Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 18

Chương 18

Nếu chúng ta đều quên dừng bước lại

Như vậy tôi với cậu khi đó sẽ giống như hai đường thẳng cắt nhau

Chỉ có duy nhất một giao điểm.

Bỏ lỡ…

Sẽ không còn quay trở về được nữa.

JaeJoong!

JaeJoong… JaeJoong? Cậu ấy sao có thể xuất hiện…

Tim YunHo đập có chút dồn dập, giấy tiếp theo lại bình ổn lại.

Không, không phải cậu ấy.

“YunHo…”

Người nọ lên tiếng, trong đầu YunHo liền hiện ra một cái tên mà gần như hắn đã quên- Shin RiHyo.

“Tin tức của cô thật nhanh, Shin tiểu thư.” Nói xong, khóe miệng công lên một nụ cười châm chọc.

“Em không có ý gì, chỉ là muốn đến xem…” Lời nói đột nhiên dừng lại, Shin RiHyo nhìn nhìn hai mắt YunHo, miệng liền sửa thành, “Đến thăm anh một chút…”

“Không có gì đặc biệt đáng băn khoăn, tôi không sao.”

Giọng YunHo nghe có vẻ thoải mái, làm Shin RiHyo cũng nhẹ nhàng thở ra.

“Em tìm người tới thu dọn một chút, anh đừng động vào cái gì.”

Nơi này là bệnh viện chứ không phải ở nhà, muốn nói muốn tìm người đến, trừ phi là bệnh tình có phát sinh đột biến gì, Shin RiHyo đi như vậy sợ là còn lâu mới quay lại.

Nghĩ đến sự xuất hiện của Shin RiHyo, vẻ mặt YunHo đầy phiền toái. Shin RiHyo hôm nay tới đây không đơn giản, cô sẽ không vô duyên vô cớ mà tới bệnh viện.

Gần nhất thì hắn cùng cô ta đã rất lâu không còn liên hệ. Thứ hai, hắn đã dặn dò JunSu phong tỏa tất cả tin tức về tình trạng của hắn hiện tại, cô ta sao lại biết hắn xảy ra chuyện gì?

Nói vậy thì chỉ có thể là chủ ý của cha Shin RiHyo, lão hồ li Shin ChangDong, lão ta rốt cuộc muốn bày trò gì?

‘Kim thị’ muốn dựa vào ‘Thành Vũ’ để khai thác thị trường Bắc Âu, mà ‘Thành Vũ’ sao lại không muốn mượn sức ‘Kim thị’ để đánh vào thị trường Hàn Quốc.

Hai tập đoàn trước kia, là đồng minh hợp tác, cũng là đối thủ cạnh tranh. Nay xem ra ‘Thành Vũ’ là quyết tâm xâm nhập thị trường Hàn Quốc, như vậy rào cản lớn nhất chính là Kim thị.

Thân là tổng giám đốc của Kim thị, bản thân hắn nếu có một chút gì biến động nhỏ cũng đủ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Kim thị.

Như vậy Shin Chang Dong chính là biết được tin nên mới bảo con gái mình tới đây xác nhận thật giả? Sau khi xác nhận sẽ công bố với truyền thông sao?

Không đúng, Kim thị hiện tại là đồng minh hợp tác lớn nhất của Thành Vũ, nếu Kim thị có chuyện gì, Thành Vũ cũng khó thoát khỏi liên lụy, vậy rốt cuộc là…

Trầm tư một lát, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe, YunHo như bừng tỉnh đại ngộ nở nụ cười, bản thân sao lại không nghĩ tới phương diện kia chứ?

Lão hồ li này, suy tính cũng thật khôn khéo, có cái gì tốt hơn việc biến kẻ thù thành người thân chứ? Căn bản không có! Nói như vậy nhưng điều này thật dễ làm, nếu Shin RiHyo kết hôn với hắn, như vậy Shin Chang Dong sẽ danh chính ngôn thuận mà thâu tóm Kim thị .

Đột nhiên ngoài của có động tĩnh, YunHo thu hồi ý cười trên mặt, lẳng lặng ngồi. Nghe tiếng động giống như chỉ có một người, chẳng lẽ Shin RiHyo đi nhanh như vậy? Tiếp theo tiếng những mảnh thủy tinh vỡ được quét dọn một chút, lại dừng lại.

“YunHo…”

Lúc này quả thật làm YunHo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Shin đại tiểu thư sẽ làm loại chuyện này, hơn nữa còn là vì Jung YunHo hắn, hắn có nên tự hào?

“Thông minh như anh, em nghĩ anh đã đoán ra được, em sở dĩ đến đây đều là ý của ba em… Em biết anh không thích em, nhưng chúng ta có thể làm bạn bè đúng không? Đừng dùng vẻ mặt xa cách như vậy với em được không?

