Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 21

Chap 21

Jaejoong rất nghe lời ở trong khách sạn cả ngày, dù gì cũng có Yunho ở bên cạnh, cậu sẽ không cảm thấy buồn chán. Vì bị Yunho đùa giỡn một hồi, cuối cùng liền ngủ đến chạng vạng mới tỉnh. Vừa mở mắt ra liền thấy Yunho đang cười với cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nghỉ ngơi đủ rồi, liền ngập đầu trong công việc.

Lần đầu diễn tập, tất cả đều thuận lợi , chỉ là mắt có chút hoa lên. Jaejoong chớp mạnh mắt, hy vọng sẽ thoải mái hơn một tí. Quần áo thay hết bộ này đến bộ khác, toàn thân đều là mồ hôi, nhưng gương mặt lại không để lộ ra. Mệt mỏi dần lan truyền khắp cơ thể, thể lực thật sực không còn được như trước nữa. Nói với bạn bè là không sao, sau đó cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, tiếp tục làm một Kim Jaejoong kiên cường, cao ngạo.

“Cậu đừng dọa tôi.” Người quản lý ở phía sau giữ lấy tay cậu.

“Em không sao.” Vừa nãy bước chân lảo đảo, thiếu chút đã té ngã. Nếu không phải phía sau có người, cậu nhất định đã ngã thật rồi.

Cậu rất nỗ lực duy trì trạng thái của bản thân, vì Yunho đang ở dưới sân khấu nhìn cậu, cậu muốn Yunho biết anh không cần lo lắng cho cậu. Hiện tại tim rất đau, Jaejoong dùng lực đè chặt ngực trái, hy vọng cơn đau có thể giảm bớt. Cậu không được ngã xuống, Yunho đang nhìn cậu…. Phải bước ra rồi, khó khăn đứng lên, Jaejoong nhìn vào gương, vỗ vỗ lên mặt, khiến cho khuôn mặt trắng bệt có chút ửng hồng. Như vậy tuy không tự nhiên nhưng vẫn tốt hơn khuôn mặt trắng như giấy này.

Đi đến cửa, Jaejoong nắm chặt tay, móng tay sắp cắm sâu vào da thịt. Đi bước đầu tiên, cậu nhớ đến khi cậu quen biết Yunho, tiếng sét ái tình với Yunho…. Sau đó Yunho nói với cậu muốn hai người ở bên nhau, lúc đó cậu gần như đã phát điên. Nhưng đến cuối cùng, thì ra chỉ là giả… Bước thứ hai, cậu tiễn Yunho đi, ở trước mặt Yunho cậu rất kiên cường, nhưng vừa rời khỏi sân bay, cậu liền ôm chặt Junsu khóc thật lớn… Bước thứ ba, tim cậu phát bệnh, sắp chết rồi…. Junsu nói Yunho rất nhớ cậu, cậu vì vậy mà đã sống tiếp…. Bước thứ tư, gặp lại Yunho, hôn nhau, làm tình….cuối cùng sống chung….Bước thứ năm, cãi nhau với Yunho, bị Yunho cho một bạt tay…Bước thứ sáu, bị Yunho bỏ quên trong trận hỏa hoạn, cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ…. Bước thứ bảy, ghen tị với Junsu, hôn Yoochun, lại bị Yunho cho một bạt tay…. Bước thứ tám, trốn tránh Yunho…. sau đó làm hòa…. rồi lại rời đi…. Bước thứ chín, chấp nhận lời cầu hôn của Yunho, tuy chiếc nhẫn vốn không thuộc về cậu, nhưng cậu vẫn chấp nhận nó….Bước thứ mười, cậu không có vĩnh viễn, chỉ có hiện tại…. Thời gian đã đến bước cuối cùng…..

