Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 17 (1/2)

Chapter 17: Sweet Love/NC-17/Fluff and mild smut

“Em đoán đúng rồi,” Changmin lẩm nhẩm một mình rồi đặt bó hoa vào lòng Yunho. “Cậu Kimmy gửi cả thư nhắn cho hyung này, đừng dỗi nữa,” cậu cười phá lên rồi đi mất.

“Tớ muốn nhìn thấy cậu,

Tớ chỉ muốn thấy cậu thôi, sau đó sẽ đi ngay.”

~*~


Một tiếng trước giờ hẹn, Jaejoong đến nhà hàng. Cậu vào thẳng căn phòng mình đã đặt trước đợi Yunho. Đây là nhà hàng do một hyung tương đối thân với cậu mở. Nhà hàng này có món thịt bò cao cấp mà Yunho thích mê nên trước đây hai người họ cũng đến đây ăn tối đôi ba lần, song từ ngày năm thành viên tách đôi cậu chưa quay lại đây lần nào cả. Jaejoong nhìn quanh quất. Vẫn căn phòng ngày trước họ đặt. Trong phòng chẳng có nhiều đồ đạc: một chiếc bàn vuông với hai ghế đôi kê hai bên, một chậu bonsai cỡ lớn đặt góc phòng cộng một chiếc gương tròn kiểu cổ treo đối diện cậu.

Jaejoong nhìn vào mình trong gương. Cậu mặc một chiếc áo phông xám đơn giản − không phải món đồ cậu thích, cũng chẳng tôn da; phối với quần jean xanh dương cậu thích gần nhất trong tủ đồ của mình. Cậu cũng không đi đôi bốt ưa thích, thay vào đó lại chọn đôi sneaker hồng nhẹ cậu chẳng hề sờ đến bao lâu nay. Cậu đã bỏ rất nhiều thời gian chọn ra một bộ sao cho trông có vẻ như mình chẳng để tâm đến việc nên mặc như thế nào mấy, dù thực tế thì cậu đã chuẩn bị cho cuộc hẹn kĩ hơn thế nhiều. Cố dậy thật sớm để hai mắt không bị sưng, tập thể dục để chút nữa có thể hít thở bình thường, và cả đắp mặt nạ để da trông sáng hơn một chút.

Jaejoong liếm môi, vuốt lại lông mày cho thẳng nếp, hít một hơi rồi trấn tĩnh trái tim đang đập loạn thành tiếng của mình 60 giây trước khi kim ngắn đồng hồ điểm đến số 10. Cậu muốn tinh thần mình phải được chuẩn bị. Sau hai lần gặp mặt không lường trước chỉ có sững sờ và e ngại, tối nay cậu muốn sắm vai một Jaejoong điềm đạm hơn. Cậu không muốn chịu thua cái tên Yunho lúc nào cũng có thể tỏ ra vô cùng bình tĩnh và lãnh đạm ấy.

Đến giờ hẹn, điện thoại cậu chợt đổ chuông. Jaejoong hồi hộp mở xem tin nhắn vừa được gửi đến rồi mỉm cười. ‘Sẽ đến muộn 5 phút, đang tới rồi, đừng bỏ về’. Jaejoong nhắn lại một hình mặt cười, cuộn lên xem lại những tin nhắn cách đây vài hôm.

Yunho-yah, đây là số mới của tớ. Kim Jaejoong đây.

Kim Jaejoong, xin chào. Tớ là Jung Yunho =)

=)

Tớ gọi cho cậu được không, Jaejoongie?

Thôi, hơn 1 giờ đêm rồi. Ngủ đi.

Nhắn tin vậy?

Ngủ ngon, YH U-know.

Haha. Chúc cậu ngủ ngon, Kim Jaejoong <3.

Cánh cửa bật mở. Jaejoong vội bỏ điện thoại sang một bên rồi đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào. Ơn trời, may mà tối nay cậu không có ăn diện, vì Yunho chỉ đang mặc áo phông xanh rêu cùng quần thể thao màu đen. “Hey~” Yunho cười rồi bị Hong Suk Chun đẩy vào trong phòng.

