Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 27

Chapter 27: Bottled Up Emotions/PG13/Fluff, smut, and angst

Jaejoong cười thật tươi khi nghe Yunho kể. Nụ cười của cậu làm Yunho thấy vui vẻ, dù những nỗi đau ẩn sau nét môi cong cong kia anh vẫn cảm nhận thấy.

“Anh có yêu em không?”

“Anh có cần phải trả lời không?”

~*~

Căn hộ như đắm chìm trong yên lặng, lặng như những ngày Yunho ở lại đây một mình còn Changmin trở về nhà cùng gia đình cậu út. Một khoảng không gian quá sức rộng lớn cho hai người bọn họ, song Yunho chẳng hề muốn rời đi. Thực ra, cho đến trước khi có cơ hội hội ngộ cùng Yoochun, Junsu và Jaejoong, Yunho anh vẫn chưa một lần thật sự có thể bỏ lại tất cả sau lưng mà rẽ sang một ngã mới.

Sau đêm nay, Yunho và Changmin sẽ rời khỏi căn hộ này. Một trong những điều Yunho đã bằng lòng với ban quản trị chính là chuyện hai thành viên sẽ không ở lại nơi đây nữa. Sáng mai họ sẽ bay sang Thượng Hải, ở lại đó vài hôm, rồi bay thẳng tới Nhật mà không về qua Hàn Quốc. Đến khi trở lại, Yunho sẽ đến sống một mình trong căn hộ mới. Công ty nói sẽ lo liệu mọi chuyện, Yunho cũng chẳng cự cãi. Anh biết công ty muốn giữ anh khuất sau tầm mắt của Jaejoong, Junsu và Yoochun. Anh biết số điện thoại của bọn họ sẽ bị chặn kết nối tới điện thoại của anh, và toàn bộ lịch trình sẽ được thu xếp sao cho anh và các thành viên cũ không thể có cơ hội tình cờ gặp gỡ. Tất cả, Yunho đều yên lặng chấp nhận.

Kể từ ngày mai, công ty có yêu cầu bất cứ điều gì, anh đều sẽ chấp nhận. “Công ty chỉ nghi anh không kiên định thôi.” “Kiên định á? Thật kì cục. Bọn họ đang hoài nghi một điều không thể hoài nghi nổi đấy. Anh là Jung Yunho kia mà.” Những gì Jaejoong nói với anh bỗng dội về trong tâm trí. Đúng thật. Lòng kiên định trong anh, vừa là thế mạnh cũng vừa là thiếu khuyết. Không phải anh ép mình trở nên kiên định. Đó là phẩm chất tự nhiên, là bản tính khó ai có thể thay đổi. Và chủ thể cho lòng kiên định ấy đối với anh cũng là một người vô cùng đáng mến. Là ông chủ mang trong mình dáng dấp của một người cha, người đã luôn đối tốt với anh từ những ngày anh còn rất trẻ, người đã đỡ lấy anh khi anh gục ngã, từng bước giúp anh thay đổi cuộc đời.

Sau buổi gặp mặt ban quản trị, Yunho đã nói chuyện với Jaejoong; nói với cậu rằng anh xin lỗi, rằng có những chuyện cần anh giữ hẹn. Jaejoong hiểu anh, tuyệt đối hiểu, còn nói rằng mình biết. Cậu bảo, ‘anh giữ lại lời mình đã hứa, còn em giữ lại tình yêu của anh.’

Yunho sẽ chứng minh cho tất cả những con người còn hiện diện, sống và làm việc trong công ty thấy nghi ngờ anh là chuyện không tưởng; dù là nghi ngờ lòng kiên định của anh với công ty hay với Jaejoong. Anh sẽ cho họ thấy những lời hứa của anh là điều anh thậm chí có thể đem bản thân ra đánh đổi, nhưng anh, cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu Jaejoong cho tới khi nhắm mắt. Công ty có thể ép họ phải xa nhau, nhưng trái tim anh sẽ không đi đâu cả. Jaejoong là người anh đã yêu trong suốt khoảng thời gian đã quá dài lâu, là người trái tim anh sẽ không chấp nhận buông tay, kể cả khi những tình cảm trong anh không thể nhận lại lời hồi đáp.

Yunho thực ra đã nói với ông chủ trước buổi hẹn gặp hôm ấy, rằng anh chưa từng đi ngược lại với lời nói của bản thân. ‘Với cả, trong hai ba năm tới, ai biết tôi còn có giá trị bao nhiêu.’ Yunho nhớ như in những gì anh đã nói với ông, ‘Jaejoong thuộc về cuộc sống cá nhân của tôi,’ thậm chí thẳng thắn nhắc đến tên Jaejoong, chẳng còn quan tâm đến chuyện mình đang lật mở một phần về mối quan hệ giữa hai người hay sao nữa, ‘công việc là chuyện khác. Ngài biết tôi thế nào mà.’ Yunho sẽ tự chứng minh cho lòng kiên định không thể nghi hoặc trong anh, và rồi, sẽ yêu cầu công ty để anh tiếp tục giữ liên lạc với Jaejoong, cũng như những đứa em anh yêu mến. Anh sẽ cho ông chủ thấy, rằng mình có thể đặt ra vạch ngăn tách biệt giữa công việc và cuộc sống riêng tư, vì sự tự do của cả năm.

Đêm không ngủ. Jaejoong một chút nhích tay cũng không làm, lo sợ sẽ quấy rầy giấc ngủ của Yunho. Bỗng dưng khiến cậu nhớ đến anh của những ngày quá khứ, lúc nào cũng ở bên giường cậu, lặng lẽ ngắm cậu ngủ, trong những đêm thứ bảy kia. Sau này, Jaejoong đã, không biết bao nhiêu lần, thức dậy sớm hơn Yunho và ngắm anh khi ngủ. Đôi khi cậu tự hỏi lòng mình, Yunho đã cảm thấy những gì khi nhìn cậu, người anh giành hết mọi tình cảm yêu thương nhưng không hề đáp lại tình yêu của anh, khi ấy?

Jaejoong bất giác thở dài, để rồi nghe thấy tiếng Yunho thì thầm trên tóc cậu. “Không ngủ được à?” Jaejoong cắn môi, chờ đợi thêm để đoan chắc rằng Yunho đang không nói mơ. “Em không mệt sao?” Yunho lại hỏi, bàn tay đặt trên eo Jaejoong đưa lên chạm vào vai cậu. “Có.” Jaejoong rúc mặt trong hõm cổ Yunho mà thì thào qua làn hơi thở, dứt lời liền ngẩng đầu nhích lên ngang tầm với Yunho, tìm đến bờ môi anh giữa không gian tăm tối.

