Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 26

Chapter26: Precious, Beloved Five/PG-13/Mild fluff and angst

Ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua thôi, Jaejoong vừa mới bật công tắc đèn lần đầu tiên, khi cả năm thành viên cùng nhau chuyển tới căn hộ này từ phòng kí túc cũ.

“Cũng đâu có khó để yêu một người như cậu ấy.”

 “Sến quá, hyung.”

~*~

Bầu không khí xung quanh Jaejoong lúc này dường như chứa đầy những dự cảm về một cơn giông đang dần dần ập tới. Yunho và Changmin rời đi rồi cậu cũng chẳng thể nào ngủ được, hai mắt ráo hoảnh vô định nhìn chằm chằm vào trần nhà phía trên, cho tới khi nhận ra tiếng mưa rơi lộp độp từ bên ngoài vọng vào qua ô cửa sổ đóng kín.

Chuông cửa reo vang, Jaejoong uể oải ngồi dậy bước về phía cửa. Chờ đợi cậu là khuôn mặt lạnh băng của Heechul.

“Lại là hyung đây.” Heechul nói rồi kéo Jaejoong thẳng một đường lại chỗ bộ sô-pha bọc da. Anh thở nhẹ, những muốn trấn tĩnh bản thân trước khi hỏi chuyện. “Nghe nói ban quản trị hẹn gặp Yunho với Changmin, chiều nay ấy. Em biết chuyện đó không?”

Jaejoong gật đầu. “Mà này, hyung tỏ tình với người đó chưa thế?” Cậu đổi chủ đề.

“Jaejoong, phía công ty đang soạn hợp đồng mới cho hai cậu ấy. Có lẽ họ sẽ lại tìm cách tách mấy đứa các cậu ra nữa thôi. Công ty sẽ không dễ dàng buông tha cho hai đứa nó đi đâu. Họ vừa kí duyệt kế hoạch làm mấy buổi concert hoành tráng ở Nhật rồi, hoãn lại chắc không—”

“Heechul hyung, em biết. Dạo này hyung nhiêu khê lắm miệng ra phết nhỉ?” Jaejoong mỉm cười, đặt điện thoại lên mặt bàn trà rồi ngả lưng dựa lên tựa ghế. “Đêm qua Yunho có đến đây, thế nên là, chuyện gì sắp xảy ra, em đều nghe qua rồi.”

“Yunho kể với em? Cậu ta có nói đến chuyện sẽ quyết định thế nào không?” Heechul thu cả hai chân lên ghế rồi ôm vào ngực, ánh mắt tò mò nhìn sang Jaejoong. “Sẽ rời công ty sao?”

“Không nói gì cả. Anh ấy chỉ nhìn thẳng vào mắt em, và thế là em hiểu thôi.” Thấy Heechul thở dài thườn thượt, Jaejoong liền tiếp lời giải thích. “Em hiểu thật, không phải nói quá. Em ở bên anh ấy suốt từ năm 16 tuổi đến giờ, biết anh ấy có thể yếu đuối, cũng có thể kiên cường đến mức nào, biết cả chuyện anh ấy bướng bỉnh, cứng đầu và kiên định ra sao nữa. Anh ấy không phải dạng người rồi sẽ phá bỏ những gì đã từng hứa hẹn, cũng sẽ không phá vỡ hợp đồng đâu.”

“Jaejoongie,” Heechul gượng gạo thầm thì, “lỡ như cậu ấy rời xa em, có thật là em vẫn sẽ thấy ổn thôi không?”

“Khi nhìn vào trong gương, em nhận ra mình có đầy những vết sẹo, vết nhơ. Dù là trong con mắt của bản thân, em cũng tự thấy mình thiếu sót nhiều như thế.” Khóe môi Jaejoong hơi cong nhẹ.

“Thôi nào,” Heechul khinh khỉnh bảo, “em biết đối với Yunho em hoàn hảo tuyệt đối mà.”

“Ý em muốn nói, nếu Yunho cũng nghĩ như vậy về em thì có lẽ anh ấy đã rời đi từ lâu lắm rồi.” Nói đến đây, tay Jaejoong bỗng khẽ run. “Dù anh ấy có quyết định thế nào, em cũng sẽ luôn ở bên, luôn ủng hộ anh ấy. Tâm hồn em đã được hàn gắn lại rồi, em cũng quí giá, cũng cần được yêu chứ. Em xứng đáng với Jung Yunho, cũng xứng đáng làm người chờ đợi thôi, nếu như công ty nói anh ấy phải—” Những lời cậu định nói tự dưng nghẹn lại nơi cuống họng. “Mà, hyung tỏ tình chưa?” Cậu bèn hỏi. Phía dưới, đôi bàn tay cũng tự xiết chặt lấy nhau, ngăn không cho từng đợt run rẩy cứ mãi tiếp diễn.

“Rồi.” Heechul cười gượng. Thấy Jaejoong như vậy… có lẽ cũng không nên nói chuyện đó nữa. “Cậu ta chẳng nói gì cả. Anh cũng không nói yêu cậu ta, chỉ bảo vẫn muốn tiếp tục lên giường với cậu. Chỉ duy nhất mình cậu thôi.” Heechul thở hắt ra. “Thế là cậu ta, đại khái là, mỉm cười, nên bây giờ chắc cũng ổn rồi.”

“Xem chừng còn hơn cả ổn ấy.” Jaejoong vỗ vai Heechul. “Có khi phải ăn mừng cái nhỉ?”

Heechul chưa kịp đáp lời, điện thoại Jaejoong đã kêu trước. Là nhạc chuông cậu cài riêng cho Yunho. Jaejoong nín thở nhấc máy, “a-lô?”

“Ừ.” Có tiếng Yunho thở nhẹ. Vậy là Jaejoong đủ biết anh đang hút thuốc. Từ ngày chính thức yêu nhau, Jaejoong đến giờ vẫn chưa tận mắt thấy Yunho hút thuốc lần nào. “Em ăn sáng chưa?”

“Cũng chuẩn bị. Anh thì sao?”

“Chưa. Anh đang ở trong bãi đỗ xe của SME, khoảng một tiếng nữa là đến giờ hẹn.” Yunho dừng lời. Jaejoong cũng không đáp, yên lặng chờ anh nói tiếp. “Kim Jaejoong,” Yunho thở dài.

“Vâng.” Jaejoong hít một hơi.

“Anh sợ.”

Những lời này, trước đây Jaejoong từng một lần nghe Yunho nhắc đến. Hôm đó là một ngày tuyết rơi, Jaejoong vì chân gẫy nên phải dùng nạng, cũng đang chuẩn bị tinh thần xuyên qua một biển fan trên nền đất trơn trượt vì tuyết. ‘Tớ sợ,’ Yunho khi ấy đã giữ chặt eo cậu và nói.

“Sợ gì nào?” Jaejoong âu yếm thầm thì. Cậu muốn ôm Yunho quá. Yunho không trả lời ngay, Jaejoong cậu cũng đành yên lặng nghe tiếng thở của anh thêm một lát. “Sợ những thương tổn, sợ tương lai phía trước, sợ phải đưa ra quyết định. Jae cưng, anh không biết nữa, chỉ thấy trong lòng thật bất ổn. Anh lưỡng lự quá.”

