Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Hô Hấp

Hô Hấp – Chương 8 – END

Dù không mấy liên quan nhưng chúc mừng sn đại gia dép lào :v

Mong anh có thể chia sẻ chút mỡ cho 2 t` bên cạnh một ít vs :3 (tiện chỉ em cách tăng cân nhanh chóng vs :”>)

Chương 8 

Những ngày ở đảo Maldives trời xanh nước biếc.

Shim Changmin lịch sự tiễn một vị đối tác của công ty, quay người lại đã thấy JaeJoong đeo kính bơi trồi lên khỏi mặt nước, mồm há to hít thở không khí. JaeJoong tiếp tục lặn ngụp dưới nước, Changmin cầm một chai sâm panh vui vẻ đi tới, ngồi lên băng ghế dài đang bập bềnh trên nước, chậm rãi trôi tới chỗ JaeJoong.

“Này, lừa Yunho hyung thế này không sao chứ?”

JaeJoong thở phì phò nổi lên mặt nước, lắc lắc đầu hẩy nước. (more…)


Hô Hấp – Chương 7

Chương 7

Cầm thuốc của lão Cảnh ra ngoài, mưa ngoài trời đã nhỏ dần, lại phải đợi một lúc lâu nữa mới có taxi. JaeJoong ôm thuốc vào trong lòng ngực, quay về nhà Yunho ở phía Nam thành phố.

Cậu vội vã từ Áo trở về không phải là lo lắng chuyện kia ảnh hưởng gì đến bệnh viện KA, cũng không lo lắng Yunho có phải chịu liên lụy gì hay không. Những việc như thế này thường xuyên diễn ra ở bệnh viện rồi, người bệnh cùng người nhà làm ầm ỹ thì sao, cũng chỉ là nháo sự bình thường thôi. Nhưng cậu hiểu Yunho là người thế nào. Hắn là người có trách nhiệm, tính cách bảo thủ cố chấp, cực kỳ nguyên tắc, đối với người khác là áp lực, còn với hắn trong nhiều trường hợp cũng là tiến thoái lưỡng nan. Từ tình trạng này cậu không lo lắng Yunho mắc phải sai lầm gì mà lo lắng Yunho cảm thấy thế nào, hắn sẽ cảm thấy mình chưa làm tốt hoặc không đủ cố gắng. (more…)


Hô Hấp – Chương 6

Chương 6

Nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu không liên quan nhưng đã dây dưa đến hơn 10 năm, hai đứa nhỏ kia đã chiếm sự quan tâm rất lớn của bà, bà còn chân chính coi chúng là con cái trong nhà. Qua mười năm, Jung Yunho và Kim JaeJoong luôn kiên trì định kì đến thăm bà, cùng bà ăn một bữa cơm, mừng sinh nhật bà, hay tặng những món quà nhỏ phù hợp với từng mùa đông hạ. Hai người bọn họ chưa từng đứng trước mặt bà nói tình cảm của họ sâu sắc cỡ nào, tình yêu của họ vĩ đại ra sao, bà biết bọn họ đang dùng thời gian chứng minh cho bà thấy bọn họ kiên trì thế nào. Bà đã nghe rất nhiều chuyện hỉ nộ ái ố giữa hai chàng trai này, hay ngẫu nhiên nghe được JaeJoong oán giận Yunho không hiểu lãng mạn, rồi chỉ có một mình Yunho tới ăn cơm, còn nói mai JaeJoong mới tới, bọn họ lại cãi nhau. Bà đã nhìn thấy hai chàng trai từ hai bàn tay trắng đến nay đã thành công cỡ nào, một người là bác sĩ xuất sắc, một người là nhà thiết kế nổi tiếng. Rồi còn chứng kiến từng phân đoạn tình cảm của họ, từ buồn thương đến vui sướng.

Cho đến ngày hôm nay, bà càng khắc sâu hơn ý nghĩ, trước mắt bà là hai đứa nhỏ vĩ đại. Bọn họ mới 27 tuổi nhưng đã muốn minh chứng cho bà, một người gần 70 tuổi thấy được thế nào là tình cảm nước chảy đá mòn, một giọt nước có thể tích tụ thành biển lớn. Bà chứng kiến đoạn tình cảm này 10 năm nhưng cũng biết rõ ràng rằng 10 năm này bà đã bị làm cho cảm động. (more…)


Hô Hấp – Chương 5

Chương 5

JaeJoong ngồi trên lưng Yunho giương nanh múa vuốt cười ha hả. Hai người đi vào trong một hẻm nhỏ, đèn đường mờ ảo chiếu tới, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không ai nói câu nào. Yunho có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp, nhịp đập có quy luật của trái tim JaeJoong truyền qua lưng hắn; nơi hai thân thể chạm vào nhau đều nóng hẳn lên. Yunho cảm nhận được hô hấp của ai đó phả lên cổ mình, khiến lòng hắn ngứa ngáy, nhộn nhạo một cảm giác nào đó.

Thật lâu sau trong bóng đêm, giọng nói của JaeJoong vang lên, thanh âm thật mềm dịu.

“Có phải hôm trước cậu lại nhận được thư tình đúng không? Cậu còn dám chòng ghẹo sang cả trường học bên cạnh nữa cơ đấy!”

