Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 22 (1/2)

Chapter 22: Love Galore/R/Fluff and smut

“Đẹp mà nhỉ?” Yunho mỉm cười, đưa mắt nhìn Jaejoong. Cơ thể cậu cũng như đang sáng rực lên dưới ánh mặt trời non tươi của ngày mới. Jaejoong mới là thứ đẹp đến thoát tục.

“Anh đang nghĩ,

bọn mình cứ cùng nhau già đi cũng hay.”

 ~*~

10 năm qua, Yoochun đã tỷ lần nhìn thấy cảnh Jaejoong rút điện thoại gọi cho Yunho mỗi khi  hai người họ không ở gần nhau; nhưng thấy hyung cậu cuốn lấy cái chăn như sâu bướm ủ trong kén rủ rỉ chuyện trò với người yêu thì đây mới là lần đầu.

“Thôi mà hyung, bọn em không trêu đâu!” Junsu trèo lên người hyung sâu bướm. Rốt cuộc thì đầu hyung cậu đang ở đâu dưới lớp kén bằng chăn trắng tròn kia vậy?

“Kệ anh ấy đi Junsu.” Yoochun phì cười, đưa hai tay kéo Junsu xuống khỏi người hyung. Cả ba thành viên cùng đang ở Jeju, vừa chụp bộ ảnh mới vừa tham dự một sự kiện diễn ra trong suốt một tuần lễ. Junsu với Yoochun có cả người thân đi theo nên cũng vui, còn Jaejoong thì chỉ thấy buồn chán chết. Đã phải xa người yêu, lại chẳng có ai đi cùng.

“Gửi tới Yunho hyung và Changmin nụ hôn của em với!” Bị lôi ra khỏi phòng, Junsu vẫn còn cố hét vọng lại. “Nhớ bảo bọn mình sẽ về sớm hơn dự định một hôm còn hyung thì nhớ Yunho hyung muốn phát điên, nhớ đến độ không buồn đi chợ đêm với em nữa đấy!”

“Junsu, lại trêu hyung.” Yoochun cười phá lên. Cậu kéo Junsu xuống tận sảnh, chờ gia đình cùng đi dạo phố đêm Jeju thêm một lần trước khi phải trở về thành phố.

“Junsu bảo hôn anh với Changmin kìa.” Jaejoong thò đầu ra khỏi chăn, hít lấy hít để không khí trong phòng. Cậu ở chung với hai cậu em, thế thì hàng ngày gọi nhau dậy đi làm cũng đỡ khổ, song để cậu với Yunho chuyện trò riêng tư trước khi đi ngủ một lát thì siêu bất tiện, làm cậu phải chui vào chăn mà thì thào ‘cưng ơi’, ‘nhớ anh’, ‘muốn anh’ mới mong bớt bị bọn nó chọc ghẹo đi một chút.

“Changmin đang bận xem ti-vi rồi, em gửi tạm cho anh hết đi.” Phía đầu dây bên kia, Yunho cũng thầm thì đáp lại. Chắc Changmin cũng đang ở cùng phòng với Yunho. Hai người họ đang đi Busan. Changmin phải ghi hình gì đó còn Yunho đi ké cậu út.

Jaejoong ậm ừ không hiểu. “Mấy nụ hôn của Junsu ấy, đưa cho anh nào, môi anh chúng nó đang háo hức lắm rồi đây. Chúng nó than cô đơn dữ quá.”

Jaejoong bật cười. Lần nào nghe mấy câu sến rện của Yunho cậu cũng thấy vừa bất ngờ vừa khó đỡ, có nghe suốt cũng không quen nổi. “Em muốn đi Busan.”

“Anh muốn đi Jeju,” Yunho nhại giọng cậu, “nhất là tới chỗ phòng em, ngay cạnh em ý.”