“Lưỡng lự bao nhiêu phần trăm?” Jaejoong hỏi.

“51 và 49. Thế đấy.” Yunho khe khẽ đáp.

“Yunho-yah, 51 cao hơn. Đấy chẳng phải là quyết định rồi sao?” Jaejoong đứng dậy, bước về phía tấm gương lớn treo trong phòng khách. Cậu không muốn Heechul nghe được những chuyện vốn đã luôn dấu kín trong tim cậu nay lại sắp được bộc bạch. “Cưng, đêm qua em nói rồi, cứ làm những gì anh cần làm.”

“Sáng nay lúc tỉnh dậy anh cũng tự nhắc mình nhớ lại những gì em nói.” Thêm lần nữa, Yunho ngừng một chút rồi mới nói tiếp. “Em bảo, anh chẳng bao giờ chịu thay đổi, cũng rất thích nhìn anh cứ trước sau như một như thế. Em thích cái kiểu cứng đầu, thích tính bưởng bỉnh, thích lòng kiên định ở anh.”

“Đúng.”

“Có lẽ em đã biết quyết định của anh rồi?” Yunho thầm thì.

“Phải.”

“Chuyện đó có phải cũng khiến em sợ không?”

Ban đầu chỉ có đôi bàn tay Jaejoong run run, nhưng giờ cơn run ấy đã lan ra khắp thân thể. Cậu tự trấn an, là tại mình thức suốt đêm thôi, không phải vì cậu đang sợ. “Em không sợ,” tay Jaejoong siết chặt chiếc điện thoại, “thế nên, anh đừng lo lắng.”

“Anh thấy khá hơn rồi.” Yunho hít một hơi dài. “Nghe giọng em, sóng gió trong lòng cũng lặng cả đi.” Tiếng Yunho khúc khích cười vọng qua điện thoại, vang đến tai Jaejoong. “Nếu được gặp em, hẳn anh sẽ còn bình tâm hơn thế này nữa.”

~*~

Yunho buông điếu thuốc vứt vào sọt rác. Bỏ điện thoại vào túi quần ka-ki, anh vội đuổi theo Changmin. Hai người họ cùng bước vào công ty, tiến đến quầy cà phê chuẩn bị ăn sáng. Yunho thực ra không thấy đói, chỉ tại Changmin cứ ép anh ăn nên—

“Hyung,” Changmin chuyển chiếc thìa cùng bát cơm rang kiểu Nhật sang cho Yunho, “em lúc nào cũng sẽ theo anh.” Tiếng cậu út liến thoắng thầm thì lướt qua tai Yunho. Anh mỉm cười. Biết Changmin thế nào cũng sẽ chọn đứng bên anh, nhưng Yunho sẽ không vì chuyện đó mà bỏ quên cậu ấy. Giữa họ có những lời hứa mà cho đến giờ anh vẫn luôn muốn giữ. Còn cả lời hứa với hyung quản lí, với công ty, với gia đình, với các fan, với mấy cậu em, với người anh yêu. Anh vẫn muốn giữ lời, dù trong lòng có biết bao nhiêu ngập ngừng cùng do dự.

Nhưng Jaejoong nói đúng. Anh có quyết định rồi.

“Yunho hyung, ăn đi.” Lời Changmin nhắc kéo tuột anh khỏi dòng suy nghĩ. Yunho xúc một thìa cơm, ngoài miệng miễn cưỡng nhai nuốt, trong lòng một loại cảm xúc khó tả vẫn chưa vơi. Cảm giác này, anh đã từng trả qua. Là khi anh nói với cha chuyện mình yêu Jaejoong, khi anh nhìn thật lâu vào khuôn mặt đã mang những nét khắc khổ. Anh đã tự hỏi, ‘mình có làm bố tổn thương không?’, rồi lại dằn vặt bản thân, liệu mình có phải đứa ích kỉ? Liệu anh làm thế có đúng không? Tổn thương người khác, dù có vô ý thế nào, thì vẫn là tổn thương. “Giá mà có thể che chở cho trái tim của tất cả những người ta thương mến.” Anh vô thức bật khẽ thành tiếng.

Changmin nuốt nốt miếng cuối cùng vào miệng. Cậu út đặt cái bát sang một bên, thế chỗ bằng một li nước. Hớp một ngụm sô-đa màu vàng chanh, Changmin đưa mắt nhìn Yunho, khoảnh khắc khi hai người lần đầu tiên trở về đối diện với căn nhà trống hoác trống huơ bỗng dưng dội ngược về trong tâm trí. Changmin còn nhớ, Yunho hyung của cậu lúc ấy đã như vỡ tan, vụn mảnh đến mức chẳng thể nào hàn gắn lại được. Một Yunho hyung đã khóa mình trong căn hộ suốt nhiều ngày nhiều đêm, tâm tư cũng chẳng còn ý muốn đối mặt với thế giới nữa.

Những kí ức như lưỡi dao bén lịm cứa ngang tim Changmin làm cậu út đau nhói. Ngày đó, Yunho mất đi một người bạn thân cùng hai đứa em đáng mến đáng yêu, Changmin cũng mất đi những người hyung của cậu. Bây giờ, với Changmin có lẽ câu chuyện sẽ vẫn vậy thôi, và cậu biết lần này mình chịu được. Cậu từng đối mặt với nó một lần rồi, thêm một lần nữa chắc cũng không đến nỗi… Nhưng với Yunho và Jaejoong thì đó không còn là cùng một câu chuyện như trước đây nữa. Nó đã khác đi, dù nhìn trên phương diện tình cảm tự nhiên hay theo góc độ lí trí.

Mong họ sẽ tìm được cho mình một lối đi. Changmin thở dài, đảo mắt nhìn đi nơi khác. Mấy nghệ sĩ và thực tập sinh đàn em đang nhìn cả hai người họ. Có người trộm nhìn một chút liền quay đi, cũng có người gan dạ nhìn lâu hơn một lát. Changmin vừa quay trở lại nhìn Yunho, bỗng lại nhận ra có tiếng huyên náo từ xa vọng tới.

~*~

Jaejoong dừng bước trước cửa vào của quán cà phê, gật đầu chào những người xung quanh rồi đi tiếp về phía Yunho đang ngồi xoay lưng lại với cậu. Jaejoong có bảo Heechul để mình tự vào. Cậu không muốn hyung vì hành động có phần thiếu suy nghĩ của mình mà vướng phải những chuyện rắc rối. Mấy nhân viên bảo vệ đuổi theo ngay phía sau Jaejoong. Hẳn đã có người báo cho họ chuyện cậu tìm đến.

“Đừng có động vào hyung ấy.” Changmin đứng bật dậy can ngăn đội bảo vệ ngay lúc họ vừa định giữ lấy tay Jaejoong. Yunho nghe tiếng Changmin cũng lập tức quay lại nhìn.

