Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 8

Chap 8

Jaejoong xin nghỉ phép dài hạn nên không tham gia đi show ở Paris. Cậu ở nhà cũng không có việc gì làm, liền nghĩ đi dọn dẹp phòng khách, phòng ngủ. Nhìn phòng đọc sách bừa bộn của Yunho, cậu cũng định thu dọn luôn một thể.

Sau khi sắp xếp lại tư liệu bừa bộn trên bàn làm việc, quét bụi trên kệ sách…. đứng ở cửa nhìn kiệt tác của mình, Jaejoong rất mãn nguyện. Ngồi trước bàn làm việc của anh, cậu nhìn tấm ảnh duy nhất trên bàn, là ảnh chụp chung của Yunho và Junsu. Vốn dĩ tấm ảnh này còn có cậu và Yoochun, nhưng có lẽ đã bị Yunho cắt bỏ rồi. Cậu đứng cạnh Yunho, Yoochun đứng cạnh Junsu, Yunho và Junsu vừa vặn đứng ngay ở giữa. Có lẽ điều này đã được định sẵn…. cậu bị Yunho cắt đi… bất luận là trong lòng hay là hiện thực.

Chạng vạng, Yunho trở về. Jaejoong vẫn đón anh như không có chuyện gì xảy ra. Hai người vui vẻ ăn cơm, sau đó xem tivi. Xem được một chốc, Yunho đi vào phòng đọc sách viết báo cáo, để lại Jaejoong một mình nằm trên sopha tiếp tục xem phim truyền hình.

“Jaejoong, cậu giúp tớ dọn dẹp phòng đọc sách đấy àh?” Yunho đột nhiên đi đến trước mặt Jaejoong.

“Ừ. Tớ không táy máy gì đâu, chỉ dọn dẹp một chút thôi.” Jaejoong không nhìn Yunho, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tivi.

“Vậy….” nhìn Jaejoong chuyên tâm xem tivi, Yunho nuốt lại lời muốn nói “Không có gì.”

Yunho cầm khung ảnh lên xem, sau đó lại đặt xuống. Anh biết Jaejoong nhất định đã nhìn thấy tấm ảnh này. Tưởng tượng ra biểu cảm của Jaejoong lúc đó, trong lòng anh liền như bị bóp nghẹn. Kéo ngăn kéo ra, bên trong còn một tấm ảnh, chính là tấm ảnh gốc. Đầu của Jaejoong dựa lên người anh, nhưng tay của anh lại nắm lấy Junsu, Junsu đứng sát vào Yoochun, Yoochun ôm eo Junsu. Nhìn kĩ một chút, dường như Jaejoong hoàn toàn không nhập vào nhóm người bọn họ. Anh và Yoochun đều hướng về Junsu, Jaejoong chỉ có một mình….

Yunho ở trong phòng đọc cả đêm. Jaejoong cũng không để ý đến anh, một mình nằm trên giường. Im lặng nhìn ánh đèn trên trần nhà, nước mắt bất giác chảy ra….. Nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn, cũng giống như tương lai của cậu, chỉ là một mảng mơ hồ. Cũng có thể nói, tương lai của cậu vốn không thể nhìn thấy được. Hoseok gọi điện nói với cậu, nếu như trong năm nay không thay van tim, cậu có thể sẽ không cầm cự được đến năm sau. Cậu không muốn bỏ đi như vậy. Tình yêu của cậu….cậu còn chưa có được, cậu không cam tâm…. Nhưng, vậy thì đã sao? Nói cho Yunho biết, Yunho sẽ để ý đến cậu sao? Yunho sẽ không yêu cậu…. Cậu biết rõ điều đó…. Mang đến cho cậu hạnh phúc, chỉ là lời nói ngoài miệng, đến tận cùng Yunho vẫn chỉ xem cậu là vật thay thế. Tất cả đều là giả tạo mà ra, tất cả đều là ảo tưởng… Từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu độc diễn ……

Trốn trong chăn, Jaejoong khóc lớn, vừa khóc vừa chìm vào giấc ngủ….

.

