Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 21

Chapter 21: Shim Chang-mean/PG-13/Fluff

Junsu tự nhủ, phải nói ra thôi, vòng vo tam quốc mãi cũng có giải quyết được gì đâu. “Yunho hyung, tối nay hyung đưa cả Changmin đến được không?”

“Em biết vì sao Jaejoong hyung ghét cái tính bướng bỉnh của anh rồi.”

“Cậu ấy có ghét đâu.”

~*~

Bao nhiêu năm đáp máy bay từ Nhật về Hàn, đây mới là lần đầu tiên Yunho phải chịu cảnh bị hoãn chuyến. “Mong là không lâu quá.” Changmin ngáp dài bảo. Hai người tiến về phía khu ghế chờ cho vé hạng thương gia, chờ đợi sân bay ra thông báo kế tiếp. Chọn một góc chưa có người ngồi, cả hai thả người lên băng ghế bọc da.

Jaejoongie, chuyến bay bị hoãn.

Yunho nhắn tin cho người yêu rồi thở dài khe khẽ. Đã là gần nửa đêm. Anh thì đang muốn gặp Jaejoong chết đi được. Chưa tính đến chuyện bị hoãn chuyến, hai giờ bay đối với anh cũng đủ lâu lắm rồi.

=( =( =( Hoãn bao lâu?

Chẳng biết T_T

Thôi vậy. Nghỉ chút đi baby.

Cậu cũng nghỉ đi nhé <3.

Yunho nghiêng đầu tựa lên lưng ghế và nhắm mắt lại. Mai Jaejoong, Junsu với Yoochun phải tới công ty lúc 9 giờ sáng, còn anh đến 7 giờ tối mới kết thúc lịch trình, thành ra đến tối muộn mới gặp được Jaejoong. “Lâu vậy trời~” Yunho lẩm bẩm. Anh định về đến Hàn sẽ tới thẳng nhà Jaejoong luôn, nhưng thế này xem chừng kế hoạch của anh đảo lộn hết cả.

Yunho hít một hơi, muốn ép mình chợp mắt một lát mà chẳng được. Anh đứng dậy, đi về phía bàn trà lấy cho mình hai miếng bánh ngọt, vừa nhấm nháp vừa đợi thông báo mới từ phía sân bay. Cho đến lúc anh với Changmin lên được máy bay thì cũng đã quá 3 giờ. Yunho ngủ gần suốt dọc đường, đến giờ các tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa sáng thì tỉnh giấc, sau đó cũng chẳng ngủ thêm nữa luôn. Changmin bên cạnh vẫn đánh giấc ngon lành suốt từ đêm. Giá mà anh cũng ngủ được như cậu út.

5 giờ 37, máy bay hạ cánh xuống Seoul. Anh quản lí tới đón họ, nói vì chuyến bay bị trễ giờ nên sáng nay hai người sẽ được nghỉ. Đến trước một cửa hàng gần nhà Jaejoong, Yunho bảo quản lí cho mình xuống xe, nói còn có việc riêng phải đi một lát. Changmin nãy giờ gà gật trên xe, bỗng hé mắt nhếch môi cười đểu rồi lại ngủ tiếp.

Yunho sang đường, tới khu căn hộ nhà Jaejoong. Anh chào viên bảo vệ, trình thẻ cư dân Jaejoong làm giúp ra rồi đi tiếp vào trong. Vừa đi vừa chạy một mạch đến chỗ thang máy, Yunho phấn khích đưa tay bấm số tầng căn hộ nhà người yêu, trước khi bước ra còn nhìn lướt qua bức vách sáng bóng như gương trong thang máy một lượt rồi mới đi tới trước cửa nhà cậu.

Anh nhập mã rồi mở cửa vào nhà. Tiếng Jaejoong ré lên đập vào tai. “Êyy!” Yunho cười tươi bước về phía cậu. Jaejoong đang ngồi bệt trên sàn nhà ngay ngoài thềm cửa đi giày. “Cậu về rồi đó hả?” Jaejoong mở to mắt ngạc nhiên, song nét vui mừng vẫn bừng khắp khuôn mặt.

“Ừ.” Yunho cởi giày. “Xin lỗi vì không nhắn tin trước, tớ không muốn đánh thức cậu. Giờ vẫn còn sớm mà nhỉ?” Yunho đang thắc mắc, mới 6 giờ 15, sao Jaejoong đã dậy và đang chuẩn bị đi rồi?

“Chị tớ muốn tớ đi ăn sáng với chị ấy.” Jaejoong lại tháo dây giày vừa mới buộc lại ra. Có Yunho ở đây, cậu bỗng thấy chưa muốn đi. “Để tớ đem cậu nhét lên giường trước đã.” Jaejoong đứng dậy, song lại lưỡng lự. Mới 5 ngày xa nhau, cậu đã lại hết miễn nhiễm trước Yunho rồi. Tim cậu đập như điên, hai má thì nóng.

Yunho chầm chậm áp lại gần Jaejoong. Cậu mặc áo phông trắng in hình thủy thủ cùng quần jean ống côn xanh lam. Ăn vận đơn giản mà người yêu anh vẫn xinh đẹp như vậy ♡. Yunho mặc đồ cũng na ná cậu, chỉ khác áo phông của anh có in dòng ‘sexy and dangerous’, y chang những gì anh nghĩ về Jaejoong khi thấy cậu ở đây. “Được gặp cưng đúng là tuyệt mà.” Yunho đưa tay ôm quanh vòng eo mảnh khảnh của Jaejoong. Anh hơi nghiêng người, hôn lên đôi môi ngọt ngào đỏ mọng.

Jaejoong hít một hơi trước cảm giác và hương vị thân thuộc từ môi anh. Cậu ôm vai Yunho, đáp lại vị ngọt ngào khó cưỡng đang lan ra khắp khoang miệng, khẽ rên lên khi nụ hôn giữa họ đi sâu hơn. Lưỡi Yunho tìm vào trong quấn lấy lưỡi cậu, làm cậu như muốn nghẹn thở.

Yunho buông môi Jaejoong khi buồng phổi cả hai đã bắt đầu cạn khí, rời nụ hôn xuống cổ cậu, tay vẫn ôm chặt cậu trong lòng. “Chắc cậu mệt lắm ha.” Jaejoong áp mặt lên vai Yunho khe khẽ thầm thì, cả cơ thể cong lại khi làn da nơi cổ bị Yunho mút nhẹ. “Tớ buồn ngủ.” Yunho thành thật. Anh có buồn ngủ, cũng có mệt thật, nhưng một phần lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo và sung mãn. Nhất định anh sẽ hôn cậu, chạm vào cậu nhiều hơn để thỏa mãn nhu cầu của bản thân nếu Jaejoong không có việc phải đi. Nụ hôn vừa rồi đã khiến bao nhiêu ham muốn cùng yêu thương nồng nhiệt trong anh sống dậy hết cả.

