Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 17

Chương 17

Jung YunHo đứng ở trên đảo Sicily, Italia, trong đại sảnh của quán rượu tên là ” Sunshine “, ngửa đầu nhìn màn hình TV treo trên trần nhà. Bên trong là người đẹp tóc vàng dùng tiếng Italia chính gốc đang đưa những tin tức mới nhất… ” Người lãnh đạo Đến từ Bang California nước Mỹ  đang đi nghỉ phép, lúc ba giờ trước thì  bị giết tại phòng ở quán rượu, cảnh sát đã phát lệnh truy bắt sát thủ, xin mọi người chú ý. Những du khách đi 1 mình, bất cứ lúc nào cảnh sát cũng có thể tiến hành điều tra với mọi người, xin mọi người phối hợp.

Bên cạnh du khách qua lại không ngớt, cảnh sát đi tới hỏi.

Cánh cửa bị đẩy ra, người thanh niên mang theo chút hoảng loạn thế nhưng ung dung đi tới. Mắt rất nhanh mà đảo qua phòng khách, dừng lại một chỗ….

Trong nháy mắt, Jung YunHo tưởng rằng mình đã tìm được JaeJoong ở Sunshine.

Kia vải ka -ki màu sắc đơn giản đang tiến lại gần y, áo lót cao cổ màu trắng tuyền, quần jean màu xanh da trời,gấu quần được giấu trong đôi giày màu nâu. Tóc nhuộm thành màu nâu, phía trong phát ra một màu bạc lấp loáng, chiếc thánh giá đeo tại vành tai dưới đang nhẹ nhàng  lay động. Một tay đưa vào trong túi của áo khoác ngoài, một tay tùy ý mà buông xuống tại bên người.

Cửa chính của quán rượu lại bị đẩy ra, chuông treo ở cửa chạm vào nhau phát ra những âm thanh khiến người thanh niên giật mình bừng tỉnh. Cậu bước nhanh tới phía Jung YunHo, phía sau là cảnh sát biết một chút tiếng anh, ngắc ngứ hỏi: “Xin lỗi, xin hỏi ông đi một mình sao?” Người thanh niên lại ngoảnh mặt làm ngơ, đem tay phải từ túi của  áo khoác ngoài rút ra, trực tiếp hướng đến Jung YunHo.

Jung YunHo mang theo mỉm cười ở phía trước nghênh đón, một cỗ lực mạnh tiến vào trong lòng, một cánh tay đẹp vòng qua bả vai Jung YunHo: “Tôi sợ, bọn họ nói có người đã chết… Chỗ nào cũng có cảnh sát…”

Tiếng Hàn trôi chảy mang theo chút nước mắt và hơi thở nhàn nhạt,  người thanh niên thấp hơn vùi đầu tại bên gáy Jung YunHo nhẹ giọng phát ra âm thanh, hơi thở cùng tiếp xúc với da trên cổ Jung YunHo.

Jung YunHo đưa tay ôm người trong lòng, cúi xuống mũi ngửi được trên tóc thoang thoảng hương nước hoa Calvin Klein, từ sau lưng cậu nhẹ nhẹ vỗ về dỗ dành.

“Thưa ngài…” tiếng Anh không tốt.

Jung YunHo ngẩng đầu, từ đôi môi thông thạo phát ra  tiếng Italia : “Chúng tôi đi cùng nhau, đây là người yêu của tôi, cậu ấy không biết tiếng Anh.”

Cúi đầu, đem người từ trên vai nhẹ nhàng kéo xuống: “Honey, không có việc gì, ngoan, không có việc gì đâu.”

Người nọ ngoan ngoãn nghe theo, mang tay từ trên vai Jung YunHo bỏ xuống, đầu đang cúi chậm rãi ngẩng lên. Tướng mạo thật là cực kì xinh đẹp, đội mắt đen láy ẩn chứa thủy quang, trên lông mi rậm mà dài mảnh còn vương chút nước trong suốt, tại Địa Trung Hải vào đông dưới ánh sáng rực rỡ, khúc xạ ra ánh sáng giống đá kim cương.

