Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 32

Chương 32

Xe dừng trước một kho hàng, Jaejoong ngẩng đầu nhìn kho hàng ẩn mình trong bóng đêm, tùy tay cởi chiếc áo vest xuống, nới lỏng cà vạt: “Anh ngồi ở trong xe!”.

“Tại sao? !” Yunho vừa đi xuống từ bên ghế phụ lái, chưa kịp làm gì, đã nhìn thấy thân ảnh người kia ẩn vào trong bóng đêm. Anh hung hăng cắn chặt răng, hướng về phía Jaejoong biến mất mà chạy tới.

.

Dưới ngọn đèn u ám, một loạt thùng gỗ được xếp thành từng chồng, từng chồng một ! Jaejoong vòng qua tầm mắt che đậy của mấy thùng gỗ, dựa vào vách tường cảnh giác tiếng thẳng vào trung tâm nhà kho.

“Kim Jaejoong, mày đúng là dám một mình chạy tới đây!” Một người đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cậu, đằng đằng sát khí. Một tiếng thấp sất vang lên, xung quanh đột ngột bị bao vây bởi hàng chục tên, hướng Jaejoong mà đánh tới.”Mày cư nhiên câu dẫn đàn ông của con gái tao. Mày, đồ Miêu Yêu, thích được nam nhân thượng, thật biến thái. Tao hôm nay sẽ hảo hảo giáo huấn mày một chút.”

Jaejoong mau lui, cho đến khi đụng phải vách tường thì dừng lại, cười lạnh.”Mày bắt em trai của tao, tao đương nhiên đến. Dám đụng đến người của Kim Jaejoong này, cố chờ đợi, rồi cảm thụ sự báo thù này đi.”

Sát khí tràn ngập, những tên đứng trong hàng bấy giờ không rét mà run, cảm nhận được sát khí đang từ trên người cậu mà truyền ra.

“Mày, không được cử động! Mày không nghĩ tới tính mạng của thằng nhóc này sao? !” .

“Hyung. . . . . .” Lập tức Junsu bị lôi ra, hai mắt bị một mảnh vải đen che đi.

“Jaejoong !.” Yunho đột nhiên khai phá đám người, xuất hiện ngay trước mặt Jaejoong. Chỉ trong một cái nháy mắt, sát ý ngập trời lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

“Jung Yunho? ! Sao cậu lại ở đây? !” Người đàn ông thở dài: “Không cần phải thay tên Miêu Yêu này cầu tình. Bởi vì cậu là người mà con gái tôi thích, tôi mới quyết định tha cho cậu một cái mạng. Mau rời đi đi!”.

Jaejoong khẽ trở mình xem thường, cái rắc rối chết tiệt này hóa ra là do tên ngốc này, còn khẽ líu ríu.”Anh biết hắn? !”

“Ah? ! Không biết! Anh còn tưởng rằng em biết mà! Tên đối diện kia là ai thế? !” Yunho lúc này mới chú ý tới người đàn ông đứng bên kia…

“Oh! Tên kia.” Jaejoong đứng ở giữa vòng vây hướng bên kia giương giọng nói: “Mày chính là muốn tao tới. Thả Jung Yunho cùng người trong tay mày ra, tao liền cùng mày xử trí!” .

“Jaejoong. . . . . .”

“Hyung!” .

Hai thanh âm đồng thời vang lên, Jaejoong gầm lên một tiếng : “Câm miệng! Jung Yunho, nghe cho rõ, tôi đem Junsu giao cho anh, nhất định phải đưa nó an toàn rời khỏi đây. Bằng không tôi sẽ không bỏ qua anh đâu.”

Trong quá trình nói chuyện, có một tên đi lên, chế trụ cánh tay cậu, tuy nhiên Jaejoong ngay cả một chút phản kháng cũng không có!

Yunho tiếp nhận Junsu: “Em có thể đánh sao? !” .

Jaejoong khẽ cười tươi, một nụ cười đẹp tuyệt thiên hạ: “Tôi chỉ là sát thủ, không phải tay đánh đấm!” .

Bây giờ, trong ánh mắt anh bắt đầu phiếm hồng: “Vậy em nhất định phải chống đỡ, không được phép chết! Phải đợi anh!”

