Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Epilogue

Epilogue/PG-13/Fluff

Những suy nghĩ về anh cứ như mỗi phút đều băng ngang qua tâm trí cậu.

“Hoa đẹp nha~”

~*~

Trời cuối xuân se se lạnh. Jaejoong sải bước theo sau Junsu và Yoochun, hai tay đút sâu trong túi áo len, nghĩ lo gió trời lồng lộng sẽ làm những cánh anh đào phớt hồng xinh đẹp kia chẳng mấy hôm mà rụng tàn đi hết. “Thế còn chưa đủ ấm sao hyung?” Junsu ngoái lại hỏi, đưa mắt nhìn cậu đang quấn kín như bưng trong lớp đồ đông. Trời có hửng nắng nhưng cậu vẫn thấy hơi lạnh nên rốt cuộc vẫn quyết định mặc lên người chiếc áo len đen dài tay, trong khi hai đứa em đều mặc sang áo phông mỏng hết rồi.

“Kệ hyung đi.” Jaejoong mỉm cười, đáp. Junsu nghe vậy cũng quay đi tiếp chuyện Yoochun, vừa tán gẫu, vừa cùng nhau đưa tay bắt lấy những cánh hoa tròn xoay trong gió. Khu vườn bách thảo thường ngày luôn đông đúc người qua kẻ lại mấy hôm nay bỗng vắng vẻ hẳn đi. Giờ đã là giữa tháng tư, là mùa hoa anh đào bắt đầu rụng, báo hiệu một mùa hoa đã đang bước sang những ngày cuối cùng.

Jaejoong nghĩ đến Yunho.

Những suy nghĩ về anh cứ như mỗi phút đều băng ngang qua tâm trí cậu. Đôi khi, Jaejoong nhớ cả Changmin nữa. Đã bao lâu kể từ ngày họ chia tạm chia tay nhau; cậu theo số lần người bán hoa gọi điện cho mình mà nhẩm đếm. Tháng tư này là lần thứ ba cô chủ tiệm hoa gọi đến báo với Jaejoong rằng hoa đã được gửi. Cậu chưa tìm được địa chỉ mới của Yunho, thế nên mấy tháng nay đều gửi hai bó hoa, mỗi bó đều gồm năm bông khác loài nhau, thẳng đến nhà cha mẹ Yunho và cha mẹ cậu út.

Những kỉ niệm suốt hai năm bên nhau giờ tựa như miền kí ức xa xôi. Lịch trình kín kẽ là vậy nhưng với Jaejoong, bốn tháng vừa rồi vẫn trôi qua thật lâu, thật chậm rãi. Lại giống như khoảng thời gian hơn một năm rưỡi trước khi họ gặp lại kể từ sau vụ kiện, không thể trực tiếp gặp Yunho, mỗi lần muốn thấy anh lại lên mạng hay tìm ảnh anh trên tạp chí. Song Jaejoong nghĩ, lúc đó cậu không bình tĩnh được như bây giờ. Cậu chấp nhận được chuyện họ phải rời xa nhau nhanh hơn, cũng sống tốt trừ bỏ chuyện dạo này khi ăn uống đã chẳng còn thấy ngon miệng, cũng vẫn có thể đứng trước mặt Junsu, Yoochun, gia đình cậu và các fan mà mỉm cười.

Jaejoong thở dài khi thấy Junsu và Yoochun dừng chân trước quầy hàng có chiếc ô bảy màu sặc sỡ treo phía trên. Ngày hôm qua họ cũng ghé qua đây, ba lần cả thảy. “Hyung, hôm nay vẫn muốn ăn kem dâu nữa chứ hả?” Junsu quay qua hỏi. Yoochun đã bắt đầu chuyện trò với ông cụ bán kem không biết tự bao giờ đã trở nên thân thiết với ba thành viên đến mức cho nhau cả số di động. Jaejoong gật đầu với Junsu, đoạn tiến tới sát gần thùng lạnh nhìn cụ bán kem, Masa-san, bào từng viên kem bỏ vào cốc. “Đẹp quá!” Yoochun cảm thán.

Sát bên quầy kem là một tán anh đào đang nở rộ. Những cành gỗ đầy hoa vươn dài quá cả chiếc ô màu cầu vồng sau mưa, vẽ nên những tông sắc tương phản đẹp đẽ. Có lẽ chính vì khung cảnh đẹp nao lòng này mà những người khách đang dạo bước trong khu công viên mới kéo lại gần quầy kem, vừa thưởng thức vị kem yêu thích vừa chuyện trò tán gẫu. “Hôm qua cậu cũng nói y như thế.” Junsu khinh khỉnh. “Cụ Masa, Jun-chan muốn hai cốc kem dâu, một kem bơ hạnh nhân vị dưa mật với hai kem va-ni táo hương quế.”

