Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 13

Chương 13

Jae—

Tôi muốn bẻ đi cánh chim của anh

Để anh vĩnh viễn không thể bay đi nữa.

Có lẽ trên thế giới sẽ không ai hiểu được tình yêu đến cực hạn này…

Về tới Kim gia, Yunho ngồi trong phòng làm việc, hai mắt nhìn thẳng túi tư liệu trên mặt bàn, hắn do dự nhưng cuối cùng cũng không mở ra. Bản thân giống như đang sợ hãi cái gì đó, nếu tất cả những suy đoán trong lòng là thật, hắn làm thế nào để đối mặt với tất cả.

Chưa bao giờ biết, thì ra Yunho cũng có chuyện mà hắn không dám đối mặt… cuối cùng, trong căn phòng tối om, tập văn kiện kia vẫn chưa được mở ra, lẳng lặng nằm trên mặt bàn.

Đóng cửa phòng lại, hắn đi đến phòng Jaejoong.

Đẩy cửa ra, trong phòng không bật đèn, nhìn vào bên trong là một mảnh tối đen. Đợi cho đến khi mắt thích ứng với bóng tối, Yunho đi đên bên giường Jaejoong, ngồi xuống mép giường.

Tuy rằng nhìn không rõ, nhưng hắn vẫn chăn chú quan sát khuôn mặt đang ngủ yên ổn của Jaejoong. Nghe tiếng hít thở đều đặn của anh, trong lòng một cảm giác không hiểu rõ được định hình.

Có lẽ là vì trước nay mỗi ngày đều bận rộn công việc, hoặc cũng có lẽ là bản thân hắn căn bản không muốn thừa nhận. Mãi cho tới hôm nay mới nhận thức rõ ràng, thì ra trong lòng hắn… vẫn luôn luôn sợ hãi Jaejoong đột nhiên sẽ biến mất mà hắn không sao thấy được.

Dùng ‘yêu’ để giữ anh lại ư? Hắn đã từng thất bại một lần, nên tuyệt đối sẽ không để anh rời đi nữa. Nếu ‘yêu’ không được, vậy hắn dùng ‘hận’ để thay thế.

Và hắn… thành công, Jaejoong hận hắn, không rời đi nữa. Cho dù đau đớn, hắn vẫn vừa lòng với kết quả như vậy, ít nhất trong thế giới của hắn vẫn có anh tồn tại.

Sai rồi sao? Đúng vậy, quá sai lầm rồi. Nhưng hắn không muốn quay đầu lại, vì đã không thể nữa. Mà nếu có cho hắn một cơ hội nữa, hắn cũng vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Nếu buông tay, nếu dừng lại thì tất cả sẽ biến mất. Jung Yunho… thực ra chỉ là một kẻ nhu nhược, hắn tự thôi miên bản thân mình, tìm cho mình đủ loại lí do để có thể tiếp tục.

…………………………….

Sáng sớm hôm sau, Yunho bị ánh mặt trời làm cho thức giấc. Mở mắt ra, toàn thân cứng ngắc, nhất thời không thể cử động được, tối hôm qua hắn ngủ quên bên giường Jaejoong.

Jaejoong vẫn chưa tỉnh lại, hai mắt khẽ nhíu. Yunho thở dài, dường như đã rất lâu rồi, hắn mới ở cùng bên cạnh Jaejoong, xem ra chỉ có lúc như thế này mới có thể khiến bản thân thấy yên bình.

Đáng tiếc cái yên bình này ngay giây tiếp theo đã bị phá vỡ. Cửa phòng Jaejoong bị mở ra, Junsu đứng ngoài cửa.

“Anh!”

Yunho nhìn qua, giơ một ngón tay đặt trước môi khẽ ‘suỵt’ Junsu, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi mép giường, sợ làm Jaejoong thức giấc.

Đóng cửa phòng lại, Yunho bình thản hỏi.

“Chuyện gì?”

“Anh, anh còn muốn giam lỏng Jaejoong hyung tới khi nào? Thả anh ấy ra đi, anh không nên làm như vậy với anh ấy…”

“Em đang nói cái gì?” Đối với những lời bất ngờ của Junsu Yunho vô cùng khó hiểu.

