Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 16

Chapter 16: Reasons to Smile/PG-13/Fluff and mild crack

“Rất nhiều chuyện đã xảy ra.” Yunho khe khẽ chữa lại lời cậu em rồi bật cười khúc khích. Môi Changmin nghiến chặt. Ngày hôm nay cái cảnh buồn nôn đó không biết cậu đã nhìn thấy bao nhiều lần rồi nữa. Hyung cậu hiếm khi cười thoải mái thế này, và vào sáng sớm thế này. Nếu là thường ngày, Yunho sẽ nghiêm túc làm việc ngay khi lịch trình bắt đầu trở lại vào sáng sớm.

“Đưa hồn xác về một mối đi,

với lại, hyung bỏ ngay cái kiểu cười một mình sến sẩm đó được rồi đấy.”

~*~

“Hyung nói thật em nghe nào.”

“Hmm?” Jaejoong quay lại nhìn khi thấy Yoochun chạm nhẹ lên đùi mình. “Em bảo gì cơ?” Cậu cau mày, gắng gác dòng suy nghĩ dài như vô tận trong đầu sang một bên.

“Từ lúc em đến đón đến giờ đầu óc anh cứ để đi đâu ấy, lại còn ngắm trời ngắm đất suốt, tối mò mò có gì đâu mà nhìn.” Yoochun chỉ ra bên ngoài khung cửa sổ hàn kín bên hông máy bay. “Sao, có phải,” Yoochun ghé sát vào Jaejoong thầm thì, hai mắt tối lại, “hyung gặp ma không?” Cậu tỏ vẻ hoảng sợ, nói ra suy đoán của mình.

“Gì chứ?”

“Hyung gặp ma đúng không? Ở căn chung cư đó ấy?” Cậu tiếp tục rỉ tai Jaejoong.

“Shh, không phải!” Nếu trong hoàn cảnh khác dễ có khi cậu sẽ bật cười vì biểu cảm của Yoochun mất. “Đồ ngốc, trên đời làm gì có ma.”

“Vậy là cái gì?”

Jaejoong lại cắn môi. Suốt quãng thời gian đưa mắt nhìn ra bên ngoài cậu hẳn đã cắn môi cả ngàn lần rồi. Những suy nghĩ về cuộc hội ngộ bất ngờ ban nãy không ngừng khuấy động tâm trí cậu. “Hyung gặp Yunho.” Cậu khẽ nói.

“Hả?! Ai cơ?” Yoochun nhìn xung quanh, gật đầu rồi mỉm cười ý bảo ‘không có chuyện gì đâu’ với cô tiếp viên; có lẽ tiếng cậu hét đã làm cô ấy giật mình. “Ở đâu?” Cậu cố giữ giọng bình thản, nhưng dường như cảm xúc bộc lộ trên khuôn mặt đã chơi xỏ mọi nỗ lực tỏ ra bình tĩnh của cậu rồi.

“Ở căn chung cư đó.”

“Cả Changmin nữa à?” Yoochun có vẻ xúc động mạnh. Thái độ của cậu ấy giúp Jaejoong nghiệm ra rằng, những ý nghĩ về Yunho và Changmin cũng chưa từng nhạt phai trong tâm trí Yoochun.

“Không, chỉ có Yunho thôi.” Jaejoong hít một hơi dài.

“Khoan đã nào.” Yoochun lắc đầu. “Lúc em đến, Yunho hyung vẫn ở đó sao?”

Jaejoong gật đầu. Nếu không phải cho đến giờ này vị môi Yunho vẫn đọng lại nơi môi cậu, có lẽ Jaejoong sẽ nghĩ chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

“Sao anh không bảo em?”

“Không phải chúng ta còn đang vội chết đi được hay sao?” Jaejoong khẽ đáp.

“Huyng!” Yoochun cau có thở hắt ra. “Có lỡ máy bay em cũng chẳng tiếc đâu.”

“Rồi anh nghe rồi! Lúc đó đầu óc anh có biết cái gì đâu.” Jaejoong cũng thở dài. Yoochun đâu cần phải vỗ mặt cậu vậy chứ, cậu cũng đang chán bản thân chết đi được đây. “Lúc đó mình đã nghĩ gì vậy kìa? Đáng ra mình nên hỏi số điện thoại của cậu ấy hay nán lại thêm một lúc. Sao lại chạy đi chứ? Cơ hội ngàn năm có một đó! Ôi đồ ngốc này, Kim Jaejoong mày ngu quá thể rồi!”

Yoochun vỗ vai Jaejoong. “Hyung, cho em xin, em hiểu hyung cũng rất bất ngờ mà. Đừng trách bản thân nhiều như vậy.” Cậu cố trấn an khi thấy hyung tự chút bực lên người mình. “Dĩ nhiên lúc đó anh chẳng biết phải làm gì rồi. Chắc là đứng phỗng ra nhìn hyung ấy như thấy ma giữa ban ngày thôi, rồi lại—”

“Anh hôn cậu ấy.” Jaejoong cắt ngang.

“Anh— cái gì?!” Yoochun há hốc mồm, tay không vỗ lên vai Jaejoong nữa.

“Anh hôn Jung Yunho, hôn ngay môi, xong chạy mất.” Jaejoong thở dài. “Anh là thằng ngu mà. Rồi, em cười đi.”

“Sao lại hôn hyung ấy? Chỉ để xác định tình cảm của mình thôi sao?” Yoochun không hề cười, chỉ trấn tĩnh bản thân rồi hỏi.

“Anh… lúc nhìn thấy cậu ấy anh đã biết rõ rồi. Chỉ là đột nhiên muốn hôn…”

“Giỏi.” Yoochun cười, nghiêng đầu nhìn vào mắt Jaejoong. “Hyung được lắm.” Yoochun biết, khi bị Jaejoong hôn rồi, Yunho sẽ chẳng ngồi yên một chỗ đâu. Hyung cậu không thể ngồi yên một chỗ được đâu.

