Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 17: Toàn Thắng (END)

-17. Toàn Thắng-

YunHo và JaeJoong chạy tới chỗ rẽ ở khoang cuối, cơ thể như dán lên vách thuyền nín thở. YunHo khẽ đưa tay ra, nhờ mặt đồng hồ đeo trên tay quan sát tình hình sau khúc rẽ. Có một tên bảo vệ đang đứng hút thuốc.

YunHo cùng JaeJoong liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, JaeJoong dùng chân đá ngã mấy thứ linh tinh đáng lẽ được để trong kho hàng; bảo vệ nghe thấy tiếng động liền đi về phía bên này. YunHo nhằm đúng lúc lao ra, trong lúc người kia còn không kịp hô lên một tiếng liền thuần thục khóa yết hầu tên bảo vệ lại, dùng khuỷu tay kẹp chặt cổ hắn bẻ sang một bên, tên bảo vệ chớp mắt liền chết ngất. JaeJoong đỡ lấy hắn, kéo tới một phòng chứa đồ khác giấu đi rồi cùng YunHo nhanh chóng chạy tới phòng số 5.

Nhìn cánh cửa bị khóa trước mặt, YunHo vươn tay về phía JaeJoong muốn dùng súng giảm thanh, JaeJoong lắc đầu, “Giữ đạn lại, lát nữa nói không chừng sẽ có tác dụng.” Nói xong, cậu vươn tay lấy trên cửa sổ hai que sắt nhỏ, luồn vào trong ổ khóa, cau mày chăm chú lắng nghe. Vài giây sau, rắc một tiếng, ổ khóa mở ra, YunHo vui mừng bắt lấy vai JaeJoong, JaeJoong cũng mỉm cười nhìn anh một cái, đẩy cửa vào.

(more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 16: Quyết Chiến

– 16. Quyết Chiến-

“JaeJoongie…” Hwang YoungShi đột nhiên như tỉnh táo lại nói, “Tối nay cho em xem một trò hay…” Không đợi hắn nói xong, tiếng gõ cửa liền vang lên. Hwang YoungShi nhướn mày, “Vào đi.”

Tiểu Thất mặt không chút thay đổi từ tốn đi vào, cúi người ghé tai Hwang YoungShi nói mấy câu. Hwang YoungShi bĩu môi, phất tay bảo Tiểu Thất ra ngoài. Sau đó hắn lại quay về phía JaeJoong, vẫn giữ nguyên nụ cười biến thái như trước, “JaeJoongie, trong các khách quý tôi mời tới có một kẻ rất không nghe lời. Tôi đi xem một chút, lát nữa sẽ tới tìm em…” Nói xong, hắn khẽ hừ hai tiếng, sáp lại gần JaeJoong.

JaeJoong theo bản năng muốn tránh nhưng lập tức bị hắn giữ chặt, không thể nhúc nhích. Hwang YoungShi vừa lòng khẽ cười thành tiếng, đầu lưỡi bất ngờ vươn ra liếm đi chút máu còn sót lại bên khóe miệng JaeJoong. (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 15: Đầu Mối (2)

-15. Đầu Mối-

Một người đàn ông trung niên từ trong toa lét đi ra, Jaejoong dừng lại một chút, nhìn về phía cửa khép hờ, chậm rãi đi vào. Trong nhà vệ sinh rất trống trải, ngoại trừ vài buồng vệ sinh khép hờ, ngay cả những chỗ này cũng chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là thấy không có một ai cả. Jaejoong cười lạnh một tiếng, mở vòi nước vốc nước lên rửa mặt.

Đột nhiên, cậu nghe phía sau có tiếng động rất nhỏ, người nên đến đã đến rồi, Jaejoong tự giễu nghĩ, lập tức đóng vòi lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tấm gương sang loáng trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên mà không hề có chút hoảng sợ giật mình, “Tiểu Thất, đã lâu không gặp.”

Trong gương, phía sau lưng Jaejoong có một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng nhìn.

Nhìn kỹ, hắn ta tuổi cũng xấp xỉ Jaejoong, dáng người cao gầy, khuôn mặt bình thường, nhưng lại mang vẻ mặt cứng đờ không biểu cảm gì làm cho người khác vừa nhìn liền cảm thấy rét lạnh đáng sợ. Kẻ bị gọi là Tiểu Thất trên mặt không chút dao động, cũng không có cử động gì, hắn ta cứ bình thản nhìn Jaejoong, dùng giọng nói lạnh lẽo không chút lên xuống nói, “Thiếu gia, mời cậu trở về.”