Trong nháy mắt, trái tim Jung YunHo lỗi nhịp. Anh hiểu được mình tìm kiếm người này, lựa chọn người này, đây là một  sự lựa chọn tuyệt nhất cả đời anh.

Ban đêm Italia lúc nào cũng mỹ lệ. Lửa trại chiếu rọi đến gương mặt của mỗi người, ánh sáng tiến về con đường tình yêu phía trước.

” Này!” Jung YunHo cầm bình rượu đặt lên bàn, đối diện người kia mà ngồi xuống: “Cùng nhau uống một chén? !”

“Tôi có thể nói “không”sao? !” Đôi mắt sáng ngời của Kim JaeJoong lộ ra ý cười , tiếp nhận chén rượu Jung YunHo đưa qua: “Anh tại sao lại ở chỗ này? !”

Jung Yunho nhìn về phía đoàn người bên kia đang khiêu vũ, nghe vậy quay đầu: “Tới công tác…”

Kim JaeJoong cứ vậy mà thản nhiên cười, Jung YunHo lại có thể hiểu rõ khi thấy được ánh mắt sáng ngời đã mất đi tiếu ý kia, còn lưu lại một chút xơ xác tiêu điều của lạnh lẽo: “Nếu như tôi muốn trốn, không ai có thể tìm được. Anh bày trò gì đó trên người tôi từ lúc nào vậy?”

“Có thể khiến cậu bây giờ mới phát hiện,  tôi có nên tự hào một chút hay không?!” Jung YunHo giơ chén rượu lên, mỉm cười.

“Nếu như tôi là anh, sẽ sớm chuẩn bị quan tài cho tốt.” Kim JaeJoong cười nhạt, thật đẹp.

“Tôi có thể tìm được cậu, là bởi vì. Tôi, yêu cậu.” Jung YunHo thoáng nghiêng thân thể thẳng về trước nhìn về phía Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong nhìn về phía Jung YunHo, chợt nở nụ cười. Đôi mắt sáng lên chút ý cười, cùng  ánh lửa mà giao nhau, tại con ngươi mà bập bùng..”Vậy khiến tôi xem anh đến cùng có bao  nhiêu yêu tôi.”

…Mưa ở  Italia lúc nào cũng tới rất nhanh, giọt mưa rơi trên trần nhà, Kim JaeJoong ngồi ở trong lòng Jung YunHo, ngửa cổ đem rượu đưa vào trong miệng, trong đôi mắt đẹp kia tựa hồ đã vì men say mà mông lung. Jung YunHo tiếp nhận bình rượu, cùng Kim JaeJoong nói chuyện.

Hôn môi, cảm giác say tại đôi môi giao nhau, kích thích dục vọng.

Kim JaeJoong cười, tại trong bóng đêm xinh đẹp như tiểu yêu.” Gian phòng của ngài Jung  ở đâu vậy?” Hơi thở tinh tế cùng với rượu, kích thích cảm xúc của Jung YunHo.

Đắn do một lúc, Jung YunHo cắn mội dưới của JaeJoong nói: ” Phòng của tôi … đương nhiên là đối diện phòng của cậu….”

Kim JaeJoong bị Jung YunHo dắt chạy về đại sảnh của quán rượu, nước mưa chảy xuống đuôi tóc màu nâu. Jung YunHo quay đầu lại, nhìn thấy giọt nước chảy lướt qua chiếc hàm tinh xảo , theo đường cổ tiến vào trong áo.

Ham muốn đàn ông tới nhanh chóng mà không kịp hiểu.  Lúc  YunHo đứng ở trước của phòng lấy ra chìa khoá, bị người phía sau làm một động tác kinh ngạc.

Kim JaeJoong đang ở trên lưng anh, tóc lạnh kề sát cổ, xuyên qua quần áo truyền đến nhiệt độ cơ thể của JaeJoong. Tay YunHo bất giác mà run rẩy, cảm nhận khoảng cách chật hẹp kia qua lớp vải mỏng manh bằng sợi tổng hợp.

