Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 13

Chapter 13: Breathing Still/PG-13/Angst

Có thể ta đã rơi xuống vực thẳm, xuống tận đáy biển cả xanh sâu, nhưng ta sẽ lại tìm đường lên đỉnh núi cao nhất. Cuối cùng chỉ đủ sức leo có nửa đường thôi cũng được, nhưng ta vẫn sẽ cố gắng đến phút cuối cùng. Vì lẽ đó, xin em hãy ở lại đây, với anh.

“Giật mình tỉnh giấc, nhận ra

Năm ta chung lối, thật lòng biết ơn.”

~*~

Ngài chủ tịch dặn trợ lí điều chỉnh lại lịch công tác sao cho chiều tối nay ông không được vướng bận gì cả. Trước giờ ông chưa từng trực tiếp tới sân bay đón bất cứ nghệ sĩ hay nhân viên nào trực thuộc công ti, nhưng hôm nay thì khác. Bỗng chốc, ông nhớ đến ánh mắt vừa chất phác hiền lành, vừa cứng cỏi, quyết liệt của cậu thiếu niên năm nào. Từng có một chàng trai vừa bước sang tuổi 17 đến tìm ông, không chút nao núng hay run sợ, rành rọt kể lại những điều vượt khỏi tầm kiểm soát của ông xảy ra trong nội bộ công ti nhiều năm trở về trước.

“Yunho.” Ông bắt lấy tay Yunho lắc nhẹ ngay khi anh bước vào xe. Yunho ngồi xuống kế bên ông, khóe môi cong nhẹ gượng gạo, trong đôi mắt cũng chẳng còn bừng lên ánh lửa sắc sảo như ngày hôm ấy nữa. “Changmin, khỏe chứ?” Ông quay sang hỏi cậu trai nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Những chàng trai ông đã từng kì vọng biết nhường nào.

“Không có vấn đề gì ạ.” Changmin ngồi phía trước khẽ gật đầu, bâng quơ đảo mắt nhìn đường xá chung quanh.

“Hôm Yoochun đến thầy cũng bảo cậu ấy rồi. Để sống, để tồn tại được thì cái giá phải trả cũng đâu có rẻ.” Ngài chủ tịch thở dài, cố lựa lời nói cho những con người tâm hồn giờ đây đã bị tổn thương nặng nề hiểu. Ông không muốn trong tương lai họ sẽ lại kiện công ti vì những chuyện tương tự thế này. Nếu họ chọn đứng về phía ông, người ta sẽ hiểu những cáo buộc nọ là vô căn cứ. Đúng, toàn là đặt điều. Ông vẫn luôn nỗ lực hết mình để giành những phần thưởng và đền đáp xứng đáng cho tất cả các nghệ sĩ và nhân viên dưới trướng SME đấy thôi. “Bọn họ hẳn cũng biết mình đã đi quá xa rồi. Ta luôn muốn cho các cậu phần hơn, nhưng thế thì thật không công bằng cho những người khác. Tất cả đều xứng đáng được đối tốt như thế.”

Yunho chỉ gật đầu. Hành động gật gù thiếu dứt khoát đó giúp ngài chủ tịch hiểu, anh đã không còn hoàn toàn đứng về phía công ti nữa. Buồn thật. Ông đã từng có được niềm tin, thậm chí là lòng trung thành của Yunho, vậy mà…

“Bọn họ rời bỏ cậu. Không sao cả, cậu vẫn còn có ta. Trước giờ cậu vẫn bảo được đứng đây với cậu là niềm hạnh phúc, đúng không? Ta cũng rất vui vì có các cậu ở bên mình. Ta biết, thật tâm cậu thuần khiết và tử tế vô cùng.” Ông thử an ủi Yunho một chút. Những lời động viên chính là thứ cậu thanh niên trẻ tuổi đứng kế bên ông đây cần nhất vào lúc này.

Ông ta đưa họ về tận nhà. Ngay lúc nhận ra ánh mắt sụp xuống trống rỗng của Yunho cùng bờ môi bặm chặt của Changmin khi thấy căn hộ quen thuộc thường ngày nay lại gần như trống không, “bọn họ đi rồi,” ngài chủ tịch liền nói. “Ta sẽ để các cậu có thời gian nghỉ ngơi. Sang tuần gặp lại nhé. Ta sẽ đưa ba cậu ấy về lại công ti mình.” Ông vỗ  lưng Yunho rồi rời đi.

“Đối đãi cậu ta cho tử tế.” Vào đến thang máy, ông dặn hai trợ lí của mình. Nghĩ đến bao chuyện lộn xộn cần phải giải quyết sắp tới, ông ta lại lắc đầu ngán ngẩm. “Dịu dàng một chút. Những người bạn thân thiết nhất vừa mới rời bỏ cậu ta đó,” ông lại nhắc. Đó cũng là cách ông từng chiếm được lòng tin của một cậu thiếu niên chưa một lần trải qua uốn nắn như Yunho. “Chuyện thế này chẳng phải lần đầu, mấy người cũng biết cách giải quyết rồi. Đổi số điện thoại, thay quản lí, nếu cần thì thay hết vũ công với stylist mới luôn.” Ông ta nói tiếp; rồi lại thêm một lời nhắc nhở, song là về một mặt khác, cũng là bằng một giọng điệu khác, “nhất định không được để ba cậu kia tìm đến đây. Bọn nó sẽ gây những ảnh hưởng không tốt. Tôi không muốn như thế.”