(more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 14: Đầu Mối (1)

-14. Đầu mối-

Về đến cửa nhà, Yunho đăm chiêu dừng lại, anh đứng trước cửa nhíu mày nhớ lại những lời vừa rồi cục trưởng nói, còn có hình trang trí trên túi xách của Jin MinGi, cảm giác như có gì đó hỗn loạn ở trong đầu sáng tỏ ra một chút, nhưng lại không biết rõ là sáng tỏ cái gì, giống hệt như một người bước đi trong bóng đêm luôn luôn hướng về nguồn sáng trước mặt mà đi tới, hết lần này đến lần khác đều cảm thấy sắp tới nơi, nhưng vẫn mãi chưa đến được.

Đột nhiên, rầm một tiếng, cửa bị cửa toang, Changmin cùng Kibum một trước một sau thong thả đi ra. Changmin vừa ngẩng đầu lên liền giật mình thấy lành lạnh tới rợn cả người, “Trời ạ! Đội trưởng! Anh muốn hù chết người sao?! Hơn nửa đêm còn đứng đây giả quỷ!!”

Kibum thản nhiên liếc mắt nhìn Yunho một cái, không có phản ứng gì nhiều, quay đầu lại trong phòng hô một câu, “Yunho hyung về rồi.” Rồi vỗ vỗ vai Changmin, lại quay sang Yunho gật đầu chào, đi tới thang máy. Changmin lầm bầm than thở một câu ‘Làm mình sợ chết được, sợ chết được’, cũng vỗ ngực rồi đi mất. (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 13: Thợ Săn

-13. Thợ Săn –

“Kim HeeChul là nội gián?”

JaeJoong ngồi ở vị trí phó lái, không thể tin nhìn YunHo, sáng sớm thành phố ẩm ướt bởi mưa rơi, một giọt lại một giọt đập lên kính xe, tạo nên những tiếng vang nặng nề.

YunHo nắm lấy vô lăng, ngón tay bấu chặt, “Ừ. Trước kia, lúc cậu còn trong tập đoàn của Hwang YoungShi, có từng nghe thấy tin tức cụ thể gì về người bọn chúng cài vào trong cục cảnh sát không?”

JaeJoong chống khuỷu tay lên trên cửa xe, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài đang dần dần bị mưa làm nhòe đi, khẽ lắc đầu, “Hwang YoungShi chỉ cho tớ tiếp xúc với việc làm ăn buôn lậu ma túy và hàng hóa, những chuyện này của hắn tớ chưa bao giờ hỏi tới, hắn cũng không có khả năng nói cho tớ… Mặc dù tớ biết hắn cài người vào trong cục cảnh sát các cậu, nhưng người này rốt cuộc là ai chỉ sợ trong cả bang chỉ có Hwang YoungShi biết…” (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 12: Sáng Tỏ

-12. Sáng Tỏ –

Buổi tối hôm sau, về nhà, Jaejoong đang cởi giày đột nhiên dừng lại, Yunho vịn vào bên tủ giày trừng mắt nhìn cậu kỳ quái, “Jaejoong, sao vậy?” Jaejoong lắc đầu khẽ cười, xỏ vào dép trong nhà đi đến ghế sô pha thật lớn trong phòng khách ngồi xuống, “Cậu có biết hôm qua vì sao Son Eun Yoeng không đàm phán cùng tên kia mà trực tiếp dùng vũ lực không?” Yunho quăng túi sang một bên, một tay cũng nới lỏng cà vạt trên cổ áo ngồi xuống,lắc đầu.

Jaejoong nheo đôi mắt to, vươn tới trước lấy bao thuốc để trên mặt bàn, “Bởi vì với kẻ không có tim thì căn bản không thể nói chuyện đạo lý được…”

Ánh mắt Yunho trầm xuống, vươn tay ngăn tay Jaejoong lại, Jaejoong quay đầu nhìn anh, ánh đèn trong phòng khách làm khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối, Yunho mỉm cười, nói, “Jaejoong, bỏ thuốc đi, được không?”