“Hai đứa!” Hong Suk Chun đặt một tay lên ngực, nhìn Jaejoong và Yunho một hồi rồi mới khẽ đẩy Yunho tới ghế mời anh ngồi. Yunho hơi cúi đầu, hướng người anh lớn nói ‘em cảm ơn’ rồi ngồi xuống. Đoạn anh quay sang chỗ Jaejoong, vừa gật đầu chào vừa cười mỉm làm tim Jaejoong như ngừng lại trong một khắc.

Jaejoong cố giữ bình tĩnh. Cậu quay sang nhìn Hong Suk Chun nãy giờ vẫn banh miệng cười.

“Gần như đang mơ vậy. Lâu lắm rồi mới lại được thấy hai cậu đi chung.” Hong Suk Chun đứng phía sau đặt tay lên vai Yunho bảo. “Ngày trước hai đứa dính nhau như sam ấy! Tôi thực sự rất vui khi thấy hai người.” Anh ta thở dài rồi nói tiếp. “Những người yêu nhau, vì lí do này lí do nọ, vẫn thường chọn cách chia tay. Nhưng dù đúng dù sai, tình cảm bạn bè vẫn là nên được giữ vững.”

Jaejoong và Yunho quay qua quan sát phản ứng của nhau chăm chú. Bất giác, hai người cùng mỉm cười.

“Vậy hai cậu ngồi với nhau nhé, tối nay tôi mời.”

“Thôi~” Jaejoong muốn từ chối lời mời từ vị chủ nhà hàng.

“Nào, tôi chẳng còn ước nguyện gì hơn cả. Các cậu muốn dùng gì nào?”

“Đồ uống đ—” Yunho và Jaejoong đồng thanh đáp. Nhận ra sự tương đồng trong lời nói của mình và người kia, họ cùng khựng lại.

“Để lát nữa tôi mang cho các cậu trà gừng cùng chai vang đỏ ưa thích sau, hai cậu ngồi nói chuyện nhé.” Hong vẫy tay rồi rời căn phòng, không quên để lại một cái nhếch môi đầy hàm ý.

“Thế này thì…” Yunho dừng lời, nhướng nhẹ chân mày.

“Bất ngờ quá ha?” Jaejoong đoán nốt.

“Không, bình thường.” Yunho cười đáp. “Anh ấy từng nghĩ chúng ta là một cặp mà, tớ cũng chẳng định thanh minh bao giờ,” anh nói tiếp. “Trong số những người biết đến chúng ta cũng nhiều người nghĩ thế mà.” Yunho lại nhướng một bên chân mày. “Gần như tất cả bạn bè xung quanh, các fan, công chúng… đều cho tớ với cậu là người yêu. Chắc mọi người đều nhất trí với suy đoán đó cả.”

Jaejoong cũng gật gù mỉm cười. Chuyện đó họ nghe suốt; rằng họ là người yêu, thậm chí là bạn giường. Jaejoong từng nghĩ suy đoán đó xuất phát từ ánh mắt Yunho giành cho cậu, hay bởi đối với cậu Yunho vẫn luôn quá dễ động lòng, nhưng giờ cậu chẳng còn biết gì nữa. Có lẽ chuyện hai người bị gán cho loại quan hệ đó một phần cũng là do cậu.

“Thế, cậu ăn gì chưa?” Yunho xoa xoa cánh tay, hỏi.

“Tớ không đói lắm.” Jaejoong đáp. Cậu biết Yunho vẫn thường xoa tay mỗi khi cảm thấy bất an. Nghĩ đến việc Yunho cũng đang lo lắng chẳng kém mình, trái tim Jaejoong bỗng như đập chậm lại.

“Tớ cũng thế. Lúc nãy mọi người đem đồ ăn vào tận hậu trường.”

“Ồ.” Jaejoong gật gù.

“Tớ quên đem theo quần áo để thay nên đành phải mặc lại đồ lúc sáng. Có hơi— không hợp với nơi này lắm ha.”

“Cậu vẫn còn để quên đồ đạc sao?” Jaejoong bật cười khúc khích.

“Tớ vẫn là con người của trước đây thôi, chẳng thay đổi gì nhiều,” Yunho ngừng xoa tay, ánh mắt rơi trên tấm khăn trải bàn trắng tinh viền vàng kim, “nhất là trái tim tớ.”