~*~

Jaejoong muốn rúc trong chăn thêm chút nữa. Cậu muốn tự ngược, muốn ghét bản thân vì phá hỏng cơ hội có một không hai đó. Cậu muốn nằm trên giường mơ màng, mường tượng ra khuôn mặt của người kia, hồi tưởng lại khoảnh khắc ngẳn ngủi ấy. Cậu chẳng muốn đi đâu cả, chỉ thích nằm bẹp ở đây và nghĩ về Yunho. Nhưng tất nhiên là bà chị yêu dấu của cậu không đồng ý.

“Minkyung noona, đưa em về đi.” Jaejoong lười nhác lên tiếng khi hai người vừa đặt chân đến cửa hàng của chị sáu. “Mới có bảy giờ thôi mà, em cần ngủ thêm.”

“Cứ như chị đưa cậu về nhà rồi cậu sẽ ngủ ấy.” Chị đáp. “Cậu sẽ lại lăn lộn trong chăn như dở hơi cho mà xem. Mấy ngày vừa rồi cậu kì lắm, chị nghĩ trước khi chị cũng đến phát điên vì cậu cũng phải đưa cậu ra ngoài hít thở khí trời đi thôi.”

“Cho em về.” Jaejoong mè nheo, lờ phắt lời chị cậu. “Chị gọi em dậy đưa chị đi mà, giờ em đưa chị đến nơi rồi, em đi về đây. Nếu chị cần xe thì gọi người khác đón đi nhé.”

“Aigo, em làm sao vậy?” Chị giữ Jaejoong lại, tét lên vai cậu khi cậu tỏ ý phản kháng. “Chị cần em giúp. Hôm nay nhân viên của chị đi vắng rồi!”

“Chị vẫn một mình xoay xở được mà.” Jaejoong xoa xoa chỗ bị đánh, thầm hỏi vì cớ gì mà các bà chị của cậu, bà nào cũng cộc cằn vậy chứ?

“Chị nuôi không cậu ba ngày qua đấy nhé! Chị nhờ cậu có một ngày thôi nên đừng có than.”

“Chị dọa em đấy à? Được rồi, không cần chị nuôi nữa. Hôm nay em cũng chẳng thèm ở nhà chị đâu, em sẽ về nhà rồi chết đói ở đó luôn.” Jaejoong tìm cách đánh vào tâm lý thương hại của chị gái.

“Được, biến về rồi chết đói luôn đi thằng ranh!” Tiếc rằng chị Minkyung bật lại không chút thương xót. “Trước khi đi, cầm lấy này.” Chị nhét vào tay Jaejoong một đống miếng dán dạ quang đủ hình đủ kiểu. “Cắt ra rồi dán lên sàn, coi như trả công số đồ ăn chị nuôi cậu ba ngày liền.”

“Gì chứ?” Jaejoong thở dài thườn thượt. “Em sẽ trả bằng tiền!”

“Chị không muốn tiền của cậu.” Chị sáu dương dương kiêu hãnh nói, Jaejoong làm chị nhớ ra cửa hàng này của chị là do cậu bỏ vốn tài trợ. “Rồi lúc nào các fan của em đến, chị có thể bảo họ cái này là do Jaejoong tự tay làm.” Chị nói tiếp, tròng chiếc tạp dề hồng viền đăng-ten vào người cậu.

“Thế sao?” Jaejoong nghe vậy liền nhăn trán, nhìn xuống đống sticker và chiếc tạp dề. “Sao chị không mua loại cắt rời sẵn rồi ấy?”

“Đắt lắm.”

“Công sức của em còn đắt hơn nhiều!” Jaejoong biết cậu lại đang mè nheo nữa, nhưng quả thực lúc này cậu chẳng muốn làm gì cả, đến chuyện cái tạp dề hồng đính đăng-ten trên người cũng chẳng buồn phàn nàn nữa. “Nếu biết phải trả công cho mấy bữa cơm của chị thì em thà về nhà bố mẹ còn hơn.”

“Chị đã bảo là đừng có than thở nữa mà, Jae cưng. Giờ chị đi mua quà sáng đây. Em có hai tiếng trước khi đến giờ mở cửa shop. Nhớ là dán lên sàn chỗ dưới gầm bàn nha.” Chị chỉ vào bộ bàn gỗ bốn ghế kê gần góc cửa hàng, nơi để chị và khách hàng bàn bạc khi cần. “Chỉ quanh chỗ đó thôi đấy.”

Đoạn chị đi thẳng, không để Jaejoong kịp nói lời nào. Jaejoong thở hắt ra, lại đưa mắt nhìn đống hình dán. Cậu muốn về quách cho rồi, song cũng hiểu các chị. Họ chẳng mấy khi bắt nạt rồi ép uổng cậu chuyện gì, lần này chị Minkyung chắc hẳn cũng phải có lí do.

“Rồi, lạc quan lên nào Jaejoong. Chị ấy chỉ muốn kéo mày ra khỏi bầu không khí lưu cữu tù túng trong phòng thôi.” Jaejoong lẩm bẩm. Biết cứ nhăn nhó một mình thế này cũng chẳng có gì hay, cậu cầm lấy chiếc kéo đặt cạnh quầy thu ngân, bước về phía chiếc ghế bành đơn kê sát vào khoảng tường sơn hồng phía cuối cửa hàng, ngồi xuống đó rồi bắt đầu cắt rời các miếng dán.

Chuông gió leng keng reo, ai đó vừa mở cửa trước. Jaejoong ngước mắt nhìn; chắc bà chị hậu đậu của cậu lại để quên ví rồi.

Cậu ngồi thẳng dậy.