Jaejoong giật mình, cười tự giễu, “Tớ nghiện thuốc rất nặng, muốn bỏ cũng không dễ dàng…” Yunho bắt lấy bao thuốc, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa đung đưa, “Nếu cậu không bỏ, tớ hút với cậu…” Jaejoong nhíu mày, nụ cười trên khóe môi lại sâu thêm, “Này Jung Yunho, cậu dám lấy bản thân uy hiếp tớ?! Cậu có hút thuốc hay không đâu có liên quan tới tớ…” (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 11: Niềm Vui Bất Ngờ

-11. Niềm Vui Bất Ngờ-

Junsu đang ở nhà chơi điện tử vô cùng vui vẻ, đột nhiên cửa phòng bị một lực cực mạnh đập vào, cậu chạy vội giật tung cửa ra nhìn, “Yunho hyung? Jaejoong hyung? Có chuyện gì vậy?” Yunho khua khua ổ cứng di động cầm trong tay, “Junsu, giúp anh giải mã những văn kiện mã hóa trong này, còn có…” Anh quay người lại lấy điện thoại di động của Sung Yoen trong tay Jaejoong, “Căn cứ theo đoạn ghi âm này tra tần số điện thoại của cô gái này, sau đó, thâm nhập vào hệ thống mạng điện thoại thống kê đối tượng liên lạc mấy tháng gần đây của cô ta.”

Junsu gật đầu, cấp tốc chạy tới bàn máy tính, Jaejoong cũng tiến tới, “Để tớ giúp Junsu, nếu như quả thật  là các chi nhánh lệ thuộc trực tiếp tổng công ty thì mật mã nội bộ tớ không dịch được một trăm cũng sẽ được bảy mươi.” Yunho hơi mỉm cười, khẽ nói, “Được, tớ về xem Sung Yoen một chút.” Jaejoong nhìn anh một cái, đang định quay người đến chỗ Junsu lại đột nhiên bị Yunho kéo ra ngoài cửa.

Yunho đứng chắn trước cửa phòng Junsu, đổi vị trí với Jaejoong, đưa lưng về phía Junsu trong phòng, cản trở tầm nhìn. Jaejoong trừng to mắt vẫy vẫy tay, “Làm sao vậy?” Yunho cười, vươn tay vuốt lại sợi tóc trên trán Jaejoong, liền bị cậu nhanh chóng tránh ra, “Jung Yunho, câu nếu coi tôi giống phụ nữ mà làm ra cái vẻ mặt chần chừ không nói đó, đừng trách tôi phát hỏa!” (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 10: Đấu Ngầm

– 10. Đấu Ngầm-

YunHo nghe xong, thật lâu sau cũng không nói gì, nhưng ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu vào, uốn lượn ở đuôi lông mày JaeJoong, nhuộm dần khóe mắt YunHo. Trong bóng đêm mông lung mà áp lực, YunHo cắn chặt răng, đột nhiên đứng dậy kéo JaeJoong đi ra ngoài.

JaeJoong cả kinh, giãy dụa muốn thoát ra, “Jung YunHo!” YunHo lại không dừng lại, cho đến tận khi đã đến trước cửa, tra chìa khóa vào ổ khóa trên nắm cửa, anh ngẩng đầu vẻ mặt dương dương tự đắc với JaeJoong, “Đi.”

JaeJoong sửng sốt tại chỗ khó hiểu nhíu mày nhìn anh, “Tới cục cảnh sát?” YunHo lắc đầu, đột nhiên cơ mặt giãn ra cười toe, “Tới trường cấp ba.” (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 9: Trăng Lưỡi Liềm

 – 9 – Trăng Lưỡi Liềm

Buổi tối, YunHo ở trong phòng làm việc trằn trọc không ngủ được, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói kia của Changmin, “Đội trưởng, chỉ sợ… Có nội gián…”. Đủ loại chuyện trong trí nhớ anh lướt qua như chiếu lại một bộ phim điện ảnh, gương mặt của mọi thành viên trong đội đặc nhiệm đều xuất hiện trong phạm vi hoài nghi của anh.

“Mình muốn điên rồi.” YunHo lẩm bẩm, cào loạn tóc đứng dậy, tính đi uống chút sữa cho dễ ngủ, lúc đi ngang qua ban công lại lần nữa dừng lại.