“A… Shin tiểu thư…”

YunHo vừa mới xưng hô như vậy, Shin RiHyo liền chen ngang vào.

“Không thể gọi tên em sao?”

“Được… RiHyo tiểu thư, đầu tiên dụng ý của tổng giám đốc, tôi biết nó không quan trọng, quan trọng là—suy nghĩ của cô. Tiếp đó, nếu cô không quên, tôi với cô trước nay vẫn luôn là quan hệ bạn bè.”

Chỉ cần là người thông minh đều hiểu được ý tứ của YunHo, đối mặt với câu trả lời của hắn, Shin RiHyo dở khóc dở cười, câu trả lời kia nhìn như thân mật, nhưng lại chặn đứng hết tất cả những thuyết phục có thể nói ra, quả thật làm cô có chút không biết nên làm thế nào.

Sửng sốt một chút, Shin RiHyo nuốt một ngụm rồi đáp lại.

“Đúng vậy, vẫn luôn là bạn bè…” Cô cười nhưng hiển nhiên có chút gượng gạo, YunHo cũng không muốn làm cô khó xử, trên mặt vẽ lên một nụ cười lịch sự.

“RiHyo tiểu thư, thời gian cũng không còn sớm? Đáng tiếc tôi hiện tại không tiện, nói cách khác không thể đưa cô về.”

Shin RiHyo sửng sốt, không nghĩ tới YunHo đã đưa lệnh đuổi khách nhanh như vậy, cô làm ra vẻ thoải mái đồng tình.

“Sao lại phiền anh chứ… Em thấy em cũng nên về rồi… Anh sớm nghỉ ngơi một chút.” Cố ý che giấu, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự xấu hổ.

“Đi thong thả.”

Nghe tiếng cô mở cửa rồi lại quay bước lại.

“Anh nói chúng ta là bạn bè… Như vậy em còn có thể tới đây thăm anh không?” Như là dồn hết dũng khí mới dám nói lời này, YunHo chỉ đơn giản “ừ” một tiếng lại khiến vẻ mặt Shin RiHyo nháy mắt giãn ra thành nụ cười đẹp như hoa, sau đó liền rời đi.

.

Sau khi lên máy báy, chỉ lúc máy bay vừa cất cánh JaeJoong có nói với YooChun một hai câu thì sau đó không nói thêm gì nữa cho đến tận khi máy bay đáp xuống, rồi lên taxi, rồi đến tận bây giờ… Cửa nhà YooChun đã ở ngay trước mặt, JaeJoong vẫn trước sau im lặng.

Mắt thấy cửa đã ở ngay trước mắt, YooChun kéo tay JaeJoong lại, khiến anh dừng bước, nhìn động tác của YooChun, JaeJoong cũng không hé răng, chỉ là hai mắt nhìn thẳng hắn.

“Cậu đang giận tớ sao?” YooChun bình tĩnh hỏi.

“Không có.” Giọng nói của JaeJoong không nghe ra có cái gì không tình nguyện, nhưng lại có vài phần mệt mỏi.

“Xin lỗi.”

“Vì sao lại muốn giải thích với tớ?” Chỉ có người phạm phải sai lầm mới cần giải thích. Như vậy YooChun, cậu…thật sự đã làm sai cái gì sao?

“Cậu vẫn sẽ quay về Hàn Quốc?”

“Là JunSu gọi cậu tới sân bay?”

Hai người hai vấn đề, lại không ai trả lời. Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là YooChun nhượng bộ trước, nói.

“Đúng, là JunSu.”

“Vậy cậu nói cho tớ biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? JunSu rõ ràng nói cậu gặp chuyện ngoài ý muốn…”

“Ngoài ý muốn? Cậu cảm thấy có khả năng sao?” Đối với lời JaeJoong nói, vẻ mặt YooChun hiện lên vẻ giật mình.

“Vậy kì quái…” JaeJoong thấp giọng lẩm nhẩm, ngược lại cảm xúc của YooChun lại có chút biến hóa.

“Lúc JunSu gọi điện cho tớ đã nói một câu ‘Cái gì cũng đừng hỏi’… Xem ra cậu ấy xác thực có chuyện gạt cậu, hoặc là nói… Ngay cả Jung YunHo cũng biết.” Vừa dứt lời, YooChun giống như mới ý thức được chuyện mình nói buồn cười tới mức nào, lập tức lại bổ sung.

“Cậu xem tớ năm mơ rồi, Jung YunHo nếu biết sao lại thả cậu đi…”

Đúng… Theo như suy nghĩ của YooChun, đại khái Jung YunHo cũng biết, nhưng…Hắn sao lại có thể trơ mắt nhìn anh đi?