“Tớ trả cho.” Yoochun lấy vài tờ tiền trong ví ra.

Jaejoong khẽ nhíu mày. Cậu dõi mắt nhìn Masa-san lấy kem từ chiếc thùng nhôm, xong xuôi liền tiếp tục bào nhỏ viên kem dưa mật màu xanh lá.

“Lâu quá đấy, Yoochun hyung.”

Tiếng giọng thân quen làm Jaejoong giật mình quay lại. Changmin đang bấu lên vai Yoochun, trồm cả lên trước chào ông cụ bán kem.

“Ừ, nhưng dẫu sao cũng đã hứa rồi.” Yoochun đáp lại, âm giọng như thể đã chờ sẵn cậu út xuất hiện ở đây. Jaejoong quay tiếp 45 độ nữa, vội đến mức suýt ngã.

Yunho đứng ngay sau lưng cậu, nhìn cậu rạng rỡ mỉm cười. Anh mặc chiếc áo tay dài màu trắng ngà, nổi bật lên với màu tóc đen pha chút ánh hồng phai như quyện trong màu hoa. Jaejoong nín thinh.

“Hoa đẹp nha~” Yunho đưa tay gạt đi những cánh hoa vương trên vai áo Jaejoong. “Xin lỗi, những bốn tháng lận.” Anh khẽ thầm thì, vừa kể vừa đảo mắt qua lại giữa đôi mắt và bờ môi Jaejoong. “Anh kí lại hợp đồng với công ty rồi. Cái đó có giá trị vài năm, còn hôm nay đến đây là để kí với em một bản hợp đồng kéo dài suốt đời.”

Jaejoong hít sâu, im lặng chờ nghe thêm những điều ngọt ngào Yunho sắp kể cho cậu nghe. “Em chưa đổi mã khóa cửa phải không? Bởi kể từ hôm nay, bất cứ lúc nào rảnh, anh sẽ đến chỗ em đấy.”

Gió xuân thoang thoảng, đưa những cánh anh đào tới tấp rụng rơi trên cơ thể người đàn ông cao ráo đẹp trai trước mặt cậu. Jaejoong đang mải vừa ngắm anh vừa từ từ tiếp nhận những gì được nghe, Yunho bỗng nghiêng người, thoáng hôn lên môi cậu trong tích tắc.

“Vâng, chắc gây bão quá.” Yoochun thầm nhắc rồi đảo mắt nhìn quanh.

Đến Jaejoong cũng không nghĩ là Yunho sẽ hôn cậu. Cậu thở dài, lại không kịp đáp lại anh rồi. Jaejoong câu lấy cổ Yunho kéo anh lại, “anh sẽ không đi nữa đâu chứ?” Cậu hỏi, dứt lời liền bắt lấy môi Yunho. “Không đâu, cục cưng.” Yunho tách ra khỏi nụ hôn nhẹ âu yếm, mỉm cười đáp lời.

“You want me I want you!” Junsu bỗng từ đâu ré lên, vừa lúc nhận ra cả Masa-san lẫn mấy chị gái đang trải bạt picnic xung quanh đều đang liếc trộm hai người họ. “Ưm~~ nhớ cưng quá Changminnie.” Junsu rướn tới gần, những muốn cứu vãn tình thế giùm hai hyung. Changmin tức khắc nhận ra ý định của Junsu. “Hyung, đừng chơi liều!” Cậu út lắc đầu quầy quậy. “Không, không!” Changmin mấp máy lẩm nhẩm, cả người như cứng ngắc lại. Junsu vừa chạm môi cậu, lại còn ‘chụt’ một tiếng rõ to!

Yoochun cười ngặt nghẽo. “Anh cũng nhớ em.” Cậu cũng đang tính hôn Changmin một cái đây, ngàn năm có mỗi lần này có cơ hội thể hiện tình cảm với cậu út thôi đó. Changmin méo mó cười khổ. Lại cả Yoochun nữa!

“Em cũng nhớ mấy người.” Mấy chị gái kia cũng bắt đầu khúc khích bàn tán rồi, đành theo lao thôi chứ sao.

“Ưm~ Yunho hyung, nhớ quá.” Yoochun tiếp tục áp lại gần Yunho, những muốn đi hôn thêm cái nữa. Jaejoong thấy vậy liền kéo Yunho sang một bên, miệng dứt khoát bật ra tiếng ‘không’, tay ôm lấy cổ Yunho thật chặt.