JaeJoong khoác áo ngủ ngồi ngoài ban công, dựa lưng vào tường, hai tay ôm gối, đôi mắt to có chút ngơ ngác nhìn lên bầu trời đêm nhìn vành trăng lưỡi liềm đến xuất thần, ánh sáng bàng bạc đổ xuống lông mi thật dài của cậu. (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 8: Phát Uy

– 8 . Phát Uy –

JaeJoong đi dạo trong sân tràn ngập mùi hoa. Hoàng hôn, gió mát khẽ bay, thổi vào mái tóc, cuốn bay tâm tư rối loạn. Rõ ràng là thời tiết dễ khiến người ta buồn  ngủ, nhưng JaeJoong lại vô cùng tỉnh táo. Cậu biết nếu cảnh sát không nhanh chóng hành động, theo tính cách của Hwang Young Shi, nhất định sẽ nhanh chóng lấp kín các lỗ hổng, khiến cho người khác không thể tra ra, như vậy cho dù có chứng cứ chính xác của cậu thì rất nhiều việc cũng không thể xen vào.

Vừa rồi lúc trên đường trở về, HanKyung nói với cậu con chip lần trước cậu đưa cho YunHo cảnh sát đã mã hóa được, trong đó là phương thức liên hệ của Hwang Young Shi với các khách hàng cũ cùng với thời gian địa điểm “giao dịch”. Nghe nói YunHo phái ChangMin, SiWon, Donghae – ba người đi lo liệu điều tra, hang ổ của khách hàng cũ bị tra ra, Hwang Young Shi sẽ càng huy động nhiều ô dù, thậm chí sẽ phản thủ xuống tay với cảnh sát, uy hiếp bọn họ dừng việc điều tra. Nếu Hwang Young Shi thật sự muốn làm vậy, như vậy khẳng định YunHo sẽ là mục tiêu đầu tiên của hắn.

JaeJoong nghĩ đến đấy, cau mày, xem ra, phải tốc chiến tốc thắng… (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 7: Trong Mộng Của Chúng Ta

-7. Trong mộng của chúng ta –

Lạnh quá, lạnh quá… Trong một mảnh bóng đêm, cậu giống như bị chìm xuống đáy nước, muốn bắt lấy cái gì đó mà cái gì cũng không bắt được. Đầu đau như sắp nổ tung, có phải đã chết rồi  không…

Ha ha, như vậy cũng tốt, ân ân oán oán nhiều như vậy, cậu thật sự đã không còn sức để gánh vác rồi, cứ như vậy đi, có lẽ cậu có thể được yên bình.

“JaeJoong?! JaeJoong! Mở mắt ra nhìn tôi! JaeJoong!…”

Là ai? Là ai gọi tên cậu? Dùng giọng nói hàm chứa cả cảm tình như vậy gọi tên cậu, từ đầu tới cuối đều chỉ có một người… (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 6: Chưa Từng Quên

– 6 . Chưa từng quên –

Yunho nhìn lên đồng hồ treo tường, mới rạng sáng, anh cố căng mắt lên, thật sự là không muốn để ý tới cái tên đang gào khóc thảm thiết ngoài cửa, bình thường xuất hiện tình huống này, Park Yoochun đêm khuya quấy rầy anh yêu cầu đòi ngủ lại chỉ có một nguyên nhân: trốn nợ tình.

Yunho cười cười xấu hổ với Jaejoong, vừa xoay người vẻ mặt nháy mắt biến thành gió mưa chuẩn bị ùn ùn kéo đến, đi tới soạt một cái mở cửa ra, Park Yoochun còn đang miệt mài gõ cửa, không kịp thu tay lại, thiếu chút nữa đập thẳng vào mặt Yunho. Yunho cau mày xoay người tránh được, một tiếng rầm, Park Yoochun mất trọng tâm ngã sõng soài vào bên trong.

Đang lúc Yunho đang chuẩn bị phát tiết tính hung hang chỉnh hắn, cửa đối diện đột nhiên bị người mở tung, một người mặc áo ngủ tay cầm cây lau nhà vọt ra, “Yunho hyung! Em đến giúp anh!” Vì thế tất cả mọi người trong phòng bao gồm cả  Jaejoong vừa nhô đầu từ trong phòng ra xem chuyện gì đều ngốc lăng nhìn Kim Junsu đầu rối như tổ quạ tay cầm cây lau nhà chỉ thẳng vào Park Yoochun đang nằm bò dưới đất. (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 5: Diễn Xuất Nguy Hiểm

– 5 . Diễn xuất nguy hiểm –

Sáng sớm hôm sau, Jung YunHo mặt mày ngưng trọng lái xe chở Kim JaeJoong tới cảnh cục. Dựa theo kế hoạch, bọn họ hôm nay đến lấy chứng cứ ở nơi giấu bằng chứng đầu tiên, bởi vì JaeJoong chia các chứng cớ phạm tội của Hwang YoungShi ra giấu ở nhiều nơi. Mà trước khi tới đó, bọn họ phải tới cảnh cục trước để đón thêm thành viên đội đặc nhiệm, bởi vì đội đặc nhiệm thành viên tương đối nhiều, vì vậy không phải lần nào hành động tất cả thành viên đều tham gia…

