Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 18

Chapter 18: The Adorable JYJ/PG-13/Fluff and mild crack

“Hai người thế nào rồi? Theo như Junsu thì có cả vụ khỏa thân gì gì ấy đấy nhé.” Yoochun nói, làm Junsu lặn lộn trên ghế bật cười sằng sặc. Jaejoong thẳng tay ném cái gối tựa vào người cậu em cá heo.

“Tấn công hyung ấy đi.”

“Vớ vẩn.”

~*~

Jaejoong đưa tay chạm lên tóc Yunho, lặng nhìn anh dần chìm vào giấc ngủ. Cậu thở hắt ra, một mình cười khúc khích trong đêm im lặng nghe tiếng Yunho thở đều. Cậu nhìn anh thật lâu. Sống mũi cao thẳng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ hồng đầy đặn. Jaejoong nép lại gần, thoáng hôn lên cằm Yunho rồi vội vàng lùi lại. Cậu mỉm cười, vươn tay chạm lên vết xước nơi dái tai Yunho. “Cậu nhảy nhiệt tình quá.” Jaejoong lẩm bẩm. Phỏng chừng vết thương này chính là do khuyên tai của anh mà ra.

Yunho rên khẽ rồi vô thức kéo chăn chùm kín mặt. “Tớ xin lỗi.” Jaejoong thủ thỉ. Cậu đặt tay lên cánh tay Yunho vẫn đang bám vào chăn, nhẹ nhàng lướt qua những cọng lông tơ, tìm đến nơi bàn tay cùng năm ngón tay thon dài đặt trên mặt đệm. Cậu miết lên đầu ngón tay anh, vuốt ve mặt móng trơn láng hồng hào rồi mới thu tay lại.

“Ngủ ngon.” Jaejoong nhìn những ngón tay cùng bàn tay nam tính đẹp đẽ của người yêu thật lâu, khẽ nói. Yunho trở người, tự tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn. Jaejoong bật cười nhìn anh kéo chăn xuống rồi lại lấy gối úp lên mặt. Yunho bỗng thở mạnh, trong họng thầm rên nhẹ làm cậu tò mò muốn biết anh thấy những gì trong cơn mơ. Cho tới khi Yunho có thể nằm yên, Jaejoong mới lại mỉm cười trong tiếng Yunho thở bị chặn lại bởi chiếc gối che kín khuôn mặt nghèn nghẹn.

Kính coong! Kính coong! Kính coong! Kính coong!

Chuông cửa nhà mình à? Jaejoong nheo mắt, bật dậy khỏi giường khi thấy tiếng chuông vẫn chưa chịu dứt. Cậu không muốn Yunho bị đánh thức bởi tiếng chuông. Jaejoong chạy ra, cửa nhìn qua lỗ mắt mèo.

Cậu mở khóa rồi đẩy cửa. “Junsu!”

“Hyung!” Junsu nhảy bổ vào trong, hai tay xách một đống túi ni-lông vung vẩy vòng qua vai Jaejoong ôm thật chặt. “Sao anh không bắt máy? Em cứ sợ đêm nay phải ngủ ở ngoài cơ!” Junsu tống ba túi quà vào ngực Jaejoong, cởi giày đi vào trong nhà. “Em mệt quá! Mình đi ngủ đi.”

“Khoan.” Jaejoong mang quà vào phòng khách, tiện thể nhặt hai chiếc điện thoại cậu để quên trên bàn trà. Cậu theo bước Junsu lúc này vẫn đang phăm phăm tiến vào phòng mình. “Junsu, đợi chút nào. Mấy giờ rồi?”

“Hửm?” Junsu nhìn đồng hồ. “Bốn rưỡi, biết là muộn nhưng em không nhịn nổi ý muốn được gặp anh.” Cậu cười ngọt xớt.

“Yunho đang ở đây.” Jaejoong bảo. Cậu muốn Junsu hiểu có lẽ đêm nay cậu ấy không nên ngủ trong phòng cậu, và rằng hai người họ ra sô-pha một bữa thì hơn. Song Junsu chỉ há hốc miệng, cặp mắt mở ra tròn xoe. “Yunho hyung?” Câu hỏi vừa vô thức bật ra khỏi miệng, Junsu liền xoay bước chạy thằng vào phòng.

“Junsu, khẽ thôi! Em dậm mạnh quá!” Jaejoong chạy đuổi theo, cố giữ tay Junsu lại ngay trước cửa phòng. “Hyung đã bảo từ từ rồi mà.” Jaejoong nói khẽ. “Đêm qua cậu ấy ngủ rất muộn, mà chút nữa đã phải dậy rồi, để yên cho cậu ấy ngủ đi.”

Junsu gật gật đầu, đặt ngón tay trỏ lên môi rồi chậm rãi quay người bước vào phòng. Jaejoong thở dài, không thể ngăn lại nên đành im lặng đi theo cậu em.

“Sao đèn vẫn bật thế kia?” Junsu thầm thì hỏi. Jaejoong chỉ nhún vai đáp lời. Cậu còn đang ngắm Yunho ngủ mà, làm gì có thời gian tắt đèn chứ?

Junsu dừng lại trước giường, mỉm cười nhìn Yunho đang ngủ. Cậu nhích lại gần thêm một tẹo rồi hạ người ngả đầu tựa lên mép giường, tay vươn ra tính bỏ chiếc gối úp trên mặt hyung cậu qua một bên. Cậu nhìn Jaejoong dò hỏi. Jaejoong lắc đầu, lườm cậu bằng ánh mắt hình viên đạn. “Em muốn thấy khuôn mặt anh ấy.” Junsu thì thào, nắm chiếc gối, khẽ khàng nhấc nó lên.

“Junsu!” Jaejoong tuy cũng chỉ thì thào, nhưng hình như hơi to quá thì phải. Mong là Yunho không bị đánh thức.

“Hyung, xuỵt!” Junsu quay qua bảo Jaejoong rồi rướn người lại gần chàng trai đang say ngủ trên giường. Cậu thổi nhè nhẹ, rõ là đang muốn gọi Yunho dậy. Jaejoong bước tới kéo Junsu ra, vô ý làm cơ thể Yunho xoay nhẹ. Cả hai đứng bất động. Hai cặp mắt dõi nhìn Yunho quờ tay tìm lại cái gối, chăn trên người cũng bắt đầu tuột ra.

