Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy

Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 6

Chương 6

Không khí trong biệt thự có gì đó không bình thường, Jaejoong cũng trở nên kiệm lời hơn, Ahn Min tựa như rất thích ở phòng sách của Yunho đọc những quyển sách không gọi rõ tên. Cậu cũng dường như cũng trở nên thân thiết với Yunho. Có những lúc trong phòng sách tán gẫu với Yunho về nội dung những cuốn sách. Còn Yunho, không những tỏ ra có hứng thú, anh cũng ngầm đồng ý ngắm nhìn gương mặt người trẻ tuổi ấy, biểu cảm phong phú mà sống động nhường vậy. Đó là khí chất của Changmin, cảm giác về em trai yêu quý, sự dịu dàng của tình thân.

Trong lòng Jaejoong có chút ít tâm sự, Yunho cũng không gặng hỏi, giữa anh và Jaejoong có những lúc gọi là đồng điệu. Kim Jaejoong là một sát thủ, những gì cậu đã từng trải qua cũng chính là những thứ Jaejoong vô tình hoặc hữu ý muốn cất giấu đi, Yunho không muốn đi đào bới lên, sự thẳng thắn cũng là tương đối mà thôi. Cũng không thể đi lật lại quá khứ của đối phương, trong lòng họ đều nên có một số thứ được bảo bọc lại. Jaejoong không nói nhiều, thực ra không phải là kiệm lời, là vì sự việc tàn khốc từng xảy đến trong quá khứ là rất nhiều, chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng không muốn nhắc lại nữa.

Đầu thu thời tiết mát mẻ, mùa hạ đã qua. Đây đã là thời điểm chuyển mùa, nhưng cũng không thể quay ngược lại những gì đã qua. (more…)


Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 5

Chương 5

Mở cánh cửa phòng sách, Yunho hơi giật mình. Thân hình gầy yếu của thiếu niên dựa vào bên kệ sách chăm chú xem cuốn sách tiếng Đức dày cộp trên tay. Nghe thấy tiếng mở cửa hiển nhiên cũng bị dọa một trận, lập tức bỏ quyển sách xuống.

“Xin lỗi, tôi chưa được sự đồng ý mà đã vào đây.”

Yunho tháo cúc đầu tiên trên cổ áo, bước qua ngồi xuống ghế

“Không sao”

Ahn Min đương nhiên cảm thấy hành vi của mình không phải phép, cảm giác tội lỗi hiện rõ trên gương mặt

“Xin lỗi, tôi thấy trong này có rất nhiều sách, nêm mới trộm bước vào, tôi…”

Yunho nhìn cuốn sách cậu vừa cầm, thấy tựa đề sách liền cười cười hỏi

“Death in Venice(1), cậu còn trẻ mà lại thích đọc loại sách này ư?”

(more…)


Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 4

Chương 4

Trà quán ngoài trời bài trí rất độc đáo, từng chi tiết bài trí đều lịch sự trang nhã. Yunho chưa từng gặp Hogan, nhìn đến bài bố trang nhã như vậy, anh nghĩ rằng Hogan là một ông già năm mươi tuổi thích nghệ thuật trà đạo Trung Hoa, nhưng sau khi gặp mặt Yunho vẫn kinh ngạc. Người đàn ông trước mắt nhìn chỉ tầm hơn ba mươi tuổi, gương mặt con lai anh tuấn lại mang một chút quyết rũ. Hắn thân thiện bắt tay Yunho.

“Ba chữ Jung Yunho dường như là thần thoại trên thương trường, hôm nay may mắn gặp mặt. Thật vinh hạnh cho tôi.”

