Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 25

Chapter 25: Loyal, Stubborn, Persistent/PG-13/Mild fluff and angst

“Kiên định á?” Jaejoong hít một hơi. Yunho gật đầu khẳng định. “Thật kì cục. Bọn họ đang hoài nghi một điều không thể hoài nghi nổi đấy. Anh là Jung Yunho kia mà.”

“Giữ lấy những tình cảm của mình đi.

Tha thứ cho bản thân và yêu thương người ấy.”

~*~

Ngày nhỏ, cha mẹ ruột đưa Jaejoong sang làm con nuôi của một gia đình khác. Ở gia đình mới, cậu có tám người chị. Học theo các chị, cậu cũng thích suốt ngày ngắm mình trong gương, vừa ngắm vừa vuốt chải mái tóc bằng những ngón tay; cũng học được cách thái hành thật nhanh cho đỡ cay mắt, học cả thói quen thoa kem dưỡng hương dâu lên đôi môi nứt nẻ giữa mùa đông khô lạnh. Học được rằng khi cười phải che miệng, chớp nhẹ mắt khi xin người khác giúp đỡ, lúc ngượng thì cúi gằm mặt xuống. Áo phông màu mè toàn những hình in cho con gái cũng là mượn từ tủ đồ của các chị trong nhà.

16 tuổi, cậu rời nhà, lang thang tìm miếng cơm manh áo giữa lòng Seoul. Đôi mắt to vẫn chớp nhìn người lạ trên đường, làn da trắng như men sứ hồng hào sáng lên dưới ánh đèn thành phố. Vẫn lấy tay vuốt tóc, vẫn thoa kem dưỡng môi khi làm việc, vẫn là bàn tay che đi khuôn miệng nhoẻn cười.

Những thói quen từ nhỏ cậu vẫn giữ, không hay biết đã gợi lên hứng thú dõi theo trong những cặp mắt hiếu kì. Cậu, một thiếu niên ngây ngô chân ướt chân ráo từ thôn quê lên thành thị, chẳng biết trên đời này cũng có cái xấu cái ác. Ngẩn ngơ nhìn chăm chăm bàn tay người kia khi lần đầu tiên mông cậu bị đụng, chẳng rõ như thế nghĩa là sao; tò mò không hiểu khi người ta nắm lấy đũng quần cậu lúc cậu đang bước đi, khi họ vỗ lên đùi cậu, khi họ chạm vào đôi má.

Lần đầu tiên biết yêu một cô gái có đôi mắt to tròn xoe, cậu mới hiểu ra ý đồ đằng sau những đụng chạm đó. Cô ấy nói với cậu, những hành động kia thật không hề bình thường, cậu cũng cần biết tự bảo vệ bản thân mình hơn. Jaejoong tập tự bảo vệ mình thật. Cậu bắt đầu bấm lỗ tai, mặc đồ rộng thùng thình, nghênh ngang bước đi như dân du thủ du thực. Chẳng có mấy tác dụng. Và cậu bắt đầu khinh bỉ tất cả những bàn tay từng chạm lên người mình, tính luôn cả đám người sở hữu những bàn tay bẩn thỉu ấy.

Khi người con gái ấy rời bỏ cậu, cậu đã khóc. Những tưởng cậu sẽ khóc suốt cả quãng đời còn lại, nếu như Yunho không xuất hiện trong đời cậu. Yunho là người bạn thân thiết nhất. Cậu gặp người con trai với vẻ ngoài hung tợn ấy trong con ngõ nhỏ gần tòa nhà SME. Yunho là một tên hợm hĩnh, ăn to nói lớn. Cậu ấy kiên định, cậu ấy tự tin, cậu ấy cố chấp. Cậu ấy có tất cả những phẩm chất mà Jaejoong mơ ước. Chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như Yunho, chưa từng có ai quở trách cậu gay gắt khi cậu mắc lỗi như Yunho, cũng chưa từng có ai nói cậu là vô giá bằng giọng điệu chân thành như cái cách mà Yunho nói. Kim Jaejoong trân trọng Jung Yunho. Dù chưa một lần nói ra tận miệng, Jaejoong thực muốn có Yunho ở bên suốt đời.

Một ngày, cậu, Yunho và Heechul đang bày trò nghịch ngợm trên sân khấu của công ty, một toán thực tập sinh đàn anh bỗng tiến đến quây họ lại một góc. Yunho bị bọn chúng ép ngậm lấy thành viên của cậu. Jaejoong chưa từng rơi một giọt nước mắt khi bị người ta quấy rối trước đây, nhưng trong phòng tắm hôm ấy, cậu đã khóc. Cậu đã không thể ‘tự bảo vệ bản thân mình hơn’, và Yunho là người phải trả giá. Yunho là vô giá đối với cậu. Một người bạn tốt. Đã vì cậu mà vấy bẩn.

Tồi tệ nối tiếp tồi tệ, Jaejoong nhận ra mình bị kích thích trước người bạn thân của cậu. Cậu, rốt cuộc lại trở thành một phần trong đám người cậu khinh bỉ.

Khinh bỉ chính bản thân mình, một đêm, sau lúc tan ca, Jaejoong một mình thơ thẩn trên phố. “Cần người chơi cùng không?” Một người đàn ông nói với cậu bằng chất giọng thanh trong như trẻ con, khác xa dáng vóc cao to nam tính. Hông hắn ta lắc nhẹ sang phải, điếu thuốc lá kẹp giữa những ngón tay xương xương đưa lên miệng rít một hơi. “Đêm nay tôi giảm giá, vào trong quán đi.” Hắn nói tiếp, từ khuôn miệng nhỏ phả ra một vòng khói thuốc. Mắt Jaejoong nhìn theo miệng hắn. Môi dưới dày mọng, đỏ hồng và mềm mịn. Giống như Yunho.

Jaejoong nhận lời, đồng ý trả cho hắn ta vài đồng rẻ mạt xứng đáng với chuyện hắn ta đã hầu hạ cậu. Cậu không thấy đủ với chuyện được người khác thỏa mãn bằng miệng. Trở về phòng kí túc, Yunho vẫn khiến thân dưới cậu cương. Cậu quay lại câu lạc bộ đêm kia, tìm người đàn ông đã ở với mình hôm trước. Lúc Heechul phát hiện ra hành động nhục nhã mà chính cậu tự nguyện dấn thân vào ấy, Jaejoong đã tự thấy hổ thẹn. Đã nghĩ Heechul sẽ chấm dứt tình bạn với cậu, thế nhưng, anh ấy lại ngỏ ý giúp đỡ.

