Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 14

Chapter 14: Leader Fetish/PG-13/Very mild angst

Junsu và Yoochun đánh mắt nhìn nhau, chắc đang thắc mắc không hiểu hành động của cậu nghĩa là gì. “Em ra ngoài tí nhé,” Jaejoong nhấp một ngụm soda rồi bảo, “đi hút thuốc thôi.” Đoạn cậu rời khỏi nhà hàng, rút từ trong túi ra một bao thuốc.

 “… hyung đâu có bị cuồng nhóm trưởng, không có đâu!”

“Tất nhiên là không.”

~*~

Cho đến giờ Jaejoong đã có thể chấp nhận một điều: số phận quả thực vô cùng nghiệt ngã.

Gần một năm rưỡi qua đi, cậu và Yunho vẫn chưa một lần gặp lại.

Kể cả khi cậu có cố tình đi dọc con đường trước đây họ vẫn luôn cùng nhau dạo bước, tìm đến trung tâm mua sắm cả bọn đều yêu thích hay salon tóc quen, họ cũng chưa từng chạm mặt. Kể cả khi cậu đến đợi trước cửa căn hộ cả 5 từng sống chung, tìm đến con ngách nhỏ định mệnh gần tòa nhà SME, kiên nhẫn quan sát ngã đường Yunho ngày ngày đều phải đi ngang, vậy mà vẫn không thể thấy anh, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Điện thoại trong tay bỗng dưng rung bần bật, ngắt đứt cuộc trò chuyện giữa Jaejoong và một người đàn bà ở độ trung niên nơi khúc quanh con phố dẫn vào căn hộ cũ. Liếc thấy tên Junsu nhấp nháy trên màn hình hiển thị, cậu liền bắt máy.

“Yah, Junsu.”

“Hello hyung. Nghe nói anh đi Úc về rồi hả? Đang ở đâu đấy?”

“Anh đang… xả hơi.” Cũng không hẳn là cậu đang nói dối. Jaejoong quả thực đang rảnh rỗi ngồi lại chỗ người phụ nữ nọ, xả hơi trên ghế, nhấm nháp món hải sản chiên giòn cửa hàng bà ấy bán; song vẫn luôn chú ý quan sát bên ngoài, dù hi vọng không cao lắm, nhưng biết đâu Yunho lại về nhà đúng lúc cậu đang ở đây.

“Bọn họ sang Nhật rồi, không có ở đó đâu.”

Jaejoong thở dài. Lộ rồi. Cậu đứng dậy, biết có ngồi đợi thêm cũng vô tác dụng. “Thế à?” Jaejoong giơ tay vẫy chào bà chủ quán, môi mấp máy bảo ‘lần khác gặp cô nhé’ rồi bước ra xe. “Thế em đang ở đâu rồi Junsu?”

“Ở nhà. Nhớ là tối nay bọn mình có cái hẹn với mấy đứa bạn ở chỗ cũ đấy nhé. Mình hứa rồi mà.”

“Được rồi.” Jaejoong lên xe, tạm biệt Junsu qua điện thoại rồi khởi động máy. Cậu mở đài, giai điệu của ‘Still in Love’ cất lên từ loa máy đĩa, Jaejoong liền ấn ‘next’. Bài hát đó như kiểu đang cười nhạo chính cậu vậy.

Cậu lái thẳng đến căn chung cư nhà Hyunjoong, muốn gửi cho cậu bạn mấy thứ quà trước khi phải ra nước ngoài lần nữa.

“Thế lần này anh đi bao lâu?” Hyunjoong chẳng buồn chào mà hỏi thẳng, nhận lấy chiếc túi giấy đựng đầy quà cáp Jaejoong đưa.

“Chịu, cậu biết anh vẫn đang quảng bá mà.” Jaejoong cởi giày bước vào căn hộ cậu từng ăn nhờ ở đậu vài tháng trước khi mua nhà mới. Khoảng thời gian đó cậu thực không muốn sống chung với Junsu và Yoochun, bởi họ luôn khiến cậu thêm nhung nhớ những điều mình đã đánh mất. “Anh ngủ nhờ tí nhé? Mà tối nay cậu rảnh đúng không? Tụ tập chút đi.” Jaejoong tiến thẳng vào phòng Hyunjoong. Tiếng bước chân vang lên từ phía sau giúp cậu biết cậu bạn thân cũng đang đi theo mình.

“Bây giờ em phải đi làm. Hyung muốn em gọi dậy lúc mấy giờ nào?”

Song Jaejoong chỉ xua tay từ chối rồi nằm ườn ra giường. Chuyến bay dài như rút cạn sức lực của cậu, vậy mà sao vừa về đến Hàn thì lại nghe tin Yunho đang chu du nơi đất khách chứ?

~*~

Changmin, Yunho có buổi diễn chung với một nhóm nữ đồng hương, và lần đầu tiên trong đời, Changmin cảm thấy thực sự tự hào về khả năng tiếng Nhật của hyung mình. Cậu lúc nào cũng muốn Yunho hoàn thiện vốn kiến thức Nhật ngữ của bản thân hơn nữa, nhưng đem so với mấy cô nàng đang lắp ba lắp bắp kia, Changmin lại nghĩ, có khi mình nên giành tặng Yunho vài lời khen ngợi.