Mùi hương của Yunho mạnh mẽ hòa trộn vào bầu không khí xung quanh Jaejoong ngay khi anh đứng thẳng dậy, dáng người cao lớn như muốn vây tới chở che. Anh kéo cậu về phía mình, hơi hướng các nhân viên bảo vệ cúi nhẹ. “Cậu ấy đi cùng tôi.” Đội bảo vệ lưỡng lự một hồi, đoạn cũng gật đầu rồi rời khỏi nơi đó. Heechul từ ngoài cổng cùng lúc xuất hiện. “Yo!” Anh gọi, vẫy tay với Yunho, Jaejoong và Changmin. “Nhắc các cậu tí thôi. Mấy phút nữa là đến giờ hẹn, quản lí của các cậu cũng đang đến rồi đấy.”

“Hẹn em ngoài cổng nhé.” Yunho bảo Changmin rồi kéo Jaejoong đi trước. Hai người tiến thẳng ra cổng chính. Những đồng nghiệp xung quanh vì thấy họ mà ngạc nhiên đến nỗi mồm miệng đều há hốc. “Xe em để đâu?” Yunho hỏi, vẫn thẳng bước ngang qua cổng bảo vệ. “Đỗ bên lề đường.” Jaejoong đáp lại. Cậu gật đầu với mấy anh quản lí quen mặt, giơ tay chào các vũ công và nhân viên làm việc cho công ty.

Lúc đưa Jaejoong rời khỏi tòa nhà, Yunho có thấy các quản lí cùng vài nhân viên bảo vệ đang đứng chờ hai người ngay dãy hành lang kế bên. “Em tính gây chú ý sao?” Yunho mỉm cười. Anh đặt tay lên lưng Jaejoong, dẫn cậu về phía chiếc xe.

“Không phải,” Jaejoong lắc đầu, “là đang đối diện với một trong những nỗi sợ hãi.”

Yunho dừng lại, Jaejoong cũng không tiến thêm bước nào cả. Họ nhìn nhau một hồi lâu. “Với cả anh bảo, nếu được gặp em, anh sẽ còn bình tâm hơn nữa mà.” Jaejoong tiếp lời.

“Ê!” Changmin từ phía sau bước tới đứng bên cạnh Yunho, thở hổn hển như vừa phải chạy đuổi theo. “Em phải ra đây mới mong các hyung trông bớt khả nghi đi một chút. Hai người không biết lúc đứng cạnh nhau, từ hai người hắt ra ý tứ yêu đương nồng cháy đến mức nào đâu.”

“Anh bình tâm hơn nhiều rồi.” Yunho thở dài, lắc đầu nhìn cả Jaejoong và Changmin. “Bất ngờ quá, bất ngờ muốn trơ ra luôn rồi đây.” Anh đùa. Ánh mặt trời chiếu rọi lên cơ thể người anh yêu. Tựa như, người đứng bên anh lúc này thực sự là một thiên thần.

“Jung Yunho, em biết anh sẽ không chọn em.” Jaejoong mỉm cười đáp khẽ. Lời cậu làm cả Changmin và Yunho cùng đơ mặt không hiểu.

Jaejoong thật sự vô cùng hoảng sợ, sợ đến run rẩy, chỉ bằng việc nghĩ đến chuyện phải rời xa Yunho của cậu. Lúc bước qua cổng công ty chủ quản cũ khi nãy cậu cũng đã run, nhưng ngay bây giờ, cậu sẽ chứng minh cho Yunho thấy mình cứng cỏi đến chừng nào. Cậu muốn Yunho biết, ở bên anh chính là những lúc bao điểm tuyệt nhất trong con người cậu được bộc lộ ra. Ở bên anh, chính là những lúc cậu thực sự hoàn vẹn. Ở bên Yunho, Kim Jaejoong thấy được những điểm đẹp đẽ nhất toát ra từ chính bản thân mình.

Cậu rồi sẽ khóc, cậu rồi sẽ vỡ tan, rồi sẽ cảm thấy trống rỗng khi không có Yunho bên cạnh; song tất cả những chuyện đó, cậu sẽ không để Yunho biết. Ngay lúc này đây cậu chỉ muốn người cậu yêu hiểu rằng dù anh có làm gì, có quyết định thế nào đi chăng nữa, thì Jaejoong sẽ vẫn luôn ở bên, vẫn sẽ mạnh mẽ đứng bên anh. “Anh không thể chọn em được,” Jaejoong nói tiếp, “bởi em là duy nhất với anh rồi. Anh chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Nên cứ chọn cái gì anh còn có quyền chọn đi, lựa chọn tuyệt vời nhất cho những gì anh đã hứa hẹn, cho những gì thuộc về nguyên tắc riêng của anh. Anh dù có quyết định thế nào, cũng sẽ vẫn em thôi.”

Jaejoong biết ông chủ rất mến Yunho, và Yunho, cũng yêu mến ông ấy. Công ty đối với Yunho mang một ý nghĩa khác. Cậu hiểu Yunho cũng có những lời hứa anh muốn giữ vững, cũng có những khó khăn cần phải vượt qua, có cả những cái đích của riêng anh. Jaejoong cậu, sẽ không chọn đứng giữa cản bước Yunho tiến tới những điều ấy.

“Anh chọn cách tuân theo mọi quy định mà công ty anh đặt ra cũng được mà.” Jaejoong mỉm cười. “Với lại, em muốn tin rằng quyết định anh đưa ra là đúng đắn, bởi em tin anh. Lúc nào cũng tin.”

Yunho hít một hơi, nhìn Jaejoong cười nhẹ thay cho lời đáp. Anh không nói gì cả, nhưng Jaejoong vẫn vậy, vẫn luôn tuyệt đối hiểu anh. “Tối nay đi ăn nhé? Em giúp anh gọi cả Junsu với Yoochun đi cùng được không?”

“Được.” Jaejoong gật đầu. Chân tay run rẩy nãy giờ cũng dần tự chủ trở lại, bởi nụ cười dịu dàng của Yunho.

~*~

Cả năm hẹn nhau ở nhà hàng của anh Hong Suk Chun. Sẽ là lần cuối cùng, trong khoảng thời gian ai đoán được sẽ kéo dài bao lâu, họ ngồi ăn tối với nhau. Yunho và Jaejoong cứ cười suốt. Changmin không hiểu làm thế nào mà nụ cười của họ có thể rạng ngời như thế, chân thành đến thế, song vẫn muốn tin, các hyung cậu đang thực sự tận hưởng khoảnh khắc vô giá này.

Junsu tọng một lúc mấy hạt lạc, vừa nhai vừa nhìn hai hyung chuyện trò với nhau. Tối nay Yunho với Changmin đến sớm hơn cả, rồi đến lượt Junsu tìm vào căn phòng ấm cúng trong đây. Cậu chọn ngồi cạnh Changmin, đối diện với Yunho hyung, để dành chỗ kế bên anh cho Jaejoong và nhường Yoochun cái ghế người sắp bàn miễn cưỡng kê đầu chiếc bàn hình chữ nhật vuông vức.