Jaejoong cắn môi. Cậu đưa mắt nhìn vào nơi mắt Yunho đang hướng tới. “Tớ xin lỗi, vì đã không thể tìm cậu suốt một năm rưỡi vừa qua. Tớ đã cố gắng rất nhiều, song cứ như, cậu luôn lẩn tránh khỏi tầm mắt tớ vậy.” Jaejoong nói khẽ, trái tim đau thắt khi nghe điều Yunho vừa thổ lộ. Cậu mừng vì những tình cảm của Yunho vẫn chưa từng thay đổi, nhưng đồng thời cũng thất vọng trước sự ngu ngốc của chính mình khôn xiết. Sao cậu không thể nhìn thấu con tim mình sớm hơn để rồi tránh mang đến cho Yunho những nỗi đau không đáng có kia?

“Là cậu, luôn trốn tránh tầm mắt tớ.” Yunho đánh mắt nhìn Jaejoong, mỉm cười.

“Yunho-yah, tớ xin lỗi vì đã mất những 8 năm để nhận ra đối với cuộc đời mình cậu quan trọng nhường nào.” Jaejoong bối rối bày tỏ cảm xúc của bản thân. Cậu tự biết lời mình nói ra mơ hồ vô cùng tận, song những lời cậu đã chuẩn bị và tập sẵn trong đầu lúc này đây bỗng như biến đi đâu hết cả.

“Trên phương diện là một người bạn thân?” Yunho vặn hỏi, ánh mắt tập trung hoàn toàn lên khuôn mặt Jaejoong làm cậu phải tự động viên chính mình nhìn vào mắt Yunho không rời. Cậu sẽ không trốn tránh hay bỏ chạy. Không phải bây giờ, không một lần nào nữa. Yunho đang ở đây, ngay trước mắt cậu. Cậu sẽ không để anh rời khỏi cuộc đời mình.

~*~

Tiếng gõ cửa vang lên, rồi cửa phòng bật mở ngay trước khi Jaejoong kịp đáp lời. Người phục vụ bước vào, đem theo một chai rượu vang đỏ, soda gừng, một bát đậu phộng và một đĩa đồ nhắm. Anh ta đặt hai ly rượu xuống trước mặt Yunho và Jaejoong, bắt đầu rót rượu vào ly rồi hỏi liệu hai người có cần gì nữa không. Yunho lắc đầu, mắt vẫn đặt lên Jaejoong dù lúc này cậu đã không còn nhìn vào anh.

Ly soda của Jaejoong được đặt xuống trước mặt Yunho. Anh dùng ống hút nhấp thử một ngụm rồi mới đẩy trả cậu. “Chẳng hiểu sao cậu thích thứ này. Mùi vị kì cục, lại còn cay lưỡi nữa.” Yunho bảo. Anh đợi Jaejoong uống, nhưng không.

Yunho bốc một con tôm rán, cắn một miếng rồi vươn tay đưa nửa còn lại qua cho Jaejoong. “Hơi nóng đấy.” Yunho nhai món tôm trong miệng, bảo. Jaejoong lưỡng lự vài giây rồi mới đón lấy món tôm. Cậu chọn cách tự ăn thay vì để Yunho đút.

Và Yunho hiểu mình không có mấy thay đổi, song Jaejoong đã khác. Nếu là trước kia, chuyện cùng ăn chung một đĩa, uống cùng một ly, đút cho nhau, nhìn thẳng vào mắt đối phương với họ là điều hoàn toàn bình thường. Là trước kia, Jaejoong sẽ không né tránh những động chạm thân thể, sẽ không vì sự tiếp xúc gần gũi với anh mà ngượng ngùng, sẽ không hỏi ‘cậu còn yêu tớ sao?’ và nhất định sẽ không hôn anh như hiện tại.

Tình cảnh lúc này thật bất tiện, song trong lòng Yunho, những hi vọng phần nào được nhen nhóm. Tựa hồ, tình cảm anh giành cho Jaejoong suốt mười năm qua rốt cuộc cũng đã len lỏi được vào trái tim cậu, rốt cuộc cũng đã nhận được lời hồi đáp.

“Suy nghĩ chung của người Hàn, của bạn bè, của các fan và của công chúng đó, hãy biến nó thành sự thực đi.” Jaejoong cố bình tĩnh nói.

“Là sao?” Yunho thực ra chẳng thể nào giả bộ lâu thêm nữa rồi.

