Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân

Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 11

Chương 11

Sắc trời vẫn chưa tối hẳn, Duẫn Hạo cùng Tại Trung ở trong rừng chậm rãi đi bộ, hướng về phía Hạt Sơn. Lúc này, Tại Trung đối với việc Duẫn Hạo cùng một sư môn với y vẫn có chút kinh ngạc, nhưng tâm cũng dần dần trầm tĩnh lại, y vẫn luôn cảm thấy mình và Duẫn Hạo giống như đã từng quen biết. Hiện tại xem ra, cùng một sư phụ nên cũng gần gũi hơn rất nhiều. Đáng giận là Trịnh Duẫn Hạo không nên đợi đến thời khắc nguy cấp mới tiết lộ chứ. Cho tới giờ, việc bản thân ngã ngựa khi săn bắn, biểu hiện mệt mỏi bởi một đường hành quân gấp gáp, trong mắt Duẫn Hạo cũng không khác gì trò cười, cứ nghĩ như vậy, trong lòng Tại Trung lại càng xấu hổ, không tự giác bước nhanh hơn. Duẫn Hạo thấy y như vậy, vươn người nắm tay y, nói:

“Ngươi và ta thân phận bất đồng, ta tất nhiên biết ngươi vì sao phải giả vờ không biết võ công. Đường đi ta cũng đã tận tâm phối hợp, ngươi còn tức giận cái gì?”

Chính bởi như vậy mới mất mặt, còn có chút uất ức, Tại Trung liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ lại hỏi:

“Lão nhân… Có khỏe không?”

“Ngươi đã bao lâu rồi không gặp người?” (more…)


Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 10

Chương 10

Đi ra khỏi thành, Tại Trung ngồi trên ngựa vươn vai, duỗi duỗi cánh tay, có chút mệt. Duẫn Hạo nhìn người trong lòng thật lâu mới nói:

“Hồ đồ.”

Một tiếng trách cứ, sau đó cũng không nói thêm lời nào, Tại Trung quay đầu nhìn hắn, hơi thở của Duẫn Hạo phả vào đôi mắt, làm Tại Trung cảm thấy ấm áp.

“Ngươi nói ai hồ đồ?”

“Ngươi từ lúc vào Tương thành liền hận không thể lớn tiếng kêu mình chính là cửu điện hạ đương triều để dụ tặc phỉ Hạt Sơn tới giết ngươi, còn không phải là hồ đồ? Mua điểm tâm thì dùng kim đậu tử, uống trà thì muốn trà tiêm đun bằng sương sớm, ngay cả đũa cũng muốn đũa bằng hiên trúc, lại chọn vị trí ngồi ngay cạnh cửa sổ, tranh cãi ầm ĩ gây chuyện ở Túy Tiên lâu, không phải là muốn cho người khác biết ngươi thân phận tôn quý, để tặc phỉ tới giết ngươi hay sao?”

Tại Trung xoa xoa mũi, có chút vô tội:

“Chuyện này thật quá oan uổng, làm gì có ai đi mong người khác tới giết mình chứ…”

“Ngươi.” (more…)


Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 9

NOTE: Thật sự xin lỗi mọi người, do lỗi post của ta mà chap 8 và 7 bị trùng, chap 8 đã được sửa lại, mọi người chịu khó vào đây đọc lại chap 8 nhé!! *đập đầu tạ lỗi*

Chương 9

Người trong khách điếm đều ít nhiều quan sát bọn họ vài lần, bốn người này vừa nhìn đều thấy là nhân tài xuất chúng, ở địa phương không lớn không nhỏ như Tương thành, người như vậy không nhiều lắm. Tiểu nhị cửa hàng vô cùng khôn khéo, thấy bốn người vừa ngồi xuống liền vội vàng cung kính tới chờ sai phái.

Tại Trung vô cùng bắt bẻ, trà thì phải đun bằng sương sớm, đũa phải làm từ hiên trúc tốt nhất, dầu muối nêm nếm, thiếu lửa thừa lửa của tất cả các món ăn đều vô cùng chú ý. Chỉ là gọi món là đã tốn đến nửa nén hương. Khách bàn bên cạnh đều nghĩ Tại Trung đến là muốn gây phiền toái, ngay cả phó tướng cũng cảm thấy cứu điện hạ hôm nay hình như cố ý làm khó người. Nhưng tiểu nhị lại nhất nhất nghe, cẩn thận ghi nhớ, trên mặt không hề có vẻ khó chịu, nghe Tại Trung phân phó xong chỉ nói mong các vị khách quý chờ xong liền lui xuống. Không lâu sau, tiểu nhị mang trà nóng lên, muốn rót cho mọi người, Mộ Thanh nhận lấy bảo tiểu nhị lui xuống. Lá trừ đều là lá trà tiêm loại tốt nhất, nước trà trong veo, hương khí tỏa bốn phía, Mộ Thanh lấy ra một cây ngân châm, thử nước trà, nước trà không làm ngân châm đổi màu, vì vậy mọi người liền rót trà. Tại Trung bưng chén trà nhìn nhìn, lại ngửi ngửi, cau mày buông xuống.