Yunho tiến vào cửa hàng, nhận ra Jaejoong đang ngồi trên ghế bành. “Hey.” Yunho mỉm cười, bước thêm một bước rồi lại dừng lại, tựa hồ không biết tiếp theo nên làm gì nữa. Anh mặc trên người áo phông trắng cùng quần bò sậm màu. Mái tóc ướt nước rủ trước trán; có lẽ anh chỉ vừa tắm xong. Yunho đưa tay cào cào làm tóc càng thêm lộn xộn, dù đa phần rốt cuộc đều trở về vị trí ban đầu, song cũng bồng bềnh hơn đôi chút.

Đôi xăng-đan đen tương phản làm làn da hơi ngăm nâu của Yunho trở nên nhợt nhạt hơn bình thường. Đôi mắt trông có vẻ cũng đã thức được vài tiếng rồi, vì nếu vừa ngủ dậy, mắt Yunho sẽ còn nhỏ hơn thế này. Môi anh mọng đỏ― Jaejoong đảo mắt nhìn sang chỗ khác, nhận ra mình vừa quan sát Yunho, chính xác là vừa tỉ mẩn ngắm vừa thầm khen ngợi vẻ ngoài của người ấy.

Jaejoong vẫn luôn yêu say đắm vẻ ngoài của Yunho, nhưng cảm giác gần đây đã chẳng còn như xưa nữa. Hình dáng ấy làm cậu nghẹn thở, tựa như đang ngắm nhìn Yunho từ trong bóng đêm, từ một vị thế hoàn toàn khác, lẫn trong hàng ngũ của những kẻ ngưỡng mộ. Lúc này cậu rất hiểu cảm giác của các fan và những người thương mến Yunho những khi họ nhìn vào anh thật lâu. Anh đẹp kiệt suất, hấp dẫn nổi bật, lôi cuốn quyến rũ.

“Hey.” Jaejoong đáp, thầm chê trách bản thân mới thật kém cỏi, chỉ biết bắt chước Yunho.

~*~

Yunho đứng ngây ra. Anh yêu chất giọng khàn khàn của Jaejoong khi cậu ấy đáp lại anh bằng tiếng ‘hey’ đơn giản. Hẳn cậu ấy chỉ vừa thức dậy không lâu. Tóc tai bù xù, quần thun, áo phông xuông rộng cùng chiếc tạp dề hồng dễ thương trên người Jaejoong càng giúp anh khẳng định suy đoán ấy. Hiếm khi thấy Jaejoong ăn mặc thế này ra ngoài. Khác với Yunho, bình thường cậu vẫn luôn để ý tới trang phục của bản thân. Thế nên bây giờ Yunho mới có cảm giác hình như mình đang ăn diện quá mức thì phải, dù đúng là anh có bỏ công chọn đồ thật. Cũng bởi Jaejoong từng bảo thích thấy Yunho ăn mặc như thế.

“Cậu thế sao, ở đây?” Jaejoong lủng củng hỏi làm Yunho những muốn bật cười. Anh không hiểu Jaejoong đang hỏi anh dạo này thế nào hay sao anh lại ở đây nữa. Thôi thì cứ trả lời vế sau vậy. “Tớ muốn sắm vài thứ.” Yunho vờ vịt đáp, đoạn bước lại gần những kệ đồ cao cao, ngắm nhìn những vật dụng xinh xắn ngay ngắn đặt trên giá. Anh chẳng biết mua gì nên đành lấy bừa một chiếc móc khóa hình cún con xinh xinh có khắc tên Jaejoong trên đó.

“Cái này bao nhiêu?” Yunho hỏi, rút ví ra tính trả tiền. Jaejoong đứng dậy bước về phía quầy thu ngân, tiện tay đặt xấp giấy dán lên bàn. Yunho tiến lại gần cậu, mỗi bước chân lại thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Anh đặt chiếc móc khóa lên quầy, bắt gặp cảnh Jaejoong cắn môi nhìn món đồ anh muốn.

“Tớ chẳng biết dùng cái máy này sao nữa.” Jaejoong lí nhí nói như muỗi kêu, loay hoay một hồi, đến chìa khóa ngăn kéo cũng không tìm được. “Hay cậu cứ lấy đi.”

“Thật sao?” Yunho đáp, nhân cơ hội này ngắm nhìn khuôn mặt Jaejoong ở khoảng cách thật gần, nhất là khi cậu ấy đang hạ tầm mắt xuống thấp như vậy. Chỉ tiếc rằng khóe môi cậu không nhếch lên lấy một chút.

“Cậu không cười.” Yunho chợt nói.

“Hả?”

“Cậu không có cười.” Yunho chỉ lên khuy cài chiếc tạp dề Jaejoong đang mặc, trên đó in dòng chữ ‘tell me if I am not smiling’. Jaejoong thoáng nhìn chiếc cúc rồi lại ngước lên, chớp mắt nhìn Yunho, và vẫn không cười.

“Cậu không cần tắm mà trông vẫn đẹp tuyệt vời.” Yunho cười bảo, lảng mắt nhìn sang nơi khác.

Jaejoong lúng búng đáp vội, “ừ nhưng, tớ đánh răng với rửa mặt rồi.”

~*~

Khỉ gió. Jaejoong cắn môi rủa thầm. Sao chuyện Yunho biết cậu chưa tắm lại làm cậu phiền lòng vậy chứ? Đâu phải Yunho chưa từng nhìn thấy cậu lúc trước khi tắm bao giờ. Nhìn Yunho bật cười khi thấy phản ứng của cậu, Jaejoong thực muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống, song vẫn tiếp tục quan sát vẻ mặt sáng bừng lên những khi anh cười kia. Đẹp trai quá đi mất~

“Vết thương ở môi cậu, lành rồi ha.”