“Nghỉ chút đi.” Yunho mỉm cười nói với các cô gái khi thấy những người dẫn chương trình thông báo đã đến lúc giành cho chương trình quảng cáo làm họ gật đầu e lệ. Các cô nàng đánh mắt nhìn nhau; không khó để Changmin hiểu hành động đó có nghĩa là gì. Tuy chưa xác định được chính xác là ai, nhưng nhóm bọn họ chắc hẳn có một thành viên là fan của Yunho. Changmin phải thừa nhận, lượng người ái mộ Yunho quả thực không-thể-tin-nổi. Cậu chẳng hiểu hyung cậu thu hút người ta ở điểm gì nữa. Mà thôi, bỏ đi. Changmin đang nghĩ, chuyện này đúng ra chẳng có gì lạ, nhưng thực tình mà nói, có cần lần nào đi show cậu cũng phải gặp một em gái phấn khích quá độ nào đó không vậy?

Hai người họ cùng đi ăn trưa với nhóm các cô gái mới ra mắt nọ, và giờ thì Changmin có không muốn chứng kiến sức hút không thể phủ nhận của Yunho cũng không được nữa rồi. Đầu tiên phải nói đến cái kiểu tỏ ra tỉnh bơ dẫu biết người ta đang để ý mình của hyung cậu.

“Anh cũng từng rất kém cỏi. Bây giờ vẫn kém ấy. Các em làm tốt mà, rất có triển vọng đó.” Yunho tranh thủ động viên đàn em lúc cả bọn ngồi thành một vòng quanh bàn chờ đồ ăn được mang ra. Không phải Yunho cố tình nói lời đường mật mà bởi anh thật lòng nghĩ vậy. Đó chính là điểm thứ hai, sức hút đến từ sự chân thành.

“Vừa nãy các em hát tốt lắm, rất đáng khen.” Anh ấy vừa thoải mái, lại vừa điềm đạm. Những phẩm chất của một người lãnh đạo ấy Changmin đến giờ đã tìm ra cách để học hỏi rèn rũa rồi, nhưng với Yunho thì chúng là khả năng thiên bẩm. Changmin nghĩ, có thể nắm giữ cương vị của một người trưởng nhóm cũng là một trong những điểm khiến Yunho trở nên thu hút. “Nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan,” Yunho nói tiếp. Anh cười, nhưng những từ ngữ vừa tuôn ra từ miệng anh thì không được ở tông dịu dàng đến thế. Kể từ sau sự cố năm ấy, lời Yunho nói ra, vốn dĩ vẫn thường ở mức mang lại cảm giác vô cùng tốt lành, nay chỉ còn dừng lại ở mức tốt. Người hyung thân thiện, gần gũi của cậu vẫn luôn thân thiện và gần gũi như ngày nào, chỉ có điều, giờ đây giữa anh và những người xung quanh đã có thêm một khoảng không nhất định ngăn cách.

Ở Yunho, nay đã có thêm một phần băng lãnh.

Khi các cô gái ở xung quanh, anh sẽ tỏ ra lạnh nhạt. Khi có người bày tỏ tình cảm với mình, anh sẽ thẳng thừng từ chối. Tuy vẫn sẽ điểm thêm chút thái độ sao cho có vẻ nhã nhặn, nhưng dẫu sao cũng chỉ là sự vô tình không thương xót. Dù thế, Changmin cũng chẳng lấy làm lạ khi con người Yunho sau khi đã trải qua công cuộc cải tổ lại càng thêm hấp dẫn trong mắt những ai ngưỡng mộ anh ấy.

“Oppa, anh dùng thêm trà nhé?” Cô gái ngồi kế bên Changmin nâng ấm trà bé nhỏ rót thêm chút trà chưa thêm đường vào tách cậu. Yunho nhướng mày, nhếch môi cười ý tứ.

“Em cũng thu hút người khác ra phết nha~” Yunho bảo Changmin như thế sau bữa ăn, ngay lúc hai người họ lên xe rồi vẫy chào tạm biệt các cô em gái. Bọn họ cũng có cho nhau số điện thoại, song Changmin thừa biết Yunho chẳng có ý định liên lạc với bất cứ cô nào. Cũng không phải là cậu sẽ nhắn tin cho họ hay gì, nhưng khả năng Yunho làm chuyện đó so với cậu xứng đáng dừng ở con số, ừm,  không phần trăm.

“Huyng xem lại mình ấy.” Changmin huých tay Yunho đáp. Yunho bật cười, rồi thơ thẩn nhìn quang cảnh bên ngoài kính cửa. Changmin không biết được, lẽ nào những suy nghĩ về Jaejoong đã quay trở lại tâm trí hyung cậu, hay sự thực thì, dù có không biết bao nhiêu việc phải lo nghĩ trong suốt buổi phỏng vấn, chúng vẫn chưa từng rời khỏi đầu óc anh?