“Nước không trong, lửa đun cũng không đủ.” (more…)


Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 8

Chương 8

Đội ngũ ba trăm người cũng không phải là nhiều, lúc tới được Hồ Bắc, Duẫn Hạo lệnh cho binh lính hạ trại ở vị trí bên ngoài Hồ Bắc, cách Hạt Sơn tương đối xa, cũng không kinh động tới tuần phủ Hồ Bắc. Duẫn Hạo dẫn theo ba người là phó tướng, Mộ Thanh và cả Tại Trung vào Tương thành của Hồ Bắc.

Tương thành vẫn phồn hoa như trước, cảm giác giống như ở đây chưa từng xảy ra việc sớn tặc cướp bóc gây loạn, nhưng một đường đi tới Tương thành lại có thể nhìn thấy không ít thôn xóm hoang vu, thôn dân vừa nghe nhắc tới sơn tặc cướp bóc đều biến sắc. Cảnh sắc đối lập trong ngoài phồn hoa cùng tiêu điều khiến phó tướng phải cau mày, tâm sự nặng nề. Duẫn Hạo thấy hắn như vậy, hơi bước chậm lại, nhưng tầm mắt cũng không hề rời khỏi Tại Trung đang mang theo Mộ Thanh đi dạo phía trước, mở miệng hỏi: (more…)


Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 7

 Chương 7

Hôm sau, Duẫn Hạo nhìn những tinh binh trước mặt, không hổ là Kim Xương Liệt đích thân lựa chọn và chuẩn bị, vô luận là thân thủ hay trang bị đều hạng nhất, một kẻ nhìn như phó tướng tới bên cạnh Duẫn Hạo nói:

“Thế tử, đội nhân mã giỏi cưỡi ngựa đã đến đông đủ, xin nghe thế tử phân phó.”

Duẫn Hạo gật đầu, vẻ mặt nghiêm trang.

“Xuất phát!”

Phó tướng có chút ngạc nhiên:

“Thế tử không đợi người trong triều tới tiễn sao?”

“Cũng không phải là hai nước giao tranh, chỉ là tiêu diệt sơn tặc, khoa trương thanh thế như vậy làm gì? Đi sớm chừng nào về sớm chừng ấy, ta sợ là lúc về kinh thành đã trắng tuyết rồi.” (more…)


Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 6

Chương 6

Ra khỏi ngự thư phòng, Duẫn Hạo đứng yên tại chỗ ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, vươn tay chạm vào ngực áo, bên trong là hai khối kim bài nạm ngọc giống nhau như đúc. Hắn nhớ trước khi rời khỏi phủ Tây Bắc Vương, phụ thân đã gọi hắn tới thư phòng, ông cúi đầu viết từng nét thư pháp mạnh mẽ cứng cáp, giọng nói vẫn nghiêm túc giống như bình thường.

“Lần này đi tiêu diệt loạn tặc đừng điều động nhiều binh lực của kinh thành, binh lực thủ thành trong kinh là đứng về phía cửu hoàng tử, mặc dù số lượng so với bá phụ con khác biệt lớn, nhưng chung quy vẫn cùng thái tử chế ngự lẫn nhau, hoàng thượng vì vậy cũng có thể an toàn một chút. Trong hộp gỗ trên bàn là lệnh bài nạm ngọc của đặc sứ, Hạo nhi, con cầm lấy, nếu bất đắc dĩ, vào lúc nguy cấp hãy dùng nó điều động mật binh tại Hồ Bắc tiếp viện.”

Duẫn Hạo nhớ rõ lúc biết được phụ thân có thể điều động mật binh chính mình đã khiếp sợ thế nào, loại chuyện này nói lớn có thể lớn, nói nhỏ cũng có thể nhỏ, nhưng Trịnh Trạch Nghĩa căn bản cũng không giải thích gì, chỉ dừng bút lại, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói trước sau không có gì thay đổi:

“Ngài rất ít khi nói với ta triều đình gặp khó khăn, có lẽ loạn tặc ở Hạt Sơn quả thật làm ngài đau đầu, Hạo nhi, lần này đi nếu không thắng thì đừng trở về.”

Do có nhắc nhở của phụ thân cùng nguyên nhân bộ phận binh lực này vốn được giấu kín, Duẫn Hạo đã dự định trước là không vào tình thế nguy cấp cũng sẽ không sử dụng. (more…)


Vì AI Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 5

Chương 5

Liên phi ngữ khí ôn nhu, nhưng dù như vậy cùng cả hành động lại không che giấu được bất an, nhưng nhìn khuôn mặt có nét tương tự Tại Trung đó, Duẫn Hạo liền đứng yên tại chỗ, cũng không rời đi. Phía trước, Liên phi đột nhiên khom mình hành lễ với mình, Duẫn Hạo hoảng sợ:

“Nương nương, người làm gì vậy? Đó là giáng tội chết cho vi thần.”