Yunho điên tiết khi biết chuyện Jaejoong có dính dáng đến cái vòng cấm ấy. Nhưng Jaejoong vẫn quyết định ở lại. Làm như thế, cậu sẽ bảo vệ được Yunho, khỏi chính bản thân cậu. Cậu tìm gặp người trong hội khi thấy cần phải giải quyết dục vọng. Cậu nhận lời hẹn hò với bất cứ cô gái nào bày tỏ tình cảm với cậu, dù câu chuyện giữa cậu và họ chẳng bao giờ kéo dài quá nửa năm.

Đêm đó, khi mối tình thứ tư trong hai năm cuối cùng cũng tan vỡ, Jaejoong đã ngước nhìn lên bầu trời mịt mờ tối đen mà tự hỏi lòng mình. “Tâm hồn cậu là những mảnh vụn mục vỡ,” cô gái ấy đã nói với cậu như thế trước khi đi. Jaejoong không phản bác. Cậu không xứng với bất cứ ai cả. Những cô gái ấy, có lẽ đều đã thấy được tâm hồn chẳng còn nguyên vẹn của cậu, và rời đi.

Đêm đó, Yunho tỏ tình với cậu.

Jaejoong suy sụp. Yunho thấy được ở cậu điều gì? Cậu là một mảnh hồn vụn vỡ, còn Yunho là thiên thần ông trời gửi đến bên cậu. Những từ ngữ ấy, ‘tớ yêu cậu’, quá kỳ diệu, quá vô giá để một chàng trai vô giá như Yunho nói ra trước mặt cậu. Jaejoong quay gót. Cậu tìm đến chỗ Heechul, ở lại nhìn hyung ấy lang chạ với một người bạn để rồi chợt nhận ra, cả cậu, Heechul, người bạn cậu không biết tên bên cạnh anh ấy cùng với tất cả những thành viên trong hội, đều là những thân xác vô hồn. Bên trong họ đều là những mảnh hồn mục ruỗng, ngày ngày tìm đến khoái cảm từ chính những gì đã trôi qua trong khoảnh khắc những nồng nhiệt trong cơ thể được giải phóng kia.

Cậu chính là thế đấy. Jaejoong che mặt khi Heechul và người kia xuất tinh, bịt tai không muốn nghe lời tỏ tình đang tua đi tua lại trong đầu cậu như cuốn băng vấp.

Lúc Jaejoong về nhà, Yunho đã đang đợi cậu. Anh không nhắc đến những lời kia, chỉ lẳng lặng nhìn cậu mỉm cười từ trên bộ ghế sô-pha kê ngoài phòng khách. Cũng trong đêm đó, Kim Jaejoong đã hi vọng rồi trái tim Jung Yunho sẽ tìm được niềm hạnh phúc của riêng mình. Cậu hi vọng, rồi ngày kia một thiên thần sẽ tìm đến bên anh, xuất hiện trước mắt anh với phần tâm hồn xinh đẹp thánh thiện. Jung Yunho xứng đáng có được một người con gái như thế, thậm chí là hơn, bởi chính anh cũng mang trong mình một tâm hồn đẹp đẽ biết bao. Đẹp như nụ cười mà anh đã giành cho cậu khi mới đây thôi còn vừa bị cậu từ chối.

~*~

Jaejoong nhìn đoạn tin nhắn Yunho vừa gửi cho mình một hồi lâu. ‘Jae cưng, hỏi thăm hyung ấy giúp anh. Đừng thức khuya. Nhớ anh nhé. Hẹn mai gặp lại.’ Đoạn cậu gửi lại cho người yêu emoji hình trái tim thật to, trước khi ngẩng lên nhìn người đối diện.

Cậu và Heechul cùng đang ngồi trong phòng khách nhà cậu. Có vẻ đêm nay Heechul lại cần người tiếp chuyện, thậm chí còn hỏi ý Yunho trước rồi mới ở lại đây. “Yunho hỏi thăm hyung.” Jaejoong chuyển lời. Nãy giờ cậu vẫn chờ đợi, chờ ông anh hôm nay bỗng dưng yên lặng lạ thường nhắc gì đó đến cái chuyện làm nhức óc anh những ngày gần đây. Yunho cũng đã tình nguyện quay về căn hộ thuộc quyền SME để hai người họ có thời gian tâm tình riêng tư rồi. Cơ hội hiếm có như vậy, Heechul dẫu sao cũng nên biết điều mà tận dụng.

“Thế à?” Heechul thở dài. “Tưởng nó giận anh.”

“Sao mà giận?” Jaejoong bật nắp lon bia để trên bàn trà đưa cho Heechul. Heechul nhận lấy, đưa mắt nhìn chằm chằm chiếc lon một hồi rồi rồi lại thở dài thườn thượt. “Lúc chiều gặp nhau ở công ty, bọn anh có tranh cãi một tí. Là tại anh lỡ lời nói linh tinh. Chẳng biết làm sao, cái miệng anh nó thế.” Ngưng lại một chút, anh nói tiếp. “Thế là cậu ta cho anh một bài. Căng khiếp đi được.”

“Lúc cáu Yunho cũng đáng sợ lắm.” Jaejoong đáp. “Nhưng nghĩ thế nào em cũng không đoán ra rốt cuộc hyung đã nói cái gì mà lại làm anh ấy nổi giận.” Cậu dừng lời, chờ Heechul đáp lại nhưng anh vẫn lặng thing. “À, thế hyung đã nói chuyện được với, ờ, người bạn tình đó của hyung được chưa?”

“Bạn tình?” Heechul khinh khỉnh hắt ra một tiếng. “Làm trò đó với cậu ta cũng có gì sướng đâu. Cậu ta thô bạo lắm. Mà chắc cũng tại anh, toàn đến trước mặt cậu ta mà nói thẳng, chúng ta chơi nhau đi. Nhưng nói thật đó cũng chỉ là cách gọi thôi mà. Chuyện em làm với Yunho thực ra cũng là đang chơi nhau. Cùng là hai cơ thể giao hợp chứ có khác quái gì đâu.”

“Nói chung thì không có gì khác.” Nhận ra tâm trạng của Heechul có vẻ đang ngày càng tệ đi, Jaejoong đành đồng tình với người hyung đa cảm. Những từ ngữ Heechul chọn lựa phần nào nói lên những nhốn nháo ẩn sâu trong lòng anh. Có lẽ Heechul, cũng đã bị tình yêu bạt cho một cú đau và nhớ đòn lắm. “Ngày trước Yoochun từng bảo em, vượt qua, không thì lao vào đi. Có thể sẽ mất đến vài năm để có thể vượt qua điều gì đó đã tổn thương ta thật nhiều nhưng dẫu thế nào thì cũng phải có quyết định cho riêng mình thôi. Nếu hyung nghĩ người ấy xứng đáng, sao hyung không thử một lần và nói với người ấy xem? Là người cùng công ty đúng không? Vậy hai người gặp nhau, nói chuyện với nhau một chút cũng đâu có khó.”