Hai vị trợ lí gật đầu, liền sau đó một người lên tiếng. “Vậy, chúng ta thực sự phải tìm cách đưa ba cậu ấy về công ti sao?”

Ngài chủ tịch lắc đầu. Ông ta nói thể chỉ để giúp Yunho thấy thoải mái hơn chút thôi. “Phải một bận, cạch đến già.”

~*~

“Bọn họ đi rồi.”

Những từ ngữ găm thẳng vào tim Changmin, nhanh lẹ và lạnh lẽo như đạn súng. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện một khi về nhà là sẽ không còn được gặp các hyung nữa. Changmin tự mỉa, cậu đang ngây thơ với ai vậy kìa? Còn cái gì tồn tại lành lặn được sau trận cuồng phong?

Changmin cởi giày xếp lên chiếc kệ gỗ liền tường, lờ đi chuyện vài đôi giày đã không còn ở đó nữa. Yunho không xếp giày mà bỏ luôn trên sàn, rồi cứ thế vào sâu trong căn hộ.

Bức ảnh cả nhóm chụp chung treo ngay lối đi dẫn vào trong nhà đã bị gỡ xuống, đặt úp sấp vào tường. Changmin dõi mắt nhìn Yunho cầm bức ảnh lên treo vào vị trí cũ. Rời mắt khỏi năm khuôn mặt tươi cười trong tấm ảnh, cậu trở về phòng.

Đồ của Junsu đều đã được đem đi hết. Changmin hít thật sâu, để luồng khí lạnh choán đầy buồng phổi tưng tức chật chội. Cậu quay ra ngoài tìm Yunho. “Hyung?” Changmin cố thở đều khi băng ngang qua khoảng không gian trống trải xa lạ, thiếu đi những thứ vật dụng thân quen. Phòng khách vắng người. Hình ảnh Junsu ngồi đánh nhau với đám quân địch giả tưởng trên chiếc ti-vi lớn mà hyung cậu tuyên bố là của mình vừa thoáng hiện lên, Changmin đã gạt ra khỏi tâm trí. “Yunho hyung ơi.” Changmin thử gọi khi ghé qua phòng Yunho tìm. Trong phòng chẳng có người. Cậu đi tiếp xuống bếp, cố tình không chú ý đến chuyện căn bếp nay đã vắng đi một chàng trai trắng trẻo lúc nào cũng bị cả bọn bắt đi pha chút đồ uống nóng sau chuyến bay dài trở về nhà.

“Hyung à?” Changmin lại chạy qua phòng tắm. Hai chiếc bàn chải đánh răng trơ trọi cắm trong ly sứ lọt vào mắt. Không còn chiếc máy sấy, không chiếc khăn tắm nào bị bỏ lại, không còn tiếng ai đó lao ầm ầm tới giành phần tắm trước.

Changmin đi tới phòng Jaejoong, đẩy cửa. “Yunho h—” Changmin đứng im như phỗng. Căn phòng trống hoác trống huơ. Cửa tủ đồ mở toang, không còn lấy một bộ quần áo. Tủ đầu giường sạch trơn. Chẳng còn giày dép lộn xộn trên sàn phòng trải thảm, cũng chẳng có khăn tắm hay mấy thứ đồ linh tinh gì đó mắc trên giá.

Changmin lại sập cửa phòng lại. Chẳng khác nào một cái xác không hồn, cậu bước sang phòng để ti-vi. Dù Yoochun đi rồi, nhưng đây vẫn là nơi hyung ấy thích nhất.

Yunho ngồi lặng thinh trên sô-pha, ánh mắt vô định đặt lên hàng dãy sách truyện với CD sắp gọn trên chiếc giá gỗ. Mọi thứ đồ trên chiếc giá đó đều là của Yoochun cả. Bộ Xbox của Junsu vẫn đương cắm vào TV. “Hyung à.” Changmin khẽ gọi, song Yunho mê mải lạc trong thế giới của riêng mình chẳng hề phản ứng. Changmin bước lại gần, cậu nhận ra trong lòng Yunho là năm lon bia Jaejoong thích, còn bao Jaejoong hyung chuộng nhất cùng di động của mình anh cầm chắc trên tay.

“Yunho hyung.”

Yunho ngước nhìn. Changmin cứ ngỡ sẽ trông thấy trên khuôn mặt anh hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng không. Anh còn gượng cười với cậu. “Changmin.” Yunho gọi, tựa hồ vừa thầm thở phào nhẹ nhõm vì cậu vẫn còn đây. Changmin chợt nhớ ra, kể từ cái đêm ở công ti, cậu đã chẳng về nhà lấy một lần.

“Anh vừa check mail rồi.” Yunho giơ điện thoại trong tay lên. “Ngày mai không có việc gì đâu. Em về phòng rồi thoải mái nướng đi. Anh tính uống bia với dùng chút thuốc, rồi làm một giấc ở đây luôn.”

Changmin thầm ước, giá như Yunho đừng có liên tục kiểm tra lịch trình của bọn họ nữa. Cậu biết điều khiến anh buồn nhất không phải chuyện lịch làm việc của bọn họ đã tạm gián đoạn. Anh làm vậy chắc cũng chỉ để giết thời gian thôi, chứ chuyện đã lôi hyung cậu vào cái hố sâu ảm đạm kia chính là việc năm người họ giờ đây đã chẳng còn là một nữa. Changmin không thích. Việc Yunho làm chỉ càng khiến con người ta thêm tuyệt vọng.