“Em thức suốt đêm?” Yunho hỏi tiếp, chu miệng bắt lấy môi Jaejoong. “Vừa mới bẵng đi mấy lần kìa.” Anh thì thầm. “Em mệt.” Jaejoong lặp lại lời mình, song cũng không thực sự muốn ngủ. Hình ảnh mấy đứa em rơi nước mắt mãi không thôi cứ tua đi tua lại đầy sống động trong trí óc cậu, khiến cậu chẳng thể cứ thế mà đưa cơ thể mỏi mệt cùng cái đầu nặng trĩu tìm vào giấc ngủ sâu.

“Em không thả lỏng được.” Jaejoong khe khẽ nói tiếp. “Có muốn anh hôn em tiếp không?” Yunho hỏi lại, nhưng cũng không kiên nhẫn chờ một câu trả lời mà dịu dàng chạm môi lên đôi môi Jaejoong, tới tấp trải lên đó thật nhiều những nụ hôn. Luân phiên giữa những cái hôn ngắn ngọt ngào, những cái hôn dài và sâu, từ chạm nhẹ cho tới những cái nút môi đầy mê đắm. Jaejoong thở hắt, vòng tay ôm Yunho, đẩy anh xuống giường và nằm đè lên cơ thể anh. Yunho cũng ôm đáp lại Jaejoong, bàn tay sau giữ lấy đầu Jaejoong, siết chặt cậu trong lồng ngực. “Làm gì đó hơn là hôn em đi.” Jaejoong trầm giọng bảo.

Cơ thể cuốn chặt, nhưng hai người họ không mất nhiều công để tháo bỏ khỏi người nhau từng món quần áo, cứ như chúng nó đều tự động rời ra trong đêm đen mờ tối. “Thả lỏng đi nào, cục cưng.” Yunho thì thầm ngay khi buông môi Jaejoong ra, với tay sang ngăn kéo tủ đầu giường bên cạnh. Jaejoong nhắm mắt, cảm nhận từng nụ hôn Yunho đặt lên môi và cơ thể cậu, đùa giỡn với thành viên phía dưới và mang lại khoái cảm cho lối nhỏ đằng sau. Yunho đem hai chân cậu tách rộng ra, Jaejoong tự thả lỏng bản thân, để cơ thể được người yêu cậu chiếm giữ. Yunho tiến vào trong cậu thật chậm, dịu dàng và nhạy cảm, lấp đầy cậu bằng những yêu thương êm ái.

“Anh đối với em thật ngọt ngào và cảm thông.” Jaejoong áp môi trên cánh tay Yunho thầm thì. Cậu thực muốn Yunho biết anh đã mang đến những cảm giác gì cho cậu. Cậu chưa từng cảm nhận được loại yêu thương nào chân thành và sâu đậm đến như tình yêu của Yunho. “Em đối với anh cũng ngọt ngào và đầy cảm thông như thế.” Yunho đáp lại bằng chính những từ ngữ cậu đã chọn, âu yếm chạm vào cậu, rồi đưa cả hai chìm cùng vào giấc ngủ khi đã chạm đến cực cảm cùng âm thanh thỏa mãn thở dài.

~*~

Nghe tiếng xe hơi lầm rầm chạy, Changmin rời giường. Có lẽ trời đã sáng. Changmin vớ khăn bông, uể oải bước vào nhà vệ sinh. Đêm qua rốt cuộc vẫn chẳng chợp mắt được, thành ra bây giờ làm cái gì cũng đều mơ mơ màng màng hết cả. Chẳng hiểu mình gội đầu đánh răng ra làm sao, mặc quần áo vào lúc nào cũng không rõ, vào phòng bếp mới ngớ ra không hiểu làm thế nào mà mình đi đến được đây. Ngày mới lên mà đầu óc vẫn cứ quay tròn trong u mê.

Changmin thở dài, nhấm nháp miếng bánh ngọt thừa lại từ tối hôm qua rồi về phòng dọn nốt số đồ đạc còn sót. Ánh mặt trời đâm xuyên qua ô cửa sổ phân nửa được rèm che làm cậu út dừng tay. Không biết Yunho với Jaejoong đã dậy chưa? Hay cũng chẳng ngủ được, đang nói chuyện với nhau hay đang làm chuyện đó, hay cứ nằm yên lặng giả như đang say ngủ đây? Changmin nhìn đồng hồ. Không đầy hai giờ nữa, các quản lí sẽ đến.

Những tia nắng rập rình nhảy múa trên mí mắt Yunho. Yunho mở mắt ra, đón từng sợi ánh sáng tìm vào qua rèm mi. Jaejoong ngủ gục trên vai anh. Lướt nhìn những đường nét trên khuôn mặt người yêu một lượt, Yunho đưa tay chạm lên nhẹ lên má cậu. Anh đã hứa rồi; sẽ không lặng ngắm, cũng sẽ không đợi Jaejoong tự tỉnh dậy, nên không thể nào đắm mình trong những nét xinh đẹp kia lâu được. Anh vuốt ve khuôn mặt Jaejoong, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ.

Jaejoong mở mắt, thấy Yunho liền mỉm cười. Yunho yêu nụ cười ấy của cậu, nụ cười vẽ ra trên khuôn mặt Jaejoong mỗi khi cậu thức dậy bên cạnh anh. Yêu cả dáng nằm nghiêng nghiêng đối diện với mình của Jaejoong. Kể từ khi chính thức yêu nhau đến giờ, Yunho chưa một lần phải đối mặt với bóng lưng Jaejoong khi vừa tỉnh giấc. Cảm giác ấy nhiều khi vẫn giống mơ hơn là thực, khi Jaejoong ngủ bên cạnh, cơ thể cùng khuôn mặt hướng về phía mình.

“Hey.” Jaejoong duỗi dài chân tay, làn da trần trụi lấp lánh sáng bừng lên dưới ánh nắng sớm mai. “Chào em.” Yunho cười mỉm. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau một lúc lâu. “Tắm nhé?” Yunho chớp mắt, chủ động dứt khỏi thời khắc dài ngẩn ngơ. Jaejoong biết cách đưa anh chìm vào trong một thế giới đẹp huyền diệu, và nếu như thực tại chẳng hề hiện diện, Yunho sẽ muốn ở lại trong thế giới kia cho đến mãi mãi. Nhưng dẫu thế nào thì hiện thực vẫn chẳng mất đi đâu được. Nó vẫn ở quanh đây, đòi hỏi anh không được phép ích kỉ, yêu cầu anh phải giữ vẹn nguyên những gì mình đã hứa.