“Là cùng nhóm.” Heechul thở mạnh. “Chắc anh chỉ bực mình vì chuyện cậu ta không muốn quan hệ với anh nữa thôi. Sĩ diện ấy mà; chắc thế.”

“Hyung bảo không thích quan hệ với người đó cơ mà, vậy sao còn giận?” Jaejoong vặn lại. “Không phải hyung đến đây chỉ để hỏi chuyện giường chiếu của em nữa đấy chứ? Nào hyung, muốn nói gì thì cứ nói đi. Em quen hyung bao nhiêu năm rồi, em không phán xét gì hyung đâu.”

“Em nhận ra mình yêu Yunho từ khi nào?” Heechul bỏ lon bia lên bàn, nghiêm túc nhìn vào mắt Jaejoong. “Tám năm yêu cậu ta với tư cách bạn bè, điều gì đã khiến em thay đổi thế?”

Những mảnh ghép kí ức chợt gắn lại với nhau trong tâm trí Jaejoong. “Heechul à, hyung làm em nhớ những gì đã xảy ra quá.” Cậu thở nhẹ. “Nếu hyung hỏi em cảm thấy vô cùng chắc chắn về tình cảm của mình từ lúc nào, thì đó là vào ngày thứ tám kể từ lúc phải rời xa anh ấy.” Cậu còn nhớ, đêm hôm ấy cậu đã tự vòng tay ôm chặt lấy mình mà bật khóc nức nở trong con ngõ nhỏ tối tăm gần công ty. “Trước đó anh ấy đối với em cũng là vô giá, nhưng chính cái cảm giác hoảng sợ khi nhận ra mình đã đánh mất Yunho đã nói cho em biết những tình cảm trong em sâu đậm đến nhường nào. Em không quên được, không vượt qua được, nên em lao tới. Em gửi hoa cho anh ấy, tìm đến những nơi có lẽ anh ấy cũng sẽ đi qua—”

“Jaejoong mà anh biết, hẳn đã bỏ qua hết thảy những cảm xúc đó rồi.” Heechul bỗng ngắt lời. “Em chẳng bao giờ chạy theo những cô bạn gái cũ, kể cả mối tình đầu tiên của em.” Anh cắn môi, khuôn mặt cũng đỏ dần lên. “Không phải sao? Không phải em lúc nào cũng dễ dao động, lúc nào cũng tràn ngập tự ti sao?” Anh vội chớp nhẹ đôi mắt đã đầy tràn những nước. “Không phải chính em đã bảo anh rằng tâm hồn chúng ta đều là những mảnh vụn mục vỡ sao?” Heechul bật khóc. “Lúc Yunho bảo là làm tình chứ không phải chơi, anh phát ghen với em. Người ta sẽ chẳng bao giờ làm tình với anh đâu, bởi anh đã chơi với quá nhiều người đàn ông, đã không còn xứng đáng với chuyện làm tình nữa rồi. Em biết vì sao Yunho cáu với anh không? Là vì anh hỏi, làm sao cậu ta có thể yêu một tâm hồn đã mục vỡ rồi được thế?”

Heechul rấm rức khóc. Anh nhớ tới điều mình đã hỏi Yunho. Anh  không có ý biến câu hỏi trở nên cay nghiệt đến mức đó. Anh chỉ đang thử đặt mình vào vị trí của Jaejoong và nghĩ xem, liệu còn ai có thể yêu anh nữa đây? Yunho đã thở hắt ra như không tin nổi. Anh bảo, “cậu ấy đã cứu tâm hồn em thoát khỏi cảnh mục ruỗng vì ngạo mạn và tự kiêu. Cậu ấy đã thắp sáng thế giới quanh em ngay giữa con ngách nhỏ mịt mờ đó. Cậu ấy vẫn giữ nguyên tia sáng mặt trời nhỏ ánh lên từ những nụ cười, ngay cả khi hết thảy mọi ánh sáng xung quanh đều đã bị dập tắt. Em từng thấy cậu ấy từ tận trước khi con người cậu ấy dính những vết nhơ bẩn. Em từng thấy cậu ấy trong hình ảnh hoàn hảo nhất, với một tâm hồn xinh đẹp thánh thiện. Cậu ấy đã đánh mất mình giữa chừng, và vậy là hyung nghĩ em, khi đã sớm yêu hình ảnh hoàn mĩ của cậu ấy, sẽ chấm dứt những yêu thương bởi cậu ấy không còn hoàn hảo nữa sao?”

Heechul lau nước mắt, chán chường thở dài. Nước mắt vẫn chưa ngừng tràn ra từ khóe mắt anh. “Cậu ta nói cho anh một trận vì dám nghi ngờ tình yêu của cậu ta. Anh chỉ muốn biết làm thế nào thôi mà. Phải làm sao để yêu một người như anh?” Heechul thở hắt ra. “Anh là người đàn ông đầu tiên của cậu ấy. Suốt thời gian dây dưa với anh, cậu ấy không ngủ với ai khác cả. Cậu ấy tuyệt vời lắm. Cậu ấy cần được yêu thương bởi những người tuyệt vời.”

Jaejoong thở dài. Cậu đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên Heechul rồi vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên khe khẽ của anh. “Em cũng thế thôi.” Jaejoong xoa nhẹ tấm lưng Heechul. “Em cũng nghĩ, tình yêu là hoàn hảo, và cũng cần phải được cảm nhận bởi những con người hoàn hảo giống như Yunho, và có lẽ là chàng trai của anh nữa. Có thể tâm hồn chúng ta là những mảnh vụn vỡ, có thể chúng ta không xứng đáng với sự hoàn hảo kia. Nhưng, nếu không có Yunho, cái mảnh hồn mục nát đó của em hẳn đã rời em đi vĩnh viễn rồi. Yunho là bước ngoặt của đời em. Yunho là tình yêu đã khiến em phải thay đổi.”

