Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 23

Chương 23

YunHo đang bận rộn ở trong phòng sách thì tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Không đợi anh đáp lại, người ngoài cửa đã đẩy cửa đi vào. JaeJoong ôm vài cuốn sách, thản nhiên đi vào phòng. Trên người mặc bộ pijama dày ấm, trên cổ còn quàng khăn tắm, mái tóc chưa khô ánh lên hơi nước lờ mờ, hiển nhiên là vừa tắm rửa xong. “Tôi đến trả sách.” .

Sau khi đến đây được một thời gian, dưới sự đồng ý của YunHo, Jaejoong cảm thấy nhàm chán bắt đầu tìm vài trò tiêu khiểu.

Yunho nhìn Jaejoong đem từng quyển sách trên tay trở lại giá. Mỹ nhân nhà anh có thói quen đọc sách, nhìn vào đống sách chất trong phòng cậu là biết ngay.

“Phải rồi, ngày mai cùng theo anh ra ngoài giúp một chuyến đi! Anh muốn đi châu Âu và Bắc Mĩ.”

JaeJoong sửng sốt một chút, tay đưa quyển sách cuối cùng trả lại chỗ cũ: “Anh vẫn không từ bỏ vụ buôn lậu này sao?!”

“Jung YunHo anh làm việc như vậy còn chưa thấy mệt mà?! Nếu muốn làm cho anh từ bỏ, không có cửa đâu. Ít nhất cũng phải thu hồi được vốn đã chứ.”

“Jung YunHo, anh không cảm thấy có gì đó rất kì quái sao?” JaeJoong trầm mặc, ngồi xuống ghế salon trong phòng: “Việc anh bị uy hiếp, trong khoảng thời gian gần đây không có bất cứ động tĩnh gì , ngay cả thư từ đều không nhận được .”

“Em biết rồi sao .” YunHo cười cười.

JaeJoong trợn trừng mắt, thằng ngu cũng biết. Nếu còn không nhận thấy, Kim JaeJoong cậu cũng không cần phải lăn lộn đường đời lâu như vậy!

“Chẳng phải là nhờ vệ sĩ của anh rất giỏi sao? làm cho tên bại hoại kia sợ chạy mất tiêu.”

“Jung YunHo! ! ! Tôi ở đây không phải để cùng anh đùa giỡn. tôi đã nói đối thủ của anh là ai , đó là kẻ không thể khinh thường được! Anh thật sự còn không hiểu sao ?”

“Tất nhiên anh hiểu” Yunho rời khỏi bàn làm việc, dưới ánh mắt kinh ngạc của JaeJoong, yêu thương ôm lấy cậu: “Thoải mái nào, không cần khẩn trương vậy, anh không phải vẫn rất tốt đó sao?! Mặc kệ kẻ kia là ai vậy, hắn cũng đừng nghĩ muốn tổn thương đến em. Em là người của tôi, của Jung YunHo này !.”

Cứ như là bùa chú, sự khó chịu tận đáy lòng từ từ tan biến. JaeJoong vẫn không nhúc nhích, tùy ý để anh ôm. Bên ngoài phòng, một kẻ định gõ cửa nhìn thấy tình cảnh kia không nhịn được, nhẹ nhàng cười, yên lặng tránh ra. Ai lại nỡ phá đi giây phút ấm áp hiếm có của hai kẻ ngốc này chứ.

.

“Ai nha! Em mang dao cạo râu đi làm gì?! không phải đã nói rồi sao?! Anh đưa em đi, dùng đồ của anh là được. Em sợ lạnh như vậy, cần phải mang nhiều đồ ấm một chút mới đúng.” Vài cái áo đáng thương bị vứt không thương tiếc vào vali.

JaeJoong đứng một bên nhìn Yunho làm loạn. Thật không rõ vì cái gì một giờ trước cậu có thể cảm thấy người này đẹp trai, lại nam tính cơ chứ? !” Jung YunHo! Tôi sắp xếp hành lý, anh làm loạn cái gì?!” Chính mình nhét đồ vào, lại bị người kia lấy ra, rốt cuộc vì cái gì mà cái tên vô duyên này lại can thiệp vào chuyện của cậu ?!

“Anh giúp em mà!” Yunho lại nhanh chóng vứt vào đống hành lí của JaeJoong hai bộ quần áo. .

Giúp??? Càng giúp càng vội!  Sắp xếp đã hơn một giờ, nếu cứ như vậy, có khi đến sáng mai cũng không xong quá. .

Hai nữ giúp việc được gọi tới cũng không dám nói gì, buồn cười nhìn hai người kia giành qua giành lại đống hành lý, lại không cho phép hai người nhúng tay vào.

“Buổi chiều mai sẽ có phi cơ đón, chúng ta trước tới Italy đã. Ngày mai không cần dậy sớm, em có thể ngủ nhiều một chút. Ngủ ngon.”

Jaejoong trừng mắt nhìn cái cửa phòng, rồi thoát lực ngã phịch một cái lên giường. Sao so với giết người còn mệt hơn thế này?!

Ngày hôm sau, không ai tới gọi dậy, Jaejoong đương nhiên nướng tới khét lẹt. Nếu quản gia không xông vào đánh thức, chắc cậu ngủ tới mai luôn quá.

“Cái gì?!” JaeJoong nheo nheo mắt, tiếp nhận điện thoại trong tay quản gia.”Đã giữa trưa rồi sao?”