Nhìn bản thân trong gương, đôi mắt đã sưng đỏ, Jaejoong bất lực nở nụ cười… Yunho không vào phòng ngủ, suốt đêm ở trong phòng đọc, cậu vì lạnh nên tỉnh giấc. Hiện tại là tháng ba, thời tiết lúc nóng lúc lạnh. Này cũng là mùa cảm cúm. Taeshin đã dặn cậu phải cẩn thận, nếu không thật sự sẽ phải sớm nói bye bye. Cái mạng bây giờ là do nhặt về, vốn dĩ cậu đã chết từ hai năm trước, nhưng vì lúc đó Junsu vừa khóc vừa nói với cậu, Yunho bảo anh rất nhớ cậu. Cậu từ đó mới có ý chí chống đỡ bản thân. Trong vòng hai năm sau lần đó, bệnh của cậu không có dấu hiệu phát tác. Nhưng có lẽ thời điểm này, bản thân đã không còn sức mà chống đỡ lâu hơn được nữa rồi. Căn bệnh ấy, cuối cùng cũng tái phát.

.

.

Trên danh nghĩa là đi bar chơi với Junsu, nhưng thật tế là Jaejoong đi theo canh chừng Junsu. Junsu vừa uống liền say, nếu như không canh chừng cậu ấy, Junsu nhất định sẽ điên cuồng. Có một lần Junsu say rượu, cả nơi đó đều bị Junsu làm loạn hết lên, còn thiếu chút bị người ta đập cho một trận. Lần đó là cậu giúp Junsu, chịu cho người ta đánh hai gậy, ói ra máu. Nhưng kết quả, Yoochun và Yunho chỉ quan tâm Junsu có bị thương hay không, không ai đoái hoài đến cậu. Nếu không phải cậu đột nhiên ngất xỉu trên bàn, có lẽ tất cả mọi người đều tưởng rằng cậu không sao. Vào đến bệnh viện mới biết cậu bị người ta đánh, nội tạng thiếu chút bị đập đến vỡ ra.

“Được rồi, đừng uống nữa.” Giành lấy ly rượu trong tay Junsu, Jaejoong dùng tay giữ lấy Junsu không cho cậu náo loạn.

“Jaejoong… trả ly cho tớ!” Junsu không ngừng đưa tay giành lấy ly rượu, nhưng không lấy được.

“Cậu say rồi.” Jaejoong đưa ly rượu ra xa, hai tay ôm lấy Junsu.

“Không có! Tớ rất tỉnh táo! Tớ biết rõ mình đang làm gì, tớ cũng biết rõ Park Yoochun đang làm gì!” Junsu không ngừng vùng vẫy, nhưng không thoát khỏi cái ôm của Jaejoong.

“Vậy cậu đang ở đây làm trò gì?” Yoochun rất trân trọng Junsu, bảo vệ Junsu, yêu thương không kể hết.

“Cậu ta đi tìm phụ nữ! Đáng ghét! Trả ly cho tớ!” Junsu vươn tay muốn lấy lại ly rượu nhưng vẫn không lấy được.

“Là cậu nhìn nhầm thôi.” Jaejoong rất rõ Junsu, Junsu rất hay mờ mịt, không phải lần một lần hai hiểu lầm Yoochun có người yêu khác.

“Tớ không có nhầm….bọn họ còn cười nói với nhau.”

“Hai người ngồi một mình sao?” Đột nhiên có vài tên nhìn mặt dữ tợn đến ngồi bên cạnh họ.

“Tôi không quen ông, cút đi.” Không đợi Jaejoong mở miệng, Junsu đã cướp lời.

“Oh, thì ra là trái ớt hiểm ah.” Một tên đưa tay xoa xoa mặt Junsu.

“Cút ra, đồ con lợn!” Junsu hất mạnh tay tên đó ra.

“Cái gì?” Tên đó bị Junsu chọc giận rồi.

Jaejoong bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn, liền nắm chặt tay Junsu. Ở bên tai cậu nói một câu, sau đó hai người liền quay đầu bỏ chạy.

Chạy đến không biết bao xa, hai người trốn trong một góc khuất. Jaejoong ngồi bệt xuống đất thở dốc, tay ôm ngực, vì cậu chạy quá nhanh, tim đập rất mạnh.

“Cậu…không sao chứ?” Junsu dựa vào tường thở gấp, sau khi vận động cũng đã có chút tỉnh rượu.

“Chắc vậy.” Cảm giác bản thân không ổn, tim cậu bắt đầu đau.

Từ góc nhỏ nghe thấy tiếng bước chân…. không chỉ có một người…. Jaejoong đứng dậy, một lần nữa nắm lấy tay Junsu, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng từ phía bên kia đã bị chặn lại….

“Xem tụi bây còn có thể trốn đi đâu? Đánh cho tao!”

Jaejoong nắm chặt tay Junsu, cậu âm thầm quyết định… Nếu như chạy thoát được, họ đều sẽ không sao, nếu như không thoát được, vậy….

“Đánh cho tao!”