Liên phi ngẩng đầu, trong đôi mắt là một mảnh sương mù:

“Thế tử, bản cung xin cảm tạ ơn cứu mạng Tiểu Cửu của thế tử tại trường săn lúc trước.”

Duẫn Hạo chấn động, không ngờ Liên phi lại vì việc này mà đưa mình tới đây.

“Nương nương, tình hình ngày hôm đó vi thần là tự nhiên phải giúp đỡ, người nói lời này quá nghiêm trọng rồi.” (more…)


Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 4

Chương 4

“Duẫn Hạo, ngồi cùng xe ngựa với ta đi. Trong xe có lò sưởi, còn có trà nóng nữa.”

Duẫn Hạo không trả lời, hơi xoay người huýt sáo một tiếng, một con ngựa cao to toàn thân đỏ thẫm nhanh chóng chạy tới, gấp ô lại, Tại Trung nhìn thấy Duẫn Hạo nhìn hắn tươi cười nói:

“Tại Trung có nguyện cùng ta cưỡi ngựa không?”

Hắn gọi một tiếng Tại Trung vô cùng dễ nghe, không có có nửa phần cảm giác gượng gạo giả tạo, Tại Trung ngẩn ra, chỉ thấy Duẫn Hạo đã xoay người lên ngựa, còn chưa nói gì đã cảm thấy một trận kình phong thoáng qua bên tai, sau đó đã thấy bản thân ngồi trên ngựa cùng Duẫn Hạo. Được Duẫn Hạo ôm vào trong lòng, Tại Trung cả người đều ấm lên, thị vệ phía sau hoảng sợ, vội vàng chạy đến trước ngựa, lo lắng nhìn Cửu hoàng tử vỗn chưa từng cưỡi ngựa, đều nhao nhao can ngăn.

“Điện…điện hạ…”

Duẫn Hạo quay đầu thản nhiên nói:

“Ta sẽ đưa điện hạ hồi cung, các ngươi cứ yên lặng đi theo sau, theo không kịp cũng đừng la hét ầm ĩ gây nhiễu loạn dân chúng.” (more…)


Vì AI Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 3

Chương 3

Chuyện xảy ra trong rừng dù là Tại Trung có thông minh thế nào cũng không tưởng tượng được, Mộ Thanh bình thường nói rất nhỏ, vẻ mặt cũng không có biểu tình gì, thế nhưng câu nói vừa rồi lại rõ ràng có ý vị trêu tức, làm cho trong lòng Tại Trung không khổi khẽ động, đang muốn hỏi sự tình xảy ra thế nào lại cảm thấy bên cạnh có người, xoay lại, chỉ thấy Duẫn Hạo đã đứng trước mặt mình, ôn hòa bình thản, hơi mỉm cười:

“Điện hạ, Duẫn Hạo từ trong rừng đi ra, trên đường săn được con cáo tuyết này, đã sắp sang đông, điện hạ nếu không chê xin dùng lông cáo tuyết làm áo choàng chắn gió.”

Tại Trung cảm thấy tim đập rối loạn, cái gì muốn nói đều nghẹn hết trong cổ họng, vừa muốn mở miệng, Duẫn Hạo đã xoay người rời đi. Tại Trung có chút ngơ ngẩn nhìn con cáo tuyết bị người hầu bên cạnh nắm lấy, vươn tay vuốt ve bộ lông cáo mềm mại, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy nóng ấm.

(more…)


Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 2

Chương 2

Kim Xương Liệt hít sâu một hơi, nhìn Kim Tại Trung hình như không có tổn hại gì, có lẽ là sợ hãi quá mức mà vẫn đang ngây người, ngài cũng không bận tâm nhiều nữa, chỉ cười nâng Duẫn Hạo dậy.

“Khanh tới kinh thành sớm hơn trẫm nghĩ, để trẫm nhìn xem, quả nhiên tuấn tú phong nhã, trẫm đã nói mà, hổ phụ vô khuyển tử, Tây Bắc Vương vẫn khỏe chứ?”

Tại Trung chậm rãi quay đầu sang, hai mắt sáng trưng, thì ra là thế tử của Tây Bắc Vương. Tây Bắc Vương tay nắm trọng binh, trông coi an nguy vùng biên thùy phía tây bắc cho Kim triều, Kim Xương Liệt nể trọng ông nhưng cũng kiêng kị ông, cũng bởi vì nguyên nhân này, Tây Bắc V  ương rất ít vào kinh, nhìn tuổi tác của Trịnh Duẫn Hạo trước mặt, hẳn là con trai thứ của Tây Bắc Vương.

Duẫn Hạo chắp tay.

“Phiền hoàng thượng quan tâm, phụ thân vi thần rất khỏe mạnh, lãnh thổ phía tây bắc cũng bình yên vô sự.” (more…)