Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 11

Chương 11

Thật ra Siwon đã sớm quen biết Kibum, chỉ là vì Kibum là người nổi tiếng ở công ty, nên thường phải ra nước ngoài công tác. Lúc em trai Siwon qua đời, Kibum không về kịp. Sau đó Kibum đã dành suốt hai tuần để ở bên cạnh Siwon.

Nhìn điện thoại, Jaejoong không biết có nên nói với Kibum hay không. Có lẽ nên cho họ thêm thời gian thì tốt hơn….

‘Cậu hãy suy nghĩ kĩ về tình cảm của bản thân, nếu như đã nghĩ thông rồi, anh sẽ nói với Kibum.’ Sau khi trả lời Siwon, Jaejoong lưu lại tin nhắn của hắn gửi đến.

“Hyung, anh nói xem… cuộc đời này thật sự sẽ có người yêu em sao?” Kibum cả ngày không nói một lời nào, cuối cùng cũng mở miệng.

“Đồ ngốc, đương nhiên là có, hyung rất yêu em mà.” Jaejoong đến bên cạnh Kibum, ôm cậu vào lòng.

“Thứ em nói không phải tình bạn, mà là tình yêu.” Tìm được một người yêu mình, dường như rất khó…

“Sẽ có mà, nhất định sẽ có.” Cậu đương nhiên biết, chẳng qua là cậu giả ngốc.

Jaejoong chôn mình trong chăn, cho đến khi Yunho kéo cậu ra ngoài. Ôm Yunho thật chặt, để không khí xung quanh tràn ngập mùi vị của Yunho, như vậy cậu mới có thể từ từ yên tâm trở lại. Vừa nãy trong lòng nghẹn ngào, nhưng lại không khóc được.

Yunho phát hiện Jaejoong dễ dàng bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng, chỉ cần bên cạnh có người thương tâm, cậu cũng sẽ thương tâm, bên cạnh có người vui vẻ, cậu cũng sẽ theo đó mà vui vẻ. Nghe có vẻ như đầu óc đơn giản, nhưng Jaejoong chính là như vậy.

Yunho cười cười, dùng chăn quấn chặt Jaejoong lại. Jaejoong động đậy, có lẽ là cảm thấy nóng, bĩu môi trừng mắt nhìn Yunho.

“Anh làm cái gì thế?” Jaejoong cố gắng kéo chăn ra.

“Anh sợ em lạnh.” Lại dùng chăn quấn chặt Jaejoong. “Cẩn thận cảm lạnh.”

“Đều nhờ anh, khắp người em giờ đều là mồ hôi.” Toàn thân ẩm ướt, rất khó chịu.

“Vậy mau đi xối nước.” Mắt láo liên.

“Anh lại có âm mưu gì?” Bộ dạng hư hỏng này của Yunho, muốn hư bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

“Không có.”

“Không có?” Cậu leo xuống giường đi vào phòng tắm, vừa đi vừa cảm thấy không hợp lý, liền quay đầu. “Anh không được vào theo!!”

“Không theo đâu.” Mới là lạ.

Jaejoong vừa vào phòng tắm liền khoá cửa, sự hư hỏng của Yunho trổi lên, ai cũng cản không nổi. Việc xối nước đơn giản như vậy, nhưng chỉ cần cậu loã thể, Yunho liền ăn đậu hủ cậu. Tuy rằng lúc cậu mặc quần áo, Yunho cũng sẽ tranh thủ ăn đậu hủ một chút, nhưng cậu không mặc quần áo, Yunho sẽ càng hư hỏng hơn.

“Bảo bối đang nghĩ gì thế?” Từ sau lưng ôm lấy cái eo thon gọn của Jaejoong.

“Sao anh vào được đây?” Đột nhiên nghe thấy âm thanh của Yunho khiến cậu giật bắn mình.

“Đây là nhà của anh mà.” Ẩn ý là, anh có tất cả chìa khoá của ngôi nhà này.

“Anh mau ra ngoài cho em!” Vào rồi thì thôi, tại sao Yunho lại trần trụi như thế kia ah?

“Chúng ta cùng tắm đi.” Hai tay bắt đầu du ngoạn trên người Jaejoong, sờ chỗ này, vuốt chỗ kia.

“Anh…buông…” Jaejoong đột nhiên cảm thấy hai chân vô lực, cả người đều dựa vào Yunho.

“Không muốn~” Ngón tay lướt trên phân thân của Jaejoong, niết dọc theo từng mạch máu trên đó, từ gốc tới đỉnh , sau đó lại trở về gốc.

