Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 15

Chapter 15: Jerks and Fate/PG 13/Mild Fluff

“Định mệnh chẳng còn đứng về phía hyung nữa rồi.” Jaejoong thở dài. “Chắc nó cũng phát ngán chuyện anh lơ nó suốt bao nhiêu năm.”

“Người duy nhất có thể chê trách họ là tôi,

bởi tôi hiểu bọn họ là người thế nào. Còn anh chẳng biết gì sất.”

 ~*~

“Tối nay đi hẹn hò đấy à Jae?”

“Không phải hẹn hò. Cô ấy chỉ là bạn bình thường thôi,” Jaejoong đáp. Cậu với chai vang trắng của Heechul, cắm ngập hết phần lò xo kim loại của món đồ khui rượu qua nút bần rồi vặn theo chiều kim đồng hồ. Jaejoong vừa từ Los Angeles về thì Heechul bất ngờ sang chơi. Anh bảo, trước khi nhập ngũ muốn giành thời gian đi thăm tất cả bạn bè từ trước tới giờ của mình.

“Em biết người ta thích em mà.”

“Đâu vì thế mà em chấm dứt tình bạn với cô ấy được. Trước giờ bọn em vẫn là bạn, đột nhiên cô ấy lại quay sang thích em đấy chứ.” Jaejoong rót rượu vào hai chiếc li trước mặt. Hai người họ đang ở trong bếp nhà Jaejoong. Heechul ngồi trên ghế chân cao còn cậu khoái đứng dựa vào bàn bếp hơn. Cậu đẩy li rượu qua chỗ Heechul, khuỷu tay vẫn tì lên mặt quầy.

“Cảm ơn.” Heechul nâng li rượu lên môi nhấp một ngụm. Vị rượu làm anh xuýt xoa hài lòng.

Cũng phải gần một năm rồi Jaejoong mới gặp Heechul. Bọn họ có liên lạc với nhau, song cả hai đều bận nên chẳng bao giờ gặp được trực tiếp. Jaejoong hớp chút rượu, “anh có gặp Yunho với Changmin không?” Đắn đo mãi mới quyết định hỏi. Heechul chẳng mấy khi nhắc đến hai người họ, mà ngẫm lại mới thấy, đúng là bạn cậu nhiều người còn chẳng đề cập đến Yunho và Changmin trước mặt cậu bao giờ. Chắc họ nghĩ chủ đề này nhạy cảm quá.

Heechul hắng giọng, nhìn sang Jaejoong như thể chưa tin lắm những gì tai mình vừa nghe. Song Jaejoong chỉ im lặng chờ câu trả lời. “Lâu lắm chẳng thấy mặt mấy đứa chúng nó.”

“Bọn họ bận lắm sao?” Jaejoong rót thêm rượu vào li.

“Là anh đây bận. Tài năng quá cũng khổ mà, anh phải xoay cả tỉ thứ ấy,” Heechul nói giỡn. “Tại anh cũng ít đến công ty,” anh nói tiếp, lần này xem ra nghiêm túc hơn, “mà lúc đến đó thì hoặc là chúng nó đang bận, hoặc là đi đâu mất rồi.”

“Mong là hai cậu ấy vẫn khỏe.” Jaejoong khẽ đáp.

“Nghe đồn Yunho có bạn gái hay sao ý.”

Tay cầm rượu của Jaejoong bất giác dừng lại giữa chừng. “Thế sao?” Cậu đặt cốc xuống bàn, xoay người mở tủ kiếm đồ nhắm vặt. Chuyện Heechul vừa kể chẳng khác nào con dao găm vào tim cậu.

“Thế nên em đừng có lo. Lần cuối gặp, anh thấy cậu ta không có sao hết,” Heechul tiếp lời. “Changmin cũng hòa nhập được với mọi người, xem chừng cũng không cô đơn lắm đâu.” Anh mỉm cười nhìn Jaejoong quay lại. Ngày trước Heechul nói về chuyện Yunho dành tình cảm cho cậu suốt, mà cũng như Jaejoong lúc bấy giờ, anh ấy luôn mong rồi một ngày Yunho sẽ quên hết đi. Có lẽ đến giờ Heechul vẫn nghĩ chuyện anh vừa nói với cậu là một tin đáng mừng. Đoán vậy nên Jaejoong cũng đành cười gượng.

“Nhưng anh không biết cậu ta đã hết thích em hay chưa đâu,” Heechul thở dài.

“Là Yunho thì không thể đâu. Cậu ấy không biết cách san sẻ trái tim mình cho nhiều người cùng lúc.” Jaejoong đáp, cố ép bản thân cười thêm lần nữa mà chẳng được. “Yunho không giống em, khi đang yêu một người vẫn có thể có tình cảm với một người khác. Cậu ấy yêu, và chỉ khi hết yêu rồi, cậu ấy mới có thể tìm cho mình một tình yêu mới. Cậu ấy vẫn luôn là người như vậy đó.”

“Jaejoong, em chưa từng yêu, nên đừng lấy mình làm ví dụ,” Heechul khẽ cười. “Em vẫn nghĩ tốt về Yunho nhỉ? Nhưng cậu ta xem ra đúng là thế thật.”