Giữa khoảnh khắc ngắn ngủi khi đánh mất Yunho và những đêm sống chung với ảo mộng đáng sợ, Jaejoong nhận ra, dù cậu là một mảnh hồn vụn vỡ, là kẻ cảm thấy bị kích thích bởi một người đàn ông khác thì có sao? Cậu có nhơ bẩn, có tanh tưởi mùi tinh dịch, thì có sao? Cậu có thể thay đổi, cũng có thể chấp nhận suốt đời sống với một tâm hồn mục ruỗng nát bươm, chỉ bằng sự hoàn hảo toát lên từ tám năm Yunho giành tặng những yêu thương cho cậu.

“Heechul, giữ lấy những tình cảm của mình đi. Tha thứ cho bản thân và yêu thương người ấy.”

~*~

Heechul vừa rời đi, Jaejoong liền vớ chiếc chìa khóa xe, lao vội tới căn hộ chung của các thành viên trước đây và nhấn chuông cửa. Changmin ra mở cửa. Thấy Jaejoong, khuôn mặt Changmin liền lộ rõ vẻ ngạc nhiên. “Hyung, sao thế?” Cậu út hỏi, đẩy cánh cửa mở rộng ra cho Jaejoong bước vào trong.

“Xin lỗi Changmin, hyung đánh thức em rồi.”

“Em có ngủ đâu.” Changmin chạm lên vai Jaejoong, lo lắng nhìn hyung. “Trông anh… rối quá.”

“Hyung—” Jaejoong dừng lời một chút, “cần gặp Yunho.”

Changmin cười nhẹ, lóng ngóng đưa tay xoa nhẹ đầu huyng. Jaejoong chẳng hiểu hành động của Changmin nhưng thôi cũng kệ. “Yunho hyung chắc đang ngủ trong phòng ấy.” Changmin bảo. Cậu đẩy Jaejoong tới trước rồi nhắc, ‘vào trong đi’.

Jaejoong mở cửa phòng Yunho. Trên chiếc giường, anh vẫn đang say ngủ. Jaejoong leo lên nằm cạnh, ôm anh thật chặt, rúc đầu vào lồng ngực người cậu yêu. “Em à?” Thấy Yunho lẩm nhẩm gọi, Jaejoong liền ngước lên nhìn. Anh gọi cậu, nhưng hai mắt vẫn nhắm. “Em mơ thấy ác mộng.” Jaejoong lại úp mặt vào ngực Yunho, thầm thì khe khẽ. Cũng là những lời này, trước đây Yunho thường hay tìm cậu thủ thỉ, để được cậu ôm một cái. “Ác mộng này, anh đuổi hết đi cho em.” Yunho lầm bầm rủ rỉ. Anh vòng tay qua eo Jaejoong, ôm nhẹ tấm lưng cậu.

Nghe được điều Yunho vừa nói, Jaejoong liền hít sâu, rồi cũng nhắm mắt.

Jaejoong mở mắt ra khi nhận ra những ngón tay đang mơn trớn nhẹ nhàng bên má cậu. Nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ tìm vào trong phòng. Mỉm cười dịu dàng, cậu nhìn sâu vào đôi mắt nâu sậm của người yêu. Chỉ cần ở bên Yunho thôi, giấc ngủ với cậu cũng trôi qua nhanh như vậy, tưởng như cậu chỉ vừa chợp mắt được một lúc. “Sớm nha.” Yunho bảo cậu, môi cũng mỉm cười.

Jaejoong vươn vai. “Anh tắm rồi à? Đến giờ đi rồi sao?” Cậu hỏi, ngón tay trỏ cũng kéo một đường từ bả vai ra trước ngực Yunho. Anh mặc quần jean xanh cùng chiếc cardigan cổ V màu đen.

Yunho gật đầu. “Ừ, xin lỗi vì đã đánh thức em.” Bắt bắt lấy bàn tay đang chạy loạn trước ngực mình, Yunho áp nhẹ tay mình lên mu bàn tay cậu. Lúc tỉnh giấc, thấy Jaejoong bên cạnh, anh bất ngờ hết sức, nhất là đêm qua còn vừa mơ thấy cậu. Một giấc mơ nóng bỏng, song cũng lại thoáng buồn. Yunho thử nghĩ, không biết có nên kể cho Jaejoong về giấc mơ đó, nhưng lại quyết định thôi khi thấy nụ cười rạng rỡ xinh đẹp trên gương mặt Jaejoong. Anh mơ thấy họ làm tình dưới tán cây anh đào rực hoa, nhưng ngay khi anh vừa chạm đến đỉnh khoái cảm, Jaejoong liền bị giật ngược lại, rồi biến mất trước mắt anh. Một giấc mơ, nhưng nỗi đau trong tim là thật, vào khoảnh khắc anh mở mắt thoát khỏi mộng mị, dù cái đau cũng đã dịu đi phần nào khi ánh mắt chạm đến dáng vẻ của Jaejoong trong vòng tay mình.

Yunho nghiêng người, những muốn hôn lên môi Jaejoong song cậu lại né đi, để môi anh chạm lên cằm cậu. “Chờ đã.” Jaejoong cắn môi, xoay một vòng rồi nhảy xuống đất. “Chờ một chút.” Cậu rời phòng. Yunho bật cười khúc khích. Anh tiến đến tủ quần áo, tìm một đôi tất. Lúc Jaejoong trở lại, anh còn chưa đi tất xong đã bị cậu đẩy xuống nệm, hôn lên khắp gương mặt trước khi tìm đến đôi môi.

“Heechul hyung thế nào rồi?” Yunho hỏi, trong khi khuôn mặt, môi và mũi hai người vẫn dính chặt lấy nhau. “Anh có mắng hyung ấy một chút. Mong hyung ấy không giận.” Anh nói tiếp, áp mặt vào cần cổ Jaejoong, hít hà mùi hương lúc vừa ngủ dậy của người yêu. Miệng Jaejoong vương mùi kem đắng răng, làn da cũng thơm hương sữa rửa mặt.

“Hyung ấy không sao.” Jaejoong ôm ngực Yunho, thoải mái tựa vào người yêu. Chân Yunho cuốn quanh đùi và chân Jaejoong, thân dưới cương nhẹ qua một lớp vải quần dày cũng tì lên cơ thể cậu. Cậu nhóc của Jaejoong cũng như Jaejoong, vẫn muốn ngủ thêm, nhưng môi Yunho cứ mút mát nơi cổ rồi cắn nhẹ lên yết hầu cậu thế này thì muốn ngủ cũng chẳng được. “Hyung ấy bảo sẽ nói với người kia, cũng gợi ý một chút về danh tính người đó cho em.” Jaejoong ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Yunho. “Anh có nghĩ, người đó cũng yêu hyung ấy không?”