Jaejoong mấy máy môi ‘okay’, rời giường và nhìn quanh tìm quần lót. Yunho cầm chiếc khăn tắm duy nhất còn để lại trong phòng, tại có bao nhiêu đồ đạc đều xếp vào va-li gần hết rồi. “Phải dùng chung đấy.” Yunho bảo, vớ quần lót mặc vào người. Khăn bông vắt lên vai, anh nắm tay Jaejoong, kéo cậu vào phòng tắm. Jaejoong đung đưa tới lui hai bàn tay họ đan chặt lấy nhau, trên môi vẫn vương lại nụ cười đẹp đẽ.

Bước vào phòng tắm, Yunho liền nhận ngay ra, sáng nay trước họ Changmin đã dùng căn phòng này. Sàn nhà ướt nhẹp, mùi kem cạo dâu nam tính của Changmin vẫn lẫn đầy trong không khí. Cậu út nhà họ hôm nay đã dậy sớm lắm đây.

“Tắm bồn đi.” Yunho bảo. Một lần cuối cùng, tại căn hộ này, anh muốn cùng tắm với đám bọt xà phòng, ba con vịt cao su và Jaejoong. Xả nước đầy bồn trong lúc chờ Jaejoong dùng bàn chải của mình đánh răng, Yunho đổ thật nhiều nước tạo bọt kem vào bồn tắm. Anh thả ba con vịt vào giữa bồn, để mặc chúng lập lờ trôi trên mặt nước đầy bong bóng khí. Jaejoong rửa lại chiếc bàn chải răng, bơm đầy kem lên mặt lông tơ dày mịn rồi đưa cho người yêu. Yunho vừa chải sạch răng miệng, vừa đưa mắt nhìn Jaejoong cởi quần lót bước vào trong bồn.

Những gợn sóng nước đưa đám vịt lềnh bềnh dạt trôi. Jaejoong kéo chúng lại gần, dõi mắt đợi Yunho cùng vào tắm. Những dấu hôn trong vô thức cậu để lại trên làn da rám nhẹ màu nắng của người cậu yêu đã ngả sang sắc tím nhẹ. Thường thì phải mất ba ngày, những dấu nhỏ ấy mới phai đi hết được.

Ba ngày. Cũng là khoảng thời gian để những nụ hôn Yunho vẽ trên làn da cậu phai nhạt. Jaejoong hít một hơi, mỉm cười nhìn Yunho quay lưng về phía cậu cởi đồ lót ra. Cậu đặt mắt nhìn khoảng da thịt giữa đôi chân Yunho, nhìn vào thành viên to lớn đẹp đẽ đã không biết bao nhiêu lần đưa cậu chạm tới thiên đường, nhấn chìm cậu trong bể sâu tình ái. “Em nhìn kĩ quá kìa.” Yunho lấy tay che cậu nhóc của mình lại, vừa khúc khích cười vừa bước một chân qua thành bồn.

“Nhìn kĩ bởi vì anh đẹp trai, chuẩn soái ca đấy~” Jaejoong nhiệt tình tán dương, nhìn Yunho bước nốt chân kia vào bồn tắm. “Với cả em không tưởng tượng nổi, làm sao mà thứ kia vừa với em được chứ?” Cậu đùa. “Cái này á?” Tay Yunho lướt nhẹ trên thành viên phía dưới. Anh ngồi trong bồn tắm, phân nửa nét hoàn hảo bị che khuất đi sau đám bọt kem. Jaejoong chăm chăm nhìn nửa phần hoàn hảo còn sót lại kia, ngắm nghía gương mặt Yunho. “Cưng à, thứ mềm nhũn này đâu có vừa với em. Ở bên em lúc nào em chẳng cứng hơn, lớn hơn thế.” Yunho cũng đùa giỡn đáp lại, nhích tới gần Jaejoong thêm một chút.

“Nghĩ xem.” Jaejoong cười nhẹ. Nhiều khi làm chuyện đó với Yunho xong, cảm giác về một Yunho đầy kích thích vẫn sẽ ở lại trong cơ thể cậu thêm một thời gian. Giống như bây giờ. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Jaejoong vẫn thấy như anh còn đang chiếm giữ bên trong cậu, và thực tình, cậu luôn hi vọng cảm giác ấy sẽ vương lại thật lâu, lâu hơn nữa. Luôn hi vọng rằng khi cậu thức dậy mà không có anh bên cạnh, cơ thể cậu sẽ vẫn giữ lại những cảm giác về anh, cho đến khi bọn họ lại có thể ở bên nhau. Đã luôn hi vọng, đến hôm nay bỗng càng thấy muốn trông đợi hơn trước.

“Em lại đánh dấu anh nữa rồi.” Gạt đi những suy nghĩ vừa rồi, Jaejoong nói với Yunho.

“Không sao đâu, anh sẽ cài cúc áo cẩn thận.” Yunho vòng tay qua đôi vai Jaejoong, hôn lên sườn mặt cậu. “Nhớ quá,” anh thầm thì khe khẽ, “anh hôn em lần đâu tiên cũng là chính tại đây, với bong bóng xà phòng và vịt cao su bơi quanh.”

Jaejoong gật nhẹ, đầu tựa lên bả vai Yunho. Dưới làn nước, chân họ gối đè lên nhau. Tay Yunho cuốn quanh thân thể cậu, đôi môi áp nhẹ bên má. Giá như họ có thể ở gần bên nhau như thế này, mãi luôn, vĩnh viễn ở bên nhau. Jaejoong biết cậu sẽ thực sự toại nguyện. Giá mà vậy thôi.

“Em vẫn nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta có vị thế nào.” Jaejoong nhỏ giọng đáp. “Là nụ hôn đầu tiên của anh.” Yunho chỉnh lại. “Nhớ không? Lúc đó em đâu có đáp lại anh.” Yunho ôm Jaejoong chặt hơn. “A?” Jaejoong hơi đẩy Yunho ra, ngước lên nhìn sâu vào mắt người yêu. “Nếu vậy, nụ hôn đầu tiên của em đối với anh là ở căn hộ đó sao? Anh cũng không đáp lại mà.” Jaejoong cay giọng. Những từ ‘em đâu có đáp lại’ đó của Yunho, cậu thực không thích nghe.

“Anh bị bất ngờ. Chưa kịp đáp lại thì em đã đi mất rồi.” Yunho phì cười nhìn vẻ gay gắt hiện trên khuôn mặt Jaejoong. Ngắm Jaejoong giận dỗi như vậy, đối với anh cũng là một loại hạnh phúc. Những lúc như thế khiến anh nhận ra sự nồng nhiệt trong tình yêu mà Jaejoong giành cho anh. “Nụ hôn đầu tiên của anh với em là tại đây. Nụ hôn đầu tiên của em với anh là tại căn hộ ấy. Vậy nụ hôn đầu tiên của chúng ta là ở cửa hàng của chị gái em. Được chưa nào, cục cưng?” Yunho dỗ.