“Em cũng sẽ ngủ tại phòng này,” Changmin đáp. Cậu không muốn quay về phòng mình. Cậu muốn về nhà bố mẹ, nhưng chắc đêm nay cậu nên ở lại đây với Yunho. “Anh em mình cùng ở lại đây.” Dứt lời, Changmin quăng người nằm phịch lên băng ghế nệm thứ hai trong phòng.

~*~

“Mọi người đã cố chờ, nhưng bọn họ không muốn về đây nữa.”

Yunho quay đầu sang trái, khẽ rên lên khi chiếc cằm lún phún râu ram ráp chạm nhẹ lên vai mình. Ánh nắng len vào hốc mắt báo hiệu trời sáng; mà cũng có thể đã lại đến trưa rồi, anh chẳng biết. Yunho lại quay mặt đi, muốn né những tia sáng chói chang kia. Hai mắt vẫn nhắm chặt, anh bắt đầu trườn đi tìm nơi khuất sáng hơn. Chai lọ gì đó đều bị gạt đổ.

“Cậu làm cái khỉ gì dưới gầm bàn vậy hả? Dậy ăn đi Yunho. Changmin bảo anh ép cậu ăn bằng được đấy.”

Khi Yunho mở mắt, căn phòng đã lại tối om. Mùi thức ăn sộc vào mũi. Anh gắng ngồi dậy, song lại cộc đầu vào một mặt kính rắn đanh. Đến lúc ấy mới nhận ra mình đã nằm dưới gầm bàn suốt. Anh bò ra ngoài, hít hà mùi thức ăn vương vãi khắp nơi. Anh mở chiếc hộp đặt sẵn trên bàn ra. Một chiếc pizza đã nguội. Yunho cắn ba miếng, nhai vài giây rồi vớ lon bia chiêu hết xuống họng. Xong lại đưa mắt tìm bao thuốc, hút liền một lúc hai điếu rồi lại leo lên sô pha tiếp tục mộng mị.

“Hyung, em đổ rác với dọn phòng giùm anh rồi đấy. Giờ hyung làm ơn ra ngoài hít thở một lúc đi được không?”

Là giọng Changmin. Chắc đầu óc anh bị sao đó thôi chứ Changmin đi từ lúc nào rồi. Cậu nói muốn được ở cùng gia đình trong thời gian ghi hình cho bộ phim mới. Cậu ấy còn bảo Yunho cũng về thăm nhà đi, nhưng thực sự anh chẳng còn đủ sức nữa. Riêng việc hô hấp, bò qua bò lại, nhai thức ăn với vớ mấy lon bia thôi cũng đủ bòn rút toàn bộ sức lực ra khỏi cơ thể anh rồi. Anh không chắc mình có thể sớm rời khỏi đây được. Yunho cười thầm, anh vui vì được nghe giọng Changmin. Hôm nọ anh còn thoáng nghe thấy cả giọng Junsu, tông giọng cá heo re ré khắp nhà khi quân địch kéo tới tấn công tàu không gian của cậu. Cái trò mà Junsu bảo ấy, nổi từ năm 2004 lận, dám cá bây giờ đã lỗi mốt lâu rồi. Đâu đó còn có tiếng Yoochun bảo sắp tới cậu ấy sẽ dọn ra ngoài. “Jaejoongie.” Yunho lẩm bẩm, hi vọng có thể nghe thấy cả giọng cậu ca sĩ chính nữa. Cậu ấy đâu đã nói với anh tiếng nào.

“Đồ ăn sẵn của cậu đây. Anh không muốn đâu, cậu xin dữ quá nên anh mới đi mua đấy. Thế nên, anh cũng xin cậu, mang hồn với xác về làm một cho anh nhờ. Làm quản lí của cậu bao nhiêu năm anh cũng chưa từng thấy bộ dạng của cậu bây giờ.”

Đấy là cái gì? Hồi mẫu giáo Yunho có được học về khả năng nghe, nhìn, ngửi, nếm và cảm nhận. Cái đó gọi là giác quan, đúng không? Hay mấy cái nhận thức tâm lí gì đó người ta dạy ở trường? (*) “Chết tiệt.” Yunho rủa thầm, đầu óc hoa lên vì mấy câu hỏi không đâu. Anh không muốn nghĩ ngợi, không muốn nhìn, không muốn ngửi, không muốn nghe, không muốn nếm, không muốn cảm nhận bất cứ cứ điều gì nữa. Dẫu vậy, anh lại nhặt lấy lon bia, nhấn chìm bản thân mình trong men say đắng ngắt.

“Đợi mãi mà chẳng thấy cậu đâu. Anh bảo cậu rồi còn gì, hết bảy ngày rồi. Changmin chờ ở công ti một mình đấy. Anh… nhìn thằng bé thương muốn rơi nước mắt, thui thủi mình nó đứng chờ cậu. Nếu cậu còn đang nghe anh nói thì xin báo cho cậu biết, anh từ giờ không còn là quản lí của cậu nữa rồi. Anh cũng bị buộc tạm dừng công việc một thời gian.”