Lời chào hỏi khách sáo, những câu đối đáp của đối phương hoàn mỹ đầy công thức hóa, dường như với Yunho thì đó là tài năng sinh ra đã có. Bắt tay, thu về và cúi đầu một cách lễ tiết:

“Ngài Hogan khách sáo rồi, cái tên Hogan ở Berlin này mới là thần thoại sống.” (more…)


Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 3

Chương 3

Trên bàn ăn hoa lệ, bữa sáng với đầy đủ phong vị. Jaejoong vừa lau tóc đi xuống lầu đã thấy Yunho cầm tờ báo ngồi bên bàn uống sữa. Bước đến bên bàn, cậu cầm li Tiramisu lên uống một ngụm, Yunho mới ngước đầu lên khỏi tờ báo

 

“Hôm nay lại ngủ nhiều hơn hôm qua nửa tiếng, em đấy! sao cứ đền Berlin là ham ngủ như vậy chứ”

 

Jaejoong lắc lắc cần cổ có chút đau

 

“Vậy sao anh không đánh thức em?”

 

“Ha, không cần, lúc em ngủ thì nụ hôn chào buổi sáng của anh anh tự lấy được rồi”

 

“Đáng ra phải cho mấy đối tác làm ăn của anh thấy dáng bộ dạng gian thương lúc này mới phải”

(more…)


Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 2

Chương 2

Bị Yunho tập kích thành công, Jaejoong liền muốn ngồi dậy, thế nhưng khí lực của Yunho quá lớn, tay còn không an phận lần vào trong áo tắm của cậu vuốt ve làn da lành lạnh, thân thể Jaejoong bị làm cho nóng lên dị thường, Yunho vừa cắn mút bả vai Jaejoong vừa thì thào trong miệng.

“Tiệc tùng lớn nhỏ ở Hàn Quốc đối phó với đám tiểu thư giả dối kia, anh sắp điên mất rồi.”

Jaejoong bắt lấy bàn tay đang sờ mó bừa bãi trước ngực cậu, nhíu mày nhìn Yunho, sắc thái kì dị tràn đầy trong ánh nhìn.

“Anh sắp điên mất? Ha, có phải là cùng lúc có ba vị thiên kim tiểu thư để anh lựa chọn, anh thấy quá khó chọn?”

Yunho ban đầu có chút sững lại, ngay lập tức đã hiểu ra, lại cúi đầu hôn lên điểm mẫn cảm ở sau tai Jaejoong. (more…)


Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 1

Nhan Đề: Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin

Tác Giả: Trùng Cảnh Chỉ Hy

Dịch: Đoạn Hà aka Xù/ Beta: Hyemie

Món quà sinh nhật dành tặng Mây :X Tiện thể chúc mừng sinh nhật Kim Junsu :))
Mọi năm sinh nhật nàng đều bị tiểu Kim spam time line, năm nay hãy để tiểu Kim hưởng sái hào quang của nàng nhé *blink eyes* Sinh nhật vui vẻ *moa moa* ~

Berlin

~0O0~~

(more…)


Tản Mạn Italy – Chương 46: Hồi kết

Chương 46

Hai tháng sau, YoonHo đi cùng Lee Teuk và YooChun đến dự đại hội cổ đông của tập đoàn Choi với tư cách là cổ đông lớn nhất. Choi Taek Myung không khỏi hoảng hốt: “Không thể!” Lão dùng ánh mắt vằn đỏ nghiến răng nhìn YoonHo: “Nếu tao biết là mày, có chết tao cũng không bán. Jung YoonHo, không ngờ mày cũng đê tiện như thế.”

YoonHo mắt không biến sắc, hơi ngước đầu nhìn kẻ đang tức giận đến sắp phát điên trước mặt mình, thản nhiên nói: “Ông cho rằng tôi có hứng thú với cái tập đoàn đã mục ruỗng này sao? Ông lầm rồi!”

  (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 45: Kết thúc

Chương 45

Lúc gặp lại YoonHo, YooChun cũng không hỏi gì nhiều, bởi cậu biết, nhất định là Kim JaeJoong đã cai nghiện thành công. Đón anh ở sân bay, cậu thấy rõ anh mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt cũng rất phức tạp. Chắc chắn là lần này Choi Taek Myung đã đẩy căm phẫn trong anh lên đến cực điểm. Cậu không thể tưởng tượng nổi quá trình cai thuốc khủng khiếp thế nào, bởi YoonHo không đề cập đến, nhưng những vết thương trên người anh đã đủ nói lên tất cả.