“Cậu không thể tìm cho mình một cô bạn gái, không thể hẹn hò, cũng không thể ở bên ai khác…” Jaejoong hít một hơi, “… ngoài tớ ra. Còn tớ, muốn có cậu. Tớ muốn cậu cho riêng mình.”

Yunho cố sức ngăn không cho hai khóe môi mình nhếch cao hơn. Dù anh đã hi vọng được nghe đáp án chính xác cho những suy nghĩ của mình từ trước, nhưng khi điều ấy thoát ra từ đôi môi Jaejoong, cảm giác lại như quá hoàn hảo để tồn tại trong hiện thực. Một lời thú nhận thẳng thừng khiến Yunho không khỏi ngượng ngùng, thật khó có thể giữ vững vẻ cứng cỏi lạnh lùng mọi khi.

“Yunho-ah, tớ nói cho cậu một điều này nhé,” Jaejoong hít sâu rồi nói.

“Ừ,” Yunho gật đầu. Anh cắn môi, chờ nghe điều Jaejoong muốn nói.

~*~

Jaejoong biết, mình nên nói ra điều ấy thôi. Khi Yunho đã ở đây, chẳng còn lí do gì để giấu giếm nữa.

“Tớ yêu cậu.” Không thể nhìn thằng vào Yunho được, Jaejoong đành rời mắt nhìn xuống bàn. “Tớ yêu cậu, theo cái cách khác đó. Tớ yêu cậu bằng tình yêu cậu giành cho tớ, theo cái cách cậu yêu thương tớ. Có thể không nhiều bằng, cũng không lâu bằng, nhưng rốt cuộc tớ cũng đã bắt đầu hành trình của mình rồi. Tớ sẽ ở đây, bên cậu, yêu cậu thật nhiều, thật dài lâu, sao cho bằng với tình yêu mà cậu đã trao gửi tới trái tim này.”

Tiếng Yunho nén cười vang lên. Jaejoong ngước mắt nhìn.

Yunho đang chạm tay lên cổ họng, mắt nhìn li rượu vang chăm chú. Anh không cười mà trông như thể đang cười rộ lên. Anh hít một hơi, nhấc li rượu uống cạn thứ đồ uống màu đỏ sậm.

“Sao vậy?” Câu hỏi bật ra qua làn hơi như nhuốm màu giận dỗi. Yunho nhìn cậu, “sao bỗng dưng lại yêu tớ vậy kìa?”

“Cậu không thể hỏi tại sao, làm thế nào hay từ khi nào được đâu.” Jaejoong thực ra cũng không biết đáp lại câu hỏi của anh ra sao nữa.

“Bất công quá.” Yunho lắc đầu.

“Có thể tớ đã yêu cậu tự muôn đời, có thể là từ khi cậu rời khỏi tớ. Tớ không biết được, chỉ đơn giản là yêu cậu,” Jaejoong nói, những từ ngữ chân thành xuất phát từ sâu trong tim. “Nghe giống mẫu câu rập khuôn ai ai cũng nói, cũng thật khó để tin tưởng nhưng mà,” Jaejoong không biết giải thích làm sao, không biết làm cách nào để Yunho tin cậu.

Yunho đứng dậy, bước lại gần Jaejoong. Anh đã nén không để mình cười phá lên. Jaejoong nói muốn anh, rồi cả khi từ ‘yêu’ khe khẽ thoát ra từ môi cậu; thật hạnh phúc. Giá như anh đã ghi âm lại hết cả, vậy thì có thể tua đi tua lại cả ngày rồi.

Thấy Yunho ngồi xuống bên cạnh, Jaejoong cựa quậy lo lắng.

“Đừng chạy.” Yunho nói, giọng chọc ghẹo. “Tớ sẽ không hỏi, ít nhất là không phải bây giờ.” Anh muốn biết đáp án đến phát điên, nhưng nếu Jaejoong đã bảo đừng hỏi thì anh sẽ không hỏi. “Cứ như đang ngủ mơ ấy.” Yunho cắn môi, hai tay đưa lên ôm má Jaejoong, ép cậu nhìn về phía mình.

“Cậu không tin sao?” Jaejoong đáp thật khẽ.