Nhìn Jaejoong từ hậu đài bước ra, trên mặt mang theo nét hồng không tự nhiên, Yunho trong lòng không thoải mái…. Jaejoong từng bước từng bước đi về phía anh, từng bước thật nhẹ nhàng, cuối cùng ở trước mặt anh chậm rãi ngã xuống….Nhanh đến mức anh còn chưa kịp phản ứng… Tim dường như ngừng đập vào khoảnh khắc đó, đứng ngây ngốc nhìn người trên sân khấu, cất bước chạy về phía Jaejoong…..

“Jaejoong….”

“Jaejoong….”

“Jaejoong!”

Yunho xông lên đẩy hết những người vây quanh Jaejoong ra, bế cậu dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt cậu, nhưng Jaejoong một chút phản ứng cũng không có. Yunho bảo mọi người tản ra bớt, sau đó giúp Jaejoong hô hấp nhân tạo, vừa ấn trước ngực Jaejoong, vừa gọi lớn tên cậu.

“Jaejoong, tỉnh lại!”

“Jaejoong!”

“Jaejoong đừng ngủ!”

“Cậu từng nói không bỏ lại tớ một mình mà!”

“Cậu đã đáp ứng lời cầu hôn của tớ, tớ không muốn hôn lễ của tớ không có chú rể!”

“Jaejoong mau tỉnh lại!”

“Ah~….”

Cậu dường như nghe thấy ai đang gọi lớn tên mình, kéo cậu từ trước cánh cửa lớn màu đen trở về …. Ah… Là Yunho…. Là người cậu yêu nhất, Yunho đang lớn tiếng gọi tên cậu, gọi cậu trở về….. Tim đau vô cùng, giống như bị người ta xé làm đôi… Yunho, đã cứu cậu.

“Jaejoong!” Nghe thấy tiếng Jaejoong khẽ kêu, Yunho cảm thấy mình như sắp bật khóc rồi.

“Đau….” thật sự rất đau, đau đến sắp không thở nổi….

“Chúng ta lập tức đến bệnh viện, sẽ không sao đâu, tin tớ.” Yunho ôm lấy Jaejoong vội vàng chạy ra ngoài.

Người quản lí theo họ đi, để lại nhà thiết kế cùng một đám người mẫu và nhân viên công ti giải quyết những việc còn dang dở.

Đưa Jaejoong đến phòng cấp cứu, Yunho cùng người quản lí ngồi bên ngoài. Yunho ngây ngốc nhìn sàn nhà, tất cả như một giấc mơ, rất không chân thật. Từ lúc Jaejoong ngã xuống, anh đã cảm thấy thời gian dừng lại, vì muốn giữ lấy Jaejoong nên dừng lại….

“Không sao đâu.” Người quản lí vỗ vỗ vai Yunho.

“Tôi biết.” Đúng, Jaejoong nhất định sẽ không sao. Anh tin Jaejoong, Jaejoong cũng tin tưởng anh.

Muốn mua lại nhẫn cho Jaejoong, còn chưa mua được, tâm nguyện chưa hoàn thành, với cá tính của Jaejoong, cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cho nên Jaejoong nhất định sẽ không sao.

Đợi rất lâu, phòng cấp cứu luôn tất bật đã im ắng lại, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra. Dùng tiếng Anh giải thích bệnh tình của Jaejoong, sau đó bác sĩ kiến nghị Jaejoong lập tức làm phẫu thuật, như vậy cơ hội thành công sẽ rất cao. Yunho không cần nghĩ đã đặt bút kí, cho dù hiện tại có hoảng loạn thế nào, anh vẫn rất rõ bản thân không thể mất đi Jaejoong… Vừa mới hiểu rõ tình cảm của mình, nếu như Jaejoong rời đi, anh thật sự không biết phải làm sao….

Tiếp tục chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật… Thời gian trôi đi, nhưng Yunho cảm thấy thời gian vẫn dừng lại vào lúc Jaejoong ngất đi. Hiện tại chỉ cần Jaejoong không sao,muốn anh làm gì anh cũng đồng ý.

“Uống đi.” Người quản lí mua hai li cà phê, đưa một li cho anh .