Junsu cắn môi dưới, đưa tập văn kiện đang cầm trên tay ra trước mặt Yunho.

“Cái này…”

“Em đọc rồi?” Tư liệu Yoochun đưa cho giờ đây bị Junsu nắm chặt trong tay. Junsu gật đầu, nói tiếp.

“Em thấy ở trên bàn làm việc của anh, em muốn biết, là ai đưa cho anh?

“Nơi này không tiện nói chuyện, đi đến phòng làm việc của anh.”

Sau đó, hắn dặn chú Rae chuẩn bị bữa sáng cho Jaejoong, rồi đưa Junsu đến phòng làm việc, cửa vừa đóng lại, Junsu liền vội hỏi.

“Anh nói đi, là ai đưa cho anh?”

“Là… Park Yoochun.”

“Quả nhiên… Quả nhiên là anh ấy…” Nghe được đáp án giống như dự đoán, hai mắt Junsu liền mờ mịt.

“Quả nhiên? Em đã biết được những gì?” Yunho trong mắt đầy nghi hoặc.

“Yoochun và Jaejoong hyung đã quen biết nhau từ năm năm trước.”

“Năm năm trước? Khi đó, Jaejoong đang ở Mỹ.”

“Đúng vậy, em không biết Yoochun rốt cuộc có thân thế thế nào, nhưng những tư liệu này nói lên rằng… Anh ta biết tất cả mọi chân tướng! Nghi ngờ của em không sai, anh… Sự thật thật sự không giống như chúng ta vẫn nghĩ…”

Yunho nhíu mày, không muốn để Junsu nói tiếp, vươn tay đoạt lấy tập tư liệu, bắt đầu lật xem, mà Junsu đứng bên cạnh chỉ lẳng lặng chờ.

Đây là những ghi chép về phán quyết của phiên tòa năm đó, mới xem một nửa, Yunho đã đóng lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

“Từ đầu tới cuối, Jaejoong hyung không có nợ chúng ta cái gì hết. Mẹ chết… căn bản không có liên quan tới anh ấy. Nếu thật sự như vậy… Đó là chúng ta nợ anh ấy, bởi vì mẹ làm anh ấy mất đi cha.” Nó chưa bao giờ biết, thì ra chuyện cha mất là có quan hệ với mẹ. Mà Jaejoong đã sớm biết, nhưng lại lén gạt bọn họ.

Khi đó, mất đi cha không chỉ có cậu, còn có Jaejoong. Nhưng lúc ấy mọi người lại chỉ quan tâm tới Kim Junsu, đại thiếu gia Kim gia… Như là tất cả mọi người đều đã quên, đứa trẻ nhìn như kiên cường đó cũng đang chịu nỗi đau mất đi người thân nhất.

“Là chúng ta luôn trốn tránh… Kỳ thật, trước kia lúc mẹ gặp chuyện không may, chúng ta không phải đã sớm nhận ra sao? Tinh thần của mẹ càng ngày càng không ổn định, thậm chí có lúc, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra được.”

“Không cần nói nữa, Junsu…”

“Tòa án cuối cùng không phán anh Jaejoong có tội danh gì chính là vì như vậy. Bây giờ chúng ta phải tỉnh lại thôi, không thể tiếp tục lừa dối chính mình nữa! Anh… Mẹ đã tự sát! Thả anh ra đi…”

“Không! Anh ấy là của hyung!” Lúc này, ánh mắt Yunho trở nên vô cùng hung dữ.

Bởi vì sự thật đã vô cùng rõ ràng, vô cùng xác thực xảy ra trước mặt hắn, cho dù là cố lừa gạt bản thân mình là giả, dù là lấy lí do nào đi nữa cũng vô dụng, hắn quả thật đã sai.

“Hyung như vậy chính là hại chết anh ấy!”

“Cho dù chết, anh cũng sẽ không buông tay…”

“Anh… Anh thực sự điên rồi!”

Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng ầm ĩ.