  (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 44: Nước mắt của YoonHo

Chương 44

JaeJoong cười nhìn đôi mắt sáng ngời của YoonHo. Chỉ một câu đơn giản: “Mừng em trở về.” cũng đủ khiến cậu thấy mình như say trong hạnh phúc. Hơi cúi đầu, cậu bước về phía anh, vừa mới đến gần một chút, đã bị anh kéo lại. Áp sát cơ thể của mình vào lồng ngực rắn rỏi của YoonHo, cảm nhận hơi ấm dịu dàng của anh, JaeJoong an tâm nhắm mắt lại. Tay anh mỗi lúc một siết chặt hơn, khiến cậu cười nhẹ: “Này, em sắp ngạt thở đến nơi rồi.” YoonHo nghe vậy cũng không chịu nới lỏng tay, JaeJoong cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng tựa vào vai anh. Một lúc lâu sau, anh mới buông cậu ra, những ngón tay tay xương xương xoa lên má cậu, vuốt lên trán cậu, mân mê làn môi cậu. JaeJoong nhìn anh, thấy khuôn mặt anh tràn đầy xúc cảm, có một chút đau đớn, một chút hạnh phúc và cả những nhu tình da diết. Hai người cứ đứng đó, không biết đến bao lâu, YoonHo mới nói tiếp: “JaeJoong à, khổ cho em rồi.”

(more…)


Tản Mạn Italy – Chương 43: JaeJoong, Mừng Em Trở Về!

Chương 43

Ma túy là một thứ rất đáng sợ, bị khống chế đến một mức độ nhất định, tất sẽ gây ra những phản ứng rất dữ dội. Nhưng suốt nửa tháng qua, nhờ sự kiên cường của JaeJoong, sự nhẫn nại của YoonHo, sự hủy diệt của ma túy dù có khủng khiếp thế nào, cũng không thể giết chết được ý chí của JaeJoong. Thật ra, JaeJoong cũng không phải thần thánh, thể chất và tinh thần bị hành hạ đến chí mạng như vậy, sao có thể không kiệt quệ, nhưng bởi vì bên cậu có Jung YoonHo. Tình yêu sâu sắc của anh, sự cương quyết mà dịu dàng của anh đã cho cậu thêm sức mạnh, khiến cậu không thể buông xuôi và bỏ cuộc. Cậu biết, dù có thế nào, anh cũng không bao giờ rời xa cậu.

Lại một cơn phát tác hung hãn đến dị thường giày vò JaeJoong. Trước đó cậu chẳng còn chút sức lực nào, giờ lại giãy dụa không ngừng. YoonHo không một phút ngơi nghỉ, sau khi trói chặt tay chân của cậu lại, liền khóa cửa, đi thu dọn tất cả những đồ đạc có thể gây nguy hiểm cho JaeJoong trong phòng. JaeJoong vùng vẫy, thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt hết chăn. Thường thì khi nào cậu ngủ say, YoonHo sẽ lại đổi chăn ga sạch sẽ cho cậu. Dù những cơn phát thuốc mấy ngày nay đều rất kịch liệt, nhưng tâm trạng của YoonHo tốt hơn rất nhiều. JaeJoong không còn bị phát sốt hay cảm lạnh nữa. Trừ việc cơ thể bị suy nhược, không còn một biến chứng nào khác xảy ra. Siwon nói quá trình cai thuốc đang có những biến chuyển hết sức tốt đẹp. Điều đó đã động viên tinh thần cho YoonHo rất nhiều. (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 42: Là ai thấy? Là ai thương?

Chương 42

Siwon thực sự rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của JaeJoong. Sau khi cơn cảm lạnh vừa dứt, vào ngày thứ 13 trong lộ trình cai nghiện, cậu lại bắt đầu sốt cao li bì, có dùng cách nào cũng không thể hạ sốt. Thuốc phiện ở trong máu như mang lửa, thiêu đốt cơ thể và ý thức của JaeJoong. Cơn sốt khiến cho cậu lúc đã qua cơn phát tác vẫn không thể tỉnh táo.