Jaejoong nghe Yunho nói liền lùi lại một chút. Cậu nắm tay anh, kéo về phòng ngủ. Jaejoong nhẹ nhàng đẩy anh nằm lên giường, giúp anh áo thắt lưng cùng quần dài rồi gài anh dưới lớp chăn mỏng, vỗ nhẹ lên vai như muốn ru anh ngủ. Yunho bật cười. Anh nắm lấy tay Jaejoong, kéo cậu lại.

Jaejoong bị kéo gần như nằm hẳn lên giường, khuôn mặt chỉ cách mặt Yunho đôi ba phân. “Hôn chúc tớ ngủ ngon được không?” Yunho trơ mặt cười, hỏi. “Được rồi.” Jaejoong khúc khích cười đáp lại, đem đôi môi chạm nhẹ lên môi Yunho. Yunho lắc lắc đầu không chịu. Jaejoong lại cúi xuống, dây dưa trên môi anh không rời.

Yunho luồn tay vào tóc Jaejoong, nhắm mắt tận hưởng từng chuyển động ngọt ngào từ đôi môi xinh đẹp quyến rũ của người yêu. Jaejoong buông ra, Yunho liền rên rỉ muốn phản đối. Cố tình không mở mắt, sợ rằng Jaejoong sẽ thấy những dục vọng ánh lên trong mắt anh nếu như họ nhìn nhau. “Cục cưng, mấy giờ cậu phải đi làm?” Jaejoong hỏi

“2 giờ.” Yunho thầm thì đáp lời, mắt vẫn nhắm nghiền, cảm nhận những ngón tay Jaejoong vuốt ve trên tóc anh.

“Trưa tớ sẽ về gọi cậu dậy, còn bây giờ cậu ngủ đi.” Jaejoong hôn Yunho thêm một lần rồi đứng dậy.

Và Yunho lại lần nữa tóm lấy tay cậu. “Cậu nhất thiết phải đi sớm thế này sao?” Anh mở mắt khẽ hỏi, hôn lên tay Jaejoong.

“Jung Yunho—” Jaejoong cũng tự mình siết chặt tay người yêu. Lời Yunho nói mang một chút ngụ ý thầm kín. Jaejoong thực muốn điều anh đang gợi đến chính là ước muốn chung của cả hai lúc này, cái ước muốn khiến cậu chẳng thể nào cứ thế mà quay gót rời đi được, khi bản thân cậu cũng đang muốn rúc vào trong vòng tay Yunho, nép mình dưới cơ thể tráng kiện của Yunho phát điên. Jaejoong liếc nhìn đồng hồ trên nóc tủ đầu giường, nhẩm tính xem mình có bao nhiêu thời gian. “Chị sẽ giận cho xem.” Nói vậy chứ Jaejoong biết bà chị mình cũng dễ xử lí thôi; dễ như cái cách Yunho xử lí cậu ấy.

Yunho bật cười, kéo cậu lên giường rồi ép cậu xuống nệm. Anh lần lượt cởi sạch đồ cậu, từ áo phông đến quần con, đến cả cái vòng cổ đen dài của cậu cũng cởi ra hết. Họ vừa hôn vừa không ngừng vuốt ve cơ thể nhau, rốt cuộc Jaejoong cũng chủ động buông ra, thoa ướt thành viên của Yunho bằng thứ keo bôi trơn không mùi cậu mua ở Nhật.

Yunho yên lặng nhìn cậu. Cơ thể trần trụi của người anh yêu ánh lên trong nắng mắt trời chói chang hắt vào qua những ô cửa sổ. “Bọn mình tắt nắng đi được không?” Yunho bất chợt hỏi khi hình ảnh như muốn thôi miên người ta phía trước rơi vào đáy mắt. Đây sẽ là lần đầu tiên anh và Jaejoong làm tình với nhau giữa không gian sáng sủa thế này. Yunho đem chân Jaejoong mở rộng ra, đưa mắt nhìn lỗ nhỏ của cậu. Phớt hồng, cùng một màu hồng nhàn nhạt như cậu nhóc của cậu.

“Mình cần phải tắt nắng ngay đi.” Jaejoong kéo anh lại gần, ngắt đứt ánh mắt lộ liễu đến phát ngượng đang đặt lên nơi riêng tư của cậu từ Yunho. Yunho bật cười. Làm sao con người có thể đẹp đến từng góc độ như vậy được? Cái gì thuộc về Jaejoong cũng đẹp hết cả.

Đến giờ vẫn chẳng thể hiểu, làm thế nào mà Jaejoong lại là của riêng anh? Yunho cúi xuống hôn lên môi Jaejoong, đoạn đem mình chôn sâu vào trong cơ thể thiên thần xinh đẹp phía dưới.

~*~

Junsu với Yoochun thoăn thoắt đi như chạy dọc hành lang tầng nhà Jaejoong, làm Jaejoong đã bở hơi tai đuổi theo lại còn bị giục nhập mã cửa nhanh lên, cuối cùng là được hai đứa em trên đường lao vào phòng ngủ xô đẩy đến độ khỏi cần nhấc chân bước cũng vào được nhà. Cậu thở dài, đặt hộp đồ ăn trưa lên bàn trà rồi cũng đi theo mấy cậu em quá đáng.

Vừa bước vào phòng Jaejoong liền nhận được ngay nụ cười đểu giả từ hai cậu kia. Lại sắp bị chúng nó trêu rồi.

“Ô hô!” Junsu thầm thì mà to như vừa gào lên.

Yunho vẫn nằm nghiêng trên giường ngủ say, mặt rúc dưới chiếc gối anh đang ôm chặt. Tấm chăn Jaejoong đắp lên người Yunho lúc sáng giờ chỉ còn che được có một nửa cơ thể anh, để lộ toàn bộ nửa trên cơ thể cho tới ngang hông trần trụi. Một chân Yunho cũng đang ló ra ngoài tấm chăn, thấp thoáng thấy được phần bắp chân rắn chắc.

Nhìn qua là biết dưới lớp chăn bọc vải sa-tanh đỏ rượu kia Yunho chẳng mặc cái khỉ gì cả.

