Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for August 7, 2011

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 41

Chương 41.

Ba chiếc xe của bang Băng Diễm nhanh chóng rời đi, cái nơi đầy rẫy âm mưu đó vẫn rất náo nhiệt. Ngay cả khi đã rời khỏi nơi đó, Kim Tại Trung vẫn không thể thả lỏng được, Trịnh Duẫn Hạo khoác vai cậu, nhẹ nhàng trấn an.

“Qua đoạn này là không sao rồi.”

Hiện tại xe đang chạy trên một con đường núi, bên phải là dãy núi không dốc lắm, bên trái là sườn dốc khoảng ba mươi độ. Trên núi chỉ có rừng rậm rạp cỏ mọc tươi tốt, bên trái cũng là một rừng cây lớn nhưng cỏ không có sức sống cho lắm.

Kim Tại Trung chỉ nhìn Trịnh Duẫn Hạo, chần chừ. Cái loại cảm giác bất an đó vẫn không mất đi, mà càng ngày càng mạnh, trong ngực cứ thắt lại.

“Đại ca, trước mặt có chiếc xe dừng bên đường, bị tổn hại nghiêm trọng, có thể là tai nạn.”

“Cẩn thận lách qua”

“Vâng.”

“Không được, quay xe lại!!”

(more…)


[Full-Article] Cám Ơn Vì Đã Khiến Em Yêu Anh

Title: Cám ơn vì đã khiến em yêu anh

Author: Hyemiechan aka Hye mi 

Note: Trong bài viết sử dụng một số câu nói mà tôi may mắn biết được, tôi không đảm bảo độ chính xác 100% của những câu nói đó, tôi viết lại đơn thuần theo những gì mình nhớ và hiểu. Mong không ai quá phiền lòng vì điều này. Cám ơn đã đọc!

Hà Nội, một ngày hè nóng nực, lang thang trên mạng, tình cờ bạn thấy một topic đề cập đến một cuộc thi về fans và idol. Nó khiến bạn nhớ đến những ngày đầu bạn biết tới họ, thần tượng đầu tiên, duy nhất và có lẽ là cuối cùng của bạn. Âm thanh nhẹ nhàng tiếp tục phát ra từ chiếc tai nghe “1 2 3 Xin chào, chúng tôi là Dong Bang Shin Ki”.

Bạn là một đứa con gái bình thường và mang cố hữu một cảm xúc nhàn nhạt, bạn chưa từng quá yêu thích cũng như chán ghét một thứ gì đó. Tất nhiên bạn có món ăn mà mình thích, bạn yêu màu xanh lá, cũng có những bộ phim làm bạn hạnh phúc, bạn ghét những chiếc xe làm hại môi trường,…rất nhiều thứ nhưng chẳng thật sự một điều gì khiến bạn không thể bỏ qua. Trước khi yêu họ bạn không phải khóc, không phải đau như bây giờ… mọi thứ đối với bạn đều quá đỗi bình thường rồi dần dần đến cảm xúc cũng nhàn nhạt theo. Bạn sống trong một cái thế giới rộng lớn tưởng chừng như bao dung tất cả nhưng đến tột cùng chẳng chứa đựng nổi thứ gì. Như một người bạn thân của bạn từng nói, thế giới của bạn có đúng một cửa duy nhất và bạn đứng đằng sau cánh cửa đó, tay cầm một con dao không muốn cho bất cứ ai tiến vào. Cuộc sống của bạn ngoại trừ gia đình và số ít bạn thân thì chẳng còn gì khiến bạn bận tâm tới nữa. Rồi mùa hè đó, Hà Nội cũng nóng nực như thế này, bạn biết mình cũng có thể yêu, yêu rất nhiều, yêu những người bạn chưa bao giờ gặp mặt.

(more…)