Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Author Archive

[One-shot] Handsome and Gentle (Part II)

HANDSOME AND GENTLE

PART I

 

YunHo tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Dụi dụi mắt, cậu ngồi dậy và ngó ra khỏi lều. Cậu thấy vài người đang đứng vây quanh DongHae, một người trong số đó như sắp nhảy lên vì sợ hãi, tay khua loạn xạ. Thấy có gì không ổn, YunHo ra khỏi lều.

YooChun lắc đầu điên cuồng. Thấy YunHo, cậu khóc nức lên, chạy về phía chàng trai cao lớn, túm chặt lấy áo cậu.

“Cậu ấy đi mất rồi.” Cậu hét lên, lắc mạnh người YunHo. “MẤT TÍCH RỒI!”

Người lạnh toát, YunHo nắm lấy cổ tay YooChun, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Ai?”

(more…)


[One-shot] Handsome and Gentle (Part I)

uu8sftjmcoillcylmqztuys

Author:  Pause (Thank you so much for writing and sharing this amazing piece!)

Translator: HA (luvBooJae)

Rating: PG-13

Genre: AU, Romance, Drama

Summary: Trong lúc đi tìm JaeJoong đang bị lạc trong rừng, YunHo đã phát hiện ra những bí mật ngọt ngào về chàng trai mà mình yêu.

(more…)


[One-Shot] We Come Right Round

Author: waterpulse (Thank you so much for this amazing story!)

Translator: HA (luvBooJae)

Title: We Come Right Round

Pairing/Characters: YunJae

Rating: PG

Form: Oneshot

Genre: Canon AU, Angst, Clocks, HE

Summary: “Nếu một chiếc đồng hồ có thể đếm ngược đến ngày bạn gặp được người bạn tâm giao của mình, bạn thấy sao?” (more…)


So Much Mine – Chapter 18

Chapter 18

JunSu cầm que kẹo bông, khéo léo đút vào miệng của YooChun. Thứ đường kính ngọt lịm tan ngay khi vừa chạm vào lưỡi. YooChun khoác vai JunSu, đứng dựa vào một gốc cây bên đường. Vì người đi lại quá đông, họ cũng chẳng muốn chen chân vào thêm, chỉ đứng một chỗ tận hưởng không khí náo nhiệt quanh mình.

Một bé gái cột tóc đuôi gà, chân đi một đôi hài đỏ có gắn hai quả chuông chạy về phía họ. Bà của cô bé đuổi theo từ phía sau. Dù lưng của người bà đã hơi còng, có lẽ vì những lo toan vất vả suốt những năm tuổi trẻ, bà vẫn bước đi những bước rất nhanh nhẹn theo cô bé. Cô bé kêu lên rồi bật cười khanh khách khi bị tóm gọn trong vòng tay của bà mình. Bà nhấc bổng cháu gái lên,  khuôn mặt rám nắng, hằn những nếp nhăn sáng bừng một nụ cười. Đôi bàn tay gầy gò, xương xương vuốt lên vạt váy mềm mại của người cháu. Gần đó, một người đàn ông trung niên, đứng chắp tay về phía sau ngắm nhìn mẹ mình vui đùa với cháu nội. Khuôn mặt nghiêm nghị như dịu lại khi trước hình ảnh ấm áp ấy. (more…)


So Much Mine – Chapter 17

Chapter 17

Tớ thật không hiểu nổi. Lúc tớ và cậu đang cãi nhau, chẳng đứa nào thèm ngó ngàng…” YunHo nhìn chằm chằm vào cậu út đang xếp hàng để mua kẹo bông. “Và giờ đây, khi chúng ta muốn có thời gian riêng bên nhau, thì cả ba đứa đáng ghét đấy lại bám lấy chúng ta như đỉa đói.”