Jaejoong vừa vào phòng liền tự động đi tới ngồi cạnh Yunho. Junsu chăm chăm nhìn Yunho vươn tay gác lên tựa chiếc ghế đôi bọc da đỏ rồi Jaejoong cũng nhích lại gần, đem đôi vai hai người chạm vào nhau. Lúc nói chuyện, mặt với môi họ cứ áp lại sát ơi là sát, làm Junsu chỉ biết cầu sao hai người họ không hôn nhau luôn đi.

“Đẹp quá~~” Junsu không nhịn được liền nói, rót thêm ít rượu vào cốc, giữa lúc 5 người họ đang chờ nhà hàng đem món bò bít-tết lên. Yunho, Jaejoong nghe vậy liền nhìn Junsu, trong lòng thầm nghĩ xem ý cậu ấy là sao.

“Ừ, đẹp ha?” Yoochun cười phì, gật gù đồng tình với Junsu. Nhìn hai hyung ấy quả thực lần nào cũng thấy sướng mắt. Ít phút trước còn vừa thấy buồn thối ruột, ngắm hai người họ một hồi bỗng lại thấy yêu đời hẳn lên.

“Hôn đi!” Changmin giơ cả hai tay lên, nắm chặt những ngón tay lại, loạn xạ khua. “Hôn!”

“Mấy đứa xàm xí cái gì vậy?” Jaejoong bỏ li rượu xuống, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ba cậu em.

“Hôn đi anh ấy đi nào hyung~ cho bọn em sướng tí thôi~” Junsu đòi tiếp.

“Thế mấy đứa nghĩ anh không muốn chắc?” Yunho bật cười. “Anh đang đợi chúng mày đi vệ sinh hết để hôn cậu ấy đây.”

Jaejoong huých tay Yunho.

“Đi mà!” Yoochun phấn khích đấm bừa vào không trung. “Bọn em nghe qua cái đoạn cưng ơi cưng à rồi, chuyển sang đoạn sau đi!”

“Em nghe cái đó lúc nào thế?” Jaejoong nhăn mặt vặn lại, bỏ nốt mấy hạt lạc trong bát vào miệng.

“Jae cưng, tạm biệt,” Yoochun nhái giọng Yunho, “cục cưng, ngủ ngon; hẹn gặp cưng sau,” cậu nói tiếp.

“Cưng à, tối nay muốn ăn gì?” Đến lượt Junsu đế thêm. “Cưng, khóa xe chưa thế?”

“Hong Suk Chun hyung thích cưng đó,” Changmin cũng không tha, “cục cưng, đi ngủ thôi.”

“Này này!” Yunho cười phá lên. Anh nhấp một ngụm rượu, nhìn sang Jaejoong hai má đang đỏ bừng hết cả. Anh thấy bị mấy đứa em trêu cũng không sao, dễ thương mà, nhưng Jaejoong thì chẳng thấy chúng nó dễ thương gì cả. Cậu từ lúc nào đã sờ lên cổ rồi nghịch nghịch cái thìa để ngay phía trước. Yunho cực thích nhìn Jaejoong lúc ngượng chín mặt như thế, thích cả những lúc cậu ăn nói chẳng biết giữ ý tứ cũng chẳng biết nể nang. Người yêu anh đúng thật là phức tạp.

“Hôn!” Thấy Yunho nhìn Jaejoong chăm chăm, Junsu lại gào lên. Mẹ ơi, sao cậu lại thích nhìn hai hyung ấy ở chung một chỗ như vậy chứ?

Yunho nghiêng người áp lại gần, nâng cằm Jaejoong lên, rồi trong tích tắc, chiếc bát ít lâu trước vừa còn đầy những lạc đã được kéo đến chắn ngang tầm đôi môi hai người khóa chặt.

“Yunho hyung, hyung nỡ che lại sao?!” Yoochun không nhịn nổi bật cười trước nụ hôn bất ngờ, và bị che, ấy. Hai người họ mất một lúc mới buông nhau ra, nên là, chắc Jaejoong cũng hôn đáp lại Yunho đi. Junsu với Changmin ruỳnh ruỳnh đập bàn phản đối. Yunho cũng phì cười. Đôi môi bóng nước của anh làm Yoochun muốn khóc.

“Anh hút thuốc.” Jaejoong chợt nói rồi cắn nhẹ môi. Mùi vị này làm cậu nhớ đến lần đầu tiên Yunho hôn cậu trong bồn tắm năm nào, bất giác bồi hồi hoài niệm, lại có chút muốn…

“Anh sẽ bỏ mà, hôm nay ngoại lệ thôi.” Yunho đáp.

Cửa phòng bật mở, ngăn những câu cãi cố đã ra tới đầu lưỡi Junsu với Changmin không thể bật ra. “Xin lỗi đã để mọi người đợi!” Hong Suk Chun la toáng lên, giữ cánh cửa mở rộng để hai nữ nhân viên bước vào trong. Năm đĩa bò bít-tết được đặt xuống ngay ngắn trước mặt năm chàng trai trẻ. Các nhân viên vừa rời ra ngoài, anh Hong lại hào hứng nói lớn, “chúc ngon miệng. Nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại với đồ tráng miệng nhé!” Anh ta vẫy tay rồi cũng rời đi.

“Hai người cứ đến đây ăn là anh ấy nhất định sẽ có mặt ở nhà hàng bằng được.” Yoochun cầm lấy nĩa và dao rồi lên tiếng. Changmin liếc thấy đĩa của Junsu đầy hơn, liền đổi đĩa của mình với hyung. Junsu chẳng giành với cậu út, còn tình nguyện múc thêm cho Changmin một thìa khoai nghiền đầy.

Yunho vặn nắp chai sốt ớt rưới lên đĩa Jaejoong. Cậu ấy cái gì chẳng thích ăn với sốt cay. “Không phải hãng này.” Không phải loại sốt bình thường cậu vẫn hay dùng; Jaejoong dùng nĩa chấm một ít thứ sốt đỏ tươi rồi nếm thử.

“Được không?” Yunho hỏi người yêu. Jaejoong gật đầu, đoạn cắt một phần thịt bò nho nhỏ chấm vào phần sốt, thổi một hơi dài rồi đút cho Yunho.

“Yunho hyung, cái này nói ra cũng bực mình thật, nhưng hyung đúng là muốn ai liền có được người ấy mà.” Changmin nhìn hai hyung rồi nói. “Ừ thì hyung cũng có muốn ai bao giờ đâu, nhưng mà Jaejoong hyung ấy, từng là… hyung gọi là cái gì ấy nhỉ?” Cậu út quay sang nhìn Junsu.

“Tình đơn phương á?” Junsu lúng búng đáp. Changmin gật gật đầu. Jaejoong nghe vậy cũng đùa đùa đáp, “hyung cũng bực mình chẳng kém.”

“Jaejoong hyung, Yunho hyung bắt đầu yêu anh từ khi nào thế?” Yoochun chợt hỏi.