“ChangMin, phía bên Kim pháp y đã ra chưa?” YunHo vừa tiếp nhận giấy tờ anh cần kí tên vừa hỏi ChangMin sau khi vào văn phòng đã nhìn chằm chằm JaeJoong ngồi ở sau bức tường kính ngăn cách. ChangMin phục hồi lại tinh thần, nhíu mày đáp, “Đội trưởng, đêm qua khám nghiệm xong, ngộ độc thức ăn, hẳn là lúc bênh viện đưa cơm tới có người động tay động chân… Nhưng tối hôm qua di động của anh sao lại tắt máy? Hại em thiếu chút nữa chạy tới xem anh có phải bị người ta ám sát rồi không, cũng may sau đấy Donghae gọi điện cho em bảo tối vẫn thấy anh đi ra đổ rác, thân thể toàn vẹn, tay chân đầy đủ…” Nói xong, ChangMin lại liếc mắt nhìn JaeJoong vẻ mặt không chút thay đổi, JaeJoong ngồi ở sau tường ngăn nên không nghe được bọn họ đối thoại, cho nên ChangMin đột nhiên cười cực kì giảo hoạt, sáp tới gần nhìn khóe miệng YunHo hơi sưng lên, gật gật đầu, còn nhẹ nhàng cảm thán nói, “Park YooChun lại thắng, em mà còn thua nữa thì tiền tiêu vặt tháng này của coi như đi…” (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 4: Sống Chung (2)

– 4. Sống Chung (2) –

Thang máy mở ra ở tầng năm, Yunho liền mang theo Jaejoong đến căn hộ của mình, “Đây là chỗ tôi ở, có vẻ hơi đơn sơ, cố chịu một chút.” Jaejoong thấy Yunho một tay ôm một đống lớn đồ đạc, một tay khó khăn tìm chìa khóa, tự nhiên vươn tay đỡ lấy đống đồ sinh hoạt kia, cậu nhìn lướt qua cửa đối diện, nhỏ giọng hỏi, “Ai ở đối diện?”

Yunho thật vất vả mới lục lọi được cái chìa khóa của mình, “Hả?… A, không biết, người đó hôm nay vừa mới chuyển vào, lát nữa tôi đi gặp mặt một chút…” Đang nói, cửa đối diện đột nhiên mở ra, có người mang theo một túi rác to đi ra, đặt xuống cạnh cửa sau đó ngẩng đầu lên, thấy Yunho cùng Jaejoong ở cửa, nhoẻn miệng cười, “Xin chào!”

Yunho nương theo ánh đèn mờ mờ ngoài hành lang cẩn thận quan sát đối phương mọt chút, giật mình gật đầu, cũng mỉm cười đáp lại, “Xin chào, Kim Junsu… Hôm nay mới chuyển vào sao?” (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 3: Sống Chung (1)

– 3. Sống chung (1) –

“Chỉ cần kí một chữ trong này là được.” Yunho vươn tay đưa văn kiện đến trước mặt Jaejoong. Sáng sớm đã thấy Kim Heechul cùng Jung Yunho tìm đến mình, Kim Jaejoong một chút cũng không bất ngờ, ngược lại còn cười có chút thoải mái.

Jung Yunho vừa thấy nụ cười kia, cảm thấy thật quen thuộc, nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời, lại như một cơn gió mang theo hương hoa bay tới… Chỉ là, so với thiếu niên ở trong trí nhớ kia, nụ cười thiếu đi phần hồn nhiên thoải mái, mà lại trở thành bất đắc dĩ cùng buồn rầu.

Kim Heechul khinh thường dùng văn kiện đập đập lên đầu Yunho, đem thần trí anh túm trở về. Cùng Jaejoong làm một loạt các công tác có liên quan, lại để cậu hoàn tất các thủ tục, kí tên lên văn kiện, Yunho nhìn Jaejoong toàn thân đầy vết thương nhíu mày, nghĩ lát nữa phải cử người đưa Jaejoong đến bệnh viện để khám cụ thể. Nghĩ tới bệnh viện mới phát hiện từ tối hôm qua anh vẫn chưa liên lạc với Changmin, vì thế anh vừa ý bảo Heechul hỏi giúp mình Jaejoong còn có yêu cầu nào khác hay không, vừa lấy điện thoại ra ra ngoài hành lang bấm số gọi Changmin. (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 2: Tái Ngộ

– 2. Tái Ngộ –

Jung Yunho chưa bao giờ tưởng tượng được lúc gặp lại Kim Jaejoong lại là một màn hí kịch như thế này.