“Anh đang nghĩ gì thế?” Changmin hỏi. “Không có gì,” Yunho khẽ đáp, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài. Changmin thở dài. Đối với cậu, điểm quyến rũ nhất ở Yunho chính là một trái tim chẳng bao giờ lay chuyển. Bất kể dù anh có cười với những người yêu mến anh, giành cho họ những lời lẽ quan tâm ấm áp, tất cả cũng chỉ là hành vi xã giao lễ độ. Cậu thừa hiểu và cũng thấy ấm lòng trước chuyện ấy vô cùng, rằng sẽ chẳng có ai, chẳng một ai có thể nắm giữ trái tim Yunho nữa.

Ngắm nhìn cảnh vật dọc đường phố Nagoya, ký ức về một lần cùng Jaejoong du hí nơi đây bất chợt dội về với Yunho.

Ngày ấy năm thành viên chơi trò rút thăm để chia địa điểm quảng bá single ‘Purple Line’, cuối cùng anh và Jaejoong bị ghép làm một đội. Cái gọi là số phận ấy cũng buồn cười thật; lúc còn ở bên nhau thì luôn đứng về phía họ, lúc chia tách thì tuyệt nhiên ruồng rẫy hai người.

Anh muốn gặp Jaejoong, đến mức tháng nào anh cũng thăm lại những nơi họ đã cùng nhau đi tới đôi ba lần. Sau một năm không thể tìm được cậu, anh quyết định thử một phương thức khác.

Nếu như tìm đến chốn quen không đem lại kết quả, vậy thì Yunho sẽ đến những nơi chưa một lần mình ghé qua, tránh đi những địa điểm Jaejoong cùng các cậu em thường xuyên lui tới. Anh thử tìm những thú vui mới, tập leo núi, tập lặn và bỏ chơi ván trượt. Những lúc một mình chìm sâu trong lòng đại dương hay đơn độc trên đỉnh cao một ngọn đồi, anh tìm lại được chút bình yên cho tâm tư. Cũng chẳng mấy khi chơi bowling nữa, trừ những lúc Changmin kéo anh đi. Trò chơi đã từng có thời gian cả năm thành viên đều đặn cùng nhau tập luyện.

Nhưng dù lần theo những bước chân hằn in từ quá khứ hay chọn cho mình một lối rẽ, anh vẫn không một lần gặp cậu. Yunho băn khoăn không hiểu liệu công ty có liên quan gì đến chuyện này hay không. Có những lần công ty chủ động hủy lịch tham dự những sự kiện nơi anh và Jaejoong có thể tái ngộ, có những khi phải xuất ngoại bất thình lình, cũng có những cuộc gọi tự dưng không thể kết nối.

Có không? Hay chỉ đơn giản là số phận đang giáng lên anh một trò đùa nghiệt ngã?

~*~

Junsu muốn cáu. Lúc gọi cho Jaejoong mới té ra hyung cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. “Hyung xin lỗi!” Jaejoong bảo cậu rồi cúp máy. Junsu đứng ngoài cửa nhà Hyunjoong đợi, được 2 phút thì thấy Jaejoong chạy ra.

“Hyunjoong tự đi sau. Anh để xe lại đây. Junsu-yah, tối nay em đưa anh về nhé?”

“Vâng được rồi. Với cả, em nhớ hyung.” Junsu đáp. Cậu nghĩ cảm xúc là thứ nên được bộc bạch, bởi biết đâu sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói lên đúng những gì con tim mình đang cảm thấy nữa. Cậu không muốn coi hiện tại là mặc nhiên, để rồi xem thường. Đã có những khi cậu cảm thấy thực sự hối hận, và với cậu, nỗi ân hận lớn nhất trong đời cậu chính là chuyện cậu đã không thể nói ra, cũng không thể giãi bày những tâm tư trong lòng mình đối với một người mà đã hơn một năm nay cậu không thể gặp mặt.

“Hyung cũng nhớ em.” Jaejoong cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình iPad, cốc đầu Junsu. “Anh không muốn đi mà không có em thêm một lần nào nữa đâu.”

“Chậc!” Junsu móc mỉa. “Lúc nào anh chẳng bảo thế, mà rồi vẫn đi hết chuyến này đến chuyến khác đấy thôi.” Cậu đã phải học cách quen với việc Jaejoong có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hyung cậu ngày càng tỏ ra yêu thích du lịch mãnh liệt, dù là đi một mình hay đi với bạn. Ban đầu Junsu cũng thấy sợ, nhưng thấy Jaejoong chẳng bao giờ đi quên ngày về, những âu lo trong lòng cậu cũng vơi bớt. Jaejoong đã về, biết thế là tốt rồi.

“Anh có mua quà cho em cơ mà để hết trong xe. Xem đi rồi sẽ biết anh nhớ em nhường nào.” Jaejoong mỉm cười kể rồi lại quay về với chiếc máy tính bảng vuông vức trên tay.

Junsu liếc thử xem hyung mình đang xem gì, dù trong lòng cũng đã đoán ra phân nửa.

“Các cậu ấy đang bắt đầu chiến dịch tái xuất.” Bắt gặp ánh mắt của Junsu, Jaejoong liền nói. Lúc đợi Junsu đến cậu cũng đang bận lướt báo mạng xem tin tức về màn comeback của DBSK. Hôm nay trông Yunho đẹp hơn hôm qua. Mà không, Jaejoong nghĩ lại, phải là mỗi một ngày qua đi, Yunho lại có vẻ đẹp lên nhiều ấy.

