Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 44: Nước mắt của YoonHo

Chương 44

JaeJoong cười nhìn đôi mắt sáng ngời của YoonHo. Chỉ một câu đơn giản: “Mừng em trở về.” cũng đủ khiến cậu thấy mình như say trong hạnh phúc. Hơi cúi đầu, cậu bước về phía anh, vừa mới đến gần một chút, đã bị anh kéo lại. Áp sát cơ thể của mình vào lồng ngực rắn rỏi của YoonHo, cảm nhận hơi ấm dịu dàng của anh, JaeJoong an tâm nhắm mắt lại. Tay anh mỗi lúc một siết chặt hơn, khiến cậu cười nhẹ: “Này, em sắp ngạt thở đến nơi rồi.” YoonHo nghe vậy cũng không chịu nới lỏng tay, JaeJoong cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng tựa vào vai anh. Một lúc lâu sau, anh mới buông cậu ra, những ngón tay tay xương xương xoa lên má cậu, vuốt lên trán cậu, mân mê làn môi cậu. JaeJoong nhìn anh, thấy khuôn mặt anh tràn đầy xúc cảm, có một chút đau đớn, một chút hạnh phúc và cả những nhu tình da diết. Hai người cứ đứng đó, không biết đến bao lâu, YoonHo mới nói tiếp: “JaeJoong à, khổ cho em rồi.”

JaeJoong nắm lấy bàn tay của YoonHo đang đặt trên má mình: “YoonHo, chưa bao giờ em thấy nhẹ nhõm như thế này. Quả thực, em phải cảm ơn một tháng vừa qua…” Nhìn YoonHo có chút ngẩn ngơ, JaeJoong lại nói tiếp: ” Cảm giác bảo vệ được những thứ mình trân trọng, cảm thấy được sức mạnh và ý chí của bản thân, em thấy rất vui.” Khóe miệng YoonHo cũng hơi cong lên, JaeJoong ngừng lại một chút. “YoonHo à, chỉ cần có anh, dù có đau đớn thế nào em cũng chịu được.”

YoonHo không biết nói sao, vì dường như từ ngữ nào cũng không thể diễn tả được cảm xúc trong anh lúc này. Lồng ngực đau tức, những suy nghĩ mông lung chồng chéo, dù vẻ mặt anh vẫn đang rất bình tĩnh. JaeJoong cười, kéo tay anh vào nhà. Có vẻ như JaeJoong đang rất vui, nụ cười của cậu khiến anh có cảm giác như gió lúc này cũng đầy hương vị của cỏ hoa.

Buông tay YoonHo ra, JaeJoong đến bên cạnh chiếc piano ở phòng khách, vuốt ve những đường vân trên hộp đàn: “YoonHo, em muốn đánh đàn quá.” YoonHo cười nhẹ: “Lạ thật đấy, một sát thủ lại thích chơi piano đến vậy.” Anh nhìn JaeJoong ngồi xuống ghế, nói tiếp: “Khúc nhạc lần trước em chơi ở nhà của Lee Teuk tên là gì vậy?” JaeJoong ngầm nghĩ: “Em cũng chẳng nhớ nữa, cứ thế là đàn thôi. Anh muốn nghe à, em chơi cho anh nghe nhé!” YoonHo gật đầu.

Những ngón tay trắng nõn bắt đầu nhảy múa trên những phím đàn đen trắng, giai điệu ngọt ngào của bài hát rất nhanh, tràn ngập khắp căn nhà nhỏ. JaeJoong nhắm mắt lại, thả mình trong âm nhạc. Đôi lông mi cong vút cụp xuống, gò má cậu ửng hồng trong ánh nắng dịu dàng. Một JaeJoong như thế khiến YoonHo nhìn đến đờ đẫn. Lại nhớ đến vài ngày trước, khi cậu còn đang quằn quại trong địa ngục mà giờ đây, cậu như một thiên sứ ngồi trước mắt anh. YoonHo bỗng thấy có gì đó không thực. Cảm giác này cũng giống như cảm giác lần đầu gặp cậu ở Florence. Vẻ điềm tĩnh ấy, khuôn mặt tuyệt mĩ ấy, hơi thở trong trẻo ấy, thật khiến người ta rơi vào u mê.