Jaejoong nắm chặt tay Junsu, thuộc hạ của tên đó càng ngày càng đến gần. Trên tay bọn chúng cầm gậy gỗ, nếu như đánh xuống nhất định sẽ rất đau…. Nhìn thấy một người giơ cao gậy gỗ, Jaejoong xoay người ôm Junsu vào lòng, dùng cơ thể của cậu bảo vệ Junsu. Một mình cắn răng chịu đựng tất cả đau đớn…. Chỉ cần chịu đựng một chút là sẽ không sao nữa…. Nếu như chịu không được, ít nhất cũng còn có thể để Junsu khỏe mạnh rời đi….

“Chuyện gì thế? Tất cả đứng yên! Cảnh sát đây!”

Là ai? Cảnh sát sao? Được cứu rồi…..

Junsu bị dọa ngất đi, hai người bọn họ được đưa vào bệnh viện. Cảnh sát giúp cậu lấy khẩu cung, cậu nhìn thấy trong mắt Yunho có lửa. Không biết là đối với cậu hay là đối với bọn người xấu. Cậu đã cố hết sức bảo vệ Junsu rồi, anh còn muốn cậu phải làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn cậu bị đánh chết, như vậy mới được xem là đã bảo vệ Junsu sao?

Trên đường về nhà, mặt Yunho tối sầm. Cậu thì sao? Bị đánh đến thương tích đầy mình, có ai quan tâm đến cậu? Chỉ có Taeshin và Hoseok đến thăm và an ủi cậu. Yunho thì sao? Luôn ở cạnh Junsu, Junsu đã có Yoochun rồi, Yunho không cảm thấy bản thân quá dư thừa sao? Giống như cậu vậy, luôn cảm thấy bản thân là kẻ dư thừa…..

Yunho vào nhà, vẫn luôn quay lưng lại với cậu. Jaejoong còn chưa vào phòng, chỉ im lặng đứng đằng sau Yunho. Đột nhiên, Yunho xoay người cho cậu một cái tát.

“Tại sao cậu lại dẫn Junsu đi gây chuyện?” Yunho bị cơn tức giận làm cho mờ mắt.

“Tớ đem Junsu đi gây chuyện?” Jaejoong ôm mặt.

“Còn không phải? Junsu tại sao lại bị dọa đến ngất đi?” Lúc ở bệnh viện, khi anh nhìn thấy Junsu ngất đi, tim anh liền như bị vật nhọn đâm xuyên.

“Tớ không muốn nói chuyện này.” Cậu bỏ cuộc. Cho dù cậu giải thích thế nào cũng vô ích, vì Yunho vốn không nghe cậu nói.

“Cậu ghen tị với Junsu.” Vì Junsu luôn được yêu thương, còn Jaejoong luôn chỉ có một mình.

“Đúng, là tớ ghen tị với nó.” Tại sao không được ghen? Tình yêu của Yunho, thứ cậu luôn muốn có nhưng không bao giờ có được.

“Sau này cậu đừng gặp Junsu nữa.”

“Jung Yunho! Kim Junsu thật sự quan trọng như vậy sao?” Jung Yunho là cái thá gì? Tại sao có thể khống chế cậu? Junsu là bạn thân của cậu, bây giờ Jung Yunho ngang ngược bảo cậu không được gặp Junsu nữa?!

“Đúng, Junsu chính là quan trọng như vậy.” Junsu đối với anh, đối với Yoochun đều rất quan trọng.

“Tớ mới là tình nhân của cậu! Còn nó là cái gì?” Những lời trước đây của Yunho đều là giả dối…. Đã biết là giả, nhưng cậu vẫn tin.

“Cậu đừng có không nói lý lẽ như vậy được không?” Đây là lần đầu tiên anh thấy Jaejoong như vậy.

“Tôi không nói lý lẽ? Đúng, là tôi không nói lý lẽ….” Jaejoong xoay người mở cửa.

“Cậu muốn đi đâu?”

“Tôi phải về nhà.”

“Đây không phải nhà của cậu sao?” Yunho đưa tay giữ lấy Jaejoong.

“Nơi này… chưa từng thuộc về tôi…” Hoàn toàn mất hết hy vọng với Yunho rồi, cậu vẫn còn tự tôn, tại sao lại như vậy?