“Có được trái tim Yunho rồi, thì sẽ chẳng phải lo nghĩ gì nữa.” Jaejoong bảo, trong lòng bởi chính những điều mình vừa nói ra bỗng dưng cảm thấy đau xót tột cùng.

~*~

“Đi thang bộ đi.”

Jaejoong gật đầu, cùng cô gái sóng bước về phía cầu thang. Sau khi Heechul đi khỏi, Jaejoong có đón một cô bạn thân cùng đi ăn tối. Không phải hẹn hò, hai người họ chỉ gặp nhau hàn huyên một chút, thậm chí nói chuyện gì Jaejoong còn chẳng nhớ. Đầu cậu suốt bữa ăn còn đang mải nghĩ việc khác.

Bất chợt, cô gái nắm lấy tay Jaejoong. “Anh không phiền chứ?” Thấy Jaejoong nhìn chằm chằm nơi hai bàn tay giao nhau không rời, cô bèn hỏi. Jaejoong gật đầu đồng thuận. Tầng này qua tầng khác, cô nàng luôn miệng nói về lần đầu hai người gặp nhau, rồi cả cảm giác thoải mái sưởi ấm lòng cô mỗi khi ở bên cậu.

Đến nước này, Jaejoong bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đồng ý cùng cô nàng đi bộ lên nhà. Cậu cố tỏ ra lịch sự thôi, nhưng sợ rằng, cô bạn thân lâu năm sẽ nhân dịp này mà bày tỏ với cậu mất.

Lên đến căn hộ nhà cô gái trên tầng tư, Jaejoong liền chủ động buông tay trước. “Em nhớ cách đây bốn năm anh cũng đưa em về tận nhà thế này,” cô bảo. Jaejoong cũng nhớ chuyện đó, họ cùng nhau ăn trưa. Hôm đó Yunho cũng đi cùng, nhưng anh không lên mà đợi trong xe khi Jaejoong bảo muốn tiễn cô ấy về tận cửa nhà. Cũng bởi cô bảo khu chung cư này có kẻ rình mò cô ấy.

Môi cô nàng chạm lên môi cậu. Jaejoong giật mình lùi lại, mắt mở to bàng hoàng. Ngày trước từng bị người khác cưỡng hôn thành ra bây giờ cứ có ai xáp lại gần là Jaejoong lại tỉnh rụi. Cũng nhờ phản xạ tốt mà cậu cũng từng né được kha khá lần bị người ta hôn trộm, nhưng vừa rồi cậu đã gỡ bỏ mất lớp bảo vệ ấy. Có những thứ đã khiến cậu vướng bận trong thâm tâm.

“Có mùi bạc hà.” Cô nàng cười đáp, mắt hơi cụp xuống. Jaejoong không đoán ra cô ấy nói vậy là có ý gì. “Nụ hôn gần nhất của em có vương vị rượu mạnh,” cô cười khúc khích.

Jaejoong những muốn bảo vừa rồi không tính là hôn, song lại nghĩ nói vậy vô duyên quá. Cậu không muốn hút thuốc trước mặt cô nàng nên đã nhai kẹo cao su, biết thế cứ hút thuốc quách đi cho rồi. “Nụ hôn gần nhất của anh có vị như thuốc lá cay nồng lẫn trong mùi kem đánh răng hương bạc hà the mát.”

Má cô nàng ửng đỏ khi nghe cậu nói vậy, đâu đó còn vương nét bối rối. “Vậy sao?” Cô mỉm cười, nụ cười gượng gạo mà Jaejoong thừa hiểu là do cô nàng cố hết sức nặn ra trên môi. “Oppa~”

“Anh phải đi rồi,” Jaejoong ngắt lời cô gái. Cậu sẽ đánh bài chuồn. Cậu biết cô ấy định nói gì với mình. Cô ấy lại còn làm Jaejoong nhớ đến lần cuối cùng mình hôn một ai đó nữa. Vốn đang không mấy vui vẻ sau khi nghe cái tin Heechul mang đến cho cậu, cô gái kia đã chẳng giúp gì được, giờ còn làm cậu phiền lòng hơn nữa.

“Khoan đã.”

“Anh phải về thôi.”

“Em yêu anh,” cô giữ tay Jaejoong lại, nói khẽ. “Em biết rằng anh chỉ coi em là bạn, nhưng xin anh hãy hiểu cho đoạn tình cảm này.”

“Không được đâu.” Jaejoong thở hắt ra. “Đối với anh em chỉ là một cô em gái thôi.” Cậu nói thẳng, nhìn cặp mắt cô bạn ủ rũ cụp xuống.

“Có phải vì tuổi tác không? Vì em nhỏ hơn anh sao?”

“Không phải.”

“Vậy thì tại sao chứ?”

“Anh không yêu em.” Jaejoong biết trả lời thế này là thỏa đáng rồi, và cũng là câu trả lời làm tổn thương trái tim cô gái đủ nhiều, bởi ngay một giây sau cậu đã nhận được một cái tát vỗ mặt từ cô ấy. Móng tay cô ấy sượt qua, xén rách khóe môi cậu.