“Ừm.” Jaejoong quay mặt đi nơi khác. Cậu không muốn Yunho nhìn vào môi cậu rồi lại nhớ đến vụ hôm ở căn hộ chung của hai người họ. “Vết cắt cũng không sâu lắm, rất mau lành thôi mà.”

Họ sẽ thế này mãi hay sao? Nhìn nhau rồi lại lảng đi nơi khác?

Jaejoong cố tìm việc khác để làm. Cậu chọn tiếp tục với đống sticker của chị sáu.

“Cần tớ giúp không?”

“Cắt mấy cái này ra.” Nhận ra tay mình khẽ run lên, Jaejoong bèn đẩy sấp hình dán sang cho Yunho. Cậu không muốn anh thấy vẻ bất ổn của mình.

“Được rồi.” Yunho nhận kéo từ tay Jaejoong, đem những tập hình dán kéo lại gần mình. Anh cúi xuống rồi bắt đầu cắt hình hoa hướng dương.

Jaejoong nhìn Yunho chăm chăm, ánh lên trong mắt anh là biểu hiện tập trung cao độ. Cậu nhìn đến tay Yunho, lông trên tay anh đang dựng hết lên kìa, chắc do sáng nay lạnh quá. Những ngón tay tuy có hơi run lên song vẫn đẹp như ngày nào. Jaejoong cắn môi, Yunho cũng lo lắng chẳng kém gì cậu.

“Cậu dạo này thế nào?” Yunho hỏi, ngước mắt lên nhìn Jaejoong một giây rồi lại trở về với công việc được giao.

“Ổn.” Jaejoong khẽ đáp.

“Mấy đứa em yêu dấu của chúng ta thì sao?”

Jaejoong như lịm đi phần nào. “Bọn nó khỏe. Changmin?”

“Vẫn hỗn như thế, suốt ngày cằn nhằn, y như cậu.” Yunho nhìn lên lần nữa, vừa nói vừa mỉm cười ngọt ngào làm má Jaejoong nóng bừng hết cả, hệt như khi Yunho dùng từ ‘của chúng ta’ để hỏi cậu lúc nãy.

Jaejoong bị anh quyến rũ đủ rồi. Cậu nhặt mấy miếng dán rồi đi về chỗ bộ bàn ăn, không để mình có cơ hội nhìn chằm chằm vào Yunho thêm lần nữa. Cậu bò xuống gầm bàn, đặt đống sticker xuống. Lúc này thực sự cậu chẳng thế nghĩ ra kiểu dán gì đó trông có vẻ hay ho sất, Yunho choán đầy óc cậu rồi. Ngoài việc bóc đề-can rồi dán bừa lên sàn nhà, cậu chẳng biết phải làm gì hơn.

Tiếng lộc cộc vang lên. Jaejoong thấy một chiếc ghế bị kéo ra ngoài. Rồi đầu Yunho dần xuất hiện, cho đến khi anh cũng bò ra sàn, ngay sát cậu. “Nữa này.” Anh chìa tay ra, đưa cho Jaejoong thêm hình dán.

Jaejoong co rúm cả người khi thấy Yunho bò lại gần. Cậu nhổm người dậy, đầu cụng vào gầm bàn phía trên.

“Không sao chứ?” Yunho lo lắng hỏi, đưa tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu Jaejoong. Jaejoong cố giữ bình tĩnh, khẽ đáp ‘tớ không sao’. Yunho ngày càng tiến lại gần, Jaejoong muốn chuồn khỏi đây quá đi mất, càng nhanh càng tốt. “Này, dán đi.” Cậu nhanh lẹ bò lui ra ngoài.

“Khoan đã nào, sao tớ lại phải làm hết mọi việc vậy?” Yunho giữ tay Jaejoong, kéo cậu ngồi ngay trước mặt mình.

“Cậu bảo muốn giúp tớ cơ mà.” Jaejoong hít một hơi, thoát khỏi tay Yunho, một lần nữa đánh bài chuồn.

“Giúp tức là phụ đỡ những khó khăn của người khác thôi, không phải tự mình làm hết từ đầu đến cuối.” Yunho nói, Jaejoong thầm rủa sao Yunho vẫn giỏi cãi lí vậy cơ chứ?! Cậu chẳng biết nói gì hơn, tuyệt vọng ở yên một chỗ. “Vừa lòng chưa?” Jaejoong dán bừa bãi xung quanh chỗ mình ngồi, không nhìn Yunho lấy một lần.

“Ổn đấy.” Yunho vừa đáp vừa tiếp tục dán. “Mà sao bỗng dưng cậu muốn dán mấy cái này vậy? À tớ biết cậu thích những thứ óng ánh nhưng…”

“Này,” nếu mấy cái sticker dạ quang này cứng hơn một chút, dám cá cậu đã dùng chúng tẩn cho Yunho vài phát rồi, “không phải tớ, là Minkyung noona bắt tớ làm. Vả lại tớ chưa bao giờ ưng mấy cái óng ánh này nhé.”

Yunho phì cười. Jaejoong không hiểu, có phải anh vừa trêu cậu không?

~*~

Có điều, mặc cho Yunho trêu chọc, Jaejoong vẫn không cười. Yunho cố nghĩ, anh nên làm gì để một nụ cười thực sự vẽ ra trên khuôn mặt Jaejoong đây? Hay cứ kéo khóe môi cậu ấy lên? Thế dễ làm Jaejoong phát hoảng mất. Còn nếu trêu cậu chuyện cái tạp dề đính đăng-ten lòe xòe kia thì thay vì một nụ cười, thứ anh nhận được sẽ là một cú sút thẳng vào giữa bụng. Phải làm sao đây? Anh thực sự muốn thấy Jaejoong cười.

“Cậu vứt rác chưa?”

“Gì cơ?” Yunho ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Jaejoong.

