Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 12

Chapter 12: 8 Years in 8 Days/PG 14/Angst

“Hyung?” Junsu nhìn Jaejoong qua ánh đèn lờ mờ nửa vàng nửa trắng. Cả người hyung cậu run rẩy, ánh mắt đặt lên ngón tay mình như đang nhẩm tính.

“Giống như… thế nào cơ?”

“Thực giống như ái tình.”

~*~

“Các cậu sẽ không ở đây nữa.”

Viên quản lí lạ mặt với vẻ ngoài nghiêm nghị nói với Jaejoong ngay khi cậu mở cửa căn nhà mà suốt 5 năm qua cậu, cùng Yunho, Yoochun, Junsu và Changmin chung sống. Nhìn ba va li hành lí to khổng lồ chặn ngay cửa, trái tim Jaejoong như thắt lại, cơ thể vốn đã như muốn nhũn ra sau chuyến bay dài càng thêm mệt mỏi, tinh thần càng lúc càng đi xuống. Cậu hít một hơi dài, hi vọng mình sẽ không xỉu luôn tại đây. Từ sau buổi diễn hôm họ còn ở Nhật đến giờ cậu chưa từng ngủ lấy một phút. Thân thể lạnh toát vẫn run lên từng đợt, Jaejoong biết, sớm muộn gì mình cũng lên cơn sốt.

“Đồ đạc trong phòng đều được sắp vào va li cả rồi. Các cậu có thêm 15 phút nữa để thu dọn nốt.”

Tiếng thở dài nặng nề của Junsu đập vào tai Jaejoong. Nãy giờ cậu ấy vẫn đứng lặng nơi ngưỡng cửa.

“Những thứ còn sót lại sẽ bị vứt hết nếu như các cậu không mang đi ngay tức khắc.”

“Vậy cứ vứt hết đi.” Junsu yếu ớt lên tiếng.

“Để tớ xem qua một lượt giùm cho.” Yoochun đáp, cởi giày rồi bước vào trong.

Jaejoong tựa người lên giá để giày dép, đưa mắt nhìn vài ba đôi giày bị quăng lung tung trên sàn nhà. Thủ phạm gây ra đống bừa bộn này thường là Yunho; anh hay quên mất mình đã nhét giày vào chỗ nào, rốt cuộc là lại lục tung cả chiếc giá gỗ chứa cả trăm chiếc giày chỉ để tìm ra đúng đôi đang cần đến. Trên sàn nhà lúc này vẫn sót lại vài đôi giày của cậu. Cậu đều yêu thích chúng vô cùng, song cũng chẳng còn sức lực hay lòng dạ nào mà mang chúng đi nữa. Vốn như chúng đã luôn thuộc về nơi này, luôn ở chung với đám bè bạn của chúng.

Yoochun quay lại, cầm theo duy nhất chiếc đồng hồ đeo tay của Junsu.

“Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ gọi đội thu dọn cùng các stylist đang làm việc cho các cậu tới đem hết tất cả những vật dụng không phải của Yunho và Changmin đi. Đừng có lấy cớ bỏ quên đồ để quay lại. Căn nhà này từ giờ không còn là của các cậu nữa. Muốn đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Quản lí các cậu bây giờ không phải là trách nhiệm của công ty chúng tôi.”

~*~

Công ty rất nhanh đã có những động thái.

Chỉ trong có một ngày, ba người họ bị đuổi ra khỏi căn hộ, bị ép phải kí một bản thỏa thuận trong đó có ghi rõ rằng họ không nên có bất kì liên hệ nào với các nghệ sĩ, các thực tập sinh, nhân viên, thậm chí là bảo vệ của SME trong một thời gian, nhận lệnh cấm không được phép trả lời truyền thông trước khi SME có sự chuẩn bị nhằm chống lại đơn kiện từ tòa án kèm theo ba lá đơn đình chỉ mọi hoạt động.

Tất cả những hành động ấy đều góp phần khiến ngọn lửa trong lòng Yoochun bùng lên dữ dội. Cậu kiên quyết đấu tranh bằng tất cả khả năng của mình. Khuôn mặt Junsu tuy vẫn có phần phờ phạc, song cũng mang đậm quyết tâm và giận giữ. Yoochun biết sau mọi chuyện, nhất là chuyện của Changmin, cậu bạn cùng nhóm vẫn chưa thể bình thường trở lại.

Jaejoong lên cơn sốt. Yoochun đành đưa cậu về nhà mình.

“Đây là cuộc chiến của tất cả chúng ta, và tớ vẫn đang ở bên cậu, thật tốt. Không tưởng tượng nổi nếu cậu phải một mình đối mặt với những chuyện này thì sẽ thế nào.” Junsu khẽ thầm thì. Hai người đem Jaejoong đặt lên giường rồi đắp chăn giúp cậu. “Mong là Changmin sẽ không giận lâu. Mọi chuyện ập đến cứ như bão ấy, đến tớ cũng chẳng có thời gian chuẩn bị gì cả. Nếu lường trước được thì tớ đã nói hết với em ấy rồi.”

“Mong là vậy,” Yoochun đáp. “Vả lại còn có Yunho hyung nữa mà. Thế là tốt rồi. Tớ tin hyung ấy, vẫn luôn tin.”

“Dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn muốn giữ niềm tin rằng chúng ta sẽ sớm trở về bên nhau.” Junsu nói. Yoochun gật đầu đáp lại rồi tắt đèn.

Jaejoong bỗng rên lên khe khẽ. Yoochun vội bật đèn trở lại xem có chuyện gì, song chỉ thấy khuôn mặt cậu nhăn lại đau đớn. “Chết tiệt, không được!” Jaejoong tiếp tục rên rỉ. Junsu bước lại gần chỗ Jaejoong và Yoochun.