“Có cả vụ khỏa thân gì gì ấy thật hử?” Yoochun có vẻ rất kích động. “Ơ mà, làm thế nào mà thành công được đấy? Hyung tấn công anh ấy thật à?” Yoochun chuyển sang nói bằng giọng thầm thì khi thấy Junsu cười cười làm tiếng ‘shhh’ nhắc mình im lặng rồi lại khe khẽ ré lên vì lời cậu vừa nói ra. Cứ cho là cậu ấy đang ngầm động viên mình tiếp tục đi, “hay làm trò câu dẫn hyung ấy?”

Jaejoong cau mày không đáp, song mặt mũi thì nóng bừng cả lên. Giờ thì cậu bắt đầu hối hận vì nhắc chuyện Yunho đã đi Nhật về và đang ở nhà mình với mấy đứa kia rồi. “Anh chẳng hiểu em đang nói cái gì cả.” Thấy như hai cậu em không có vẻ gì là sẽ thôi nhìn xoáy vào mình, Jaejoong đành lên tiếng. Tiếc rằng điều cậu nói ra có phần rất vớ vẩn, vớ vẩn đến mức Yoochun phải nhếch môi khinh khỉnh mà nói tiếp. “Ý em là á, rốt cuộc thì Yunho hyung cũng rút kiếm ra và đâm, phập!” Yoochun phá ra cười. Jaejoong lấy tay bịt miệng Yoochun, nhìn cậu như muốn giết người, da mặt lại càng đỏ tợn.

Nhưng có cố gắng chối cãi thế nào thì cũng vô dụng. Jaejoong đành bỏ tay khỏi miệng Yoochun và cảnh cáo cậu em, “đừng có trêu anh nữa!”

Junsu phi lên giường vòng tay ôm eo rồi tựa đầu lên vai Yunho. Yunho quay người lại, kéo gối ra khỏi mặt. Khuôn mặt điển trai với vầng trán khẽ nhăn lại cùng mái tóc rối bù nhanh chóng lộ ra.

Yunho nheo mắt nhìn Junsu đang ôm eo mình. “Junsu?” Anh thầm thì, giọng khàn khàn ngái ngủ. Nhận ra không phải mình đang nằm mơ, Yunho liền cười rạng rỡ. “Junsu~” Ngân nga gọi tên cậu em, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu ấy.

“Thế này xem ra Jaejoong hyung mới là người bị câu dẫn.” Yoochun to giọng, làm Yunho nhận ra cậu cũng đang có mặt ở đây. Ngày trước hai người ở cùng phòng nhau, Yoochun đã thấy cảnh Yunho ngủ dậy tỉ lần rồi, nhưng phải nói đây mới là lần ngủ dậy sexy nhất của anh ấy. Chắc tại khuôn mặt hơi ửng đỏ khó tả của Yunho khi anh quay lại nhìn cậu. Yoochun chẳng biết; nét mặt anh có gì đó vừa như thỏa mãn, lại vừa như hạnh phúc ngập tràn. Chưa kể còn có những dấu nhỏ thâm tím trải đầy trên vai và vùng bụng săn chắc kia nữa.

“Yoochunnie,” Yunho nhìn Yoochun mỉm cười, bàn tay đặt lên vai Junsu, “em bảo gì cơ?”

“Cậu ấy bảo anh cậu dẫn Jaejoong hyung.” Junsu vui cười líu ríu. Nhìn cặp mắt trợn trừng nguy hiểm kia của Jaejoong hyung cậu thật là sướng quá đi mất! Chẳng đáng sợ gì cả, chỉ thấy đáng yêu thôi.

Yunho bật cười. Hiểu ra ý của mấy cậu em, anh kéo chăn lên che người lại. Đâu đó trên cơ thể anh chắc chắn sẽ có những dấu vết đáng ngờ; Jaejoong thích cắn anh mà. Nhìn sang Jaejoong đang cau có, “chắc chắn người câu dẫn không phải anh đâu,” Yunho đùa đùa chối. Nạn nhân của những trò quyến rũ tàn khốc đó lúc nào chẳng là anh. Đời anh gần như do cậu người yêu tuyệt chúng kia định đoạt hết rồi.

“Mấy giờ rồi?” Thấy Yoochun leo lên giường bò lại gần mình, Yunho hỏi.

“12 giờ.” Yoochun trả lời rồi nằm xuống, gối đầu lên vai Yunho. “Mình cùng ăn trưa đi hyung.” Yoochun vừa nói vừa vỗ vỗ lên khoảng nệm chật hẹp bên cạnh, ý bảo Jaejoong lại đây nằm cùng, có điều lời mời mọc của cậu chẳng được người ta để ý. “Jaejoong hyung đem món cơm gà yêu thích cho hyung đấy.”

“Muốn tắm trước không Yunho-yah?” Jaejoong hỏi. Cậu nhận ra mình chẳng thích nhìn, mà không, nhắc đến việc để ai đó ngoài cậu ôm một Yunho đang khỏa thân là không được rồi. “Hay cậu đói rồi?”

“Cậu đói không?” Yunho hỏi lại. Jaejoong lắc đầu.

“Jaejoong hyung không đói đâu. Jaejoong hyung ăn ngực Yunho hyung rồi mà.” Junsu đâm vào một câu.

“Tớ đi tắm trước vậy.” Bỏ ngoài tai tiếng cười sằng sặc của hai cậu em, Yunho nhanh miệng nói, những muốn chúng nó thôi trêu ghẹo người yêu anh đi.

“Ăn xong anh phải đi làm à?” Thấy mặt Jaejoong đã đỏ rực cả lên, Yoochun ngừng cười và quay sang hỏi Yunho. Cậu cũng thích săm soi chuyện chăn gối của hai hyung cậu lắm chứ, nhưng hình như thế này thì hơi quá thật.

“Ừ, nhưng tối nay anh rảnh. Chúng ta ăn tối với nhau nhé?” Yunho nói.

“Lát nữa anh sẽ gặp cả Changmin nữa hả?” Yoochun ngừng lại vài giây rồi hỏi thêm. “Cậu ấy sao rồi hyung? Nghe nói đang bận thi?”

“Vẫn khỏe.” Yunho gật đầu. “Nhiều việc phải làm hơn anh.”

