Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Người ấy và Tôi – Chapter 6 – part 2

Chương 6: Siêu Cấp Ngọt ngào : Ngọt – Ngọt nữa – Ngọt mãi

Part 2 (xem part 1 ở đây nhé)

Sáng sớm hôm sau, Yoon Ho ôm chặt người đang ngủ mơ mơ màng màng trong lòng, tâm tình sung sướng mặc sức hôn môi, gò má phính phính, và tóc của người đó, mà người đó là Jae Joong buổi sáng đang bị lên cơn huyết áp thấp trầm trọng cho nên không có sức phản kháng, mặc kệ người yêu mình lung tung đùa bỡn.

“Jae Joong, anh giúp em tắm nhé.”

“Ưm”

“Jae Joong, buổi sáng em muốn ăn gì?”

“Không ăn.”

“Tại sao lại không ăn? Uống sữa nóng được không?”

“Tốt.”

Thuận miệng trả lời bừa, Jae Joong chẳng biết trời đất, tiếp tục tiến nhập mộng đẹp, Yoon Ho ngắm nhìn người yêu quá sức khả ái của mình, không khỏi nhịn được tự sướng, “Cuộc sống của mình lúc này quá là hạnh phúc mỹ mãn, Jae Joong môi thì mềm, da thì mịn, bất cứ nơi nào cũng rất là… Đợi đợi xíu, sáng sớm không thể nghĩ tới mấy thứ khơi gợi sức chịu đựng của bản thân này…” Nhân lúc còn chưa quá mức phóng túng nhịn không nổi mà làm tới, Jung đại minh tinh vội vã đem não bộ quay về bản chất lương thiện chính trực của mình. (=)) )

Lấy sữa rót vào cốc thủy tinh, đang phân vân xem có nên cho thêm đường vào thì cửa nhà đột ngột mở ra, một người con trai thấp gầy bước vào, thấy Yoon Ho đang đứng ở bếp, tựa hồ lại càng hoảng sợ.

“Xin hỏi, Kim Jae Joong đang ở đây có đúng không?”

“Đúng vậy, anh là ai?”

“Tôi là bạn của cậu ấy, tôi là Park Yoo Chun, còn anh?”

A, là bạn tâm giao kiêm kẻ cướp người yêu – Park Yoo Chun a, nhìn y bề ngoài lịch sự nho nhã như vậy, thật không tin đây là loại người tráo trở như thế, Yoon Ho một mặt đánh giá nam nhân trước mắt, một mặt trưng ra bộ mặt xã giao tươi cười, “Tôi là bạn cùng nhà với cậu ấy, Jung Yoon Ho.”

“Bạn cùng nhà?” Park Yoo Chun cười lớn, “Kim Jae Joong cái loại người cá tính xấu xa này lại có thể tìm được người ở chung sao? Làm thế nào mà anh có thể sống chung với cậu ta vậy?”

“Không, Jae Joong rất tốt, tôi ở chung mới là thiệt thòi của cậu ấy.” Mặc dù tính tình khó chịu của Jae Joong toàn thế giới đều biết, nhưng người yêu bị nói xấu, tâm tình của Jung Yoon Ho cũng có chút khó chịu.

Yoo Chun sững người một lát, nheo mắt lại, đôi mi dài khe khẽ rung, dùng ánh mắt quan sát Yoon Ho một cách chi tiết, biểu tình vừa hiếu kỳ vừa suy nghĩ.

“Yoon àh, em muốn uống sữa.” Không biết nhà có khách, tùy tiện trùm một cái áo sơ mi lên người đã rời phòng, nhìn thấy Yoo Chun đang đứng ngay cửa, đầu óc bỗng choáng váng.

Tế bào não của Kim đạo diễn dường như bị đình trệ mất ba giây, biểu tình tức giận ngay lập tức bao trùm khuôn mặt, một tay co lại thành nắm đấm, một tay chỉ thẳng vào mặt Yoo Chun hét to: “Họ Park kia, cậu còn có mặt mũi quay về nhìn tôi sao?”

