh hạ kính cửa, nhìn cậu và mỉm cười, nụ cười làm cậu như chìm vào mê mị.

Ở lại đi Yunho. Biết đâu đây sẽ là lần cuối.

Chiếc xe lại lăn bánh, đưa Yunho dần khuất khỏi tầm mắt cậu.

Jaejoong chạm tay lên ngực.

Tim cậu như đã ngừng co bóp. Không khí cũng đồng loạt rời bỏ buồng phổi, cậu không thở được. Trái tim cậu tê cứng như băng, rồi bất chợt vỡ tan, găm từng mảnh sắc nhọn vào lồng ngực.

Tựa hồ có ai đó đã lôi trái tim cậu ra khỏi nơi bình yên trước nay, mang nó theo mình, rời đi đâu mất.

 

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s