Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 14

Chap 14

Ngồi trong một quán cà phê ngoài trời, gọi một ly Frappuccino, Jaejoong chậm rãi thưởng thức hương vị cà phê, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp của buổi chiều tà. Hôm nay xuất viện, Yunho đưa cậu về nhà, không kịp xuống xe đã trực tiếp trở về bệnh viện. Jaejoong vào nhà thay quần áo sau đó liền đến nơi này.

Nhớ đến hôm qua, nếu như cậu thật sự không tự mình chạy ra, Yunho sẽ như thế nào? Ân hận cả đời sao? Hay là…. Cứ như vậy cho qua mọi việc? Không biết ah…. Cậu vốn không hiểu Yunho. Nói lời yêu, không có nghĩa là yêu, chỉ là muốn khiến cho cậu vui. Nhưng Yunho lại không biết, cậu đã xem câu nói đó là thật. Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục… Có ai lại thích chứ? Nhưng đây là cảm giác Yunho cho cậu, cậu nên tiếp nhận.

Gọi điện cho công ty báo rằng cậu muốn hủy kì nghỉ, hiện tại chỉ có công việc mới có thể khiến cậu quên đi mọi thứ. Người quản lí nói, như vậy vừa đúng lúc, vì Boss đang muốn tìm cậu chụp quảng cáo, cuối tháng ba còn phải đến Paris chụp ảnh cho bộ sưu tập thời trang thu đông. Nghĩ một chút… Bây giờ mà rời đi, có lẽ là chuyện tốt, đối với cậu và Yunho đều là chuyện tốt.

“Hôm nay đã đi đâu? Tớ gọi điện cả ngày không ai bắt máy, cậu dọa chết tớ rồi.”

“Chỉ ra ngoài uống cà phê thôi.”

“Muốn uống cà phê thì ở nhà uống là được rồi, sao phải đi ra ngoài?”

“Cà phê trong nhà không có hương vị như thế.”

“Nhưng…..”

“Được rồi, cậu không cần phải làm việc sao?”

“Khoảng mười lăm phút nữa có ca phẫu thuật.”

“Vậy còn không nhanh chóng chuẩn bị đi, được rồi, vậy nhé, bye bye.”

Sau khi cúp điện thoại, tim cậu đập không ngừng. Không phải vui, cũng không phải không vui, nhưng tim vẫn cứ đập rất lợi hại. Là vì âm thanh gấp gáp của Yunho, khiến cho cậu cảm thấy Yunho quan tâm cậu. Địa vị của cậu trong tim anh có phải đã lớn thêm một chút chút rồi không?

Buổi tối, Jaejoong nấu món lẩu mà Yunho thích. Chỉ có hai người cùng ăn, nên Jaejoong cũng không chuẩn bị nhiều, nhưng vì bàn không đủ lớn, cho nên vẫn nhìn có vẻ rất nhiều thứ.

“Ngày mai tớ bắt đầu làm việc trở lại.” Ăn lẩu giữa tiết trời tháng ba dường như có hơi quá đáng, Jaejoong vừa ăn vừa lau mồ hôi.

“Nhanh vậy sao? Không phải nói nghỉ ngơi một thời gian sao?” Yunho đặt chén xuống, chân mày chau lại.

“Sắp tới còn phải đến Milan đi show.” Vờ như không thấy biểu tình của Yunho, cậu tiếp tục giúp anh gắp rau.

“Quyết định từ khi nào vậy?” Anh đè lại bàn tay đang gắp thức ăn của Jaejoong.

“Chiều hôm nay.”

“Thật sự phải đi sao? Không đi không được sao?”

“Tớ đã đồng ý với công ty rồi.”

“Biết rồi, vậy cậu tự mình cẩn thận một chút.”

Yunho tức giận rồi, cậu biết. Nhìn biểu hiện của anh tất biết, chau mày, không cười. Nhưng cậu lại càng quá đáng, chính là cậu đã nói dối. Rõ ràng đi Paris, cậu lại cố ý nói là đi Milan, vì sợ Yunho đuổi theo, mặc dù chuyện đó là không có khả năng…..