Ôm. Yunho muốn được ôm, muốn được bọc trong một vòng tay ấm áp; muốn tựa đầu lên một đôi vai, muốn áp mặt vào chỏm tóc gáy, hít hà mùi thơm mát tựa hương chanh, tựa mùi trà xanh xen lẫn bạc hà. Anh còn muốn tự mình ôm lấy ai đó, một người khi ôm sẽ vừa khít trong vòng tay của anh.

“Hyung, bố anh gọi cho em. Bác ấy muốn gặp anh. Em bảo là anh đang bận lắm, lúc nào rảnh rỗi sẽ gọi cho bác ấy sau. Em nói dối vì em thực không muốn bác ấy trông thấy tình trạng của anh bây giờ. Hyung, làm ơn ăn uống cho tốt, sạc điện thoại rồi gọi về gia đình đi mà. Mọi người đang lo lắm. Em cũng lo.”

Mùi hôi thiu bốc lên đâu đó trong phòng, Yunho ngửi thấy từ lúc tỉnh dậy tìm bia. Lần thứ hai thức dậy, căn phòng đã chẳng còn sáng sủa gì nữa. Yunho nhìn ra cửa sổ, màu hoàng hôn lọt vào đôi mắt. Anh nhìn quanh quất, chai lọ rỗng không bỏ bừa dưới sàn. Đầu lọc thuốc lá rơi quanh chỗ anh. Bát mì đen trương phềnh, nhão nhoét đóng hờ để trên bàn. Mùi thiu hỏng (có lẽ) của thức ăn chắc cũng từ bát mì đó mà ra.

Anh vừa nằm mơ.

Anh mơ thấy Jaejoong cười cười hỏi anh, “cậu đã dùng hết bao nhiêu bao thuốc hả? Uống hết mấy lon bia rồi? Có vì chúng mà quên mất tớ không? Cậu quên tớ rồi, đúng không?” Yunho trong mơ không trả lời lấy một từ. Chán không thể tả. Anh muốn phủ nhận lời Jaejoong, muốn ngắt phéng nụ cười của cậu ấy, muốn chết đi được. Chậc, Jaejoong đi rồi cũng không để anh yên tĩnh một mình. Mà khoan, suy nghĩ vừa rồi làm Yunho thắc mắc, chẳng phải từ đầu chính anh là người muốn nghe thấy tiếng Jaejoong hay sao?

“Changmin.” Yunho bật ra tên cậu út, liệng luôn khuôn mặt của người con trai xinh đẹp trong giấc mơ vào góc sâu nhất trong óc, trong cả trái tim mình. “Changmin.” Yunho lại lẩm bẩm, nhớ đến chuyện mình đã quên khuấy mất buổi hẹn ở công ti mà thấy bản thân thật đáng ăn mắng. Nhặt chiếc điện thoại rơi trên sàn, anh lảo đảo bước ra khỏi phòng để ti-vi, bật đèn hành lang lên và rồi nheo mắt vì chói. Anh trở về phòng mình, cắm sạc điện thoại và gọi lại cho bố. Anh mới đổi điện thoại, đổi luôn số – đều do nhân viên công ti cấp cho hai ngày sau khi đáp chuyến bay trở về từ Nhật Bản, cũng là cái hôm họ báo lại rằng các thành viên của anh không muốn hoạt động cùng nhóm nữa.

Nếu họ thực sự không muốn hoạt động cùng nhóm nữa, Yunho cũng hiểu thôi. Hẳn kể từ khi nộp đơn kiện, ba người họ đã bị công ti gây không ít khó dễ. Anh tất nhiên biết rõ công ti chủ quản của mình, biết họ có thể làm gì những người đi trái ý họ. Thế nhưng, bên trong tâm hồn vốn đã vì những đau buồn mà chẳng còn trong trẻo nữa, nỗi thất vọng và hụt hẫng vẫn cứ thế xoáy sâu.

Yunho cởi áo bước vào phòng tắm. Anh nghiệm ra, cái mùi khó chịu nọ, hóa lại là từ chính cơ thể mình.

(*) T/N: Trong bản gốc, anh quản lí dùng thành ngữ “come back to your senses” (tỉnh táo, minh mẫn trở lại) để nói với Yunho. Từ “sense” đứng một mình là một từ đồng âm nhiều nghĩa, chỉ giác quan, hay ý thức. Yunho có thể trong lúc nửa mê nửa tỉnh nghe câu được câu mất nên không hiểu ý anh quản lí, cũng có thể do tâm lí không ổn định nên đem từ “sense” trong câu nói ra vặn vẹo đủ đường như vậy.

~*~

“Changmin.”

Changmin đang bâng quơ nhìn thế giới qua khung cửa sổ, nghe thấy giọng mẹ liền quay lại.

“Xuống ăn cơm đi con. Dạo này chẳng chịu ăn uống đầy đủ gì cả. Mẹ có làm mấy món con thích nhất đó.”

Changmin mỉm cười. Lời mẹ cậu vừa nói chẳng phải đến bây giờ cậu mới được nghe. Ngày nào mẹ cũng nấu mấy món cậu thích, mỗi bữa đều làm những món khác nhau. Thế nhưng cậu thực sự chẳng muốn ăn uống gì sất.

“Chút nữa con ra.” Changmin đáp rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời đêm không trăng sao mịt mờ tối, tựa như tấm gương phản chiếu những gì đang diễn ra trong lòng cậu. Cậu vừa băng qua một cơn thịnh nộ. Trái tim cậu héo khô, chẳng còn cảm nhận được chút gì nữa.