Yunho nghiêm túc nghĩ một hồi. Anh nhìn Jaejoong, song vẫn đắn đo. Jaejoong đợi Yunho hồi đáp, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc anh. “Chắc có.” Yunho trả lời. “Dù không biết chắc người đó là ai, nhưng nếu chẳng có gì thay đổi, vậy vì lẽ nào mà bỗng dưng anh ta lại phải phức tạp hóa một mối quan hệ thể xác vốn đang vô lo vỗ nghĩ như vậy chứ? Trước đây rõ ràng anh ta đối với chuyện này vẫn vô cùng thoải mái mà.”

“Hi vọng anh ấy không phải không biết gì, không lại khổ Heechul hyung. Nhiều người mù mờ về tình cảm của chính mình lắm.” Jaejoong thở dài, trong lòng thầm tự cười nhạo.

“Anh thì không.” Yunho bật cười, kéo Jaejoong lại và hôn. “Mong hyung ấy sẽ ổn. Nếu gặp nhau ở công ty anh sẽ mời hyung ấy đi ăn trưa, phòng khi hyung ấy cần có người bên cạnh.”

“Đưa cả Changmin theo.” Jaejoong thầm thì đáp lại trên môi anh.

“Không được, biết đâu Heechul hyung sẽ muốn hỏi anh vài chuyện riêng tư.” Yunho cắn nhẹ môi dưới Jaejoong. “Hôm qua trước khi bị anh chỉnh cho một trận hyung ấy hỏi nhiều lắm. Đáng ra không nên nặng lời như vậy. Anh cũng nhắn tin xin lỗi rồi.”

“Có lẽ hyung ấy từng thích anh.”

“Không đâu.” Yunho lắc đầu. “Heechul chỉ muốn anh lên giường với hyung ấy thôi. Anh có cảm giác thế.” Nét mặt Jaejoong hơi cứng lại khi anh nói đến đây. Yunho nhận ra liền nhanh chóng nói tiếp, “nhưng tất nhiên, đó là chuyện ngày xưa rồi.”

“Chịu đựng tính hay ghen của em có khó lắm không?” Jaejoong mỉm cười. Cậu biết, Yunho cố trả lời thật nhanh là để dỗ dành cậu. Thực ra Jaejoong cũng không biết mình có máu hoạn thư đến vậy cho đến lúc yêu Yunho, mà sau này cũng là nhờ mấy đứa em chỉ điểm mới biết, không biết bao nhiêu lần rồi. “Em thật lòng sẽ cố gắng hết mức không để ý những chuyện đó nữa, cho em chút thời gian nha?”

“Anh thật lòng thấy không có vấn đề gì cả.” Yunho đáp lại. “Nhìn em như vậy yêu mà.”

Jaejoong lắc đầu quầy quậy, bảo rằng lúc nào cũng ghen thì có gì tốt đâu. “Tim em đau lắm, mỗi lần như vậy cứ như bị hàng tá mũi kim nhỏ vô hình đâm vào. Nhưng mà, anh phải chịu đựng một chút nhé, cũng như em đang chịu đựng chuyện anh chẳng bao giờ ghen ấy.”

“A?” Thân dưới của Yunho chợt như căng cứng hơn trước điều cậu vừa nói ra, dù giấc mơ kích tình kia đã khiến anh xuất tinh lúc sáng sớm nay và rồi phải đi tắm trước khi Jaejoong thức giấc. Cơ thể anh cứ như kiểu càng ngày càng giàu tinh lực ấy. “Có ghen chứ. Chỉ là anh giỏi kiềm chế thôi, tập quen bao nhiêu năm rồi mà.” Ngón tay Yunho lướt nhẹ trên đôi môi Jaejoong. Anh xoay cổ tay, liếc nhìn chiếc đồng hồ Bvlgari cậu tặng. Sắp phải đi rồi, không còn nhiều thời gian nữa. “Cưng à em dùng miệng giúp anh được không?”

Mắt Jaejoong bất giác mở to. “Cha~, lần đầu nha.” Cậu cười tươi, khắp cơ thể cũng như có luồng điện chạy vụt qua, đánh thức cậu nhóc ngái ngủ phía dưới. “Để em ghi âm. Nói lại đi.”

Yunho phì cười. “Chúng ta ở bên nhau được 2 năm, đây mới là lần đầu tiên em thấy anh nói câu đó đấy.” Jaejoong nói rồi cũng cười theo, hôn lên đôi môi Yunho. “Chúng ta đã ở bên nhau 12 năm rồi cưng ạ,” Yunho chỉnh lại lời cậu, “dù 10 năm đầu tiên là vô cùng trong sáng.”

“Vâng.” Jaejoong cười dịu dàng. Cậu liếm lên môi Yunho, trước khi tìm xuống thỏa mãn thành viên của người yêu phía dưới.

~*~

Vừa cùng hai hyung xỏ giày, Changmin vừa chọc ngoáy Jaejoong chuyện cậu chưa kịp tắm. Yunho đứng một bên, ấm áp nhìn hai người họ đùa đùa đánh đấm. Sáng nay anh và Changmin có lịch diễn, cũng đang chuẩn bị xuống dưới, xe của hyung quản lí nhận trách nhiệm đi đón họ đã chờ dưới sảnh, vậy mà hai thành viên vẫn cứ nhất quyết đòi tiễn Jaejoong tới tận chỗ xe cậu trong bãi đỗ rồi mới chịu đi.

Thoáng có cảm giác gì đó lướt qua lúc tay Yunho chạm lên tay nắm cửa, mách cho anh biết phía bên kia cánh cửa có người. Dẫu thế, khi cánh cửa được đẩy mở, Yunho vẫn không hỏi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của hai hyung quản lí, cùng hai người đàn ông lạ mặt nữa, đứng đợi ngay trước cửa căn hộ.

Anh Shin, quản lí của Changmin, gần bốn năm trước đã bắt đầu làm việc với hai thành viên ngay khi họ bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng ít lâu sau đã được chỉ định làm quản lí riêng của Changmin bởi những dự án giành riêng cho cậu út. Hyung quản lí từng làm việc với họ từ khi debut cũng đồng thời được khôi phục công việc, trở thành quản lí của Yunho.

Changmin đứng bên cạnh anh nhỏ giọng ‘hử?’ một tiếng, còn Jaejoong im lặng bất động. Yunho biết họ không làm gì sai, nhưng biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt của bốn người đàn ông kia nói với anh rằng họ không có cùng suy nghĩ. Với lại, anh thấy hơi khó hiểu. Bình thường bọn họ hay đợi dưới sảnh, hôm nay lên tận đây là có chuyện gì?