“Cám ơn.” Đón lấy li, mới phát hiện tay của mình lạnh như thế nào.

“Jaejoong nhất định sẽ không sao, cậu ta luôn rất kiên cường.” Uống một ngụm cà phê, người quản lý mỉm cười nhìn Yunho. Quen biết Jaejoong đến bây giờ, Jaejoong luôn dũng cảm đối mặt với mọi thứ, cho nên anh rất bội phục cậu. Anh tin lần này Jaejoong sẽ dùng cảm đối mặt, sau đó khỏe mạnh trở lại.

“Nhưng vì tôi, cậu ấy mới trở nên yếu ớt như vậy….” Yunho cúi đầu nói. Yunho luôn không biết trân trọng Jaejoong, trong lòng cứ bị Junsu che khuất, không phải anh không thấy được những gì Jaejoong làm cho mình, chỉ là tâm trí không thể chứa thêm Jaejoong….Hiện tại thì sao? Jaejoong đã hoàn toàn tiến vào trái tim anh, tuy vị trí của Junsu vẫn còn, nhưng vị trí của Jaejoong đã ngày càng lan rộng.

“Tình yêu vốn là như vậy, điều đó chứng tỏ cậu ta rất yêu cậu.” Người quản lí luôn xem Jaejoong như em trai, thật ra anh nhìn thấy được sự thay đổi của Jaejoong, đó là một điều tốt, chí ít Jaejoong cường nhiều hơn trươc.

“Nhưng tình yêu của tôi đối với cậu ấy lại không sánh bằng tình yêu của cậu ấy dành cho tôi.” Đây là nút thắt trong tim Yunho, khiến anh càng cảm thấy có lỗi với Jaejoong.

“Ừhm…nói thế nào nhỉ? Tình yêu không thể so đo, không thể nói cậu ấy yêu cậu bao nhiêu thì cậu cũng phải đáp trả tương xứng. Nếu như cậu yêu không nhiều bằng thì nghĩa là cậu yêu không đủ sao? Không phải đâu, cậu cũng yêu cậu ta như vậy, đúng không?” Tình yêu là thứ có thể lấy mạng người, vì nó mà sống, vì nó mà chết. Người rơi vào lưới tình nhiều vô sô kể, nhưng cuối cùng kẻ nào có thể thoát ra, kẻ nào mãi mãi mắc kẹt trong đó?

“Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy, thứ tôi nợ cậu ấy thật sự quá nhiều.” Từ lúc bắt đầu anh đã nợ Jaejoong, sau khi du học trở về, anh lại tiếp tục nợ, vậy còn sau này thì sao?

“Jaejoong chưa từng nghĩ cậu nợ cậu ấy. Jaejoong nói cậu ta nguyện ý làm mọi chuyện vì cậu.” Đó không phải là vĩ đại, chỉ là vì Jaejoong yêu quá sâu đậm, sâu đến mức không thể tự khống chế bản thân nữa, cậu ta nguyện ý hy sinh, cho dù không được đáp trả cũng không sao, vì chí ít cậu ấy đã từng cố gắng hết mình để yêu… Trong cuộc đời có được một người mình yêu sâu sắc, chết cũng không hối tiếc….

Lời nói của người quản lí khắc sâu vào đầu anh. Tình yêu không thể so đo…. Jaejoong không cảm thấy anh mắc nợ… Jaejoong luôn hy sinh bản thân, giống như đang vì anh mà sống….

Mơ mơ hồ hồ nghe thấy bác sĩ nói phẫu thuật đã thành công, nhưng phải nghỉ ngơi một thời gian dài, tạm thời không được về nước. Một ngày, hai ngày…. kì nghỉ của Yunho sắp hết, tuy anh đã gọi để xin nghỉ thêm, nhưng vì dạo gần đây bệnh viện quá bận rộn, có rất nhiều bác sĩ nghỉ phép phải trở vế bệnh viện giúp đỡ. Yunho còn có thể làm gì? Anh chỉ có thể để lại Jaejoong cho người quản lí chăm sóc.