“Jae Joong hyung a Jae Joong hyung, cứ lo chỉ mặt tôi mà chửi, sao cậu cũng không nghĩ đến việc phải che dấu một số vết tích trên người đi vậy? Park Yoo Chun nhìn đống cúc áo cài sai lệch trên người Kim Jae Joong, cười xấu xa nói: “Hay anh trai đây đã bị tây hóa toàn tập, không còn bài xích loại chuyện này nữa?”

“Dấu, dấu vết?” Jae Joong cúi đầu nhìn, thấy trên người một thân toàn dấu hôn, sắc mặt vừa trắng lại xanh, quay đầu trừng mắt nhìn Jung Yoon Ho.

Không thèm để ý lửa giận đang bừng trong mắt Jae Joong, Yoon Ho đến gần người yêu đang nổi nóng, dùng lực đẩy mạnh cậu vào trong phòng, trong miệng còn không quên nhỏ giọng nói “Trước tiên mặc quần áo vào cho anh”, ngôn từ bên trong hàm chứa sự bất mãn khi Jae Joong để người khác nhìn thấy cơ thể.

Nghe tiếng cười lớn của Park Yoo Chun từ đằng sau truyền tới, Kim Jae Joong bỗng nhiên rất muốn chết, không cần quay đầu lại, chỉ cùng ngón chân cái cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt khoa trương giễu cợt và châm chích của tên bạn thân chết tiệt kia.

“Kim Jae Joong, anh cũng có ngày này sao?” Đã bước vào phòng, Jae Joong vẫn nghe ra được tiếng cười nhạo của Yoo Chun, a a a, muốn chết, a a a, vẻ mặt xấu hổ này, lại còn bị Park Yoo Chun nhìn thấy, khoan đã, Park Yoo Chun đã đến đây rồi, vậy Su Su đâu?

Đang muốn xông ra tra hỏi, lại thấy Yoon Ho với vẻ mặt hung thần đang đứng ở cửa, đem quần jean và áo nhét vào tay mình, “Mặc xong đồ rồi hãy ra ngoài, anh giúp em hâm sữa.”

Kỳ lạ là, đối diện với hành động độc đoán của Yoon Ho thế này, Jae Joong không hề cảm thấy tức giận hay có cảm xúc tiêu cực nào, trái lại, trong lòng lại thấy vô cùng an tâm và ấm áp.

Thế này chính là ngọt ngào sao?

Cảm giác ngọt ngào này là bởi vì thích người đang đứng trước mặt này sao?

Chỉ cần nghĩ như vậy, trái tim thường ngày bình thản, nay đột nhiên đập mạnh, bị một rung động không tên căng tràn lồng ngực, tràn đầy tới mức cảm thấy chua xót khổ sở, bởi vì thích một người mà cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua, loại cảm giác này rốt cuộc là từ khi nào đã hình thành?

Vừa cảm thấy hoang mang nhưng lại không khống chế được mà cảm thấy vui vẻ, rất lâu rồi trái tim đã khép chặt lại chuyển động vội vã như vậy, là vì nam nhân đáng yêu như gấu Pooh này…. Nghĩ tới đây, Kim Jae Joong lặng lẽ cúi đầu khẽ mỉm cười.

Lúc Yoon Ho đóng cửa phòng, thấy Yoo Chun đang sử dụng điện thoại ngồi trên sô pha, không biết là đang chuẩn bị gọi điện hay là gửi tin nhắn, thấy Yoon Ho đang đứng nhìn mình, khẽ nháy mắt mỉm cười, nụ cười giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, “Biểu tình đừng đáng sợ như vậy chứ Yoon Ho hyung.”

Khóe miệng khẽ nhếch lên, Yoon Ho trả lời “Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta chưa thân thiết đến như vậy”, không thèm che giấu lập tức khước từ nỗ lực làm thân của đối phương.

“Không phải anh là bạn trai của Jae Joong hyung sao?”

“Ồ?”

“Lấy quan hệ của em với Jun Su, gọi anh một tiếng hyung cũng là chuyện thường.”

“Jun Su?”

Jun Su không phải là tên con trai sao?

“Đúng vậy, Su Su của em là con trai út nhà họ Kim.”