“Mọi người làm em giật cả mình.” Yunho bình tĩnh lên tiếng. Lại nhìn qua hai người đàn ông anh không biết tên kia xem có nhận ra họ là ai không, song chỉ thấy trên khuôn mặt họ toàn những đường nét xa lạ. “Bọn em xuống bây giờ đây, các hyung mất công lên tận nơi làm gì.” Yunho nói tiếp.

“Jaejoongie, khỏe chứ?” Quản lí của Yunho quay qua hỏi Jaejoong, lờ bẵng đi chuyện Yunho vừa nói.

“Em khỏe. Hyung dạo này thế nào?” Jaejoong đáp lại, đưa mắt nhìn những khuôn mặt vô cảm phía đối diện.

“Tốt.” Anh quản lí đáp ngắn.

“Cậu làm gì ở đây?” Shin nhìn Jaejoong, hỏi thẳng.

Changmin liền lập tức kéo Jaejoong lại, nhìn sang quản lí của mình bằng vẻ mặt bối rối dễ thấy. “Anh ấy đến thăm bọn em.” Cậu út trả lời thay Jaejoong. Shin mở miệng, định nói gì thêm song quản lí của Yunho đã vỗ nhẹ lên cánh tay anh ta, thầm nhắc anh ta đừng nói gì thêm rồi quay sang nói với Yunho và Changmin. “Ra xe đi, chúng ta cần nói chuyện.”

“Vâng,” Yunho gật đầu đáp lại người hyung lớn, “để em tiễn Jaejoongie ra xe trước đã.” Không đợi ai trả lời, Yunho liền kéo tay Jaejoong, tiến về phía thang máy. Nhấn nút xuống tầng hầm, anh nhìn sang khuôn mặt đầy nét hoang mang của người yêu. “Hẹn tối nay gặp ở nhà em nhé?” Yunho mỉm cười bảo. Jaejoong gật đầu, suốt dọc đường từ thang máy tới chỗ cậu đỗ chiếc Audi trắng kế bên xe Yunho vẫn chẳng nói được lời nào.

“Này, cười lên.” Yunho thở nhẹ, mở cửa xe giúp Jaejoong và chọc nhẹ lên cằm cậu. Jaejoong méo mó cười, không quên nhe răng làm bộ vui vẻ. Yunho thấy vậy liền bật cười khúc khích. “Về nhà tắm trước rồi hẵng đi làm, okay?”

“Okay.” Jaejoong lại gật đầu. “Tối nay em đợi anh.” Cậu bám lấy tay Yunho rồi siết chặt. Mong là anh sẽ không vì chuyện cậu đến thăm mà bị công ty trách mắng.

Yunho sập cửa, dõi mắt nhìn theo đến khi Jaejoong khuất sau khúc cua hẹp hướng tới cửa ra. Anh thở dài, theo thang máy trở lại tầng sảnh rồi leo lên chiếc SUV. Hai người đàn ông lạ mặt ngồi xe phía sau. Yunho im lặng, chờ hai vị quản lí lên tiếng trước.

“Ban quản trị điều anh đi xác nhận những tin đồn về chuyện Jaejoong đến đây.”

“Bọn em tiếp tục làm bạn với nhau cũng chẳng sao đúng không?” Changmin ngắt lời quản lí của Yunho. Qua gương chiếu hậu, cậu út lạnh lùng trừng mắt nhìn thẳng vào anh quản lí nãy giờ vẫn dõi theo hai người họ.

“Không phải chỉ là bạn bè đâu, phải không?” Shin đang lái xe cũng lên tiếng chất vấn.

“Ý anh là sao?” Changmin vặn lại. “Em hẹn hò với hyung ấy chắc? Mà nếu tình cảm giữa bọn em là tình yêu chứ không phải tình bạn thật thì sao? Bọn em có làm ra hành động thân mật nào trước công chúng đâu.”

“Changmin, bọn anh không ngốc.” Quản lí của Yunho thở dài. “Em học đâu ra cái kiểu chống đối đấy hả? Anh biết em từ lúc em mới 13 tuổi thôi đấy, biết cả Yunho, cả Jaejoong nữa.” Anh ta dừng lời. Lần này là quay lại, trực tiếp nhìn vào Yunho và Changmin.

“Anh cứ nói thẳng ra xem nào.” Yunho vỗ lên đùi Changmin, nhắc cậu út đừng có ngắt lời ai nữa. Changmin bây giờ vừa thẳng thừng vừa cứng cỏi, làm anh nhiều khi chẳng quản nổi nữa.

Họ sợ rằng ba cậu kia sẽ tìm cách xui hai đứa đi kiện lại chuyện ngày trước. Cho đến khi mọi chuyện trở nên rành mạch, các cậu phải hạn chế liên lạc với nhau.”

“Làm theo quyết định của mình đi, không đi thì ở. Thái độ nửa vời các kiểu thì nghỉ luôn đi.” Shin đế thêm.

Changmin ‘xì’ hắt ra một tiếng. Ban quản trị không tin tưởng họ, kinh điển quá rồi. Cậu đoán chắc ai đó căm ghét họ đến xương tủy đã thêm mắm thêm muối vào câu chuyện rồi đem đi mách lẻo hết thảy. Chắc là InTak, cha đạo diễn khốn nạn của SME trước giờ lúc nào cũng muốn gây hấn với Yunho. Nhưng chuyện này mà đem nói với Yunho, dám cá anh sẽ lại bảo cậu nghĩ linh tinh cho xem.

“Nếu em không đồng ý thì sao?” Yunho đáp lại

“Em muốn anh bị đình chỉ lần nữa à? Anh còn gia đình nữa đấy. Em đã hứa sẽ ở lại công ty rồi. Gặp ông chủ nói chuyện xem thế nào. Nghe lời anh, rồi kiên nhẫn chờ quyết định từ lãnh đạo đi.”

“Em sẽ nói chuyện với ông ấy.” Yunho nhận lời. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về những lời hyung quản lí lâu năm vừa nói. Anh không muốn hyung ấy vì những chuyện anh làm mà bị khiển trách, xem ra phải đến gặp ông chủ sớm rồi. Dẫu sao trách nhiệm giải thích rõ mọi chuyện cũng là của anh.