“Vậy thì thỉnh tổng giám đốc Jung nhanh lên giùm !” Như trước cười yếu ớt, theo bóng dáng Yunho biến mất sau cánh cửa.

Jaejoong cúi đầu, như thể không thấy vòng vây càng lúc càng thu hẹp lại, những kẻ xung quanh quơ nắm đấm tới gần. Cũng không có ai thấy, từ trong ống tay áo cậu lóe lên một ánh sáng kì dị.

Jaejoong đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia nhìn đáng sợ. Hai tay lập tức thoát khỏi dây trói, ánh sáng kia ở trên tay cậu càng ngày càng thịnh, biến hóa thành một con dao sắc bén. Thân ảnh màu đen đã trở thành tia chớp màu đen, đánh úp về phía người bên cạnh. Trên gương mặt tuyệt mĩ tản mát ra hắc khí, tựa như ma vương của địa ngục —— một thiên sứ gãy cánh bị đày đọa tới chốn địa ngục hắc ám.

Cuộc chiến bắt đầu, trước nụ cười tử thần không ai là không run sợ, từng tên một ngã xuống dưới chân cậu.

“Lui về phía sau, lui về phía sau!” Một viên đan sượt qua bên tai cậu, lúc ấy Jaejoong thân ảnh bừng tỉnh quỷ mị, nhẹ nhàng thoảng qua, tránh ở sau một thùng gỗ.

Không thể tưởng được làm sao mà mấy tên kia có thể cầm súng đi lên. Như vậy chính mình liền không thể tiếp cận gần hơn được rồi. Jaejoong lục lọi số đạn mang bên người, không nhiều lắm, không thể tùy tiện làm việc. Cậu nắm chặt con dao trong tay, ánh mắt càng trở nên thâm sâu!

Tiếng súng ngắt quãng dần, chung quanh trở nên im lặng. Nhóm bắn súng chậm rãi tới gần nơi cậu ẩn thân, có một tên lớn mật lên đạn, giữ cò súng bắn vào phía sau thùng. .

“Oanh!” Viên đạn không biết vì cái gì, bắn trúng vào một thùng xăng. Tay súng ánh mắt lộ ra sợ hãi, lập tức vứt bỏ súng trong tay, né ra, tránh khỏi vụ nổ.

Bóng người nhanh chóng từ trong ngọn lửa cao nhảy ra, đôi chân thon dài xoay một vòng, một cước đá văng đi khẩu súng trong tay tên kia. Mũi dao sắc nhọn lập tức hướng gáy của kẻ đó sáp tới, hắn coi như phản ứng nhanh, nghiêng đầu tránh được mũi dao. Dao nhỏ liền trực tiếp đâm thằng vào xương quai xanh.

Jaejoong phản thủ rút đao, nhưng dao nhỏ ở xương quai xanh đối phương không nhổ ra được, mắt thấy đối phương nâng họng súng lên nhắm thẳng vào mình, Jaejoong nhẹ nhàng nhảy lên, tay chế trụ bả vai của đối phương, thân thể phiêu nhiên lướt qua đỉnh đầu đối phương. Dao nhỏ theo động tác của cậu thoáng buông lỏng, Jaejoong nhân thể xoay tròn thân dao.”Rắc” giòn vang, xương quai xanh đối phương dĩ nhiên bị vặn gãy, mũi dao dính đầy máu trên không trung xẹt qua. Đối phương chịu đau, trên tay nhất khinh, súng trong tay đã muốn rơi xuống tay cậu. Đồng thời, Jaejoong đưa tay xẹt qua cổ đối phương, máu phun ra dữ dội.

Tiếng súng càng thêm kịch liệt, Jaejoong trong lúc dịch chuyển, đã dần tới gần tên đầu lĩnh. Chính là một khoảng cách vẫn còn quá xa, đã có điểm cố hết sức.

Ánh lửa liệt liệt, đã muốn đốt tàn hơn phân nửa cái kho hàng. Một thân đen tuyền, nam nhân mang theo sát ý đầy người, trong mắt đối thủ tựa như tử thần, theo vũ đạo mà lấy đi tính mạng con người. Giết người, thế nhưng giờ phút này lại trở thành một nghệ thuật đẹp đẽ. Một hồi vũ đạo bị che kín bởi sắc đỏ của máu.