Cái gì! Jung Yoon Ho nghe được tiếng đứt dây thần kinh của mình đứt phựt phựt.

Ghen tỵ với người đó không biết bao nhiêu ngày đêm, vẫn luôn nghĩ người yêu cũ của Jae Joong – Su Su là một người ngu ngốc

Jung Yoon Ho à Jung Yoon Ho, sao ngươi không nghĩ đến loại quan hệ này chứ? Tình địch chính là em trai của Jae Joong, ăn giấm chua lâu như vậy, đến độ bị nội thương, rốt cuộc là vì cái gì a?

Thật là…! Anh không chỉ bề ngoài giống gấu Pooh, mà có khả năng là đầu óc cũng bắt đầu đồng bộ hóa luôn rồi!

Đang tự thầm chửi chính mình trong lòng, thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, mà tên kia từ sau khi vào cửa vẫn mang theo nụ cười ngả ngớn, vừa nghe điện thoại thì lập tức đổi giọng, sắc mặt vô cùng ôn nhu, đó là biểu tình của những người đang yêu, dịu dàng, ngọt ngào, rất khó mô tả, nhưng rất hạnh phúc.

Yoon Ho chợt nghĩ, mình không phải cũng giống người ở trước mặt kia sao?

Nhìn thấy Jae Joong, nghĩ về Jae Joong, hoặc lúc cùng Jae Joong trò chuyện, có phải cũng toát lên dáng vẻ ấy? Giống như đối mặt với cả thế giới khẳng định rằng – cậu ấy là của tôi, là người yêu của tôi, chính là thế giới của tôi.

“Jun Su à, em đang ở đâu? Mua được dưa hami chưa?”

“Để anh nói cho e biết, ngoài mua dưa hami ra, sẵn tiện em mua thêm cơm đậu đỏ nhé.”

“Đương nhiên là cho anh của em, chúc mừng anh ấy bước vào thế giới mới.”

“Thế giới mới là gì à? Em cứ đến đây sẽ biết, càng nhanh càng tốt!”

Do Jun Su còn chưa tới, khoảng thời gian lúc Jae Joong vẫn còn đang rửa mặt chải đầu, trong phòng khách hai người không nhiệt tình nói chuyện, bởi vì chút lấn cấn lúc mới gặp mặt cho nên cảm giác không được tự nhiên, tuy rằng cả hai bên cố gắng tìm kiếm điểm chung, nhưng vẫn không thể hòa hợp, cho nên lúc cửa phòng tắm bật mở, cả Yoon Ho lẫn Yoo Chun đều thở phào một hơi.

Jae Joong ăn vận trang phục ở nhà đi tới, cũng ngay lúc đó, cửa sắt được khép hờ đồng thời bị mở ra, Yoon Ho nhìn thấy một thiếu niên tóc ngắn, một tay cầm dưa, tay còn lại cầm hộp thức ăn mà anh đoán rằng đó là cơm đậu đỏ (=)) ), chân phải hướng về phía cửa chính đang chực đóng lại đá mạnh một phát, tiếng va đập vang lên như cậu ta cũng không quá để ý,… Không đúng… Phải nói là cậu ta hoàn toàn không để ý tới, tùy tiện đem đồ trên tay ném thẳng xuống đất, tiếp theo là vừa la hét vừa chạy về phía Jae Joong, thânh âm vừa giống tiếng khóc vừa giống tiếng trẻ con làm nũng, “Anh! Anh! Anh! Anh! Anh! Anh! Anh! Em rất nhớ anh.”

“Còn nói câu này được sao, ba năm cũng không thèm tới thăm anh.”

“Anh cũng không tới thăm em một lần nào.” Vẻ mặt ỷ khuất, đôi môi dẩu ra, “Em còn nghĩ anh cả đời này cũng không thèm tới Seoul này!”

“Anh còn phải đi làm, đi làm đó!”

“Em cũng phải đi hoc mà!”

“Học sinh không phải còn có nghỉ hè, rồi nghỉ đông sao? Em căn bản là đi học không phải đi tù đó chứ?”