Đất trời như bừng tỉnh trong một ngày tuyết ngừng rơi. Trời vẫn lạnh, nhưng một chiếc áo phao dày hoàn toàn đủ để giữ ấm cho JaeJoong. Cậu kéo chiếc khóa phía sau cổ áo khoác ra, trùm mũ lên để tránh gió lùa. Cả năm người đã có một buổi chiều đi chơi tại công viên Namsan, quận Jangchoong. Cảm thấy một cánh tay đang ôm ngang lưng mình, JaeJoong ngoảnh đầu lại, bắt gặp đôi mắt cười của YunHo. (more…)


So Much Mine – Chapter 16

Chapter 16

“Làm lại nào!” Lời yêu cầu của biên đạo một lần nữa lại vang lên. Giọng nói ngọt lợ, mang trong nó cả sự áp chế khiến JaeJoong phát ốm. “JaeJoong, cố gắng để không bị nhầm chân nữa nhé!”

Họ đã luyện tập suốt 3 tiếng đồng hồ, chân tay đều đã rã rời vì những bước nhảy phức tạp, vượt quá tài năng của họ, hay đúng hơn là vượt quá khả năng của JaeJoong. Mọi chuyện đối với YunHo và JunSu dễ dàng hơn rất nhiều. Cả hai rất nhanh chóng đã có những chuyển động hoàn hảo. ChangMin và YooChun cũng khốn khổ không thua JaeJoong là mấy, lúc thì chân trái nhầm chân phải, xoay vai nhầm bên, lúc thì va vào người bên cạnh. Cánh tay của JaeJoong ê ẩm, hậu quả của việc giơ nhầm tay và đập nó lên cằm của JunSu.

Cậu thấy cả thể chất và tinh thần đều mệt nhoài, dường như vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh về chuyện đêm qua. Nụ hôn của YunHo, đã rút cạn mọi sinh lực trong cậu. Bụng cậu sôi lên ùng ục, nhắc nhở với cậu rằng từ tối qua đến giờ, trừ một vài chiếc bánh quy và một cốc café ngọt khé cổ, cậu chưa ăn chút gì vào người. Cậu nhớ là mình vừa chợp mắt được một lúc thì trời sáng. Thức dậy với đôi mắt sưng lên vì thiếu ngủ, JaeJoong chỉ muốn tắm cho nhẹ người, không có chút cảm hứng ăn uống. Mặc kệ ánh mắt lo lắng của các thành viên, cậu rót cho mình một cốc giấy đầy trà thảo mộc rồi bước ra xe, đi đến phòng tập. (more…)


Protected: So Much Mine – Chapter 15

This content is password protected. To view it please enter your password below:


So Much Mine – Chapter 14

Chapter 14

Tiếng chìa khớp vào ổ khóa cũng đủ khiến JaeJoong căng thẳng. Cậu cứ thế tần ngần đứng trước cửa nhà, dưới hành lang sáng đèn, dường như không đủ can đảm để bước vào trong và đối diện với YunHo.

“Mình sẽ phải kết thúc chuyện này tại đây.” JaeJoong thầm hạ quyết tâm. Đối với cậu mà nói, gìn giữ DBSK mới là điều quan trọng nhất. Kể từ ngày bị chính gia đình mình ghẻ lạnh, bốn thành viên là tất cả những gì cậu có. Họ là nguồn sống, nguồn động lực mạnh mẽ của cậu. Họ là cả thế giới của cậu. “Mình cần phải giữ khoảng cách với cậu ấy. Cứ tiếp tục thế này thì thật không công bằng với những người còn lại. Họ đâu có lỗi gì mà phải chịu đựng sự điên rồ này?”

(more…)


So Much Mine – Chapter 13

Chapter 13

Bước vào quán cafe, ChangMin bỗng nhận ra bóng dáng quen thuộc của JaeJoong. Anh đang ngồi trong góc phòng, trước mặt là một tách cafe và một đĩa bánh chocolate hạnh nhân. Những ngón tay thon thả mân mê một cách vô thức trên thành cốc, vẻ đẹp của anh như lắng vào không gian khi anh ngồi đó, đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung. Mấy cô phục vụ đứng bên quầy cười khúc khích với nhau, ánh mắt không ngừng đưa về phía chàng ca sĩ điển trai. ChangMin mỉm cười, cầm lấy cốc trà mà mình vừa gọi và bước về phía JaeJoong, cụng nhẹ chân mình lên chân anh.