“Ô hô, đến mức ấy rồi cơ à?” Junsu nhếch mép cười đầy ý tứ.

“Hửm?” Jaejoong lôi cậu em rời khỏi phòng.

“Hai người đã làm chuyện đó.”

“Gì cơ?” Jaejoong đóng cửa lại. Có thể ngừng thì thầm được rồi.

“Em đánh hơi được đấy.” Junsu bật cười. “Hyung ngủ với cục cưng của hyung rồi phải không?”

Lâu lắm rồi Jaejoong mới được nghe biệt danh ấy từ miệng mấy đứa em của cậu, trái tim bỗng như bỏ cách một nhịp đập. “Bọn hyung đâu có làm chuyện đó,” Jaejoong phản bác.

“Hyung ấy trần như nhộng trên giường của anh kìa.”

“Sao ai cũng nghĩ bọn anh làm rồi thế hả?” Jaejoong phát cáu.

Song Junsu càng cười to hơn nữa, dù sau đó có tự bịt miệng lại vì sợ tiếng cười khanh khách của cậu sẽ làm Yunho tỉnh dậy. Không cười thành tiếng được, cậu lại lần nữa nhếch mép.

“Cái gì?” Jaejoong thực sự bị điệu cười của Junsu chọc giận.

“Giận kìa.” Junsu bắt bí. “Hyung muốn nhưng anh ấy không đồng ý hả?”

“Ngủ trên sô-pha đi.” Jaejoong thở dài. Cậu chẳng muốn cãi tranh cãi với Junsu về mớ giả thiết ngớ ngẩn của nó thêm nữa.

“Em cũng đang tính thế đây.” Junsu lại bật cười. Sô-pha thẳng tiến.

~*~

“Yunho-yah.”

Yunho vô thức  mỉm cười. Anh vẫn luôn yêu những lần có thể nghe được giọng người ấy trong giấc mộng. Cảm giác có ai đó lay nhẹ cơ thể mình, Yunho hé mắt. Anh hít sâu, thiên thần đứng ngay trước mắt anh lúc này thật giống Jaejoong quá.

“Ăn sáng không?”

Câu hỏi vang lên bên tai khiến Yunho giật mình mở toang mắt. Anh vắt óc nhớ xem đây là nơi nào. “Ôi.” Yunho vươn vai, nhỏm dậy kéo chăn sang một bên. Kí ức về chuyện xảy ra đêm qua ào ạt dội về, vẽ ra trên khuôn mặt anh một nụ cười nhẹ. Anh không hề nằm mơ. “Không.” Yunho cắn môi, liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt ngay bên cạnh. Anh có nửa giờ chuẩn bị trước khi bắt đầu công việc. Vì cớ gì đó Yunho bỗng thấy không muốn đi làm, đúng ra là chẳng muốn đi đâu cả. Anh chỉ muốn ở đây, bên thiên thần đang tỏa ra ánh hào quang xinh đẹp dịu dàng phía trước.

“Cà phê nhé?” Jaejoong đang ngồi bên mép giường liền đứng dậy, trên tay cầm theo chiếc khăn tắm màu xanh lá.

Yunho gật đầu đáp, không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy thật hạnh phúc. Có thể nhìn thấy Jaejoong đầu tiên ngay khi vừa thức giấc hẳn là chuyện khiến cuộc sống này đẹp thêm mấy phần.

“Cậu muốn mặc đồ của tớ không?” Jaejoong hỏi.

“Thôi.” Yunho lắc đầu từ chối. Quả là một gợi ý đầy cám dỗ, nhưng anh hiểu mặc đồ của Jaejoong tới công ty có lẽ cũng không phải một ý kiến tuyệt vời. “Để tớ mặc đồ của mình.”

“Tớ chờ dưới bếp.” Jaejoong cười bảo, đặt khăn tắm xuống giường. “Phòng tắm ở ngay bên kế bên nhé.”

Yunho dõi theo bước chân Jaejoong rời khỏi căn phòng. Anh ngồi dậy, quấn khăn tắm ngang hông che đi phần thân dưới rồi đi tới vớ bộ quần áo Jaejoong mắc trên giá treo. Yunho bước vào phòng tắm, hít hà mùi hương tuyệt vời đang dần đánh thức thành viên của anh tỉnh dậy. Yunho bật cười; có tới ba con vịt cao su trên thành bồn tắm.

Yunho đưa mắt nhìn thành viên đang cương lên phía dưới một hồi, đoạn dùng ngón trỏ gõ nhẹ khiến nó khẽ giật. Và khi tóm lấy thành viên của mình với nhiều hơn một ngón tay, tâm trí Yunho chợt nhớ tới môi Jaejoong. Đêm qua vì quá mệt nên anh đã thiếp đi ngay sau khi giải phóng, rồi cho đến lúc này, khi đã thực sự tỉnh táo trở lại, mọi hình ảnh và cảm giác khi ấy bắt đầu lũ lượt kéo về.

Yunho vuốt ve thành viên của bản thân và nhanh chóng xuất tinh ngay khi dòng hồi tưởng vẫn còn choán đầy ý nghĩ. Anh tắm sạch rồi thích thú mỉm cười. Cơ thể anh giờ đây có chung mùi hương với Jaejoong. Anh rời khỏi nhà vệ sinh, bước tới phòng bếp.

“Cậu không muốn ăn một chút nào thật sao?” Jaejoong hỏi khi thấy Yunho bước tới ngồi lên chiếc ghế chân cao. Đặt nửa tách cà phê nóng lên bàn, cậu lấy sữa từ trong tủ lạnh, rót đầy ly cà phê của Yunho, đúng ý anh vẫn luôn muốn. Yunho lại nhớ đến ngày xưa.