“Không đúng, Jae Joong hyung à,…” Hai người vừa to vừa nhỏ tranh luận rất nhanh đã phân thắng bại, Kim đạo diễn lại có thể bại trận, Yoon Ho ở một bên âm thầm nghĩ, mỗi ngày Jae Joong không tiếc lời mắng chửi người khác từ công việc tới cuộc sống riêng tư, trên thế giới có khả năng chiến thắng cậu căn bản chỉ có mấy người.

“Jae Joong hyung, anh trở nên mạnh mẽ nhiều rồi, nói chuyện có thể nói thẳng vào trọng tâm.” Yoo Chun ngồi ngoài cười híp mắt chen lời, “Trước kia nói chuyện bất chấp luôn ha Jae Joong hyung?”

“Đúng vậy, hyung, hyung thật là lợi hại!”

Bây giờ không phải là lúc tỏ lòng sùng bái đâu nha. Yoon Ho lắc đầu, hai anh em nhà này quả thật khéo miệng, phải nói là, Kim Jun Su à… Đừng nên gãi trúng chỗ ngứa của anh cậu, để gặp lại cậu như hôm nay, không biết phải luyện tập bao nhiêu lần, liên quan tới oán giận về việc ba năm không trở về nhà, còn có thù hận với Park Yoo Chun bại hoại, kế tiếp đại khái là anh cậu sẽ dùng 6 tiếng đồng hồ để mắng chửi không vấp một từ nào.

Kim Jun Su, cậu bây giờ tán thưởng anh cậu, chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu, 6 tiếng đồng hồ dám chừng sẽ bị chuyển thành vô cùng tận.

“Ha ha ha, anh đương nhiên phải lợi hại, em không biết anh đã tức giận với em thế nào đâu, chưa kể còn oán hận tên Park Yoo Chun kia nữa, anh ngày hôm nay nhất định hảo hảo dạy dỗ hai người một trận!” Jae Joong oang oang nói, lập tức trên mặt hai người kia xuất hiện nụ cười méo xệch, mà Jung Yoon Ho chính vì mình hoàn toàn đoán trúng tâm trạng của người yêu nên càng đắc ý.

“Hyung, đừng làm vậy mà.” Jun Su nhào tới trước, ngừng một lát lại ôm tiếp, “Hyung nhuộm tóc thật đáng yêu, rất hợp luôn, thoạt nhìn còn trẻ hơn em!”

“Thật không?” Giọng nói có giai điệu vui vẻ, vừa từ miệng của một người ngập tràn sát khí truyền ra, xem ra chiêu làm nũng này đối với đạo diễn Kim vô cùng hữu hiệu.

“Tóc màu bạch kim, nhìn giống y như búp bê vậy.” Yoo Chun tận dụng thời cơ, dứng dậy tán thưởng.

“Vậy à, đừng có nói láo đấy!”

Nhìn Jae Joong vui vẻ, Yoon Ho nhận ra một điều mới lạ ở con người này, nói sao nhỉ, thực sự là một người rất dễ dụ.

“Được rồi, hyung, người này là…” Ngừng ca ngợi, em trai Jae Joong quay đầu lại, ánh mắt rơi trúng Jung Yoon Ho, tò mò hỏi

“Là…” Jae Joong ngây ra một lúc, hai gò má lập tức đỏ lên, Jun Su còn chưa hiểu rõ nhìn anh hai nhà mình thì Park Yoo Chun đã bật cười thành tiếng.

“Sao thế? Chunnie àh, anh cười cái gì?” Jun Su còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại, ngơ ngác dò hỏi

Yoon Ho đứng cách Jae Joong vài bước, người nọ sẽ trả lời thế nào nhỉ? Cậu ấy sẽ nói ra đáp án mình muốn, hay sẽ viện cớ chối từ? Là bạn bè, hay là đồng nghiệp đang cùng cộng tác?

Đúng lúc này, Jae Joong cũng nhìn sang, hai người ánh mắt giao nhau cùng một chỗ. Vì vậy Jae Joong mỉm cười, “Là người anh thích.”

“Sao? Jun Su bị câu trả lời rõ ràng này làm cho hoảng sợ, trợn to hai mắt nhìn Yoon Ho, rồi quay đầu hỏi Jae Joong? “Thích? Có giống loại thích của em và Chunnie không?”