Jaejoong nghe Yunho nói qua điện thoại, đưa tay chạm lên thành viên phía dưới đã bắt đầu tỉnh giấc. Mỗi lần xa nhau là cơ thể cậu lại có vấn đề trở lại thì phải. Họ đã làm chuyện đó không ít lần, cơ thể cậu giờ cũng đã quen với Yunho, không còn kiểu lúc nào cởi sạch đồ nằm cạnh anh cũng phát sinh phản ứng nữa. Song giữa những lần có cơ hội ở bên nhau là khoảng thời gian cách xa có khi kéo dài đến cả tuần lễ. Jaejoong nghĩ đến giờ này có lẽ cơ thể cậu cũng đã có thể quen với việc không có Yunho ở bên, nhưng xem ra chuyện đó vẫn còn phải tập thêm một thời gian nữa.

“Cưng à, mai anh về Seoul rồi đúng không?” Jaejoong hỏi, lờ đi cảm giác nhức nhối muốn chạm vào thân dưới. Cậu nghiện Yunho là đủ lắm rồi, không có nhu cầu nghiện thêm trò phone sex hay trò khỉ gì đó nữa đâu.

“Ừ, sau đấy được nghỉ một ngày. Tiếc thật, em lại đang đi vắng.”

“Thật sao?” Jaejoong muốn nhảy cẫng lên ngay trên mặt nệm. Từ ngày họ bắt đầu yêu, Yunho chưa bao giờ có được một ngày hoàn toàn trống lịch nào cả, thế nên Jaejoong cũng chẳng có cơ hội nào chiếm giữ Yunho lâu hơn vài tiếng. Lâu nhất là hôm Yunho được nghỉ nửa ngày ở Nhật, ngày hai người làm chuyện đó lần đầu tiên ấy. “Thế anh định làm gì?”

“Anh muốn đi leo núi. Có nhớ anh từng bảo em anh thích đi Bukhansan nhất không? Anh sẽ lại đến đó, nhớ rừng núi nơi ấy quá đi mất. Sẽ có người đưa bọn anh về nhà nên anh định ngủ trên xe luôn, tầm 4 giờ sáng về tới nơi sẽ đi ngay.” Yunho dự tính. “Leo núi xong thì về nghỉ. Nguyên ngày còn lại chắc ngồi không thôi.”

“Vui đấy chứ.” Jaejoong nặn óc nhớ lại lịch trình của mình. Mai cậu cũng sẽ về Seoul, hôm Yunho được nghỉ cậu có một buổi hẹn quan trọng lúc 9 giờ sáng, sau đấy có lịch đi thu âm. “Thực ra bọn em sẽ về sớm hơn dự định một hôm.” Jaejoong đành kể. Cậu định chơi trò bất ngờ nhưng làm thế liều lắm, lỡ Yunho đi với bạn anh thì sao?

“Thật á?! Ôi xin lỗi em Changminnie.” Yunho hắng giọng rồi lại bắt đầu thì thầm. “Em nói thật? Cưng ạ, số phận lại ủng hộ chúng ta nữa rồi. Thế tức là ngày kia là anh lại có thể ôm cục cưng của anh trong lòng rồi sao?” Yunho bật cười khúc khích. Anh tự cười câu nói sến súa cùng niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng mình đấy hả?

“Em đi leo núi với anh nhé? Em sẽ đón anh ở chạm xe bus gần chỗ căn hộ rồi đưa anh đến Bukhansan. 9 giờ sáng hôm đó em có lịch hẹn, em sẽ gọi quản lí đón về trước, còn anh đi xe của em về rồi nghỉ lại ở nhà em luôn cũng được. Chịu không?”

“Xong hẹn thì em làm gì?”

“Em đi thu âm.”

“Đến?”

“Sẽ cố gắng xong sớm. Chắc tầm trưa đi.”

“Rồi?”

“Về nhà. Em sẽ mua cơm trưa cho anh.”

“Rồi?”

“Bọn mình sẽ ăn trưa với nhau.” Jaejoong phì cười.

“Rồi?”

“Anh bảo muốn nghỉ, không làm gì cả ngày còn lại mà. Cứ thế mà tính đi.” Jaejoong cố tình trêu.