~*~

Ở khách sạn, trước khi đi ngủ, Yunho thường bắt chuyện với Changmin; chủ đề thì vô kể. Changmin hiểu, bởi Yunho đã quen với việc có ai đó cùng chuyện trò trước lúc lên giường trong quá khứ, nên cậu cũng bằng lòng lắng nghe và hồi đáp khi cần.

“Bữa trước anh có nói chuyện với Kangta hyung.” Yunho nằm trên giường mình nói với sang chỗ Changmin. Đèn phòng đã tắt, hai người họ cũng đã yên vị trong chăn ấm nệm êm. “Anh hỏi có bao giờ hyung ấy cảm thấy nuối tiếc về một điều gì đó trong đời không. Anh ấy bảo là dù có nuối tiếc thì anh ấy vẫn luôn tin rằng mọi chuyện xảy đến đều có lí do riêng.” Ngừng một chút, Yunho nói tiếp, “nhớ nha Changmin, chuyện gì cũng có nguyên do của nó cả thôi.”

“Vâng.” Changmin ngắn gọi đáp khẽ rồi yên lặng chờ những câu triết lí sách vở tiếp theo tuôn ra từ miệng Yunho. Nhưng anh không nói gì thêm mà lại hỏi cậu, một câu hỏi có vẻ không liên quan cho lắm.

“Em nghĩ xem, quên đi thì có tốt không?”

“Em có nghĩ cũng mất công.” Changmin không nói bừa, câu hỏi này quả khó mà trả lời cho ra nhẽ được. Thấy Yunho không có phản ứng, Changmin bèn lên tiếng. “Quên được chắc cũng dễ thở hơn, nên có lẽ cũng tốt thôi ha.” Cứ nói gì đó đi, còn hơn là để Yunho một mình vùng vẫy trong mớ suy nghĩ của mình. “Cũng có những người em muốn quên quách đi cho rồi.” Changmin rủ rỉ, nói ra rồi mới thấy sao mình giả tạo quá. Cậu không muốn quên ai cả, những người cậu đang nghĩ đến lúc này lại càng không.

Changmin nghe tiếng chăn sột soạt, đoán chừng Yunho đang trở người quay về phía mình. “Nghe có vẻ điên điên, nhưng dạo gần đây, bỗng dưng anh quên cậu ấy trông như thế nào mất rồi,” Yunho bất ngờ nói.

“Hả?” Changmin giật mình quay lại. Mất một lúc làm quen với bóng tối, rốt cuộc cũng có thể thấy cái bóng đen xì của hyung cậu. “Anh muốn lên mạng xem khuôn mặt anh ấy lúc nào chẳng được.” Changmin không nhắc tên, nhưng cũng thừa hiểu rằng họ đang nói về cùng một con người.

“Không,” Yunho đáp. “Anh cho đấy là hành vi mang tính sỉ nhục bộ óc của mình, vả lại làm thế cũng chỉ được mấy phút là cùng. Anh đã cố nhớ xem nụ cười trên khuôn mặt cậu ấy nom thế nào song hình ảnh ấy luôn lẩn tránh. Thế rồi anh nhắm mắt, thử hít thở sâu. Vài khắc sau, chúng hiện ra thật.”

“Thế à?” Changmin gật gù, ra chiều muốn nghe thêm nữa. Nhưng Yunho chẳng nói gì cả, lát sau đó tiếng thở nhẹ đều đặn vang lên từ hướng giường anh. Chắc Yunho đang băn khoăn chuyện anh có thể quên đi vẻ mặt tươi cười của Jaejoong, mà nếu không nói ra những lo lắng trong lòng mình thì không sao ngủ được. Changmin cười khẽ rồi cũng khép mắt lại, chúc hyung ngủ ngon mơ đẹp; mơ về một nụ cười.

~*~

Căn phòng rộng vốn kín đáo vì sự có mặt của mười hai chàng trai mà trờ nên ồn ã. Tất cả gồm cậu, Junsu, Yoochun, Kimjun, Hyunjoong, Munhee, Ryudam, Yoohwan, Junho cùng ba người nữa Jaejoong không nhớ tên. Theo kế hoạch ban đầu thì chỉ có vài người, song cũng bởi Hyunjoong rủ thêm nên mới đông đến thế.

Đang dở câu chuyện, Jaejoong bỗng cảm thấy ý muốn về nhà cuộn lên trong lòng. Còn mấy bài viết về màn comeback của bọn họ cậu vẫn chưa đọc xong. Cũng chưa kịp dỡ đồ, thậm chí va li còn để nguyên trong xe lúc này đang đậu tạm lại nhà Hyunjoong nữa. Cậu tự nhủ, phải bảo Hyunjoong đem đi giặt hộ mới được.

“Hyung, sao im ắng thế kia? Mệt à?” Yoochun hỏi. Jaejoong bây giờ đúng là trông có đôi chút khó ở.

“Anh không sao. Anh đang tự mình chơi với mình thôi.” Cậu hài hước đáp.

“Không muốn say sưa chút sao?” Ryudam ngoái sang hỏi, tiếng nhạc ầm ĩ làm anh phải hét lên.