Dẫu biết Yunho sẽ không đến, cậu vẫn tới công ti chờ. Chỉ đơn giản là cậu muốn đến đó. Cậu lén lút ngó vào studio lúc những người bạn cùng công ti đang thu âm; lặng lẽ nhìn cậu bạn thân nói giỡn, vui đùa cùng các hyung trong nhóm. Cảnh tượng ấy khiến vết thương trong trái tim cậu một lần nữa khuếch rộng thêm, bao nhiêu hồi ức ào ạt kéo về. Nhưng thật ra cậu cũng muốn để bản thân nhớ đến những kỉ niệm cũ ấy. Cậu muốn giành thời gian hồi tưởng lại mọi chuyện, rồi buông tay.

Changmin thở dài, bước tới phòng bếp. Cậu ngồi đối diện bố, mỉm cười nhìn mọi người luôn tay xới cơm rồi gắp thức ăn cho mình. “Con muốn đi học trở lại,” Changmin chợt nói. Trước khi nói ra ý định này cậu đã suy nghĩ nhiều. “Con nghĩ cũng đã đến lúc con nên tập trung vào việc học hành, mọi người cũng muốn thế mà.”

“Phải rồi.” Cha cậu nhanh chóng đáp lời, nhìn sang chỗ mẹ cậu. “Con nghĩ rất đúng.”

“Con sẽ đăng kí kì học tiếp theo,” Changmin nói tiếp. “Với cả mai con muốn qua Nhật, chừng ba ngày. Tất nhiên nếu bố mẹ đồng ý.” Nói vậy chứ thực ra cậu cũng chẳng lo. Changmin biết bố mẹ luôn ủng hộ mình. Đoạn cậu im lặng giải quyết nốt bữa ăn rồi lên giường đi ngủ.

Hôm sau Changmin dậy sớm, đem ít đồ dùng cần thiết cho chuyến đi bỏ vào ba lô rồi tạm biệt gia đình. Tranh thủ lúc chờ đến giờ máy bay cất cánh cậu nhắn tin vào số di động mới của Yunho. Cậu cũng thay số mới, và chắc là—, nếu Yunho còn đang tỉnh táo, chắc anh sẽ nhận được tin nhắn của cậu. ‘Hyung, em qua Nhật ba hôm.’ Đoạn cậu tắt điện thoại rồi lên máy bay, nghĩ bụng có để mở máy chắc cũng chỉ tốn pin chứ chẳng được tích sự gì.

Lần đầu tiên Changmin tới Nhật Bản một mình. Trước đây nếu không đi chung với thành viên nào thì chí ít cũng có anh quản lí đi cùng. Cảm giác một mình đáp chuyến bay, một mình vẫy tắc-xi mới thật lạ lẫm, song Changmin tự nhủ, có lẽ cậu cũng phải tập quen dần đi thôi.

“Đưa tôi tới địa chỉ này với.” Changmin thành thục dùng tiếng Nhật yêu cầu rồi im lặng nhìn tài xế nhập địa chỉ cậu đưa vào thiết bị định vị. Ảnh chụp con phố kèm theo khoảng cách và thời gian di chuyển ước tính hiện lên trên màn hình.

Vị tài xế không bắt chuyện, Changmin cũng tự đắm chìm trong bầu không khí yên ắng suốt chuyến đi, đưa mắt nhìn những công trình đồ sộ bên ngoài.

“Đến nơi rồi.”

“Cảm ơn.” Changmin trả tiền rồi xuống xe. Cậu ngước nhìn tòa căn hộ, màu xanh lá của rèm cửa từ một căn phòng lọt vào mắt. Đến bao giờ cậu mới có thể bước vào nơi ấy? Changmin tiến về phía chiếc máy bán hàng tự động bên lề đường mua ba cái bánh mì rồi chuyển hướng đi vào khu vườn bách thảo. Cậu ngồi xuống ghế băng, xử lí mấy chiếc bánh rồi bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm.

Cậu tìm một ông cụ bán kem dạo. Trước lúc khởi hành cậu có thử nghĩ xem có gì muốn làm, rốt cuộc trong đầu lại chỉ hiện ra đúng một việc. Cậu muốn nếm món kem bơ hạnh nhân vị dưa mật, trong chiếc cốc giấy màu mè sặc sỡ. Cậu thấy chiếc ô bảy màu cầu vồng phía xa, thế nhưng tán ô đã chẳng còn mở.

Changmin đứng lặng trước quầy hàng. Cậu chợt muốn khóc. Chuyện duy nhất cậu muốn làm lúc này, vậy mà người ta lại đóng cửa. Chẳng có lấy một mẩu thông báo giờ mở cửa. Changmin thở dài, chán nản đi tới dựa vào thân cây gần đó.

Mặt trời lên, từng chùm nắng sáng soi rọi làm Changmin choàng mở mắt. Kì lạ, ngồi đây mà cũng ngủ gật được – cậu thầm nghĩ. Trước mắt cậu hoa lên đủ thứ màu. Changmin giật mình đứng bật dậy khi ngộ ra những ánh màu đó đều hắt ra từ chỗ quán kem. Cậu chạy vội trở lại, mỉm cười khi thấy một ông cụ ngồi ghế đẩu đọc báo trong quầy.

“Cho cháu một kem bơ hạnh nhân vị dưa mật,” Changmin nói. Cậu đọc tờ thực đơn, muốn ăn thêm nữa cơ mà gượm đã. Cậu nhận lấy cốc kem rồi trả tiền.