~*~

“Năm rưỡi rồi đó. Cậu muộn chưa?” Jaejoong hỏi. Yunho nhìn cậu mỉm cười. Lắc đầu nhấp một ngụm cà phê ấm, “cậu hình như chưa ngủ tí nào thì phải?” Anh bảo, đoạn vỗ nhẹ lên mặt ghế trống bên cạnh. Jaejoong im lặng vòng qua chỗ Yunho. Chưa kịp an tọa, tay Jaejoong đã bị anh kéo lấy.

Không hiểu sao nhưng với hành động vừa rồi của Yunho, Jaejoong có lường trước được. Để anh kéo mình lại gần, Jaejoong cũng đưa tay đặt lên đôi bàn tay đang áp lên má mình của Yunho. Cậu nghiêng đầu, hai bờ môi lại cuốn lấy nhau trong một nụ hôn. Tay Yunho vòng ra sau, ôm Jaejoong vào lòng mình.

Jaejoong yêu hương vị vừa đăng đắng, vừa ngọt ngào lẫn cùng mùi bạc hà hòa trong nụ hôn giữa 2 người họ. Mỗi lần hôn Yunho là một lần trải nghiệm một hương vị khác. Mùi thuốc lá cay nồng, mùi trà chanh ướp lạnh, mùi sữa và cà phê, mùa kem đánh răng hương bạc hà man mát, cộng một mùi vị chẳng đời nào thay đổi. Jaejoong đoán, đó hẳn là hương vị riêng của Yunho. Thật khó để diễn tả, nhưng Jaejoong biết, mùi vị ấy sẽ trở thành chất nghiện trong thói nghiện đặc biệt của cậu.

Họ hít một hơi rồi buông môi nhau ra. Yunho cắn nhẹ môi dưới làm Jaejoong bất giác nhận ra chính mình cũng đang có hành động y hệt. Nhưng cách Yunho cắn môi cậu… quyến rũ quá. Cố ngăn không để bản thân lại lao vào cuốn lấy môi Yunho, Jaejoong chủ động lùi lại ngồi lên ghế.

“Tớ phải đi đây.” Yunho uống nốt tách cà phê. “Hôm nay hơi bận đấy, nhưng tớ vẫn rất muốn gọi cho cậu.” Anh thoáng nhìn sang Jaejoong, nói khẽ, “có muộn cũng muốn gọi.”

“Cậu ghé qua đây cũng được,” Jaejoong đáp. Khóe môi Yunho cong lên thành một nụ cười. Jaejoong liền nói cho anh nghe một hàng số.

“Số gì thế?” Yunho thử hỏi.

“Lặp lại theo tớ này.” Jaejoong nhắc lại dãy số thêm lần nữa. “Ghi nhớ tốt lắm.” Jaejoong mỉm cười, hai lần nhắc lại là Yunho đã nhớ. “Mã khóa cửa nhà tớ đấy,” cậu bảo khẽ. Mong là Yunho không phát hiện ra mã cửa nhà cậu là dãy số kết hợp bởi những con số yêu thích của hai người cùng ngày sinh của anh. “Tớ sẽ đánh thêm chìa cho cậu, phòng khi khóa mã có vấn đề.”

Yunho bật cười. “Cảm ơn cậu.” Anh bảo, môi vẫn không ngừng cong lên. “Hơi liều đấy nha. Tớ không biết chừng sẽ bắt cóc cậu đấy.”

Jaejoong thoáng hoảng sợ. Cậu thử hình dung trong đầu cảnh tượng trong câu nói của Yunho.

“Đùa thôi.” Yunho ấn tay lên trán Jaejoong, kéo cậu rời khỏi bếp.

Anh đột nhiên dừng bước. Jaejoong thấy vậy bỗng nhớ ra một chuyện; Junsu đang ở nhà mình. Cậu ấy vẫn ngủ yên trên sô-pha. Jaejoong lặng im, dõi mắt theo bước chân Yunho tiến lại chỗ Junsu như muốn đoan chắc rằng mình không nhìn nhầm gì cả.

Đoạn Jaejoong cũng đi theo. Yunho ngồi xuống nệm ghế. “Junsu?” Anh khẽ gọi, quay sang Jaejoong như chờ xác nhận của cậu. Junsu thấy động liền mở mắt, nhìn Yunho.

Junsu bật người ngồi dậy, vung tay ôm chặt Yunho. Jaejoong chợt muốn bật khóc.

“Em nhớ hyung.” Junsu chẳng biết nói gì hơn, như thể từ ngữ nghẹn hết trong họng rồi ấy. “Hyung cũng nhớ em.” Yunho hôn tóc Junsu và đáp.

~*~

“Jaejoongie.” Yunho gọi, làm Jaejoong đang nhào bột trên bàn bếp giật mình. Cậu định làm pizza ăn sáng. Đêm qua Yunho lại ngủ lại đây.

“Dậy rồi sao?” Jaejoong đáp. Mong là bột không dây ra mặt cậu. Lần đầu thử làm pizza kiểu này ở nhà chị mấy hôm trước, đánh vật với đống bột bánh để rồi cả người nhếch nhác hết cả, cậu đã bị chị gái cười cho thối mặt rồi. “Còn sớm mà, cậu ngủ thêm đi.” Jaejoong thực sự muốn Yunho có thêm thời gian nghỉ ngơi.

“Cậu rời giường là tớ thức luôn, cố ngủ thêm rồi cơ mà không được. Cậu làm bánh mì à?” Yunho hỏi, đưa mắt nhìn cái kẹp giữ cho tóc mái không lòa xòa trước trán hình voi của Jaejoong. Dễ thương quá! May là anh quyết định dậy sớm. Má Jaejoong còn dính ít vụn bột nữa. Quá mức dễ thương rồi.

“Là pizza, cũng gần xong rồi,” Jaejoong trả lời. “Cậu muốn uống cà phê không?”

“Thôi,” Yunho đứng dậy đi về phía tủ lạnh, “tớ uống tạm cái gì đấy trong tủ lạnh nhà cậu cũng được.” Anh cười, mở tủ nhìn một lượt đống đồ uống. Yunho lấy chai nước cam rồi kề môi tu liền một ngụm. Jaejoong không giống Changmin, ai muốn uống chung chai của cậu ấy cũng được.