“Oppa~” Cô hít mạnh, giờ mới nhận ra mình vừa có hành động gì. “Em xin lỗi.” Cô thầm thì, lấy tay che miệng rồi bật khóc. “Anh nói không yêu em tức là thế nào? Sao lúc em mời đi ăn anh không từ chối luôn đi?” Cô gái vừa nói, vừa nức nở không thôi. Jaejoong chỉ im lặng giúp cô mở cửa, đưa cô vào nhà rồi đi mất.

~*~

Jaejoong nhấn chuông cửa nhà Yoochun rồi đứng đợi. Cậu em cùng nhóm nhanh chân chạy ra đón, vừa nhìn vết cứa trên môi Jaejoong ngờ vực vừa đưa cậu vào phòng.

“Sao đấy?” Yoochun đưa khăn ướt cho Jaejoong, chăm chăm nhìn Jaejoong chấm khăn lên vết thương nhỏ, chân mày khẽ nhíu lại đau đớn.

“Anh bảo là anh không yêu cô ấy.”

“Ai cơ? Nicole á?”

Jaejoong gật đầu. “Thế là cô nàng tát anh một cái.”

“Lại đây em xem cho nào.” Yoochun cầm lấy món tuýp thuốc sát trùng. “Móng tay hử?” Cậu nhẹ nhàng thoa mỡ kháng sinh lên vết cắt. Jaejoong rít lên vì đau, bỗng nhớ ngày xưa mình cũng từng bị đấm vào miệng đến chảy cả máu, đau đớn chẳng khác gì bây giờ.

Chuyện xảy ra vào khoảng năm 2007, lúc cả nhóm đang đi tour. Một đêm, nhân hôm hai đứa nhóc chung phòng Yoochun và Junsu không ở lại khách sạn, Jaejoong có đưa một người về phòng. Một nghệ sĩ không cùng công ty cậu song lại là một người bạn tương đối thân với Yoochun. Họ vẫn chỉ giúp nhau tự thỏa mãn, cho đến khi hắn ta phấn khích đẩy Jaejoong xuống giường. Hắn lật cậu lại, tì mạnh lên người cậu. Jaejoong vì đầu óc lẫn thân thể vẫn còn chếch choáng nên không gom sức đẩy hắn ta ra nổi. “Dừng lại đi!”

“Một chút nữa thôi, chúng ta song bước một rồi còn gì.” Hắn thì thào, thở dốc.

“Thôi ngay!” Jaejoong giáng cho hắn ta một cú đấm, để rồi nhận lại điều tương tự nhắm thẳng vào môi mình. “Khốn kiếp!”

Jaejoong không hiểu tại mình hét to quá hay vì Yunho vẫn luôn cảnh giác khi có người lạ trong phòng cậu mà phút chốc sau đã thấy anh bước vào, có cả Changmin chạy theo phía sau. Yunho tiến về phía giường ngủ, dùng sức tóm lấy người kia lôi mạnh xuống đất. Anh đấm hắn liên tiếp cho đến khi Changmin đứng ra can, tống tên đó ra khỏi phòng, những mong Yunho có thể nguôi giận.

“Không được để ai vào phòng nếu như không có tớ hay ít nhất một thành viên nào đó xung quanh. Không làm với người lạ. Tối đa một tuần một lần. Đây là lệnh. Cậu buộc phải nghe theo. Tớ là trưởng nhóm của cậu.” Yunho cứng rắn nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, nhấn mạnh từng chữ. Jaejoong biết, Yunho đang cáu thật rồi. Anh để quên vệt máu rỉ ra gần môi cậu, nếu là bình thường, Yunho hẳn sẽ vội vã giúp cậu băng nó lại trước.

“Nghe rõ chưa?!” Yunho nói tiếp.

“Cậu cáu tớ cái gì?” Jaejoong chau mày, lấy chăn che đi phần thân dưới trần trụi. Yunho bất ngờ tóm eo lật cậu nằm sấp xuống nệm. “Yunho!” Cảm giác như anh đang lặp lại đúng những gì tên khốn kia vừa làm với cậu vậy. Sức nặng từ cơ thể Yunho dồn cả lên người Jaejoong, hai cơ thể ghì sát nhau đến mức có thể thấy thành viên của Yunho chạm lên mông cậu. Jaejoong lập tức cương cứng. “Dừng lại, Yunho.” Cậu hít mạnh. “Nếu không thì chuyện này sẽ được gọi là cưỡng bức đó. Tớ không bằng lòng đâu.”

Yunho buông cậu ra. Anh rời khỏi người cậu và xuống giường. Khi chắc chắn phía dưới đã được dấu kín sau lớp chăn, Jaejoong mới từ từ quay người lại.

“Cậu đừng mong người ta sẽ dừng lại một khi người ta đã thích cậu, muốn có được cơ thể cậu. Bản thân tớ cũng không dám chắc mình có thể dừng lại được đâu. Nếu cậu chỉ đơn thuần là người tớ thích, không phải bạn thân, cũng không phải thành viên cùng nhóm, thì tớ đã chiếm lấy cậu từ lâu rồi! Cậu có hiểu không vậy? Bắt đầu chú ý đến chuyện cậu thu hút và quyến rũ thế nào đi được rồi đấy, đồ thiếu suy nghĩ!”

Đoạn Yunho đi mất, khi Jaejoong còn chưa có cơ hội dùng bất cứ từ ngữ xấu xí nào để công kích anh vì đã lăng mạ cậu.