“Ngồi đây đi,” ông cụ lấy ra một chiếc ghế khác đặt xuống bên cạnh mình, khuất trong bóng che râm mát của chiếc ô, “túi của cháu trông nặng quá.”

“Cháu xin.” Changmin bỏ ba lô xuống đất rồi ngồi xuống như ý ông cụ mời. Cậu xúc một thìa kem, đút vào khoang miệng. Thìa kem tan chảy, hương vị đậm đà tưới đẫm khắp lưỡi cậu. Cậu yêu món kem này mất rồi. Toàn những vị cậu thích, quyện vào làm một.

“Ông cho cháu thêm một thìa nữa nhé.” Cụ ông bảo, bào thêm một thìa kem. Changmin cúi đầu cảm kích, chìa cốc kem đã vơi đi một nửa ra. Ông cụ thấy Changmin xuýt xoa, ngon lành thưởng thức món kem lạnh cóng được mời thêm mà bật cười.

“Cháu làm ta nhớ đến một nhóm, đúng ra là ba cậu thanh niên.” Lúc ông cụ nói tiếp cũng là lúc Changmin tọng nốt thìa kem cuối cùng. “Một lũ trai trẻ cười cợt tươi roi rói suốt buổi. Mấy đứa thích kem va-ni táo hương quế lắm, rồi lại bảo cậu út nhà chúng nó sẽ thích mê món kem dưa mật cho xem.”

Changmin chớp mắt. Ông lão nhận lại chiếc cốc giấy rỗng bỏ vào cái túi ni-lông buộc bên hông tủ kem.

“Mấy đứa nó còn hỏi ông không biết bay từ đây sang Hàn Quốc thì kem có trụ được không. Ông bảo không được, thế là bọn nó bắt đầu nghĩ ra một lô những ý tưởng ngốc nghếch như kiểu cho vào thùng đá khô với bảo phi hành đoàn giảm nhiệt độ trong máy bay xuống cho kem khỏi tan mất. Đúng là mấy cậu thanh niên thích đùa mà.” Ông nhớ lại chuyện cũ, bật cười. “Chúng nó chắc quí đứa em trai út lắm.”

Ông cụ thôi không kể nữa mà quay sang nhìn Changmin khó hiểu. Biết bao nhiêu lúc để khóc, cậu lại không biết điều chọn rơi nước mắt vào đúng lúc này. Changmin nặn ra tiếng cười khẽ chua chát, đưa tay quệt hàng nước lăn trên má đi.

~*~

Yunho trở về nhà, hôm nay lại có quà đặt trước cửa. Đem số quà gói trong túi với hộp vào trước rồi quay ra ôm nốt chỗ hoa, anh không khỏi chú ý đến một bó hoa trông có vẻ khác lạ. Một bông hồng đỏ, một bông bách hợp trắng, một bông cẩm chướng hồng cùng hai bông hoa một tím một vàng Yunho không biết tên. Anh mỉm cười bước ra khỏi căn hộ. Các fan cũng thật tâm lí.

Yunho giành ra vài ngày ở một mình, bắt tàu điện ngầm, đi dạo trong cơn mưa bụi, lái xe loanh quanh không đích đến, vậy mà vẫn chẳng thể quen được. Ít ra như thế cũng giúp anh cảm thấy bớt thèm thuốc với bia rượu hơn. Yunho lên xe tiếp tục hành trình dạo quanh thành phố, tìm đến những con phố nhỏ ít khi mình ghé qua rồi cứ thế vô định đi đến bất cứ nơi đâu con đường dẫn lối.

‘Hyung, em chuẩn bị nhập học. Em đang bắt đầu làm những việc cần thiết rồi, anh cũng có việc cần làm đó. Đừng lo cho em. Bây giờ phải là em lo cho anh mới đúng. Vui lên đi nha.’

Yunho dừng xe quanh khu vực vườn quốc gia Bukhansan. Anh tìm một lon bia, vừa uống vừa đưa mắt nhìn quang cảnh. Khắp xung quanh là màu xanh của cỏ cây cùng bụi rậm. Hút thuốc ở đây có vẻ không ổn thật, thế nên anh quyết định không dùng thêm thuốc. Được một lát, ý định leo núi bỗng nảy ra trong đầu.

Yunho kiếm trong cốp xe được một đôi giày thể thao. Anh thay giày, siết chặt hai nút dây, sẵn sàng cho chuyến du hành nho nhỏ của riêng mình. Anh đội thêm mũ, biết đâu chút nữa nắng lên. Cuối cùng là bỏ mấy lon bia vào ba lô.

Không muốn đi theo tuyến thông thường nên Yunho ngấm ngầm né dần lối đi chính, vượt cả hàng rào bao quanh khu vực cho phép mà tiến đến rìa ngọn núi. Bỏ qua hết những cắn rứt dâng lên trong lòng, anh mong mình không bị ai đó bắt tội chuyện xâm phạm trái phép.

Yunho cứ thế nhảy qua từng mỏm đá, cho tới khi đôi chân anh chạm đến nền đất rắn đanh của khoảnh rừng rậm rạp. Anh đi tiếp theo lời con tim mách bảo, bám chặt những thân cây khi đi qua đoạn sườn dốc. Anh chẳng biết mình đã lang thang giữa những triền đá, giữa cây rừng được bao lâu; đến khi dừng chân vì nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng người nói chuyện ở ngay gần. Những vị khách bộ hành khác chăng?