“Được thôi.” Yunho cười đáp. “Để xem em để anh nghỉ ngơi được bao lâu.” Yunho cũng không vừa. Tay Jaejoong nãy giờ vẫn đặt trên thành viên phía dưới bỗng dùng nhiều sức hơn một chút. “Không phải em bảo em đầu hàng vĩnh viễn rồi sao?”

“Thật bất công.” Jaejoong thở hắt ra. “Thế tóm lại là anh có muốn hẹn hò leo núi với em không đây?”

“Muốn chứ, Jaejoong yêu. Tất nhiên là muốn rồi.”

~*~

Changmin nhìn Yunho để trần nửa thân trên đứng dậy đi từ hành lang ngoài hiên vào nằm phịch lên chiếc giường kế bên cậu. “Junsu bảo hôn em đấy.” Yunho nói, mỉm cười bắt chước Changmin đưa mắt nhìn ti-vi.

“Èo.” Changmin cười nhạt nhẽo.

“Đáp lại y xì đi.” Yunho đánh tét lên bàn chân đang duỗi dài trên giường của cậu út. “Nhắn tin cho cậu ấy đi nào.”

“Vầng.” Changmin cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên nóc tủ đầu giường, tìm số của Junsu. ‘Hôn á? Khắm thế!’

Vài ngày sau buổi tối hôm ở nhà cậu, Yoochun và Junsu có đến tận nơi đón cậu tới cửa hàng kem của mẹ Yoochun. Họ chẳng nói với nhau mấy, cứ lẳng lặng chén hết vị kem này này đến vị kem khác (có cả kem vị dưa mật đặc biệt nữa), cho đến mãi gần một tiếng sau Yoochun mới nói cái gì mà trong lúc cả bọn đang ngồi ăn kem thì Yunho với Jaejoong lại lên giường chơi mảnh ấy. Junsu thường ngày ngô nghê bao nhiêu cũng xen vào một câu, đại loại là ‘hai hyung ấy cũng đang bận ăn thứ khác mà’. Changmin cười phì. Rồi lại thêm ngót một tiếng nữa bàn tán chuyện hai hyung họ. Dẫu sao chuyện đó xem ra cũng dễ nói hơn là nói về chính mình ha.

Junsu reply rất nhanh, ‘chụt chụttt’. Changmin rợn cả gáy.

“Èoooo.” Cậu út ré lên, âm lượng không hề nhỏ làm Yunho đang xem ti-vi cũng phải ngoái sang hóng. Chưa kịp nhắn lại thì một tin nhắn khác đã đến. Là ảnh tự sướng của Junsu với Yoochun. Hai người cùng chu mỏ hôn gió cậu, đằng sau còn có nguyên một sạp bán hải sản làm nền. “Đuỵt!” Changmin xoắn suýt. Cậu đưa tay lên làm nắm đấm, chụp lại gửi ngay cho bọn họ.

“Hai đứa nó gửi cho em cái gì đấy?” Yunho chớp mắt tò mò. Changmin liền đưa cho anh xem bức ảnh Junsu gửi. “Yêu thế!” Yunho bật cười.

“Hình như Jaejoong hyung lại không đi chơi đêm với bọn họ nữa.” Changmin bảo.

“Để anh nhắn tin bảo cậu ấy đuổi theo.” Yunho gõ bàn phím điện thoại, mỉm cười một mình. Nói thật, Changmin thích nhìn anh như thế vô cùng. Tuy lúc mắt đụng phải mấy cái dấu trên cơ thể Yunho lúc hyung ấy cởi đồ đi tắm có hơi ghê ghê, rồi cả mấy lần nghe lỏm được hai hyung nói chuyện với nhau nữa, Changmin vẫn siêu thích khi thấy họ thành đôi thành cặp. Kể cả họ có không nề hà quấn quít bên nhau cả ngày, gọi nhau bằng mấy từ sến chảy nước chỉ xuất hiện những lúc họ ở riêng hay hôn nhau ngay trước mặt cậu đi nữa, cậu cũng sẽ không thấy có vấn đề gì đâu.