“Ơ… em sao lại nghĩ anh biết chuyện đó?” Jaejoong nhíu mày. Mấy đứa này, lúc nào cũng tò mò chuyện hai người họ như vậy là thế nào?

“À, ngượng quá không dám hỏi hả?” Junsu trêu hyung. Jaejoong chẳng cãi lại. Yunho bấy giờ mới để ý rằng Jaejoong chưa bao giờ nghiêm túc hỏi anh chuyện này, công nhận cũng buồn cười thật. Anh thì từng hỏi cậu vì sao bỗng dưng lại yêu anh rồi. Jaejoong kể lại chuyện sau ngày bọn họ chia tách, nhưng cũng chẳng hỏi lại anh. “Lột đồ anh ra thì chẳng thấy ngượng ngập gì đâu.” Yunho khe khẽ lẩm bẩm, và ba đứa em xung quanh liền hú hét vỗ tay ầm ĩ.

“Anh thích em từ bao giờ?” Jaejoong quay lại nhìn Yunho, chắc lại sợ bị trêu nữa. “Lúc tỏ tình với em anh bảo là từ trước đó nữa cơ. Thế chính xác là lúc nào?”

“Chẳng nhớ nữa.” Yunho nhún vai đáp. Jaejoong chẳng hỏi thêm, nhưng Junsu thì chưa chịu thôi. “Cái gì cơ? Không thể được! Thật là từ hồi hyung mới 16 á?”

“Yunho hyung dễ dãi vậy.” Changmin xen vào. “16 là lúc vừa mới gặp Jaejoong hyung đấy.”

“Cũng đâu có khó để yêu một người như cậu ấy.”

“Sến quá, hyung.” Changmin làm bộ rùng mình.

“Biết là sến rồi.” Yunho bật cười. “Chắc vì phải kìm nén những 10 năm trời nên mới thế chăng? Mà thôi không nói nữa.” Yunho dừng lời, đem sốt ớt rưới thêm vào đĩa Jaejoong.

“Vô ích,” Yoochun thở hắt ra, “kể cả anh có không nói, thì vẫn quá sến.” Junsu, Changmin nghe đến đây liền bật cười sằng sặc.

Cả bọn đều cười rất nhiều. Cho đến lúc ăn xong, bầu không khí đã hoàn toàn đổi khác. Yoochun thấy cứ như chẳng phải hôm nay, tưởng như, cảnh cả 5 đứa cùng cười với nhau, đã là chuyện của ngày hôm trước. Tim cậu chậm mất một nhịp; thật lạ. Yoochun liếc nhìn đồng hồ treo tường, đúng là mới chỉ có ít phút trôi qua mà thôi.

“Bây giờ ăn tráng miệng đúng không?” Junsu gần như thầm thì lên tiếng. Cậu vớ chiếc cốc, một hơi hết sạch chỗ rượu, rồi lại tự rót thêm. “Đi dạo đi!” Uống hết cốc rượu vừa rót, Junsu liền nói tiếp. “Mang theo đồ tráng miệng rồi ra ngoài đi dạo nhé!”

“Cậu ấy uống mấy li rồi thế?” Yunho hỏi. Junsu chắc chếnh choáng say rồi.

“Ba.” Yoochun đáp.

“Ôi giời ạ. Anh cu này!” Changmin thở dài, vỗ lên đầu Junsu.

“Nào nào, đi thôi!” Junsu rên rỉ than.

“Đi đâu? Sông Hán?” Jaejoong hỏi lại. Cậu biết, cả bọn rồi sẽ nghe theo ý đứa nhóc này thôi.

“Không không, đến chỗ đó đi!” Junsu đứng bật dậy, rời khỏi căn phòng.

~*~

“Các cậu sẽ không ở đây nữa.”

Junsu, Yoochun và Jaejoong xuống xe, tiến đến sảnh tòa chung cư rồi đứng chờ hai thành viên còn lại lái xe vào hầm đỗ.

Khuôn mặt Yunho và Changmin lộ ra sau cánh cửa thang máy. Yunho giữ cho cửa mở, bảo ba người họ bước vào trong, song Junsu lại lắc đầu. Cậu ấy nói muốn leo thang bộ hơn.

“Nào, thì leo.” Changmin đáp lại rồi nhảy ra khỏi buồng thang máy, chẳng nói chẳng rằng tiến về phía cầu thang, để Jaejoong và Yunho đi trước vài bước rồi mới lặng lẽ theo sau. Yoochun nhìn sang Junsu. Cậu ấy vừa bước lên từng bậc thang, vừa áp tay lên mặt tường kề cạnh. Đã từng có một thời đoạn cầu thang này là máy tập thể dục của cả năm người bọn họ, từng cứ chạy xuống chạy lên cho đến mãi sau này mới có thẻ tập ở phòng gym chuyên. Lúc nào Yunho cũng là người đốc thúc cả bọn, toàn bắt mọi người dậy tập chạy từ sớm tinh mơ.

Đoạn cầu thang này cũng là nơi bọn họ phạt nhau. Ai đến lúc lên sân khấu mà còn nhảy lỗi, người đó sẽ phải leo thang bộ lên nhà. Rồi cũng là chỗ cho Yunho, Jaejoong và Yoochun cậu thỉnh thoảng ra hút thuốc, hôm nào không ngủ được thì đứng nói chuyện đến tảng sáng hôm sau.

Changmin nhận ra Yoochun, Junsu và cả chính cậu đều đang có chung một cảm giác; đều sợ sệt, đều âu lo, cứ như vừa phải len lách, vừa phải nhón chân từng bước cẩn trọng. Song Jaejoong với Yunho thì lại bình tâm đến lạ. Hai người họ cứ như vậy đơn giản nắm chặt tay nhau, vai kề vai, cùng nhau sánh bước, rồi cũng thầm thì những câu chuyện của riêng họ, khúc khích khẽ cười trong thế giới nơi xung quanh họ chẳng còn ai khác.

Lúc cả năm lên đến nơi, Yunho liền lấy chìa khóa mở cửa. Jaejoong bật công tắc, đem ánh đèn soi rọi dọc từ hành lang tới tận phòng khách. Junsu hít đầy buồng phổi bầu không khí thân quen ngập tràn ngôi nhà mà bốn năm trước đây cậu đã buộc phải rời bỏ. Ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua thôi, Jaejoong vừa mới bật công tắc đèn lần đầu tiên, khi cả năm thành viên cùng nhau chuyển tới căn hộ này từ phòng kí túc cũ. Junsu nhớ như in cảnh cả năm đứa chạy dọc chạy xuôi, vừa ngó nghiêng vừa la hét ầm ĩ trước không gian rộng mênh mông cùng những món đồ nội thất đắt giá.

Yoochun bước dọc hành lang dẫn vào phòng khách. Bức tường trống trơn, nhưng trong mắt cậu vẫn còn giữ nguyên bức hình ngày bọn họ chính thức ra mắt công chúng từng án ngữ một khoảnh tường nhỏ suốt một thời gian. Những va-li đồ xếp sẵn trong phòng khách. Yoochun đem hộp đồ tráng miệng chính tay Hong hyung đã sắp giúp họ cùng cái túi giấy đựng mấy chai rượu đặt lên bàn.