“Thôi ạ,” Jaejoong lắc đầu, “đêm nay em ngủ cho khỏe.”

Junsu và Yoochun đánh mắt nhìn nhau, chắc đang thắc mắc không hiểu hành động của cậu nghĩa là gì. “Em ra ngoài tí nhé,” Jaejoong nhấp một ngụm soda rồi bảo, “đi hút thuốc thôi.” Đoạn cậu rời khỏi nhà hàng, rút từ trong túi ra một bao thuốc.

Cậu châm lửa, quay mặt vào tường.

“Để tôi đưa anh về.”

Jaejoong xoay người lại. Là Munhee. Lúc biết cậu ta là bạn thân của Junho, anh sinh đôi của Junsu, Jaejoong cảm thấy rất bất ngờ. Cậu biết đến cậu ta qua hai dịp, và một trong số đó đáng quên vô cùng. Cái hôm ở toilet hậu trường, cậu ta đang ve vãn cậu thì Yunho với Kangin đến.

“Gì cơ?” Jaejoong cố lờ bẵng câu chuyện vừa gợi lên trong tiềm thức, bảo đối phương nhắc lại điều mà vừa rồi cậu chưa nghe rõ lắm.

“Tôi sẽ đưa anh về, anh có vẻ buồn chán ghê quá.”

“Không, tại tôi hơi mệt thôi.”

“Thì tôi vẫn đưa anh về được chứ sao?” Cậu ta cười. “Mệt có khi còn là cái cớ hợp lí hơn ấy.”

Jaejoong lắc đầu, quẳng đầu lọc thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt rồi thuận đá nó sang một bên. Cái đầu mẩu thuốc đó bay một mạch hết vỉa hè rồi hạ cánh xuống thảm hoa trông rìa đường. Cậu biết hành vi của mình là vô cùng thiếu văn minh, song lại nghĩ, dẫu sao cũng là loại rác có thể phân hủy nên thôi.

“Hôm nay là thứ bảy đấy.”

Jaejoong khẽ cười, cuối cùng cũng hiểu ra đằng sau lời đề nghị tốt bụng của Munhee là ý gì. Buồn cười thật, cậu vừa không cảm nhận được điều đó cơ đấy. Thường thì khi ai đó thèm muốn cậu, cậu đều biết ngay. “Tôi đã rất lâu không còn những ngày thứ bảy đó nữa rồi, mà thực ra thì chẳng còn thứ nào sất.”

“Hóa ra đúng là anh đã rời khỏi lãnh địa ấy rồi. Tôi cứ tưởng người ta chỉ đồn thế thôi.”

“Vào trong đi, cậu em tôi ạ.” Jaejoong lảng sang chuyện khác. Cậu không muốn nói đến nó nữa, vết nhơ trong quá khứ khiến tâm hồn cậu giờ đây tràn ngập những sai quấy. Cậu không nuối tiếc vì chính chuyện mình đã làm, cậu chỉ ân hận khi nghĩ đến người đã bị cậu tổn thương từ việc ấy.

“Ấy khoan đã! Người đó là ai? Người yêu hiện tại của anh là ai?”

“Cậu không vào thì tôi vào trước vậy.” Jaejoong bỏ lại Munhee, quay bước tiến vào trong nhà hàng thì thấy Junsu và Hyunjoong đang đứng nói chuyện ngay trước cửa.

~*~

“Phũ quá.” Hyunjoong thốt lên cảm thán, nhìn Jaejoong rời khỏi xe Junsu rồi chuyển sang xe riêng của mình. “Rõ ràng là cậu ta thích hyung.”

“Anh để lại hành lí ở đây, em gửi đến tiệm giặt là giùm anh nhé, nhớ trừ đống đồ lót ra.” Jaejoong tảng lờ lời Hyunjoong, thẳng bước về phía xe mình. Junsu đỗ xe rồi cũng đi theo Jaejoong lấy đống quà đã được hyung hứa.

“Hoan hô hyung, cự tuyệt người ta theo phong cách vô cùng trang nhã,” Junsu bảo. “Em cứ sợ cậu ta sẽ cưỡng chế anh hay gì đó cơ.”

Jaejoong muốn chỉnh Junsu một trận vì dám nghĩ cậu không biết cách tự bảo vệ mình. Cảm giác bị người khác bảo bọc quá kĩ cũng thật ngột ngạt mà (nếu là Yunho thì còn đỡ). “Cậu ta mà dám, anh thiến luôn.”

Hyunjoong bật cười. “Cậu ta nói về hyung không ngừng nghỉ. Em đoán cậu ta ghen vì em thân thiết với anh lắm, còn nhắc đến mấy người bạn thân của anh nữa. Cậu ta bảo, em may mắn có thể làm bạn thân của anh chẳng qua cũng bởi em là thủ lĩnh của SS501 mà thôi.”

“Thế thì sao?” Jaejoong cười phì.

“Cậu ta bảo anh bị cuồng nhóm trưởng. Để ý xem, bạn thân của anh hầu như đều là trưởng nhóm.”

Junsu cười phá lên. “Hình như đúng thế thật.” Cậu nhìn sang Jaejoong, tràng cười bỗng tắt hẳn. “Ý em là, không phải, nhưng mà…” Junsu lắp bắp khi thấy ánh mắt Jaejoong xoáy vào mình, “… hyung đâu có bị cuồng nhóm trưởng, không có đâu!” Junsu lắc đầu lia lịa.