Junsu đang gối đầu lên ngực Yunho bỗng đưa mắt nhìn Yoochun, mong Yoochun sẽ nhắc đến cậu út nhà họ thêm nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả. Junsu tự nhủ, phải nói ra thôi, vòng vo tam quốc mãi cũng có giải quyết được gì đâu. “Yunho hyung, tối nay hyung đưa cả Changmin đến được không?” Junsu khẽ nói; nét vui cười trên khuôn mặt phút chốc đã nhạt dần, nỗi lo âu sau mỗi giây chờ hyung cậu trả lời lại bỗng như dày lên. Yunho im lặng vài giây rồi cũng đồng ý bảo, chắc chắn anh sẽ rủ cả Changmin đi ăn tối.

~*~

“Em phải làm bài tập.” Changmin bảo, mắt vẫn không rời tập kịch bản cho sân khấu chung với mấy nghệ sĩ đàn em ở SME ngày mai. Bọn họ vừa ngồi nghe phổ biến lịch trình xong, giờ vẫn ngồi lại trong phòng họp của công ty.

“Nói thật anh nghe nào.” Yunho thở dài. “Lộ liễu quá Changmin ạ. Em cáo bận không biết bao nhiêu lần rồi đấy.”

“Em bận thật.” Tảng lờ ánh mắt đang nhìn xoáy vào mình từ Yunho, Changmin cố tình không nhìn lại.

“Em chẳng bao giờ bảo bận mỗi lần bọn mình đi ăn trưa với Jaejoongie.”

“Bởi lúc đó em có bận đâu.”

“Changmin, em vẫn còn cáu à?”

“Hyung đừng làm phiền em nữa đi. Em đang đọc kịch bản.”

“Anh cũng phải đọc kịch bản. Bài tập thì để đấy anh giúp cho, nếu quả thực em có bài tập phải giải quyết.”

“Tối nay em ăn với người nhà.”

“Lại lí do lí trấu nữa rồi đấy.”

“Em chưa sẵn sàng gặp họ, trả lời thế được chưa?!” Changmin bặm môi.

“Sao lại chưa? Em vẫn gặp Jaejoong hyung của em bình thường mà?”

“Không phải ai cũng như anh đâu.” Changmin nhìn Yunho, thở hắt ra. “Anh là kiểu chia tay bạn gái xong vẫn có thể làm bạn bình thường được, em thì không.” Changmin bảo. “Mỗi người một tính.”

“Ai là bạn gái cũ của em ở đây? Junsu hay Yoochun?” Yunho bình tĩnh vặn lại. Changmin cao giọng thế kia, hẳn là bắt đầu bực mình với anh rồi. Chỉ mong cậu ấy không bực đến mức chạy ra ngoài, không thèm nói chuyện với anh nữa.

“Hyung, em đang ví dụ. Anh hiểu ý em mà.”

“Anh chẳng hiểu gì cả.”

“Em biết vì sao Jaejoong hyung ghét cái tính bướng bỉnh của anh rồi.”

“Cậu ấy có ghét đâu.” Yunho cãi. “Nào Changmin, nếu em chịu nói thật thì anh chẳng ép uổng gì đâu. Em vẫn còn cáu sao?”

“Không!” Đoạn lại thở dài. “Phải.” Cậu đổi ý. “Không phải cáu. Bảo em cáu thì không đúng. Là em chưa sẵn sàng. Hyung đừng có ép em.”

“Tại sao?”

“Làm thế quái nào mà Jaejoong hyung chịu nổi cái kiểu cứng đầu cứng cổ này của anh những mấy năm trời được thế?!” Và Changmin đứng dậy đi thật. Nắm chặt tờ kịch bản trong tay, cậu chạy thẳng tới cầu thang bộ và đi lên sân thượng. Cậu chẳng muốn nói chuyện với Yunho nữa.

Không phải cậu vẫn còn cáu hay bực bội gì cả. Đoạn đó qua rồi. Giờ cậu chỉ chưa sẵn sàng. Cậu hiểu mình muốn gặp Jaejoong vì bây giờ hyung ấy với Yunho đã là một đôi, nhưng Yoochun với Junsu thì khác.

Nếu có thể dùng từ ngữ để miêu tả cảm xúc của cậu, thì từ đó nên là từ giận. Cậu vẫn giận chuyện Junsu với Yoochun chẳng kể gì với mình nửa câu dù buổi tối vài hôm sau khi bắt đầu vụ kiện bọn họ vẫn gặp, vẫn ngồi nói chuyện với nhau mấy tiếng liền. Cậu giận họ chẳng bao giờ cố gắng liên lạc với mình. Cậu giận Yoochun đã hứa sẽ khao mình kem rồi lại thất hứa. Cậu giận họ, trong khi Jaejoong hyung ngày một gầy hơn, ánh mắt qua mỗi shoot ảnh lại càng buồn hơn, thì hai người họ lại như đang vui vẻ lắm.

Cậu giận chính mình vì không muốn hai người họ vui vẻ khi không có mình. Cậu giận chuyện mình lúc nào cũng trách họ nhiều hơn ai hết. Cậu giận mình vì đã xoay gót chạy đi vào cái hôm cuối cùng họ còn có cơ hội ở bên cạnh nhau. Cậu đã chạy đi đấy, mặc kệ những giọt nước mắt của Junsu và lời cầu xin tha thiết của Yoochun, cứ thế chạy đi. Sao cậu có thể gặp lại họ được bây giờ?

~*~

Yunho nhẩm nghĩ rồi nhập mã khóa cửa ngoài căn hộ nhà Jaejoong. Anh bước vào, mỉm cười khi thấy Junsu và Yoochun đã ngồi đợi mình ngay phòng khách. “Anh xin lỗi, Changmin về nhà ăn tối với gia đình rồi.” Yunho lựa lời kể, cố giấu đi nỗi thất vọng ngập tràn vì đã chẳng nói nổi Changmin. Từ lúc đó đến khi kết thúc lịch trình, cậu út còn chẳng buồn mở miệng nói với anh câu nào, cuối cùng là nhờ quản lí đưa về nhà mất.

“Không sao đâu.” Yoochun cười gượng. “Hyung muốn ăn gì để bọn em gọi?”

“Gì cũng được.” Yunho đáp rồi rảo bước về phía phòng ngủ khi nhìn thấy bóng Jaejoong, hôn nhẹ lên tóc người yêu.

“Anh gọi đồ nhé?” Jaejoong lên tiếng. Hai đứa em cậu không trả lời, tiếp tục dán mắt vào ti-vi. Jaejoong liền nắm tay Yunho kéo vào trong bếp. Cậu biết Junsu với Yoochun muốn gặp Changmin vô cùng. Lúc ngồi chờ ở phòng ngoài, hai cậu ấy còn rỉ tai nhau, nào là nên nói chuyện gì, rồi ai nói trước nữa.