Jaejoong ngồi trong xe, nhưng không khởi động máy. Cậu đợi Yunho, đợi Yunho nghĩ thông, có lẽ Yunho sẽ phát hiện cậu không làm sai. Cậu đợi mãi đợi mãi…. đợi đến năm, sáu giờ sáng hôm sau, Yunho rốt cuộc cũng không đi ra. Jaejoong nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước, nước mắt không ngừng rơi xuống chiếc quần cậu đang mặc. Có lẽ, cậu thật sự đã yêu lầm người. Ước mơ về một tình yêu như cổ tích…. đã bị một tát của Yunho đập nát rồi.

Thời tiết tháng ba thất thường, ban đêm mang theo gió lạnh.. Cũng giống như Jaejoong bây giờ, toàn thân đều lạnh lẽo. Hơi ấm đều bị Yunho lấy đi, cậu bây giờ như đang sống trong một cái hầm băng….

Về đến nhà, cậu chạy vào phòng tắm, mở nước đến nhiệt độ nóng nhất, cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp một chút, cậu không dám soi gương, cũng không dám nhìn xuống, cậu sợ sẽ nhìn thấy những vết thương trên cơ thể. Sau khi tắm xong, đầu óc choáng váng. Jaejoong ngay cả quần áo cũng không mặc, mơ mơ hồ hồ đi đến phòng ngủ, vô lực ngã lên giường, từ từ chui vào trong chăn. Bị cảm rồi… Cậu từng hứa với Taeshin sẽ không để bản thân bị bệnh, nhưng cậu không tuân thủ lời hứa đó. Nếu như thật sự phải nói bye bye sớm, âu cũng là một chuyện tốt, có thể để Yunho mãi mãi nhớ đến cậu….

Ngồi trên sopha cả đêm, Yunho nghĩ đến lời nói của Jaejoong… Jaejoong sau khi ra khỏi cửa, anh không nghe thấy tiếng động cơ xe, nhưng anh không có dũng khí đuổi theo…. Cho đến hơn năm giờ sáng mới nghe thấy tiếng xe, anh biết Jaejoong đã đi rồi. Thật ra anh cũng không biết tại sao lại nói những lời như thế với Jaejoong, bộ dạng bị tổn thương của Jaejoong giống như một vết sẹo, khảm sâu vào lòng anh. Có lẽ…. Jaejoong đang đợi anh nói một tiếng xin lỗi.

“Này, Yoochun, giúp tớ xin nghỉ một ngày.”

“Được, cậu phải chăm sóc tốt cho Jaejoong, Junsu nói đều tại cậu ấy, là cậu ấy đi gây sự với những người đó trước, Jaejoong luôn bảo vệ cậu ấy, cho nên Junsu không có thương tích gì cả.”

“Những gì cậu nói đều là thật ?”

“Là Junsu nói.”

“Yoochun, cảm ơn cậu.”

“Cám ơn cái gì, chăm sóc tốt cho Jaejoong đi, vậy nhé.”

Anh là đồ ngốc! Là một thằng dần! Bộ dạng của Jaejoong đã nói cho anh biết tất cả, tại sao anh lại không phát hiện ra? Anh…. anh còn đánh Jaejoong một bạt tai….

.

17 responses

  1. Này, đọc xong cái fic này là ghét Kim Junsu rồi đấy nhé. Đừng ai bảo bạn ấy ngây thơ.

    Cái con người vô tâm, đến mức ích kỷ, thì cũng quá giới hạn để có thể tha thứ nổi rồi. Cũng ko phải lần đầu liên lụy tới Jaejoong, thế mà không chừa. Giận dỗi người yêu 1 chút là uống rượu, xong rồi điềm nhiền để người khác phải phục dịch chăm sóc. Đã không biết tự chăm sóc cho bản thân thì ít nhất cũng đừng để người khác vì cậu ta mà phải chịu khổ.

    Mang tiếng là bạn thân của Jaejoong, mà tình trạng Jaejoong thế nào cậu ta không biết?? Bạn bè chi tốt vậy.

    Jung Yunho thì không thèm nói rồi, loại người đó mà cũng đáng yêu hả ???

    Like

    September 24, 2012 at 11:08 pm

    • Huhu đau lòng quá ko dám đọc lại chap này nữa rồi …

      Like

      September 24, 2012 at 11:11 pm

    • mai cỏ

      Không thể chấp nhận được cả Junsu lẫn Yunho. Cả Kim Junsu lẫm Jung Yunho là đồ ngu ngốc độc ác. Ta muốn khóc quá Jaejoong à!*oa oa oa*

      Like

      September 24, 2012 at 11:33 pm

  2. Mung ron vi da co chap moi. Nhung doc roi thi lai thay dau long qua. Thuong Jae qua di. Luc nao cung nghi cho nguoi minh yeu nhu vay. Bi benh hiem ngheo ko cam cu dc. Tinh yeu ko dc dap lai ma ban than lai con bi xem nhu la vat the than. Thuc su rat ghet Yunho. Neu ko vi cai tat nay co le cung ko ghet anh y nhieu nhu vay. Bg anh Jae dang o ben ma ko chiu tran trong luc mat di roi moi thay hoi han thi co muon qua ko

    Doc chap nay t khoc het nc mat. That su cac nang edit hay lam.

