Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Sinh Tử Lộ – Chương 4

Chương 4

Phất phất tay, hai tên thuộc hạ liền đem ra một người đang hôn mê, người nọ hai tay bị khóa lại bởi chiếc còng  sang loáng, trên gương mặt có vài vết bầm tím, bộ vest sang trọng cùng áo sơ mi phẳng phiu đều nhàu nhĩ hết, nhưng bộ dáng mê man này cũng không hề ảnh hưởng tới sự anh tuấn của hắn. Kim Jaejoong khi nhìn thấy người nọ, sắc mặt không khỏi có chút khó coi.

Bổn cũ soạn lại làm cho Kim Jaejoong cười nhạt, nhưng là sắc mặt vẫn không khá lên chút nào, lại có tiếng đồ vật dược dược dục thí* vang lên. Chee Yan hiểu rất rõ tâm tình Jaejoong lúc này, gã tựa hồ hết sức hài lòng với sắc mặt cùng biểu hiện kia, sau đó phất phất tay, liền có người đem đến một chiếc còng tay tới trước mặt Jaejoong, Chee Yan nói.

*dược dược dục thí : nóng lòng muốn thử xem.

“Ta cũng không muốn thương tổn Mr. Jung, việc này là ngoài ý muôn thôi, tổn thất cho thương giới Hàn Quốc lần này chắc hẳn cậu Kim đây hiểu được.”

Jaejoong chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn Yunho đang mê man ngủ, sau đó lơ đãng quét mắt nhìn qua Chee Yan một cái, trong cái nhìn này tràn đầy khinh thường cùng bỡn cợt, nhưng cũng thuận theo đưa hai tay ra, thuộc hạ Chee Yan lập tức khóa hai tay y lại. Nhìn còng tay đã được chốt lại, Jaejoong cúi đầu, nhìn không ra là vui hay buồn, y nhẹ nhàng lắc đầu.

“Nếu như nói việc ông chọc tôi là điên cuồng, thì việc ông động đến hắn, chính là ngu xuẩn cực độ.”

Chee Yan không thèm để ý tới những lời uy hiếp, miệt thị kia, gã tiếp tục nói.

“Ta cho cậu một đêm suy nghĩ, hy vọng sáng mai cậu có thể đồng ý cùng chúng ta hợp tác, ta đáp ứng cậu, chỉ cần thay ta đánh đổ kẻ kia, ta sẽ để cho tình nhân của cậu được an toàn, hơn nữa còn trả cho cậu gấp đôi tiền thuê.”

“Ông sẽ hối hận, tôi cam đoan.”

Dù là cả hai bên hắc bạch lưỡng đạo thì trò uy hiếp bằng con tin- cái cách đe dọa này đã dụng tới mức thối rữa, nhưng cũng vẫn vì một nguyên nhân duy nhất, chính là nó có hiệu quả rất cao trong thời gian ngắn, kết quả lại vô cùng tốt.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kẻ bị lợi dụng tuyệt không phải Kim Jaejoong cùng Jung Yunho.

Chee Yan phất tay cho người đưa Jaejoong vào một căn phòng, sau đó đem Yunho đã ngất đi vào, Jaejoong đỡ lấy Yunho, bởi vì mang còng tay nên có chút khó có thể giữ thăng bằng, hai người thiếu chút nữa cùng nhau té ngã. Đem Yunho sang một bên, để cho hắn dựa vào ngăn tủ phía sau, Jaejoong bắt đầu quan sát căn phòng, có một giường lớn, hơn nữa rất bẩn, trên cửa sổ có làm song sắt, chưa kể nơi này là lầu ba, nhảy xuống chưa chắc đã chết được, nhưng y cũng không quên ngay dưới lầu còn biết bao thiết  bị cùng vũ khí tinh vi đang chờ hắn, vạn nhất không giữ tốt cân bằng, nhất định sẽ tổn hại gương mặt, đây chẳng phải là mất nhiều hơn được sao. Trong phòng chỉ có một ngăn tủ, một cái bàn. Jaejoong cẩn thận quan sát vách tường, góc chết, sau đó thở hắt ra, hoàn hảo, không có theo dõi. Xem ra, Chee Yan là chắc chắc tự coi mình có bản lãnh thông thiên, còn không thèm trói tay hắn cùng Jung Yunho lại.

Jaejoong khẽ nhìn làn mi dài của Yunho, nghe hắn tiếng hắn thở đều đều, y cảm thấy trong này cho dù có bẩn đôi chút cũng không sao cả, nhưng là…

Nhưng là… Cái tên Yunho chết tiệt này… Như thế nào còn không tỉnh.

Đưa tay chọt chọt mặt Yunho, sau đó nhỏ giọng nói.

“Vẫn chưa chịu dậy à, định nhân cơ hội này nghỉ dưỡng luôn sao?”