.

.

“Hoseok.” Yunho tranh thủ lúc Hoseok vừa làm phẫu thuật xong, đã kéo y sang một bên.

“Sao vậy?” Bỏ khẩu trang và nón ra, Hoseok khó chịu nhìn Yunho.

“Gần đây có chuyến giao lưu nào sang Milan không?” Anh biết Hoseok ghét mình, nhưng những tin tức từ cấp trên thông báo xuống, anh vẫn phải cần đến Hoseok để hỏi thăm.

“Cậu hỏi chuyện này làm gì?” Giao lưu…. Trong đầu Hoseok không ngừng tìm kiếm, nhưng đều không tìm được thông tin thích hợp.

“Jaejoong phải đến Milan đi show.” Anh chỉ muốn ở bên Jaejoong, muốn cho cậu một bất ngờ.

“Cậu ta nói với cậu như vậy?” Milan? Jaejoong hôm qua không nói với anh như vậy.

“Ừh.”

“Không có.”

“Không phải chứ.”

“Cho dù có thì đã sao? Cậu cũng chưa chắc được đi. Lại nói Jaejoong chỉ đi show có một tuần, cậu không cần lo.”

“Anh nói nghe thật dễ dàng, cậu ấy đang bệnh.”

“Cậu ấy trong người mang bệnh, cậu còn để mặc cậu ta lại trong trận hỏa hoạn.”

“Đó là thiếu sót của tôi.”

“Cậu chỉ thiếu sót với Jaejoong nhà chúng tôi.”

“Hoseok….”

“Thật sự là không có. Taeshin vừa đi rồi, chúng ta làm gì có nhiều cơ hội giao lưu như vậy ah.” Đây là sự thật.

“Tôi biết rồi.” Xoa xoa mũi lại xoay người rời đi.

Hoseok trở về phòng làm việc của mình lập tức gọi điện cho Jaejoong.

“Nhóc con, từ lúc nào biết nói dối?”

“Sao vậy?”

“Cậu bớt giả vờ! Cậu lừa Jung Yunho, nói cậu đi show ở Milan, nhưng hôm qua cậu lại nói với anh là đi Paris.”

“Yunho cậu ấy nói gì?”

“Cậu ta hỏi xem bệnh viện có chuyến giao lưu nào sang Milan không.”

“Anh nói như thế nào?”

“Nói sự thật, không có. Taeshin vừa đi Anh, bọn anh làm gì có nhiều chuyến giao lưu như vậy.”

“Ừh, cậu ta còn nói gì nữa không?”

“Ý của cậu ta là muốn đi cùng cậu.”

“Ừh….”

“Cậu nên nghĩ kĩ xem, có nên tiếp tục lừa cậu ta hay như thế nào.”

“Em biết rồi.”

Cúp điện thoại, Jaejoong nhìn bản thân trong gương. Quả nhiên… Yunho muốn đi cùng cậu… Sao phải tự chuốc khổ như vậy? Anh lại muốn bồi thường cho cậu, nhưng cái cậu muốn không phải sự bồi thường, mà là tình yêu ah….

“Jaejoong….”

“Đến đây.”

Hiện tại cậu đặt công việc lên hàng đầu, những thứ khác đều để sang một bên. Cậu là người mẫu, cậu là Kim Jaejoong, cậu là Hero.

Lúc ánh đén flash chiếu đến, cậu chính là một người khác, một người giống như búp bê. Theo sự chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia mà bày ra các tư thế, quyến rũ, thuần mỹ, cao quý, bá đạo…. Tất cả đều là cậu, mỗi một tấm hình là một con người khác nhau trong cậu, nhưng hết thảy đều là cậu, đó cũng chính là điều khiến người khác không hiểu nổi ở Kim Jaejoong.

“Cám ơn, cám ơn mọi người.”

“Cực khổ rồi.”

“Cực khổ rồi.”

Chụp hình xong, Jaejoong lập tức tìm thuốc nhỏ mắt. Đôi mắt hết sức mệt mỏi. Tuy rằng đã vào nghề nhiều năm, nhưng đau khổ do đèn flash gây ra, chỉ có người mẫu bọn họ mới thấm thía hết được.