“Rồi rồi, lộ quá.” Junsu khẽ giọng, tiện tay thụi một phát vào bụng Yoochun, chút nữa vì ham ngắm YunJae mà vở ‘Chúng tôi là đám bạn thân tinh nghịch lãng mạn’ của họ hỏng bét. “Ôm đi, cả đám cùng ôm nhau đi.” Cậu nhắc; không thể để những người xung quanh đánh giá hai hyung cậu được. Junsu vòng tay ôm cả Jaejoong và Yunho, rồi đến tay Yoochun với Changmin quấn lấy cậu. Phải bảo vệ các hyung! Không được lộ liễu thể hiện tình yêu trước mặt người khác!

“Trời ạ, nhớ quá!”

Chẳng biết là ai nói ra, nhưng Yoochun thấy vừa xúc động, vừa hạnh phúc quá.

~*~

Cửa phòng khóa kín, còn cửa sổ hé mở. Ánh mặt trời đâm xuyên qua khoảng hở giữa hai mảnh rèm che màu xanh lá cây, soi rọi khắp căn phòng thoáng gió. Tay Yunho và Jaejoong đan xiết lấy nhau. Làn da rám nắng trần trụi, cánh tay và đôi chân rắn chắc của Yunho đè khắp bên trên, kẹt giữa cơ thể cũng đã chẳng còn vải che của Jaejoong. Da chạm da, dịu dàng mơn trớn vuốt ve, thân thể cùng ửng lên màu nhiệt nóng.

Yunho vừa hôn vừa đưa tay giữ lấy khuôn mặt Jaejoong, đoạn cũng dứt môi nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh của cậu ấy. “Cưng, em đẹp lên nhiều quá.” Yunho khẽ nói. Da Jaejoong ửng hồng, thành viên cương cứng phía dưới hướng về phía bụng anh; xinh đẹp quá sức. “Cũng gầy đi nữa.”

“Đâu có.” Jaejoong bật cười, cắn nhẹ môi Yunho. “Có đấy, anh biết rõ cơ thể em hơn cả em mà.” Yunho cãi, nhưng Jaejoong cũng kệ chẳng buồn vặn vẹo. Yunho có muốn trêu thế nào cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Anh đang ở ngay trong vòng tay cậu, quan tâm mình chuyện đó là đủ rồi~

“Bọn mình đáng lẽ nên mua dư kem dâu ra.” Yunho đùa tiếp. Anh mở ngăn kéo, bắt lấy tuýp dầu trơn hương dâu rồi nghịch ngợm đổ đầy lên bụng và thành viên của Jaejoong, tiếp tới một bên đầu ngực cậu. “Ít nhất thì cũng được ăn trên cơ thể em.” Jaejoong nghe vậy liền tóm chặt lấy thành viên của Yunho khiến anh bật lên tiếng rên vừa đớn đau vừa thoải mái.

“Nào, đừng có phí phạm nữa.” Jaejoong thở dài, đem thân dưới của Yunho cọ nhẹ lên cậu nhóc của bản thân. Dòng dịch trắng dinh dính rỉ ra từ đỉnh thành viên của anh khiến Jaejoong bỗng nhiên cười ám muội. Yunho cắn môi nhìn cái nhếch mép gợi tình của người yêu. Anh tách hai chân cậu ra, cúi xuống áp lại gần khuôn mặt cậu khẽ bảo, “anh thực ra… bỗng thấy lo lạ.”

Ánh mắt anh nói cho Jaejoong biết vừa rồi không phải anh đang trêu chọc cậu hay gì cả. Jaejoong đặt tay lên ngực Yunho, những nhịp đập vồn vã dội vào lòng bàn tay. Cậu càng lúc càng thở gấp, trái tim trong lồng ngực cũng như muốn điên lên. Jaejoong nhắm mắt kéo Yunho lại gần, hôn lên môi anh. Đỉnh thành viên của anh cọ nhẹ lên cửa mình cậu, chậm rãi tiến vào trong, mang theo bao hồi hộp cùng nóng bỏng. Tim anh dồn dập ngay nơi trái tim cậu, cái ôm chặt mà ấm áp dễ chịu, những nụ hôn từ anh, những nhịp đẩy sâu kéo dài triền miên… Họ xa nhau suốt một khoảng thời gian, nhưng cơ thể, trái tim, tiềm thức và tâm hồn Jaejoong, vẫn nhận ra người cậu yêu ngay tức khắc.