~*~

Jaejoong đợi Yunho trong căn phòng khách tối om. Cậu bị kích động, kích động khủng khiếp. Cậu nhận ra một trong hai người đàn ông đứng phía sau quản lí của Yunho và Changmin sáng nay; là người đã đuổi cậu, Junsu và Yoochun buộc phải rời khỏi căn hộ thuộc quyền SME sau buổi diễn cuối cùng tại Nhật Bản năm đó. Jaejoong thở hắt. Hi vọng Yunho không bị trách mắng, hi vọng hai người họ không lại lần nữa bị ép tạm dừng hoạt động. Hi vọng, cậu vẫn có thể được gặp lại Yunho.

Bỗng dưng, Jaejoong đã thấy muốn hi vọng vào rất nhiều, rất nhiều điều vốn dĩ cậu đã thấy mình chẳng còn có thể hi vọng được thêm nữa.

Cửa trước lạch cạnh mở. Jaejoong hít một hơi, mùi tteokbokki ngập tràn không khí. Đèn phòng khách bật sáng. Yunho và Chagmin đứng đó, nhìn cậu cười dịu dàng.

“Dám cá là hyung chưa ăn gì đâu.” Changmin lên tiếng, nâng mấy cái hộp trong tay lên cao. “Em mang vào bếp nhé?” Đoạn cậu út rời khỏi phòng khách.

“Làm gì mà tối mò thế kia?” Yunho hỏi, tiến về phía bộ sô-pha bọc da Jaejoong đang ngồi. Jaejoong chẳng động não nghĩ xem phải trả lời thế nào nổi, chỉ im lặng nhẩm đếm từng bước chân Yunho chầm chậm tiến lại gần. Cậu dang tay, đáp lại cái ôm từ phía Yunho. Yunho vòng tay quanh cơ thể Jaejoong, đẩy cả hai người nằm lên băng ghế.

Jaejoong hít sâu. Yunho có mùi như Yunho trộn với tteokbokki. Cậu nhắm mắt, hôn lên cổ người cậu yêu, cứ nằm yên như thế mà hôn anh cho tới khi Yunho dứt ra và hôn lên môi cậu.

Đến khi cả hai cùng không còn đủ khí thở, đến khi nụ hôn giữa họ trở nên nhạy cảm hơn, hai người họ mới dừng lại. Jaejoong buông môi Yunho, nhìn sâu vào mắt anh.

Yunho đang cười, nhưng ánh mắt anh chẳng lộ ra ý cười như thế.

“Cưng à.” Ngón tay Jaejoong lướt nhẹ trên đôi lông mày của Yunho. Chuyện đội quản lí tìm đến chỗ anh sáng nay với mấy chuyện sau đó cậu không biết hỏi làm sao, nên đành chờ Yunho nói trước vậy.

“Nhớ hôm anh ốm không? Bảo vệ khu nhà nói chuyện em đến thăm với công ty. Phía công ty yêu cầu nếu thấy em ghé qua lần nào nữa thì phải báo với đội quản lí.”

“Chẳng trách bọn họ lại cho em vào dễ như vậy.” Thấy Yunho đã ngừng lời được một lúc lâu, Jaejoong liền nói. Không có giấy phép mà vẫn được cho vào, lúc đó cậu cũng thấy hơi lạ. “Bọn họ mắng anh à? Em không được đến chỗ anh nữa sao?” Jaejoong hỏi tiếp. Cậu muốn nghe anh kể thêm.

“Không, công ty chỉ nghi anh không kiên định thôi.” Yunho đáp. “Anh nói chuyện với ông chủ. Ông ấy bảo, để mai sẽ gặp anh thêm lần nữa.”

“Kiên định á?” Jaejoong hít một hơi. Yunho gật đầu khẳng định. “Thật kì cục. Bọn họ đang hoài nghi một điều không thể hoài nghi nổi đấy. Anh là Jung Yunho kia mà.”

“A?” Trái tim vẫn chưa bớt cảm giác trĩu nặng, nhưng Yunho đã mỉm cười. Anh không biết ngày mai ngài chủ tịch và ban quản trị sẽ nói gì với anh. Có lẽ họ sẽ buộc anh phải chấm dứt mọi loại liên hệ với các thành viên cũ, cho đến khi có thể quyết định xem sẽ xử lí thế nào. Người ta còn đồn rằng anh đã đến gặp vị luật sư ngày trước từng giúp đỡ Yoochun. Yunho chẳng biết phải làm sao. Tim anh cứ như vậy rơi tõm xuống đáy vũng bùn lầy lội, không thể nói gì hơn trước những cáo buộc vô căn cứ ấy. Thật mệt mỏi, ngay đến sức tự bảo vệ bản thân cũng chẳng biết tìm đâu ra nữa. “Jung Yunho thì sao?” Anh hỏi lại Jaejoong, trong lòng vẫn băn khoăn chưa dứt. Nếu công ty yêu cầu anh không được gặp ba cậu ấy thêm lần nào nữa thì phải làm sao đây? Anh có nghe theo họ không? Hay sẽ tìm cách chống đối?

“Jung Yunho vừa kiên định, vừa bướng bỉnh, lại cố chấp.” Jaejoong đáp lại anh. Cậu ấy cứ như nhìn thấu trái tim anh vậy. “Toàn những thứ Kim Jaejoong ghét ơi là ghét ở anh ấy.” Jaejoong nói tiếp.

Yunho nhướng mày.

“Và á, nếu hỏi Kim Jaejoong cậu ấy thích điểm gì nhất ở Jung Yunho, thì câu trả lời sẽ là người cậu ấy yêu kiên định, cố chấp và bướng bỉnh vô cùng.”

“Mâu thuẫn quá.”

“Không phải em đã nói rồi sao? Tại anh nên đời em mới phức tạp như thế đấy.”

“Thì anh cũng bảo em đúng là phức tạp rồi đấy thôi.” Yunho bắt bẻ.

“Em chưa bao giờ là đứa dễ chơi, nhưng mà anh cũng có khác gì đâu.”

“Đoạn nói chuyện này anh từng nghe rồi.”

Jaejoong phì cười, gật đầu nhớ đến chuyện ngày trước họ cũng đã có lần nói với nhau những câu y hệt thế này. Y hệt.

Jaejoong kéo Yunho lại hôn, rồi thở hắt ra khi cái khóa môi giữa hai người họ tạm dứt. “Cưng à, cứ làm những gì anh cần làm nhé. Anh chẳng bao giờ chịu thay đổi, em cũng rất thích khi thấy anh cứ trước sau như một như thế. Em yêu cái kiểu cứng đầu, thích tính bướng bỉnh, thích lòng kiên định ở anh.”