Đầu tiên ở bệnh viện, anh rõ ràng nghe được rành mạch từng lời JunSu nói, YooChun gặp chuyện ngoài ý muốn. Sau đó trở lại Kim gia, Jung YunHo thế nhưng thái độ rất khác thường, ngay cả nhìn anh một chút cũng không nhìn.

Tiếp đó là JunSu… Buổi sáng ngày hôm sau bỗng nhiên xuất hiện ở Kim gia, nếu nói giúp anh rời đi, chằng bằng nói đúng hơn là ‘giật dây’, suy nghĩ của anh còn chưa thông suốt rõ ràng đã mơ mơ hồ hồ bị đưa tới sân bay.

Mà làm cho anh kinh ngạc chính là, YooChun ‘gặp chuyện ngoài ý muốn’ thế nhưng lại hoàn hảo không sứt mẻ gì xuất hiện trước mặt anh…

Muốn biết rõ ràng tất cả, gọi điện thoại trở về, thế nhưng một lần hai lần đều không có người tiếp, đó cũng là cố ý sao? Jung YunHo cố ý để anh đi?

Hoặc là nói… Kim gia xảy ra chuyện gì, bọn họ không phải không tiếp, mà là… tiếp không được? Không, sao có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ không…

Rất nhiều lỗ hổng, chỉ riêng thái độ của Jung YunHo hôm qua với anh cũng đã đáng hoài nghi. Khi đó chỉ thắc mắc nghĩ YooChun gặp chuyện liệu có phải do YunHo ra tay… Những chuyện khác anh đều không rảnh nghĩ đến.

Nếu như tất cả ngay từ đầu đến cuối đều chỉ là một vở kịch, vậy mục đích của Jung YunHo rốt cuộc là gì? Muốn để anh rời khỏi Hàn Quốc? Có thể sao? Hắn đã dùng tất cả biện pháp để giữ anh lại…

Nếu quả thật như vậy, thì rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hắn bỗng nhiên buông tay anh? Buông tay? Thật sự buông tay? Là tốt hay không tốt? Không biết, anh chỉ biết hiện tại tim mình như bị cái gì đó đè lên, nặng trịch.

“JaeJoong? JaeJoong!”

Bỗng nhiên bị người gọi tên, JaeJoong phục hồi lại tinh thần, bất tri bất giác hóa ra đã tới nhà YooChun, mà người gọi tên anh ở trước mặt chính là mẹ YooChun.

“Chào hai bác! Đã lâu không gặp.” Nói xong, khóe miệng liền mỉm cười.

Vài tiếng này JaeJoong vừa gọi ra, vẻ mặt Park phu nhân liền trầm xuống một chút, kéo JaeJoong tới bên người khiển trách.

“Cái đứa nhỏ này, nói cái gì bác chứ? Cứ như trước kia, gọi chúng ta là ‘ba, mẹ’ đi! Biết chưa hả?”

“Đúng vậy, con không biết, mấy năm con đi, mẹ con ngày ngày đều nhớ con! Giờ con cũng trở về rồi.” Park lão gia ở bên cạnh nói thêm, trên mặt là nụ cười hòa ái.

JaeJoong cười cười, vốn nên cảm thấy vui vẻ, nhưng lại nhớ tới YunHo và JunSu. Năm đó anh ở Mĩ sinh hoạt trong như một thành viên trong gia đình ấm áp như vậy, còn YunHo cùng JunSu thì sao? Không có…

“Con sợ hai người không muốn nhận con làm con nữa! Sao dám gọi bậy chứ?” Lời vừa nói ra, Park phu nhân liền cốc trán JaeJoong một cái.

“Đứa nhỏ này, muốn ăn đánh rồi, nói cái gì vậy hả?”

“Mẹ, mẹ sẽ không không nhìn đến con chứ? Tốt xấu gì con cũng là con ruột của mẹ đó!” YooChun bị lờ đi đã lâu ở bên cạnh rầu rĩ nói.

“Anh thì lúc nào muốn gặp mà chẳng được, JaeJoong không giống anh, lại nói đây là nhà anh, nên làm cái gì thì làm đi!” Park phu nhân gạt YooChun sang một bên, JaeJoong nhún nhún vai cười.

“Cái gì mà nhà con, JaeJoong không phải cũng ở ‘nhà con’ nhiều năm sao, mẹ cũng đâu có coi cậu ấy là khách, thật bất công!”

“YooChun, có phải con vừa nói mẹ không để ý đến con không?” Park phu nhân như bỗng nhớ ra cái gì, tươi cười vô cùng ‘hiền từ’.

“Dạ? Không dám.”

“Không quản anh dám hay không, lại đây giúp nấu cơm!”

“Vậy JaeJoong…”

“Vậy cái gì mà vậy, anh muốn JaeJoong mệt chết hả? Còn không mau lại đây?”

Thật khó có dịp Park phu nhân đích thân xuống bếp như hôm nay, nhưng… Vì sao Park YooChun hắn lại phải làm trợ thủ?