“Sh*t!”  Jung YunHo hung hăng từ trong miệng truyền ra tiếng mắng, một tiếng “di~” cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Jung YunHo đưa tay nắm lấy cánh tay của Jae Joong, ra sức vứt vào gian phòng.

Kim JaeJoong va mạnh về phía tường, trong nháy mắt trên lưng truyền đến cảm giác đau nhức, chưa kịp phục hồi tinh thần, một cổ lực mạnh truyền đến, môi đã bị YunHo chặn đứng, một đôi tay đã xé đi áo khoác ngoài của mình. Trong lúc đóngười kia gắt gao đem Jae Joong áp chế tại vách tường cùng thân thể hắn, chỗ đó lọt vào tầm mắt, mắt đã trở nên đỏ thẫm. Con ngươi của JaeJoong phát ra ham muốn cùng hơi thở bạo ngược.

Không có giãy dụa chút nào, Kim JaeJoong tùy ý YunHo một lần lột quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người mình, hơi thở giữa gian phòng, toàn bộ đều mang mùi vị đàn ông. Áo trắng rơi trên mặt đất, dây lưng bị rút ra vứt ra xa,  tiếng kim loại đụng vào bàn trà phát ra “ding~”

Kim JaeJoong vừa theo nụ hôn đó mà phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trên thân của mình, da thịt trắng nõn đã phơi bày trong không khí. Ngực bên trái, hiện ra một loạt tiếng Anh.

Jung YunHo đưa tay nắm vòng eo mảnh khảnh của JaeJoong, hơi dùng lực, đem JaeJoong đưa ra.

Kim JaeJoong đưa tay chống đỡ trên vai YunHo duy trì thăng bằng, trong nháy mắt thoáng biến hoá, đầu lưỡi linh hoạt đã lại một lần nữa phóng tới trong miệng mà tàn phá bừa bãi.

Kim JaeJoong chưa từng tiếp nhận nụ hôn giống như vậy. Bị trói buộc tại vách tường, toàn bộ cơ thể không có điểm tựa, chỉ có thể dựa vào ngực cùng vai của YunHo. Tay của YunHo nắm lấy thắt lưng của JaeJoong. Lòng bàn tay nóng rực dường như muốn đem thân thể lạnh giá một chút một chút mà sưởi ấm. YunHo hôn như là muốn đem JaeJoong mạnh mẽ nuốt vào bụng. Không khí dần dần loãng ra, trước mắt JaeJoong bắt đầu thiếu dưỡng khí mà có chút mông lung, đại não hỗn độn mà đình chỉ hoạt động. Chỉ còn chút cảm giác để tự chủ.

Jung YunHo mang theo JaeJoong đi về hướng chiếc giường…

Ban đêm, lúc tỉnh lại chỉ có mưa bên ngoài cửa sổ mới biết được đêm hôm đó triền miên dây dưa ra sao…

Jung YunHo lúc tỉnh lại, Italiaa giữa trưa ánh nắng đã chiếu vào trước giường của anh. Bên cạnh đã lạnh ngắt trống không, dường như chuyện tối hôm qua tất cả chỉ là một ảo ảnh thoáng qua. Jung YunHo ngồi dậy, đưa tay đặt ở trên trán. Đột nhiên tia sáng hiện lên trước mắt, YunHo quay đầu lại, phản xạ nhìn về phía vật phát ra ánh sáng. Là một chiếc khuyên tai hình chữ thập

Kim JaeJoong ngồi chờ một lúc trong đại sảnh, trên bầu trời mặt trời đã miễn cưỡng dịch chuyển về hướng tây, Italia vẫn như trước  mỗi ngày đều như nhau, giống cậu không có chút thay đổi nào.