Xong việc, cậu cùng người quản lý đi dùng bữa tối, tiện thể bàn về vấn đề hợp đồng dài hạn với Boss. Người quản lí này từ lúc cậu vào nghề đã hợp tác đến bây giờ, quan hệ của hai người như bạn bè vậy. Bệnh của Jaejoong, trong công ty y là người biết đầu tiên, sau đó giúp đỡ Jaejoong che giấu, luôn chăm sóc Jaejoong. Nhưng giấy không gói được lửa, Jaejoong ngất xỉu lúc đang chụp ảnh, bệnh tình bị phát hiện, cũng là nhờ người quản lí giúp ngăn cản kí giả không cho bọn họ viết bậy bạ.

“Cậu thật sự đã nghỉ ngơi đủ rồi đấy chứ?” Thân là quản lí, vừa là cấp trên vừa là bạn bè, y cảm thấy Jaejoong dường như vẫn chưa nghỉ dưỡng đủ.

“Hyung nghĩ sao? Biểu hiện hôm nay của em thế nào?” Cậu cố gắng trưng ra bộ dạng hoàn mỹ, nhưng đột nhiên cảm thấy thật sự rất mệt.

“Đương nhiên là trọn điểm. Jaejoong luôn luôn trọn điểm.” Đúng vậy, biểu hiện của Jaejoong luôn hoàn mỹ.

“Hyung lại dỗ ngọt em.” Tình trạng của bản thân cậu tự hiểu rõ, thân thể như vầy sao có thể có biểu hiện hoàn mỹ.

“Anh nói thật. Chính là đang tiếc, vốn dĩ RUNAWAY định tìm em nhưng em lại không đến.” Trong công ti mọi người đều muốn Jaejoong được tốt. Ngày hôm đó y luôn đợi Jaejoong xuất hiện, nhưng rồi cũng đành thất vọng.

“Cơ hội đâu chỉ có một lần.” Nhưng đối với cậu mà nói, cơ hội có lẽ thật sự chỉ đến một lần.

“Nhưng vẫn thấy tiếc.”

Tiếc nuối…. Có lẽ vậy. Nhưng hôm đó, cậu thật sự rất hạnh phúc, cho dù bỏ qua một cơ hội lớn như vậy, cậu vẫn cảm thấy rất đáng. Nhưng nghĩ lại, nếu như ngày đó cậu đi, hiện tại chắc là sẽ không cần phải đau khổ như vậy. Có lẽ từ thời điểm bắt đầu, nên giết chết hạt giống, như vậy sau này cây sẽ không bị thiếu dinh dưỡng…

Advertisements

4 responses

  1. Thuog jae wa. Cang nhu the cang thay xot. Di cug tot, roi xa ten ngoc kia..de han biet jae qtrog den muc nao. Aiz, sao lai dau log vay ne..thks edt nha.

    Like

    October 26, 2012 at 8:40 am

  2. mai cỏ

    Nói thiệt, từ đầu fic tới giờ ta yêu nhất là Hoseok!^^ Cái miệng của bạn chẻ quả thật lợi hại, bao nhiêu lời Jaejoong cần nói mà không nói thì Hoseok đã bắt Yunho kia phải nuốt cho hết!*cười phớ lớ*

    Like

    October 26, 2012 at 2:31 pm

  3. Bánh nhân đậu

    Chap này nhạt nhạt a…cái tên yunho trên kia thật ko hiểu nổi ! Cuối cùg thì vẫn là đám f.g đau tim…aish, gấu ko nhah lên là em rước jae đi á.

    Like

    October 26, 2012 at 9:38 pm

  4. Bánh nhân đậu

    Chap này nhạt nhạt a…cái tên yunho trên kia thật ko hiểu nổi ! Cuối cùg thì vẫn là đám f.g đau tim…aish, gấu ko nhah lên là em rước jae đi á.
    Chồi ôi.ta chờ các nàg mỏi mắt…kamsa và 5ting nhé!

    Like

    October 26, 2012 at 9:39 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s