“Cậu muốn ăn gì?” Jaejoong đưa tay câu lấy cổ Yunho, hôn lên môi anh.

“Tớ chẳng biết.” Yunho áp môi lên môi cậu đáp lời. Anh có vẻ không vui, giống như mấy đứa em cậu đang ngồi ngoài kia. Jaejoong cũng mong Changmin, nhưng phần nào đoán được rằng cậu ấy sẽ không tới. Mấy lần ăn trưa với nhau cũng có khi bọn họ nhắc tới Yoochun và Junsu. Changmin vẫn hay hỏi hai cậu ấy có khỏe không, nhưng Jaejoong cứ nói đến chuyện gặp nhau là cậu ấy lại im lặng. Chịu thôi. Anh em thân thiết cùng ngủ cùng ăn bao nhiêu năm, lúc chia tay bảo cậu út làm sao không có phản ứng gì được.

“Hai đứa buồn kìa,” Yunho tựa trán lên trán Jaejoong, “nhưng Changmin bảo nó chưa sẵn sàng gặp,” anh kể. Chuyện này có lẽ Jaejoong cũng đoán ra.

“Cho thằng bé thêm thời gian.” Jaejoong hôn Yunho một lần nữa rồi quay đi gọi đồ ăn cho cả bọn. Nghe điện thoại là một nữ nhân viên. Jaejoong gọi món yêu thích của từng người. Suốt lúc cậu nói chuyện điện thoại, Yunho không ngừng rải những nụ hôn lên cổ và vai cậu làm cơ thể cậu bắt đầu phản ứng. Hai đứa em cậu thấy cậu với Yunho tìm vào một góc riêng tư như vậy thì thất vọng ra mặt. Junsu còn ngồi yên trên ghế từ đầu đến cuối buổi, đồ ăn đến cũng chẳng buồn rời chỗ.

~*~

“Junsu-yah.” Yoochun đút cho Junsu món gà rán yêu thích của cậu ấy. Cậu không muốn nỗi buồn chán cuốn lấy ai cả. Đây chẳng phải lần đầu tiên Changmin không thể đi chung với bọn họ, thế nên cứ cho là cậu ấy thật sự đang bận lắm đi. “Vừa đi học, vừa đi làm, lại còn chăm sóc gia đình nữa, mệt lắm đấy.” Yoochun xoa má Junsu bảo. Nãy giờ Junsu cứ rệu rạo nhai suốt.

“Biết rồi.” Junsu thầm thì đáp, gạt tay Yoochun ra. Cậu ngước nhìn Jaejoong và Yunho; hai người họ vẫn đang im lặng ăn. “Tớ không sao.” Junsu bảo. Hi vọng cậu không phải là người làm cho bầu không khí trên bàn ăn trở nên ảm đạm thế này. Đến Yunho hyung cũng chẳng mấy khi lên tiếng. Hyung cậu trông buồn hơn lúc trưa.

“Tốt.” Yunho và nốt cơm vào miệng. Jaejoong muốn sẻ cơm cho anh, nhưng Yunho lắc đầu từ chối. “Vậy cười lên,” vươn tay nhéo má Junsu, “ăn khỏe vào,” anh nhắc.

“Anh bảo Jaejoong hyung ấy. Hyung ấy còn chẳng ăn hết nửa bát cơm.” Junsu xúc một thìa đầy súp nấm cay.

“Ăn nữa đi, Jaejoongie.” Yunho liền quay sang Jaejoong, gắp một miếng thịt bò vào bát của cậu. Jaejoong không đáp lời, tiếp tục lẳng lặng ăn. Junsu nghĩ, hai hyung cậu tốt thật. Họ có thể tỏ ra không vui hay càu nhàu cậu gì đó, nhưng không. Còn cậu thì chẳng giữ ý gì cả. Rõ ràng Changmin không muốn gặp Yoochun và cậu. Em ấy hẳn phải có lí do riêng. Mà ngày xưa mỗi lần hai người cãi nhau, lúc nào Junsu cậu chẳng là người xuống nước trước.

Junsu thở dài, ngước nhìn Yunho do dự. “Yunho hyung, mình đi tìm Changmin đi.”

~*~

Đứng đợi trước cửa nhà Changmin mà cứ như đứng trước cửa nhà bố mẹ vợ tương lai ấy, Yoochun thấy hơi lo. Xách cái túi giấy đựng hai chai vang đỏ đắt tiền trên tay, cậu nhẩm lại những gì định nói với bố mẹ cậu út. Junsu bên cạnh đưa ngón tay, ngập ngừng sờ cái nút chuông cửa phía trên hòm thư, tay còn lại cũng đang xách hai chai rượu trắng. Jaejoong và Yunho đứng phía sau họ.

“Nhấn đi.” Yoochun nhắc khẽ, thấy cứ đứng một chỗ mà đổ mồ hôi lạnh thế này mãi cũng không ổn. Junsu như chỉ chờ có người thúc giục, hấp tấp bấm chuông rồi lại thở nhẹ khi thoáng thấy tiếng chuông từ trong nhà vọng ra. “Cậu nói trước đấy,” Junsu dặn. Đèn phòng khách bật sáng.

“Xin lỗi trước tiên.” Jaejoong lên tiếng. Yunho bật cười, thấy cậu cứ như bà mẹ sai con vậy. Jaejoong một tay xách giỏ trái cây, tay kia cầm hộp sô-cô-la nhập khẩu, còn Yunho giữ hộp thịt bò. Chỗ quà này là Junsu với Yoochun đi mua lúc ăn cơm tối xong. Họ mua đồ mất một tiếng, quay về đón hai hyung rồi đi thẳng tới nhà Changmin, thế mà cũng khuya khoắt 10 giờ đêm mới tới nơi được.

“Có người ra rồi kìa.” Yoochun chỉ. Cửa mở; là bố Changmin. Thấy bọn họ, ông có vẻ ngạc nhiên, song cũng ra hiệu bảo mọi người chờ một lát.

Cửa tự động kéo mở, Yoochun liền bước lên thềm hiên. “Đến muộn thế này, mong chú thứ lỗi ạ.” Yoochun lặp lại đúng y câu thoại mình đã tập từ trước rồi trao túi quà vào tay bố Changmin.