Ôi. Nhìn thấy những lối đi nho nhỏ được bàn tay người san phẳng bớt, Yunho mới nhận ra mình đã trở lại đúng tuyến đi bình thường tự lúc nào. Anh đi theo lối mòn, đang đi ngang qua một tốp sinh viên đang trên đường xuống núi chợt nghe được rằng họ đang thầm thì những câu chuyện về mình. Yunho rảo bước, hi vọng sẽ không có ai nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này. Cả khuôn mặt sưng húp, hai mắt đỏ ngầu, ngay chính bản thân anh cũng không muốn nhìn trong gương nữa là.

Lên gần tới đỉnh núi, Yunho từ từ đi chậm lại. Cảnh tượng nhìn từ trên đỉnh núi khiến anh không khỏi sửng sốt. Những ngọn cây đủ màu sắc, những tòa cao ốc từ  Seoul xa xăm bỗng thu gọn vào tầm mắt. Đẹp đến kinh ngạc. Anh đứng đó, lặng lẽ quan sát cảnh vật, cho đến khi màu tà dương nhuộm cam tất cả.

Cũng đã muộn. Yunho tuy đã từng cùng bạn bè đồng hương thử leo núi trong đêm nhưng anh biết quãng đường xuống núi sẽ chẳng đơn giản. Anh lùi lại phía sau, đưa mắt nhìn bóng đêm dần choán lấy không gian quanh mình. Có lẽ anh nên đợi đến khi trời sáng. Yunho ngồi xuống đất, tựa lưng lên một tảng đá lớn ngay kế bên bờ vực. Anh lấy bia đem theo ra uống, hơi đói một chút, nhưng cũng quen ăn uống không đầy đủ rồi. Nhịn một bữa cũng chẳng chết ai.

Anh uống tiếp lon thứ hai, hít đầy phổi luồng khí đêm lành lạnh. Lại nghĩ, có khi nào mình nên quay về? Anh chẳng ngại đêm tối, bóng tối chẳng phải cũng quá quen thuộc rồi sao? Song trời càng về đêm càng lạnh. Yunho bám vào tảng đá, loạng choạng đứng dậy, ném lon bia đi rồi lại thầm trách cứ bản thân vì hành vi thiếu ý thức vừa rồi. “Lại đây nào.” Yunho khẽ gọi, mong lon bia sẽ tự động bay trở lại. “Đúng là điên. Nó có phải chim đâu mà bay được.” Yunho cười mỉa ý nghĩ của mình.

‘Khi yêu một ai đó, hãy thử để tình yêu của mình tự do tung cánh bay đi. Nếu quay bước đường về, người ấy là của bạn. Còn nếu không, đơn giản là bạn chưa từng có được người ấy.’

“Ngay từ đầu cậu ấy đã có bao giờ là của mình đâu.” Yunho bật cười khi câu nói kia bất chợt hiện lên trong đầu. Anh chưa uống đến mức mất tỉnh táo, sao đã lại cảm thấy như mình đang say? Trong tâm trí anh lúc này như thể có cả ngàn thứ đang cùng lúc vụt chạy. Yunho thở dài ngước nhìn trời đêm. Ánh trăng đâm xuyên qua kẽ mây mỏng, ban chút ánh sáng soi vào màn đêm tăm tối.

Yunho quay người lại, vừa nhấc chân đi thì mất thăng bằng. Anh ngã xuống đất rồi bắt đầu lăn dần về phía vách núi.

Yunho hét lớn. Không! Tiếng gió rít ngang tai khiến hơi thở anh tắc nghẹn, cảm giác đất đá thô cứng, lổn nhổn cùng những cành cây bụi sắc nhọn cào lên da hiện rõ qua từng vết cắt cứa.

Yunho lăn lông lốc, chẳng bao xa nữa là đến sườn đá dốc ngược.

Anh sẽ chết, như thế này sao? Chết mà không kịp nói lời từ biệt gia đình? Không kịp từ biệt Jaejoong? Không kịp từ biệt Changmin, Junsu, Yoochun? Không kịp từ biệt các fan?

Anh hoảng loạn quờ tay, cố gắng bám lấy bất cứ thứ gì đó trong tầm với.

Không. Không thể thế được.

Chân Yunho đạp phải thứ gì đó cứng ngắc. Đau điếng. Anh tìm cách để hai chân mình kẹt chắc vào đó, tạm thời ngăn cơ thể tiếp tục lăn tròn không phanh. Yunho nhào người tóm lấy một thân gỗ tương đối lớn, bám chắc lấy nó, thở gấp.

Yunho hít thở liên tục. Nếu buông ra, anh sẽ chết chắc.

Xung quanh tối om. Yunho vừa lo lắng, vừa hoảng sợ. Anh không muốn giã từ cõi đời như thế. Còn biết bao nhiêu điều anh chưa làm được, biết bao khuôn mặt anh muốn nhìn một lần cuối; có những người anh không muốn buông tay bỏ lại, có những trái tim anh không muốn nghiền vỡ khi mình ra đi mãi mãi.

Yunho bật khóc, cố bám trụ lấy nhành cây. Anh gom hết sức lực, nhất định phải leo ngược lên đỉnh dốc.