“Cậu không có thư tình chắc?” (more…)


Hô Hấp – Chương 4

Chương 4

Mười năm qua《Có lẽ nào》đã chiếu tới bộ thứ ba. JaeJoong đã sớm quên những đoạn phim khiến cậu cười vui vẻ. Hóa ra những tình tiết ấn tượng nhất của bộ phim còn khắc sâu trong trí nhớ, ẩn sâu trong đầu cậu lại đều liên quan tới Jung Yunho.

Nhớ lại lúc im lặng rời khỏi bệnh viện, JaeJoong phát hiện ra cậu bất tri bất giác đã lái xe tới trước rạp chiếu phim. Ban đêm, dãy nhà này ở trung tâm khu phố mang hình ảnh vô cùng hoa mỹ, bên ngoài là một màn hình lớn, chiếu rất nhiều trailer phim. Mười năm, trải qua nhiều lần trang hoàng, nơi này vẫn sáng lạn như cũ, xinh đẹp trong cảnh đêm.

Kết thúc bộ phim, JaeJoong ngồi trong xe châm một điếu thuốc, nhìn về phía cửa rạp. (more…)


Hô Hấp – Chương 3

Chương 3

Yunho cúi đầu cười không nói gì. Bạn bè bên cạnh họ rất nhiều, vài năm đầu họ luôn cổ vũ hai người bên nhau, đều đem theo tuổi trẻ sung mãn ra để hết mình ủng hộ tình yêu của hai người. Nhưng sau đó, năm tháng trôi qua, bọn họ dần trưởng thành, những người bạn đó cũng được năm tháng rèn luyện. Con đường tình cảm này luôn phải đi trên con đường gian nan, những lúc đau khổ, bạn bè thấy hai người như vậy ngẫu nhiên cũng sẽ nói: nếu mệt mỏi thì buông tay đi…

Con người bị cuộc sống nhào nặn sẽ lý trí và thực tế hơn, nhưng nhiệt tình đã biến mất. Thế nhưng…….

Bạn bè cũng không phải bản thân mình, buông tay, hai chữ này thoát ra từ miệng người khác thì vô cùng đơn giản, đâu phải như từ nơi sâu nhất của nội tâm hắn và JaeJoong. Vẫn luôn cảm thấy tình cảm là ngọt ngào, là đau khổ, nhưng không thể buông tay. (more…)


Hô Hấp – Chương 2

Chương 2

Lúc bôi thuốc vô cùng đau, thế nhưng JaeJoong bỗng nhiên cảm thấy dù đau đớn như thế thì cậu vẫn có thể chịu được. Sau khi Yunho xuất hiện, tâm trạng cậu hình như hoàn toàn khác so với trước, cái răng đâu vẫn tra tấn cậu, thế nhưng hôm nay có lẽ là ngày mà cậu có tinh thần nhất. Cậu phối hợp để bác sỹ Yang bôi thuốc, rất đau, đâu đến mức cậu phải siết chặt góc áo, thế nhưng tâm tưởng lại không bị đau đớn xâm chiếm mà chỉ toàn hình ảnh gương mặt người kia, giọng nói, biểu tình, ánh mắt. Tâm lý JaeJoong vô cùng bất mãn, cậu và Jung Yunho đã chia tay rồi, hắn dựa vào cái gì còn tiếp tục quản chuyện của cậu chứ. Nhất định chút nữa cậu phải tới phòng nghỉ của Jung Yunho, đá văng cửa phòng ra, chỉ vào mũi hắn mà quay, chúng ta đã chia tay rồi.

Nghĩ đến đây, tất cả mọi đau đớn đều dịu xuống.

Đợi cho đến khi cậu hứng trí bừng bừng, à không, theo như Kim JaeJoong nói là hùng hổ mở cửa phòng Jung Yunho ra, tất cả những lời định nói lại không thốt ra được. Yunho không ở đó, chỉ có một y tá tầm hơn 30 tươi cười đưa thuốc cho cậu. Cậu vào trong phòng ngồi lên ghế sô pha, vươn tay ra để cô y tá tiêm cho cậu. JaeJoong phối hợp trong ảo não, nhưng cô y tá kia cười dịu dàng như thế, thân là đàn ông con trai, cậu không thể phụ ý tốt của người ta được.

(more…)


Hô Hấp – Chương 1

Chương 1

Jung Yunho cầm hồ sơ bệnh viện, vừa đi vừa nói qua về hồ sơ bệnh  lý cùng phương pháp chữa trị của bệnh nhân cho một bác sĩ thực tập nghe. Vị bác sĩ thực tập kia chăm chú cẩn thận đi theo bước chân hắn, cố gắng ghi nhớ từng câu từng chữ hắn nói. Jung Yunho tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là bác sĩ đứng đầu khoa não bệnh viện KA. Bác sĩ thực tập đi theo hắn lộ rõ vài phần ngưỡng mộ, kính trọng cùng sùng bái. Cậu ta biết Jung Yunho có năng lực, trong bệnh viện KA này quan hệ cũng tốt, dù sao không phải ai trẻ tuổi như thế cũng có thể leo lên làm trưởng khoa như hắn. Suy nghĩ bỗng nhiên ngắt mạch, lúc lấy lại tinh thần, Yunho đã đứng ngay trước mặt, nhìn chằm chằm vào cậu, rồi đưa cho cậu bệnh án.

“Vừa nãy những lời tôi nói đã nhớ kỹ chưa?” (more…)