“Huyng, xin hãy hứa rằng anh sẽ làm theo những gì Yunho hyung bảo đi mà.”

Changmin vớ chiếc khăn mặt nhẹ nhàng chấm chấm lên vết thương làm Jaejoong xuýt xoa đau đớn. “Hứa với em đi hyung.” Changmin nhắc lại, mắt nhìn Jaejoong chăm chăm, chờ một câu trả lời.

“Hyung hứa sẽ ngoan ngoãn nghe theo lệnh của cậu trưởng nhóm óc chó đó.”

“Nhớ xin lỗi anh ấy nữa. Vừa rồi anh ấy giận hyung đến run cả người.”

“Tại sao chứ?” Jaejoong gắt gỏng cự lại.

“Em nghĩ… nếu hyung có mệnh hệ gì, anh ấy có lẽ sẽ còn đau hơn bội phần tất thảy những gì anh phải gánh chịu.”

~*~

“Jaejoong hyung, đau lắm sao? Trông hyung như khóc đến nơi rồi ấy.” Yoochun ngừng thoa thuốc, nhìn vào đôi mắt ướt nước của Jaejoong. Jaejoong vẫn nhớ chuyện cũ, lúc cậu với Changmin đang nói chuyện thì Yunho trở lại căn phòng, cộc cằn đặt miếng khăn ướt bôi sẵn kem khử trùng lên vết thương của cậu. Yunho lúc ấy vẫn chưa hết giận, không những không dịu dàng mà còn liên tục hét vào mặt cậu, nào là ‘tỏ ra đàn ông chút đi’, ‘cắn răng mà chịu’, cho đến khi Jaejoong phải gạt tay anh ra trước khi vết thương trở nên nghiêm trọng hơn nữa.

Mắt Jaejoong khẽ chớp, xua đi cái nóng đang bùng lên bên trong. “Đau,” cậu thầm thì, “nhưng anh nên cắn răng mà chịu, tỏ ra đàn ông chút thì hơn.”

“Dù anh có quá đáng thế nào thì cô ta cũng không nên tát anh thế.” Yoochun cố nói vui.

“Giá như anh không hỏi Heechul hyung chuyện cậu ấy. Thế giới trong mắt anh trước khi nghe cái tin đó vẫn còn tươi sáng vô cùng,” Jaejoong cố tình cường điệu. “Heechul bảo anh vô tâm. Nhưng, chẳng phải Yunho mới là kẻ vô tâm hay sao?” Cậu lờ đi ánh mắt bối rối của Yoochun mà nói tiếp. “Cậu ấy cứ làm cái gì mình muốn thôi, nhồi cho anh bao nhiêu là tình cảm cùng ân cần rồi lặn mất tăm như thế. Sao lại để anh phải nhận ra rằng trái tim mình…” Jaejoong đột ngột dừng lại.

“Trái tim hyung?” Yoochun muốn nghe tiếp.

“Trái tim mình đã lạc đâu mất rồi. Nó… cứ như… đã rời bỏ anh, bỗng dưng chốn đi mất, chẳng còn ở lại đây nữa.”

“Nó vẫn còn đây mà.” Yoochun muốn bật cười. Jaejoong nói chuyện dễ thương quá~ “Trừ phi, từ lâu rất lâu rồi, nó đã không hoàn toàn là của hyung nữa.”

Hơi thở Jaejoong trong một giây đã nghẹn lại vì câu chứng nhận tàn khốc từ cậu em cùng nhóm. “Cậu ấy có bạn gái.” Jaejoong thở dài. “Ôm anh,” cậu thủ thỉ. Yoochun rất biết nghe lời, nhanh chóng ôm cậu, dù cánh tay này chẳng phải điều cậu mong mỏi bấy lâu nay. “Anh muốn dẫm chết bạn gái cậu ta, dù cô nàng có là ai đi chăng nữa.”

“Em chưa từng thấy ai… yêu bạo lực như thế cả. Hyung quả là khắc nghiệt trong tình yêu.” Yoochun lại đùa rồi nghiêm túc nói tiếp. “Hyung, tiến lên đi. Đừng đứng mãi nơi ngã tư đường, đừng để yên cho trái tim anh chầm chậm tan nát. Vượt qua, không thì lao vào đi. Đừng tiếp tục như thế này nữa.”

“Biết đi đâu bây giờ? Anh đâu thể quay trở về quá khứ được.” Jaejoong khẽ đáp, rời khỏi vòng tay Yoochun.

“Quá khứ,” nét chân thành ánh lên trong đôi mắt Yoochun, “có phải là điều hyung muốn không? Hay bởi một người thuộc về quá khứ, người lúc này đã không còn đây nữa?”

“Đừng nói như thể chuyện đó dễ lắm. Là em thì có tiến lên được không?” Jaejoong có vẻ hơi giận.

“Em đã chấp nhận chuyện họ đã chẳng còn trong tầm tay mình với nữa rồi, nhưng em vẫn luôn tin rằng trong tương lai sẽ vẫn còn có những cơ hội khác. Rồi một ngày kia chúng ta sẽ lại ở bên nhau chăng? Nhưng anh thì không, không thể chấp nhận một sự thật rằng hyung ấy đã không còn ở đây, cũng có thể sẽ không xuất hiện trong tương lai của anh nữa. Nếu đã không chấp nhận được thì hành động đi.”