(more…)


So Much Mine – Chapter 12

Chapter 12

Một tiếng hét tưng bừng vang lên trong phòng khách. Những giọt âm thanh rộn rã theo hành lang truyền đến khắp nhà. Trong phòng, YunHo phải bịt chặt chiếc headphone lên đầu, vặn nhạc to hơn với hi vọng tiếng hát của X-Trance sẽ át được giọng cười của JaeJoong.

Qua khe cửa sổ, những sợi nắng tíu tít ùa vào. Ánh nắng như chạy theo YunHo khi anh bước đi quanh phòng, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Căn phòng có hai chiếc bàn làm việc, được kê sát vào một bên tường, trong đó có  một chiếc xếp đầy sách vở, cặp tài liệu và những giấy tờ chi chít chữ của ChangMin. Bên cạnh đó là vài chiếc ghế tựa. Nằm trong một góc phòng là chiếc sofa nhỏ cùng một chiếc đèn ngủ đứng xinh xắn. YunHo chọn nơi này để học, đơn giản vì đó là nơi ít có sự xuất hiện của JaeJoong nhất. Giọng ca chính thường chọn cho mình một không gian nhỏ hẹp hơn, đôi khi là phòng tắm mỗi lần luyện giọng. (more…)


So Much Mine – Chapter 11

Chapter 11

Mùa đông, bầu trời Seoul trắng đục, trên những ngọn núi bao quanh thành phố, tuyết vẫn phủ kín. JunSu ngồi bên cửa sổ phòng khách, kéo rèm sang hai bên và nhìn ra ngoài. Hơi thở của cậu phả lên kính một lớp sương mờ đục. Phía mặt ngoài, băng giá đóng thành một hàng, lấp lánh bên bệ cửa. Dưới đường, cây cối đang oằn mình dưới tuyết, những cành cây gầy guộc khẳng khiu run rẩy vì gió lạnh.

Một cánh tay khoác lên người JunSu, theo đấy là một chiếc cằm rộng đặt lên vai cậu. YooChun mỉm cười nhìn khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính của JunSu, khuôn mặt đáng yêu bị những vệt nước ngoài cửa sổ làm lem luốc. YooChun nghiêng đầu, khẽ cụng nhẹ vào trán JunSu, ôm cậu một cái rồi buông tay ra. Cái ôm khiến cho lưng áo của người kia hơi nhàu.

(more…)


So Much Mine – Chapter 10

Chapter 10

 

Một phản ứng tự nhiên nhất có thể, là đẩy JaeJoong đi và giấu kín những xúc cảm thật sự của mình trong một chiếc hộp được quấn chặt bởi những dây thép gai sắc nhọn, thấm đầy máu từ trái tim đã bị cào rách của JaeJoong. YunHo cảm thấy mình đã làm đúng…đó là điều duy nhất anh có thể làm. Nhưng vì sao lúc này đây, cảm giác sai trái tội lỗi lại giày vò anh, gặm nhấm anh đến như thế?

Đứng trước sảnh của tòa nhà, để gió rét không ngừng quất lên mặt, YunHo thấy lòng mình trống rỗng. Thành phố một đêm đông lạnh buốt, tuyết trắng giăng phủ khắp đất trời. YunHo đưa mắt về phía xa, nhìn theo một đốm sáng trên bầu trời, có lẽ là đèn hiệu có một chiếc máy bay nào đó, đang bay đến một nơi rất xa, nơi không có những bộn bề, mệt mỏi như nơi đây.