Anh ngồi ở ghế sau xe, nhìn Jaejoong ngồi bên cạnh tay đeo còng mặt còn lấm lem bùn đất và vết máu trầm mặc không nói gì, trong lòng là hỗn loạn những cảm xúc phức tạp. Vừa rồi lúc bắt được Jaejoong anh đã chú ý tới, cậu gầy gò như chỉ còn da bọc xương, sắc mặt tái nhợt, vết thương chồng chất. Vốn chiếc áo sơ mi dài tay cùng chiếc quần dài đều màu đen phải khiến cho người ta có cảm giác cứng cáp, nhưng mặc trên người cậu lại làm đậm thêm nét gầy còm, tiều tụy. Mà  khiến cho người ta ngạc nhiên nhất đó là ánh mắt cậu, mang theo cái lạnh thấu tâm can cùng xa cách, thậm chí còn có thể thấy bi thương mà không tài nào bỏ qua được.

Đây vẫn là Kim Jaejoong năm đó học cùng lớp với Jung Yunho sao? Đây vẫn là Kim Jaejoong từng cười với Jung Yunho dưới bầu trời sao ở sân thể dục sao? Vẫn là Kim Jaejoong với đôi mắt xinh đẹp nhất, đôi mắt sáng ngời trong suốt nhất mà Jung Yunho từng quen biết? Năm nhất cao trung sau khi Kim Jaejoong chuyển trường rời khỏi lớp Jung Yunho, cậu liền hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của anh, một chút tin tức cũng không hề có. Vài năm qua Yunho đã nghĩ kí ức của bản thân về khoảng thời gian bên người ấy đã sớm phai nhạt, nhưng khi vừa mới nhìn thấy Jaejoong dưới ánh trăng đêm, một loại cảm xúc quen thuộc trong nháy mắt khiến anh không hít thở được… (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 1: Sơ Ngộ

– 1. Sơ Ngộ –

Bầu trời thành phố vào mùa mưa luôn mang một màu xám bức bối mà áp lực, mặc cho mưa có rơi, cũng vĩnh viễn không thể rửa sạch những dơ bẩn cùng tội ác, tiều tụy, ẩn nhẫn, sa đọa…

Từng hạt mưa lác dác rơi trên khung kính cửa sổ , mây đen nặng nề vẫn lượn lờ phía trên, nhưng đối với anh chàng đang nằm bò ra trên bàn làm việc ngủ ngon lành tới chảy nước miếng thì lại chẳng có tí tác động gì, cho dù có sét đánh ngang tai có lẽ cậu ta cũng chẳng tỉnh lại, cho tới khi…

“Đội trưởng! Mau dậy đi! Vụ án ba hôm trước có tiến triển lớn!” Một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần bò mở toang cửa ra thò đầu vào, hét lên xong cũng không thèm quay lại nhìn mà chỉ quay người chậm rãi đi ra ngoài

Anh chàng đang ngủ lơ mơ bật dậy, vẻ mặt mơ mơ màng màng nhìn quanh bốn phía. Sau đó thấy dưới cằm mình ươn ướt đầy nước miếng liền lấy khắn giấy chùi đi, tiếp đó lại nhanh chóng lâu mặt bàn, đứng dậy, với tay lấy kẹp tài liệu, lại cầm lên chiếc kính đen đặt siêu vẹo bên cạnh máy tính vẫn đang chạy ro ro sải bước rời khỏi phòng. (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Văn Án

Tên: Kẻ Chỉ Điểm

Tác giả: Ái khán thư đích thỏ tử (Thỏ thích đọc sách)

Thể loại: Đậu hoa, cường cường, phá án, hình cảnh

Editor: Norikarin(Wata) /Beta: Hye

Tình trạng: Bản gốc: đã hoàn /Bản dịch: đang tiến hành

Cám ơn ss Nhất đã viết intro và share bản raw

Note:  Về tên tác phẩm.

Tên gốc: Ô Điểm (Vết bẩn, vệt đen,…), trong cụm từ “Ô Điểm Nhân Chứng”. (more…)