Quả nhiên, người nọ liền mở  mắt, trong con ngươi một chút buồn ngủ đều không có, khởi động thân mình, Yunho ngồi bật dậy, xoay xoay cái cái cổ đau, sau đó cũng quan sát phòng một vòng, rồi mới ngước mắt lên. Hắn chớp chớp mắt nhìn Jaejoong, tất cả lửa giận trong lồng ngực đều chậm rãi bị giội tắt, cứ như vậy, nhìn chằm chằm Jaejoong được một hồi lâu, sau đó thở hắt ra thật dài thật dài.

“Em đấy…”

Jaejoong lại bởi một tiếng thở dài này của Yunho, bỗng nhiên liền nở nụ cười, y yêu chết bộ dáng vì hắn mà bất đắc dĩ của Yunho, yêu chết Yunho dù cho có đang quở trách nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương, yêu chết tiếng thở dài chết chứa biết bao tình yêu này của hắn.

Yunho co chân lên rồi kéo ống quần lên, thuận tay lấy ra một cây kim dài nửa ngón tay, sau đó hai ngón tay nắm chặt, ngó ngoáy hai ba cái liền giải khai cái còng trên cổ tay. Sau đó đứng lên, đi đến bên người Jaejoong, người kia lại không để cho hắn mở ra cái còng, ngược lại vẫn đeo trên tay, hai cánh tay vòng qua ôm lấy Yunho, đến khi hơi thở cả hai phả vào nhau, Jaejoong thanh âm cùng ánh mắt đều là ý cười, y điềm điềm cười, hôn chóp mũi Yunho.

“Anh nói xem, nếu bọn ngu ngốc này biết được hội trưởng của MJ thực ra là anh thì sẽ tức tới mức nào a?”

Yunho ngữ khí lại không được tốt lắm, ghìm đôi tay kia xuống, sau đó dùng kim cởi bỏ còng tay ra.

“Anh chỉ biết là mình sắp bị em làm cho phát điên lên rồi.”

Jaejoong lại cười ha hả nói.

“Bọn họ đều nghĩ rằng MJ có nghĩa là Mr.J, kỳ thật, đó chỉ là trò đùa của anh mà thôi, bởi lẽ lúc nào anh cũng ‘Miss Jae’ nên mới vậy.”

Bộ dáng y kể chuyện cũ làm cho Yunho có chút thất thần, hắn thấy ánh mát Jaejoong bỗng chốc sáng lên, đột nhiên cảm giác được trái tim tê rần. Tên ngốc này, y đến tột cùng có biết là từ khi đó cho tới bây giờ không phải là một trò đùa ‘Miss Jae’, ‘Love Jae’, nếu đó là lời nói đùa, Jung Yunho này đã không dùng cả đời để bù đắp cho y, Kim Jaejoong ngốc nghếch.

Mùi ẩm mốc bốc lên trong bên phòng dơ bẩn, Yunho nhìn Jaejoong lúc nói chuyện đôi môi hơi hé mở, đôi mắt sáng lên, đột nhiên cảm giác được kí ức về những sóng gió nhiều năm trước lại ùa về.

Cùng nhau bước qua con đường đầy bùn đất tại trại huấn luyện hắc ám ở Nepal, nắm tay nhau vượt qua những khó khăn nơi phố ngầm tại Thái Lan, tận sâu trong những ngõ hẻm hải cảng Busan cả hai cố gắng nắm chắc lấy sinh mệnh đối phương, máu theo lưỡi dao chảy dọc xuống trong bóng đêm dữ tợn khi đó. Hắn còn nhớ rất rõ, lúc thi hành nhiệm vụ, khi nhìn vào màn hình máy tính đang trao đổi tin mật, Kim Jaejoong đã vụng trộm trao cho hắn một nụ hôn gió, còn thông thiết bị liên lạc thấp giọng nói với hắn hai tiếng “Cẩn thận”, sau đó một câu ‘No luck’ qua ống nghe điện thoại từ người kia đã khiến tâm hắn chấn động tới mức nào. Hắn cũng nhớ rõ, ở biên giới Myanmar, làm nhiệm vụ ám sát trùm ma túy lớn nhất bấy giờ, thiết bị nổ bị phát hiện, hắn cùng Kim Jaejoong tận dụng lúc tình cảnh khi đó lộn xộn mà bỏ đi, vì thế hắn ôm chặt lấy Kim Jaejoong đang sốt cao vì trúng đạn trốn trong vườn cây anh túc qua hai ngày hai đêm. Kể từ ngày nhận mệnh làm sát thủ, việc trở thành một kẻ danh tiếng nổi trội trong M.J, Jung Yunho cũng chỉ mất một năm rưỡi mà thôi, hắn cũng không quan trọng quyền lực lắm, hắn chỉ là không nghĩ đến Kim Jaejoong đem giết người trở thành thói quen, lại càng không tưởng y cùng các bằng hữu sa vào trầm mê, coi cướp của giết người là niềm vui.