  (more…)


So Much Mine – Chapter 9

Chapter 9

ChangMin bỏ một nắm đỗ xanh vào chiếc nồi đang sôi sùng sục trên bếp, đó là nguyên liệu cuối cùng cho món cháo mà cậu nấu tối nay. Mùi cháo thơm lừng khiến JunSu vừa tắm xong còn chưa kịp lau khô tóc, phải chạy ngay vào bếp. YooChun vừa cười toe toét, vừa gắp một miếng nấm nhỏ trong nồi ra đưa lên miệng rồi bắt đầu dọn bàn ăn.

“Để tớ ăn hết phần nấm của YunHo hyung cho!”  Vừa bước đến cửa bếp JunSu đã vội tranh phần. YooChun phì cười, đẩy nhẹ người cậu. “Làm sao? Anh ấy có thích nấm đâu mà. Tớ phải nhận trước không cậu và ChangMin lại ăn mất.” – JunSu cự nự.

(more…)


So Much Mine – Chapter 8

Chapter 8

Những đám mây hồng rực cuộn mình phía chân trời, Seoul về chiều đỏ thắm trong chốc lát, trước khi màn đêm lãnh lẽo buông xuống. Trên phố xá, người đi lại rất thưa thớt. Gió buốt thổi rít lên từng hồi giữa nhưng tòa cao ốc chọc trời. Tuyết đang rơi. Tuyết phủ kín các vỉa hè. Trước cửa ga tàu điện ngầm, hơi nóng từ lỗ thông hơi của máy sưởi khiến cho những đụn tuyết gần đó tan ra thành những vũng nước bẩn. Có tiếng chuông leng keng vọng lại từ phía xa, một âm thanh đặc trưng của những xưởng đúc kim loại.

Ngoài cửa sổ là một khu dân cư ngay sát bên sông Hàn. Nằm xen kẽ giữa những nhánh sông nhỏ là những ngôi nhà rộng rãi với những mảnh vườn xinh xắn, quả là một nơi thích hợp cho cả gia đình cùng ngồi hóng mát và ăn kem vào mùa hè. Những xe bán hàng rong đã bắt đầu hoạt động, những chiếc nồi hấp đang tỏa hơi nghi ngút cùng những tách trà nóng hổi đều đã sẵn sàng để phục vụ những thực khách đang run lên vì lạnh và đói. Bãi đỗ xe gần đó cũng đã vắng tanh, nền đất được phủ bởi một lớp áo màu úa vàng của lá cây rụng và cỏ khô. Trong màn tuyết trắng đang bao phủ khắp Seoul, JaeJoong nhìn ra phía sông Hàn và không tài nào phân biệt nổi màu xám của nước đã đóng băng và màu xám của những tảng đá kè sát bờ sông.

  (more…)


So Much Mine – Chapter 7

Chapter 7

YooChun ngồi bên bàn làm việc, lướt ngón tay trên những phím đàn điện tử, để những giọt âm thanh trong trẻo nhảy múa khắp căn phòng của cậu và JunSu. Nhớ những ngày đầu, khi năm người họ phân chia phòng ngủ, cậu chưa từng nghĩ rằng việc chung phòng với một chàng trai lúc nào cũng tươi cười như JunSu lại dễ chịu đến như thế. Nhất là lúc này đây, khi quan hệ giữa YunHo và JaeJoong trở nên quá căng thẳng, cậu càng thấy thích sự bình yên ở nơi này.

Ngoài cửa sổ, mây trắng tha thẩn trên bầu trời. Trong nhà, ChangMin đang cao giọng hát. Một khúc hát ngộ nghĩnh trong một quảng cáo nước giải khát. Lời bài hát khiến YooChun phì cười. Một câu chuyện về gia đình thỏ, sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. YooChun thích sự hồn nhiên, trong sáng như thế. ChangMin thường khiến cậu nhớ đến em trai mình, cũng đã lâu lắm rồi, cậu chưa được gặp YooHwan. Phải sống xa gia đình, đối với YooChun mà nói, là một sự mất mát rất lớn. Cậu có lẽ đã gục gã, nếu không có DBSK. Họ ở bên cậu, cho cậu chỗ dựa tinh thần vững chắc, mỗi khi cậu yếu lòng.