“Đúng vậy.” Quản gia đáp lời, nhưng lập tức liền cúi đầu. Bởi vì JaeJoong trần như nhộng bước xuống giường, không kiêng kị mà mặc đồ vào “Thiếu gia đã từ công ty trở về.”

JaeJoong liền vọt đi tắm rửa rất nhanh, lúc ngồi ở trong phòng ăn điểm tâm (đúng hơn là cơm trưa) thì cũng vừa lúc YunHo bước vào cửa. “Đã thức dậy?! Vậy là tốt rồi, anh đi tắm rửa một lát rồi chúng ta xuất phát. Quản gia Lee, nhờ bác đem hành lý lên xe vậy.”

Xe chờ ở cửa trước, lúc YunHo đi xuống thì chợt không thấy bóng dáng cậu đâu cả.”Thiếu gia, nếu chờ thêm nữa chúng ta sẽ lỡ chuyến bay mất !” .

Anh khẽ thở dài, đi về hướng xe. Tới lúc cửa xe được mở ra, YunHo mới có chút ngạc nhiên nhìn người kia đã ngồi ở trong từ lúc nào: “Giám đốc Jung anh cũng chậm quá đi!”

Không để ý tới ánh mắt của YunHo, JaeJoong ngoan ngoãn ngồi sang một bên nhường chỗ cho anh. .

YunHo nhẹ nhàng cười, tiến vào xe: “Chúng ta đến sân bay.”

Xe chậm rãi khởi động, nhanh chóng rời khỏi Jung gia, thẳng hướng tới sân bay.

“Trạm kiểm soát của sân bay cũng cho phép được mang súng sao?!” YunHo cười khổ nhìn đống đạn dược được cậu đút hết vào đống đồ đạc.

“Tôi mang thế đã là rất ít rồi !” JaeJoong lôi ra từ trong đồ đạc một cây súng, thanh âm thanh thúy vang lên. Cậu nhanh chóng cất khẩu súng vào túi áo trên ngực, lại thuận tay vuốt áo xuống, kề sát bên ngực cậu là một gói to.”Được đặc chế, có thể tránh khỏi tất cả hệ thống dò xét. Cho nên ! Giám đốc Jung xin yên tâm, ngài sẽ không bị mất mặt đâu. . . . . .” .

Tại sao vẫn cứ khi nóng khi lạnh như vậy?!~~~~~~~~~~.

YunHo ảm đạm cười, nhắm mắt tựa vào chỗ ngồi. .
.
Chuyến đi tới Itali quả thực thuận lợi, JaeJoong kéo theo vali đi theo sau YunHo vào trong khách sạn, ngó nghiêng đôi chút liền không khỏi nhíu mày.”Đây là khách sạn mà anh chọn?!” .

“Đúng vậy! Em không nhớ ở đây có kỉ niệm đặc biệt gì sao?!” Yunho quay lại nhìn cậu rồi cười tà làm JaeJoong khẽ rùng mình. Ngẩng đầu nhìn  cách bài trí xán lạn của khách sạn, có vài thứ thực đau mắt ! Hung hăng lườm YunHo một cái, JaeJoong cắn răng, ngoan ngoãn lững thững theo sau. .

Ngay giữa phòng là một chiếc giường đôi đẹp đẽ,  JaeJoong ngồi ở trên ghế sa lon,  cả người tản ra hơi thở mệt mỏi.”Một cái?!”

“Dùng để ngủ, không phải sao? ! Ra bên ngoài rồi, mọi thứ xa xỉ, chấp nhận ngủ đi! Dù sao cái giường này cũng không ‘tệ’ lắm!”  Yunho gian manh cười, ngồi xuống cái ghế salon đơn bên cạnh.

Cái tên này rõ ràng cùng người tối qua khác mồn một mà, cậu nhìn chằm chằm anh, đột nhiên đứng lên đi ra cửa .

“Aii ~ Đi đây vậy?!!?” .

“Thuê phòng!” .

“Ya đừng có đi chứ . . . . . .” YunHo nhảy dựng lên,  vội ngăn JaeJoong lại, giữ chặt lấy tay cậu.

“Đừng có động vào tôi!” Jaejoong lập tức phản lại, dùng lực chế trụ cổ anh.

“Được được, không động, không động. . . . . .” Yunho buông tay ra, nhìn cậu đang thật sự tức giận, cho tới bây giờ còn chưa thấy cậu như vậy! “Đừng nóng giận như thế được không?!”

Cậu nhìn nhìn, lườm muốn rách mắt cái tên trước mặt, cuối cùng buông tay anh ra, rời đi.

Rốt cuộc là làm sao vậy?! JaeJoong đứng ở trên sân thượng của khách sạn, ngốc lăng nhìn tay mình. JaeJoong cậu từ khi nào lại trở thành kẻ không dám động thủ như thế? ! Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy không muốn hạ thủ! Không thể như vậy chứ, rồi sau này cậu sẽ thế nào ?!

“Không mang đồ ấm mà chạy ra đây, không sợ bị lạnh sao?!”

“Hôm nay làm sao vậy?!.” JaeJoong mở mắt ra, trên vai đã là một mảng ấm áp khiến người ta không khỏi mê đắm.”Trở về nào!”

3 responses

  1. Ngọt ngào gê nha ^^

    Like

    January 29, 2012 at 12:10 am

  2. Forever1401

    Hai lao cu hp the nay tot bit may. Kamsa.

    Like

    January 29, 2012 at 8:17 am

    • nếu chỉ hp thế này chỉ sợ rằng sẽ ko có fic cho chúng ta đọc =))

      Like

      January 29, 2012 at 12:49 pm

Spamming...