Jaejoong cau mày, mãi lúc sau khóe môi mới cong lên thành nụ cười mỉm. “Ngớ ngẩn thật. Chắc có mỗi anh và em là có đến ba nụ hôn đầu với cùng một người mất.” Cậu cười khúc khích. Yunho hạnh phúc gật đầu. “Cũng hay. À mà,” Jaejoong xấu xa cười đầy ý đồ một cái rồi mới nói tiếp, “lúc chúng ta hôn nhau lần đầu, anh còn dùng cả lưỡi nhé.”

Yunho bật cười. “Anh rất muốn được nếm vị môi em, lại nghĩ chắc dùng lưỡi sẽ thuận hơn một chút.” Anh thú nhận. Jaejoong cười thật tươi khi nghe Yunho kể. Nụ cười của cậu làm Yunho thấy vui vẻ, dù những nỗi đau ẩn sau nét môi cong cong kia anh vẫn cảm nhận thấy. Bản thân anh, sâu trong trái tim cũng đang âm ỉ đau đớn. Nhưng với anh, khoảnh khắc này phải là khoảnh khắc hoàn hào cho cả anh và cậu. Giữa họ lúc này không được phép có chút nào bất ổn. Họ phải tiếp tục sống, tiếp tục giữ nhịp thở, tiến về phía trước, về một thời khắc trong tương lai mà không ai biết chặng đường còn bao xa.

“Là con ngõ nhỏ gần tòa SME,” Yunho thở nhẹ, cơ thể hơn dịch sang trái, tựa lên thành bồn tắm, “em khi đó cũng cười thế này.” Jaejoong có phần không hiểu. Yunho đôi chút ngập ngừng, rốt cuộc cũng nói tiếp. “Lúc anh bắt đầu yêu em.” Những vệt nhăn gấp trên trán Jaejoong càng thêm đậm nét. Đôi mắt cậu nheo lại, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại khoảnh khắc vừa được nhắc tên. “Lần đầu tiên thấy em cười, anh đã yêu rồi.” Yunho kể lại, rõ rành hơn một chút.

Jaejoong nín thở. Cậu chưa từng nghĩ sẽ là ngày hôm đó. Cậu căng não, lục tìm trong trí nhớ, hôm đó cậu ăn mặc ra sao, trông thế nào, nhưng cũng chẳng nhớ ra được bao nhiêu. Nhưng cậu nhớ hình ảnh một Yunho mang dáng vẻ đáng sợ như đại ca băng cướp. Yunho chẳng hề cười với cậu, mãi đến khi Junsu tới, Jaejoong mới bắt được một nụ cười vẽ lên khuôn mặt khi ấy đã có phần tươi tỉnh hơn của Yunho. “Anh chẳng nói chuyện với em mấy,” Jaejoong dùng giọng thật trầm, trầm hơn cả một tiếng thầm thì khe khẽ, “liếc nhìn cũng chẳng được bao nhiêu.” Cậu nhìn Yunho, cố tiếp nhận chuyện cậu vừa được nghe.

“Khó hiểu đến thế sao?” Yunho nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Jaejoong mà cười khẽ. “Có lẽ cũng không phức tạp bằng chuyện em yêu anh như thế nào đâu.” Yunho trêu. “Đến chính em còn không rõ cơ mà, mãi lúc anh rời đi đêm hôm ấy mới nhận ra là mình đang yêu. Để anh nhắc lại lời bày tỏ của em cho mà nghe, ‘Thế giới quanh tớ ngập trong màu bóng đêm u tối ảm đạm và tớ muốn có cậu. Tớ muốn có cậu trong đời tớ. Cho riêng mình tớ.’ Đại loại thế.” Yunho cố tình vẽ chuyện.

Jaejoong chọc lên mũi Yunho. Đúng vậy, những bước chân kéo cậu rơi vào tình yêu này thật không thể tin được. Lần chia tách năm ấy đã khiến cậu nhận ra điều gì đó sâu đậm hơn tình bạn tồn tại giữa cậu và Yunho, điều trước đây cậu đã gạt sang một bên, cũng chưa bao giờ có cơ hội để thực sự nhận thức. “Ngày trước, có thể em là người nắm giữ trái tim anh, nhưng chính anh lại là người khơi lên trong em những cảm giác.”

Yunho cười phá lên, đưa tay ôm nhẹ hai bên má Jaejoong. Khuôn mặt này, anh sẽ rất nhớ. Sẽ nhớ cái cách Jaejoong tỏ ra vừa ngượng ngùng vừa mạnh miệng, sẽ nhớ những khi hai người họ cùng khúc khích hay khẽ mỉm cười, sẽ nhớ hơi ấm toát ra từ bên trong cậu ấy. Những gì thuộc về Jaejoong, anh đều sẽ thấy nhớ.

Jaejoong cũng bắt chước hành động của Yunho, áp tay lên mặt anh mà nhìn thật sâu trong đôi mắt. Vài giờ chia tách cũng đủ khiến cậu thấy nhớ, giờ lại phải đếm từng ngày, từng tuần, chờ đợi đến hàng năm. Có thể đến hàng năm ấy chứ. Nhưng sẽ không sao hết, Jaejoong tự nhắc, không sao hết. Cậu tin tưởng trái tim mình, tin cả trái tim Yunho. Thời gian không còn là chuyện gì to tát nữa. Trước đây cậu đã từng chờ đợi, sau này cũng sẽ đợi được thôi. “Anh có yêu em không?” Jaejoong bâng quơ hỏi, hôn lên môi Yunho. “Anh có cần phải trả lời không?” Yunho thầm thì đáp lại trên đôi môi cậu. Jaejoong gật đầu.

Yunho nhấc cậu rời khỏi bồn nước đầy bọt bong bóng, cùng cậu tráng lại một lượt dưới vòi sen. Hai người quay lại phòng ngủ trong tình trạng trần trụi không mảnh vải, leo lên giường, mặc cho cơ thể vẫn ướt nhẹp những nước. Cứ như đang cùng nhau khiêu vũ trên mặt đệm; những ngón tay đan chặt, chân quấn lấy nhau, bờ môi áp chặt trên da thịt người đối diện lướt qua từng đường cong cơ thể, cổ họng rên lên âm thanh trầm bổng thỏa mãn và ngập tràn yêu thương. Yunho nắm lấy bắp sau nâng chân Jaejoong lên cao, chen vào khoảng giữa hai đùi của người yêu.