Yunho nhìn Jaejoong cán bột từ đằng sau. Đôi tay gầy vẫn còn lại chút bắp. Anh tiến tới đứng ngay sau lưng người yêu.

“Tớ hôn cậu nhé?” Yunho thử hỏi. Jaejoong liền quay lại nhìn.

“Đừng hỏi, đừng có hỏi tớ, nha?” Cậu huých nhẹ lên ngực Yunho.

“Cậu đang quay lưng lại với tớ mà, phải hỏi chứ.”

“Cứ tự động kéo tớ quay lại rồi hôn thôi.” Jaejoong thở dài. Yunho biết, cậu lại vừa buột miệng chưa nghĩ đã nói nữa.

“Hah, cậu cho tớ quyền làm bất cứ cái gì tớ muốn đấy nhé.” Yunho xoay người Jaejoong, vừa bật cười nhẹ vừa bắt lấy môi cậu. Lát lâu sau Jaejoong tách ra, nhưng Yunho lại khóa môi cậu lại thêm lần nữa. “Xin lỗi nha, tớ không nhịn được.” Anh buông môi cậu ra, bảo. “Muốn tớ làm giúp không?”

“Không.” Jaejoong cắn nhẹ môi, quay lại phía bàn bếp nhấc miếng bột đã cán tròn lên đặt vào khay. Cậu cán nốt cho bột bánh phủ đều khắp mặt khay nướng. Yunho nhàn nhã chống tay lên bàn nhìn Jaejoong làm bánh.

Đêm qua họ lại ngủ chung nữa. Dạo này gần như đêm nào Yunho cũng sang nhà cậu. Họ trò chuyện, hôn, giúp nhau giải quyết vài vấn đề rồi Yunho sẽ đi; nhưng sáng nay Changmin thi viết nên Yunho quyết định ở lại chỗ cậu cả đêm. Và vậy là Yunho có đúng ba tiếng trước khi đến giờ anh với Changmin phải có mặt ở SME.

“Cá ngừ hay thịt?” Jaejoong hỏi. “Hay cả hai?”

“Cả hai đi,” Yunho đáp. Jaejoong gật đầu, mở tủ lạnh lấy ra hai mấy cái hộp nhựa trắng. Có lẽ cậu đã chuẩn bị đồ làm topping từ trước. Yunho ngắm vẻ tập trung lộ ra trên gương mặt Jaejoong, áo phông dáng rộng để lộ làn ra trắng sứ cùng phần cổ xinh đẹp của cậu.

Từng nụ hôn Yunho rải nhẹ từ cổ sang vai cậu làm Jaejoong thoáng giật mình ngượng ngập. Mấy ngày gần đây Yunho thường hôn cậu như thế, và dù vai hay cổ đều không phải điểm nhạy cảm của cậu, Jaejoong vẫn luôn cảm thấy rạo rực trong người. “Yunho,” cậu hơi lùi lại, nấu ăn trong tình trạng thân dưới bị kích thích quả thực không ổn, “tớ đang làm bánh mà.”

“Xin lỗi.” Nút nhẹ cổ cậu thêm một lần cuối cùng, Yunho lui về chỗ mình ngồi lúc đầu rồi lặng yên nhìn cậu. Như thế này vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, nhưng Jaejoong nghĩ bị nhìn còn hơn là để anh chạm vào mình lúc này. Vấn đề của cậu mỗi khi ở bên Yunho xuất hiện trở lại rồi. Cơ thể cậu lại bắt đầu mất tự chủ trước Yunho, mà nhất là, bây giờ anh không còn kìm nén thứ tình yêu anh giành cho cậu nữa nên—

Yunho đã và đang tự do bộc lộ trái tim mình, đúng như những gì anh bảo. Jaejoong vẫn chưa thể tin anh có thể yêu mình nhiều hơn cả trước đây nữa. Những điều anh nói với cậu ngày một ngọt ngào, ánh mắt anh giành cho cậu ngày một nồng nhiệt, những cái hôn giữa họ ngày một sâu, những động chạm từ anh cũng ngày một nóng bỏng.

Thực sự rất nóng bỏng, đến mức nhiều khi Jaejoong có cảm giác Yunho đã muốn đi xa hơn. Nhưng anh không làm gì cả. Jaejoong đã có lúc hi vọng, khi cậu thỏa mãn thành viên của Yunho trong miệng mình, khi anh nút nhẹ làn da nơi cổ cậu, khi hai người cùng vì những tiếp xúc thân mật mà thở gấp, rằng anh sẽ đưa cả hai tiến tới chuyện đó, rằng anh sẽ lật cậu lại nằm sấp trên mặt nệm rồi tiến thẳng vào trong cậu.

“Nữa không?” Cố quên đi suy nghĩ vừa rồi, Jaejoong quay sang hỏi Yunho xem anh có muốn phần topping cho chiếc pizza nửa cá ngừ nửa thịt của cậu dày thêm chút nữa. Yunho lắc đầu. Jaejoong liền nhấc khay bánh bỏ vào lò nướng đã nóng sẵn. Cậu rửa tay, rửa cả mặt, rót vào chiếc cốc mới ít nước cam rồi trả lại chai nước cho Yunho.

“Phải đợi 20 phút đấy,” Jaejoong lên tiếng. Cậu kéo ghế ngồi đối diện Yunho.

“Bọn mình làm gì trong lúc đợi đây?” Yunho hỏi ý Jaejoong, với sang nắm lấy tay cậu phía bên kia bàn bếp.

“Chịu. Cậu muốn làm gì?” Jaejoong để kệ Yunho vuốt ve ngón tay với bàn tay mình, hỏi lại.

“Tớ á? Đầy.” Yunho nhìn Jaejoong cười đầy ý đồ. Jaejoong thầm nghĩ, anh có biết lời nói cùng biểu cảm của mình đang làm cậu nảy sinh những ý nghĩ đen tối kèm theo một phản ứng đặc biệt không thế?

“Tớ cũng đang có đầy thứ muốn làm đây.” Làm chuyện đó với cậu chẳng hạn. Nghĩ thế thôi chứ có cho vàng Jaejoong cũng chẳng dám phun câu vừa rồi ra ngoài miệng. Chuyện đó là việc chỉ nên làm khi có sự đồng thuận từ cả hai bên, thế nên nếu Yunho không tỏ thái độ rằng anh cũng muốn thì cậu cũng sẽ không làm người châm ngòi.