“Đánh thức anh ấy dậy,” Junsu bảo, lau đi những giọt mồ hô lạnh trên trán Jaejoong. “Có nên đánh thức anh ấy dậy không?” Cậu nhắc lại. Yoochun lắc đầu, chút sau lại gật gật. Chính cậu cũng không biết phải làm sao.

“Không!” Jaejoong lật sấp người, áp mặt vào lớp đệm Yoochun đứng yên chờ đợi một hành động tiếp theo, chờ một tiếng kêu thét hay rên rỉ. Nhưng cậu không làm gì cả.

“Khỉ thật.” Yoochun hít sâu. “Lại nhớ ngày tớ với hyung ấy còn ngủ chung. Sau khi biết chuyện mình bị cha mẹ ruột bỏ rơi, đêm nào những cơn ác mộng cũng tìm đến quấy rầy hyung ấy.”

“Cả trước lúc bọn mình debut cũng thế.” Junsu nhỏ giọng gợi lại quá khứ. “Khi đó mình đã làm gì?” Cậu tự chất vấn bản thân. Cậu có đánh thức Jaejoong dậy không? Cậu ở bên hyung ấy suốt đêm sao? Rốt cuộc, cậu đã làm gì vậy kìa?

~*~

Jaejoong tỉnh giấc, đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Không phải phòng mình. Với chiếc điện thoại tính xem giờ giấc, song lại thấy nó đã cạn pin tự lúc nào. Cậu ngồi dậy, đầu nặng trịch, những chấm đen mơ hồ hiện ra trước mắt. Cậu thử nhắm mắt lại rồi mở ra, tệ thật, mấy cái chấm đó vẫn bay loạn khắp nơi.

“Jaejoongie?”

Jaejoong liền xoay người về phía có tiếng nói. Là khuôn mặt của một người phụ nữ, nhưng không phải mẹ cậu, cũng không phải các chị; dù cho trong lúc cậu ngủ, giọng họ vẫn văng vẳng đâu đây.

“Con dậy rồi.” Người ấy mỉm cười. “Để cô đem cho con ít cháo nhé? Con ngủ được gần một ngày rồi đó. Yoochun vừa đưa gia đình con đi ăn trưa.”

“À.” Jaejoong nghiêng nghiêng đầu, cuối cùng cũng đã nhận ra người đang nói chuyện với mình. Là mẹ Yoochun. “Cháu cứ nghĩ mình vẫn còn ở nhà cũ. Cháu quên mất rằng…” Câu nói bị cậu bỏ lửng tại đó.

Bà lại cười, định bụng chờ Jaejoong hoàn thành nốt những gì mình định nói. Song khi thấy cậu có vẻ không còn muốn tiếp tục nữa, bà liền rời đi rồi nhanh chóng quay lại cùng một bát cháo, thuốc và nước lọc. “Con bị cảm lạnh.” Nhận thấy ánh mắt Jaejoong đang đặt lên những viên thuốc tròn tròn trắng tinh, bà nói tiếp. “Là của Yoohwan. Thằng bé cũng vừa khỏi sốt.”

Jaejoong đưa hai tay đón lấy bát cháo màu xanh lá. Hồi ở kí túc, Yunho cũng có một cái bát màu xanh như thế còn cậu có một chiếc màu hồng. Cũng vì cái bát đó mà Yunho trêu cậu miết.

“Cậu đây thích màu hồng đấy, làm sao?”

“Sao thế?” Mẹ Yoochun hỏi cậu vừa lẩm bẩm chuyện gì.

“Cho cháu xin chiếc thìa được không ạ?” Giật mình nhận ra rằng mình vừa để những suy nghĩ trong đầu bật lên thành tiếng, Jaejoong vội lấp liếm bằng một câu hoàn toàn khác.

“A, cô quên!” Mẹ Park liền ra ngoài lấy thìa cho cậu. Jaejoong xin lỗi bà vì đã gây ra biết bao phiền toái, ăn được ba thìa cháo nhao nhão, dính dớp rồi lại xin lỗi thêm lần nữa vì không thể ăn hết phần cháo khi thức ăn trong bụng cậu như thể đang trào ngược lên đến họng đòi ói ra. Cậu nuốt viên thuốc rồi lại để cho cái đầu nặng như đeo chì yên vị trên gối. Thế giới quanh cậu nhanh chóng lại phủ một màu bóng đêm.

~*~

“Đừng lo. Cậu bé đã tỉnh dậy ăn một chút rồi. Ở đây đã có tôi chăm cho cậu ấy. Bao giờ sức khỏe của cậu bé khá hơn tôi sẽ nhắc cháu liên lạc với mọi người.” Cho đến nửa đêm, Jaejoong vẫn chẳng hề mở mắt, mẹ Yoochun đành trấn an người thân của Jaejoong để họ có thể ra về.

“Thật mà chị, không có gì đâu.” Yoochun vừa tiễn nhà họ Kim ra xe vừa tiếp tục nói. Cậu biết ai cũng cần được nghỉ ngơi, nhất là khi họ đã phải chờ Jaejoong thức dậy hàng tiếng đồng hồ. Người Jaejoong vẫn nóng. Yoochun thực không muốn để hyung mình cứ thế mà rời giường theo gia đình trở về nhà. Tất nhiên người thân có thể giúp Jaejoong nhận được sự quan tâm chu đáo hơn, song Yoochun tin người mẹ hiền hậu của cậu cũng sẽ cố gắng ân cầm chăm sóc cậu chẳng khác nào những người ruột thịt.

“Bọn chị thực sự rất lo cho nó với hai đứa bọn em.” Chị út nói, nhẹ vỗ lên cẳng tay Yoochun.

“Bây giờ bảo chị không phải lo thì đúng là bất khả thi, nhưng chị cũng biết mấy đứa bọn em rồi nhỉ? Bọn em không phải những kẻ có thể dễ dàng bỏ cuộc.” Yoochun thuận theo suy nghĩ trong lòng mà đáp lại, mong cho những người trong gia đình họ không vì chuyện này mà bận tâm quá nhiều. Chị út gật đầu cười gượng rồi cùng cả nhà ra về khi đã nghe Yoochun hứa bao giờ Jaejoong tỉnh sẽ gọi ngay cho mình.