“Hành động đi?” Jaejoong cười nhạt. “Phải làm thế nào bây giờ? Lúc hyung ở Hàn thì cậu ấy ở Nhật.”

“Này, anh đi stalk đấy à? Sao anh biết chuyện đó?” Yoochun bật cười, tình hình Jaejoong lúc này quả là đáng xem. Cậu ngờ là Yunho chưa có người yêu đâu, nhìn ánh mắt hyung cậu qua những bức ảnh đầy rẫy trên mạng là biết. Trái tim anh ấy vẫn luôn thuộc về người hyung đang giận dỗi trước mặt cậu lúc này, có lẽ vậy; dù sao vẫn phải lường trước những tình huống khác.

“Định mệnh chẳng còn đứng về phía hyung nữa rồi.” Jaejoong thở dài. “Chắc nó cũng phát ngán chuyện anh lơ nó suốt bao nhiêu năm.”

“Anh thử viết bài nào như thế đi, thế này trừu tượng quá em không hiểu được.” Yoochun nhếch môi cười đầy ý tứ. “Hyung, em sắp đi Nhật chụp hình đấy. Muốn bám càng không?”

~*~

Lúc Yoochun đang bận việc, Jaejoong giành thời gian thả bộ trên đường phố Tokyo, tìm lại căn hộ mình và Yunho chung nhau mua ngày trước. Hai ngày ở Nhật, cậu chẳng hi vọng rằng mình chỉ loanh quanh trên phố mà gặp được Yunho nhiều nên cũng chú ý tìm hiểu xem bộ đôi có show diễn nào mình có thể tham dự không.

Đáng tiếc, hai người họ chỉ tới đây ghi hình cho MV mới, sau đó sẽ trở lại Hàn quảng bá single tái xuất bất cứ khi nào công việc ở Nhật hoàn tất. Jaejoong tìm đọc fan acc đều đặn, để ý xem Yunho và Changmin đã về nước hay chưa. Không có tin tức gì cả, tức là bọn họ vẫn đang ở Nhật, tuy rằng ở đâu thì có trời mới biết.

“Hyung, em xin lỗi, hyung đành ăn chưa một mình thêm hôm nay nữa vậy. Em không về được.” Yoochun gọi điện bảo. Đoạn Jaejoong ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cơm rang với bia rồi trở về căn hộ.

Cậu hâm nóng đồ ăn, xong liền quay ra xem xét mấy món đồ mình mới mua được. Cậu vung tiền mua hàng tá món đồ trang trí lỉnh kỉnh, bất cứ thứ gì cậu thấy bắt mắt dù thực ra chúng chẳng mấy cần thiết. Đồ đạc đa phần mang sắc đỏ. Bày trí xong xuôi, Jaejoong chợt nghĩ, chính ra mắt thẩm mĩ của cậu cũng không tệ. Những món đồ khiến ngôi nhà sống động hơn hẳn, màu sắc cũng tương phản một cách hài hòa với tông xanh lá và trắng kem của nội thất trong nhà.

“Vậy là cậu không tạt qua đây một lần nào hử?” Jaejoong lẩm bẩm một mình. Cậu đút thìa cơm vào miệng, ngồi xuống bộ sô pha màu kem đặt ngay phòng khách. Lần nào về đây, bao giờ cậu cũng đảo mắt tìm những dấu hiệu cho thấy ai đó đã từng ghé thăm nơi này trước. Cậu cố tính đặt điều khiển TV ở mép bàn, xếp chồng những chiếc gối tựa bọc vải hoa lên nhau, hé mở rèm cửa trong phòng ngủ cùng ti tỉ những điều nhỏ nhặt khác. Song lúc nào về nhà, mọi thứ cậu tốn công sắp đặt vẫn chẳng hề di dịch.

“Tớ muốn gặp cậu quá~” Jaejoong vừa rệu rạo nhai bữa trưa nhạt toẹt vừa lúng búng trong miệng. “Cậu bảo cậu sẽ yêu tớ mãi cơ mà, bây giờ lại có bạn gái là thế nào?” Cậu thở dài, nằm luôn ra ghế rồi ngủ quên mất. Yoochun về cũng nằm đó ngủ luôn.

Sáng hôm sau hai thành viên dạy sớm vào khu vườn bách thảo kế bên tản bộ, chờ quản lí của Yoochun đón cậu ấy đến studio hoàn thiện bộ ảnh. Jaejoong ở lại công viên, đợi quán kem dạo nọ mở cửa, nhưng đã không còn ông cụ nào ngồi đó bán hàng nữa. Cậu đành bắt tắc-xi đi vào nội thành, định bụng mua một ít đồ dùng cá nhân như tất chân, khăn tắm và đồ lót để lại căn hộ. Cậu chọn nhãn hiệu Yunho yêu thích, mua thêm giấy vệ sinh, đồ ngủ, đồ mặc ở nhà; cả cỡ M và cỡ S.

Jaejoong quay trở về khu chung cư, xuống phòng giặt ủi ở tầng trệt giặt mới đồ, sấy khô rồi đem lên căn hộ gập gọn và xếp vào chiếc tủ đồ màu trắng; xong xuôi lại mang giấy vệ sinh để sẵn vào phòng tắm. Cậu đặt năm con vịt cao su mới mua hôm trước lên giá, chăm chú xếp cho chúng đứng quay mặt vào nhau thành một vòng khép kín.