Vả lại… còn chuyện này nữa. Jaejoong đưa mắt nhìn những ngón tay đang mơn trớn móng tay mình của Yunho và thu hết can đảm.

“Tayanhđẹplắmcưngạ.” Xong rồi. Liến thoắng một lèo nhưng dù gì cũng là nói xong rồi.

“Cậu bảo gì cơ?” Yunho cười nhẹ trước khi cắn môi, một nụ cười làm Jaejoong muốn lịm đi ngay tại chỗ. “Tay tớ đẹp á? Cảm ơn nhé, Jae cưng.”

Yunho khúc khích bật cười. Từ lúc họ gặp lại nhau, anh hay cười thế này quá. Anh vươn người quá nửa chiếc bàn bếp, nhắm đến gần khuôn mặt Jaejoong. Kéo tay để Jaejoong giúp họ lấp đầy nốt nửa phần khoảng cách còn lại, anh hôn lên môi cậu ngọt ngào. “Gọi thế thêm lần nữa đi.” Yunho thầm thì, đôi môi vẫn áp lên môi cậu.

“Gọi thế nào cơ?” Jaejoong cười đáp. Yunho cắn nhẹ khóe môi cậu, mút lấy vành môi. Jaejoong bật cười; còn dùng cả cách này để bắt cậu nhắc lại từ vừa rồi nữa. “Gọi đi.” Tay Yunho áp lên hai má Jaejoong, hôn cậu thêm lần nữa. “Gọi đi, gọi đi mà~” Anh nài nỉ, chiếc lưỡi vẫn không ngừng khuấy động khoang miệng ấm áp của người yêu.

“Nào.” Jaejoong càng cười tợn. Tách ra khi buồng phổi đã cạn khí thở, “gọi cái gì?” Jaejoong vẫn cố tình đùa. Cậu hôn lên môi Yunho một cái thật kêu, “muốn em gọi gì cơ cục cưng?” Rốt cuộc cũng chịu nghe anh. Cậu cuốn lấy môi Yunho, khóa chặt miệng cấm không cho anh bật cười.

~*~

Yoochun vừa đi Nhật về liền phi thẳng đến nhà Jaejoong. Cậu ấy dọa, nếu Jaejoong không bảo Yunho đưa Changmin tới ngay tối nay thì cậu sẽ khóc thật đấy. Jaejoong nhắn tin cho Yunho đúng như ý Yoochun. Yunho bảo anh đến được, nhưng Changmin còn đang bận học thi nên lần khác sẽ tới.

Yoochun nghe tin Yunho đồng ý tới chơi thì mừng phát điên. Cậu mua một đống đồ về để Jaejoong nấu, còn mình với Junsu ngồi đợi Yunho ở phòng ngoài. Jaejoong kể lại rằng hôm nay Yunho rất bận nên phải nửa đêm mới đến được, rồi chính cậu hai ngày nay cũng có thấy mặt anh lần nào đâu, nhưng Yoochun vẫn muốn chờ.

“Ăn trước đi!” Jaejoong nạt hai đứa em ngang bướng. “Yunho không ăn đêm, có phải hai đứa không biết đâu!”

Họ đành giải quyết bữa tối trong im lặng, rồi lại ra phòng khách ngồi chờ. Đến bữa nọ Junsu gặp Yunho rồi mà vẫn còn háo hức như thể mấy năm chưa được gặp hyung cậu lần nào.

“Hyung.” Yoochun nhìn Jaejoong đang ngồi xem tạp chí, nói vọng sang. “Không phải anh cũng đang bận sao? Nghe quản lí của anh kể đợt này anh bùng mấy vụ rồi nhé, còn cái gì mà muốn thu âm tại nhà nữa.”

“Cũng không đến nỗi,” Jaejoong đáp lời. Công nhận là cậu có bỏ vài buổi hẹn không mấy quan trọng, nói qua điện thoại là được mà, cũng thu âm ngay ở studio riêng tại gia để đỡ phải nửa đêm vẫn còn lang thang ngoài đường. Dạo này cũng không đi uống với bạn nữa, vì nếu đi, thì có khi sẽ không được gặp Yunho. Mà kệ Yoochun đi, cậu ta có đoán ra thì cậu cũng không nhận.

Cậu nhớ cả lịch trình của Yunho để còn tranh thủ làm việc lúc anh bận và trở về nhà khi anh có đủ thời gian để có thể đến thăm. Sắp tới Yunho và Changmin sẽ sang Nhật quảng bá, từ giờ cho đến trước lúc đó, cậu muốn giành thời gian bên anh thật nhiều.

“Nếu em mà bùng thì chắc cũng sẽ được gặp hyung ấy.” Junsu bảo. “Nhưng mà kể cả lúc không phải làm việc anh ấy cũng kín lịch với ai đấy rồi nên cứ đi làm thôi chứ biết làm sao.” Cậu nhếch mép cười đểu giả. Jaejoong nghĩ thầm; Junsu là đang trêu cậu đấy sao?

“Hai người thế nào rồi? Theo như Junsu thì có cả vụ khỏa thân gì gì ấy đấy nhé.” Yoochun nói, làm Junsu lặn lộn trên ghế bật cười sằng sặc. Jaejoong thẳng tay ném cái gối tựa vào người cậu em cá heo. “Anh kể giai đoạn chuyển đổi từ quan hệ bạn thân sang quan hệ người yêu có chút rắc rối mà nhỉ? Sao? Còn vấn đề gì không?”

Jaejoong thở dài. Nhìn mặt Yoochun thế kia, cậu biết cậu ấy không phải đang hỏi trêu mình. “Thỉnh thoảng vẫn hơi thiếu tự nhiên,” cậu đáp. Thật ra chủ yếu là cậu thôi chứ Yunho xem chừng có vẻ tương đối thoải mái trước những tiến triển trong mối quan hệ của họ. Cậu vẫn không thể nói với anh những câu từ ngọt ngào, chỉ biết sửa lại xưng hô một chút, hôn anh, và cởi đồ của anh, vậy thôi. Cậu còn nghĩ, trước mặt mấy đứa em, hai người họ chắc hẳn sẽ vô cùng ngượng nghịu, như kiểu mấy lần có cả Changmin ấy.