Nhà họ Kim vừa rời đi thì Junsu đến. Cậu bảo muốn ngủ lại. Sau khoảng thời gian ở bên người thân, Junsu có vẻ đã khá hơn phần nào. Chắc hẳn tình mến thương tròn vẹn cùng những lời an ủi, động viên từ gia đình đã giúp Junsu tìm lại được nụ cười của mình. Dẫu vậy, trong đôi mắt cậu ấy vẫn phảng phất những căng thẳng cùng phiền muộn.

“Sao? Hyung ấy tỉnh rồi?” Junsu hỏi, chớm ngồi lên mép giường. Jaejoong vẫn đang ngủ. “Má ơi tớ lo chết mết! Gần hai ngày nay anh ấy không có gì bỏ bụng rồi đấy.” Cậu tiếp lời, vươn tay xoa nhẹ bàn chân đang thò ra khỏi chăn của Jaejoong rồi nhanh chóng gài chăn lại.

“Cậu muốn ngủ ở phòng tớ không?” Yoochun hỏi lại. Cậu thấm ướt chiếc khăn mẹ cậu sớm đắp lên trán Jaejoong rồi trả nó về vị trí cũ.

“Tớ muốn ngủ ở đây cơ.”

“Lây đấy.”

“Tớ sẽ ngủ trên sàn.” Junsu bướng bỉnh bảo.

“Vậy tớ sẽ đi lấy chăn cho cả hai đứa bọn mình.” Yoochun liền rời khỏi phòng.

Junsu tiến lại gần Jaejoong, thử nhấc chiếc khăn gập nhỏ trên trán Jaejoong ra xem nhiệt độ thế nào. Có giảm so với ngày hôm qua. Jaejoong bị cảm cũng đã gần ba ngày nay. Hyung cậu cứ tỉnh táo tí tẹo là bọn họ cho cậu uống thuốc, nên nếu Jaejoong vẫn không hạ sốt thì công nhận là oải thật. Cậu cũng chẳng làm sao nhét ít thức ăn vào miệng Jaejoong được vì bẵng đi một chút là hyung ấy lại ngủ mất. Thế nên hôm nay biết Jaejoong đã dậy ăn, dù chỉ một tí thôi, Junsu cũng mừng lắm.

“Không~” Jaejoong lại rên khẽ, đầu cậu đột ngột hất mạnh sang trái làm chiếc khăn rơi tuột khỏi trán. Junsu nhặt cái khăn bỏ vào chậu nước lạnh. “Không được!”

“Hyung~” Junsu vỗ vai Jaejoong liên hồi. Tiếng thở nghèn nghẹn đứt quãng vang vọng trong tai cậu. Cứ thế này… Junsu sợ hyung cậu đứt hơi mất.

“Dừng!” Jaejoong nhăn nhúm mặt mày, quay người sang trái, đánh mạnh lên hai cánh tay mình, rồi lại lật sang phải. “Yun~” Giọng cậu tắc nghẹt. Junsu túm lấy hai tay cậu đặt vòng quanh người. Jaejoong hít một hơi rồi ôm lấy cậu.

Đúng rồi. Cuối cùng Junsu cũng nhớ, lại siết chặt hơn đôi tay đang ôm lấy cơ thể Jaejoong. Những khi Jaejoong ngủ mê, Yunho hyung sẽ ôm hyung cậu thật chặt.

“Không sao rồi hyung ơi.” Junsu thủ thỉ, vỗ vỗ lưng Jaejoong. Đem khuôn mặt rời khỏi cổ Jaejoong, cậu nhìn hyung mình chăm chú. Jaejoong mở mắt. Junsu tính mỉm cười thì bất ngờ bị đẩy ra, lực đẩy thực sự rất mạnh khiến cậu từ trên giường nhanh chóng ngã xuống sàn nhà trải thảm.

Yoochun bước vào phòng liền ném mấy cái chăn qua một bên để kéo Junsu dậy.

“Buông tôi ra!” Jaejoong tỏ vẻ hoảng loạn. Cậu bò ra khỏi giường rồi cũng ngã phịch xuống đất. Junsu, Yoochun chạy vội đến bên cậu, định giúp hyung liền bị gạt ra. “Tránh xa ra, đừng có chạm vào người tôi!” Jaejoong tự mình đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi căn phòng.

“Hyung.” Junsu cùng Yoochun giữ lấy hai tay Jaejoong, giúp những bước chân loạng choạng của hyung vững hơn phần nào hay phần ấy. Jaejoong nài hai người họ buông mình ra, rồi lại run rẩy khuỵu xuống. Mẹ Yoochun thấy động liền chạy tới hành lang trước cửa phòng.

Jaejoong lờ mờ bắt được ánh mắt của bà. “Cô,” cậu lên tiếng gọi, chìa tay ra. Mẹ Park vội tiến lại đỡ lấy tấm thân yếu ớt. Jaejoong tựa lên người bà, hơi thở cũng dần bình ổn.

Từ trên đỉnh một ngọn tháp cao vút, cậu vừa ngã xuống. Cậu không rõ mình bắt đầu leo từ bao giờ, thế nhưng khi lên tới đây thì bầu trời cũng tối sụp. Đôi chân tê cứng, cậu mất thăng bằng rồi cứ thế rơi tự do, chốc lát đã thấy mình úp mặt sõng soài trên nền đất. Đầu gối cậu chảy máu, bảy con người không biết từ đâu xuất hiện, tiến tới lột trần cậu. Bàn tay chúng ép mắt cậu đóng lại, chạm lên từng góc cơ thể cậu. Cậu phản kháng, nhưng chúng mới thật đông.

“Hyung, là em, Junsu đây.”