“Rác, ở căn hộ đó ấy. Cậu vứt chúng đi chưa?”

“À.” Yunho bật cười, cuối cùng cũng hiểu Jaejoong định nói gì. “Tớ vứt rồi.”

“Thật không đấy?” Trông Jaejoong càng ngày càng nghiêm trọng. Kì quặc làm sao, Yunho lại thấy vui khi nhìn thấy biểu cảm ấy của cậu. Nhưng nếu Jaejoong cười thì anh sẽ vui hơn nhiều.

“Thật.” Yunho gật đầu.

“Tốt. Cả căn nhà sẽ bốc mùi hay tởm hơn là đám ròi bọ sẽ tấn công số đồ ăn còn thừa nếu cậu quên vứt rác đấy.”

“Eo, tưởng tượng cảnh đám ròi bọ đó bò lúc nhúc khắp căn hộ của bọn mình xem. Nghĩ thôi đã muốn ngất rồi.” Yunho thử nghiêm túc đáp, những mong Jaejoong sẽ vì thế mà nở một nụ cười. Nhưng biểu hiện của Jaejoong vẫn chẳng hề thay đổi. Yunho không hiểu trong đầu cậu ấy đang nghĩ cái quái gì nữa.

“Cậu chắc là đã vứt hết rồi chứ?”

“Tớ vứt rồi, thề đấy.” Yunho cầm lấy miếng dán cuối cùng dán lên tay Jaejoong. Là một hình trái tim. Jaejoong im lặng gỡ nó ra, dán lại lên sàn.

“Đêm hôm đó tớ không tài nào ngủ được, nhờ phúc của ai đó cả.” Yunho tiếp lời. “Thế nên tớ đã đảo một vòng quanh căn hộ, xem hết mấy món đồ cậu mới mua, dọn dẹp đây đó, và tất nhiên là cả vứt rác.” Anh kể cho Jaejoong nghe những gì mình đã làm sau khi cậu bỏ đi. “Tớ có chạy theo, nhưng cậu đi mất rồi.” Anh khẽ bảo, ánh mắt vô định rơi trên sàn nhà. “Tớ có lẽ đã nghĩ mình đang mơ nếu như… cảm giác khi chạm vào môi cậu không còn đó.”

Jaejoong dám cá mặt mình đang đỏ hết lên rồi. Cứ coi như không nghe thấy Yunho vừa nói gì đi, đằng nào anh chẳng đang thì thầm.

“Nghe bảo cậu có bạn gái rồi?” Jaejoong đổi chủ đề, cố giữ tim mình không đập loạn.

“Không phải.” Yunho nhanh chóng phủ nhận. Một câu phủ định chắc nịch. Jaejoong biết, ngay lúc ấy, cậu đã thực sự cảm thấy khuây khỏa. Yunho sẽ không nói dối, anh không nói dối cậu. “Dù quả thực tớ không mấy khi phủ nhận khi được hỏi. Suốt ngày đi thanh minh mấy cái tin đồn tình ái với cô nàng trời ơi đất hỡi nào đó thì mệt lắm. Còn cậu thế nào?”

“Hmm?”

“Cậu yêu ai chưa?”

Jaejoong cắn môi. Bị Yunho hỏi thế này làm cậu lo sợ. Có phải Yunho sẽ nhìn thấu trái tim cậu và tìm ra đáp án chính xác cho câu trả lời của mình không? Jaejoong cố tìm một câu trả lời có vẻ dí dỏm song chẳng nghĩ ra cái khỉ gì sất.

“Xong rồi.” Yunho lên tiếng khi không thấy Jaejoong đáp lại. “Gì nữa nào?”

“Hết rồi, chẳng còn việc gì nữa đâu.” Jaejoong bò ra khỏi gầm bàn rồi quay bước về phía quầy thanh toán, vờ dọn dẹp khi nghe thấy tiếng chân Yunho tiến lại gần.

~*~

Yunho đứng ngay sau Jaejoong, nhìn chằm chằm lưng cậu. ‘Sao cậu hôn tớ?’ Câu hỏi vang lên trong đầu song Yunho ngăn mình đem nó cất lên thành tiếng. Anh sợ Jaejoong sẽ một lần nữa lặn mất tăm, giống như cái cách cậu bỏ đi sau khi khiến thế giới xung quanh anh trở nên rối loạn, sau khi biến tâm tư anh thành một mớ bòng bong chỉ bằng một nụ hôn duy nhất.

Ngay khi đáp chuyến bay trở về Hàn Quốc, Yunho liền tra tìm số điện thoại cửa hàng của chị Jaejoong. Anh rủa thầm, sao lại không nghĩ ra sớm hơn chứ? Sao anh không nghĩ đến chuyện nhờ chị Jaejoong thu xếp để hai người họ có thể gặp mặt sớm hơn?

‘Sao cậu hôn tớ?’ Yunho thực lòng muốn biết câu trả lời. Lần đầu tiên anh hôn lên môi Jaejoong, Jaejoong không đáp trả. Đến khi Jaejoong chủ động hôn mình, đầu óc anh lại như hoa lên, không cách nào đáp lại nụ hôn của cậu ấy. Thật đáng chán~ Song ngoài cảm giác thất vọng và tội lỗi, tâm trí anh còn lưu lại một chút rối bời. Sau một thời gian dài không gặp nhau, có phải giờ đây Jaejoong đã trở thành một người có thể hôn bất cứ ai mà không cảm thấy chút vướng bận trong lòng? Cũng giống như thói quen mỗi đêm thứ bảy của cậu ấy ngày nào.