Anh nhìn vào mắt cậu một hồi lâu, trước khi nhấn đôi môi họ cùng chìm trong một nụ hôn khác. Jaejoong hít một hơi ngay khi Yunho ôm cậu trong vòng tay, chầm chậm chôn vùi dục vọng nóng bỏng vào trong cơ thể cậu. Yunho đang đáp lại câu hỏi ban nãy của cậu, Jaejoong hiểu, bởi cậu có thể nghe, có thể nhìn, cắn, nếm, hít hà và cảm nhận trọn vẹn cả hương vị và hình dạng của tình yêu, ngay lúc này, ngay nơi kia, qua từng nhịp chuyển động dịu dàng và nhạy cảm từ anh, qua từng phút giây khi Yunho ở bên cậu. Yunho không dùng lấy một từ, không nói ‘anh yêu em’ như mọi ngày anh vẫn nói với cậu kể từ lúc họ yêu nhau. Anh lựa chọn để cậu thấy câu trả lời của mình qua hành động, hệt như những gì anh đã thể hiện suốt 8 năm trước.

Yunho thở hắt ra ngay khi vừa xuất tinh, rút cậu nhóc của mình ra khỏi cơ thể người yêu, kéo theo vài giọt tinh dịch ướt đẫm. Anh vớ chiếc áo phông của mình, lau khô thân thể Jaejoong. Jaejoong im lặng để anh chăm sóc mình như trẻ con. Cậu nằm yên trên mặt đệm, suốt khoảng thời gian Yunho giúp cậu lau sạch những vết dịch trắng đục vương trên da dẻ, rồi lại lau một lượt bằng khăn tắm cho thật khô. “Được rồi, giờ mặc đồ vào thôi.” Yunho kéo Jaejoong ngồi ra sát mép giường, vừa làm vừa kéo từ trong va-li đồ xách tay ra một chiếc quần bò, quần lót và áo phông. “Hơi rộng một chút, nhưng như thế trông sẽ rất đáng yêu.” Yunho quì lên sàn phòng cười mỉm, luồn chiếc quần lót qua chân Jaejoong rồi kéo lên cao, đoạn lại tiếp tục giúp cậu mặc nốt áo phông và quần jean. Chỉ lúc nào anh nhắc, Jaejoong mới hợp tác một chút, hơi nhấc người rồi giơ cao tay.

“Hoàng tử đẹp trai.” Yunho thở dài, chưa vội đứng dậy mà ngước lên nhìn người yêu đã ăn mặc chỉn chu. Jaejoong nâng bàn chân lướt nhẹ qua thành viên của Yunho, ý muốn nhắc anh vẫn còn chưa mặc thứ gì vào người cả. Trái tim cậu quặn thắt trước sự quan tâm ân cần mà Yunho giành cho cậu, đau đớn siết lên giữa cảm giác ấm áp khi họ làm chuyện đó với nhau. Hai năm nay đã quá quen với việc có Yunho ở bên, nay chỉ nghĩ đến những ngày sẽ sống mà xung quanh không còn anh hiện diện thôi, sao cũng khó khăn đến thế.

“Phải làm sao mới có thể sống thiếu em được đây?” Yunho vô thức bật ra câu hỏi, chạm nhẹ lên bàn chân Jaejoong vẫn đang đặt trên thành viên của anh. Jaejoong nín thinh. Lời anh nói như vang vọng lên tiếng cảm xúc thẳm sâu trong tim cậu. “Cưng, mặc đồ vào đi.” Jaejoong rời giường, cầm chiếc quần lót cất trong túi đồ đưa cho Yunho. “Em vào toa-lét một chút.” Dứt lời, cậu rời khỏi căn phòng.

~*~

Changmin do dự chưa muốn gõ cửa. Cậu biết hai hyung đã đi tắm, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng động gì từ bên trong. Yunho đã soạn hết đồ chưa? Đã sẵn sàng đi chưa? Nếu không vì ít giờ nữa họ phải có mặt ở sân bay đón chuyến bay tới Thượng Hải, Changmin đã chẳng cần ngập ngừng đi gõ cửa gọi các hyung thế này. Cả đội quản lí nữa, có lẽ cũng sắp đến rồi.

Tiến thêm một bước tới trước cửa phòng Yunho, Changmin nâng tay lên, nhưng chưa kịp gõ thì cánh cửa đã bật mở. Jaejoong tròn mắt nhìn cậu, thoáng vẻ giật mình khi trông thấy Changmin. “Em xin lỗi.” Changmin lùi lại một chút. Jaejoong gật đầu với cậu, đoạn lại bước tiếp về hướng phòng tắm.

Và tim Changmin lại lần nữa vỡ tan, hệt như khi cậu thấy Junsu và Yoochun bật khóc. Cậu út thở hắt ra rồi chạy theo hyung lớn nhất của cậu, giữ lấy tay hyung ấy. Không rõ vì cớ gì, nhưng cậu không sao để Jaejoong cô đơn một mình được, không thể buông ra khi trong đôi mắt mở to hoang mang kia đã bắt đầu đong đầy những giọt nước mắt lặng câm. “Changmin, toa-lét.” Giọng Jaejoong cũng như cơ thể cậu, đều đang run rẩy. Changmin kéo Jaejoong lại gần, vòng tay ôm lấy dáng người mảnh dẻ, gầy gầy của hyung.

Yunho từ phòng ngủ bước ra, chân cũng dần chậm lại bởi hình ảnh phía trước. Ngước nhìn vẻ mặt của Yunho, Changmin biết anh hẳn đã nhận ra Jaejoong đang khóc ngay khi hyung cậu rời căn phòng. “Mặc đồ vào đi hyung, muộn bây giờ.” Changmin nhắc khẽ. Cậu út nhìn sâu vào mắt Yunho, thầm nói với anh rằng sẽ không sao đâu, đã có cậu ở đây. Yunho hơi lưỡng lự, rốt cuộc cũng gật đầu với Changmin rồi trở vào phòng ngủ.

Changmin chưa bao giờ thấy Jaejoong rơi nước mắt. Có lẽ hyung ấy với Yunho giống nhau, luôn chọn nấp sau cánh cửa phòng đóng kín để những dòng lệ trào tuôn. “Hyung ơi, em đây.” Changmin khe khẽ thầm thì trên mái đầu Jaejoong, cảm nhận cái ôm của hyung quanh cơ thể cậu, khi hyung cậu gục trên vai cậu mà khóc. Chân tay bỗng như đều không còn cảm giác, đầu gối Jaejoong khuỵu xuống, kéo theo cả Changmin cùng sụp xuống nền đất. Changmin để cho Jaejoong khóc ướt vai áo cậu, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng hyung.