Giọng nói vang lên ngay phía trước.

“Anh gặp ác mộng. Em không phải những kẻ lạ mặt cố tình làm tổn thương anh mà.”

Jaejoong nheo mắt, ráo rác nhìn xung quanh. Cậu vẫn đang ở trong nhà.

“Con bị sốt, vẫn đang phải uống thuốc đây. Thở đi con, được rồi, hít vào, nhìn cô này.”

Jaejoong nhìn người phụ nữ đứng tuổi. Bà vuốt vai cậu, mỉm cười. Nhìn kĩ hơn một chút, khuôn mặt bà dần hiện rõ những nét của mẹ Yoochun. Hơi thở bỗng chốc ngưng lại. Cậu nhìn quanh quất, nhìn Yoochun và Junsu đang quỳ ngay phía trước. “Cháu xin lỗi,” Jaejoong bật ra vài tiếng. Cậu hiểu ra rằng mình chỉ vừa trải qua một cơn mê. Nhưng cơn mê ấy rất thật.

“Khuya lắm rồi, nhưng con cũng phải lấp cái dạ dày của mình đi thôi nhỉ?” Mẹ Yoochun lại nói tiếp.

~*~

“Anh xin lỗi.” Jaejoong nhỏ giọng, miệng vẫn miễn cưỡng nhai miếng bánh mì trắng. Junsu cùng Yoochun ngồi trên mấy tấm chăn bông mới mang vào phòng vừa nãy nhìn cậu chăm chăm. Cậu nuốt hai viên thuốc, rồi lại dùng nước chiêu tiếp mấy viên nữa, cả người dựa vào tấm ván đầu giường.

“Bọn em sẽ ngủ lại đây đấy, anh đừng có mà ác mơ ác mộng linh tinh gì nữa.” Yoochun nghiêm giọng.

“Không sao, anh không ngủ đâu. Nằm suốt mấy hôm rồi còn gì,” Jaejoong đáp. “Em về phòng đi Yoochun, đưa Junsu theo. Nằm đất chẳng sướng gì đâu.”

“Hyung ngủ thêm đi. Sớm mai mọi người sẽ gọi hyung dậy ăn sáng rồi đi dạo loanh quanh.”

“Anh không chắc rằng mình có thể ngủ tiếp được,” Jaejoong tiếp lời. Thuốc bắt đầu có tác dụng, cậu cũng thấy muốn ngủ. Nhưng nếu không tỉnh táo được thì cậu sẽ lại nằm mơ mất.

“Có mà,” Junsu dịu dàng nói. “Nhắm mắt lại xem, hyung.”

“Được rồi,” Jaejoong gật gù, “nhưng hyung muốn hưởng chút khí trời trước đã.” Jaejoong rời giường tiến về phía sân sau, khe khẽ nói ‘không sao’ khi thấy Junsu muốn đỡ mình bước đi. Cậu ngồi vào cái ghế treo hình trứng, lặng nhìn con Harang của Yoochun say ngủ trong cái ổ của nó, đoạn quay sang nhìn cái ghế trống trơn bên cạnh.

Kí ức về một chàng trai tay cầm ly sữa dâu, mắt hướng ra khu vườn nhỏ hiện lên trong đầu.

Yoochun bước về phía sân rồi dừng lại nơi ngưỡng cửa ghé mắt nhìn Jaejoong lặng ngắm bên ghế trống. Cậu thở dài. “Đối mặt với nỗi ám ảnh trong lòng mình đi thôi.” Jaejoong giật mình quay lại khi những âm thanh nối đuôi nhau thoát khỏi miệng Yoochun. Yoochun nghĩ, đã đến lúc nói ra rồi. Jaejoong cứ gặp ác mộng miết, cậu cũng vì thấy hyung xúc động mà mệt mỏi. Chuyện đó khiến cả sức khỏe lẫn tinh thần hyung cậu đều đi xuống. Nếu cứ mãi thế này Jaejoong có khi còn chẳng thắng nổi cơn sốt.

Đôi mắt nai to tròn nheo lại như muốn đợi Yoochun tiếp lời.

Yoochun nhìn biểu cảm trên khuôn mặt người anh cậu yêu mến. Trước giờ vẫn luôn là Jaejoong chạy theo Yunho. Khi bọn họ tranh cãi, là Jaejoong sẽ xin lỗi trước; khi họ không ở gần bên nhau, là Jaejoong sẽ gọi điện trước; Yunho đi khỏi, cậu cũng sẽ theo sau; Yunho giận, cậu sẽ dỗ dành. Bởi Jaejoong trân trọng tình bạn giữa họ vô cùng, nhưng đâu đó trong suy nghĩ của Yoochun, đó còn là vì Jaejoong không bao giờ có thể sống mà thiếu đi Yunho hyung được.

Suốt bao năm qua, họ đã luôn ở bên nhau, cùng nhau trải qua và lo toan mọi chuyện, thật chẳng khác nào một cặp vợ chồng. Yoochun vẫn luôn biết rằng một ngày kia, khi Yunho không còn là một phần cuộc sống của Jaejoong nữa, Jaejoong rồi sẽ hiểu ra đối với cậu Yunho là gì, sẽ hiểu ra cậu trân trọng Yunho biết bao. Nhưng cậu chẳng thể ngờ ngày ấy sẽ đến trong hoàn cảnh như thế này.

“Yoochun?” Jaejoong chớp mắt. Gió lạnh lại bắt đầu ghim vào da cậu. ‘Tớ đi lấy áo len cho cậu.’ Jaejoong lắc mạnh đầu. Giọng nói ấy như văng vẳng sau ngáy. Giọng người ấy cậu đã nghe, đã luôn giữ lại trong những ngăn kí ức.

Yoochun cắn môi. Quá khuya rồi, cậu sẽ nói bóng gió thôi vậy. Không để hyung cậu mộng mị nữa là tốt rồi.