“Anh…anh…uh…” Cậu cắn chặt răng, cố không để âm thanh đó thoát ra, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.

Để Jaejoong áp mặt vào tường, chân trái của Yunho luồn vào giữa hai chân cậu. Vì vấn để chiều cao, Jaejoong dù muốn đứng thẳng cũng đứng không vững, chỉ có thể tựa sức nặng của mình lên chân Yunho. Nhưng như vậy cũng có vấn đề, chỉ cần Yunho động nhẹ một cái, hậu huyệt sẽ bị kích thích, chân sẽ càng mềm nhũn… Sau đó mọi thứ xoay mòng. Cộng thêm phí trước bị Yunho nghịch phá, Jaejoong  liền trở nên choáng váng.

Trong phòng tắm tràn đầy hơi nước, tình dục….

.

.

Trên trán và trước ngực có cảm giác lành lạnh, rất thoải mái….

Jaejoong chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trần nhà màu trắng, cùng có bộ dạng hối lỗi của Yunho. Lúc này cậu mới nhớ ra, vừa nãy cậu định đi xối nước, nhưng Yunho lại lén theo vào, còn giở trò khiêu khích cậu, sau đó vì chịu đựng không được hơi nóng, cậu đã ngất đi.

“Thấy thế nào rồi?” Thấy Jaejoong đã tỉnh, Yunho lập tức đưa qua một ly nước.

“Đều tại anh.” Chậm rãi ngồi dậy, nhờ sự giúp đỡ của Yunho mà uống nước.

“Anh xin lỗi.” Đem chiếc ly đã cạn đặt lên tủ đầu giường.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cảm giác như bản thân đã ngất rất lâu.

“Sắp ba giờ rồi.” Jaejoong hôn mê gần một tiếng, lúc đó thật dọa chết anh. Jaejoong hôn mê bao lâu, anh đều ở bên cạnh cậu bấy lâu.

“Sáng mai có ca phẫu thuật không?” Đã ba giờ rồi sao? Jaejoong có chút lo lắng cho tinh thần của Yunho.

“Không có, vẫn theo lịch sang chỗ Hoseok để giao lưu.” Đều là những việc đơn giản.

Anh mau ngủ đi.” Kéo kéo cánh tay của Yunho, để anh nằm xuống.

“Em cũng ngủ đi.” Đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Lúc Yunho tỉnh lại, Jaejoong đã không còn bên cạnh. Anh ngồi dậy đi tắm rửa, thay bộ tây trang. Kibum dường như đã thức từ sớm, hôm qua cậu ta đã đi ngủ từ sớm, nhưng tinh thần vẫn không tốt lắm. Hai người chào nhau một tiếng, sau đó Yunho vào nhà bếp tìm Jaejoong.

Jaejoong đang buộc tạp dề ngang eo, khiến Yunho cảm thấy bọn họ giống như vợ chồng mới cưới.

“Anh dậy rồi à, mau đến ăn đi, chuẩn bị xong cả rồi.” Jaejoong tắt bếp, sau đó cởi tạp dề ra, cẩn thận múc canh ra chén.

“Anh đến đây.” Yunho giúp Jaejoong đặt chén lên khay, sau đó bưng ra ngoài.

Sau khi lén hôn Jaejoong trong nhà bếp, Yunho liền đến bệnh viện.

Jaejoong tiếp tục cùng Kibum xin nghỉ phép. Cậu không dám để Kibum ở nhà một mình, cũng không dám để Kibum đến công ty, cho nên chỉ còn một cách. Lúc gọi cho Chil Hyun, Chil Hyun cho cậu biết, Siwon có hỏi thăm tình trạng của Kibum. Jaejoong nói như vậy rất tốt, xem ra Siwon bắt đầu biết quan tâm đến người khác rồi.

Bác sĩ Park, sau một thời gian thật dài biến mất, dường như đã trở lại. Chính vào cái lúc Yunho trở về phòng làm việc của mình, phát hiện Park Yoochun đang ngồi ở đó.

“Cậu sao vậy?” Rõ ràng người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như Yoochun, hiện tại sao lại trở thành một kẻ lang thang đầu tóc lộn xộn, râu ria lún phún như thế này.

“Yunho… tớ sắp chết rồi…”

Yunho đem Yoochun kéo vào phòng làm việc của mình, sau đó đẩy vào phòng tắm, để Yoochun “chỉnh trang” lại bản thân. Yunho tranh thủ tìm đồng nghiệp, nhờ giúp anh dẫn dắt thực tập sinh. Một lát sau Yoochun bước ra, tắm rửa xong, cạo râu sạch sẽ, lại trở về bác sĩ Park như trước.