Lúc Jaejoong bận xếp lại vài món đồ đạc trên quầy, Yunho vẫn mải mê nhìn cậu từ phía sau. Tai Jaejoong hơi đỏ lên, chắc cậu ấy đang lạnh hả? Yunho nhìn cần cổ trắng trẻo của cậu mà mỉm cười một mình, cổ cậu ấy vẫn thật quyến rũ. Mái tóc mềm mại như lôi kéo những ngón tay anh lùa vào vuốt ve. Phát hiện ra tóc Jaejoong dính bụi, Yunho tiến lại gần, đưa tay gạt những hạt bụi đi.

Jaejoong tránh sang một bước.

“Xin lỗi.” Phản xạ của Jaejoong làm Yunho giật mình. “Tóc cậu dính bụi.” Anh nhìn sâu vào đôi mắt mở to của Jaejoong, giải thích.

“À.” Jaejoong hít một hơi. Đụng chạm bất ngờ làm cậu sửng sốt. Cậu không định né anh, song dường như cơ thể cậu đã quá nhạy cảm trước Yunho rồi. Cậu biết Yunho đang nhìn chằm chằm lưng mình, cảm giác ấy khiến toàn thân cậu nóng hết cả. “Bụi ha?” Jaejoong trấn an bản thân, lấy tay vuốt tóc.

“Hah, cả trên mặt nữa kìa.” Mặt Jaejoong thực ra chẳng dính gì cả, chỉ là Yunho đang tìm cách chạm lên má cậu ấy.

“Đâu cơ?” Jaejoong vội lùi lại, chùi mạnh má mình trước khi tay Yunho kịp chạm đến.

Yunho nheo mắt, Jaejoong cố tình không để anh chạm vào cậu sao? “Không phải ở đó.” Yunho đưa tay giữ lấy cằm Jaejoong, ngón tay cái miết nhẹ lên đó. Hai vai Jaejoong cứng ngắc, thấy vậy Yunho nâng ngón trỏ gõ lên sống mũi cậu. Jaejoong liền gạt tay anh ra.

Yunho nhanh lẹ tóm lấy tay cậu. “Jaejoong.” Anh trầm giọng gọi tên cậu, trán khẽ nhăn lại khi thấy bàn tay đang bị mình nắm giữ của Jaejoong run lên nhè nhẹ. Vậy mới thật kì dị. Một Jaejoong điềm đạm cứng cỏi, đang run sao? “Jaejoongie.” Yunho gọi lần nữa, nhịp tim lại bắt đầu tăng vọt.

Theo bản năng, Yunho kéo Jaejoong lại gần. Vai Jaejoong căng lên trong khoảng cách chật hẹp giữa hai cơ thể. Anh đưa gương mặt mình sát lại gần cậu, những muốn ôm ghì lấy mọi thứ thuộc về người ấy. Nếu như trước đây, Jaejoong nhất định sẽ đẩy anh ra; thế nên vừa thử tiến lại ngày một gần, Yunho vừa sẵn sàng chờ đợi.

Song Jaejoong không làm gì mà chỉ cụp mắt xuống. “Jaejoongie.” Bản thân Yunho cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà mình lại không ngừng bật ra cái tên ấy. Lần này thì Jaejoong đáp lại. Cậu ngước lên, nhìn sâu vào mắt anh.

Jaejoong thấy ánh mắt Yunho tỉ mẩn quan sát cậu; Jaejoong thấy vẻ bối rối tràn ngập khuôn mặt anh; Jaejoong thấy Yunho nhìn cậu thật lâu, thấy cách Yunho liếm ướt môi mình. Những ngón tay vốn vẫn đang nắm lấy tay cậu bỗng gắt gao siết chặt. Yunho vừa kéo cậu lại gần hơn, vừa tự mình tiến sát lại. ‘Jaejoong, đừng bỏ chạy. Không phải lúc này.’ Jaejoong tự nhủ, mặc cho cả cơ thể đã run lên không cách nào kiểm soát.

Yunho đặt bàn tay còn lại lên ngực Jaejoong, vang lên bên tai là tiếng hít mạnh bất ngờ. Trước những tiếp xúc từ anh Jaejoong nhạy cảm biết bao, ngay cả bàn tay anh lúc này cũng được những nhịp đập nhanh như trống dồn nơi ngực cậu chào đón. Yunho cắn môi, mũi hai người khẽ chạm, cảm giác được cả hơi thở ấm nóng thoát ra từ vòm miệng hé mở của đối phương chạm lên cằm. Anh kéo tay Jaejoong đặt lên vai mình, hai mắt khép lại. Anh đã cho Jaejoong cơ hội đẩy mình ra, lần này anh sẽ lại chờ đợi; đợi Jaejoong ngăn môi anh áp lên bờ môi cậu ấy.

Điều duy nhất còn xót lại trước mắt Jaejoong là khuôn mặt như nhòa đi của Yunho ở khoảng cách quá gần. Jaejoong cũng nhắm mắt, đưa bàn tay run rẩy nơi vai Yunho bám lên ngực anh. Jaejoong dám chắc, dù không cần nhìn cậu cũng có thể chạm vào từng nhịp tim Yunho. Đã bao lần Yunho đem tay cậu đặt lên nơi ấy, ngay kia, trái tim anh. Jaejoong muốn xem thử, liệu tim anh lúc này có còn giữ nguyên những nhịp đập từ quá khứ.

Nó vẫn vậy, vẫn một nhịp điệu cuồng si nơi bàn tay cậu chạm lên.

“Cậu còn yêu tớ sao?”

Yunho không mở mắt, chỉ hít một hơi thật dài. Hơi thở của Jaejoong hôn lên môi anh khi cậu cất tiếng làm lông tóc anh dựng đứng cả dậy, tựa hồ bỗng dưng cả cơ thể đều bắt đầu trở nên nhạy cảm. “Chưa từng ngừng hoãn.” Yunho trả lời rồi làm theo những gì con tim anh mách bảo – khép lại khoảng không giữa hai người.