Chiều đến, Jaejoong sắp đồ của mình và của Yoochun vào va li, vừa làm vừa đợi Yoochun gọi điện bảo đã về đến nhà. Điện thoại reo, Jaejoong bỗng cảm thấy trong lòng buồn man mác. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn hộ, cố ghi nhớ vị trí của từng đồ vật lọt vào tầm mắt mình một lần cuối, rốt cuộc cũng phải đóng cửa. Nhìn chăm chăm đôi cánh nhỏ màu trắng đính trên chùm chìa khóa, Jaejoong khóa cửa, gọi thang máy xuống sảnh.

Yoochun cùng quản lí của cậu ấy đã đợi sẵn bên ngoài khu chung cư. Trên đường ra xe, Jaejoong bắt gặp một đôi nam nữ to tiếng cãi vã. Hai bạn ấy có lẽ đều đang còn đi học. “Đừng có nói dối em,” cô gái giận dỗi hét. Jaejoong cười mỉm rồi bước lên xe, khi xe lăn bánh đi rồi vẫn còn ngoái lại nhìn đôi bạn trẻ thêm một lần nữa.

~*~

Khốn nạn. Yunho trước giờ làm việc với nhiều kẻ khốn nạn, nhưng chưa bao giờ đụng phải thằng cha nào ăn nói bỗ bã như vị trợ lí đạo diễn kiêm phụ trách kỹ thuật quay hình mà công ty thuê kia. Yunho biết hắn. Hắn vốn là bạn thân của Jig C, kẻ sau khi Yunho báo lại những hành vi quấy rối, lăng nhục các thực tập sinh đàn em của hắn với chủ tịch đã bị tống cổ khỏi SME.

“Lại lần nữa.” Thằng khốn, hay còn có tên khác là InTak đó nói, bật nhạc. Giai điệu của ‘Keep Your Head Down’ bản tiếng Nhật vang lên trong căn phòng. “Changmin, động tác dứt khoát vào.”

Yunho nhìn qua Changmin. Vẻ mệt mỏi hoàn toàn đối nghịch với những quyết tâm ánh lên trong mắt cậu út. Mồ hôi vã ướt người, song đôi mắt vẫn nói lên rằng cậu ấy chưa muốn bỏ cuộc.

“Giọng Changmin thì tuyệt vời rồi, nhưng về vũ đạo còn phải cố gắng nhiều.”

Nghe đến đây, Yunho liền thở hắt ra. Giá như anh ta biết Changmin đã tiến bộ ghê gớm thế nào. Giá như anh ta biết để bắt đầu lại từ đầu khó khăn đến mấy, khi gánh nặng giờ đây chỉ còn dồn lên vai hai người họ, cảm giác thiếu vắng và những khoảng hở dường như chẳng thể lấp đầy kể từ khi ba thành viên rời đi, mang theo tất cả những ưu khuyết điểm mà họ đã từng cùng nhau bù đắp. Giá mà vậy, có lẽ anh ta sẽ không còn thốt ra những lời lẽ khó nghe như thế nữa.

“Tôi nghĩ chúng tôi cần nghỉ giải lao 5 phút,” Yunho lên tiếng. Changmin đánh mắt nhìn, lắc đầu tỏ ý bảo rằng cậu có đứng thêm 5 tiếng luyện vũ đạo nữa cũng được. Yunho khẽ thở dài, đánh mắt nhìn vị trợ lí vô tình. InTak nhìn Yunho cười khẩy rồi bước về phía đoàn vũ công phụ họa nói họ lên tập cùng Changmin trên trường quay đã được dựng riêng cho MV lần này.

“Tôi chẳng hiểu sao sếp lớn quan tâm cậu nhóm trưởng kia thế cơ. Theo tôi thấy thì cậu ta đang đề cao bản thân mình quá rồi. Đến việc quản thúc các thành viên trong nhóm mà cũng không làm được.” Yunho thừa hiểu, InTak tuy đang nói chuyện với viên quay phim nhưng lời hắn ta nói ra là đủ lớn để anh có thể nghe thấy. “Được mỗi cái nhảy nhót ngon lành một tí.”

Yunho nhếch mép cười với InTak qua những tấm gương đặt quanh trường quay. Chuyện hắn ta nhắc đến chủ tịch cùng những lời công kích trực tiếp vừa rồi đã giúp anh đoan chắc một điều, hắn ta biết anh chính là người đã khiến bảy kẻ nọ phải rời công ty. Yunho cũng biết, hắn nói toàn những lời ác ý như vậy đều nhằm mục đích khiêu khích cả. Chắc hắn ta xem việc Yunho phải kiềm chế không phun ra những từ ngữ chợ búa là một chuyện thú vị vô cùng.

“Không chừng cậu ta nghe ông ta còn hơn cả chó nghe theo chủ.”

Yunho lại cười. Rõ ràng điệu cười khinh khỉnh của anh có lọt vào mắt thằng cha nọ, lọt luôn vào dây thần kinh bình tĩnh của hắn.