“Em muốn hyung đối mặt với những nỗi ám ảnh lưu đọng trong tâm trí mình.” Yoochun nhắc lại ý mình. “Không cần nói, cũng không cần thể hiện gì cả, em chỉ muốn hyung đối mặt với nó. Hãy tìm ra chính mình đi hyung. Tìm những nỗi sợ hãi, cùng chúng đối diện. Những cơn ác mộng, đó có phải điều hyung lo sợ? Hay, cách giải quyết chúng mới là vấn đề? Hyung hỏi bản thân mình mà xem, trận sốt này, là vì lo lắng rồi chúng ta sẽ không còn được đứng trong cùng một đội hình, không thể cùng nhau hoạt động nữa, hay vì hyung sợ mình sẽ chẳng thể tiếp tục ở bên một người?”

Jaejoong nghiêng đầu dựa vào thành ghế. Câu hỏi của Yoochun khiến cái đầu vốn đã nặng cả tạ của cậu lại càng thêm nặng hơn.

“Anh sẽ thấy, nếu như soi thật kĩ vào lòng m—”

“Yoochunnie.” Jaejoong đột ngột ngắt lời. Cậu hiểu điều Yoochun đang muốn nói tới, nhưng lúc này đây cậu thực không muốn đối diện với nó chút nào. “Em bảo cách giải quyết mấy cơn ác mộng của hyung ấy, là nói giải quyết kiểu gì?” Jaejoong vặn lại. Cậu muốn biết xem liệu Yoochun có đọc được những suy nghĩ trong đầu mình. Xem liệu cậu ấy có biết, cậu đang nghĩ về ai.

“Ôm,” Yoochun nhún vai, “hay chạm khẽ một cái thôi cũng được.”

~*~

Năm hôm sau, Jaejoong khỏe lại. Dẫu vậy cậu vẫn nằm bẹp trên giường là chính, phòng ốc kéo rèm ảm đạm chỉ chừa chỗ cho vài tia sáng leo lét tìm vào trong. Người nhà cậu đến thăm cũng phải nhặng xị lên, một là vì căn phòng quá thiếu nắng, hai là vì rốt cuộc cậu cũng khỏi ốm rồi.

Lúc Junsu đọc truyện tranh trên mạng Jaejoong cũng xem ké, song hai người chẳng trò chuyện gì nhiều. Cậu thích những khi Junsu mải mê chìm đắm trong những trang truyện, để lại mình cậu chìm đắm trong những dòng suy nghĩ; thích chôn chân trong phòng, tách biệt với thế giới bên ngoài cánh cửa. Cậu cắm sạc điện thoại của mình, ngơ ngẩn đợi bảy ngày trôi qua.

Yunho bảo người ta sẽ trả lại điện thoại khi nào anh quay về Hàn Quốc, cũng là đúng một tuần sau buổi diễn cuối. Được gần bảy ngày, Jaejoong bắt đầu sốt ruột. Cậu còn liệt sẵn hàng đống câu để hỏi Yunho một khi họ lại có thể trò chuyện.

Changmin ăn ngủ thế nào? Yunho vẫn đang ăn kiêng sao? Yunho có nhầm nhọt chuyện gì không? Anh có nhớ khóa vòi tắm không? Cho đến bao giờ họ mới có thể gặp lại?

Jaejoong cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi ấy trong đầu cho đến ngày thứ bảy. Cậu bấm số ngay khi đồng hồ điểm giờ máy bay hạ cánh mà cậu đã vô thức nhớ được sau hàng trăm chuyến bay về từ đất Nhật. Số máy không liên lạc được. Mỗi giờ đồng hồ trôi qua cậu đều thử gọi lại, và tận đến nửa đêm, cậu mới chấp nhận rằng mình không còn cơ hội liên lạc với Yunho qua số máy ấy nữa.

“Hyung?” Junsu gọi khi thấy Jaejoong đăm đăm nhìn chiếc điện thoại. “Hyung à, không sao chứ?” Junsu vỗ lưng cậu, nhưng Jaejoong bất ngờ chui vào chăn che mặt kín bưng. Cậu thử gọi lại, biết đâu…

“Hyung.” Junsu vòng tay ôm vai Jaejoong qua lớp chăn khi âm thanh báo máy bận lần nữa vang lên. Được Junsu ôm, Jaejoong cố mường tượng lại cảm giác khi Yunho ôm cậu. Cái ôm chặt, vững vàng; cái ôm ấm áp và dịu dàng biết bao.

Con người cũng buồn cười thật – Jaejoong nghĩ mà mỉa mai chính mình. Khoảnh khắc không có người ấy ở bên, Jaejoong mới bắt đầu khao khát. Jaejoong thu mình vào trong tấm chăn, tự ngăn cách mình với thế giới. Cậu nhắm mắt, cố làm dịu đi cái nóng rát bỏng trong lòng.

~*~

Jaejoong xỏ đôi dép nãy giờ đặt trên tấm thảm có in chữ ‘Captain Kid’ trên tầng nóc chiếc cầu trượt cao nhất sân chơi rồi bước xuống những bậc thang nhỏ hẹp. Tối nay, lần đầu tiên cậu rời khỏi nhà Yoochun, giành hàng tiếng ngắm nhìn bầu trời đêm, mãi đến khi mùi khói thuốc sộc vào mũi.

“Jaejoong hyung.”

Yoohwan mỉm cười khi thấy cậu tiến về phía hai anh em nhà họ Park. Yoochun đứng tựa vào khung xích đu hút thuốc còn Yoohwan ngồi ngay kế bên. Jaejoong ngồi xuống chiếc ghế băng cùng Yoohwan, chẳng cần hỏi cũng biết rằng hai người họ đến đây chờ cậu. Cậu ra đây từ lúc mặt trời chưa khuất bóng kia mà, hẳn là cậu đã lại làm mọi người lo lắng.