Jaejoong hé miệng, môi Yunho xen vào giữa ngay nơi đầu môi cậu, vừa khít. Cậu để Yunho hôn mình, cảm nhận từng chuyển động mà môi anh tạo ra trước khi đáp trả.

Vài giây sau khi nhận ra Jaejoong đang đáp lại, Yunho bất ngờ tách ra. Anh đưa cả hai tay lên ôm lấy đầu Jaejoong. Anh muốn kiểm tra chút, đây là sự thực đúng không? Rằng anh đang hôn Jaejoong, rằng Jaejoong cũng đang hôn lại anh, rằng họ, đang trao nhau một nụ hôn.

Jaejoong đem hai tay vòng qua gáy Yunho, kéo hai người lại thật gần.

Họ hôn nhau, hôn rồi lại hôn. ‘Jae’, hơi thở hòa quyện, ‘Yunho’, đôi môi cuốn lấy nhau, nhẹ buông rồi lại cuốn lấy, ‘hmm!’, lưỡi đưa sâu vào vòm miệng người đối diện, ‘hah~’, cơ thể họ khẽ đẩy nhau ra rồi lại kéo lại gần, gần hơn, gần nữa. Môi lưỡi dây dưa ướt át, từng nhịp thở thấm đẫm vị nước, không gian chung quanh nóng bỏng tột cùng.

Thanh âm vang lên từ cửa trước, như thể có người đang cố tiến vào trong; thanh âm làm nụ hôn giữa Jaejoong và Yunho đứt gãy.

Chị Jaejoong xuất hiện, trên tay là ba li cà phê.

Yunho lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn đặt lên Jaejoong không rời. Môi Jaejoong ướt nước và đỏ mọng sau nụ hôn, và Yunho biết môi anh cũng chẳng khác là mấy. Yunho đưa tay lên lau vội đôi bờ môi ẩm ướt, ra dấu cho Jaejoong làm như mình.

Jaejoong đỏ mặt, quay mặt sang một bên rồi lau môi lên áo. Tim Yunho run lên một trận.

“Cà phê của em này.” Chị sáu đưa Yunho một li rồi đưa Jaejoong một li khác. “Mong là hai đứa đã nói xong bởi cũng sắp tới giờ chị mở cửa hàng rồi.” Chị mỉm cười.

Jaejoong xoay bước về phía quầy thu ngân, cố tình đứng cách xa Yunho hơn một chút.

“Em phải đi bây giờ.” Yunho miễn cưỡng đáp. “Về tách cà phê, cảm ơn noona nhé.”

Yunho tiến đến quầy thanh toán, thấy Jaejoong hơi lùi lại liền mỉm cười. Anh vớ lấy chiếc bút để sẵn trên quầy, viết số di động của mình lên tờ phiếu góp ý. “Gọi cho tớ, nha, nha~” Anh nài nỉ, đoạn cúi chào chị Jaejoong rồi nhằm hướng cửa ra vào đi thẳng.

Trước khi rời đi, Yunho quay lại cười với Jaejoong thêm một lần cuối. Tạm biệt nhé.

~*~

“Gửi Yunho hyung, người có thể làm tròn nhiệm vụ dù trong khó khăn vất vả, kích động hay mệt nhọc, u sầu, làm ơn hãy trở về.”

Yunho nghe Changmin nói liền bật cười. Vừa để các nhân viên trang điểm xong là anh lại nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình.

“Đưa hồn xác về một mối đi, với lại, hyung bỏ ngay cái kiểu cười một mình sến sẩm đó được rồi đấy.”

Yunho một lần nữa cười lớn, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại.

“Chuyện gì khiến cậu ấy vui thế?” Chuyên viên trang điểm cho Changmin hỏi, thoa đều thứ keo lỏng lành lạnh lên tóc cậu. Changmin đánh mắt nhìn hyung cậu vẫn tủm tỉm cười, nhún vai. Sáng nay Yunho chạy một mạch từ ô tô, qua thang máy, lên căn hộ chung, lao vào phòng Changmin, nhảy lên giường ầm ĩ lay cậu thức dậy. Changmin cau có tỉnh giấc, mắt nheo lại nhìn Yunho nguy hiểm vì bị đánh thức trước khi cần thức.  “Anh gặp Jaejoong rồi.” Những từ ngữ dội vang bên tai làm Changmin giật bắn mình, ngồi thẳng dậy, thậm chí còn vì cử động đột ngột đó mà tự làm cổ mình đau nhói. Cậu há hốc miệng nhìn Yunho, chớp mắt cố tiêu hóa cái tin mình vừa nghe được. Changmin nhớ lúc ấy mình đã mở to hai mắt. Cậu muốn chắc rằng không phải mình đang ngủ mơ.

“Cũng có vài chuyện xảy ra.” Changmin khẽ đáp. Nhớ lại chuyện lúc sáng, cậu xì hắt ra một hơi.

“Rất nhiều chuyện đã xảy ra.” Yunho khe khẽ chữa lại lời cậu em rồi bật cười khúc khích. Môi Changmin nghiến chặt. Ngày hôm nay cái cảnh buồn nôn đó không biết cậu đã nhìn thấy bao nhiều lần rồi nữa. Hyung cậu hiếm khi cười thoải mái thế này, và vào sáng sớm thế này. Nếu là thường ngày, Yunho sẽ nghiêm túc làm việc ngay khi lịch trình bắt đầu trở lại vào sáng sớm.

Thực lòng mà nói, chuyện đó cũng khiến Changmin rất đỗi vui mừng. Trong tâm tư cậu vẫn luôn tự hỏi, liệu một ngày kia con đường họ lựa chọn có lại giao nhau? Dù rằng cậu không biết sẽ phải làm gì nếu ngày ấy xảy đến, và nếu cậu là người đầu tiên gặp lại những người hyung đã từng là thành viên cùng nhóm nhạc với mình.