“Lần đầu thổ lộ tình cảm của mình cho cậu biết, tớ đã bảo cậu đừng nghi ngờ. Tớ sẽ không nghi ngờ những gì cậu nói, bởi người đó là cậu, có trời mới biết tớ tin cậu nhường nào.” Yunho thành thật đáp. Anh không muốn nghi dị. Thật mơ hồ, song anh muốn tin nó là thật. “Tớ đã yêu cậu, yêu rất không ngờ, ở một thời điểm không ai lường trước. Thế nên tớ sẽ không vặn vẹo chất vấn những tình cảm đột nhiên xuất hiện trong cậu đâu.”

“Đừng nghi ngờ.” Jaejoong nhìn thật sâu vào mắt Yunho. Nhịp tim cậu tăng lên một cách điên rồ khi khoảng cách giữa hai người ngày một thu hẹp.

“Những hi vọng trong tớ bất giác vỗ cánh bay cao vút, đúng vào khoảnh khắc cậu hôn tớ, khi cậu hỏi về tình yêu mà tớ giành cho cậu. Thực sự thì nụ hôn của cậu, à đúng ra là nụ hôn giữa chúng ta, đã quá đủ để xóa tan đi những hồ nghi đã từng tồn tại trong lòng tớ rồi. Jaejoongie,” cơ thể Yunho áp lại gần, “giờ cậu đã đáp lại, tớ sẽ không kiềm chế nữa.”

“Ngày đó, cậu cũng có kiềm chế gì đâu.” Jaejoong nhả từng tiếng lên bờ môi người đối diện.

“Tớ đã kiềm chế những tình cảm của bản thân, còn giờ là lúc tớ tự do bộc lộ trái tim mình.” Yunho bắt lấy môi Jaejoong, hòa vào nhịp chuyển động của đôi môi cậu. Và khi hai người họ buộc phải tách ra khi khí thở đã cạn, Jaejoong mới đáp gọn, “cứ làm.”

“Cậu~” Yunho thở hắt ra, cắn nhẹ lên khóe môi Jaejoong. “Jaejoongie, người duy nhất có thể mang hạnh phúc lấp đầy con người tớ đây vẫn luôn chỉ có cậu thôi.”

~*~

Changmin cực-không-thích cái vầng hào quang chói lọi đang bao lấy Yunho lúc này. Con gái vì anh đổ ràm rạp, sức quyến rũ của Yunho như thể đang lấn hết đất của cậu vậy. “Hyung, bọn mình phải thu hút như nhau, làm ơn giảm bớt mấy cái biểu cảm ngây ngô ngớ ngẩn đó đi.”

“Em bớt miệng đi được không?” Yunho cười đểu giả. “Nhai đi nhai lại cùng một câu đó nguyên ngày rồi đấy.”

“Em cũng phải chứng kiến vẻ mặt chết tiệt đó của anh nguyên ngày rồi đấy!” Changmin ‘xì’ một tiếng khinh bỉ. “Bao giờ anh mới gặp lại hyung ấy?” Changmin hỏi. Hai người họ đang các nghệ sĩ đàn em trả phòng tập để vào luyện màn vũ đạo thứ hai cho đợt quảng bá.

“Lịch trình còn kéo dài mà Changminnie, đừng có hỏi những câu làm người ta đau lòng như vậy chứ.” Yunho đùa cợt đáp, vẫy tay chào những nghệ sĩ trẻ rồi bước vào trong căn phòng nơi những tấm gương khổng lồ bao phủ khắp các mảng tường.

“Vâng, nhưng cũng có mấy hôm bọn mình được nghỉ ăn trưa mấy tiếng mà. Đến tối thì bận rồi.” Changmin nhún vai. Thấy Yunho nhìn mình chăm chăm qua tấm gương lớn, cậu nheo mắt thắc mắc, “sao vậy?”

Em muốn gặp cậu ấy.” Yunho mỉm cười.

Changmin nghe vậy giật mình, song chợt nhận ra ý muốn của cậu đã lộ ra quá rõ sau câu cậu vừa nói. Changmin không phủ nhận được, cậu thực sự muốn gặp Jaejoong hyung. “Không phải,” song, “em đang nói giùm phần anh,” cậu vẫn cố tình nói dối. (*)

“Em nói thế nào thì cứ cho là vậy đi.” Yunho bật cười, và cậu út lại càm ràm kêu anh đừng có tỏ ra vui vẻ quá mức cần thiết nữa.