Siwon buồn bã nắm lấy vai YoonHo: “Tình hình này không khả quan chút nào. Nếu cứ tiếp tục, e là cậu ấy…” YoonHo vươn tay lấy chiếc khăn đã nóng bừng trên trán JaeJoong xuống, vò nhẹ trong chậu nước lạnh rồi lại đắp lên cho cậu. Nhìn cậu có vẻ đã ngủ say, anh mới yên tâm đứng lên.

(more…)


Tản Mạn Italy – Chương 41: Là Ai Đang Sống Trong Địa Ngục?

Chương 41

Lúc YoonHo bưng bát cháo vào phòng, JaeJoong đang tựa lưng vào thành giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe tiếng cửa, cậu mở mắt, thấy YoonHo thì khẽ mỉm cười. YoonHo đặt khay đồ ăn bên đầu giường, dịu dàng nói: “Ăn một chút nhé!” Nói xong múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi rồi nhẹ nhàng đút vào miệng cậu. JaeJoong khó nhọc nuốt, mày nhăn lại. Ăn chưa được hai thìa, cậu đã thấy ruột gan cồn cào. Vội đẩy YoonHo ra, gục mặt xuống thành giường, nôn thốc tháo. YoonHo vội buông bát xuống, đỡ lấy người cậu, hơi nhíu mày nhìn cậu đã nôn hết cháo, giờ lại tiếp tục nôn khan.

Anh không hề hoảng hốt, SiWon đã nói qua. Trong quá trình cai thuốc, không thể ăn uống gì là một hiện tượng bình thường. Chỉ là cơ thể đã lao lực như vậy mà một chút đồ cũng không thể ăn nổi, sợ rằng cậu sẽ không trụ được. Đợi JaeJoong nôn xong, YoonHo giúp cậu nằm xuống, dùng khăn lau mặt cho cậu. JaeJoong hé mắt, đưa tay lên chạm nhẹ mặt anh: “Vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn, anh ra ngoài nghỉ ngơi một lúc đi!” (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 40: Cuộc Chiến

Chương 40

Kim JaeJoong đã nói, cậu không thể mạo hiểm mà quên đi YoonHo.

Những kí ức mà cậu đã dùng tình yêu của mình để bảo vệ, cho dù phải chịu đau đớn thế nào, cậu cũng không bao giờ để mất. Nếu tất cả những kỉ niệm về anh đều bị xóa nhòa, thì em còn động lực gì để cố gắng sống tiếp?

Jung YoonHo đã nói, sẽ luôn luôn ở bên chăm sóc JaeJoong. (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 39: Không Thể Mạo Hiểm Quên Anh

Chương 39

Turin. YoonHo lại đưa JaeJoong trở lại Turin, trở lại căn biệt thự nhỏ ngày xưa.

JaeJoong vẫn trong trạng thái mơ màng, YoonHo gần như phải bế cậu vào nhà. JaeJoong lơ mơ nhìn thấy cảnh vật xung quanh, là nơi mà cậu không hề muốn dừng chân. Nơi này, có quá nhiều kỉ niệm cậu muốn quên đi mà không tài nào quên được. Nhớ tới lúc đó, lúc cậu tưởng YoonHo đã ra đi mãi mãi, cậu đã chôn sâu tất cả những kí ức về anh vào tận đáy lòng rồi dứt khoát ra đi. Lúc đó, cảm xúc trong cậu cũng y như bây giờ. Không nhớ rõ đã đau đớn đến thế nào, nhưng trái tim cậu thì run rẩy vì hoảng sợ. Một nỗi sợ hãi như thuốc gây nghiện, bóp nghẹt vào tim.

YoonHo đặt JaeJoong xuống giường xong, định ra cửa gọi điện thoại thì bị JaeJoong đang mơ màng túm chặt lấy vạt áo. JaeJoong ý thức còn chưa tỉnh táo, thều thào lên tiếng gọi: “Jung YoonHo…không được…không được lại bỏ em đi…” YoonHo cảm thấy vô cùng xót xa, anh cúi đầu vuốt lên trán cậu. “Đồ ngốc, sợ anh đi như thế sao hôm trước còn tuyệt tình vậy hả?” JaeJoong hình như không nghe được lời anh nói, trán vẫn nhăn lại.