” Làm phiền rồi, ngài có thể đưa ra giấy tờ chứng nhận một chút được không?” Bên tai vang lên tiếng tiếng Anh cũng không phải trôi chảy, nghe thực rất quen tai. Kim JaeJoong ngẩng đầu, nghe được một tiếng Italia ngạc nhiên : “Là ông? !”

Cảnh sát trên đảo này tựa hồ có nhiệt tình hơn so với bình thường, ngày hôm qua tại “Sunshine” hỏi JaeJoong, YunHo tại viễn cảnh “ngẫu nhiên gặp gỡ”, cạnh JaeJoong nói lải nhải liên miên: “Ngài sao lại ở chỗ này?! Phải đi sao? Thế mà đã vài ngày, Tôi đã không mang lại cho ngài cái nhìn tốt tại đảo của chúng tôi? ! Được rồi, sao không thấy bạn trai ngài đâu”

Đối với… “Sự thực chuyện “người tình” cùng ” không biết tiếng Anh ” mà YunHo bịa ra, tình hình là Kim JaeJoong không biết phải làm thế nào ứng phó chuyện trước mắt: phải làm sao giải thích vấn đề ” không biết tiếng Anh” cùng “bạn trai”

Kim JaeJoong là suy nghĩ nên làm thế nào để thoát khỏi trước mặt cảnh sát , âm thanh quen thuộc ở bên tai vang lên, cùng lúc một đôi tay vòng qua thắt lưng mình: “Honey, em thế nào lại ở đây? ! Chúng ta đăng ký ở bên kia…”JaeJoong bị YunHo kéo đi hướng VIP bên kia, không cách nào thoát ra.

Máy bay đón nắng chiều, tại chân trời như một bưc tranh vẻ đẹp của rặng mây đỏ cùng nhau lộ ra

Trong khoang hạng nhất cũng không có nhiều hành khách, dần dần mờ xuống trong cabin, lác đác vài hành khách rải rác tại khoang giữa, tiếp viên hàng không xinh đẹp nhiệt tình mà phục vụ.

Kim JaeJoong sau khi chọn chỗ ngồi thì dựa vào cửa sổ, quấn chăn mỏng ngủ, đèn nhỏ sáng lên trên đỉnh đầu cậu, đem khuôn mặt tinh xảo chiếu rọi rõ ràng, tiếp viên hàng không bên cạnh cũng không nhịn được mà quay sang nhìn một chút, sau đó bỏ đi với hai má ửng hồng.

Jung YunHo thì đứng ở trong hành lang xa xa nhìn vẻ mặt đang ngủ của JaeJoong. Cậu dường như chỉ có khi ngủ mới im lặng mà ngoan ngoãn, thời gian khi tỉnh, là một chàng trai kiêu ngạo mà xinh đẹp, không bị ràng buộc bởi bất kỳ người nào hoặc bất cứ điều gì. Kim JaeJoong là như vậy, YunHo bắt đầu nghi ngờ mình có thể  đem cậu ôm vào trong lòng hay không, buổi tối trước bọn họ vẫn còn điên cuồng, dù cho là khi ấy, YunHo cũng hiểu được cậu không thuộc về riêng anh.

Lúc đó vừa mở mắt thì đã không thấy cậu đâu nữa. Kim JaeJoong, rốt cuộc làm thế nào thì mới có thể giữ cậu lại?! Bằng lòng sống trong sự bảo vệ của tôi.

“Anh phải ở trạm này tới khi nào?” Giọng nói trong trẻo rõ ràng như là thủy tinh trong suốt

Jung YunHo sửng sốt một chút, lập tức phục hồi tinh thần. Tùy ý ngăn một tiếp viên hàng không đi qua, muốn mượn một tấm chăn.