(*) T/N: Trước đó Changmin nói “I’m going to be busy with assignments if it’s night time”, ý bảo “tối đến thì em bận làm bài tập rồi”, song nếu cố hiểu thành “buổi tối thì anh còn bận việc” như cậu ấy bảo là đang nói thay lời Yunho sau đó cũng được.

~*~

“Hyung, em sẽ dày vò anh ấy, làm cho anh ấy khổ sở đủ đường thì thôi.” Changmin nheo mắt nhìn Yunho nham hiểm. Lúc Yunho bảo chút nữa cả hai sẽ đi thăm Jaejoong, cậu còn nhất quyết không chịu rời chỗ.

“Cứ như em làm được không bằng.” Yunho kéo Changmin bước về phía cửa hàng của chị sáu. Anh đã quyết định tranh thủ hai tiếng nghỉ giữa những giờ diễn tập để hẹn gặp Jaejoong đúng như gợi ý của Changmin. Jaejoong bảo sẽ mua đồ ăn cho cả bọn rồi hẹn gặp nhau tại cửa hàng của chị Minkyung – nơi dù là là đi từ SME hay nhà Jaejoong tới đều tiện. Yunho cũng nói sẽ dẫn cả Changmin tới, và tất nhiên, Jaejoong đáp lại hào hứng vô cùng. Song anh không nói trước với Changmin. Anh muốn làm cậu út bất ngờ một chút.

“Em nói thật,” Changmin túm tay Yunho, bảo, “em sẽ móc mỉa anh ấy.”

“Được rồi.” Yunho chỉ mỉm cười, lấy hành động giữ chặt tay mình của Changmin làm điều vui vẻ. Có thể Changmin đang sợ, chẳng khác gì cảm xúc của anh trong lần đầu tiên đến đây tìm Jaejoong. Mà có lẽ Changmin không đùa khi bảo sẽ giành tặng Jaejoong vài câu chỉ trích thật.

Anh cùng Changmin trò chuyện với nhau không hề ít, và nhiều khi, từ thái độ của Changmin đối với ba thành viên cũ anh hiểu được chút gì đó căng thẳng, thậm chí đối với anh hay công ty đại diện của bọn họ cũng không ngoại lệ. Bởi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Có những khi Changmin còn tự trách bản thân. Kể từ sau ngày vụ kiện xảy ra, đã đôi ba lần Changmin chút lên đầu anh những trận cáu giận vô cớ. Yunho không giận, cũng không thấy phiền. Thà vậy còn hơn ép cậu ấy khư khư tự mình ôm lấy đủ mọi loại cảm xúc. Yunho thực sự muốn Changmin thoải mái bộc lộ những gì chua chát còn tồn tại trong lòng. Bộc lộ hết rồi, một ngày kia, những cảm xúc tiêu cực ấy sẽ hoàn toàn tiêu biến.

Cửa hàng tạm đóng cửa nghỉ trưa cũng trống trải đi hẳn. Lúc Yunho cùng Changmin tiến vào, chị Jaejoong vẫn đang nói chuyện với nhân viên thu ngân, nhưng ngay lập tức câu chuyện đã ngừng. Hẳn là do họ.

“Ahh.” Chị Sukjin nói không thành tiếng dẫu cho trên khuôn mặt đã lộ ra nét vui cười. “Jaejoongie đang ở trong bếp.” Chị bảo, chỉ tay về phía dãy hành lang nho nhỏ dẫn vào sâu trong cửa hàng.

“Chị rất vui khi thấy hai đứa.” Minkyung vừa nói vừa kéo tay Yunho, Changmin thì nhất quyết không muốn buông tay Yunho ra. Rốt cuộc cả bọn cùng kéo nhau đi vào.

Jaejoong đang đứng quay lưng về phía họ, mải mê bày biện bát đũa.

“Hai chị đi ăn nhé. Để bọn chị tự khóa cửa cũng được.” Sukjin lên tiếng. Hai người chị nhanh chóng rời đi.

Jaejoong giật mình quay lại, cuối cùng cũng nhận ra những vị khách của cậu đã đến. Cậu mỉm cười với Yunho rồi nhìn Changmin gật đầu.