(more…)


Tản Mạn Italy – Chương 38: Italy Của Hai Ta

Chương 38

Jung YoonHo không đuổi theo, chắc là những lời vừa rồi khiến anh bị tổn thương thật. JaeJoong hơi nhếch khóe miệng lên, cười chua chát. Cậu tựa đầu vào tường, nhắm mặt lại. Quả thực cậu rất sợ phải nghe thêm bất cứ lời nào từ YoonHo sau khi cậu nói câu chia tay. Vì có lẽ, chỉ cần một chữ thôi, cũng đủ khiến lý trí của cậu dao động. Đóng cửa lại, JaeJoong như chặn lại đường lui của bản thân, như khép cửa cả trái tim mình.

Lúc thu dọn đồ đạc, cậu nhìn thấy đôi cánh thủy tinh lấp lánh trên bàn. Khuôn mặt bỗng trở nên dịu dàng, JaeJoong nhẹ nhàng đặt chúng lên lòng bàn tay, cảm giác hơi lành lạnh. Những thứ đồ của Murano luôn là như vậy, cứ rời ngưởi ra là hơi ấm cũng mất dần. Nhưng chỉ cần để thế này một lát thôi, đôi cánh thủy tinh thuần khiết sẽ dần ấm lại. Cầm lấy chiếc vòng cổ cất vào ví, xách va li lên, JaeJoong bước ra phía cửa. Lúc ra khỏi phòng, cậu bỗng quay lại nhìn chiếc vòng tay trên mặt bàn một hồi lâu.

(more…)


Tản Mạn Italy – Chương 37: Chia Tay Đi

Chương 37

YooChun cắn chặt môi dưới, mày nhăn lại nhìn JaeJoong: “Bọn chúng…bọn chúng đã tiêm mấy lần?” JaeJoong khổ sở nắm chặt vào tay vịn của chiếc ghế, cười chua chát: “Ba lần, tôi nhớ không nhầm…thì hình như là 8 tiếng một lần.” “Ba lần?” YooChun run lên: “Thảo nào chúng bắt anh một ngày một đêm rồi mới để YoonHo hyung tới cứu. Snow nếu tiêm nhiều lần với liều lượng nhỏ vào người thì không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chắc chắn sẽ gây nghiện…”

JaeJoong sắc mặt tái nhợt, tay run lên bần bật, YooChun đỡ lấy người anh: “Không được, để tôi gọi SiWon đến. Anh thế này cần người có chuyện môn đến chăm sóc và chữa trị mới có thể…” “Không được!” JaeJoong kêu lên yếu ớt, cậu nắm chặt lấy tay của YooChun: “Park YooChun, không được. Chuyện này không được nói ra!” “Anh đừng ngốc thế, anh đã đến mức này rồi.” “YoonHo…còn đang hôn mê.” JaeJoong run run nói: “Không thể để…để YoonHo biết chuyện này.” YooChun vực JaeJoong đang mềm oặt dưới đất đứng dậy: “Anh thế này, YoonHo hyung tỉnh lại sẽ biết ngay thôi!”

  (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 36: Em Dám Thử Buông Tay Xem!

Chương 36

Ở vị trí của JaeJoong, cậu không thể thấy rõ được tình trạng của YoonHo. Dù là khoảng cách rất gần nhưng vì bị lan can chắn nên không thể thấy được vẻ mặt của anh. Cậu không hề nghe thấy bất kì tiếng kêu rên nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Trên tầng thượng trống trải chỉ vang lên tiếng côn đập vào người anh. Lúc sau, JaeJoong nhìn thấy đầu côn dính máu, cậu cảm thấy máu sôi lên trong người, nhưng trái tim thì lạnh buốt.

