Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for March 13, 2013

Tản Mạn Italy – Chương 17: Sau Những Ngày Xa Cách

Chương 17

Dù ruột gan đang cồn cào lo lắng, vẻ mặt YoonHo vẫn bình thản, anh mỉm cười: “Tôi vốn không phải thiếu gia chính thống của tập đoàn Choi, hiện tại đổi chủ cũng là chuyện thường. Mà nhìn Ngài Taki không đi cùng cả bốn vệ sĩ, tôi thấy có chút không quen.” Mặt Taki biến sắc.  Jung YoonHo trước giờ là người rất thông minh, thấy vệ sĩ của mình thiếu mất hai người, có lẽ hắn đã đoán ra mình gặp chuyện.  Vẫn là cười lạnh, Taki nói: “Lần này đối tác không phải tập đoàn Choi mà lại là một công ty mới thành lập ở Italy, quả thực có nằm ngoài dự liệu của tôi.” YoonHo cười khẽ: “Chuyện nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ ngài Taki đây. Tôi cũng không ngờ tổng công ty lần này vì chuyện ngài  bị tập kích mà đổi đối tác.”  Ngụ ý là Taki lòng dạ hẹp hòi, đã ăn miếng thì phải trả miếng.

Không thể chiếm thế thượng phong khi nói chuyện cùng Jung YoonHo, Taki liền chủ động nói về các hạng mục hợp tác. YoonHo ngoài miệng thì nói chuyện, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng cho JaeJoong. Lúc này, hầu hết vệ sĩ trong biệt thự đều có mặt tại phòng khách để bảo vệ Taki, tuy nhiên chỉ có thể giữ chân họ lại một lúc. Sau khi cuộc thảo luận kết thúc mà chưa tìm được JaeJoong, sự việc sẽ rất khó giải quyết.

Hee Chul và Han Kyung đến biệt thự gần như cùng một lúc với YoonHo. Hai người nhìn Taki vẫn đang nói chuyện với anh thì đều kinh hãi. Taki còn sống thì nhất định JaeJoong đang gặp chuyện. Nhân lúc lực lượng canh phòng xung quanh đang mỏng, hai người họ phải nhanh chóng tìm được JaeJoong. (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 16: Nhiệm Vụ

Chương 16

Xuống máy bay, YoonHo thở một hơi sâu.  Hàn Quốc, đã lâu không gặp. Bản thân anh đã từng nghĩ, trước khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ sẽ không tùy tiện đặt chân lên mảnh đất này. Vậy mà bây giờ lại trở về trong tâm trạng hỗn loạn. Ra đến cổng lớn thì thấy Han Kyung đeo kính râm, đang dựa vào chiếc ô tô thể thao màu đen đợi anh. YoonHo quay đầu lại giao phó cho người đi cùng chuẩn bị cho việc đàm phán cùng Taki, còn mình thì lên xe cùng Han Kyung.

Vừa ngồi xuống xe, YoonHo đã vội hỏi: “JaeJoong đang ở đâu?” “Lúc sáng tôi có bảo Hee Chul đến chỗ cậu ấy nhưng cậu biết rồi đấy, JaeJoong từ trước đến nay không thích người khác nhúng tay vào việc của mình. Chuyện của cậu lần trước, cậu ta e là vẫn chưa tha thứ cho chúng tôi.” Nghe Han Kyung nói, YoonHo lập tức cau mặt lại: “Khi nào cậu ấy ra tay?” Han Kyung thấp giọng:” Đại khái là trong đêm nay. Tôi và HeeChul đều có thể đi theo.” Sau đó Han Kyung  cười nhẹ: “Nhưng chỉ có thể lén đi đằng sau thôi. JaeJoong hiện tại không muốn gặp chúng tôi lắm đâu.” YoonHo có chút bất ngờ, cất lời: “HanKyung-hyung, thật sự cảm ơn anh.” Han Kyung phì cười, vỗ vai YoonHo: “Nói vớ vẩn gì thế.”

Han Kyung dẫn YoonHo lên chỗ họ ở, lên tầng hai. Hee Chul đang ngồi trên sofa xem TV, nghe tiếng mở cửa, thanh âm căm giận phát ra: “Kyung! Kim JaeJoong làm cho tớ tức chết mất!” Han Kyung vừa mở cửa vừa cười dịu dàng: “Sao, khuyên mà cậu ta không chịu nghe hả?” Đập mạnh cốc nước xuống bàn, Hee Chul ức chế nói: “Tớ không thèm lo cho thằng ngốc ấy nữa. Để kệ cho chết luôn đi!” Ngước mắt nhìn thấy YoonHo, cơn giận có vẻ nguôi bớt, y hừ lạnh: “Cậu còn biết đường về trông chừng cậu ta rồi hả?” YoonHo cũng cười thành tiếng: “Tôi làm sao có thể mặc kệ cậu ấy chứ.” (more…)