Cả quá trình cần có một mở đầu thì mới có thể có một kết thúc hoàn mỹ, tổ chức ngày một lớn mạnh làm cho Jung Yunho còn không kịp nghĩ tới tương lai thì M.J đã trở thành một con dao sắc nhọn, đâm vào trung tâm của các tổ chức trên thế giới. Tiền thuê càng ngày càng cao, đối tượng cần ám sát thân phận ngày càng cao quý, trình độ đánh cắp tư liệu cơ mật cũng càng ngày càng cao, bọn họ thành thạo xử lý các loại phi vụ nhỏ, sau đó khi hoàn thành các vụ lớn thì cảm thấy kích thích, vui vẻ tới lạ lùng. Chỉ là khi Yunho bình tĩnh lại, hắn mới thấy tiền tài càng nhiều thì trái tim hắn ngày một chết lặng dần, những mới mẻ, nguy hiểm, khiêu chiến cũng làm cho cảm giác được sợ hãi, bọn họ là sống bên bờ vực của sinh tử, nhưng Jung Yunho không hề quan tâm tới người bên cạnh mình, trở thành một con người xa lạ.

Năm năm trước, sau khi kiên quyết làm nên quyết đinh kia, giải tán M. J, làm cho lưỡi kiếm kia mất đi sự sắc bén, mất đi danh tiếng, rồi chậm rãi rời khỏi tầm mắt những kẻ khác. Hắn nghĩ không phải người nào trong tổ chức cũng cùng chung ý tưởng với hắn, hắn biết việc tổ chức đang ở đỉnh cao đột nhiên hắn lại muốn buông xuôi là rất khó hiểu, huống chi hắn cũng không phải một người giỏi thuyết phục cùng giải thích tại sao lại kết thúc như vậy và đáp lại cũng chỉ có sự im lặng trong căn phòng họp.

M. J cuối cùng biến mất, việc khiến Yunho trở tay không kịp chính là đối với quyết định này, người phản đối nhất lại là Kim Jaejoong. Kim Jaejoong năm năm trước có mái tóc ngắn và gọn, còn có vài sợi tóc xòa xuống bên mắt trái, hắn lạnh lùng nhìn Kim Jaejoong xoay người rời đi, không một chút nghi hoặc, Jung Yunho một phen giữ chặt lấy cánh tay Jaejoong. Một giây sau, Kim Jaejoong không ngại ngần giơ khẩu súng Áo 17 li lạnh tanh ngang cằm hắn.Trong mắt Kim Jaejoong khi ấy tràn ngập sự phẫn nộ hoang mang cùng khó hiểu, Jung Yunho thiếu chút nữa hôn lên cặp mắt ấy, thứ làm tim hắn đau nhói, nhẹ nhàng cầm lấy tay Jaejoong, môi dưới thậm chí còn chạm vào họng súng, sau đó Yunho nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nói.

“Chấm dứt chính là M. J, không phải chúng ta.”

Đôi ngươi tươi sáng người kia bỗng nhiên tối lại, tầng sương mờ mịt trong đôi mắt ấy làm cho Jung Yunho hít thở không thông, Jaejoong,  Kim Jaejoong của hắn, con người Kim Jaejoong hóa ra vẫn luôn bất an tới vậy.

Kéo cổ tay, đem Jaejoong ôm chặt vào lòng, bên tai hắn không ngừng lặp lại một câu nói.

“Hãy yêu anh, tin tưởng anh, chúng ta thử xem…”

Thử xem không cần nắm chặt dao đi vào giấc ngủ, gối lên con dao ấy tỉnh lại. Thử xem không cần luôn thông qua thiết bị liên lạc mà nói rằng… Anh yêu em*

*ở đây là ‘Ta yêu ngươi’, ngôi bao gồm cả KJJ khi nói qua bộ đàm nữa, nhưng vì trong tiếng việt không có ngôi cho chung như vậy nên mình để là ‘Anh yêu em’ theo giọng kể của Jung Yunho.

Hãy thử trở thành người thường, sống dưới ánh mặt trời.

Thử một lần đó, thế mà đã năm năm.

.

.

One response

  1. Hơ hơ, thân phận Yunho thì ra lại lớn như thế, cứ tưởng chỉ làm kinh tế, ôi au vẫn là rất chiếu cố Yun ca đi, lần nào a cũng tiêu sa tuấn dật, khí khái bất phàm.
    Hai người sẽ thoát khỏi đây như thế nào đây. KJJ khi nào mới quyết định ngừng tay

    Like

    September 24, 2012 at 12:21 am

Spamming...