Junsu với Yoochun cũng giống cậu; cũng muốn tận tai nghe hai hyung gọi nhau là ‘cưng’, ‘yêu anh, yêu em’ như trong mấy cái tin nhắn một lần họ xem trộm được; muốn tận mắt thấy họ hôn nhau, đánh dấu chủ quyền của mình với đối phương. Junsu còn bốc hơn, bảo muốn bắt quả tang lúc họ làm chuyện đó.

“Hyung, cẩn thận với Junsu đấy.” Changmin chợt nhắc. Thấy Yunho nhăn trán không hiểu, cậu út liền cười phá lên. “Mà này, hôm nay hyung phởn thế? Có chuyện gì sao?” Cậu hỏi, vừa lúc một bức ảnh chụp con tôm hùm nướng to tướng chuyển về hộp tin nhắn điện thoại. Changmin liền chụp ảnh nách Yunho đính vào tin nhắn trả lời.

“Anh sẽ có một buổi hẹn hò leo núi với Jaejoong hyung của em.” Yunho mỉm cười. Hình như hyung cậu cũng đang nhắn tin với Jaejoong?

“Ái chà, giờ lại muốn làm ngoài trời cơ à?”

Yunho ‘xì’ mạnh một tiếng. “Nghỉ đi. Anh không muốn để người khác nhìn thấy cậu ấy không mặc đồ thêm lần nào nữa đâu.”

Changmin ‘xí’ lại còn to hơn. Yunho nhếch môi cười đểu. Lại có tin nhắn mới. Changmin bực bội cau mày mở điện thoại ra đọc. ‘Thằng khỉ, bọn anh đang mua hải sản tươi để hôm nào mang cho mày đây.’

“Yeey!” Chân mày đang chụm lại của Changmin ngay lập tức dãn ra, cũng không quên ré lên một tiếng phấn khích.

~*~

Jaejoong đưa mắt nhìn Yunho nhảy xuống từ chiếc xe SUV đen. Đợi cho chiếc xe đi khuất, Yunho rút điện thoại ra rồi bắt đầu gõ lên bàn phím, gương mặt lộ rõ ý cười nhẹ. Chẳng đợi điện thoại đổ chuông, Jaejoong đã mở sẵn hộp thư rồi nhìn thật lâu lên dòng tin nhắn ngắn ngủi vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu. ‘Đến rồi.’ Jaejoong không trả lời. Rời mắt khỏi chiếc điện thoại, cậu lại nhìn về phía người yêu.

Yunho lục tìm gì đó trong chiếc ba-lô nhỏ dưới ánh đèn sáng mờ hắt ra từ chạm chờ xe buýt. Jaejoong thầm thắc mắc. Chắc anh tìm thuốc lá; song thứ Yunho lấy ra lại là lọ kẹo bạc hà không đường yêu thích màu xanh lá cây. Anh bỏ một viên kẹo vào miệng.

Jaejoong tựa cằm lên bánh lái, khẽ mỉm cười khi thấy Yunho lại nhìn điện thoại. Yunho đã mặc sẵn áo phông, quần thể thao và đi giày mềm, xem ra bây giờ bảo anh leo tới đâu anh cũng chơi được hết, lại còn đứng một chỗ nhảy lên nhảy xuống khởi động sẵn sàng nữa, đến khi thấy có xe đi ngang mới dừng lại một chút. Là muốn thử nhìn xem người trong xe có phải cậu không đây mà.

Jaejoong liền ngồi dậy ngả lưng lên tựa ghế. Cậu bật đèn pha, nhấn còi hai lần rồi hạ kính cửa vẫy tay với Yunho. Yunho nhanh chân chạy lại chỗ xe cậu, mái tóc cũng bị gió hất bay. Phấn khích cứ như trẻ con nhìn thấy mẹ yêu, Jaejoong chợt nghĩ. Mà chắc trông cậu bây giờ cũng chẳng khác nào bà mẹ trông thấy con trai cưng đâu, có quyền gì mà đòi mở miệng trêu anh.