“Tất nhiên là không.” Jaejoong nheo mắt. Cuồng nhóm trưởng là có ý gì vậy? Đương nhiên là cậu không có mắc cái chứng kì dị đó.

Cậu mở cửa xe, lấy ra hai túi quà cho Junsu và Yoochun. Junsu đưa hai tay đón lấy rồi tạm biệt bọn họ, hẹn mai gặp Jaejoong ở sân bay sau.

“Cơ mà, hyung chưa có người yêu đúng không?” Hyunjoong gặng hỏi, phụ Jaejoong lôi đồ ra khỏi cốp xe.

“Không phải chuyện của cậu.” Jaejoong thở hắt ra.

“Em tò mò mà…”

“Hiện tại anh không có hẹn hò với ai cả.” Jaejoong ngắt lời Hyunjoong. Đáp ngắn cho xong, cậu không muốn câu chuyện đi xa hơn nữa.

“Em tin hyung. Nhưng còn chuyện này nữa, lần đầu của anh là với ai vậy? Lần đầu tiên anh giúp một người đàn ông lên đỉnh thỏa mãn ấy?”

Jaejoong nhướng mày, khẽ chép miệng. Hyunjoong biết là vì, mấy năm trước trong lúc say Jaejoong đã phun ra hết rồi.

“Jaejoong, nào hyung~ Em kể cho anh hàng đống chuyện rồi còn gì.”

“Hyung không kể đâu. Với cả, sao cậu toàn hỏi mấy câu linh tinh thế?”

“Được rồi.” Hyunjoong thở dài, kéo va li của Jaejoong lại gần hơn. “Là một người bạn chung của chúng ta à? Hay một người hoàn toàn xa lạ? Hay một ông chú?” Dừng lại một chút, cậu liền nói tiếp, quyết tâm không nhượng bộ. “Một thành viên cùng nhóm hyung chăng?”

Mắt Jaejoong hơi mở to khi nghe đến đó. Cậu giận mắt mình.

“Ahh~” Hyunjoong cười ám muội. “Yoochun hay Junsu đây? Changmin, hay là—”

“Này, cậu thôi được chưa?” Jaejoong bước vòng sang phía ghế lái. “Người đầu tiên anh dùng miệng mình làm chuyện đó, tình cờ cũng chính là người đầu tiên dùng cách tương tự để thỏa mãn anh.” Jaejoong vừa khẽ đáp, vừa nhẹ cau mày.

Cũng là chàng trai đầu tiên hôn lên môi cậu, chàng trai đầu tiên làm cậu khóc đầy cả xô nước mắt, chàng trai đầu tiên và cũng là chàng trai duy nhất, cậu từng yêu.

Nghĩ đên đây, Jaejoong vội chào tạm biệt cậu bạn. Cậu giận Hyunjoong vì đã vô tình khiến cậu nhận ra, trong cuộc đời và trong trái tim mình, Yunho còn quan trọng thế nào; và vì khiến cậu lại nhớ anh thêm một chút.

~*~

Đường từ sân bay về căn hộ chung đi ngang qua nhà mới của Jaejoong. Yunho biết, bởi cũng có những đêm anh không ngủ, lặng lẽ ngước nhìn khung cửa sổ của một căn phòng ở trung tầng, thứ ba từ phải sang. Anh đợi chờ khoảnh khắc khung cửa ấy sáng đèn, báo hiệu sự có mặt của người chủ. Nhưng hình như những lúc Yunho có cơ hội ngắm nhìn căn hộ Jaejoong lại chẳng có ở nhà. Anh hiểu, cựu ca sĩ chính của nhóm giờ đây cũng đã bận bịu với hoạt động của riêng mình.

Yunho cũng biết, khi có thời gian rảnh, Jaejoong sẽ dạo qua các vùng đất ở khắp nơi trên thế giới. Ít hôm trước thôi, anh còn đọc được rằng Jaejoong đang ở Australia cùng bạn bè.

Bạn ư?

Yunho không muốn nghĩ thêm về mối quan hệ giữa Jaejoong và đám bạn ấy của cậu. Anh không biết, giờ đây không còn chịu sự quản thúc của anh nữa rồi, Jaejoong sẽ làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn phải không? Anh không còn ở bên ép cậu tuân theo đủ thứ điều kiện nữa, có phải Jaejoong sẽ lại hành động một cách thiếu thận trọng, giống như những gì Yunho từng biết?

Yunho quay đầu về phía tòa chung cư, ngước mắt nhìn lên tầng nhà Jaejoong lúc xe họ băng ngang nơi ấy. Tối om, và đến tận khi khuất khỏi tầm mắt anh, nó vẫn tối như thế.

Yunho thở dài. Anh mong Jaejoong luôn bình yên, và dù cậu đang ở bên ai, anh hi vọng người đó sẽ trân trọng cậu theo cái cách mà anh sẽ làm, nếu như lúc này anh vẫn còn có thể ở bên cậu ấy.