Tay Yunho bắt đầu tê cứng lại khi ngón tay Changmin cứ ngày một siết chặt. “Minnie, đau hyung.” Yunho nhắc. Anh giằng tay ra và bước lại gần Jaejoong. Được gặp lại chàng trai ấy thôi cũng đủ làm tim anh cảm thấy ấm áp. Những muốn cười thật tươi song chỉ có thể giữ yên dáng vẻ điềm đạm của bản thân. Sợ rằng Changmin sẽ lại cười vào bản mặt mà cậu út cho là ngốc nghếch thảm thương của anh mất.

“Chẳng biết hai người thích ăn gì, nhưng thấy chút nữa các cậu còn phải tập nên tớ mua ít đồ ăn nhẹ thôi.” Jaejoong kéo ghế cho Yunho, bảo. Yunho quan sát biểu tình của cậu. Dám tin nếu như Changmin không có ở đây, Jaejoong sẽ kéo anh lại và hôn lên môi chứ không phải kéo ghế mời anh ngồi. Anh được chiêm ngưỡng vẻ mặt ấy của Jaejoong hai lần rồi, rốt cuộc, lần nào cũng bị cậu hôn cả.

“Cảm ơn cậu.” Yunho bỏ qua những suy nghĩ vu vơ trong đầu và đáp lại.

Jaejoong kéo chiếc ghế bên cạnh. “Changminnie.”

Changmin ngồi vào bàn ăn, đúng chiếc ghế Jaejoong kéo ra cho cậu. Cậu đưa mắt nhìn một lượt các món ăn trên bàn, có cả món Yunho hyung thích nhưng phần nhiều vẫn là những món khoái khẩu của cậu.

“Đáng ra các chị cậu không nên rời đi. Mình tớ với Changmin sao giải quyết hết chỗ này được.”

“Cậu không cần lo, tớ để phần các chị ấy rồi.” Jaejoong nói rồi ngồi xuống ghế đối diện Yunho, mời hai người dùng bữa. Bữa ăn diễn ra trong yên lặng, song không phải Changmin không bắt gặp ánh mắt Jaejoong lướt qua khuôn mặt mình đôi ba lần.

“Vẫn bận thế sao?” Jaejoong lên tiếng hỏi Yunho và nhận lại từ anh những cái gật đầu hồi đáp. “Hai người, ăn uống đều đặn chứ?”

“Ừ.” Yunho mỉm cười. Anh gắp vài miếng mực tẩm sốt nướng bỏ vào chiếc đĩa ăn trống trơn của Jaejoong. “Cậu cũng ăn đi chứ. Gầy quá rồi.”

Lại im lặng, và Changmin lại bắt gặp cảnh hai người hyung lớn đánh mắt trộm nhìn nhau. Lát sau Jaejoong đứng dậy, rời chỗ ngồi bước lại gần chiếc tủ lạnh nhỏ kê ở góc phòng. Cậu mở tủ lấy ra ba chai trà chanh ướp lạnh. Cậu đặt cạnh đĩa Changmin một chai, đưa một chai cho Yunho. Ngón tay họ khẽ chạm nhau, một cách cố ý.

“Xin lỗi, em làm phiền hai người rồi. Chắc hai người cũng muốn ở riêng, người yêu mà.” Changmin khẽ lên tiếng ngay khi vừa ăn hết một đĩa đầy những mực nướng, lợn nướng, gà rán, rau trộn kèm thêm một bát súp bò và sắp sửa xử lí đến món cơm cuộn. Hai hyung cậu lại vì phán đoán của cậu mà nhìn nhau, mà khoan, có khi chủ yếu là do từ ‘người yêu’ mà cậu chắc chắn mình đã uốn lưỡi đủ bảy lần trước khi quyết định đẩy ra khỏi đầu lưỡi. Trời đất, họ làm cậu muốn thở dài ngán ngẩm. Chậm chạp đến thế là cùng.

“Hai hyung là một đôi đúng không?” Chậm, song lúc bối rối lại thật dễ yêu. Changmin cũng vì muốn nhìn biểu hiện của họ nên mới hỏi huỵch toẹt một câu như thế. Hai hyung cậu không trả lời, cũng không dám nhìn nhau, chẳng khác nào một đôi gà tơ. Changmin cười khẩy.

“Ăn vừa thôi, lát nữa bọn mình còn phải tập nhảy đấy.” Yunho nói lảng. Anh mở chai nước chanh Jaejoong đưa, nhấp một ngụm rồi đứng dậy bảo rằng mình cần vào toilet một chút.