“Chẳng được gì ngoài cái mã.” InTak nói tiếp, mặc cho viên quay phim đã bắt đầu tỏ ra hoảng hốt. “Thật đáng khinh thường! Cả ba thằng oắt kia nữa. Đâu ra cái kiểu cho mình là tài giỏi rồi muốn làm gì thì làm không biết! Uống nước thì phải biết nhớ nguồn. Tôi là tôi vẫn nghĩ cả lũ chúng nó là một ổ chó dại từ trước rồi, cậu xem, lúc chúng đâm đơn kiện công ty là rõ mặt nhau ngay. Một lũ mất dạy, ăn cháo đá bát!”

“Bắt đầu thôi.” Yunho bước vào nơi dựng cảnh, đứng kế Changmin. “Với lại, cho nhạc to lên một chút.” Yunho hít một hơi. Nhạc sẽ át tiếng sủa kia đi.

“Được rồi,” InTak bảo. “Lau mồ hôi rồi sửa lại lớp trang điểm cho các cậu ấy đi,” hắn sai nhân viên trường quay.

“Cho nhạc to lên một chút,” Yunho nhắc lại. InTak ‘hử?’ một tiếng hồi đáp, sắc mặt không mấy vui vẻ. “Ở đây tôi là người chịu trách nhiệm,” hắn nói, “cậu phải nghe những gì tôi yêu cầu.”

“Tôi đang làm đúng những gì anh yêu cầu. Từ sáu giờ sáng đến giờ. Cũng phải được vài trăm lần rồi ấy. Cho nhạc to lên!” Yunho cười nhạo. Thằng cha này đã vô cùng thành công trong việc đánh thức bản chất của một người con Gwangju trong anh bằng cái kiểu trắng trợn nhắc đến ba thành viên cũ như thế.

“Cậu không có quyền lên tiếng. Nếu có ý kiến thì cứ việc làm như những gì những kẻ từng là thành viên cùng nhóm của cậu làm ấy. Tự lập ra một nhóm như lũ vô ơn đó đi!”

“Anh im đi cho tôi nhờ.” Changmin nói, thở hắt ra. Cậu, cũng như Yunho, muốn giữ im lặng, nhưng nhạc cứ dừng là tiếng hắn ta lải nhải lại đập vào tai cậu. Dù chỉ là mấy lời làu bàu câu được câu mất, song thế là đủ khiến cậu bực mình. “Người duy nhất có thể chê trách họ là tôi, bởi tôi hiểu bọn họ là người thế nào. Còn anh chẳng biết gì sất.” Changmin nói tiếp, thực sự nổi giận. InTak muốn nhục mạ cậu thế nào cũng được, nhưng trưởng nhóm của cậu và các thành viên còn lại thì không. Hắn thậm chí còn không biết họ đã trải qua những gì, hắn không có quyền mở miệng thốt ra lấy một câu chỉ trích nhằm vào các hyung cậu.

“Mà hyung, sao không bảo người ta đừng quấy rầy mình nữa đi?” Changmin quay sang nói với Yunho. “Thỉnh thoảng hyung cũng làm em muốn điên cái đầu.” Changmin thở dài. Hai người họ đều đã học được cách trở nên bàng quan trong công việc, nhưng tỏ ra vô cảm đôi lúc mới thật mệt mỏi, Changmin nghĩ thế. Cậu không hiểu làm thế nào mà Yunho có thể giữ được sự điềm tĩnh của mình trong thời gian dài như vậy nữa.

“Nghỉ một chút.” InTak đành nói rồi rời khỏi phòng. Yunho giữ tay Changmin lại, ngăn một tràng chửi rủa tuôn ra từ miệng cậu út.

~*~

Lúc Yunho xuống xe, có một cặp trai gái đang hôn nhau trước cổng tòa chung cư. “Đừng tưởng hôn em là xong chuyện,” cô gái lên tiếng, đẩy chàng trai ra.

Yunho đưa mắt nhìn đi nơi khác, song khóe môi vẫn nhếch cười. Cảm giác khi yêu quả là tuyệt, anh vừa hướng tới căn chung cư vừa thầm nghĩ. Yunho đặt ba-lô xuống trước cửa căn hộ. Tối nay anh không định trở về căn nhà thuộc quyền SME quản lí. Sau một ngày mệt mỏi như vậy, anh muốn được ở một mình.

Yunho bước vào trong nhà. Thường thì mỗi khi tới đây anh đều đi thẳng tới phòng đọc, cũng bởi Jaejoong nói cậu ấy thích bộ sô-pha tím ở đó, bởi nó có màu tím, chứ không phải trắng, kem hay xanh; nhưng hôm nay thì không. Cảm giác như anh chẳng còn sức để đi thêm một mét nào nữa.

Thế nên Yunho đi tới phòng khách, thả mình lên ghế đệm, hai mắt khép lại.

Yunho choàng mở mắt, có gì đó là lạ trên bàn. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào chiếc bốt điện thoại nhỏ màu đỏ tươi làm bằng thủy tinh đặt trên bàn trà. Yunho thực sự không biết mình có nên động vào nó hay không nữa. “Gì vậy kìa…” Anh đưa mắt nhìn xung quanh.