  (more…)


So Much Mine – Chapter 6

Chapter 6

Lớp sương mỏng bám trên tấm kính chắn vòi sen nhòe đi dưới bàn tay của JaeJoong. Những đầu ngón tay xoa lên lớp kính, khiến những giọt nước đọng trên đó rơi tí tách xuống sàn. Một giọt nước mắt hòa lẫn với những tia nước đang phun xối xả lên mặt cậu, bỏng rát và mặn đắng nơi đầu lưỡi. Dòng nước ấm áp chảy xuống hõm vai, òa xuống lồng ngực rồi lướt nhẹ lên chân.

JaeJoong xoa tay lên bụng, lần theo những múi cơ rồi vuốt ve xương chậu, cảm nhận làn da mịn màng nơi đó. Bắp tay cậu tê mỏi, vết bầm tím do bàn tay thô bạo của YunHo gây ra đang gào lên nhức nhối, khiến cậu muốn cắn, muốn nuốt chửng nó. Nhắm nghiền mắt lại trong màn hơi nước mờ đục, JaeJoong hồi tưởng lại giây phút YunHo túm chặt lấy cánh tay cậu, ép cậu sát lại gần anh. Hơi thở của cả hai lúc đó nóng rực, thậm chí nóng hơn cả luồng nước đang đập lên lưng cậu lúc này.

Những suy nghĩ trong cậu lại tha thẩn đến vết cắt nhỏ trên đôi môi trái tim hoàn hảo của trưởng nhóm. Cậu đã muốn lao đến, liếm lên nó cho đến khi miệng vết thương một lần nữa nứt ra. Cậu muốn nhấm nháp nó cho đến khi YunHo phải hét lên thỏa mãn vì cảm nhận được hương vị của cậu trên môi anh. JaeJoong bóp mạnh lên bụng, đầu ngón tay chà lên rốn rồi miết mạnh một đường lên đến ngực. Ánh vàng của chiếc khuyên ngực rung lên khi JaeJoong xoa lên vùng da nhạy cảm ở đó. (more…)


So Much Mine – Chapter 5

Chapter 5

Ánh nắng vàng bơ xuyên qua bức rèm màu hổ phách nhạt, những sợi nắng lung linh óng ánh trên đôi môi mềm mại của Jaejoong. Cậu quay đi để tránh những tia sáng lóa mắt ấy, dụi mặt mà chiếc gối êm ái trong vòng tay, cố đeo đuổi giấc ngủ mà mình hằng thèm thuồng. Mặt trời khiến cậu bực mình, đôi mắt đen láy choàng mở. Chỉ có buổi chiều nắng mới lọt được vào phòng của cậu. Điều đó có nghĩa là cậu đã ngủ cả ngày.

Suýt nữa thì Jaejoong bị ngã khi cậu vươn tay vịn vào bức tường cạnh giường theo thói quen. Sao hôm nay tuyệt nhiên không có bức tường nào cả. Túm lấy mép đệm, JaeJoong chớp chớp mắt, vén mớ tóc lòa xòa trên trán qua hai bên. Không hiểu sao cậu lại nằm trên giường của Junsu suốt đêm qua. (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 46: Hồi kết

Chương 46

Hai tháng sau, YoonHo đi cùng Lee Teuk và YooChun đến dự đại hội cổ đông của tập đoàn Choi với tư cách là cổ đông lớn nhất. Choi Taek Myung không khỏi hoảng hốt: “Không thể!” Lão dùng ánh mắt vằn đỏ nghiến răng nhìn YoonHo: “Nếu tao biết là mày, có chết tao cũng không bán. Jung YoonHo, không ngờ mày cũng đê tiện như thế.”