~*~

12 giờ 5 phút, chuông cửa reo. Yoochun nhảy một mạch từ ghế ra cửa. Mở cửa trông thấy khuôn mặt Yunho, cậu liền nở nụ cười rạng rỡ. “Hyung,” Yoochun khẽ gọi, không biết phải làm gì. Junsu xử trí giỏi hơn cậu. Cậu ấy ôm lấy Yunho, kéo anh vào trong nhà.

“Hyung ăn chưa thế?” Junsu hỏi. Yunho gật đầu đáp lời.

“Em khỏe không Yoochun?” Yunho hỏi Yoochun, ngồi xuống sô-pha với Junsu nãy giờ vẫn bám chặt tay anh.

“Em khỏe.” Yoochun đáp rồi cũng ngồi xuống cạnh Jaejoong.

“Công việc thế nào?” Yunho mỉm cười hỏi.

“Ổn ạ.” Yoochun gật đầu, liếc nhìn Junsu ngả ngớn tựa đầu lên vai Yunho.

“Mẹ em với Yoohwan khỏe không?”

“Đều khỏe.” Cậu vẫn nhìn. Yunho vừa vỗ nhẹ lên đầu Junsu một phát.

“Tốt. Cái gì cũng ổn vậy là mừng rồi.” Yunho lần nữa mỉm cười, nhưng Yoochun thì lại bắt đầu khóc.

“Này này!” Junsu chỉ vào Yoochun như kiểu chỉ điểm phạm nhân, thế nhưng Yoochun vẫn không kìm nước mắt lại được. Lâu lắm rồi cậu không khóc, lâu thật lâu, đến nỗi kỉ lục cũ của cậu cũng bị phá từ đời nào rồi. Sau khi 5 người họ chia đôi, chẳng ai gọi cậu là đồ mít ướt nữa, vì kể từ đó đến giờ cậu đâu có khóc thêm lần nào.

Nhưng Yunho cứ một mực bình tĩnh, trầm ổn như vậy làm Yoochun thấy như trước nay chẳng có gì thay đổi. Như thể họ vẫn ở bên nhau, như thể Yunho vừa lên chương trình ti-vi nào đó quảng bá rồi về nhà, y như xưa vậy. Hyung cậu không tỏ ra cứng nhắc khi ôm Junsu, khi đối xử thân mật với đứa em mà ngày xưa anh vẫn hay gọi là đứa ‘giỏi ôm nhì’.

Bỗng dưng, Yoochun muốn quay trở về những ngày xưa ấy quá. Cậu muốn thấy Changmin từ đâu lù lù xuất hiện rồi tới ngồi xuống bên cạnh mình, gác chân lên chân mình – cậu út nhà họ lúc nào chẳng làm thế, nhưng chỉ với mình Yoochun cậu thôi. Cậu muốn Yunho nhặng xị lên vì thấy cậu gầy gò thiếu cân, mặt mũi lờ đờ rồi tét vào đầu cậu. Giống như ngày trước.

“Anh nhớ em.” Yunho không nói gì về những giọt lệ đang chảy tràn trên khuôn mặt cậu mà khẽ thổ lộ. “Nhìn em có da có thịt thế này thích thật, chẳng bù cho Jaejoong hyung của em.”

“Đấy! Yunho huyng cũng nhìn ra là cậu tăng cân nhé!” Junsu cười khúc khích. Bên cạnh cậu, Jaejoong khẽ ‘xì’ một tiếng.

“Rồi rồi, lau mũi đi.” Jaejoong huých tay Yoochun, đáy mắt cũng rơm rớm nước. Yoochun thấy vui lạ. Dám cá là Junsu với Yunho cũng đang cố ra vẻ cứng cỏi thôi, bởi cậu còn thoáng nghe thấy trong giọng họ chút run rẩy cố nén.

“Em cũng nhớ anh, nhớ nhiều lắm.” Yoochun đáp lại, đưa tay quẹt ngang mũi mình.

~*~

Lúc cả bọn ngồi trong phòng khách nói chuyện, vì bị trêu giữ quá nên Yoochun đã mạnh miệng tuyên bố mình sẽ không bao giờ khóc nữa. Họ uống với nhau, đùa cợt, bỏ hết công việc ra khỏi câu chuyện. Không ai nhắc đến chuyện đó, ngồi tán dóc lảm nhảm cũng đâu tệ. Chuyện vòng hai của Yoochun, chuyện đồ ăn Jaejoong làm (nhân đây cũng kể luôn, đống đồ ăn đấy Yunho xử lí hết rồi, ngay giữa đêm).

Junsu vẫn quấn lấy Yunho, dính sát anh đến độ Yoochun có muốn cũng chẳng ôm anh được lấy một lần. Cậu ôm chặt từ cổ, vai đến eo Yunho, chân cẳng cũng giúi vào chân anh, dính chặt hết mức có thể.

“Để hyung đi lấy thêm đồ.” Jaejoong đứng dậy. Junsu nhận ra, hai hyung cậu vừa đánh mắt nhìn nhau.

“Anh đi cùng em.” Yunho bảo, đoạn cũng đứng dậy đi theo Jaejoong vào bếp.

“Junsu, để yên cho hai hyung ấy nào!” Yoochun tóm chân Junsu khi thấy cậu bạn cũng đứng lên định đi theo. “Cậu ôm khư khư Yunho hyung nãy giờ rồi còn gì.”

“Không. Jaejoong lại sắp giữ anh ấy 24/7 rồi đấy!” Junsu giằng chân ra khỏi tay Yoochun.

“Đâu có được 24/7.” Yoochun nhíu mày, đánh lên bàn chân Junsu.

“Tớ muốn nhìn mặt Jaejoong hyung.” Junsu nhếch mép cười rồi chạy vào bếp.