Kim JaeJoong mở hai mắt, cuộn tròn trên ghế một chút nhìn chằm chằm vào đèn nhỏ trên đỉnh đầu. “Anh vì cái gì luôn muốn đi theo tôi? Đều không phải đã nói rõ sao. Jung YunHo, chúng ta là hai người ở hai thế giới khác nhau, thích tôi, là sẽ hối hận suốt đời… Tôi không muốn kéo anh theo, bản thân tôi tồn tại trên đời này, cũng đã là một sai lầm…”

Jung YunHo giữ chăn bình tĩnh ngồi ở bên cạnh: “Là anh chọn yêu em, con đường này, anh sẽ đi hết. Mà sự tồn tại của em chính là chờ tôi đến… Mang em ra khỏi thế giới đó…”

Ánh mắt sắc bén của JaeJoong đảo qua. Người đàn ông này, lúc này đây tựa hồ cùng trước khi gặp mặt có vẻ khác biệt, kia trong lòng lộ ra chút khí phách, toàn thân anh tựa như một ngọn đuốc lớn. Khỏi cần phải nhân nhượng như với trước kia gặp nhau. Bây giờ tựa hồ có vẻ như người này mới là chân chính phô bày bản thân mình. Cái loại loại khí thế hoàn toàn tự nhiên, chỉ là đứng ở nơi đó, JaeJoong có thể cảm giác được một sự nghiêm túc.

Jung YunHo nhìn JaeJoong, khẽ thở dài, tiến lên khom lưng, đem người ngồi trên ghế ôm vào trong lòng. Một chút ấm áp đi vào cơ thể, JaeJoong nhắm mắt lại. Từ trước đến nay cũng chưa từng trải qua sự ấm áp như vậy, làm cho y lưu luyến không thôi: “Vì sao lại thích tôi? Thích khuôn mặt của tôi sao? Hay là thân thể? Tôi đều có thể cho anh, ngoại trừ trái tim… Tôi không có trái tim.”

“Mỗi người đều có trái tim lòng mình, là muốn đặt ở ngực anh chậm rãi hâm nóng, làm cho thay đổi. ”

Jung YunHo ngọt ngào nhẹ nhàng nói qua bên tai, dường như mềm mại đến nỗi có thể vắt ra nước đường. Nhưng tại sao, con mắt lại ê ẩm như vậy.

Kim JaeJoong nhắm mắt lại, bên tai ù ù chính là tiếng tim của YunHo đang mạnh mẽ mà đập, âm thanh này thật chậm rãi, cùng ngực mình đập hợp thành tần suất một người. Rõ ràng từ trước đến nay rõ ràng luôn luôn điều chỉnh được nhịp đập, chưa bao giờ đập mạnh như vậy, hung hăng mà đập. Giống như muốn thoát khỏi tất cả ràng buộc, theo trong ngực mà nhảy ra, đuổi theo người ấy có thể làm cho y hoàn mỹ.

Tay nhẹ nhàng nâng lên đặt trước ngực, tựa hồ là muốn ngăn cản trái tim đập mạnh như thế. Jae joong ôm lấy quần áo trước ngực, nghe được câu nói sau cùng của YunHo: ” JaeJoong, đừng chối từ bản thân mình nữa…”

Jung YunHo vẫn duy trì tư thế ôm JaeJoong, lúc này rất nhiều người đều đã ngủ,  trong lúc đó YunHo cũng nghĩ rằng JaeJoong đang ngủ, thanh âm rầu rĩ từ trước ngực truyền đến: ” Công thế nào mới là công tốt? ”

“Cái gì? !” YunHo hơi nâng thân đến, người đang vùi trong cơ thể mình ngẩng đầu lên.

“Ngày đó trong lúc vô ý biết được. Tuyệt thế hảo công, chính là muốn khi còn sống cùng tiểu thụ yêu nhất…trên máy bay cùng làm… ”

“…Kim JaeJoong chúng ta làm chứ…”

Tư thế như vậy thì, lúc này YunHo tiến vào chiếm giữ trong thân thể JaeJoong, JaeJoong mở miệng hung hăng cắn bả vai trước mặt. Tại trong không gian rộng lớn cùng xa xa truyện tới tiếng lật trở của tờ báo, khiến JaeJoong khẩn trương đến cực hạn. Có khi tiếp viên hàng không sẽ đi tới kiểm tra!

Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, hoá ra YunHo tắt bóng đèn trên đỉnh đầu. Trong bóng tối, thanh âm khàn khàn của nam nhân truyền đến: ” Chúng ta trên máy bay cũng cao hơn so với bất luận cao ốc nào, tôi có được xem là tuyệt thế hảo công không?” Lúc này còn có tâm tình đùa giỡn. Thanh âm của JaeJoong trong bóng đêm có vẻ hư ảo như có như không.

“Cư nhiên còn đang chế giễu ?! Umh…” Đột nhiên co rúm đau đớn, JaeJoong cắn môi dưới, thân thể trong nháy mắt căng thẳng.

“Thư giãn …” Yunho cũng không chịu nổi, trong thanh âm có chút đau đớn.

” Anh tới dễ dàng cho tôi xem…” JaeJoong nói trong đau đớn, thật không rõ thế nào đáp ứng: “Sh*t, tôi cho tới bây giờ chưa từng làm tại nơi không thoải mái như vậy…”

YunHo bị đã bị mắc kẹt tại giữa không trung cũng không chịu nổi, mồ hôi lạnh đều túa ra, JaeJoong ra mồ hôi cũng không nhiều bằng anh, khắp quần áo đã ẩm ướt. Nhìn JaeJoong khó chịu nhưng cố gắng để tìm tư thế thoải mái, YunHo yêu thương tới cực điểm, cúi đầu, khẽ hôn ngực bên trái của JaeJoong, YunHo vươn đầu lưỡi, dùng môi để xác định trái tim vẫn nhịp nhàng đập với niềm tin ——

Cách đó không xa ngọn đèn đang sáng, một chút trong mắt đã trở lên mờ mịt, JaeJoong cắn vai YunHo, không có ý thức theo ham muốn chìm nổi. Trong hành lang một tiếp viên hàng không đứng, giật mình sửng sốt nhìn phía bên này, JaeJoong phản ứng bỗng nhiên cúi đầu. Lúc này YunHo kéo đầu của cậu qua hung hăng mà hôn lên, nụ hôn sâu thẳng vào cổ họng, bùng nổ.

6 responses

  1. Twm trc ha

    Like

    November 6, 2011 at 5:35 pm

  2. 2 người này sao lại bỉ vậy trời có thể ở đâu cũng làm đc là sao vậy. Thank nàng

    Like

    November 6, 2011 at 6:03 pm

  3. bó tay, bó tay, nè, tay nè, chân nè, miệng nè, tòan thân luôn nè, các anh bó lại rồi quăng đâu đó thì quăng~thiệt là~~mấy anh thiệt là~~~ngay cả trên máy bay mà cũng có thể tùy hứng như vậy~bội phục, em ngàn vạn lần câm nín, không dám đối mấy anh một lời nào hết~~bội phục, bội phục~

    Like

    November 7, 2011 at 4:14 am

  4. Hyemiechan thánh thiện kiên quyết theo đuổi hình tượng mặt mỏng thuần khiết

    ách, mà hình như quên war là có cảnh nóng rồi =))

    Like

    November 7, 2011 at 8:56 am

  5. lần đầu đọc H trên máy bay thế này
    trong môi trường chật hẹp, lại ở độ cao ko tưởng như vậy thì ko biết cảm giác thế nào nhỉ
    mà hình như đến chap này bạn Jae cũng có j j đó với a Jung rồi nhỉ
    ít ra là cảm thấy ấm áp trong vòng tay người kia, lại còn thấy 2 trái tim cùng nhịp đập nữa
    cái này hay quá cơ ^__^

    Like

    November 7, 2011 at 2:55 pm

  6. thuy nghiem

    ôi trời! O.o? không tin nổi, hai người cư nhiên như thế mà làm trên máy bay, Jaeby à, em…em… bái phục anh! >”<

    Like

    July 31, 2012 at 11:35 pm

Spamming...