Ngày trước khi Changmin bật khóc ngay trên sân khấu, cả bốn hyung đều đã vòng tay ôm chặt cậu. Changmin chưa từng ôm các hyung khi họ khóc. Những lúc như thế, bỗng dưng cậu lại thấy chẳng biết mình phải làm sao. Đáng ra cậu phải ôm các hyung từ những lần họ bật khóc trước đây, mặc kệ chuyện họ muốn được ở một mình hay sao. “Em đây.” Changmin lặp lại lần nữa. “Kể cả có rời đi, bọn em cũng không rời đi đâu hết.” Điều cậu nói vừa lạ lùng, vừa khó hiểu lại vừa mâu thuẫn, nhưng Changmin biết Jaejoong sẽ hiểu thôi. Mỗi ngày trôi qua, Changmin đều nhận thức rõ ràng rằng Jaejoong, Yoochun và Junsu chưa từng rời bỏ cậu. Bọn họ đối với cậu đều đã là một phần quá lớn, lớn đến nỗi chẳng ai có thể rời đi đâu được nữa.

Yunho bước về phía Jaejoong và Changmin khi đã ăn mặc chỉnh tề. Anh ngồi thụp xuống bên cạnh họ. “Jaejoong hyung, cứ nói hết những gì hyung muốn nói với Yunho hyung đi, nhé?” Changmin buông Jaejoong ra, nhường lại vị trí của mình cho một người phù hợp hơn. “Lại đây.” Yunho khẽ giọng, ôm Jaejoong vào lòng. Changmin đứng dậy tiến vào phòng Yunho, đem những va-li đồ kéo ra ngoài phòng khách.

~*~

Hừng đông. Junsu và Yoochun đưa mắt nhìn chăm chăm quả cầu tròn xoe mang màu đỏ cam chẳng mấy chốc sẽ nhạt đần đến khi chỉ còn sót lại thứ ánh sáng chói chang chứng minh cho sự hiện hữu của nó. “Đôi khi, có những thứ không nhất thiết phải hiện diện, để ta biết rằng chúng vẫn đang tồn tại quanh đây.” Junsu lên tiếng, những muốn trái tim đang đau thắt trong lồng ngực được an ủi phần nào. Đêm qua cậu với Yoochun gần như không ngủ. Họ thức trò chuyện, những câu chuyện chứa đựng bao nhiêu cảm xúc. “Đi thôi.” Junsu rời khỏi xe rồi đợi Yoochun, cùng cậu bạn tìm lên căn hộ cũ.

Lời tạm biệt đêm qua đã họ đều đã nói ra, nhưng nghe Jaejoong thổ lộ, Yoochun với Junsu lại muốn ở bên hyung thêm ít lâu. Yoochun rấm rức khóc suốt đêm, nhìn Jaejoong với Yunho lại càng khóc nhiều hơn, mường tượng ra những nỗi đau mà họ rồi sẽ phải trải qua, cũng không biết đến bao giờ hai hyung cậu mới có thể lại được gặp nhau lần nữa. Junsu cũng buồn như cậu. Cậu ấy bảo, nhìn hai hyung vui vẻ ở bên nhau thật thích. Đã từng vui vẻ đến vậy, Junsu như thấy trước mắt nỗi cô đơn trống trải xung quanh họ, khi bên cạnh đã không còn hình bóng người kia.

Yoochun với Junsu cũng muốn đứng đó, bên Yunho, Jaejoong và Changmin, vào khoảnh khắc họ cùng nhau khóa lại nơi đã lưu giữ biết bao kỉ niệm của cả năm. Junsu còn muốn thay những kí ức về lần rời khỏi căn nhà năm xưa bằng một đoạn kí ức khác đi. Lần đó là cảm giác của kẻ bị xua đuổi, lần này, sẽ không còn thế nữa. Sẽ đáng nhớ hơn. Như Changmin đã nói rồi đấy thôi, sẽ là một lời chia tay đến nơi đến chốn.

Lên đến nơi, Junsu và Yoochun đã thấy chiếc ba-lô chặn ngang giữ cho cánh cửa mở sẵn. Junsu gõ cửa rồi đẩy mở. Changmin đang ngồi bệt ngay đoạn hành lang dẫn từ phòng khách tới cửa đi, lọt thỏm giữa những trồng hộp giấy cùng túi xách. Cậu út cũng như Junsu và Yoochun, mang dáng điệu của kẻ đã chẳng còn sức sống. Thấy các hyung bước vào, Changmin chỉ lẩm nhẩm, “Jaejoong hyung đang khóc.”

Yoochun thở dài. Cậu tìm một chỗ trống ngồi xuống ngay bên cạnh Changmin, đôi chân duỗi dài trên sàn nhà. Junsu tựa lên chiếc kệ giày âm nay đã chẳng còn lại lấy một đôi. Khi Jaejoong hyung gục khóc trong con ngõ nhỏ gần tòa nhà SME bốn năm trước đây, Junsu đã ước, giá như có Yunho ở bên họ. Ít ra, lúc này, hyung ấy đã đang ở bên Jaejoong hyung rồi.

~*~

Yunho dịu dàng xoa nhẹ lưng Jaejoong, thân thể ôm cậu nhẹ đung đưa trái phải, hõm cổ nơi Jaejoong rúc sâu đã ướt nhẹp vì nước mắt. Yunho dựa lưng lên bức tường phía sau, để Jaejoong ngồi lên đùi mình, hai đầu gối cậu tì sát bên hông. Họ ôm chặt nhau. Tay anh vòng qua ngực Jaejoong, Jaejoong cũng ôm quanh cổ anh.

Khắp không gian chỉ còn vang lên tiếng Jaejoong thở. Yunho biết cậu đang cố nín khóc; những giọt nước mắt rơi trong lặng câm mách cho anh biết, nhưng cũng chính chúng đã mang nỗi đau tìm đến con tim anh. Tim anh như vỡ tan, đau đớn đến mức anh chẳng muốn bất cứ ai thấy được dáng vẻ của Jaejoong trong những lúc như thế này nữa.

Yunho hôn lên tóc cậu, hít đầy buồng phổi mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ những lọn tóc mềm như tơ. Anh ân hận vì đã làm Jaejoong bật khóc. Ân hận vì đã chẳng thể thuyết phục ông chủ cho bọn họ quyền tự do. Ân hận vì có người ghét anh để rồi tung ra những tin đồn không tốt về anh. Ân hận khi vẫn còn những lời hứa không thể buông bỏ. Ân hận vì lần chia tay này là không thể tránh khỏi, cho tương lai họ có thể ở bên nhau, không còn ai quấy phá được nữa. Nước mắt Jaejoong rơi làm anh đau, đau nhiều như cái cách chúng khiến anh thấy trong mình ngập tràn những hối tiếc.