Yoochun đưa Jaejoong bao thuốc, khẽ nhướng mày khi Jaejoong xua tay bảo thôi. Jaejoong không muốn hút thuốc, đúng ra là chẳng muốn làm gì trừ bỏ việc nghĩ ngợi bâng quơ. Yoochun liền quay về chỗ cũ, ngồi lên mặt ghế đu. Yoohwan nhìn dáng ngồi của Yoochun mà nén cười. Khi cười cậu ấy trông thật giống Yoochun. Jaejoong cũng vì nghe được tiếng ai đó cười mà tâm trạng khá hơn một chút. Phải đến hơn tuần nay cậu chẳng nghe thấy âm thanh vui vẻ ấy lần nào.

“Yoohwan, nghe bảo em học Tâm lí.” Lát sau Jaejoong hỏi. Cậu bỏ dép, đặt bàn chân lên thảm cỏ bao quanh ghế ngồi.

“Chỉ là mấy môn tự chọn linh tinh thôi.”

“Anh hỏi chút được không?”

“Vâng.”

“Anh có một người bạn rất thân.” Jaejoong liếm môi, đưa mắt nhìn hai bàn chân trần. Mấy cọng cỏ lọt vào kẽ ngón cậu, lại nhớ chuyện ngày trước mình từng chỉnh Yunho một trận vì tội đi chân đất trên cỏ. “Từ ngày anh còn rất trẻ, cậu ấy đã luôn ở bên cạnh anh. Bọn anh hầu như chuyện gì cũng cùng nhau trải qua. Giờ khi cậu ấy không còn ở đây nữa, anh cảm thấy nhớ cậu ấy. Vậy có bình thường không?”

“Bình thường,” Yoohwan đáp.

Jaejoong gật đầu. Cậu liếc nhìn Yoochun từ lúc nào đã bắt đầu đong đưa chiếc xích đu, lặng lẽ kéo điếu thuốc rời khỏi miệng.

“Bọn anh có khi ngủ chung giường, cậu ấy tựa đầu lên lưng anh, anh cũng không cảm thấy có gì kì quặc.” Jaejoong muốn nói ra hết tất cả những gì trong đầu. “Khi không ở bên nhau, đêm nào trước khi đi ngủ anh cũng gọi cho cậu ấy. Anh lắng nghe mọi lời cậu ấy nói, bởi cậu ấy đã tha thứ, nhường nhịn anh quá nhiều rồi, anh không muốn một ngày kia cậu ấy sẽ hết chịu nổi, sẽ kệ xác anh.”

“Anh biết chiếc quần lót, đôi tất, biết cả chiếc khăn tay cậu ấy thích nhất là cái nào. Khi bọn anh phải đi xa, cậu ấy thường sẽ để quên mấy món ấy, thế nên anh cứ tự động bỏ thêm vào túi đồ của cậu ấy thôi. Anh biết cậu ấy thích ngắm anh cười, rồi chọc vào bên má lúm chẳng mấy khi xuất hiện trên má anh. Cậu ấy thích chăm chút ngón tay và móng tay mình, thích anh khen chúng.”

“Anh thực sự rất khó chịu vì chuyện cậu ấy luôn đợi mỗi khi có ai đó đến chỗ anh vào mỗi tối thứ bảy. Anh thực mong rằng rồi cậu ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi vì đợi chờ. Rồi lúc cậu ấy bước vào phòng anh khi người lạ đã rời đi, khuôn mặt cậu ấy… Trái tim anh cứ rạn nứt dần, nhưng anh vẫn chẳng thể nào từ bỏ.”

“Cậu ấy khiến anh có những ham muốn. Dù anh chưa từng, chưa bao giờ có ý định cùng cậu ấy làm chuyện đó. Anh không biết làm sao, chỉ thấy trong người thật nóng, thật khó chịu, thân dưới cương cứng. Có đôi khi rất ngẫu nhiên, như khi cậu ấy xem anh chơi đàn, khi cậu ấy vấp ngã rồi rên rỉ tỉ tê gì đó… Anh đều cảm thấy lửa trong người như muốn bùng lên. Lúc cậu ấy hôn anh, từ khoảnh khắc môi chạm môi đầu tiên, anh đã muốn đáp lại.”

Jaejoong bỏ lửng câu chuyện. Chút sau, cậu lấy hơi rồi nói tiếp.

“Cậu ấy luôn giúp anh cảm thấy thế giới quanh mình thật yên bình. Trái tim anh rung động thật đều những khi ở bên người ấy, cảm giác như, chỉ cần có cậu ấy thôi anh sẽ chẳng cần lo lắng điều gì nữa.”

“A, anh cũng ghét cái tính ương ngạnh, cứng đầu của cậu ấy quá đi.” Cũng có những điểm Jaejoong không thích ở con người Yunho. “Nhiều khi cậu ấy không phân biệt được nổi thế nào là cố chấp còn thế nào là nguyên tắc. Chuyện đó anh biết, nhưng thấy cậu ấy cứ cố gắng chối bỏ cơ hội để yêu một ai khác, ngang bướng giữ chặt những tình cảm của bản thân, anh thật không chịu nổi. Nhưng cũng chính cái bướng bỉnh ấy lại khiến anh cảm thấy mình thật đặc biệt.” Jaejoong nhoẻn miệng cười yếu ớt. Cậu vẫn thấy mình đặc biệt, cho đến tận bây giờ. Người như cậu, đến mẹ ruột còn nỡ từ bỏ, nhưng Yunho thì sao? Cậu ấy đến nay vẫn chưa từng rời bỏ cậu đến một lần. “Đối với anh cậu ấy cũng đặc biệt lắm. Không một ai, hay một điều gì có thể sánh với cậu ấy được đâu. Tương lai mà anh mường tượng ra cho bản thân luôn xuất hiện hình bóng của cậu ấy cùng một người vợ. Dù cho cả hai đều đã có gia đình riêng, bọn anh vẫn luôn là những người bạn thân thiết nhất.”