“Qua đây ngồi đi.” Bảo Yoochun ngồi xuống, Yunho đưa qua một ly sữa. “Muốn tớ giúp cậu chuyện gì?”

“Giúp tớ? Cậu không giúp tớ được… Cha tớ lại bắt tớ kết hôn.” Yoochun cười khổ, buông chiếc ly bên miệng xuống.

“Lại kết hôn? Cậu đã trốn một lần rồi, bác trai còn…” Hôn lễ hôm đó Yunho cũng có đến, sau khi Yoochun bỏ đi, cô dâu liền khóc đến nhoè cả lớp trang điểm.

“Cha mẹ của Junsu sau khi biết chuyện của bọn mình liền muốn đưa Junsu đi, nên cha tớ nhân cơ hội này muốn triệt để chia cắt bọn tớ.” Yoochun dùng hai tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình.

“Junsu nói gì như thế nào?” Yunho lần đầu tiên nhìn thấy… nhìn thấy một Yoochun yếu ớt như vậy.

“Tớ không tìm thấy cậu ấy… Hôm đó tớ chỉ rời đi một chốc, quay lại thì cậu ấy đã biến mất, tớ tìm rất nhiều nơi, cũng không tìm thấy… Tớ… Tớ không biết mình đã làm sai chuyện gì…” Một giây trước anh còn nhìn thấy nụ cười của Junsu, nhưng… Tại sao lại phải bỏ đi? Cậu không tin tưởng anh sao? Yoochun ôm mặt bật khóc trong đau khổ.

“Đã bao lâu rồi?” Yunho chợt nhớ ra, Junsu từng gọi điện cho họ, nhưng cũng chỉ hỏi thăm, những chuyện khác đều không nói.

“Cái ngày hai cậu đi Roma.” Yoochun vĩnh viễn ghi nhớ cái ngày đó, ngày đau thương nhất trong cuộc đời anh.

“Sao cậu không tìm tớ?” Biết Junsu biến mất lại không tìm bọn họ? Bọn họ không phải bạn tốt sao? Bọn họ không phải anh em tốt sao? Bọn họ không phải tri kỉ sao?

“Tớ sợ làm phiền các cậu, lúc đó tớ tưởng tớ có thể…” Yoochun biết Yunho khó khăn lắm mới có thể đi du lịch với Jaejoong, anh không muốn làm phiền, hơn nữa, đây dù sao cũng là chuyện riêng giữa anh và Junsu.

“Nếu như Junsu cố tình trốn tránh cậu, cậu có tìm thế nào cũng sẽ không thấy đâu!” Một Park Yoochun luôn thông minh sáng suốt, nhưng trong tình yêu lại chỉ là một tên ngốc!

“Vậy tớ phải làm sao? Chẳng lẽ không đi tìm sao?” Yoochun biết Junsu không phải tự nguyện rời đi….

.

.

Jaejoong đơn giản dọn dẹp nhà một chút, lại nhìn Kibum đang phơi nắng ngoài ban công. Kibum nhìn bầu trời, Jaejoong cũng đang nhìn bầu trời. Hôm nay bầu trời không mây đen, chỉ có những áng mây mỏng, khiến cho màu trời càng đẹp hơn. Hôm nay những cơn gió đều mang theo hơi ấm, hoàn toàn không lạnh lẽo, rất thoải mái. Khung cảnh này khiến cho cậu nhớ đến trước đây, cậu cũng trong một ngày nắng ngồi ngắm nhìn bầu trời xanh.

“Hyung, anh từng xem câu chuyện về Quỷ hút máu và Thần chết chưa?” Kibum đột nhiên quay đầu hỏi Jaejoong.

“Rồi, cậu cũng có xem sao?” Buông chiếc khăn trong tay xuống, Jaejoong đi đến bên ban công.

“Vẫn chưa xem hết, chỉ là lúc trước thấy anh có cuốn sách đó, em chỉ xem qua vài trang.” Ánh mắt hướng theo Jaejoong bước đi, theo Jaejoong dừng lại. “Kết cục như thế nào vậy?”

“Kết cục bọn họ đều chết.” Jaejoong ngồi xuống nhìn Kibum, nhưng Kibum lại trốn tránh.

“Thần chết không có được tình yêu của Quỷ hút máu nên chết đi…” Jaejoong thấy Thần chết vì Quỷ hút máu mà làm rất nhiều chuyện, nhưng Quỷ hút máu đều vờ như không thấy.

“Anh ta có được, nhưng chẳng qua là anh ta không biết.” Nếu không, sao Quỷ hút máu lại hoá thành tro bụi?