Ngẩng đầu lên, JaeJoong nhìn vào con ngươi tối tăm sâu hoắm của Choi Taek Myung: “Choi Taek Myung, ông bắn chết tôi đi!” Ấn đường giật giật, Choi Taek Myung ra lệnh dừng tay. Ba tên thuộc hạ thở hổn hển, đứng giãn ra hai bên. Trên mặt đất, YoonHo khó nhọc hít thở, sợi dây trong tay đã thấm đẫm máu. Máu làm cho mắt anh nhòe đi, đầu hơi choáng váng, YoonHo đưa tay xoa lên mặt, cố mở to mắt, mỉm cười bình thản. Một lúc lâu sau, thanh âm mỏng mảnh vang lên: “Lão gia, ngài đừng nghe lời cậu ấy. Nếu chỉ cần một phát súng kết liễu mạng sống của cậu ấy thì trò chơi này còn gì là thú vị nữa.”  Thở dốc một lúc, YoonHo cố gắng đứng dậy.

  (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 35: Ra Tay Đi

Chương 35: Ra tay đi

YoonHo một mình lái chiếc GT-R ra ngoại ô, đến nơi là đúng hai giờ chiều. Xuống xe, lấy tài liệu và ngước nhìn tòa nhà 10 tầng bỏ hoang đã lâu. Vừa định bước vào thì anh bị hai vệ sĩ áo đen chặn lại. YoonHo giơ hai tay lên, để mặc chúng lấy đi khẩu Classic – thứ vũ khí duy nhất anh mang trên người. Xong xuôi, một tên hất hàm nhìn anh: “Tầng trên cùng”, rồi quay lại canh giữ cửa vào. Tên còn lại cầm trên tay khẩu súng của YoonHo, đi phía sau anh giám sát.

Tòa nhà 10 tầng, do là cao ốc đã bỏ đi, nên chiếc cầu thang bộ bám đầy bụi bặm là đường duy nhất lên tầng thượng. YoonHo vội vàng đi lên, đến bậc thang cuối cùng, anh đột ngột dừng bước. Anh nhìn thấy JaeJoong. (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 34: Canh Bạc

Chương 34

Tu viện Shin Ah về đêm tĩnh lặng và thần bí, chỉ có ánh mờ mờ heo hắt từ chiếc đèn đường tỏa xuống. YoonHo mở toang cửa tu viện , bên trong là một nữ tu sĩ đứng tuổi và và một đám trẻ đang đọc kinh. Tất cả đều bị sự xuất hiện của YoonHo làm cho hoảng sợ. YoonHo đi đến hỏi: “Chiều nay có phải có một chàng trai trẻ đã đến đây?” Nữ tu bị giọng nói sắc lạnh của YoonHo làm cho kinh hãi, lắp bắp: “Có…Có đến…” YoonHo vội nắm chặt lấy tay bà: “Vậy cậu ấy đâu?!” Bị đau, nữ tu cố vùng tay ra: “Cậu ấy…Cậu ấy đến tìm sơ Sofia, tôi nói với cậu ấy sơ Sofia đã qua đời…Cậu ấy liền đến căn gác mà trước kia sơ ấy từng ở.” “Ở đâu?” YoonHo gằn lên từng tiếng. “Là…là căn gác ở ngay phía sau tu viện.”

YoonHo buông bà ta ra, lập tức chạy ra ngoài. YooChun, Lee Teuk và Chang Jun đuổi đến nơi, thấy YoonHo bước ra từ cửa tu viện, chạy về phía sau. Cả ba không suy nghĩ gì mà cũng chạy theo anh. Họ bước đến một căn gác cũ kĩ, YooChun thử cất tiếng gọi: “YoonHo hyung…” Trên tầng hai, ở căn phòng cuối cùng, Yoonho ngồi tựa lưng vào phía sau cửa, thở hồng hộc, nhìn chiếc điện thoại trên tay mà toàn thân run rẩy. Là điện thoại của JaeJoong. Căn phòng hỗn loạn, dường như là đã xảy ra xô xát.  Nhìn căn phòng rồi lại nhìn đến vật trong tay YoonHo, YooChun đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cậu cúi người xuống: “Hyung, anh đừng lo, chúng ta thử đi tìm xem.” (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 33: Chước Quỷ

Chương 33

YooChun vẫn mỉm cười đưa JunSu ra xe, cười lúc nhìn xe của cậu rời khỏi biệt thự, chỉ là dù có tỏ vẻ vui vẻ đến thế nào, ánh mắt anh vẫn hiện rõ sự cô đơn.