Yunho và Changmin sẽ chuyển đi nơi khác, không phải rõ quá rồi hay sao? Căn hộ đã trống trải nay còn trống trải hơn, dù bao đồ đạc, đồ trang trí vẫn còn nguyên ngay đây. “Ăn đi,” Changmin lên tiếng đầu tiên, “em bảo Hong hyung chuẩn bị cả bánh ga-tô cho bọn mình đấy.”

“Được đấy. Để hyung đi lấy đĩa với ly cốc ra.” Jaejoong đáp rồi cùng Yunho bước vào phòng bếp. Junsu, Changmin và Yoochun tự tìm chỗ ngồi quây quanh bàn trà, cũng chẳng nói gì thêm cho tới khi hai hyung quay lại. Junsu đưa mắt nhìn Jaejoong và Yunho lần lượt khui nút rượu rồi mở hộp đựng bánh.

“Aww Changmin, cưng quá đi.” Yunho xuýt xoa. “Cứ tưởng cái này là ăn mừng sinh nhật sớm của hyung với Jaejoong cơ, còn có mấy hôm nữa thôi mà, nhưng thế này trông yêu quá.” Yunho đùa cợt nói, ngắm nhìn dòng chữ bằng kem ghi trên mặt bánh ga-tô. ‘Junsu <3 Changmin <3 Yoochun <3 Jaejoong <3 Yunho’.

Changmin cũng trố mắt ngạc nhiên. Cậu đặt bánh trơn không ghi chữ cơ mà?

“Em tính bày tỏ tình cảm gì với anh sao?” Yoochun trêu. “Changmin yêu Yoochun kia kìa.”

“Mà chú bị ảo tưởng đấy à?” Junsu chen thêm. “Junsu yêu Changmin là thế nào?”

“Tại Hong Suk Chun hyung hết đấy chứ.” Changmin thầm trách.

“Hyung ấy không tự viết tên mình vào là may rồi. Đằng sau tên Yunho còn chỗ kìa.” Jaejoong thử nhìn theo hướng tích cực hơn. Chữ trắng trên nền kem sô-cô-la đen, yêu mà. “Ăn nào.” Cậu nói tiếp.

“Hát chúc mừng sinh nhật đi.” Yoochun đề xuất.

“Hát mừng sinh nhật cả năm đứa bọn mình á?” Yunho chỉ tay lên dòng chữ bằng kem. Jaejoong cười phá lên. Yoochun lắc đầu quầy quậy, “không, mừng sinh nhật hai hyung thôi. Sắp đến rồi đó.”

“Rồi rồi, hát đi!” Changmin vỗ tay bắt nhịp ba cái rồi cả bọn bắt đầu đồng thanh.

“Saeng-il chukahamnida, Saeng-il chukahamnida, Saranghaneun Yunjae hyung, Saeng-il chukahamnida!”

“Yunjae hyung?” Yunho cau mày, tay cũng ngừng vỗ vào nhau.

“Tiếp đi! Rock version!” Junsu lờ béng đi rồi bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật theo kiểu rock thật to, to hết mức có thể, những mong ngăn những thanh âm run run trong cổ họng lại. Cậu gắng hết sức, không quan tâm đến cái đau thắt trong lồng ngực nữa, nhưng càng cố giả bộ thì cảm giác đau nhói lại tấn công càng mau. Yunho với Jaejoong cứ bình ổn như vậy làm Junsu ngoài kìm nước mắt lại thì chẳng biết làm gì hơn, thể mới mong mạnh mẽ được như hai hyung ấy.

Junsu tì trán lên mặt bàn, khóc bằng hết bao nhiêu nước mắt nãy giờ cố công kìm nén. Giọng hát của cả năm thành viên hòa vào nhau cứ như cứa vụn tâm hồn cậu. Âm thanh trầm bổng đẹp đẽ hòa trộn, nhớ quá.

“Nào.” Yoochun tét nhẹ lên đầu cậu. Đó cũng là từ ngữ duy nhất Junsu nghe được. Cả bọn chẳng ai nói gì hơn, cứ lặng yên để cho cậu nức nở khóc.

~*~

“Đi dạo nữa đi!” Junsu ngước lên nhìn bốn người xung quanh. “Rồi, sẽ đi, nhưng ăn bánh trước đã.” Yoochun đút vào miệng Junsu một thìa đầy ắp bánh, mỉm cười nhìn cậu bạn im ắng rệu rạo nhai nuốt. “Ngoan lắm.” Changmin chọc, lấy một miếng bánh ăn, mắt vẫn không rời hyung. Jaejoong với Yunho cùng ăn một đĩa bánh, cũng giống như Yoochun vừa ăn vừa chia cho Junsu.

Junsu lau miệng. Đang ngồi dưới sàn, cậu liền đứng bật dậy, làm đầu óc quay quay mất một hồi. Này chắc là hơi say rồi, nhưng Junsu vẫn cố đứng thẳng, chỉ vào phòng bếp. “Mọi người, theo em!” Bắt chước dáng sải bước của quân nhân, cậu đi một mạch từ phòng khách vào trong bếp. “Trà chanh ướp lạnh,” Junsu nói tiếp, “nhớ không?”

Changmin vẫn nhớ hôm đầu tiên đến nhà, vừa mở cái tủ lạnh to nhất mà cậu từng thấy ra liền ré ầm lên khi thấy bên trong có bao nhiêu là đồ ăn thức uống. Từ sô-cô-la, bia, kimchi cho đến kem, la liệt chất đầy các ngăn. Trong phòng kí túc cũ có mỗi cái tủ lạnh bé tí tẹo, quả là một điểm khác biệt lớn vô cùng lớn. Hôm ấy Changmin cậu đã lấy ra liền một lúc năm lon trà chanh ướp lạnh bày lên bàn, gọi lớn tên các hyung tới cùng nhau làm lễ khai trương cho căn bếp.

Junsu chạm tay lên bàn bếp, sờ một lượt rồi chuyển sang bàn ăn, trong đầu bỗng nhớ đến bao lần Jaejoong làm rơi vỡ cốc chén. Hyung cậu nhất định là người giữ kỉ lục phá hoại căn bếp này rồi. Nhớ cả lần đầu tiên Changmin đánh vỡ cái cốc sứ, đúng vào hôm Yoochun chuyển đi. Junsu quay người bước ra ngoài, tiến tới phòng tắm.

Ngày trước, cả bọn tranh nhau góc nhỏ này suốt, rồi đến một ngày sau vụ kiện năm ấy, Yunho chạy như bay tới phòng tắm khi vừa nhận ra mình chót dậy muộn hơn, để rồi lại đứng lặng đi, chờ ai đó tiến đến đá mình sang một bên và vào chiếm phòng tắm trước. Rốt cuộc vẫn chẳng có ai đến, Changmin cũng không. Buồn cười thật. Trước thì bực mình bao nhiêu, bây giờ lại mong đến thế. “Vẫn phải xin lỗi mọi người một chuyện, người quên không xả toa-lét đúng là em đấy. Đã không chịu nhận lại còn đẩy tâm điểm ngờ vực sang cho Yunho hyung.” Junsu kể lại. Cậu đưa tay giật nước, chỉ là bỗng dưng muốn làm vậy thôi, thế rồi cũng lại rời đi.