“Yunho thiếu gia!” Chú Rae cuống quít mở cửa ra, thấy Junsu ngay cả chào cũng không kịp đã nói gấp.

“Tôi vừa mới vào phòng Jaejoong thiếu gia, định gọi cậu ấy dậy… Nhưng… Nhưng tôi gọi vài lần, Jaejoong thiếu gia vẫn không tỉnh lại!”

Chú Rae vừa dứt lời, Yunho liền ném đi tư liệu trên tay, chạy tới phòng Jaejoong. Junsu sững sờ đứng ở cửa phòng làm việc, một lát sau mới tỉnh táo lại kéo tay chú Rae hỏi.

“Đã gọi bác sĩ Hwang chưa?” Lời vừa ra khỏi miệng, Junsu mới phát hiện giọng nói của mình run run.

“Đã gọi, ông ấy nói sẽ lập tức tới ngay.”

“Được…”

…………………

“Cậu Jung, tôi nghĩ nên lập tức đưa cậu Kim tới bệnh viện.”

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Nhìn người nằm trên giương, Yunho máy móc hỏi.

“Bây giờ chưa thể xác định được, nhưng xem xét tình trạng thì hẳn là dạ dày bị xuất huyết dẫn đến hiện tượng bị sốc, phải đưa tới bênh viện mới có thể xác định chính xác.”

“Chú Rae, lập tức chuẩn bị.”

“Vâng.”

Những người khác đi tới bên giường định ôm Jaejoong lên, Yunho liền giơ tay ngăn lại…

“Để tôi…”

Đến bệnh viện, cho tới khi bệnh viện xác định được tình trạng của Jaejoong, Yunho trước sau không rời đi nửa bước.

“Quả thật là bị xuất huyết dạ dày, lần này đưa đến viện đúng lúc, nếu còn trì hoãn mấy ngày nữa, chỉ sợ bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm, chẳng lẽ mấy người không ai phát hiện bệnh nhân có gì khác thường sao?”

Bác sĩ điều trị chính hỏi xong, Yunho lại không hề có phản ứng gì.

“Bác sĩ, có vấn đề gì bác sĩ xin cứ nói với tôi…” Nhìn thấy bộ dạng của Yunho, Junsu theo bác sĩ ra khỏi phòng bệnh.

Đến lúc Junsu quay trở lại, vẫn thấy Yunho vẫn ngồi yên bên cạnh giường bệnh.

“Anh… Anh ngày mai còn phải tới công ty, về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Khi nào có thể xuất viện?” Bỏ ngoài tai lời của Junsu, Yunho hỏi.

“Bác sĩ nói còn phải ở lại viện để theo dõi vài ngày, đợi cho tình trạng ổn định…”

“Được rồi… Về phần công ty, trong khoảng thời gian tới nhờ em quản lý.”

“…” Khẽ mở miệng, nhưng Junsu biết hiện tại có nói gì cũng vô dụng.

Sau đó, Yunho quả thật bỏ lại tất cả mọi việc của công ty, mỗi ngày đều ở lại bệnh viện, vài ngày sau, tình trạng của Jaejoong ổn định hơn một chút, hắn liền lập tức làm thủ tục xuất viện, phía bệnh viện không thể can thiệp đành phải làm theo.

Một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay Jaejoong. Thỉnh thoảng lại nhìn qua biểu hiện của Jaejoong, đã nhiều ngay rồi hai người không nói với nhau lời nào.

Tôi không muốn để cho bất kì kẻ nào nhìn thấy anh, chạm vào anh… Anh chỉ có thể là của tôi, biết không? Jaejoong… Nếu anh nhất quyết đi, tôi tình nguyện… tự tay giết chết anh…

Ý niệm trong đầu vừa hiện lên, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy hoảng sợ, thì ra… Yunho hắn đã đến mức này.

Từ ngày đó, Yunho giống như một tấc cũng không rời khỏi Jaejoong, lần này thực sự, thế giới của anh sẽ chỉ còn lại một mình Jung Yunho. Mỗi ngày ngoài hắn ra, căn bản sẽ không có khả năng thấy người khác.