“Cậu ấy hiểu anh hơn bất cứ người nào, mà cũng chẳng có ai có thể hiểu nhầm anh như cách cậu ấy nhầm lẫn. Cậu ấy là người để anh dựa dẫm. Cậu ấy mang rất nhiều phẩm chất của một người lãnh đạo, anh có kể bao nhiêu cũng chẳng hết đâu.”

“Nếu hai đứa có cãi nhau, anh sẽ chẳng ngại quăng cái tôi của bản thân đi mà làm hòa với cậu ấy. Ngày nào không nói chuyện với cậu ấy anh đều cảm thấy thật không thể chấp nhận được. Lời cậu ấy nói ra tựa như ca từ xuất hiện trong bài hát của bọn anh, anh đều không quên. Nhớ cả chuyện cậu ấy nói thế bao giờ, dễ như nhớ tên các bài ca bọn anh cùng hát.”

“Thế nhưng, cậu ấy và anh cũng chỉ là những người bạn. Đã có những lần anh cầu xin trời đất hãy cho những tình cảm mà cậu ấy giành cho anh sớm tan biến, để cậu ấy có thể sớm tìm được một người thực sự xứng đáng với tình yêu chân thành của mình. Những lúc đó anh nghĩ thế nào nhỉ? Nếu ông trời thực sự nghe được những lời này, liệu anh—” Jaejoong hít một hơi dài, “—có cảm thấy hạnh phúc, khi trái tim cậu ấy đã là của người khác mất rồi? Buồn cười thật, bây giờ anh lại chẳng muốn cậu ấy yêu một ai khác nữa.”

“Yoohwan, anh có đang khiến em phát hoảng không?” Jaejoong những muốn bật ra tiếng cười đùa dù là giả tạo, nhưng rồi nhận ra, khẽ cười một chút với cậu bây giờ cũng thật khó.

“Không ạ,” Yoohwan nhanh chóng đáp lời. Trong lòng Jaejoong bỗng cảm thấy chút vui vẻ lạ lùng.

Hình như cậu lại vừa không kiềm chế được cảm xúc mất rồi. Khoảnh khắc Jaejoong thấy mình nghẹn thở khi chiếc ô tô đã đưa Yunho rời khỏi tầm mắt, rời khỏi cậu, cậu cũng tự nhủ với bản thân như thế. Khi đó cậu đã cố chối bỏ những cảm xúc của mình, để mặc cho những nỗi đau chết trong tim cậu tự cất lên tiếng than khóc. Cậu thức suốt đêm, nghĩ về những nguyên do khiến cho lồng ngực cậu bỗng dưng thít chặt, khiến cơ thể cậu run rẩy, khiến những nhịp thở trở nên gấp gáp.

“Y hệt những gì Yoochun hyung vẫn bảo em, hyung thật là một người vô tư lự, giàu tình yêu thương, song cũng thật ngốc,” Yoohwan khẽ nói. “Mà giống như, hyung đã xác định được những tình cảm trong lòng mình rồi.”

“Giống như… thế nào cơ?” Jaejoong tự biết câu hỏi của mình thật tối nghĩa vô cùng, nhưng Yoohwan rất nhanh đã đáp, ‘Jaejoong hyung nghĩ sao?’

“Yêu?” Jaejoong liếc nhìn Yoohwan. Khuôn mặt cậu ấy vẫn toát lên vẻ tự tin. Vẻ mặt ấy phần nào trả lời cho phán đoán của cậu. Jaejoong đưa mắt rời sang nơi khác, khẽ thở dài.

Dẫu vậy, Yoohwan vẫn gật đầu. “Thực giống như ái tình.”

~*~

Junsu tìm đến khu sân chơi cũng là lúc trời đã tối muộn. Mẹ cậu gọi điện giục về nhà, Junsu vẫn cố đợi mấy người bạn. Họ làm cái quái gì mà lâu vậy kìa?

Junsu đỗ xe sát vào lề đường rồi bước xuống. Yoohwan, Yoochun và Jaejoong vẫn còn ngồi ở một góc sân. Thấy Yoochun ngoảnh nhìn về phía mình, cậu liền giơ tay vẫy.

“Junsu đến rồi.” Yoochun rời khỏi chiếc ghế đu. “Về thôi.” Jaejoong gật đầu rồi cúi người gạt mấy cọng cỏ nãy giờ kẹt vào kẽ chân mình ra. Yoochun đi trước, Yoohwan theo ngay sau.

“Hyung, người bạn đó—”

“Không phải anh,” Yoochun ngắt lời. Cậu biết đứa em trai độc nhất của mình định hỏi gì ngay khi cậu ấy vừa bắt kịp mình. Song cậu cũng không muốn bất cứ cái tên nào được bật ra.

“Em biết rồi.” Yoohwan huých đùa vào bụng Yoochun, cái kiểu đánh trống lảng của anh cậu… “Là Yunho huyng. Rõ quá mà. Hai người họ thật không thể phủ nhận nổi ấy.”

Yoochun quay sang nhìn Yoohwan. Chẳng phải lần đầu tiên có người lên tiếng bình luận chuyện hai hyung cậu.

Yoochun biết vì sao. Chính bản thân cậu cũng nghĩ chừng Jaejoong đã bắt đầu thích Yunho ngay từ những ngày đầu tiên. Tiếc rằng cả Jaejoong lẫn Yunho đều không ý thức được những tình cảm đồng điệu giữa hai người.

“Hyung ấy không sao chứ?” Junsu hỏi ngay khi Yoochun và Yoohwan tới gần.

“Đừng lo, chỉ là những cảm xúc trong lòng hyung ấy rốt cuộc cũng chạm tới cực hạn thôi.” Yoochun đáp, ngoảnh lại nhìn. Jaejoong cũng đang tiến về phía họ.