Bọn họ kéo nhau qua phòng khách. Căn phòng này, bao nhiêu lần họ cãi vã, bao nhiêu lần đùa giỡn, đánh nhau, nó chứng kiến hết cả. Chứng kiến cả những lúc cả năm cùng ngồi tâm sự, cùng cười cợt hay cùng ngồi yên trên băng ghế sô-pha xem ti-vi, chơi điện tử, nghe nhạc hay đọc sách. Đã từng có thời gian nơi này giống như phòng ngủ thứ hai của Yunho. Anh lúc nào cũng ngủ lại đây, trên băng ghế nệm, nếu như có đêm nào thức muộn hơn ngày thường.

Sải bước dọc hành lang, băng ngang những cánh cửa dẫn vào phòng ngủ tiến tới góc nhà Yoochun yêu thích. Với Changmin, cảm giác rờn rợn khi phải thấy bộ dạng vô hồn của Yunho ngày ấy cứ như chẳng mờ phai, làm cậu chẳng mấy khi tìm đến đây nếu trong nhà chỉ có mình Yunho hyung và cậu. Đâu đó trong tâm trí Yoochun vẫn như thấy được cảnh từng vòng khói trắng tan dần qua ô cửa sổ kia, mỗi khi cậu, Yunho và Jaejoong cùng ngồi đây vừa hút thuốc vừa nói chuyện với nhau, ti-vi thì vẫn mở nguyên, đến tận khi mặt trời ngày mới sắp ló. Tay Yoochun miết nhẹ lên mặt bàn trà, lau đi lớp bụi mỏng. Cậu cầm chiếc gạt tàn đặt lên giá sách, như vậy sẽ không sợ những người sắp tới đây lỡ tay gạt vỡ nó nữa.

Cửa phòng thu chung của Yunho và Yoochun được đẩy mở. Yoochun chớp mắt, những mong bao hình ảnh mờ nhòa trước mắt lúc này sẽ bớt mờ đi. Nước mắt theo má lăn dài đến tận cằm cậu, từng giọt lệ nhỏ cứ rơi mãi chẳng ngừng lại được, làm ướt cả chiếc áo. “Bài hát đầu tiên em sáng tác cho album của bọn mình là lấy cảm hứng từ ngay trong căn phòng này đấy, tại đêm đó mãi không sao ngủ được.” Yoochun kể, đưa mắt nhìn khoảng không trước đây từng kê chiếc piano của cậu. Căn phòng giờ hầu như chẳng còn lại gì ngoài chiếc máy tính cũ dày cục, chiếc đàn công ty cấp cho và hai chiếc bàn để không. Bọn họ mở tiếp cánh cửa thông phòng, tiến vào phòng thu của Changmin, Jaejoong và Junsu. Chiếc piano đầu tiên công ty tặng cho bọn họ vẫn để nguyên đó. Nắp bàn đen bóng, sáng loáng ngày xưa nay đã đóng thêm một tầng bụi dày.

Jaejoong hay dùng chiếc đàn này nhất. Cậu vẫn nhớ cảm giác khi ngón tay mình nhấn lên từng phím trắng đen, vừa đàn vừa hát cùng bốn cậu bạn trong nhóm. Cậu mà đánh sai mất một nốt, Yunho nhất định sẽ mắng cậu. Trưởng nhóm của cậu cứ liên quan đến công việc là lại làm căng như thế. “Thế giờ anh đã chơi được bài nào trên piano chưa?” Jaejoong hỏi Yunho, những ngón tay đang đan vào nhau cũng xiết chặt hơn. Họ vẫn chưa từng buông tay nhau ra, cứ lẳng lẳng đi theo mấy đứa em với trái tim sâu trong lồng ngực đã dần tan vỡ. Junsu với Yoochun cũng chẳng thôi khóc, từ lúc đi qua phòng khách đến giờ.

Yunho lắc đầu. Bảo anh chơi trống thì còn tự tin một chút, chứ mấy cái khác cũng chỉ làng nhàng. Anh không giành nhiều tình yêu cho các loại nhạc cụ, lúc nào cũng nghĩ thà tập vũ đạo mấy tiếng còn hơn. Jaejoong tự nhắc, nhất định phải dạy Yunho đàn, thế nên lại thầm cầu nguyện, rồi một ngày kia, con đường của cậu và người cậu yêu sẽ lại giao nhau. Còn biết bao nhiêu điều ước nguyện mà suốt khoảng thời gian ở bên Yunho cậu đã chẳng có cơ hội hoàn thành nữa mà.

Rời khỏi phòng thu, Junsu ghé qua phòng Changmin, cũng là căn phòng trước đây cậu từng dùng chung với cậu út. Tủ đồ mở toang, bên trong cũng chẳng còn lại lấy một bộ quần áo. Một chiếc giường đã chẳng còn phủ ga, chiếc kia thì lộn xộn gối chăn sắp rơi cả xuống đất, cạnh đó có túi đồ xách tay để sẵn; và căn phòng cũng chẳng còn gì hơn thế. “Bình thường cũng không đến nỗi bừa bộn như vậy.” Changmin khe khẽ thầm thì, đứng yên nhìn Junsu tiến đến nhặt từng góc chăn để trả lên giường. “Biết rồi.” Junsu đáp lại, vừa xếp lại gối cho ngay ngắn một chút, nước mắt vừa lã chã rơi. Ngày xưa, toàn là Changmin bắt nạt cậu, ép cậu dọn giường cho nó. Rồi cậu sẽ ì èo cãi lại, rốt cuộc là vẫn làm, song cũng không quên trêu đứa em chuyện nó suốt ngày ngủ mơ rồi nói linh tinh.

Cửa phòng ngủ trước đây của Jaejoong là do Changmin mở. Đồ đạc trong phòng vẫn y như ngày ba người họ rời đi, chẳng có gì đổi thay, chỉ là đã chẳng còn được động đến nữa. Rèm cửa kéo kín bưng, gối xếp gọn một góc đệm. Có lẽ những năm qua nơi đây cũng không thực sự bị tất cả quên lãng. Jaejoong nhớ mình từng đưa vào căn phòng này không biết bao nhiêu người bạn, suốt những đêm thứ bảy, nhưng lại chẳng nhớ được họ là ai, khuôn mặt họ ra sao, thân dưới của họ có kích cỡ hay hình dạng thế nào, cậu đã cùng làm những chuyện gì với bọn họ. Đoạn kí ức xưa cũ duy nhất mà cậu còn nhớ là vào khoảng thời gian khi cậu còn là một thiếu niên 17 tuổi, một đoạn kí ức cứ lưu giữ mãi trong tâm trí cậu, sống động, rõ ràng tới từng chi tiết.