“Vậy sao?” Cậu cảm thấy Quỷ hút máu chỉ lợi dụng Thần chết.

“Sách cậu lấy xem đi, xem xong thì cậu sẽ biết thôi.”

“Em không muốn xem, vì em cảm thấy chuyện này một chút cũng không chân thực.”

Không chân thực… nhưng trước đây Jaejoong rất thích cảm giác đó. Yunho đối với cậu vốn không chân thực. Lúc đó cậu đã sớm chuẩn bị tâm lí về việc Yunho sẽ rời bỏ cậu bất cứ lúc nào, nhưng thời gian càng lâu cậu càng không dứt ra được.

Jaejoong không trả lời, chỉ ngồi nhìn bầu trời. Điện thoại đột nhiên reo lên, Jaejoong vội vàng chạy vào phòng khách bắt điện thoại.

“Alô?”

“Là anh.”

“Có chuyện gì vậy?” Yunho rất ít khi gọi điện cho cậu vào giờ này.

“Junsu hai ngày này có gọi cho em không?”

“Không có, từ khi chúng ta trở về, không thấy cậu ấy gọi. Em từng thử tìm cậu ấy nhưng không lien lạc được.”  Gọi vài cuộc cho Junsu nhưng đều không có ai bắt máy, quản gia của Junsu cũng không chịu tiết lộ tình trạng của cậu.

“Yoochun nói Junsu mất tích rồi, hiện tại cậu ta đang ở chỗ của anh.”

“Anh ta không sao chứ.” Cậu nhớ Yoochun cũng từng mất ích.

“Giống như tên lang thang, vừa tắm xong, bây giờ đã đỡ hơn rồi.”

“Về phía Junsu em sẽ nghĩ cách, anh trước tiên chăm sóc cho Yoochun đi đã.”

“AH!” Jaejoong vừa xoay người liền bị Kibum đứng ở phía sau dọa giật mình.

“Hyung muốn ra ngoài sao?” Dường như cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của Jaejoong.

“Không, bây giờ vẫn chưa phải lúc.” Cho dù bây giờ đến nhà Junsu, cậu cũng không thể gặp được cậu ấy. Jaejoong thay đổi giọng điệu, cười nói với Kibum, “Trưa nay cậu muốn ăn gì?”

“Hyung nấu gì em cũng thích.”

.

.

Yunho cùng Yoochun đi ăn cơm trưa, đến cantin thì gặp Taeshin, ba người tụ lại một chỗ.

“Gần đây làm sao vậy?” Taeshin nhìn hai người im lặng, nên mở miệng nói trước.

“Vẫn như vậy.” Trừ việc trong nhà có thêm một người.

“Hyung… nếu như viện trưởng không để anh ở bên Hoseok, anh sẽ làm gì?” Yoochun hươ tay với Taeshin muốn người kia lại gần.

“Cha anh vốn không đồng ý, ngày anh nói cho ông biết, ông đánh anh như điên, đến giờ sau lưng vẫn còn vết thương đây này.” Taeshin hớp một ngụm canh, chỉ chỉ lưng mình.

“Hoseok thì sao?” Yunho có chút kinh ngạc. Nghe Changmin nói, không phải Hoseok muốn trở về đây sao?

“Cậu ấy đã khóc, nhìn cha anh khóc dữ dội. Cha anh thương cậu ta nhất, nên không động tay động chân nữa.”  Múc một muỗng cơm cho vào bát canh, trộn trộn.

“Hiện tại hai người như thế nào?” Yunho cũng bắt đầu ăn cơm.

“Hiện tại, ba anh cùng ba cậu ta đều mắt nhắm mắt mở.” Hoseok là bảo bối, ai cũng thương, còn Taeshin chỉ là cọng cỏ, chỉ có Hoseok thương.

“Thật tốt…” Yoochun buông đũa trong tay, cười khổ….

“Thật ra chỉ có Yunho là tốt nhất.”  Taeshin nghe Yoochun nói cũng bỏ muỗng xuống.

“Đúng vậy…” Yoochun cúi đầu,

“Này, tôi cũng có khó khăn mà.” Hai người kia đều ủ dột, sao anh có thể nuốt trôi?

“Jaejoong ở nhà cậu, còn khó khăn gì?” Taeshin liếc Yunho.

“Ăn cơm đi.” Yunho nhìn Yoochun, không nói chuyện khác, chỉ bảo Taeshin ăn cơm. Tiếp tục nói, anh sợ Yoochun sẽ khóc mất.