“Dạ dạ dạ, JaeJoong sẽ mệt chết, còn con mẹ thì không, mẹ nói xem con về làm gì để ngược đãi chính mình thế này?”

JaeJoong ngồi bên ngoài, bị Park lão gia lôi kéo ngồi tâm sự, nghe YooChun lẩm bẩm, ‘phụt’ một tiếng bật cười.

“JaeJoong, trở lại Hàn Quốc sống tốt chứ?” Park lão gia vỗ vỗ vai JaeJoong hỏi.

“Vâng, cũng không tệ lắm.”

“Lần trước YooChun vội vội vàng vàng trở về tìm tài liệu về vụ án năm đó, có phải là chuyện gì không?”

“Không có, chỉ là…”

Nhìn JaeJoong muốn nói lại thôi, Park lão gia liền mỉm cười trấn an.

“Không nói cũng không sao, con không có chuyện gì là tốt rồi, lần này về có đi nữa không?”

“A?” Nghe câu hỏi của Park lão gia, JaeJoong sửng sốt một chút, YooChun vốn đang ở trong phòng bếp, không biết có phải cũng nghe thấy hay không, ở xa xa nhìn JaeJoong, yên lặng chờ câu trả lời của anh.

“Đại khái sẽ không về nữa.”

Park lão gia là người thông minh, nhìn JaeJoong miễn cưỡng nở nụ cười, ít nhiều cũng đoán được tâm tư của anh, tiếp đó cũng không hỏi thêm vấn đề này nữa.

Một tháng trở về Mỹ, thật ra JaeJoong biết YooChun mỗi ngày đều bề bộn công việc, người không ở Hàn Quốc, nhưng các công việc quản lí khách sạn lớn nhỏ đều phải tiếp tục.

Anh sao lại không biết YooChun nghĩ cái gì, mỗi khi có tin tức gì bên Hàn Quốc, YooChun đều chỉ nhắc qua nội dung chính, hoặc là không muốn cho anh biết.

Ba mẹ YooChun đối với anh quá tốt, nhưng vẫn cảm thấy trống vắng, nói cách khác là mỗi ngày đều không có việc gì làm, trong đầu trống rỗng.

Nhưng hôm nay lại có điểm kì lạ… Trước đây chỉ cần có người bước một bước vào phòng YooChun đã nhận ra ngay, nhưng bây giờ, YooChun lại ngây dại nhìn màn hình máy tính.

“Sao vậy?” Đi đến phía sau YooChun, JaeJoong hỏi.

“A?” Thấy JaeJoong xuất hiện, YooChun vội vàng cầm lấy chuột muốn nhanh chóng tắt đi cửa sổ trước mặt.

“Chờ một chút!” JaeJoong đè tay YooChun lại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Rất nhanh thấy được tin tức trên trang báo điện tử, JaeJoong rốt cuộc không nhịn được nghi hoặc.

“Đính hôn? Shin RiHyo và… JunSu?” Lại quay đầu sang nhìn YooChun, sắc mặt hắn trắng bệch lại không biểu hiện gì.

“Tớ biết rõ ràng sẽ có chuyện xảy ra.” Giọng nói của YooChun bình tĩnh không một tia phập phồng, nhưng JaeJoong biết, đây là biểu hiện ‘mất bình tĩnh’ của hắn.

Sao lại đột nhiên như vậy? Shin RiHyo trong tháng này sẽ đính hôn với JunSu? Vốn hai tập đoàn lớn liên hôn cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng kì lạ chính là người Shin RiHyo chọn không phải YunHo, mà là JunSu!

Là chính cô ta yêu cầu sao? Nhưng cô ta sao đột nhiên lại chọn JunSu? Còn nữa là nguyên nhân gì khiến cô ta không thể không buông tay với YunHo? Không thể trì hoãn thêm nữa, anh phải trở về, làm rõ tất cả!

“YooChun! Về Hàn Quốc đi!”

Nghe xong lời JaeJoong nói, YooChun ngẩng đầu nhìn anh, lần này hắn không lên tiếng ngăn cản, vẻ mặt chưa hề giãn ra, thật lâu sau mới lên tiếng “Ừ”.

 

Advertisements

2 responses

  1. Bánh Nhân Đậu

    ầy, đợi mãi mới có chap mới ^^
    mong chờ diễn biến đột phá của truyện
    kamsa cả nhóm <3

    Like

    November 24, 2013 at 7:31 pm

  2. Han Jae

    mất cả tháng tháng trời trong tình trạng mơ hồ mà vẫn không trở về? Park Yoochun! Kim Junsu! xem như hai người giỏi chịu đựng!
    <3 mở ra thấy chap mới vui quá :)

    Like

    November 25, 2013 at 9:40 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s