Yunho hơi ngạc nhiên khi thấy Jaejoong đã chờ mình từ bao giờ. Anh chạy về phía chiếc xe thể thao màu bạc với kính cửa sổ sẫm màu đang đỗ cách chỗ mình đứng vài mét. Yunho leo lên ghế trước, môi cũng thẳng hướng tìm tới môi Jaejoong.

Jaejoong nghiêng sẵn người, khuôn miệng cũng hé mở, chỉ chờ môi Yunho chạm lên.

Môi họ khóa chặt lấy nhau trong tròn ba giây, Yunho liền chủ động lùi lại, mang theo vị bạc hà the the rời khỏi môi Jaejoong làm cậu khẽ thở nhẹ. “Chào người đẹp.” Yunho lên tiếng trước. Anh cắn nhẹ môi kéo giây an toàn vắt chéo qua ngực, mắt vẫn nhìn Jaejoong không dời. Cục cưng của anh hình như đã dậy được một lúc rồi thì phải. Đôi mắt to trong veo, nơi đáy mắt còn hắt lên chút ánh sáng lóng lánh.

“Em xế hộp của em á?”

Yunho nghĩ bụng, hỏi gì mà ngớ ngẩn thế? Jaejoong á, nhiều khi ngốc nghếch lắm. “Không, anh bảo chủ nhân của em nó ấy.” Yunho phì cười. “À tất nhiên là xe của em cũng rất đẹp. Em mua hôm nào đấy?”

“Mới thôi. Cũng không đắt lắm.” Đoạn Jaejoong chỉnh gương rồi nổ máy. Chiếc xe lướt nhanh qua tuyến đường vắng tanh dẫn tới đích đến cho buổi hẹn hò của hai người họ. Phải nhanh lên một chút. Cậu muốn mau chóng xuống xe, muốn được đứng bên Yunho gần hơn thế này.

~*~

Bãi đỗ xe gần cổng khu vườn quốc gia gần như chẳng có người, trong tầm mắt chỉ thưa thớt không nổi chục chiếc xe. Jaejoong đỗ xe cạnh cái cột đèn cho chắc ăn. Gần 4 rưỡi sáng, bầu trời còn tối om. Jaejoong rời xe mà vẫn thấy hơi lạnh gáy.

“Khỏi lo, anh từng đến đây tầm giờ này rồi.” Như biết Jaejoong đang nghĩ gì trong đầu, Yunho liền trấn an. Anh xuống xe rồi vòng sang phía ghế lái, hai tay ôm gọn quanh ngực cậu. Jaejoong khóa kĩ cửa xe. “Có anh ở đây thì lo gì.”

Yunho nghe vậy liền đặt môi hôn khẽ lên tai người yêu. Anh buông cậu ra, chỉ một góc phía cuối hàng rào bao quanh khuôn viên khu rừng. “Anh hay đi một mình một đường đằng kia kìa.”

“Này cưng, tối thế.” Jaejoong nhìn theo tay Yunho chỉ, đôi mắt chẳng thu được lấy một ánh đèn. “Mà không phải anh suýt rơi xuống vực ở đó một lần sao?”

“Ừ, nếu không đủ khỏe chắc tèo lâu rồi.” Yunho đùa đáp, song Jaejoong lại cau mày. “Đấy, tức là nguy hiểm lắm,” cậu nghiêm giọng, “đi tuyến thông thường thôi. Người ta sinh ra cái tuyến đó để chỉ dẫn du khách mà. Chưa kể, xâm phạm trái phép không khéo bị người ta bắt đấy. Đừng có đi lung tung nữa đi.”

“Được rồi.” Yunho nghe Jaejoong càu nhàu mà không ngừng cắn môi nén cười. “Bọn mình leo theo tốc độ của anh nhé? Nhanh đấy, em xem có chịu nổi không?”

Jaejoong bị thách liền xì hắt ra. “Chơi luôn, đồ hợm hĩnh. Để xem‘nhanh’ của anh là thế nào.”