Đôi mắt nhắm chặt, nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn ra từ khóe mắt. Lúc còn trên giường, Jaejoong đã tự mình nhẩm đi nhẩm lại trong đầu cả ngàn lần rằng không được khóc, nhưng lúc này, khi bao xung quanh là vòng tay Yunho, cậu lại để những cảm xúc trong lòng mình tự do bộc lộ. Cố đến bao nhiêu cũng không sao kìm lại được. Khóc cho tình yêu giữa họ đã quá ngắn ngủi, khóc vì chính cậu đã hoài phí biết bao nhiêu thời gian. Tại sao những năm trước đây cậu lại không yêu Yunho? Họ đã có thể ở bên nhau những 12 năm, không phải chỉ vẻn vẹn 2 năm. Những nỗi đau và những lần trái tim Yunho vỡ tan, đáng ra đã chẳng hề hiện diện. Tại sao thế? “Giá mà em yêu anh sớm hơn.” Jaejoong thở hắt ra.

 “Jae cưng, nhìn anh được không?” Yunho thầm thì. Jaejoong lau nước mắt lên áo Yunho rồi hơi lui lại, ngước mắt nhìn anh. “Em có thấy vui không?” Một câu hỏi khiến Jaejoong có đôi phần không lường trước. Yunho lau đi những giọt lệ còn sót lại nơi cằm cậu. “Có vui khi ở bên Junsu và Yoochun? Có vui khi thấy Junsu và Yoochun được làm những điều hai đứa nó mong muốn?”

Jaejoong gật nhẹ.

“Có thấy vui khi được hát những bài ca do chính mình lựa chọn, được làm việc bằng khả năng sáng tạo của bản thân em? Em có thấy vui, vì đã khiến các fan của chúng ta cảm thấy vui vẻ không?”

“Có.” Jaejoong thành thật đáp lại.

“Anh vui khi được nghe giọng của em, bất kể lúc nào cũng luôn yêu tiếng giọng ấy, bất kể lúc nào cũng muốn ước mong giọng hát của em sẽ được cả thế giới này đón nhận. Em có vui, khi yêu anh không?”

“Có.” Jaejoong gật đáp.

“Kim Han Jaejoong, ngay chính cái khoảnh khắc em nói yêu anh, anh đã biết rồi tất thảy mọi chuyện anh đều sẽ có thể chịu đựng. Gặp được em mới thật tốt biết bao. Chỉ cần vậy thôi, thì dù có phải một mình gánh chịu ngàn vạn những đau thương tồn tại trên thế gian, anh cũng thấy đáng giá. Anh chưa bao giờ thấy vui hơn thế, những năm tháng vừa qua, đều cảm thấy rất vui. Trái tim anh đầy tròn và toại nguyện. Em đã cho anh những điều trước đây anh chưa từng nghĩ mình rồi sẽ có. Cưng, em biết anh yêu em nhiều đến bao nhiêu, cũng không còn cái ‘giá như’ nào là quan trọng nữa. Giá như em yêu anh sớm hơn, giá như anh nói cho em nghe những tình cảm của anh ngay lúc nhận ra mình yêu em chứ không đợi chờ những bốn năm, giá như anh thuyết phục em, cám dỗ em quyết liệt hơn; những chuyện đó, không còn quan trọng nữa. Em yêu anh vào thời điểm tuyệt vời nhất, lí tưởng nhất; đối với anh, thời điểm ấy chính là hoàn hảo nhất.”

Nước mắt lại lăn dài trên đôi má Jaejoong.

“Sao lại bày ra vẻ mặt đau đớn thế kia?” Yunho thở dài, gạt đi nước mắt trên khuôn mặt người yêu. “Jaejoongie, vui lên nhé. Từ ngày em nói yêu anh cho đến giờ, anh đã luôn vui vẻ. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Anh sẽ vẫn yêu em như vậy. Lần chia tay này chỉ là nhất thời thôi, bởi anh còn muốn cùng em già đi cơ. Em có muốn cùng già đi với anh không?”

“Có.” Jaejoong gật đầu rồi kéo Yunho vào hôn nhẹ lên môi, ôm chặt anh. “Bọn mình sẽ cùng nhau già đi,” Jaejoong thầm thì từng chữ bên tai Yunho, “thêm một lời hứa nữa giữa chúng ta rồi nhé. Với cả, cục cưng, mỗi bài ca em viết sẽ đều là về anh, mỗi sáng thức dậy, em đều sẽ nghĩ về anh. Em sẽ vẫn bước đi trên con đường nhỏ phía sau tòa SME, sẽ vẫn ở nhà cũ, cả ở Nhật Bản, cả ở Hàn Quốc. Sẽ vẫn tới salon tóc quen, sẽ vẫn đi trên một tuyến đường. Bất cứ khi nào anh có thể quay về bên em, em sẽ luôn ở ngay nơi ấy. Mất bao lâu cũng được. Em đã không thể rời đi đâu được nữa rồi.” Ngừng lại một chút, Jaejoong mới nói tới tình cảnh xấu nhất mà cậu đã từng nghĩ qua. “Còn nếu anh mãi không thể nào trở về được nữa, em cũng sẽ vĩnh viễn yêu anh thôi. Được không?”

“Được.” Yunho thầm thì đáp, trán tựa nhẹ lên trán Jaejoong.

“Em sẽ tìm địa chỉ mới của anh, sẽ vẫn gửi hoa cho anh.”

“Anh cũng sẽ vẫn nhận hoa của em. Jae cưng, nếu không kìm lại được, hãy tới tìm cha mẹ anh hay Jihye. Gia đình anh là những người thân cận nhất.”

Jaejoong gật đầu. Cậu biết, từ giờ trở đi, người cậu có thể tìm đến sẽ không còn là Yunho nữa. “Jung Yunho, cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là tình yêu.” Jaejoong lau mũi rồi cười nhẹ. “Sẽ không có ai yêu em, yêu nhiều bằng anh. Sẽ không có ai bước đi bên em lâu thật lâu như anh nữa. Anh đã chỉ cho em về tình yêu, biết yêu và được yêu ra sao.”

“Cưng, cảm ơn vì đã chỉ cho ta thấy, yêu thương vô điều kiện cũng có thể tồn tại mãi đến muôn đời.”

~*~

Thấy Jaejoong và Yunho bước tới, Junsu liền đứng thẳng dậy. Tay hai hyung cậu nắm chặt. Mắt Jaejoong hơi sưng đỏ, nhưng hai người họ có vẻ đều đã bình tĩnh. Yoochun với Changmin đang ngồi bệt dưới sàn cũng đứng lên, nhìn thẳng vào Yunho và Jaejoong.