Ơ, Junsu cũng thấy sao? Yoochun mỉm cười. Đúng là Jaejoong đã vô thức để lộ một phần cảm xúc cho họ thấy.

Vừa kịp! Junsu muốn mở cờ tự chúc mừng bản thân vì đã đi vào bếp đúng lúc Yunho nghiêng đầu sát lại gần Jaejoong. Họ đứng sát bên nhau, vai kề vai, với tay lấy đồ nhắm trong tủ. “Hyungie.” Junsu nhảy chân sáo tới bên hai huyng, đỡ giúp họ hai gói đậu phộng. “Gì nữa không?”

“Thôi.” Yunho lùi ra một chút, đem theo mấy lon bia trên tay rồi cùng Junsu đi ra ngoài. Họ để đồ lên mặt bàn rồi ngồi phịch lên băng ghế đệm. Yunho định ngồi xuống cạnh Yoochun, nhưng Junsu lại nhanh chân chen vào giữa, nửa mông đặt lên chân Yunho, nửa còn lại an vị trên chân Yoochun.

“Au Junsu!” Yoochun đẩy cậu ra. Junsu liền ngoan cố vòng tay ôm lấy cổ Yunho hòng chiếm chỗ. Yunho cũng cau mày đau đớn.

“Junsu.” Jaejoong từ bếp đi tới ứng cứu. Cậu kéo Junsu ra khỏi người Yunho. “Em làm sao đấy?”

“Tránh ra Yoochun!” Junsu đẩy Yoochun ra, chen vào ngồi giữa hai người họ. “Yunho hyung, tối nay hyung ngủ lại đây à?” Cậu hỏi, chỉ chờ Yunho ‘ừ’ một tiếng. Thấy Yunho liếc nhìn Jaejoong, Junsu cười trộm trong bụng.

“Ừ.” Yunho gật đầu đáp.

“Thế để em mang chăn ra rồi anh em mình ngủ chung ngay ngoài này luôn nha, cho Jaejoong hyung nguyên cái phòng ngủ!” Đoạn cậu chạy vào phòng đem chăn với hai cái gối ra quăng đại lên thảm. “Yoochun, đi lấy thêm gối!” Junsu trải chăn ra, kéo Yunho nằm xuống.

Jaejoong giữ tay Yunho lại.

Kẹt rồi.

“Jaejoong hyung, buông ra nào.” Junsu choàng tay ôm ngực Yunho.

“Em đang độc chiếm Yunho đấy.” Jaejoong bảo, rồi lại thoáng ngạc nhiên vì mình có thể bật ra câu nói ấy.

“Còn hyung đang ghen.” Junsu nhếch mép cười. Thái độ vừa rồi của Jaejoong quả thực rất hiếm gặp. “Hyung nên học cách che dấu vẻ mặt chíu khọ đấy của mình đi.”

Yunho mỉm cười, rời mắt khỏi Jaejoong và nhìn xuống đôi tay đang bám cứng quanh ngực mình của đứa em vừa nói ra những lời vừa rồi. Jaejoong cười ré lên. “Sao anh phải ghen? Là em thôi mà.”

“Vâng vâng, là em thôi.” Junsu lại cười, vẫn cái điệu cười đầy ý đồ ấy. Jaejoong liền buông tay Yunho ra rồi bảo mình sẽ đi lấy gối cho cả bọn.

~*~

“Hyung không ghen.” Jaejoong bảo với Yoochun. Suốt lúc đi lấy thêm chăn với gối cậu ấy cười Jaejoong suốt. “Thế nên đừng có cười nữa đi.”

“Lồ lộ trên mặt hyung luôn ấy. Mỗi lần Junsu sờ vào người Yunho hyung là trán hyung nhăn hết cả lại,” Yoochun bèn kể. “Còn chăm chăm nhìn tay Yunho hyung mấy lần hyung ấy vỗ đầu vỗ vai Junsu cơ.”

Jaejoong xiết nhẹ cái gối trên tay, nhìn Yoochun cau mày. Công nhận là cậu có một tí, một tí tí thôi, hơi không-thích Yunho hôn tóc Junsu lúc họ gặp lại nhau mấy hôm trước. Hành động của anh làm Jaejoong nhớ đến chuyện ngày xưa Yunho với Junsu thân thiết đến mức nào. Thôi được, cả cái kiểu chiếm giữ người yêu cậu của Junsu nữa; nhưng cậu không ghen. Không thể nào là ghen được, chỉ là cậu thấy trong ngực hơi chật chội một chút. Đằng nào cũng chỉ là Junsu, chỉ là đứa em đáng yêu của cậu thôi chứ có phải ai đâu.

“Junsu cố tình đấy, tại hyung phản ứng hay quá. Đến Yunho hyung còn nhìn ra kìa.” Yoochun bật cười.

“Dễ thấy đến vậy sao?” Jaejoong thở dài. “Anh không hẳn là đang ghen,” cậu giải thích, “chỉ là, họ có vẻ thoải mái quá—”

“Anh định bảo là hai người các anh không được tự nhiên như thế khi ở bên nhau ấy hả?” Yoochun ngắt lời cậu. “Ừm, nhưng em có thấy thế đâu. Chẳng có gì thiếu tự nhiên cả.” Yoochun khẽ cười khẩy. “Junsu cũng có chạm được vào người Yunho hyung như cách anh chạm vào hyung ấy đâu.” Cậu cười phá lên. “Với cả, xin lỗi vì đã phá hỏng khoảng thời gian riêng tư của các anh đêm nay nha.”

“Bọn anh từng chưa làm cái chuyện mà em nghĩ là bọn anh làm rồi.” Jaejoong xì một tiếng.

“Anh nghĩ là em nghĩ bọn anh làm gì cơ?” Yoochun chọc. “Thích không?” Cậu hỏi thẳng, rồi bật cười khúc khích.

“Bọn anh chưa làm. Thề đấy.” Jaejoong thở hắt ra, quăng cái gối lên tay lên chồng gối và lấy cái chăn bông fan tặng ra. “Đừng có mà đoán mò.”