Cũng đã một thời gian không về lại nơi này, nhưng theo như anh nhớ thì trong nhà không có thứ đồ màu đỏ nào thì phải. Yunho nhìn tứ phía. Trên giá gỗ để ti-vi là ba chiếc trong bộ kiếm Samurai với bao nạm đá đen. Anh rời khỏi sô pha, đi tới phòng ngủ. Một lọ hồng đỏ đặt trên bàn nhỏ kê đầu giường, thêm một chiếc gối cam pha xanh ngọc trên bệ cửa sổ, thậm chí trên khung kính còn có một chú voi gỗ nho nhỏ sơn đỏ để sẵn tự bao giờ.

Yunho chợt nghe tiếng cửa trước bật mở. Anh chạy vội ra ngoài phòng khách.

Yunho đứng lặng nhìn một chàng trai vài giây trước còn đang gán mắt lên chiếc ba-lô anh để ngay ngoài cửa trước khi cậu ấy đưa tầm mắt lên cao hơn một chút. Họ nhìn nhau. Trong mắt Yunho lúc này cũng ánh lên vẻ kinh ngạc, hệt như phản chiếu chính xác những gì diễn ra trong đôi mắt người đối diện.

Cơn buồn ngủ, tâm trạng ủ dột, sự mệt mỏi – tất cả bỗng chốc rủ nhau tan biến. Tựa hồ, bao nỗi bực bội, cực nhọc, bao giận hờn đều rời khỏi linh hồn và thể xác, để lại trơ trọi trong anh một cảm giác hân hoan. Mắt Yunho tự dưng ướt nước khi đứng trước anh lúc này đây là dáng vẻ dẫu có hơi mảnh dẻ, xanh xao nhưng xinh đẹp của chàng trai suốt một năm rưỡi qua anh chẳng nhìn thấy lấy một lần. “Oa,” Yunho mỉm cười, bắt những lời tiếp sau chờ đợi thêm một chút, “vậy mà tớ cứ ngỡ mình không nhớ cậu nhiều thế này.” Anh hít sâu, chớp mắt lọc trong những hình ảnh đã dần ướt mờ trước mắt.

~*~

Chợt nhớ ra mình quên chưa vứt rác, Jaejoong bèn nói quản lí của Yoochun quay trở lại tòa chung cư. Cậu chạy vội tới thang máy, mở cửa vào nhà. Cửa vừa mở, đập vào mắt cậu là một đôi giày bỏ trên sàn nhà, kế đó là chiếc túi đeo lưng. Cậu chỉ vừa mới rời khỏi đây…

Jaejoong ngước mắt.

Không khí nghẹn lại trong cuống họng, Jaejoong không thở được. Là Yunho. Trên gương mặt vẫn vương nét mệt mỏi, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng u tối lại bỗng như rạng rỡ hơn khi những giọt lệ bắt đầu lăn trên gò má anh.

“Oa, vậy mà tớ cứ ngỡ mình không nhớ cậu nhiều thế này.”

Jaejoong hít một hơi dài, cố lấp đầy buồng phổi trống rỗng.

“Mọi chuyện hình như đều tốt hơn rồi.” Yunho khẽ cười, bước về phía cậu. Jaejoong đứng chôn chân tại chỗ, gắng giữ cho tim mình không vỡ tung ra khi Yunho cứ từng bước từng bước tiến lại gần cậu. “Jaejoongie,” anh gọi, vòng tay bao trọn cơ thể cậu.

Jaejoong khép mắt tựa đầu lên bờ vai rộng, nuốt vào khí quản mùi hương thoát ra từ cơ thể Yunho. Yunho đang ôm cậu, để cậu tự do đắm mình trong cảm giác bình yên khi dựa vào cơ thể anh. “Jaejoongie.”

Tay Yunho vuốt ve lưng cậu, đầu cũng khẽ di chuyển, áp lên chỏm tóc gáy. Anh chạm lên khuôn mặt Jaejoong, nhìn vào mắt cậu trong khoảng thời gian kéo dài tưởng như vô tận. Ánh mắt anh, khuôn mặt anh khiến tim Jaejoong đau thắt.

“Môi cậu, sao vậy kìa?” Yunho dịu dàng lướt ngón cái trên vết thương đã sắp lành nơi môi cậu, vết thương mà chính Jaejoong dường như cũng đã quên mất rồi. “Ai đánh cậu à?” Yunho nhẹ miết lên vết xước. “Đau không?”

Liệu còn ai có thể yêu cậu như chàng trai đang đứng trước mặt cậu lúc này không? Những từ ngữ bỗng vang lên trong suy nghĩ của Jaejoong, ngay khoảnh khắc lời Yunho vừa dứt. Jaejoong hít một ngụm khí, nhìn sâu vào đáy mắt Yunho.

Tay Jaejoong nâng lên, vòng qua cổ Yunho, gót chân kiễng lên một chút, đôi môi nhắm thẳng nơi môi anh ngự trị. Jaejoong hôn anh, môi chạm môi. Lúc dứt ra Jaejoong còn nghe được tiếng anh khẽ thở hắt. Không nhìn Yunho thêm lấy một giây, cậu vội vàng quay gót, lao nhanh ra cửa.

Yunho chỉ biết chớp mắt rồi hít thở. Cánh cửa dần dần sập lại ngay trước mắt. Jaejoong đã đi.

 

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s