Sau khi tan ca, Yunho nói muốn đưa Yoochun về nhà, Yoochun lại nói muốn đến một nơi. Yunho theo lời Yoochun nói, đến một khu dân cư cũ. Dừng xe lại, Yoochun một mình xuống xe, đi vào một toà nhà. Tòa nhà này không cao, so với những toà nhà mới bây giờ thì còn có chút cũ kĩ. Nhưng so với những tòa nhà khác trong khu, thì cái này là cao nhất rồi, có đến mười lăm tầng.

“Đây là ngôi nhà trước đây của tớ.” Yoochun chỉ toà nhà trước mặt, sau đó quay đầu nói với Yunho. “Trước đây ở nơi này, cả nhà tớ rất vui vẻ. Tuy rằng bây giờ cũng vậy, nhưng cảm giác không bằng lúc đó.”

“Tớ lần đầu tới đây.” Yunho đi đến bên cạnh Yoochun.

“Junsu một lần cũng chưa từng đến, cậu ta luôn là một tiểu thiếu gia.” Yoochun giương giương khoé môi.

“Cậu rời khỏi đây lúc mấy tuổi?” Yunho nhìn trái lại nhìn phải, phát hiện hoàn cảnh ở đây không tệ, rất yên tĩnh.

“Tiểu học, công ty của cha tớ càng làm càng tốt, nhà tớ liền giàu lên.” Yoochun chậm rãi đi vào.

Yunho không nói nửa lời, chỉ đi theo Yoochun.

“Lúc đầu là thuê tiệm của người ta, sau đó có được căn tiệm riêng, sau đó bắt đầu chuyển sang một phòng làm việc tươm tất, rất nhanh liền sở hữu hẳn một tòa nhà của riêng mình. Cứ như vậy, trong vài năm, tớ từ một thằng nghèo kiết xác bị người ta xem thường, đã trở thành thiếu gia mà ai ai cũng ngưỡng mộ.” Không để tâm đến Yunho, Yoochun vẫn chuyên tâm kể câu chuyện của mình.

“Junsu có biết không?” Anh cũng là lần đầu nghe được câu chuyện của Yoochun.

“Cậu biết không… Tớ luôn giấu chuyện của bản thân. Sau khi quen Junsu, tớ càng không muốn nhắc đến chuyện trước kia.” Nhớ lại, anh sẽ cảm thấy tự ti.

“Bây giờ cậu có vui vẻ không?’ Ở trong mắt anh, Yoochun là hoa hoa công tử, trên mặt mang nụ cười, nhưng lại không phải đang cười.

“Không, trừ lúc ở bên cạnh các cậu, tớ một chút cũng không vui vẻ.” Sau khi về nhà, anh chỉ muốn thu mình lại, ai cũng không muốn gặp.

“Cậu hận sao?” Cuộc sống như vậy chắc là rất đau khổ.

“Tớ không hận, nếu như cha không phát đạt, tớ sẽ không quen cậu, quen Jaejoong, quen Junsu.” Cho nên Yoochun nên cảm thấy may mắn.

“Vậy cậu muốn làm gì?” Quá khứ không quan trọng, hiện tại mới là quan trọng nhất.

“Tớ chỉ muốn ở bên cạnh Junsu, giống như cậu và Jaejoong vậy.” Vĩnh viễn ở cạnh Junsu.

“Yoochun…” Bất giác đã lên đến sân thượng….

“Tớ không thể mất đi Junsu…” Yoochun càng tiến về trước, đến gần đường ranh…

“Cậu muốn làm gì?” Yunho nhìn thấy Yoochun đứng lên cái thềm rất cao.

“Nếu như không có Junsu, không bằng chết đi cho rồi… Cậu nói có đúng không?” Yoochun đứng trên bờ tường chỉ rộng khoảng hai phân, quay đầu nhìn Yunho.

“Yoochun cậu mau xuống đây!”

2 responses

  1. Trời ạ, PYC, sao anh mềm yếu và bi kịch thế chứ, mạnh mẽ lên mà tìm cách vượt qua đi nào, đâu phải tuyệt vọng rồi đâu == anh có diễn cảnh tự sát này nọ thì cũng nên tìm thấy JS rồi hãy diễn cho hắn xem chớ :>>

    Like

    May 25, 2013 at 9:47 am

  2. belongto

    mình rất thích cách hành văn của nhóm
    :) nhẹ nhàng,ôn nhu,nhưng chứa những cảm xúc sâu lắng,
    có cả sự dễ thương cả trong những câu từ của các nhân vật
    cảm ơn nhóm vì đã làm việc để cho mọi người cùng đọc:))

    Like

    May 25, 2013 at 8:20 pm

Spamming...