“Mười tiếng trôi qua rồi.” Yunho lẩm bẩm.

“Hyung, đưa em điện thoại của anh.” Changmin giơ tay ra. “Aishhh! Em vừa mới nghĩ chắc chẳng thứ gì làm anh mất tập trung nổi thì anh lơ đãng liền lập tức.”

“Xin lỗi, Changmin hyung.” Yunho ngừng cười, nhỏ giọng đáp.

“Đưa đây.”

Yunho miễn cưỡng đưa điện thoại cho Changmin.

“Hyung ấy sẽ gọi cho anh.” Changmin nói, cầm điện thoại giấu đi. “Em biết chắc chắn anh ấy sẽ gọi. Anh ấy chỉ đang cân nhắc một chút thôi, bởi hyung là người đặc biệt mà.” Changmin không hiểu vì sao cậu lại nói ra những lời lẽ đầy khích lệ ngay khi các chuyên viên trang điểm vừa rời đi như vậy, tuy cũng chẳng giải thích vì sao cậu lại bảo Yunho đặc biệt. Là vì ngày trước Jaejoong chẳng tốn mấy công suy nghĩ trước khi bắt đầu hẹn hò với bất kì ai, bây giờ chỉ gọi điện cho Yunho thôi cũng khiến hyung cậu mất nhiều thời gian đến vậy; cho nên Changmin mới nghĩ Yunho hyung ắt hẳn phải đặc biệt hơn những người khác.

Sáng nay Yunho có kể cho cậu về nụ hôn của họ, nói rằng chuyện Jaejoong đáp lại nụ hôn quả là khó giải thích. Changmin không đáp. Với cậu, chuyện đó chẳng có gì khó lí giải sất. Bản tính tự nhiên của loài người thôi mà, đến khi mất đi rồi mới nhận ra những gì vốn đã từng tồn tại ngay trước mắt.

Thế nên Jaejoong mới không thể nhận ra tình cảm của bản thân; mà Yunho cũng không nhận ra, lần này, đó là sự hồi đáp.

Điện thoại trong tay Changmin rung nhẹ. Trong đầu cậu thoáng hiện ra một ý niệm xấu xa, hai con người này xứng đáng phải chờ đợi nhau thêm đôi ba phút nữa. Nghĩ vậy Changmin quyết giữ chiếc điện thoại, đến tận khi buổi phỏng vấn trong thời gian pre-record êm đẹp kết thúc.

~*~

Jaejoong lăn lộn trong chăn, nhìn chằm chằm dãy số điện thoại. Cậu bỏ ra mười tiếng đồng hồ lặp đi lặp lại hành động đó, và đến khi đã gom đủ quyết tâm thì lại không gọi được. Jaejoong thử mượn cả điện thoại của chị, căng tai chờ đợi chuông báo cuộc gọi kết nối thành công, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có ai nghe máy. “Uhh, sao vậy chứ?” Jaejoong lẩm bẩm. “Cậu đang ngủ à? Hay đang bận việc gì?” Cậu thở dài, vùi mặt vào gối.

Lúc Jaejoong sắp ngủ quên đến nơi thì điện thoại đổ chuông. Cậu giật mình tỉnh dậy.

“Alo~” Cậu nhẹ giọng bắt máy.

“Xin chào.” Là giọng Yunho. Jaejoong nghĩ, mình thực sự tan chảy rồi.

“Hey.” Cậu đáp.

“Jaejoongie.”

“Yunho.”

Yunho bật cười. “Cậu đang làm gì vậy?”

“Nói chuyện với cậu.”

“Ừ, phải ha~”

“Bận à?”

“Không… à, ừm,” Yunho ấp úng, “bọn tớ có buổi phỏng vấn, giờ thì chuẩn bị lên sóng rồi. Tớ đang ở đài phát thanh… Gọi cậu sau được không? Khoảng một tiếng nữa?”

Từ đầu dây bên kia, Jaejoong nghe vọng lại vài tiếng ồn ào. Cậu biết Yunho đang bận quảng bá, cũng từng làm việc cho công ty chủ quản của anh rồi. Trong vài tuần tới, Yunho sẽ chẳng khi nào hết bận cả.

“Thôi,” cậu đáp. Yunho không biết nói gì nữa. “Về nhà rồi thì ngủ đi. Bao giờ hết bận thì gọi cho tớ, nghe không?”

“Không.” Một lúc sau Yunho mới hồi âm, như thể đã cân nhắc suy nghĩ kĩ càng. “Không được. Tớ gọi trước khi ngủ nhé?”

“Đừng mà.”

Yunho hít một ngụm khí. “Thôi vậy.” Anh chán nản nói.

“Đây là số của chị tớ. Điện thoại của tớ không kết nối được, thế nên tớ sẽ kiếm một số máy mới rồi gọi lại cho cậu nhé?”

“Lâu không?”

“Chắc là sau đợt quảng bá.”

“Ôi.” Kéo theo sau đó, Jaejoong còn nghe được tiếng Yunho khẽ thở dài.

“Tối hôm nào cậu rảnh?” Đoạn, Jaejoong hỏi.

“Chẳng rảnh được tối nào cả.”

“Thế sớm nhất là bao giờ được nghỉ?”

“10 giờ tối thứ tư.”

Jaejoong cười mỉm khi thấy Yunho trả lời nhanh như không cần nghĩ. Anh vẫn vậy, lúc nào cũng thuộc nằm lòng lịch làm việc của mình.

“Vậy trước lúc đó đừng có gọi cho tới, về đến nhà nhớ lên giường ngủ ngay.” Jaejoong thầm thì nói qua điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi mới đều giọng tiếp lời. “Đêm thứ tư này, cậu có định, ngồi uống với tớ một lát không?”

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s