“Junsu bảo hyung ấy trần như nhộng nằm trên giường hyung mà,” Yoochun thầm thì. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe toàn bộ câu chuyện. Jaejoong sẽ kể thôi, lúc nào chẳng thế. Họ kể với nhau hàng đống chuyện, và Yoochun cũng giỏi giữ bí mật lắm.

“Yunho kiềm chế bản thân thành thánh được rồi.” Jaejoong đành thú nhận. “Hay anh ấy không muốn hyung?”

“Hyung ấy muốn anh suốt.” Gạt phăng giả thiết Jaejoong vừa tự đặt ra đi, Yoochun nói tiếp. “Em cá luôn. Hyung không biết ánh mắt anh ấy nhìn anh như thế nào đâu.”

“Hyung cũng muốn anh ấy.”

“Tấn công đi.”

“Vớ vẩn.” Jaejoong rít lên.

“Hyung thẳng thắn trong mấy chuyện tình cảm này lắm mà.”

“Làm sao được. Xem chừng Yunho thấy hôn là đủ rồi.”

“Jaejoong hyung, anh ấy đã tập kiềm chế bản thân trong suốt nhiều năm rồi. Có công mài sắt có ngày nên kim mà. Câu dẫn hyung ấy đi.”

“Câu… câu dẫn á?” Jaejoong lắp bắp. Mong là cái nóng bừng trên khắp mặt cậu đang không làm mặt cậu đỏ lên hết cả. “Thôi coi như chúng ta chưa từng nói chuyện gì với nhau nhé.” Cậu ôm lấy chồng gối chạy ra ngoài, lẩm nhẩm cố bảo mình ngăn tràng cười ma mãnh của Yoochun lọt vào đầu óc.

~*~

Junsu nằm bò trên chăn bông cười khanh khách với Yunho. Jaejoong đưa gối cho hai người bảo đêm nay sẽ ngủ luôn đây cùng cả bọn. Junsu vỗ lên chỗ chăn bên cạnh, đoạn Jaejoong cũng mỉm cười rồi nằm xuống.

Yunho nằm ngoài cùng, rồi đến Junsu, Jaejoong và Yoochun. Jaejoong quay sang bên Yoochun. Yoochun cũng đang quay lại nhìn cậu. “À hyung này, đâu có gì mất tự nhiên giữa hai người đâu nhỉ? Hai hyung vẫn như trước mà, có chăng là hạnh phúc hơn thôi.” Yoochun cười cười thầm thì.

Jaejoong cười đáp, tiếng Yunho với Junsu cười khúc khích sau lưng nghe cũng ấm lòng quá~ Giá như có cả Changmin ở đây nữa thì tuyệt biết bao. Cặp soulmate sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lắng nghe câu chuyện còn dang dở giữa Yunho và Junsu, cho đến khi tất cả cùng chìm trong im lặng.

“Xin lỗi nha, đêm nay bọn em không cho hai người được riêng tư rồi.” Yoochun nhếch mép cười đểu.

“Dám trêu anh―” Thấy phía sau lưng khẽ động, Jaejoong ngừng lời. Là Yunho đang cố chen vào giữa cậu và Junsu.

“Junsu ngủ rồi.” Yunho bảo, cả người như dính chặt lấy Jaejoong.

Yoochun mỉm cười khi thấy Yunho nâng đầu nhìn sang chỗ cậu, vừa nói vừa nhe răng cười. Jaejoong nãy giờ vẫn nhìn Yoochun bỗng chớp mắt. Thề với trời đất, Yoochun thấy rõ cả những tia sáng long lanh hắt lên từ đáy mắt Jaejoong sau cái chớp mắt ấy. Hai khuôn mặt, đều quay về phía cậu, đều toét miệng cười.

Yoochun phì cười. Không phải hạnh phúc hơn, mà là hạnh phúc hơn bao giờ hết.

“Yunho hyung ngủ ngon nha.” Yoochun rướn người, một tay vòng sang ôm Yunho, một tay chống lên sàn. Jaejoong bị kẹp ở giữa khẽ làu nhàu rên rỉ. “Ngủ ngon Yoochunnie,” Yunho đáp. Đoạn Yoochun xoay người sang bên kia rồi nhắm mắt. Cậu hết hứng làm phiền đôi chim nhạn kia rồi.

~*~

Jaejoong từ từ quay người, hơi lui xa để có thể nhìn rõ Yunho hơn. “Chào em,” Yunho khẽ giọng thầm thì. “Chào~” Jaejoong đáp lại. Họ nhìn nhau cùng mỉm cười.

Yunho đưa tay chọc cái lúm đồng tiền của Jaejoong, yêu biết bao nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt cậu ấy. Anh thu tay lại rồi bảo cậu, “ngủ ngon, Jaejoongie.” “Ngủ ngon, cục cưng,” Jaejoong hé môi đáp không thành tiếng, mong là Yunho vẫn còn tỉnh táo mở mắt nhìn khẩu hình của mình.

Tất nhiên Yunho chưa ngủ. Anh vẫn nhìn vào mắt Jaejoong thật sâu, y như cái cách cậu ấy nhìn anh ngay lúc này.

Tiếng Yoochun ngáy vang lên, và Jaejoong áp lại gần hôn người yêu giữa không gian đêm tối. Yunho khe khẽ bật cười. Anh ôm hai má Jaejoong, hôn cậu sâu thêm chút nữa. “Ngủ ngon.” Tiếng thầm thì buông nhẹ trên đôi môi đối phương, rốt cuộc cũng có thể khép mắt.

Advertisements

5 responses

  1. Ngọt chết mất. Truyện hay quá đi, ngồi mong ngóng từng chap một.

    Liked by 1 person

    June 23, 2016 at 12:41 pm

  2. Má ơi, ngọt quá đi~

    Liked by 1 person

    June 23, 2016 at 9:33 pm

  3. Lâu quá chủ nhà ơi 😭😭😭

    Like

    July 21, 2016 at 4:28 pm

    • :o tớ update tới chương 20 rồi mà?

      Like

      July 21, 2016 at 4:47 pm

      • Ôi má ơi, t có fl mà, thường hay vào nhà để xem nữa, sao ko thấy huhu, cảm ơn nha, để t tìm 😭😭😭

        Like

        July 21, 2016 at 4:55 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s