“Cưng.” Jaejoong thở hắt ra, giải phóng ngay khi thành viên của Yunho sốc lên rồi lấp đầy bên trong cậu. Môi họ quyện chặt, đôi tâm hồn đã sớm thuộc về nhau cũng vừa như lần nữa thét lên lời thề ước.

~*~

Tiếng mấy đứa em chí chóe cãi nhau từ bên ngoài vọng lại làm Yunho tỉnh giấc. Anh hơi nhíu mày, dỏng tai nghe. Chúng nó nói cái gì mà ‘spaghetti’, ‘đủ rồi’ với ‘mặn quá’ ấy. Vừa ngồi thẳng dậy, Yunho liền nhận ra Jaejoong đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn mình. Ánh chiều chạng vạng hắt lên thân thể cậu, hương hoa phảng phất từ vườn bách thảo kế bên theo gió lùa qua ô cửa sổ để ngỏ, quấn quít vây quanh Jaejoong xinh đẹp của anh.

Có lẽ ngay khi làm chuyện ấy với cậu xong anh đã ngủ quên mất. Hai ngày qua anh chẳng được chợp mắt lấy vài phút, liên tục thỏa thuận với công ty những chuyện liên qua đến Jaejoong, Yoochun và Junsu. Rốt cuộc cũng được ông chủ đồng ý ngừng những hành động quản chế không cần thiết trong cuộc sống riêng, đi kèm theo một bản hợp đồng với những quyền lợi giành cho cả hai phía.

“Mấy đứa nó cãi nhau cái gì thế?” Yunho mỉm cười hỏi.

“Hả?” Jaejoong bất giác chớp mắt, vô thức để cho những dòng lệ tuôn trào từ khóe mi. Mải mê ngắm Yunho đến độ chẳng để ý gì đến những ồn ã xung quanh, cũng không nhận ra đôi má mình tự bao giờ đã ướt nước. Thế giới quanh cậu như lặng đi, chỉ còn lại mình hình ảnh Yunho đang ngủ say trong ánh trăng trời tranh sáng tranh tối.

“Cưng, làm gì thế? Lại đây.” Yunho vỗ nhẹ lên mặt nệm, trong lòng thầm thắc mắc vì sao Jaejoong lại khóc. “Lúc em khóc, mặt mũi đỏ bừng cả lên, xinh đẹp vô vàn, nhưng cũng khiến tim anh đau không tả xiết. Nên em đừng khóc nữa mà.” Yunho nhẹ cười nài xin.

“Jung Yunho-yah,” Jaejoong cười mỉm, “anh đẹp trai quá đi~” cậu hít một hơi, “hoạt bát này, tràn ngập yêu thương vui vẻ nữa.” Ngắm nhìn Yunho mà bao nhiêu năm tràn ngập kỉ niệm bên anh cứ lũ lượt ùa trở lại, Jaejoong lại nghĩ, trên đời này đúng là chỉ có Yunho mới chiếm được trái tim cậu thôi. Nếu như một ngày kia, khi thức giấc bỗng đã không còn thấy anh, Jaejoong biết, cậu sẽ chẳng bao giờ yêu ai được nữa. “Lúc ngắm anh, tim em cứ ngập tràn bao nhiêu thứ, không biết phải miêu tả làm sao,” nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, “như thể trái tim em, nó vừa thắng trận rồi.”

Yunho muốn tiến tới lau đi những giọt nước mắt trên đôi má Jaejoong, nhưng rồi thấy dáng vẻ xinh đẹp lúc rơi lệ của chàng trai anh yêu thương, khi trái tim như tan ra trước những điều cậu ấy thổ lộ, cơ thể cũng như quên luôn phải chuyển động thế nào.

“Cảm ơn anh vì đã yêu em, vì đã đem con tim đặt vào trận chiến ấy.” Jaejoong nói tiếp. “Em xứng đáng với từng nỗi đau, từng niềm hạnh phúc, từng khoảnh khắc cô đơn cũng như những gì vui vẻ, xứng đáng với bất cứ cảm giác nào anh lựa chọn cảm nhận.” Tim cậu ít lâu trước vừa mới đập thật vội, nói ra những tình cảm trong lòng rồi, bỗng như bình lặng hơn. Chắc nó cũng đang bắt trước cách đập của tim Yunho, lúc như chạy đua, lúc lại trầm dịu, dù là trước cùng một đối tượng. “Anh từng bảo, con người ta không thể nào bảo vệ trái tim của người khác được, nhưng em vẫn sẽ bảo vệ trái tim anh, trái tim mà anh đã trao cho em rồi ấy.” Jaejoong nói khẽ.