~*~

Changmin chạy về nhà ngay khi nhận được tin nhắn đầu tiên của Yunho kể từ sau khi anh thay số mới. Cậu tiến đến đối diện với anh. Hyung cậu chân bước khập khiễng, mặt dính vài vết trầy.

“Chào em.” Yunho khe khẽ lên tiếng, cúi đầu khách sáo. “Changminnie, anh xin lỗi.”

Changmin lắc đầu khước từ. Một lời xin lỗi không phải điều cậu muốn nghe, cũng không phải điều cậu xứng đáng được nhận. Khi ở Nhật, cậu đã nghiệm ra rằng, tất cả đều có lỗi như nhau và không ai trong số bọn họ đáng bị chỉ trích vì những chuyện đã xảy ra cả.

“Đoạn đường phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng em sẽ cùng anh vượt qua những chông gai này chứ?”

Changmin nheo mắt hít một hơi. Yunho hỏi mà nói văn chương ướt át như đang cầu khẩn cậu ấy. “Anh có hứa sẽ không bia rượu, không hút thuốc không biết chừng mực một lần nào nữa không?”

“Có. Anh sẽ bỏ thuốc luôn.”

“Có hứa, anh sẽ tiếp tục vươn lên, tiếp tục cố gắng?”

“Có.”

“Có hứa, mình sẽ luôn lưu giữ những gì đã qua song sẽ không nhìn về quá khứ nữa?”

“Anh hứa. Em có thể trở lại trường học như ý muốn, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục. Có thể ta đã rơi xuống vực thẳm, xuống tận đáy biển cả xanh sâu, nhưng ta sẽ lại tìm đường lên đỉnh núi cao nhất. Cuối cùng chỉ đủ sức leo có nửa đường thôi cũng được, nhưng ta vẫn sẽ cố gắng đến phút cuối cùng. Vì lẽ đó, xin em hãy ở lại đây, với anh.

Changmin thở hắt ra. “Huyng, em luôn ở đây mà.” Cậu tiến lại gần Yunho, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của hyung cậu. Tiếng Yunho thở dài khe khẽ vọng vào tai, có cảm giác, cái ôm này mới chính là điều bây giờ anh cần nhất.

~*~

“Junsu, đi ăn thôi.”

“Hyung?” Junsu choàng tỉnh, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của Jaejoong. Cậu ngồi bật dậy, thầm nghĩ chẳng lẽ mình vẫn đang nằm mơ? Nhìn hyung cậu cười thế này mới thật kì cục. Đêm qua tới tận lúc lên giường Jaejoong vẫn còn thì thầm vào tai cậu mấy từ ngữ triết lí khỉ gió mà bình thường chỉ mình hyung nhóm trưởng mới thốt ra cơ mà.

‘Cũng như việc trượt tay đánh rơi một chiếc cốc vậy. Em đã ở rất gần nó rồi, chạm được nó rồi, thế mà nó vẫn thoát được. Rồi rơi xuống đất, vỡ toang, vụn nát thành triệu mảnh. Thế đấy.’ Jaejoong bảo, sau đó Junsu đã phải vỗ vai ru hyung cậu chìm vào giấc ngủ. Còn bây giờ, trước mặt cậu, Jaejoong đang mỉm cười tươi tắn. Ảo quá!

“Đi ăn sáng đi. Anh đói.” Thấy Junsu miệng mồm há hốc nhìn mình không rời, Jaejoong bèn đánh nhẹ lên đầu cậu em, nói.

“Anh mơ thấy gì lạc quan ngọt ngào lắm sao?” Junsu đoán chừng. Cậu rời giường, tròng áo phông vào người.

“Anh mơ thấy ác mộng.” Jaejoong cười đáp.

“Kể em với.” Junsu tò mò, dựa lưng vào tủ gương nhìn hyung cậu dò hỏi. Ác mộng gì mà khiến Jaejoong cười tươi vậy chứ?

Nhưng Jaejoong lắc đầu từ chối.

“Kìa hyung, kể em biết đi.”

“Anh mơ thấy Yunho, Heechul, Kangin và mình tập hát ‘Hug’. Kết quả là thảm bại tuyệt đối.”

Junsu nheo mắt, thử mường tượng ra giấc mơ ấy trong đầu. Giống ác mộng thật.

“Lúc tỉnh dậy, nhớ ra chúng ta là một bộ năm, anh lại thấy hàm ơn. Mọi chuyện có thể đã xảy ra theo một diễn biến khác; có thể anh sẽ chẳng bao giờ được gặp Yunho, được gặp em, Yoochun hay Changmin. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Anh đã gặp được tất cả mọi người rồi. Thế nên, chừng nào anh còn thở, anh sẽ còn có các em bên cạnh mình. Đúng không?”

Và Jaejoong lại cười. Nắng ban mai cùng năm bông hoa khác loại cắm trong lọ đặt trên tủ đầu giường bỗng nhiên giúp Junsu hiểu ra một trong số vô vàn lí do vì sao Yunho hyung chẳng bao giờ giũ bỏ những yêu thương giành cho Jaejoong được. Bởi khi bao quanh cậu là những tạo vật xinh đẹp, Jaejoong lại càng đẹp hơn bao giờ hết. “Mà đấy là em còn không thích anh đó nha,” Junsu tự nhủ.

Cậu không hiểu, trong mắt Yunho, Jaejoong còn có thể đẹp đến nhường nào nữa.

 

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s