Changmin có cảm giác, Yunho là đang cố ý để cậu ngồi với Jaejoong. Anh vừa đi khỏi, Changmin liền thấy chút hoảng loạn. Cậu yên lặng hít sâu, tìm cách trấn tĩnh bản thân mình.

“Chiến dịch quảng bá thế nào rồi Changminnie?”

“Ổn ạ.” Changmin buông thìa, no căng bụng. “Hyung khỏe không?” Changmin hỏi khẽ.

“Hyung khỏe.”

“Vậy còn… Junsu hyung với Yoochun hyung?” Changmin chưa kịp ngăn bản thân, câu hỏi đã bật ra khỏi miệng.

“Không sao. Cả hai đứa đều đang đi vắng. Junsu đi Jeju, Yoochun đi Tokyo.”

Jaejoong nói nghe rất nhã nhặn, quá sức nhã nhặn, còn Changmin cũng chẳng khác là bao. Cậu biết bầu không khí gượng gạo này sẽ còn tiếp diễn, ít nhất là trong tương lai gần. Changmin khe khẽ thở dài.

“Anh đã tổn thương Yunho hyung rất nhiều, tổn thương hyung ấy trên mọi khía cạnh, bằng tất cả những gì mà con người ta có thể tổn thương một người.” Changmin lảng sang chuyện khác, chọn cách dồn trọng tâm câu chuyện về phía Yunho. Lời cậu nói ra không hoàn toàn là những gì cậu suy nghĩ, song khi quyết định nói ra, Changmin thực sự muốn biết tình cảm mà Jaejoong giành cho Yunho sâu đậm đến nhường nào. Sau bao nhiêu năm chứng kiến thái độ dửng dưng của Jaejoong, lần này, cậu muốn xem thử, liệu mọi chuyện đã thực sự khác đi so với quá khứ.

Jaejoong nhìn Changmin không rời. “Ừ, anh cũng nghĩ là mình đã làm cậu ấy đau khổ.” Jaejoong nói, gần như thì thầm; song những từ ngữ tiếp theo lại bật ra khỏi miệng cậu đầy kiên định, không do dự, không ngập ngừng. “Nhưng anh cũng yêu cậu ấy thật nhiều, yêu bằng tất cả tình yêu mà con người ta có thể trao đi cho người khác.”

Changmin gật đầu, trái tim không hiểu vì sao bỗng như lâng lâng hạnh phúc. “Hyung ấy vui lắm.” Cậu kể, môi cũng bất giác cười theo nụ cười đang dần vẽ ra trên khuôn mặt Jaejoong.

Đúng lúc đó Yunho bước vào trong, bảo đã đến lúc phải trở về công ty rồi. Anh bước tới ôm Jaejoong, dịu dàng hôn lên tóc cậu. Hành động của anh làm Changmin nhớ đến khoảng thời gian trước kia, không nhịn được đành phải đặt mắt rời đi nơi khác.

“Gặp sau nhé.” Jaejoong vừa nói vừa mở khóa cửa.

“Ừ.” Yunho đáp lại, kéo tay Changmin tiến ra xe.

“Thế em đã tổng sỉ vả cậu ấy xong chưa?” Anh hỏi, chớp chớp mắt nhìn Changmin. Changmin giật tay ra. Thật phiền phức.

“Nếu em làm thế thật, không phải anh sẽ cho em vài cái tét sao?” Changmin rít lên mỉa mai, “hyung ấy đã thay đổi thật rồi,” rồi bỗng nói tiếp.

“Anh biết mà. Gầy đi, nhưng lại xinh đẹp hơn bao giờ hết.”

“Hah!” Changmin mím môi. “Ý em là, giờ đây hyung ấy yêu anh, yêu anh khác đi so với cái cách yêu anh trước đây của hyung ấy. Hyung xem, ánh mắt hyung ấy với ánh mắt hyung, bây giờ đã là cùng một dạng rồi.”

~*~

(2/2)

One response

  1. Tác giả viết sao mà giống với hiện thực ghê ;; Các chị đã vất vả rồi, dịch hay như vậy ;; Changmin trong chap này đáng yêu ghê xD

    Liked by 1 person

    May 27, 2016 at 8:21 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s