Lúc JunSu trở về, Choi Taek Myung đã nổi điên với cậu, nhưng giận dữ xong, lại nhìn cậu với vẻ mặt có chút bi thương. Lão nói cậu nếu thích, có thể học tập Park YooChun, phản bội lão để đi theo YoonHo. JunSu không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn Choi Taek Myung, thì thầm hai tiếng ông ngoại. Lúc cúi đầu xuống, cậu vô tình nhìn thấy mái tóc đã ngả sang hai màu của lão. Nói thế nào, một người thét ra lửa như Choi Taek Myung, giờ cũng đã bước sang tuổi lục tuần. (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 32: Hai Kẻ Ngốc

Chương 32

Xe đã đi được một lúc mà YooChun vẫn cúi đầu im lặng. YoonHo nhìn cậu: “Sao lại im như hến thế kia? Vừa còn lạnh lùng kiêu hãnh lắm mà.” “Hyung, em…” YoonHo cười lắc lắc đầu, đưa một tay ra gõ vào đầu YooChun: “Cậu lúc nào cũng thế. Muốn giúp anh thì cũng không được dùng cách này. Lần này may mà có ChangJun làm chân trong, không thì đúng là hậu quả khôn lường!”

YooChun cười nhẹ: “Còn anh vẫn đầy trách nhiệm như thế!” YoonHo tựa lưng vào ghế, thở một hơi: “Cậu cũng càng ngày càng liều đấy. Anh thật sự không nghĩ là cậu dám làm chuyện đó.” YooChun không nói gì, YoonHo lại tiếp tục: “Đúng là một khi đã yêu thương một ai thì cái gì cũng có thể làm được. Cậu nói xem, JunSu mà biết cậu liều mạng như thế này thì sẽ phản ứng thế nào?” Nhắc đến JunSu, nét mặt YooChun ảm đạm, chỉ biết im lặng.

YoonHo nhìn cậu cười rồi quay đầu lại: “Chang Jun, việc nhà đã sắp xếp xong cả chưa?” Chang Jun gật đầu: “Thiếu gia yên tâm, tôi đã lo chu đáo rồi.” “Ừ…” , YoonHo gật đầu: “với tính cách của lão gia, chắc chắn lão sẽ hận cậu đến thấu xương. Mang mọi oán hận đổ lên đầu người thân của cậu không phải là chuyện khó hiểu. Chính vì vậy phải cẩn thận!” “Tôi biết thưa thiếu gia.” YoonHo nghĩ ngợi: “Kỳ thật, cho dù đã chặt đứt đường dây ma túy của hắn ở Đông Nam Á, chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác.” “Đúng thế!”, YooChun tiếp lời, “Thất bại lần này đối với lão là sự đả kích rất lớn. Chỉ có điều tập đoàn Choi có nền móng kinh tế rất vững chắc, một số mặt không hề bị tác động bởi chuyện lần này đâu.” Chang Jun gật đầu công nhận: “Bất động sản là một ví dụ. Nhất là sau khi hai tập đoàn Choi Lim hợp tác, vốn liếng của bọn họ vẫn chủ yếu nằm ở đó.” (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 31: Ván Cờ (3)

Chương 31

Cái ôm của YoonHo trước giờ vẫn rất mạnh mẽ, JaeJoong có giãy dụa cũng vô ích,  giọng cậu càng lúc càng lạnh: “Đùa giỡn với em như thế thấy rất vui phải không?”  YoonHo không nói gì, vẫn ôm chặt cậu không buông. Hai người cứ thế giằng co một lúc. Dù lồng ngực vẫn cảm thấy tưng tức, nhưng JaeJoong không thể phủ nhận, cảm giác được YoonHo ôm chặt thế này quả thực rất dễ chịu. Một luồng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cậu. Khẽ thở dài, JaeJoong nhắm mắt lại: “Jung YoonHo, anh buông ra.”