Yunho đi nhanh thật. Nhảy liền một lúc vài ba bước, chọn phần đất cứng chắc làm đệm, khéo léo tránh đá tảng và cành, rễ cây. Dọc đường leo lên đỉnh núi nhá nhem tối, Jaejoong cứ thắc mắc không hiểu rốt cuộc Yunho đã đến đây bao nhiêu lần rồi. Dù đã bắt đầu thở dốc, cậu cũng không có ý định bỏ cuộc. Chẳng phải vì cậu không muốn chịu thua Yunho, chỉ là, cậu nghĩ muốn mình cũng phải làm được hết thảy những gì Yunho của cậu thích làm, và còn phải làm đúng theo phương cách anh yêu thích nữa. Cậu nghĩ leo núi tức là dã ngoại ngắm cảnh, nhưng vì Yunho cho đó là một môn thể thao, cậu sẽ leo núi đúng theo phong cách thể thao mà anh muốn.

Phía trước có tiếng người đi đường vọng lại. Yunho giảm tốc độ, bắt đầu nhảy vào trong rừng, tách dần con đường mòn sẵn có. “Này, không được.” Jaejoong thở hắt ra, lên tiếng ngăn xong vẫn đi theo anh vào sâu tiếp. Yunho xem chừng cũng không đi chệch hướng tuyến chính nhiều lắm nên cậu cũng chẳng nói gì thêm. Hai người cứ thể chầm chậm băng qua mảnh rừng.

“Gần đến nơi rồi. Vừa kịp.” Yunho bảo, quay lại nhìn xem Jaejoong thế nào. Anh biết Jaejoong sẽ theo kịp thôi. Xét về thể lực, cậu cũng phải gần bằng anh. Nếu bớt chè chén với hút thuốc đi có khi còn hơn ấy.

“Tốt.” Jaejoong thở phào. Sắp được nghỉ rồi. Cậu còn tưởng Yunho muốn cả hai leo lên tận đỉnh cơ chứ. Sườn núi càng lúc càng treo leo, Yunho vươn tay giữ chặt lấy tay cậu.

“Cẩn thận. Có chướng ngại vật là em hay dở chứng hậu đậu lắm.”

“Đá núi đối với em đâu phải chướng ngại vật.”

Yunho bật cười. Đi thêm một đoạn ngắn, anh dừng lại tại nơi mình vẫn luôn dừng chân. Bầu trời bắt đầu loang màu mới, chẳng nhìn giờ cũng đoán được đã đến lúc mặt trời lên, chưa kể anh đứng đây đón ánh rạng đông rồi chờ ngày chạng vạng cũng đã được vài ba lần. “Đến nơi rồi.” Đặt chân lên điểm cao nhất trong cả chặng đường suốt từ chân núi tới đây, Yunho lên tiếng. Anh im lặng chờ đợi ít phút, đưa mắt nhìn ra khoảng không tranh tối mờ mịt. Jaejoong không thắc mắc. Cậu ngước mắt nhìn trời, hít đầy phổi bầu không khí trong trẻo của thiên nhiên.

Một sợi nắng hồng hổ phách nứt mây lọt vào đáy mắt rồi chầm chậm phơi mình trải khắp không gian, khơi mở lên giữa bức tranh một vòm cây đủ tông màu cùng những nóc nhà cao tầng xa xa phía thành phố. “Ô.” Jaejoong thở nhẹ. Mặt trời lên, cảnh tượng cũng thật bõ công leo tới tận nơi này mà. “Đẹp quá.”

“Đẹp mà nhỉ?” Yunho mỉm cười, đưa mắt nhìn Jaejoong. Cơ thể cậu cũng như đang sáng rực lên dưới ánh mặt trời non tươi của ngày mới. Jaejoong mới là thứ đẹp đến thoát tục. “Từng là khung cảnh đẹp nhất đấy.” Anh rời mắt, lại nhìn vào cảnh vật xung quanh, tận hưởng khoảnh khắc lộng lẫy mà ngắn ngủi của mặt trời lúc mới thức dậy. Giờ đã có thứ khác đẹp hơn mất rồi, Yunho nghĩ thầm, song lại lưu tâm không để mình thốt ra ngoài miệng mất.