“Jaejoong… Cậu khi nào mới tỉnh dậy ah….” nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Jaejoong, thật ra tay của anh cũng rất lạnh, nhưng tay của Jaejoong hoàn toàn không có độ ấm…

“Jaejoong…. Sau này đừng như vậy nữa, biết không?” nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cậu.

“Jaejoong…. tớ phải đi rồi… không thể nhìn cậu tỉnh lại được…. Jaejoong ah…. anh yêu em….”

Luyến tiếc mãi không nỡ rời đi, sau đó nói với người quản lí vài lời, Yunho lên đường về nước….

.

.

Chớp mắt đã nửa năm qua đi…. Mọi người hầu như đều sống rất tốt, Yunho vẫn tiếp tục nỗ lực làm việc. Cho đến khi vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, cuối cùng ngất xỉu trong bệnh viện. Hoseok rảnh rỗi có đến thăm anh, Yunho là một bác sĩ tốt, nhưng lại là một bệnh nhân cẩu thả.

“Bệnh của cậu sao rồi? Đường huyết thấp như vậy, cậu còn muốn làm việc sao?” Hoseok vừa vào phòng bệnh liền thấy Yunho đang cầm một bảng báo cáo.

“Tình trạng của bệnh nhân này không lạc quan, tôi phải chuẩn bị.” Dường như thật sự rất bận, bận đến ngay cả thời gian liếc mắt nhìn Hoseok một cái cũng không có.

“Tình trạng của cậu cũng không lạc quan cho lắm!” Kể từ khi quay về từ Paris, Yunho không ngừng làm việc, tên ngốc cũng biết anh ta đang dùng công việc để tự thôi miên bản thân.

“Hoseok….” Cũng từ lúc Yunho từ Paris trở về, Hoseok không xem anh như “người xấu” nữa, có lúc cảm thấy Hoseok đối xử với anh như đối với Jaejoong.

“Cậu nhớ cậu ta, sao không đi thăm?” Hai tên ngốc này, một người tự mình buồn bã, một người lại không ngừng trốn tránh.

“Tôi….” anh có thể trả lơi như thế nào? Chẳng lẽ nói, anh không dám?

“Không có dũng khí? Hay là giận Jaejoong?” Hoseok đẩy mắt kính.

“Tôi biết, không tuân thủ lời hứa là cậu ta không đúng, nhưng cậu cũng không thể dùng công việc thôi miên bản thân ah.”

“Tôi không giận Jaejoong… Là vấn đề của bản thân tôi thôi….” không dám đi vì anh đã để lại một mình Jaejoong….

4 responses

  1. Òa òa. Chap mới kìa. Mừng nha. Chap này hấp dẫn, lại đủ dài chứ k hụt như chap trc. Thanks m.n nha <3 em tiếp tục hóng đây. Fighting! 2 lão sắp về với nhau dồi. Hí hí

    Like

    December 13, 2012 at 12:25 am

  2. Bánh Nhân Đậu

    2c0n ng này làm ta tức chết a…yêu thì yêu đi >.<
    er,chỉ biết chờ chap mới xem họ chọn c0n đg nào thôi…
    Kamsa và 5ting nhé!

    Like

    December 13, 2012 at 12:49 am

  3. HeeGiJung

    Thật sự không hiểu hai người này bị cái gì nữa :( Yêu rồi lại làm khổ nhau. Chia tay thì lại nhớ nhau. Thật sự đọc mà tim mình cứ nhói.
    Mình thắc mắc có chuyện gì xả ra mà khi về Hàn rồi Yun lại không quay lại Paris với Jae chứ :(
    Thank for sharing ^^

    Like

    December 13, 2012 at 1:04 pm

  4. Mai Co

    Nói thật, nếu ta là KJJ, ta sẽ không bao giờ lại có thể say đắm JYH một lần nào nữa!

    Like

    December 14, 2012 at 1:27 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s