Những ngày như vậy quả thực có thể làm người ta phát điên. Thời gian càng dài, càng làm cho anh không muốn tỉnh lại… Jung Yunho muốn như thế nào thì cứ phối hợp với hắn là được rồi, hắn thích đút anh ăn cơm, thích ôm anh đọc sách, thích nhìn anh chìm vào giấc ngủ, thích hôn lên môi anh.

“Jae… Anh muốn quà sinh nhật gì?” Yunho ôm lấy anh đứng ngoài ban công.

Thì ra cũng đã gần hai tháng rồi. Thời gian trôi thật sự quá nhanh…

Jaejoong quay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy Yunho, hiển nhiên việc Jaejoong chủ động làm Yunho ngây ngẩn cả người. Jaejoong dán mặt vào lồng ngực Yunho, giọng nói thì thào vang lên.

“Tôi… muốn rời đi, cậu có thể cho không?”

Yunho ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói.

“Hừ… Tôi không phải đã từng nói với anh rồi sao? Vĩnh viễn không! Cho nên đừng hỏi lại chuyện vốn không có khả năng này nữa.”

“Vậy được…” Tôi không cần quà… Tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Nhưng cái tôi muốn, cậu lại không chịu cho.

…………………

“Xin chào, Park Yoochun xin nghe.”

“… Là em.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Junsu làm cho Yoochun kinh ngạc vô cùng.

“Junsu?”

“Có thể gặp nhau được không?”

“Khi nào?”

“… Bây giờ.”

“Đương nhiên có thể!”

Đã từng gọi cho Junsu không dưới trăm lần, nhưng cậu luôn không chịu bắt máy, lần này cậu lại chủ động liên lạc, trong lòng Yoochun là một loạt cảm xúc lẫn lộn.

6 responses

  1. kazenonaru

    Bang, bang, chắc chắn Chun với Su sẽ tìm cách đưa Jae đi nhỉ :”>
    Haizzzzzzzzzz, hai người này hành nhau ghê quá :'(

    Like

    October 2, 2013 at 9:59 pm

  2. chap này cứ thấy au ăn gian dòng thế nào ấy? = =
    Nhưng mà bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi

    Like

    October 2, 2013 at 11:16 pm

  3. kakamihazu@yahoo.com

    Yunho đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Vừa hèn nhát, ích kỉ, vừa lì lợm nữa chứ. Nhưng mà, haizzz, ……

    Like

    October 3, 2013 at 12:07 am

    • Chậc, nói sao nhỉ, thấy tội nghiệp chi JYH nên viết mấy câu vậy :))) JYH không hẳn là người ích kỷ cùng lỳ lợm như mọi người vẫn tưởng đâu :) Nhưng phải thừa nhận rằng nếu không có đoạn quá khứ hiểu nhầm yêu hận đan xen kia, có lẽ JYH trong fic này sẽ thành một hình tượng seme tuyệt vời, ít nhất với mình là thế :))) Nếu mãi chỉ là ích kỷ hèn nhát lại dai nhách thì JYH trong fic này cũng chỉ tầm thường như bao bộ khác mà thôi, motip cũ xì nhan nhản ngoài kia ah :) Thôi nói tiếp khéo thành xì poi truyện quá, bạn theo dõi tiếp ha :)))

      Like

      October 3, 2013 at 4:03 pm

  4. ôi, lâu lắm rồi ta mới đọc một bộ mà Jung ca rất chi là tự kỉ + biến thái như vậy…. cứ ta yêu người, hiểu lầm, ta hận ngươi, ngươi hận ta.. 1 vòng lẫn quẩn bao h mới dứt đây.. mong là bộ này đừng wa’ dài….TT_____TT

    Like

    October 3, 2013 at 11:37 am

  5. Haizz, bản thân thích tự ngược đây mà
    Nhưng kể từ thị lang đã thấy Keiwin cực kì ưu ái JYH, có ai đồng ý với mình thế không
    Được tự cho quyền hành hạ con tim fan gơ chúng ta âu cũng là phước của bạn ý
    haizz…. *cảm thán thêm phát nữa-ing*

    Like

    October 10, 2013 at 8:32 pm

Spamming...