Trước khi bất cứ ai có cơ hội đặt chân vào căn phòng, Jaejoong đã kéo sập cửa lại. Yoochun đi tiếp sang phòng kế bên, đẩy mở căn phòng ngủ cậu và Yunho từng chung nhau. Hai chiếc giường đôi đã được ghép lại làm một, phủ lên một lớp vải ga màu xanh lam điểm thêm những vệt mây trắng bông. Là quà cậu tặng Yunho sau hôm chuyển ra ngoài sống với người thân. Cậu thích những hình vẽ trừu tượng, với lại tấm ga cũng đủ to cho cả hai chiếc giường, và hợp với màu xanh navy của rèm che.

‘Xanh lá cây đi!’ Jaejoong nhớ trước đây Yunho từng bảo muốn phòng ngủ của anh và Yoochun mang màu của cỏ cây, cuối cùng vẫn lại đồng ý dùng màu Yoochun thích. Chính ra, một Yunho cứng đầu là thế, cố chấp là thế, cũng đã không biết bao nhiêu lần lựa chọn nhường nhịn. Anh chưa từng đòi phòng riêng, chẳng mấy khi chiếm một chỗ trong nhà làm lãnh địa yêu thích, cũng chẳng chọn người chung phòng với mình bao giờ; lúc nào cũng tự mình tìm cách thích nghi để những người xung quanh có thể cảm thấy thoải mái. “Anh là trưởng nhóm hoàn hảo đấy.” Jaejoong áp lên vai Yunho thầm thì rồi hôn khẽ lên vai anh. Yunho quay lại nhìn cậu, chân mày hơi nhướng lên như muốn thắc mắc.

“Rồi đó. Mấy cưng à, đi ngủ thôi.” Giọng Yoochun khản đặc, nhưng vẫn cắt được ánh nhìn giữa Yunjae hyung của mấy đứa. “Cái gì cũng trả về đúng nơi hết rồi.”

“Bọn em sẽ quay lại.” Junsu lau nước mắt, nhưng vừa lau hết thì những dòng lệ mới lại tràn ra. “Nhưng trước đó, bọn mình nói gì với nhau đi. Lần này sẽ không còn nuối tiếc gì nữa.”

Yoochun dang tay, nắm nhẹ vai Changmin và Junsu. Junsu vòng tay qua vai Jaejoong, còn Changmin ôm lấy hyung trưởng nhóm, Jaejoong cũng không buông tay Yunho ra. Cả năm cùng chụm lại thành một vòng tròn nho nhỏ, nhìn thẳng vào nhau.

“Được quen mọi người thật tốt.” Yoochun nói trước, nước mắt vẫn rơi song những từ ngữ chẳng vì thế mà bớt rành mạch đi. “Changmin, Junsu, Jaejoong hyung, Yunho hyung, cảm ơn.” Cậu mỉm cười.

“Hai năm trước, lúc bọn mình chia tay ấy, dù chưa bao giờ nhận đâu nhưng thực ra em cô đơn lắm.” Changmin gật đầu. Cậu không khóc, nhưng mặt mũi cũng đã đỏ bừng hết cả lên. “Em có cáu, có giận. Em xin lỗi, cũng cảm ơn mọi người vì đã không trách em vô cớ nhỏ nhen.”

“Em lúc nào, lúc nào cũng nhớ mọi người.” Junsu lau nước mũi lên vạt áo phông. “Lúc hoạt động solo, lúc cười một mình trên sân khấu, lại càng nhớ mọi người nhiều hơn.”

Changmin xiết nhẹ vai Junsu. Nhìn Yoochun, Junsu khóc mà tim cậu cứ căng lên, song lại tự nhắc mình không được rơi nước mắt. Bọn họ, cả năm người bọn họ, đều luôn tự biết cân bằng mọi chuyện. Thế nên, khi đứng bên nhau, mới có thể mạnh mẽ đến thế.

“Anh thấy tự hào vì bọn mình cực kì. Lúc chia tay nhau tưởng như mấy phần bản ngã với tự trọng đều bị đập vụn hết rồi, nhưng thấy mọi người, chúng ta, chẳng ai dừng bước cả, lại tự động lành lặn lại như cũ.” Yunho khẽ giọng nói.

“Yunho, Changmin, cảm ơn hai người, vì đã tiếp tục duy trì cái tên TVXQ.” Jaejoong cũng thầm thì thật nhỏ. Junsu với Yoochun nghe đến đây liền khóc to hơn, còn Changmin lảng đi, chẳng dám nhìn hai người họ nữa.

“Vậy, đây là lời tạm biệt đến nơi đến chốn rồi sao?” Cậu út lên tiếng, chớp nhẹ đôi mắt và giả bộ bật cười, đôi tay cũng buông khỏi vai các hyung.

“Ừ, rồi thì em sẽ không cáu với bọn hyung được nữa.” Yoochun cũng cười đáp. Cậu vỗ lên đầu Changmin một cái, đoạn liền kéo đứa em vào lòng ôm. Vì Changmin, vì đứa út yêu thương nhà họ, nên Yoochun không muốn lần này sẽ lại giống lời tạm biệt trước đây nữa. Câu tạm biệt lần này, giữa họ, sẽ trọn vẹn hơn trước.

“Đừng tiễn bọn em.” Junsu đưa tay gạt mũi, bảo. Cậu ôm Jaejoong và Yunho thêm một lần, rồi cũng kéo tay Yoochun và Changmin, rời khỏi căn phòng ấy.

~*~

Yunho nhìn thật lâu khuôn mặt Jaejoong giữa không gian tối om. Cậu ấy đúng thật là thiên thần của anh mà. Trong cái đen đặc của màn đêm cũng có thể tỏa sáng như vậy, bao nhiêu đường nét đều được anh thu gọn vào tầm mắt. Cả hai nằm trên giường, cùng chờ cho thời gian trôi qua.

“Rốt cuộc cũng thấy như mình có thể buông bỏ nơi đây.” Yunho hôn lên tay Jaejoong, bảo. “Tốt rồi.” Jaejoong mỉm cười, lắng nghe tiếng thở đều đều của cả hai giữa màn đêm yên ắng. “Sáng mai lúc nào anh dậy, nhớ đánh thức em với. Đừng có nhìn em đấy.” Cậu dặn.

“Sáng mai, nếu em dậy trước, cũng nhớ phải đánh thức anh. Đừng rời giường, cũng đừng nhìn anh chăm chăm. Anh cũng sẽ không làm vậy với em.” Yunho đáp. Jaejoong gật đầu rồi rúc sâu hơn vào lòng Yunho. Yunho vòng tay ôm quanh eo người yêu, hai mắt dần khép.

Changmin nghe tiếng cửa ngoài sập đóng, rồi lại thức tiếp, ánh mắt vô định dán lên trần nhà trên cao.

Junsu và Yoochun bước về phía chiếc xe, nhưng suốt đêm nay, chiếc xe ấy chẳng lăn bánh rời khỏi khu chung cư lấy một phút.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s