“Sao em không nói cho anh biết?” Jaejoong dừng lại đối diện với Yoochun, bất ngờ hỏi.

“Nói hyung biết cái gì cơ?” Yoochun hỏi tiếp.

“Tình cảm của anh.” Jaejoong khẽ trả lời.

“Cái đó là để anh tự cảm nhận mà.”

“Đừng có lên mặt dậy khôn.” Jaejoong đốp lại, quay sang nhìn Junsu. “Anh ngủ nhờ chỗ em được không?”

“Vâng được.” Junsu gật đầu.

“Sao lại thế?” Yoochun sửng sốt thắc mắc điều Jaejoong đề nghị khiến Junsu phải đập lên vai cậu một cái nhắc nhở. Jaejoong bật cười khe khẽ. Mấy đứa em cậu thật dễ thương.

~*~

Jaejoong bảo muốn đi đâu đó, thế là họ dạo loanh quanh mấy tuyến phố trên đường về nhà Junsu.

“Mình dừng ở đây chút nhé?” Jaejoong lên tiếng khi xe họ băng qua dãy cửa hàng ngay gần công ty.

“Hyung, không được đến gần nơi đó đâu.” Dẫu vậy, Junsu vẫn dừng xe. Cậu đỗ lại trước một cừa hàng bán đồ chơi nhạc, im lặng nhìn Jaejoong, chờ cậu giải thích.

Jaejoong cũng chẳng nói chẳng rằng mà nhanh chóng rời ô tô, đi một mạch đến cửa hàng cuối cùng trên dãy phố. Cậu bước vòng qua góc đường, tiến đến phía cửa sau của khu nhà. Jaejoong dừng hít một hơi rồi bước sâu vào trong con ngõ lát gạch nhỏ hẹp.

‘Thế thì cậu hồi đó mặt mũi trông rất non nớt dễ thương, lại còn sợ đến rúm người nữa.’

Jaejoong chạm lên từng trụ đèn sơn đen mình lướt ngang qua, mỗi lần lại nhịp nhịp đầu ngón tay hai, ba lần.

‘Cậu đã khiến tớ nom không còn giống một kẻ hợm hĩnh nữa, từ trước khi bọn mình cất lên tiếng chào nhau đầu tiên. Và còn giờ, sau bao nhiêu năm, tớ lại có cậu bên mình.’

Jaejoong chợt nhận ra một vài điều mình chưa từng để ý tới, tỉ như hình chiếc mũ con gái theo phong cách graffiti họa trên một cánh cửa phụ. Tại nơi cậu và Yunho gặp nhau lần đầu tiên, cậu dừng bước. Cậu nhớ mình từng nhìn chằm chằm vào cái vẻ hợm hĩnh trên mặt Yunho, nhớ cảm giác hoảng sợ lúc bấy giờ. Cậu đã muốn bỏ đi, cậu không nghĩ mình thuộc về nơi này. Chẳng quen biết lấy một người. Nếu Junsu không xuất hiện, hẳn cậu đã ra đi rồi.

‘Jaejoong hyung, Yunho hyung!’

Tiếng gọi của Junsu từ nhiều năm trở về trước chợt hiện ra trong đầu. Jaejoong nhớ cảm giác trái tim co cứng bỗng chốc dãn ra, nhẹ hẫng khi thấy bóng Junsu. Cậu nhớ cả nét căng thẳng dần dần dịu bớt trên khuôn mặt Yunho khi ấy.

‘Tớ yêu cậu. 8 năm trải qua cảm giác ấy, cho đến bây giờ, tớ chẳng còn ngờ ngại gì nữa mà hoàn toàn có thể khẳng định rằng, tớ sẽ mãi yêu cậu cho đến vĩnh hằng.’

Jaejoong tựa người lên vách tường, đưa mắt nhìn quanh con ngách mà nhẩm tính. 8 năm ư? Từ ngày cậu ấy còn là thằng nhóc mười sáu tuổi? Jaejoong nhíu mày, mười sáu tuổi, răng cậu ấy vẫn còn khấp khởm, giọng cậu ấy chưa kiên định như bây giờ, đôi mắt long lanh lưỡng lự, đôi môi khô nứt bặm lại, móng tay thì đầy những đất.

“Hyung?” Junsu bước tới, nhìn cậu âu lo.

Jaejoong lại đếm, từ lần cuối cùng cậu gặp Yunho…

“8 ngày.” Từ ngữ yếu ớt rời khỏi miệng, trái tim rơi hụt.

“Hyung?” Junsu nhìn Jaejoong qua ánh đèn lờ mờ nửa vàng nửa trắng. Cả người hyung cậu run rẩy, ánh mắt đặt lên ngón tay mình như đang nhẩm tính. “Hyung?” Junsu gặng hỏi, nhưng lần này cậu biết Jaejoong không còn nghe tiếng cậu nữa. Dòng suy nghĩ đã choán hết tâm trí cậu.

“Jaejoong hy—” Không ai ngắt mà Junsu cũng buộc phải dừng lời, khi tim cậu vỡ tan ra, khi Jaejoong khóc không thành tiếng. Nước mắt tràn ra ướt đẫm khuôn mặt, môi dưới cắn chặt, sức nặng của cơ thể dồn cả vào bước tường.

“8 ngày thôi, trái tim tớ đã đau đến thế.” Jaejoong thầm thì, hai bàn tay ép chặt lên lồng ngực. “Yêu trong đau đớn nhường này, làm sao cậu có thể vẹn giữ những yêu thương không điều kiện giành cho một người như thế được, suốt 8 năm qua?”

Advertisements

One response

  1. Oa, thực sự luôn luôn thấy lạ lẫm khi đọc sự việc ấy trong fic… Em đã đọc chùa ở đây hết tất cả rồi, giờ chỉ ngóng bộ này thôi xD Mọi người cố lên nha xD

    Liked by 1 person

    April 2, 2016 at 11:17 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s