Tiếng YoonHo thì thầm bên tai cậu: “Được rồi, nhưng mà em không được đi, hãy cho anh được giải thích.”  Nhẹ nhàng buông cậu ra, YoonHo chăm chú nhìn vào mắt cậu. JaeJoong thở dài, ngồi xuống sofa: “Em không chắc là mình sẽ thông cảm được với anh đâu!” JaeJoong nhướn mày nhìn YoonHo, anh chỉ cười nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu trong bàn tay ấm áp của mình. “Thật ra”, YoonHo dịu dàng nói, “chuyện cái thẻ nhớ, anh có biết hay không cũng chẳng quan trọng. Bởi anh đã khẳng định được một thứ.” JaeJoong nhìn anh, YoonHo buông chiếc thẻ nhớ xuống bàn, cũng nhìn lại vào mắt cậu: “Chỉ cần biết em thực sự lo lắng cho anh, thế là đủ lắm rồi.” JaeJoong ngây người, rồi ngay lập tức, cậu lại bị ôm chặt vào lồng ngực anh. “Em nói chuyện này cho anh biết, chứng tỏ em rất quan tâm đến cảm giác của anh. Còn nếu em không nói, tức là em không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ. Em quan tâm lo lắng cho anh như thế, so với việc anh biết hay không biết sự thật kia, chẳng phải quan trọng hơn nhiều hay sao?” (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 30: Ván Cờ (2)

Chương  30

Choi Taek Myung chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn YooChun đang đứng trước bàn làm việc của mình. “YooChun à, ngày mốt là ngày gì cậu có nhớ không?” YooChun mặt không chút cảm xúc đáp: “Có, thưa lão gia. Bên Đông Nam Á sẽ cử người sang tiến hành đàm phán lần cuối.” Choi Taek Myung gật gật đầu: “Cậu cũng biết Đông Nam Á là thị trường tiêu thụ ma túy quan trọng của chúng ta.” YooChun khẽ gật đầu. Choi Taek Myung châm một điếu xì gà, tiếp tục: “YooChun-ah, nếu hôm này đàm phán thành công thì chúng ta sẽ xuất được toàn bộ hàng trong kho. Khi đó, tổn thất do vuột mất dự án kia sẽ được bù đắp lại hoàn toàn. Bởi vậy, chuyện lần này không được phép thất bại, cậu hiểu chứ?” YooChun cúi đầu: “Vâng thưa lão gia.”

(more…)


Tản Mạn Italy – Chương 29: Lựa Chọn

Chương 29

YooChun nhìn YoonHo một hồi lâu, trầm giọng: “Anh đã sớm chuẩn bị…” “Anh nói rồi, dự án này, M.J nhất quyết sẽ không để vuột mất.”  Thấy YooChun vẫn cúi đầu, YoonHo nhìn về JaeJoong, khẩu súng sau lưng YooChun cũng được thu về. Cảm giác sau lưng vừa được giải phóng, YooChun lập tức rút súng ra, nhưng chưa kịp giơ lên thì đã thấy YoonHo tay phải cầm súng hướng về phía mình, vẻ mặt cao ngạo. Họng súng tối tăm nhằm thẳng vào giữa trán của cậu. Khóe miệng nhếch lên, YoonHo lên tiếng: “Từ hồi chúng ta học bắn súng cho đến giờ, nếu xét về tốc độ rút súng  thì em chưa bao giờ thắng được anh.” YooChun hít thở có chút khó khăn. Bốn tên vệ sĩ đang chĩa súng vào YoonHo, lúc bị súng của Han Kyung uy hiếp đã sợ đến mức phải nuốt nước bọt, giờ nhìn YooChun bị như vậy, tay cầm súng đã bắt đầu run run. (more…)