Yunho cười nhẹ. Anh đưa ngón cái miết nhẹ môi dưới Jaejoong, dỏng tai lắng chất giọng ngọt ngào của người yêu cất lên những câu từ đẹp đẽ. “Vả lại, vì em rất phức tạp, nên kể cả anh có thay đổi em cũng sẽ yêu anh thôi.” Jaejoong áp trán mình lên trán Yunho.

“Cưng, em thật sự không thấy vấn đề gì chuyện anh bướng bỉnh cứng đầu sao?” Yunho cố ý muốn đùa, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể cười thành tiếng được. Câu hỏi vừa rồi nghe cũng chẳng có mấy ý đùa.

“Đã bảo là em ghét lắm rồi mà, ghét ơi là ghét, ghét nhiều như thích luôn.” Jaejoong lại đáp. “Nếu anh không cứng đầu, không cố chấp, không kiên định, thì chắc em, chẳng đời nào, có được trái tim anh sau những tám năm khờ khạo đâu.”

Yunho nhắm mắt lại, để trán hai người tựa vào nhau thêm một hồi lâu. “Cảm ơn em.” Anh thì thầm, rồi lặng yên cảm nhận từng làn hơi Jaejoong thở nhẹ đáp lên khuôn mặt mình.

~*~

“Chia tay đi. Tâm hồn cậu là những mảnh vụn mục vỡ.”

Yunho cắn chặt môi khi nghe cô bạn gái của Jaejoong bật ra những lời nghiệt ngã trong bãi đỗ xe, ngay lúc các thành viên vừa từ buổi fan-meeting trở về đến nhà. Cô ấy nói rồi rời bước, bỏ mặc Jaejoong một mình nhìn chăm chăm đôi giày dưới chân một hồi rồi ngước lên mỉm cười với Yunho như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Yunho bảo mấy đứa em lên nhà trước, còn bản thân thì ở lại. Anh trước giờ vẫn luôn ở bên Jaejoong, nhưng đêm đó, trong anh đã có một phần hối tiếc vì mình đã ở đây.

Một mảnh hồn mục vỡ, cô gái ấy nói thế. Yunho hiểu hết.

Ở bên Jaejoong, tận mắt chứng kiến tâm hồn đã bị bóp nát ấy của Jaejoong không biết bao nhiêu lần. Chuyện bị quấy rối, chuyện cha mẹ ruột, chuyện tình cảm, những chỉ trích từ lúc debut, những mối quan hệ bạn bè bất thường, rồi mặc cảm tự ti – bao nhiêu chuyện, Jaejoong luôn dùng khuôn mặt tươi cười để đối diện. Cậu sẽ nở nụ cười mà Yunho yêu nhất, sẽ bước tiếp như mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, sẽ chẳng mấy khi tỏ ra suy sụp, dù cho tâm hồn thẳm sâu bên trong cậu qua mỗi câu chuyện lại sứt mẻ thêm một phần.

Yunho đã nhặt lại những mảnh vụn từ tâm hồn mục ruỗng ấy, gắn chúng lại với nhau, bảo vệ chúng. Mỗi ngày trôi qua, những mảnh trái tim và tâm hồn Kim Jaejoong rơi vỡ lại càng nhiều hơn, Yunho vẫn không ngừng nhặt lên. Anh dõi theo một Jaejoong cứ càng ngày càng bớt trân trọng bản thân mình, và cũng càng ngày càng trân trọng anh thêm nữa.

Cứ như vậy, trải qua những tám năm, cho đến một ngày kia.

Cái ngày Yunho chưa một lần nghĩ nó rồi sẽ đến; cái ngày đã mang tới cho anh nỗi hoang mang tột độ. Anh sẽ không thể ở bên Jaejoong nữa. Anh gặp Jaejoong trên đất Nhật thêm một lần cuối. Anh nhìn chăm chăm lên khuôn mặt người con trai xinh đẹp mang theo mình một tâm hồn đã vỡ tan và nhận ra, rằng anh, Jung Yunho, đã chẳng hề sai lầm. Trái tim anh không hề lầm lỗi. Khi Jaejoong xuất hiện trước mắt anh và tạm cắt đứt dòng suy nghĩ về việc mai này họ sẽ chẳng còn ở bên nhau, khi những mảnh hồn cậu tản mạn rụng rơi đầy mặt đất, Jaejoong trong mắt anh vẫn là một thiên thần.

Yunho không hiểu làm thế nào mà người ta có thể rũ bỏ những yêu thương đã giành tặng cho chàng trai ấy được. Yunho không hiểu làm thế nào mà những cô bạn gái cũ của Jaejoong không thể nhìn sâu hơn vào vẻ ngoài lạnh lùng kia, cũng không nhận ra rằng đem tình cảm của mình vì cậu ấy mà đấu tranh là việc làm xứng đáng biết mấy.

Bằng tâm hồn chẳng còn vẹn nguyên ấy, Kim Jaejoong đã chiếu cố, và yêu anh. Suốt tám năm Yunho ở bên cậu, Jaejoong đã cười, đã làm đồ ăn, đã đấu tranh, đã sống, dù là sống theo cách dở dang nhất. Bằng tâm hồn chẳng còn nguyên vẹn ấy, Jaejoong đã là bản chất cho mọi loại hạnh phúc trong anh, là ánh mặt trời của riêng mình Jung Yunho.

Tâm hồn ấy; tâm hồn vụn vỡ, cạn khô, nứt nẻ, và có lẽ cả thiếu đi những mảnh ghép mà Yunho đã chẳng thể nhặt lại được, đối với anh, lại là tâm hồn hoàn hảo nhất.

Cứ cho rằng Jaejoong đã hoàn toàn đánh mất tâm hồn mình rồi đi, Yunho vẫn sẽ yêu cậu thôi. Dù có mục vỡ thế nào, Jaejoong với anh vẫn luôn đáng giá.

Với Jung Yunho, tình yêu chính là con người Kim Jaejoong không hoàn hảo. Anh biết, Jaejoong với nhiều những thiếu sót, hay tự trách mình, mang đầy những nỗi đau, tổn thương và cả tội lỗi; với những gì thuộc về quá khứ của cậu ấy, với những tì vết, với cách sống còn nhiều đồi phong bại tục; vẫn đáng giá với từng nhịp kiên định, cố chấp, và ương ngạnh từ trái tim anh.

Đáng giá bằng cả tâm hồn anh.

One response

  1. Milk Café

    Chấp này chắc dịch khó nhỉ? Có 1 số đoạn chị thấy em lặp từ khá nhiều. Nhưng vẫn rất trôi chảy. Rất là tốt rồi. Cố lên nhé em :). <3

    Liked by 1 person

    September 23, 2016 at 11:32 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s