Đây là nơi sau khi họ tách đôi anh từng trượt ngã đến chút nữa là bỏ mạng, là nơi anh từng chán chường vì không có Jaejoong ở bên cạnh. Giờ, cũng chính tại đây, anh với Jaejoong lại đang đứng bên nhau. Thật đáng nhớ. Thật tốt.

“Từng á?” Jaejoong rút tay mình ra khỏi tay Yunho, đem điện thoại để trong túi quần ra chụp lại khung cảnh trước mắt. Yunho lại đem ánh nhìn đặt lên cậu. “Nhìn gì?” Cậu nheo mắt, đoạn đưa điện thoại nhanh lẹ chụp lại vẻ mặt của anh. Yunho mang vẻ mặt đầy ý cười định giật chiếc điện thoại lại, cậu liền nhét nó vào túi, còn đánh lên tay gạt anh ra. Yunho cũng đánh trả lên ngón tay Jaejoong, làm Jaejoong bật cười khúc khích.

Và Yunho lại nhìn cậu.

“Nhìn cái gì?” Jaejoong ấn đầu anh người yêu đẹp trai vào hõm cổ, ôm thật chặt để khỏi bị cặp mắt kia nhìn lâu thêm. Đôi mắt nâu tối dưới ánh mặt trời rực hồng quả là quyến rũ muốn bức người ta mà.

Yunho phì cười, vòng tay ôm Jaejoong. “Em đẹp cực,” áp môi trên hõm cổ Jaejoong, Yunho thầm thì, “mà quanh đây lại chẳng có ai.” Anh nói tiếp, và đến khi đôi môi bị anh cướp mất, Jaejoong cũng đã hiểu Yunho nói thế là có ý gì.

Cứ như cả thế giới này đều đang bảnh mắt chứng kiến tình yêu giữa họ vậy. Nụ hôn kết thúc, Jaejoong vẫn đứng yên trong vòng tay của Yunho, mãi đến tận khi anh lên tiếng, ‘xuống núi thôi, cưng có hẹn đó’ mới rời ra.

Họ theo lối mòn tìm xuống chân núi. Nghe tiếng bước chân người khác, cả hai vội ngoảnh đi, tạm dấu gương mặt mình. Là một cặp vợ chồng trung niên. Họ chầm chậm leo dọc con đường mòn, bàn tay níu nhẹ tay người kia. Trong đầu Jaejoong bỗng xuất hiện cảnh cậu với Yunho mai này cũng vẫn cùng nhau leo núi, nhăn nheo già cả, tay nắm chặt tay. Cậu bất giác mỉm cười.

“Cười gì vậy kìa?” Yunho thắc mắc.

“Cười gì đâu.”

Yunho mỉm cười.

Anh cười cái gì thế?” Jaejoong trêu lại.

“Cười gì đâu.” Môi Yunho bật ra tiếng ‘xì’ khinh khỉnh. Thấy xung quanh lại không có bóng người, anh liền nắm lấy tay Jaejoong. “Anh đang nghĩ,” quay lại nhìn Jaejoong, anh nói, “bọn mình cứ cùng nhau già đi cũng hay.”

Phải mấy giây liền trôi qua, Jaejoong chẳng biết nói gì cả. “Sến.” Rốt cuộc cũng tìm ra cách chữa ngượng. Bọn họ đã cùng nghĩ về một chuyện, nghĩ giống hệt nhau. Jaejoong rút tay mình lại. “Chạy đua xuống chân núi đi.” Nói rồi cậu lao về phía trước, khéo léo để cơ thể mình va nhẹ vào người Yunho. Jaejoong chầm chậm chạy xuống sườn núi, tiếng bước chân Yunho từ phía sau vẫn vang lên đều đều.

