Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Trên Đời Không Còn Có Người Như Thế

Trên Đời Không Còn Có Người Như Thế – Chương 5 [END]

Chương 5

Kim Jae Joong lòng như lửa đốt ngồi ở trong khách sạn suốt một đêm, cậu không biết Yun Ho có còn quỳ gối trước cửa nhà hay không, cậu không biết liệu mẹ Jung có mang quần áo sạch đến cho anh thay và nấu nước gừng cho anh uống hay không…

Cậu ngồi ở đây suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nghĩ về ngày mình còn bé đã từng khóc đến khàn giọng, dùng hết mọi sức lực nhưng vẫn là vô ích, nhớ mùa hè năm ấy quen biết Jung Yun Ho, nhớ những lúc cùng Jung Yun Ho bước qua mùa tuyết rơi, đi qua mùa mưa bão và giông gió. Từng chút từng chút nhớ về khoảnh khắc của tám năm qua, là gương mặt của Jung Yun Ho, là bàn tay ấm áp ấy.

(more…)


Trên Đời Không Còn Có Người Như Thế – Chương 4

Chương 4

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày… Kim Jae Joong như một con thoi đưa qua đưa lại giữa nhà trọ và công ty. Yun Ho vừa về tới nhà cũng đã gọi điện thoại báo tin. Cậu lúc nào cũng suy nghĩ đến Yun Ho hiện tại đang làm cái gì, lại vừa nghĩ đến khung cảnh gia đình hạnh phúc bên ngọn đèn ấm áp.

Một tuần sau, cậu nhận được điện thoại của Yun Ho. Thế nhưng lúc bắt máy, rất lâu vẫn không có âm thanh. Cho đến lúc giọng nói lo lắng của Jae Joong truyền qua đầu dây bên kia mang lại cho Yun Ho chút sức sống để đáp lại

“Jae Joong, cậu đến Gwang Ju một chuyến có được không?”

Sau một đêm ngồi tàu mệt mỏi, hẹn gặp nhau trước cửa khách sạn, sốt ruột chờ Jung Yun Ho đến. Trong hơi lạnh của bình minh, Yun Ho cúi thấp đầu, vẻ mặt ủ rũ đi tới bên cạnh Jae Joong, không nói gì, chỉ hung hăng ôm chặt lấy cậu. Ở trong phòng khách sạn, cởi áo khoác ra mới thấy rõ trên mặt Yun Ho lún phún râu, gương mặt lẽ ra nên rất vui vẻ lại không hề có chút tươi tắn, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng như thế. (more…)


Trên Đời Không Còn Có Người Như Thế – Chương 3

Chương 3

Có những cuối tuần, hai người toàn thân màu vẽ lấm lem vẽ tranh quảng cáo trên tường cho những cửa hàng. Rót nước nóng vào bát mì, đem chiếc xúc xích duy nhất bỏ vào bát của Yun Ho, JaeJoong than phiền thuyết giáo

 

“Xúc xích cho cậu hết, cho nên khi về nhà cậu nhớ giặt quần áo.”

 

Đem xúc xích trong bát chia làm hai rồi đưa lại cho Jae Joong phân nửa, qua làn hơi nước, Yun Ho cười đến mức có chút ngốc ghếch

 

“Mỗi lần tớ tắm xong cậu đều bắt tớ phải tắm lại lần nữa, đây không phải lần đầu tiên cậu mắng tớ nhếch nhác.”

 

Trợn mắt liếc Yun Ho một cái, ngồi xổm bên đường, tay cầm bát mì há to miệng ăn, trước mặt người cứ qua qua lại lại, không ai chú ý tới hai thanh niên khắp người màu vẽ nhem nhuốc này, không ai nhận ra rằng trong đôi mắt của họ đều tràn ngập niềm vui, không ai biết rằng cho dù họ đang ăn hai ly mì ăn liền rẻ tiền nhưng ánh mắt vẫn rất thỏa mãn.

(more…)


Trên Đời Không Còn Có Người Như Thế – Chương 2

Chương 2

Kết quả cuộc thi thiết kế đó thật không ngờ tới. Hai người ôm chiếc cúp vừa giành được cùng nhau đi về phía sân trường, chạy mệt rồi dừng chân, Yunho hỏi Jaejoong có muốn uống nước hay không, Jaejoong lắc đầu, nhìn chiếc cúp nặng trịch trong tay, bỗng nhiên ném cho Yunho.

“Cậu cầm về nhà đi, dù sao tôi mang về cũng chả có ai xem.”

Yunho nhẹ nhàng sờ chiếc cúp nhưng vẫn trịnh trọng đặt lại trong lòng Jaejoong.

“Thôi thì cậu cầm đi, cha tôi… không thích tôi đem những thứ như thế này về nhà.” (more…)


Trên Đời Không Còn Có Người Như Thế – Chương 1

Chương 1

Năm 12 tuổi ấy, Jung Yunho bước vào cấp trung học cơ sở. Ngày ngày ôm quả bóng rổ có chút bẩn trên tay, khoác chiếc túi có phần sờn rách trên lưng, Yunho một mình đi về nhà. Trên đường đi nhìn thấy vài đứa trẻ cùng trang lứa kéo nhau đi chơi game online sau giờ học, Yunho lướt ngang qua họ, nhìn thấy động tác hút thuốc của mấy đứa còn vô cùng non nớt, cùng với nét ngỗ nghịch của đám thiếu niên không hiểu chuyện đời. Không để lộ biểu hiện chán ghét hay khinh thường gì, ánh mắt Yunho vẫn thành thực như cũ, như là đường về nhà trước giờ cũng chẳng có gì khác lạ. Cha anh đã từng nói, mỗi độ tuổi cần phải làm những chuyện hợp với tuổi của mình, ví dụ học sinh tốt nhất là ngoan ngoãn ăn hết cơm mẹ nấu cho, rồi chăm chỉ đọc sách. (more…)