“Đến giờ rồi.” Changmin lên tiếng. “Đội quản lí đang đợi dưới nhà. Chút nữa họ sẽ tới chuyển đồ đạc của bọn mình đi.” Cậu út nói tiếp, đưa mắt chăm chú nhìn những cảm xúc toát ra trên gương mặt các hyung.

“Được rồi.” Yunho gật đầu, bàn tay đang để không với chiếc va-li xách tay. Năm người họ cùng nhau rời khỏi căn hộ. Yunho đưa chìa khóa lại cho Jaejoong. Người đầu tiên mở cánh cửa này ra, có lẽ cũng nên là người cuối cùng khóa lại nó. Jaejoong tra chìa vào lỗ khóa, vặn qua phải hai vòng, rồi lại rút chìa.

Changmin thở nhẹ, lặng nhìn con số ghi trên cánh cửa thêm đôi ba giây. Ngày trước lúc chỉ còn mỗi mình hai người họ, Changmin đã bảo Yunho, ‘em với hyung cùng chuyển đi đi,’ nhưng Yunho lại không muốn rời xa căn nhà ấy. Rốt cuộc cũng đã chờ được tới lúc này; thật tốt. Changmin nhìn trái rồi nhìn phải, xung quanh cậu là Jaejoong, Yunho, Junsu và Yoochun. “Đi thôi.” Changmin xoay gót bước đi, hướng về phía chiếc thang máy.

Không ai nói gì cả. Bọn họ lặng im bước đi bến nhau, tới tận bãi đỗ xe. Jaejoong tiến về phía hyung quản lí của bọn họ, hyung quản lí đã ở bên cả 5 thành viên từ những ngày đầu tiên, giao chìa khóa lại cho anh. Anh quản lí như lặng đi mất một hồi, ánh mắt trầm ngâm đặt lên chiếc chìa khóa trên tay.

Yunho áp tay lên lưng Jaejoong, khẽ đẩy người anh yêu về phía nơi xe Junsu đang đỗ. Changmin theo ngay sau hai người họ, cánh tay vòng qua cả Yoochun và Junsu. Một lời tạm biệt cũng chẳng thể nói ra, nhưng có lẽ, cũng bởi cậu út nghĩ sẽ không cần thêm câu chia tay nào nữa. Junsu và Yoochun ôm Yunho rồi bước vào xe, khuôn mặt đầm đìa những nước. Changmin giúp Jaejoong mở cửa, sâu trong hốc mắt cũng đang thấy nóng bừng.

“Vậy, tạm biệt.” Jaejoong nói, đôi mắt to như mắt nai để rơi một giọt lệ tròn.

“Gặp em sau nhé.” Yunho thầm thì. Anh giữ lấy tay Jaejoong, nhìn cậu chui vào ngồi trên băng ghế bọc da.

“Nhất định rồi.” Jaejoong mỉm cười. Cậu sẽ đợi Yunho, bằng cả tâm hồn, bằng cả trái tim. Bao lâu cũng được. Yunho cũng mỉm cười với cậu, tựa như vừa đọc được dòng suy nghĩ trong đầu Jaejoong. Giọt nước mắt nhẹ như không trào ra từ khóe mắt anh, buông rơi trên nền đất khi Changmin sập lại cánh cửa xe.

Changmin đã nghĩ, có khi cậu nên vờ như không thấy giọt nước mắt kia rơi xuống thì hơn. Nhưng bây giờ thì không vờ thế được. Cậu út nắm lấy tay Yunho, bên anh bước về chiếc xe đang đợi hai người họ, cũng không còn kìm giữ những hàng lệ đang tuôn ra từ đôi mắt nữa.

Trông chờ mãi mãi ngày sau.

Mãi mãi ấy, đã bắt đầu đây rồi.

~*~

Nổi bật lên giữa đám đông xung quanh cậu là một chàng trai cao cao với khuôn mặt nghiêm nghị lạnh tanh. Jaejoong quay đầu lại, trộm nhìn Yunho thêm lần nữa. Cậu ta nhìn cậu rồi gật đầu, song cũng chẳng cười lấy một cái. Jaejoong cứ cựa quậy mãi không yên. Đến đây một mình làm cậu thấy hơi ngại, lại còn có Jung Yunho, cái cậu trông già đời hơn hẳn so với lứa tuổi 16 của cậu ta đứng ngay gần thế này nữa. Jaejoong từng thấy Yunho quanh quẩn tòa SME, thờ ơ hòa vào giữa những thực tập sinh đàn chị đàn anh, từ đầu đến chân tỏa ra khí chất tự tin làm người ta muốn tị.

Tiếng Junsu vang lên làm Jaejoong hít sâu một hơi. Cậu ngước mắt, vui vẻ cười tươi khi đứa em nhỏ hơn mình gần một tuổi giới thiệu cậu và Yunho với nhau. “Ờ, chào cậu, Kim Jaejoong.” Nghe Junsu giới thiệu, Yunho thử gọi tên cậu, phong thái tự tin đến mức làm Jaejoong cậu hoảng loạn mà lắp bắp đáp. “Xin chào, Yun-o.” Tiếng ‘ho’ vừa rồi cứ như nghẹt lại trong cổ họng. Yunho chớp mắt rồi lảng nhìn đi chỗ khác. Thôi xong, thế là bọn họ hết cửa làm bạn với nhau. Cái cậu Yunho lãnh đạm ấy đời nào muốn đứng gần cái đứa nhát đến độ gọi tên người ta cũng không xong như cậu đâu.

Thế mới biết cậu bất ngờ ra sao khi gần đến lúc chia tay, Yunho lại chủ động tiến đến gần cậu nói thêm một câu, “gặp sau nhé, Kim Jaejoong.” “Ờ — à quên, ý tớ…” và Jaejoong lại tiếp tục lắp bắp, chẳng khác gì thằng ngốc; “gặp cậu sau, Jung Yunho.” Đoạn cậu hơi cúi đầu xuống. Yunho mỉm cười, làm Jaejoong dù có muốn phủ nhận đến mấy thì trong lòng vẫn cứ cảm thấy vui vui khi bắt được nụ cười kia. “Nhất định rồi.” Yunho gật khẽ.

Vẻ tự tin hiển hiện khi cậu ấy bật lên những tiếng kia đã khiến Jaejoong, ngay từ lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, đã thấy tin tưởng Yunho. Cậu sẽ tin Yunho, toàn tâm toàn ý vững tin, cho đến hết kiếp này.

wedding bridal ring wedding ideas 2017 wedding products blog wedding rings and bride dresses

Advertisements

One response

  1. đọc chap này mà k kìm được nước mắt. tội cho jae cưng quá

    Liked by 1 person

    October 13, 2016 at 8:45 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s