    Like

    September 25, 2012 at 3:09 am

  3. Bánh nhân đậu

    Qúa đáng!!! Mìh nhìn nhầm con gấu ngu ý rồi…h thật muốn hét ầm lên. Jae cố chấp trog tìh yêu như vậy,chịu thiệt nhưg sao ta ko có cảm giác yếu đuối…thật muốm xem bộ dág thê nô của gấu Đầnnnnn!
    Kamsa các nàg a. 5ting!

    Like

    September 25, 2012 at 6:39 am

  4. lalan

    hy vong se nguoc anh yun thiet nhieu de cho con nguoi do biet qui trong tinh yeu minh dang co. thanks cac ban da edit!

    Like

    September 25, 2012 at 9:27 am

  5. AND82

    Đang tự hỏi là bạn Yun giận vì lo lắng cho ai. Vẫn hy vọng là lo lắng cho bạn Jae quá nên mới tức giận như vậy. Việc trong bệnh viện, chắc là bạn Yun thấy JS bất tỉnh thì “có vẻ” (chỉ là “có vẻ” thôi nhé) nguy hiểm hơn nên mới chỉ chú ý đến JS.
    Nói tóm lại, yêu một người quá nhiều cũng không hẳn là việc tốt. Yêu bản thân 1 chút có lẽ sẽ tốt hơn. CHắc sau lần này bạn Jae sẽ biết tự quí trọng sinh mạng mình hơn.

    Like

    September 25, 2012 at 11:07 am

  6. đọc cái này xong đoạn Yunhoo đánh Jae thật là muốn khóc luôn, vừa trách Yun ngu ngốc cũng trách Jae mù quáng, yếu đuối.
    Bạn ơi,khi nào mới hết ngược đây?

    Like

    September 25, 2012 at 3:20 pm

  7. thật sự rất ghét hình tượng của Junsu và Yunho trg này, vô tâmđến ích kỉ, chi biết quan tâm đến cảm giác của bản thân. Mình khóc rùi a~~~ Jaejoongie à T^T

    Like

    September 25, 2012 at 7:14 pm

  8. *tát tát tát tát tát tới tấp* *giày giày xéo xéo* *dẫm dẫm đạp đạp* *chà chà* Jung yun ho *phủi tay đi thẳng* *quay sang bên cạnh* *tát tát Kim Junsu 2 cái*

    Không còn gì để nói.

    Like

    September 25, 2012 at 9:40 pm

  9. momuoimgot

    Ah, thật khổ cho Jae quá đi! Bao giờ tên Gấu đần kia mới hiểu được là mình yêu Jae vậy?
    Mà mình cũng hy vọng, Jae sẽ bớt yêu Yun đi một chút, tại sao cứ phải làm khổ bản thân như vậy?
    Dù biết là hơi ác độc nhưng mình mong Yun sẽ bị ngược một thời gian( cho lão biết đau khổ là thế nào)

    Like

    September 25, 2012 at 9:40 pm

  10. AND82

    Mọi người giận dữ với YH, vậy có ai chú ý câu này không?
    “Đây không phải nhà của cậu sao?”
    Có cái gì đó không đúng giữa suy nghĩ và hành động của bạn YH rồi. Bạn YH à, bạn chắc chắn sắp “tận hưởng” vài chuyện hay ho rồi nhé. Enjoy!!!
    PS: Comm 2 cái trong 1 chap là để len lén thúc giục. Không biết có được “ai đó” thông cảm mà ra chap mới sớm 1 chút không. hehe…

    Like

    September 25, 2012 at 10:41 pm

  11. AND82

    Haha…Đã nhai xong chap mới. Thanks “ai đó”s (số nhiều vì biết là 1 số người chứ không phải 1 người).

    Like

    September 26, 2012 at 3:37 pm

  12. Điều sai lầm nhất của một người là hy sinh tất cả cho người ko yêu thương trân trọng mình, thậm chí cả chút nì tin ít ỏi cũng ko có.

    Like

    July 25, 2014 at 8:49 pm

Spamming...