~*~

Hôm nay Junsu, Yoochun và cậu có lịch bay sang Los Angeles. Đến sân bay rồi Jaejoong mới nhớ ra mình chưa gọi đến số máy quen thuộc của cô gái ở tiệm hoa. “Anh cần gọi cho một người, nhanh thôi.” Jaejoong bảo hai cậu em rồi tiến đến góc sảnh chờ. Cậu hắng giọng, cố tình dùng tông trầm nói ‘Xin chào’ khi thấy đầu dây bên kia bắt máy.

“Kimmy-ssi, anh trễ một ngày đó.”

Jaejoong mỉm cười, vẫn là chất giọng quen thuộc đó đáp lại cậu. “Vâng, bận quá,” cậu tiếp lời, “mấy tháng tới tôi lại đi vắng rồi.” Jaejoong làm bộ. Thực tế thì cậu chỉ đi có vài tuần, nhưng ngay từ lần đầu tiên gọi đến cửa hàng hoa thì câu chuyện về một nữ nghệ sĩ thầm mến mộ Yunho với vai diễn anh quản lí lúc nào cũng bận rộn giành cho cậu đã được dựng lên. “Cô đừng quên gửi hoa tới đó nhé. Tôi sẽ chuyển trước 5 tháng tiền hoa vào tài khoản cho cô.”

“Đừng lo, anh Kimmy, gần hai năm qua tháng nào tôi chẳng giúp anh việc này. Tôi nhớ mà.”

“Cảm ơn!” Đoạn Jaejoong cúp máy. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên nói chuyện, cô gái này đã hỏi tên cậu. “Tên anh là gì nhỉ?”

“Kim J—”

“Kimchi ạ?”

“Kim ưmmm~,” Jaejoong cố nghĩ ra một cái tên.

“Kimmy? Viết là K.i.m.m.y phải không ạ?” Cô đánh vần cái tên mình nghe được.

“Đúng rồi. Kimmy.” Jaejoong nghĩ bụng, thôi thì cứ theo ý người ta vậy.

“Tôi hiểu rồi. Anh muốn hoa gì? Anh có thể tìm hiểu qua trang web của cửa—”

“Tôi xem rồi.” Jaejoong nói vội, cậu muốn cuộc trò chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt, cứ giữ giọng khàn khàn thế này cũng không ổn. “À ý tôi là, nữ nghệ sĩ thân chủ của tôi đã xem qua rồi, cô ấy bảo với người quản lí là tôi, rằng cô ấy muốn một bông hồng, một bông cẩm chướng, một bông bách hợp, một bông thanh cúc và một bông cúc đồng nội. Mỗi bông một màu.” Jaejoong kể tên từng loại hoa cậu đã xem được qua trang web của tiệm.

“Kimmy-ssi, nếu anh muốn, tôi khuyên anh chọn bó Màu Tình Yêu của tiệm hoa chúng tôi. Hoa hồng cùng bốn loại hoa khác được bó chung, trang trí thêm bằng ruy-băng trắng. Hay bó Vườn Xuân cũng đẹp nữa, gồm 12 bông thuộc ba họ hoa màu sắc sặc sỡ. Hình mẫu được đăng trên trang web, anh hãy bấm vào—”

“Tôi… cô ấy muốn đúng những gì cô ấy dặn.”

“Vậy có hơi…” Cô gái bán hoa ngập ngừng. “Tôi chưa thử làm bó hoa nào như thế cả. Năm bông hoa, năm màu sắc khác nhau, sẽ rối mắt lắm đó Kimmy-ssi.”

“Không sao đâu, năm thứ khác biệt cũng có thể hòa hợp được mà. Mà cô cũng đừng lo, có thể đối với cô trông bó hoa sẽ rất kinh khủng, nhưng trong mắt tôi, chúng lại xinh đẹp vô cùng. À ý tôi là trong mắt cô ấy.” Jaejoong chữa lời. “Báo giá cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền vào số tài khoản ghi trên trang web. Sau đó gửi hoa đến cho Jung Yunho ở địa chỉ này.” Jaejoong nói với cô gái ở đầu dây bên kia địa chỉ căn chung cư mình từng sống.

“Tôi sẽ sớm gửi hoa, Kimmy-ssi.”

“Cảm ơn, rất vui được hợp tác với cửa hàng.” Cậu nói, chữ nào ra chữ ấy, sao cho có vẻ chuyên nghiệp. Cô bán hoa bật cười làm Jaejoong không hiểu, cậu đã nói gì đó quá trớn rồi chăng?

“Vậy còn tên ghi trên thiếp thì sao ạ?”

“Cô ấy là một người bí mật ngưỡng mộ anh ta.” Jaejoong khẽ đáp, mừng thầm vì rốt cuộc câu chuyện cũng đã dừng lại.

~*~

Yunho ngồi ăn sáng, bàn ăn hôm nay có vẻ rộng rãi hơn hẳn thường ngày.

“Changmin không có ở đây, cái gì trông cũng rộng ra cả.” Yunho vừa lẩm bẩm, vừa một mình xử lí nốt đống đồ ăn thừa từ tối hôm qua. Ăn xong, anh dọn dẹp chén bát. Changmin về mà thấy đống bừa bộn trong bếp, trong phòng ngủ hay bất cứ phòng nào trong nhà thì dễ sẽ nổi đóa lên mất. Dạo này Changmin làm ầm lên thường xuyên hơn hẳn, hoặc cũng có thể trước giờ vẫn thế, chỉ là ngày xưa cậu có nhiều đối tượng để phát tiết hơn, không như bây giờ chỉ còn mỗi mình anh chịu trận.