~*~

Lúc đến được chỗ đỗ xe cơ thể cả hai người đều đã ướt mồ hôi, nhưng sức đùa giỡn xem ra chẳng hụt đi miếng nào cả. Yunho cởi áo phông, lau ráo người ngợm. Trong bãi đỗ cũng chẳng còn ai khác nên lúc thấy Jaejoong cởi áo quăng vào trong xe, Yunho cũng không càm ràm gì nhiều. “Chắc em tắm ở phòng gym gần công ty luôn thôi, không thì muộn mất.” Jaejoong bảo, đưa Yunho chìa khóa xe. Cậu vừa gọi quản lí tới đón rồi.

Mắt Jaejoong lướt dọc thân thể đẫm mồ hôi của Yunho. Tóc Yunho dính sát trên trán và cổ anh, mồ hôi làm ướt bóng phần thân trên trần trụi. Cạp quần anh kéo trễ qua phần bụng săn chắc, thấp thoáng để lộ một chút lông tối màu của phần bụng dưới cùng thành viên của anh. Jaejoong lảng đi nơi khác. Cả người cậu nóng bừng, trong cơ thể những ham muốn bắt đầu sống dậy.

Lâu lắm rồi cậu không được thấy Yunho mồ hôi ướt sũng thế này. Anh vốn đâu phải người hay ra mồ hôi, với cả, trông anh thế này sexy chết đi được.

“Không ổn.” Nghe tiếng Yunho nhỏ giọng, Jaejoong liền quay lại nhìn. Tay anh ấn nhẹ lên thành viên phía dưới. Sau lớp vải quần thể thao kia, Yunho cũng đang cương lên.

Yunho lấy trong ba-lô ném cho Jaejoong một chiếc áo phông sạch. “Mặc vào đi.” Anh bảo, tay cũng buông ra, để lộ cậu nhóc rõ ràng cũng đang có phản ứng. May là quần lót cậu mặc hôm nay cũng tương đối chật, bởi cậu biết, sau lớp vải co dãn ấy, thành viên cũng đang không ổn của cậu đang được dấu nhẹm một cách ảo diệu.

Jaejoong cầm cái áo quất nhẹ lên thân dưới Yunho. “Sao vận động rồi mà vẫn có vấn đề được vậy hả?” Cậu đùa cợt chọc anh rồi cũng mặc chiếc áo anh đưa vào.

“Anh là còn đang là thanh niên khỏe mạnh sung mãn mà.”

“Anh đang nghĩ cái khỉ gì trong đầu đấy?” Jaejoong coi như không nghe thấy câu Yunho vừa thốt ra, vặn vẹo hỏi tiếp.

“Em không muốn biết đâu.” Đoạn Yunho phì cười. Anh lên xe, khởi động máy. Yunho kéo kính cửa xe xuống, đến lúc quản lí của cậu đến rồi vẫn còn muốn nói chuyện với Jaejoong thêm. Xe của anh quản lí đến gần, Yunho liền tỏ ý khen ngợi anh quả là không chậm trễ đến nửa giây. Anh vẫy tay chào người quản lí qua cửa sổ. Nếu không phải phía dưới đang có chút vấn đề, chắc chắn anh sẽ chào hỏi đến nơi đến chốn hơn.

“Bye, nghỉ ngơi đi. Nếu muốn ăn sáng thì trong tủ lạnh vẫn còn đồ cũ.” Jaejoong ngoái sang nói với Yunho thêm một câu, bàn tay tì lên kính cửa kéo thấp.

“Gặp sau nhé.” Yunho đánh nhẹ lên ngón tay Jaejoong. “À này,” anh bỗng nói khẽ, ý muốn Jaejoong rướn sang bên mình gần hơn một chút. “Chuyện anh đang cương ấy,” thấy chân mày Jaejoong hơi nhướng lên, Yunho cười nhẹ. Cậu ấy lại nghĩ xem có phải anh đang định trêu cậu không đây mà. Nhưng Yunho đâu có định trêu chọc cậu, anh đang kể thật. “Là anh đang nghĩ, lúc chúng ta làm chuyện đó, giá mà anh cũng làm em sũng mồ hôi được như hôm nay thì thích phải biết.”

Mặt Jaejoong đỏ lựng. Yunho phá lên cười.

~*~

(2/2)

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s