Jae Joong gật đầu, Jun Su lại tiếp tục hỏi: “Anh ấy cũng thích anh sao?”

Jae Joong cười rộ thành tiếng, hơi tăng âm lượng hướng về phía Yoon Ho hỏi: “Này, câu hỏi này anh trả lời thế nào?”

“Thích.” Không chút chần chừ trả lời, thế nhưng Jun Su biểu tình vẫn còn chút nghi ngờ,, Yoon Ho khẳng định lần nữa: “Nếu bắt buộc phải giải thích, có lẽ cũng giống như tình cảm của em với Yoo Chun vậy!”

“Như vậy, sau này hyung nhất định phải đối xử tốt với anh ấy.” Câu trả lời chính là đáp án mà trong lòng Jun Su muốn nghe nhất, cậu rõ ràng thở một hơi nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười đáng yêu, Yoon Ho nghĩ thầm, quả là đứa nhóc thẳng thắn, thực sự tính cách rất đặc biệt, tràn đầy cảm giác được yêu thương, tuy cảm giác có hơi yêu bản thân nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét, mà là một loại quyến rũ ngây thơ và tinh khiết.

“Anh, thật tốt quá.” Jun Su vẫn ôm chặt Jae Joong, lặp đi lặp lại câu nói:” Thât sự là quá tốt rồi, quá tốt luôn.”

Câu “Thật tốt quá” từ miệng Jun Su thốt ra, rốt cuộc là mang ý nghĩa gì?

Trong lúc Yoon Ho vẫn im lặng suy tư thì Jae Joong nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng ấm áp, cậu cứ tưởng, khi biết được điều này, đối với Jae Joong vẫn luôn dành ánh mắt lạnh lùng cự tuyệt hảo ý của người khác, Jun Su phải lo lắng rằng liệu người anh trai không hề bình thường này có thể sống chung với người khác hay không, có thể xông vào thế giới riêng của Jae Joong, thân là em trai nhưng Jun Su chỉ cảm thấy kinh ngạc, rồi lại cảm thấy rất yên tâm.

Jun Su vẫn ôm Jae Joong nhưng chợt nhớ ra điều gì, lập tức rời vòng ôm, nắm tay Yoo Chun nói: “Vậy là ổn rồi, cuối cùng thì người tốt với em như anh cũng xuất hiện để chăm sóc cho Jae Joong hyung rồi”

Yoon Ho nhìn Yoo Chun vuốt vuốt tóc Jun Su vô cùng cưng chìu nói ra mấy câu giống như Jun Su “Thật tốt quá”, đối thoại giữa hai người cảm giác như không có ý nghĩa gì, giống như đứa trẻ lặp đi lặp lại, nhưng ánh mắt Yoo Chun cười cong lên, khóe mắt lộ ra nét nhăn nho nhỏ, ấn tượng lúc mới gặp nhất thời biến mất, thay vào đó là cảm giác người trước mắt mình lúc này là một đại nam nhân.

Yoon Ho không biết dùng từ nào để diễn tả cảm giác này, ấn tượng ban đầu thì thấy đây không phải người đàn ông tốt, nhưng dáng dấp cư xử xem người yêu như trân bảo, cũng giống y như mình, liền thấy rất thuận mắt.

Tình yêu rốt cuộc là thứ gì? Nhìn không thấy sờ không tới, nhưng lại có năng lực thay đổi một con người. Không có tình yêu, sẽ không chết, có thể thở có thể ăn cơm cũng có thể cười to, nhưng, có tình yêu rồi, có vẻ như có thể hiểu được thế nào mới gọi là sống.

Thật sự rất tuyệt vời, bởi vì một điều nhỏ nhoi mà tim sẽ đập mạnh, sẽ hạnh phúc, sẽ vì nó mà rơi lệ. Nhìn Yoo Chun và Jun Su hòa hợp như vậy, lại đem ánh mắt tìm về phía Jae Joong, mà Jae Joong dường như cũng chung một suy nghĩ nhìn về phía Yoon Ho. Vì vậy, bọn họ đều mỉm cười.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s