Yunho nghĩ mà bật cười, tự hỏi có phải mình đã dạy hư cậu út rồi không? Anh vẫn luôn dễ dãi với các thành viên trong nhóm, giờ còn mỗi Changmin ở đây, cậu ấy có láo một chút cũng chẳng trách được. Mà vừa mới sáng bảnh mắt ra anh đã nghĩ cái quái gì vậy? Yunho tự dành một điệu cười mỉa mai cho bản thân mình.

Anh đứng dựa vào bàn bếp, đưa mắt nhìn bóng nắng ngả dài trên mặt ghế, lại nhớ đến một chàng trai với khuôn mặt thiên thần mỉm cười nhìn anh trong bộ đồ quần ngủ áo phông. Anh chẳng thể nào hoàn toàn quên đi người ấy được, tại sao vậy kìa? Kể cả anh có cố tình xé, hay đập tan kí ức thành từng mảnh vụn, Yunho rồi vẫn sẽ nhớ cậu ấy. Có lẽ cũng tại bản thân Yunho cả; bởi lần nào sau khi đập vụn rồi, anh cũng sẽ nhặt chúng lên, một mảnh rồi lại một mảnh, níu giữ tất cả những gì có thể. Cũng có những mảnh kí ức vuột mất khỏi tay, nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục nhặt cho kì hết những gì còn rơi vãi.

Văn vẻ thì nói vậy, song chính ra đó cũng là những gì anh đã làm suốt bao năm qua. Hàn gắn những mảnh vỡ thuộc về một miền kí ức đã qua. Lo sợ một ngày kia quá khứ sẽ theo dòng chảy của thời gian mà chìm vào quên lãng, anh nâng niu và bảo bọc tất cả an toàn trong trái tim mình. Kỉ niệm về anh; kỉ niệm về họ. Anh đến giờ vẫn chưa từng buông tay, có lẽ cho đến vĩnh hằng cũng không thể. Cũng giống như chuyện anh không thể rời căn hộ này để chuyển đến một nơi ấm cúng hơn, bất chấp việc Changmin có hay ở nhà bố mẹ hơn là ở đây để tiện đi học, bất chấp những lúc anh cảm thấy cô đơn một mình giữa căn nhà rộng lớn.

Tiếng bước chân kéo Yunho ra khỏi khúc mộng tưởng.

“Trễ mất hai ngày.” Changmin bước vào bếp, cầm theo bó hoa gồm 5 bông hoa khác loại nhặt được trước cửa. Cậu đặt món quà xuống trước mặt Yunho vừa mở tủ lạnh lấy sữa dâu ra uống. “Em cứ tưởng tháng này Kimmy quên gửi hoa rồi cơ.”

“Đáng lẽ cô Kimmy ấy nên bỏ cuộc đi cho rồi.” Yunho thở dài rót sữa ra cốc, vừa xem bó hoa vừa nhấp một ngụm sữa lạnh. Lúc nào cũng là năm bông, tuy màu sắc và loại hoa thì mỗi lần một khác. Anh tò mò muốn biết xem lần này có những hoa gì, màu gì. “Hừm.” Yunho khẽ chạm lên bông hồng trắng và bông tuy-líp xanh dương, rồi sau đó là ba bông màu đỏ, cam, tím anh chẳng biết tên.

Lúc đầu anh nghĩ món quà này trông thật kì quặc, nhưng sau nhiều lần, cuối cùng Yunho cũng bắt đầu thấy thích vẻ đẹp đến từ sự kết hợp tưởng chừng rất dị hợm đó. Anh tháo dải dây quấn màu xanh lá, nhặt năm cành hoa cắm vào chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn bếp. Chút nữa nếu muốn, anh sẽ mang nó vào phòng sau.

Trên giấy gói bao giờ cũng đính một tấm thiệp, song ngoài tên tiệm hoa ra thì chẳng ghi gì cả, cho đến một lần Yunho thử gỡ ra mới biết mặt sau nó có ghi tên cái ‘Kimmy’ bằng bút chì.

“Sao anh nghĩ người gửi là một cô gái?” Changmin vặn vẹo, cũng đưa mắt nhìn mấy bông hoa chăm chú. Lần đầu tiên thấy Yunho ôm bó hoa trên tay cậu đã yêu sự kết hợp lạ kì ấy mất rồi.

“Em nhìn mà xem.” Yunho gỡ tấm thiếp dán trên giấy gói ra, lật mặt sau lại đưa cho Changmin xem. “Là chữ con gái đấy.”

“Ai biết, có khi lại là quà của một anh chàng.” Changmin nhún vai.

“Cũng có thể là vậy.” Yunho đứng dậy ôm bình hoa về phòng. Ai cũng được, những bông hoa người ấy gửi đến vẫn luôn gợi cho anh những suy nghĩ về Jaejoong. Một vẻ xinh đẹp độc nhất.

 

Advertisements

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s