“Không sao đâu.” Người đàn ông đứng tuổi đáp, mở rộng cửa đi mời cả bọn vào nhà. Được mời ngồi, cả bốn người liền chen nhau ngồi vào băng ghế sô-pha vốn chỉ có ba chỗ. Junsu, Yoochun, Jaejoong rồi Yunho, như vị trí của các thành viên theo đội hình ngày xưa. Thấy Yunho, Jaejoong với Junsu đặt nốt chỗ quà lên bàn, bố Changmin bảo, quà cáp cầu kì thế làm gì.

Yunho xua tay nói cũng có nhiều nhặn gì đâu rồi bắt đầu nói với ông vì sao họ lại đến đây giữa đêm hôm như thế. Đang giải thích thì mẹ Changmin từ phòng ngủ bước ra. Bà mặc váy ngủ, khoác thêm bên ngoài chiếc áo len mỏng dài màu đen, đôi môi thoa lớp son dưỡng bóng nhẹ.

Jaejoong vội đứng dậy, cầm theo hộp sô-cô-la. Cậu mỉm cười với mẹ Changmin, xin lỗi vì đã làm phiền cả gia đình rồi cúi người đưa cho bà hộp quà đắt giá. Mẹ Changmin thoáng hơi bối rối, nói cảm ơn rồi bảo để bà đi gọi Changmin xuống đây.

“Chú khỏe không ạ?” Junsu đặt tay lên đùi, nhẹ giọng hỏi. Yoochun cũng bắt trước Junsu ngồi gọn ngay kế bên, khác hẳn một Yoochun thường ngày lúc nào cũng có vẻ ung dung, điềm tĩnh.

“Chú khỏe. Cả nhà vừa mới đi thăm họ hàng về.” Rồi bố Changmin bắt đầu kể chuyện. Giọng kể của ông nghe rất giống Changmin lúc cậu ấy cao hứng. Nghe ông kể, Junsu bỗng thấy nhớ ngày xưa biết bao.

Changmin bước ra với vẻ mặt bất ngờ khó giấu. Cậu dừng lại bên bình hoa lớn đặt rìa phòng khách, đưa mắt nhìn bốn người hyung.

“Changmin, giúp mẹ.” Mẹ Changmin cũng nhanh chóng bước ra, trên tay bưng chiếc khay với một bình trà và năm chiếc tách. Bà đưa cả chiếc khay cho cậu con, đùa rằng nếu lúc mang trà ra mà có những bốn anh đẹp trai dõi mắt nhìn theo thế kia thì khéo bà làm rơi vỡ hết cốc chén mất. Bố Changmin cừa xòa, bốn chàng trai thấy vậy cũng cười theo. Changmin thì không cười gì cả. Mặt cậu ấy vẫn cứng đơ ra, chẳng biểu lộ mấy cảm xúc.

Bố Changmin ngừng cười, khẽ nheo mày nhìn cậu. “Hôm nay mệt thật, chú đi nghỉ trước đây.” Ông nói rồi đứng lên đi về phía vợ, cũng muốn để năm cậu trai ngồi với nhau một chút.

Jaejoong đứng dậy, đi về phía Changmin, cầm cái khay trên tay cậu út đem đặt lên bàn nước. Cậu rót trà, nâng tách nhìn sang gọi tên cậu út rồi đặt chiếc tách xuống góc bàn gần chiếc ghế đơn bố Changmin ngồi lúc trước. Changmin bình thản thẳng bước về phía chiếc ghế rồi thả người ngồi phịch xuống.

“Anh lại đang đóng vai người vợ đảm việc rồi.” Changmin vừa thở nhè nhẹ vừa cất lời, ánh mắt rơi trên đống quà xếp trên mặt bàn trà.

“Cảm ơn.” Jaejoong tự biết mình không nên cãi lại. Cậu nhăn nhó, chắc Changmin sẽ chẳng bao giờ thôi thấy cậu giống một bà nội trợ mất.

“Em làm xong bài chưa?” Jaejoong về lại chỗ ngồi cạnh mình, Yunho liền hỏi.

Changmin có vẻ khó chịu; khó chịu với anh hay khó chịu vì bị hỏi thế kia thì Yunho chẳng biết. Anh còn chẳng đoán được tiếp theo Changmin sẽ có phản ứng với lần ghé thăm bất ngờ này thế nào. “Tối rảnh rỗi thế này, anh đáng ra nên ở trên giường với Jaejoong hyung đi chứ.” Changmin không trả lời mà còn bật lại. Changmin không có bài tập. Lúc chuông cửa reo cậu đang đọc ít tài liệu tham khảo. Ai ngờ người bấm chuông lại là họ chứ?

“Anh ăn cậu ấy sáng nay rồi,” Yunho thản nhiên đáp.

“Ồ.” Changmin thở hắt ra; thẳng thắn đến mức đó thì cậu cũng hơi bất ngờ đấy. Vẫn không đưa mắt nhìn ai, “đủ chưa?” cậu cười đểu giả.

“Có bao giờ là đủ không?” Yunho cũng không chịu thua.

“Yunho.” Jaejoong vỗ lên đầu gối người bên cạnh.

“Gọi tên làm gì Jaejoong hyung?” Changmin bảo. “Bây giờ hyung gọi anh ấy là cưng cơ mà nhỉ? Thế thì cứ gọi bé cưng đi.”

“Em hành xử giống bé cưng lắm đấy.” Yunho bắt bẻ.

“Hyung thì hành xử như tên đầu đá.” Changmin đáp lời, nâng tầm mắt liếc xéo Yunho. Không phải em đã bảo là chưa sẵn sàng gặp rồi sao? Changmin muốn hét vào mặt anh quá đi mất.

“Uống đi, nguội hết rồi.” Yoochun ngắt lời. Cậu cầm tách, nhấp một ngụm trà ấm. Cậu biết Changmin đang cố tình chọc tức Yunho, mà có khi là chọc cả Jaejoong, Junsu và cậu nữa. Cậu út nhà họ lúc nào chẳng vậy. Lúc vui thì muốn người khác vui theo; lúc buồn, lúc cáu cũng lại muốn họ phải buồn với cáu cùng. Ác độc. Xấu tính. Nhưng vẫn là cậu út yêu dấu mà cậu nhớ ngày nào mình thương rất nhiều, cả bây giờ vẫn thương.

Kì thật, lúc ngồi trước mặt nhau thế này lại thấy nhớ cậu ấy hơn nữa. Dù Changmin có ra vẻ không quen không biết nhau thế nào, cái cách cậu ấy ác tính tạt nước họ thế kia vẫn thật quen. Yoochun thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm. Chí ít thì Changmin không bỏ đi, chí ít thì, Changmin không im lặng.