YoonHo mắt không biến sắc, hơi ngước đầu nhìn kẻ đang tức giận đến sắp phát điên trước mặt mình, thản nhiên nói: “Ông cho rằng tôi có hứng thú với cái tập đoàn đã mục ruỗng này sao? Ông lầm rồi!”

  (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 45: Kết thúc

Chương 45

Lúc gặp lại YoonHo, YooChun cũng không hỏi gì nhiều, bởi cậu biết, nhất định là Kim JaeJoong đã cai nghiện thành công. Đón anh ở sân bay, cậu thấy rõ anh mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt cũng rất phức tạp. Chắc chắn là lần này Choi Taek Myung đã đẩy căm phẫn trong anh lên đến cực điểm. Cậu không thể tưởng tượng nổi quá trình cai thuốc khủng khiếp thế nào, bởi YoonHo không đề cập đến, nhưng những vết thương trên người anh đã đủ nói lên tất cả.

  (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 44: Nước mắt của YoonHo

Chương 44

JaeJoong cười nhìn đôi mắt sáng ngời của YoonHo. Chỉ một câu đơn giản: “Mừng em trở về.” cũng đủ khiến cậu thấy mình như say trong hạnh phúc. Hơi cúi đầu, cậu bước về phía anh, vừa mới đến gần một chút, đã bị anh kéo lại. Áp sát cơ thể của mình vào lồng ngực rắn rỏi của YoonHo, cảm nhận hơi ấm dịu dàng của anh, JaeJoong an tâm nhắm mắt lại. Tay anh mỗi lúc một siết chặt hơn, khiến cậu cười nhẹ: “Này, em sắp ngạt thở đến nơi rồi.” YoonHo nghe vậy cũng không chịu nới lỏng tay, JaeJoong cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng tựa vào vai anh. Một lúc lâu sau, anh mới buông cậu ra, những ngón tay tay xương xương xoa lên má cậu, vuốt lên trán cậu, mân mê làn môi cậu. JaeJoong nhìn anh, thấy khuôn mặt anh tràn đầy xúc cảm, có một chút đau đớn, một chút hạnh phúc và cả những nhu tình da diết. Hai người cứ đứng đó, không biết đến bao lâu, YoonHo mới nói tiếp: “JaeJoong à, khổ cho em rồi.”

(more…)


Tản Mạn Italy – Chương 42: Là ai thấy? Là ai thương?

Chương 42

Siwon thực sự rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của JaeJoong. Sau khi cơn cảm lạnh vừa dứt, vào ngày thứ 13 trong lộ trình cai nghiện, cậu lại bắt đầu sốt cao li bì, có dùng cách nào cũng không thể hạ sốt. Thuốc phiện ở trong máu như mang lửa, thiêu đốt cơ thể và ý thức của JaeJoong. Cơn sốt khiến cho cậu lúc đã qua cơn phát tác vẫn không thể tỉnh táo.

Siwon buồn bã nắm lấy vai YoonHo: “Tình hình này không khả quan chút nào. Nếu cứ tiếp tục, e là cậu ấy…” YoonHo vươn tay lấy chiếc khăn đã nóng bừng trên trán JaeJoong xuống, vò nhẹ trong chậu nước lạnh rồi lại đắp lên cho cậu. Nhìn cậu có vẻ đã ngủ say, anh mới yên tâm đứng lên.

(more…)


So Much Mine – Chapter 2

Chapter 2

Jaejoong run lên vì màn đêm lạnh buốt, một cơn ớn lạnh như băng xẹt ngang qua tâm hồn bầm dập của cậu. Hai cánh tay đã tê cứng. Hai người đi tới cửa hậu của vũ trường. Cái nhếch môi cười khẩy của một dancer khi chứng kiến sự việc như khoét một lỗ sâu vào Jaejoong. Đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cậu vẫn đẹp như một bông hồng, cánh hoa bị thiêu đốt bởi sự giận dữ và sợ hãi. Khuôn mặt lạnh lùng của YunHo như những cơn gió bấc, vô cảm và băng giá đến đáng sợ.