Yunho cười nhẹ. Anh nghiêng đầu, ngơ ngẩn lặng nghe những câu từ tràn ngập yêu thương thốt lên từ miệng Jaejoong.

“Cưng à,” Jaejoong cũng nghiêng đầu khẽ cười, “suốt đoạn hành trình tám năm mà em sẽ mãi mãi thua kém anh, suốt một năm bảy tháng chúng ta xa cách, suốt hai năm yêu nhau, suốt bốn tháng nhớ anh muốn điên lên, và cả từ giờ này, phút này, ngay giây khắc này nữa, anh khiến trái tim em đong đầy bao cảm xúc, bởi trong đó có anh hiện diện.”

Khóe môi Yunho căng ra rộng hơn, nước mắt cũng bị trọng lực kéo thẳng một đường, đáp lên bờ vai trần trụi. Anh mở miệng, thở hắt rồi lên tiếng, “Kim Han Jaejoong cưng, hình như trái tim anh cũng vừa thắng trận rồi, một trận chiến khốc liệt và dài hơi lắm đấy.”

“Ơi?” Jaejoong bật cười. Cậu lau nước mắt, tụt xuống khỏi bệ cửa, bước về phía Yunho. Những giọt lệ đọng trên khóe mắt kia, phải hôn khô ngay đi mới được. Cục cưng của cậu không nên khóc mà~

“Anh bảo là, anh cũng yêu em.” Cười phì một tiếng, Yunho đưa tay kéo Jaejoong vào lòng.

~*~

“Có nên gọi bọn họ ra ăn không nhỉ? Hiếm lắm Yoochun hyung mới vào bếp đấy.” Changmin bảo. Cậu út rót rượu vào ba chiếc ly chân cao, đưa sang chỗ Yoochun và Junsu. “Chắc hai hyung ấy chẳng đói đâu.” Yoochun đáp lại, nhấc ly rượu Changmin vừa đưa lên. Junsu với Changmin cũng nâng ly. “Nâng cốc chúc mừng thôi,” Junsu khởi xướng. “Mừng trái tim Yunho hyung không bao giờ bỏ cuộc,” Yoochun nói trước. “Mừng trái tim Jaejoong hyung quy thuận đầu hàng,” Changmin tiếp lời.

“Chuẩn quá!” Junsu ré lên phấn khích. “Tí nữa phải nói lại cho họ nghe mới được!”

Ba người vừa đập bàn rầm rầm vừa cười nắc nẻ. Lại có thêm trò trêu chọc các hyung rồi~

Jaejoong với Yunho nghe tiếng cười ầm của ba đứa em liền dừng bước, im lặng nghe ngóng tiếp xem sao. “Chúng nó lại muốn trêu anh với em nữa đấy.” Jaejoong thở dài nhìn Yunho. “Xem ra,” Yunho hôn lên trán Jaejoong rồi kéo tay cậu bước tiếp về phía các cậu em, “mấy đứa nó vẫn luôn biết chúng ta là nửa kia lý tưởng của nhau.”

Bởi trái tim Yunho không bao giờ bỏ cuộc; tim Jaejoong quy thuận đầu hàng.

.

.

.

-Fin-

—————

ver: không biết mọi người thấy sao chứ đối với tớ, bao giờ khi kết thúc một bộ truyện, cảm giác trong lòng cũng là đan xen cả hạnh phúc và tiếc nuối (´∀`*)

10 tháng cho một fanfic 27 chương, thật sự đã khiến mọi người phải chờ đợi nhiều hơn cả dự tính của tớ rồi ( ̄∀ ̄)

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ H&H và NamelessW đến tận chương cuối này nhé

2 responses

  1. Chúc 20/10 vui vẻ cả nhà.
    Đúng là khi kết thúc bất kỳ một bộ truyện nào, điều đầu tiên bao giờ cũng là hạnh phúc. Tuy nhiên tiếc nuối cũng không thể không có. Kiểu như 18 năm nuôi con gái lớn rồi gả chồng cho nó ấy =)))))
    Dù sao thì cũng chúc mừng nàng đã hoàn thành bộ này ;))

    Like

    October 20, 2016 at 3:16 pm

  2. Luôn ủng hộ nhà mình nè ✌✌✌
    Ta chờ fic tiếl theo của nhà mình nhé 😉😉😉

    Like

    November 30, 2016 at 11:58 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s