Changmin thở dài, ngả lưng lên tựa ghế nhìn các hyung uống trà. Chỉ có mình Yunho không uống. Junsu có vẻ gầy đi, còn Yoochun thì tăng cân một chút. Tay Yoochun còn có ít bắp cơ nữa, hiếm thấy phải biết. Hai người họ chẳng già đi gì cả, vẫn y như lần cuối cùng cậu nhìn thấy họ. Bọn họ bắt đầu hạ tay đặt tách trà xuống bàn, Changmin lại lảng mắt đi. Có những cảm xúc cậu chẳng thể hiểu đang dần ùa về.

“Anh xin lỗi.” Vừa buông tách trà ra, Yoochun liền nói. “Changmin, anh sẽ nói cho em nghe những gì khi ấy anh đã chẳng thể nói với em được, dù có lẽ bây giờ mới nói thì đã quá muộn rồi.”

Changmin chỉ chăm chăm xuống chân.

Yoochun thở nhẹ. Hình như cứ khi nào thấy Yunho với Changmin là đứa mít ướt ngày nào lại tìm về tính chiếm lĩnh cậu. Cậu từng bảo mình không muốn rơi nước mắt thêm nữa; nhưng những lời lẽ ấy, có lẽ cậu sắp không làm được rồi.

“Anh đến gặp ông chủ vì muốn được làm việc với những điều kiện tốt hơn. Mong muốn đó khiến mọi hoạt động của anh bị đình chỉ. Anh giận lắm, như thể mình đang đối đầu với ông ta vậy. Và anh nói với các luật sư. Chuyện này anh có kể, nhưng anh vẫn xin lỗi vì anh chưa bao giờ bàn luận thật kĩ càng với em. Anh không ngờ mình sẽ đưa ra một quyết định mạnh tay đến thế.” Rồi Yoochun từng chút một kể lại những gì mình và luật sư đã nói với nhau năm ấy. “Changminnie, thế này nghe rất giống như anh đang bày trò biện hộ trước mặt em nhưng đến anh còn thấy mọi chuyện ập đến thực sự quá bất ngờ. Anh không hề có kế hoạch trước, không hề có ý định biến mọi thứ thành ra thế này. Anh xin lỗi.”

“Nếu đến anh còn thấy chuyện đó là quá bất ngờ thì không cần phải xin lỗi. Làm thế cũng có gì thay đổi đâu.” Changmin cứng rắn nói khẽ. Những chuyện Yoochun vừa kể cậu đã biết. Nghe từ Yunho một chút, cũng nghe từ lời người ta bàn tán sau lưng cậu một chút.

“Changmin, em không thể cáu với bọn anh mãi được.” Junsu lên tiếng.

“Trời ạ!” Changmin thở dài thườn thượt. “Em đã bảo là em không cáu, cả tỉ lần rồi.”

“Em có cáu.” Junsu kiềm giọng. Nghe Changmin nói, bỗng dưng cậu thấy tức quá.

“Em không cáu.”

“Em còn chẳng nhắc đến anh hay Yoochun. Em chỉ nói chuyện với Yunho hyung, Jaejoong hyung thôi. Em không chịu gặp bọn anh nhưng lại gặp Jaejoong hyung cả chục lần.”

“Thế tức là em đang cáu à?” Changmin cau mày nhìn Junsu; cuối cùng cũng một lần chịu nhìn thẳng vào mắt hyung cậu.

“Em nhẫn tâm bảo Yoochun đừng có xin lỗi vì ‘làm thế chẳng có gì thay đổi’. Cậu ấy thực lòng muốn em hiểu cho quyết định của mình đến thế.”

“Rõ ràng là làm thế sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Em đâu có nói sai.”

“Nhưng em không nói đúng!” Junsu gắt. “Hôm đó anh nhắn tin cho em, em tắt máy chẳng thèm nhận! Anh đã cố chạy theo, nhưng em còn chạy nhanh hơn! Hôm ở Nhật anh muốn tìm em nói chuyện thì em chẳng buồn nghe anh đến một câu! Hồi đó em cáu bọn anh, bây giờ vẫn cáu với bọn anh!”

“Đúng, lúc đó em đã rất bực mình, nhưng bây giờ thì không. Em đã tiếp tục với cuộc sống của mình rồi, cũng như anh thôi. Mong là bây giờ anh đã thấy dễ sống hơn. Mong là anh đã có được những gì anh muốn.”

“Đấy!” Junsu thở hắt ra. Nghe giọng Changmin là đủ biết cậu út vậy còn rất giận cậu. Cậu chẳng hiểu sao mình lại nhéo chuyện vụ kiện nhưng vẫn biết Changmin làm cậu muốn phát tiết. “Đừng có nói như kiểu em thấy thế cũng chẳng sao nữa đi! Em có thấy thế đâu!”

“Người đang cáu là anh đấy.” Changmin vặn lại. “Hơn một năm rồi, cứ cho qua hết đi.”

“Chỉ vì chuyện đó mà em nỡ gạt hết tám năm dài bọn mình ở bên nhau sao? Bao nhiêu thứ chúng ta đã cùng nhau trải qua, cùng nhau thực hiện, cùng nhau đón nhận, cứ thế mà tan biến mất sạch được hả? Chỉ vì chúng ta không còn ở bên nhau nên đối với em bọn anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa?”

“Ném cái cốc đi thì nó vỡ thôi.”

“Ừ, nhưng vẫn còn mấy cái mảnh, nó có tan đi đâu đâu. Với cả anh không phải cái cốc.”

“Đấy là kiểu nói hình tượng. Chắc hơi quá to tát so với cái đầu bé tí của anh rồi.”

“Ha, nói hình tượng kiểu của em chắc cũng tốn nhiều muối lắm đấy.”

“Em không muốn cãi nhau. Em đi đọc tài liệu tiếp.”

“Em trở thành một đứa hơi tí là bỏ chạy từ bao giờ thế hả?”

“Em không bỏ chạy.”

“Em đang bỏ chạy đấy.” Junsu thở dài. Thật tức chết đi được! “Em đổi số điện thoại, bọn anh làm sao mà liên lạc với em được! Em có biết cảm giác khi không thể giải thích rõ ràng cho người mình đã vô tình làm tổn thương hiểu đau khổ thế nào không? Em có biết Yoochun đã nhẩm đi nhẩm lại từng câu cậu ấy muốn nói với em cả trăm lần để lúc gặp được em rồi sẽ không quên mất không hả?” Junsu bật khóc. Cậu thầm rủa những giọt nước đang rơi ra từ mắt cậu. “Em chọc giận anh. Nếu đó là những gì em muốn thì em thành công rồi đấy.”