Đôi mắt nâu trầm của trưởng nhóm không một tia ấm áp, lại càng sắc lạnh hơn trước những tiếng kêu chống đối của Jaejoong khi chân cậu bước đi lập cập trên bậc thang dẫn ra con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà. YunHo buông tay ra khi thấy Jae đi loạng choạng, khiến cậu khuỵu chân xuống nền gạch. Âm thanh ồn ã của vũ trường đã chìm vào hư không khi cánh cửa sắt sau lưng hai người sập lại, tách biệt Jaejoong với thế giới cậu vừa đắm mình vào kiếm tìm chút bình yên phút chốc.

(more…)


Tản Mạn Italy – Chương 38: Italy Của Hai Ta

Chương 38

Jung YoonHo không đuổi theo, chắc là những lời vừa rồi khiến anh bị tổn thương thật. JaeJoong hơi nhếch khóe miệng lên, cười chua chát. Cậu tựa đầu vào tường, nhắm mặt lại. Quả thực cậu rất sợ phải nghe thêm bất cứ lời nào từ YoonHo sau khi cậu nói câu chia tay. Vì có lẽ, chỉ cần một chữ thôi, cũng đủ khiến lý trí của cậu dao động. Đóng cửa lại, JaeJoong như chặn lại đường lui của bản thân, như khép cửa cả trái tim mình.

Lúc thu dọn đồ đạc, cậu nhìn thấy đôi cánh thủy tinh lấp lánh trên bàn. Khuôn mặt bỗng trở nên dịu dàng, JaeJoong nhẹ nhàng đặt chúng lên lòng bàn tay, cảm giác hơi lành lạnh. Những thứ đồ của Murano luôn là như vậy, cứ rời ngưởi ra là hơi ấm cũng mất dần. Nhưng chỉ cần để thế này một lát thôi, đôi cánh thủy tinh thuần khiết sẽ dần ấm lại. Cầm lấy chiếc vòng cổ cất vào ví, xách va li lên, JaeJoong bước ra phía cửa. Lúc ra khỏi phòng, cậu bỗng quay lại nhìn chiếc vòng tay trên mặt bàn một hồi lâu.

(more…)


Tản Mạn Italy – Chương 37: Chia Tay Đi

Chương 37

YooChun cắn chặt môi dưới, mày nhăn lại nhìn JaeJoong: “Bọn chúng…bọn chúng đã tiêm mấy lần?” JaeJoong khổ sở nắm chặt vào tay vịn của chiếc ghế, cười chua chát: “Ba lần, tôi nhớ không nhầm…thì hình như là 8 tiếng một lần.” “Ba lần?” YooChun run lên: “Thảo nào chúng bắt anh một ngày một đêm rồi mới để YoonHo hyung tới cứu. Snow nếu tiêm nhiều lần với liều lượng nhỏ vào người thì không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chắc chắn sẽ gây nghiện…”

JaeJoong sắc mặt tái nhợt, tay run lên bần bật, YooChun đỡ lấy người anh: “Không được, để tôi gọi SiWon đến. Anh thế này cần người có chuyện môn đến chăm sóc và chữa trị mới có thể…” “Không được!” JaeJoong kêu lên yếu ớt, cậu nắm chặt lấy tay của YooChun: “Park YooChun, không được. Chuyện này không được nói ra!” “Anh đừng ngốc thế, anh đã đến mức này rồi.” “YoonHo…còn đang hôn mê.” JaeJoong run run nói: “Không thể để…để YoonHo biết chuyện này.” YooChun vực JaeJoong đang mềm oặt dưới đất đứng dậy: “Anh thế này, YoonHo hyung tỉnh lại sẽ biết ngay thôi!”

  (more…)