Đột nhiên, một chiếc Cadillac màu lam phá tan cửa lớn kho hàng, xoay một vòng rồi đỗ lại cách chỗ cậu không xa.”Jaejoong!”

Thanh âm của anh như xé rách không gian, ở giữa ánh lửa bập bùng, Jaejoong ngây ngốc nhìn người đang hướng mình khoát tay: “Lại đây!”

Cho tới nay, làm sát thủ chỉ có một mình cậu đơn độc chiến đấu, mấy lần bị bao vây nguy khốn, cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới có người tới cứu mình, cũng biết rõ sẽ không có người đến cứu mình. Bởi vì, một sát thủ, chỉ có thể đơn phương độc mã. Đây chính là sở nhận được dạy từ nhỏ của cậu. Cho dù là sống chết trước mắt, có thể dựa vào, cũng chỉ có chính bản thân. Duy chỉ có một nữ nhân sẽ tới cứu cậu, cũng đã chết rồi. . . . . . Cũng sẽ không còn người nào đến cứu cậu nữa.. .

“Jaejoong, mau tới đây!” Yunho nhìn Jaejoong đứng giữa vòng  vây sững sờ, trái tim cứ nhảy lên thon thót, đau muốn chết.

Thanh âm của anh phiêu phiêu đãng đãng, lúc này lại thay nhau cùng tiếng súng nổ vang lên. Jaejoong trên lưng chịu đau, lảo đảo một chút, quay lại một dao mạt chém đứt yết hầu tên phía sau…

Vốn nghĩ Yunho đưa Junsu đi sẽ mất một khoảng thời gian ngắn, Jaejoong cho tới bây giờ vẫn không nghĩ đến Yunho thật sự có thể gấp gáp trở về cứu cậu. Người trước mắt này tựa hồ xuyên qua thời gian, giống như trọng điệp của nữ nhân ôn nhu kia. Thân thể nằm giữa vũng máu, đã muốn chết đi, không bao giờ … sẽ có người biết, nơi đó từng có một linh hồn xinh đẹp vô cùng…

Jaejoong vẫn cho rằng, nếu cậu đủ mạnh mẽ, có phải hay không có thể bảo hộ tất cả những người mà cậu yêu thương, không hề bị thương tổn. Chẳng sợ vết thương của bản hân nhiễm trùng,  cũng chẳng sợ dâng sinh mệnh cho kẻ khác.

Chính là, người đàn ông này, là người nói yêu cậu, là người cậu muốn bảo hộ, này hội nhớ rõ món quà hôm ngày sinh Khổng Tử, người này cũng đã mong muốn cậu khoái hoạt. . . Này vì cứu cậu mà người này quay trở lại. Người đàn ông này – Jung Yunho. Cậu không phải đã đủ mạnh để bảo hộ mọi người sao ? ! Mama! Như vậy lần này, Jaejae cũng chỉ mong được ích kỷ một chút, Jaejae sẽ giữ chặt con người này không  buông tay! Mama!

Mama ! Kỳ thật Jaejae rất sợ chết, Jaejae nghĩ còn sống! Thực xin lỗi, mama! Con thật không phải một sát thủ tốt.

“Jung Yunho! Mau lái xe!” Nhìn Jaejoong vọt tới phía trước, Yunho theo bản năng giẫm lên chân ga, rất nhanh đánh tay lái, xe tại chỗ nho nhỏ trượt  hơn mười cm, sau đó rất nhanh lao đi. Cùng lúc đó, phía sau xe cửa sổ “Rầm” một tiếng, nát bươm. Jaejoong từ sau cửa kính xe kích động nhảy lên.

Tốc độ xe rất nhanh, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

“Junsu đâu? !” Xác nhận  phía sau không có truy binh đuổi theo, Jaejoong đem con dao cất đi, yên ổn ngồi ở ghế phó lái.

“Trên đường gặp Yoochun, đã giao cho cậu ta rồi .”

“Đi tìm tên đó!”

2 responses

  1. O. Tem. T hoi hop ah. Jae bi thuog roi. Dau log ghe. Thks edt. T ngu da.

    Like

    April 29, 2012 at 11:04 pm

    • khanhlientranle

      a, sao chỉ có một người thế này.

      Like

      May 5, 2012 at 1:43 am

Spamming...