Changmin thở dài. Cậu đưa mắt lảng đi, tránh nhìn vào người hyung đang khóc nức nở.

“Khi ấy anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với em.” Junsu nói tiếp. “Muốn nói em thật là ngớ ngẩn khi nghĩ mình là Changmin tầm thường.” Này là lời Changmin nói vào cái đêm cậu út biết chuyện vụ kiện gần hai năm trước. “Nghĩ rằng không ai chọn em, nghĩ mình không phải người dễ thương nhất, không phải người đẹp trai nhất, không phải người hát hay, nhảy giỏi, diễn xuất cừ.” Junsu cười nhạt. “Ngày đó anh đã rất muốn nói với em rằng người đẹp trai nhất là em, rằng người dễ thương nhất cũng là em, rằng bất cứ lúc nào bọn anh cũng sẽ chọn em, Changminnie ạ. Đừng vì những quyết định kia mà nghĩ không tốt về bọn anh. Không phải bọn anh không chọn em hay Yunho hyung đâu, là bọn anh không chọn công ty ấy nữa.”

“Em chưa sẵn sàng gặp các anh.” Lần đầu tiên trong tối nay, Changmin cảm thấy chút gì đó muốn nói cho các hyung hiểu. “Anh ở cùng một phòng với em thế mà cũng chẳng nói gì cho em biết cả. Em biết chuyện xảy ra anh không lường trước được, nhưng kể một chút với em thì phải có thế chứ? Chỉ cần bảo em, ‘hôm nay Yoochun tới gặp luật sư’ là được mà.” Ngừng lại một chút, Changmin nói tiếp. “Các hyung hứa khao em kem, nhưng chúng ta còn chẳng được ngồi cùng một chuyến bay sang Nhật. Chẳng có lấy một mảnh giấy nhắn để lại trong căn hộ trống hoác trông huơ ngày ấy. Mỗi tháng Jaejoong hyung đều gửi hoa cho Yunho hyung, anh ấy chẳng ghi tên nhưng em vẫn biết, bởi lúc nào cũng là năm bông hoa khác loài nhau, khiến em thấy như, hyung ấy vẫn còn nhớ đến em. Em muốn để hết mọi chuyện lại đằng sau và bước đi, cũng lại muốn mình được nhớ tới.”

Căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Jaejoong bỗng thấy Yunho tựa đầu lên vai mình. Nãy giờ Yunho chẳng nói gì cả. Jaejoong không biết có phải anh đang có cùng suy nghĩ với mình hay không. Nghĩ muốn để những đứa em mình yêu thương nói hết ra những gì chúng nó giấu trong tim. Bỗng Jaejoong lại thấy băn khoăn. Changmin với Junsu mới gặp liền xỉ vả, chỉ trích nhau thế kia, vậy tạo sao lần đầu tiên gặp nhau, Yunho không trách mắng cậu điều gì?

Yunho tựa đầu lên vai Jaejoong khi thấy mấy cậu em đã thôi cãi qua cãi lại những điều không đầu không cuối. Anh nhắm mắt. Cũng có khi anh thấy muốn can chúng nó, nhất là lúc cả hai đứa cùng lên giọng nói như muốn hét lên ngay trong nhà Changmin giữa đêm hôm, song lại thôi. Jaejoong có vẻ cũng có cố tình ngăn bản thân không ngắt lời hai cậu ấy. Có lẽ giống như Yunho muốn thể hiện tình cảm của mình cho Jaejoong biết bằng cách ôm hôn cậu ấy ngay khi họ có cơ hội gặp gỡ, mấy đứa em anh cũng muốn hét vào mặt nhau để cho đối phương thấy mình đã giận thế nào. Thôi thì cứ để kệ chúng nó. Hi vọng khi nói ra được hết nỗi lòng rồi, Junsu, Yoochun và Changmin sẽ thấy tốt hơn.

“Em đi làm bài tiếp đi, Changminnie. Bao giờ xong anh sẽ đưa em đi ăn kem, mẹ anh là chủ một tiệm kem đấy nhóc.” Thấy Changmin không nói gì thêm, Yoochun liền dịu giọng lên tiếng. “Thế nên là, hẹn em hôm khác nhé.”

Đó không phải là một câu hỏi, nên Jaejoong hiểu Yoochun chẳng phải đang đợi một câu trả lời. Changmin vì thế cũng chẳng thấy cần đáp, mà hình như cậu cũng có biết đáp thế nào đâu. Jaejoong quay sang bên cạnh hôn nhẹ lên tóc Yunho, cơ bản là muốn che đi nụ cười đang dần kéo lên trên khóe môi. Đúng là thói xấu, cứ lúc nào nghiêm túc là cậu lại thấy muốn cười. Nhưng quả thật rất ấn tượng mà. Ấn tượng, chất lượng và chẳng bao giờ đổi thay, Junsu với Yoochun luôn biết chính xác muốn đối phó với Changmin thành công thì phải làm thế nào. Jaejoong mất những mấy tuần mới làm Changmin thoải mái bày ra vẻ xấu tính thường ngày được, còn hai đứa em cậu thì cần có ít phút.

“Rồi, đưa số điện thoại của em đây.” Junsu bảo Changmin.

“Hyung lau mũi đi đã.” Changmin thở nhẹ.

Và Jaejoong bật cười, cười nhiều đến độ Yunho đùa đùa cắn lên vai cậu rồi cũng cười theo mãi không chịu thôi. Cười trò hề mà mấy đứa em họ yêu thương nhất vừa bày vẽ.

 

One response

  1. Đọc chương này mới thấy dù họ có xa nhau, có giận dỗi nhau thì cũng do yêu nhau, quá quan tâm đến nhau mà thôi. Changmin, Yoochun, Junsu đáng yêu tệ luôn. Giận nhau mà vẫn có thể tìm cách chọc phá nhau được. Đúng là tình cảm của họ chưa bao giờ thay đổi dù có xa nhau.
    cám ơn vì các nàng vẫn tiếp tục duy trì ngôi nhà này. Bây giờ nhiều Editor đóng cửa nhà nên thấy lo lo TT-TT

    Liked by 1 person

    August 1, 2016 at 10:38 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s