Cảm giác đau tức ở lồng ngực mỗi lúc một dâng cao, YoonHo bước đến, ngồi bên cạnh JaeJoong, ôm chặt lấy eo cậu, tựa đầu mình lên vai cậu. JaeJoong mỉm cười, tận hưởng hơi ấm của anh, tay vẫn tiếp tục chơi đàn. Vòng tay đặt trên eo cậu mỗi lúc một siết chặt, JaeJoong bàng hoàng khi thấy một dòng nước nóng hổi chảy sau gáy mình. Cậu vừa định quay lại, ngay lập tức bị YoonHo giữ lại. Giọng anh ngàn ngạt: “Em đừng dừng lại.” JaeJoong dù tay không ngừng lại, nhưng toàn bộ tâm trí lúc này chỉ dành cho người đang ngồi phía sau. Trên vai cậu, hơi thở của YoonHo mỗi lúc một gấp, những giọt nước mắt rơi lên da cũng lạnh dần.

YoonHo, anh đã khóc sao?

Khúc nhạc kết thúc, YoonHo mới chịu buông tay ra, JaeJoong vội vàng xoay người lại, nhìn vào mắt anh. Trong phút chốc, tim cậu như ngừng đập. Mắt anh ướt nhẹp, trên má, nước mắt vẫn chưa khô.

Đây, là nước mắt của YoonHo?

Nếu là nỗi đau, sự muộn phiền, niềm bi thương và cả sự kiên cường của YoonHo, JaeJoong đều đã từng chứng kiến. Sao cậu có thể quên ánh mắt kiên định của YoonHo trong cơn mưa đạn ở nhà kho hôm ấy. Sao cậu có thể quên được nụ cười bình thản trong nghịch cảnh của anh. Sao cậu có thể quên sự đau đớn trong mắt anh khi cơ thể đầy thương tích.

Nhưng là nước mắt của anh thì trong kí ức của cậu, từ khi hai người quen nhau, là chưa từng có.

Một YoonHo kì tài trên thương trường, một YoonHo lúc nào cũng kiên định, một YoonHo khí phách như vậy, mà giờ đây lại lặng lẽ rơi nước mắt. JaeJoong nhất thời luống cuống, hốt hoảng đưa tay lên lau nước mắt cho anh. “YoonHo…YoonHo.”

YoonHo nhìn JaeJoong, cảm thấy càng chua xót. Lần cuối cùng mình nhỏ nước mắt là khi nào? Là ngày ChangMin tự sát sao? Không, anh nhớ là không, bởi trước mặt em trai, anh chưa từng cho phép mình được yếu đuối. Thì ra, chính anh cũng đã quên cảm giác khóc là thế nào. Trong tiềm thức, anh đã cho rằng mình không thể khóc. Vậy mà lúc này, nhìn một JaeJoong hồi sinh từ cõi chết, anh lại không thể kìm nổi nước mắt. Xét cho cùng, là vì mình quá sợ mất đi cậu ấy. Hóa ra, mình vẫn còn biết sợ hãi.

JaeJoong hôn lên gò má còn ướt của YoonHo. Anh nắm lấy bả vai cậu, nặng nề nói: “Kim JaeJoong, anh sợ. Anh sợ không được nhìn thấy em nữa. Anh thực sự rất sợ.”

Mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, JaeJoong ôm lấy khuôn mặt anh, để chóp mũi của cả hai chạm lên nhau: “Anh có nhớ hôm ấy sau khi thuốc phát tác, em đã bảo có chuyện muốn nói với anh, phải không?” YoonHo im lặng, JaeJoong nói tiếp: “Có một điều em chưa nói với anh, trước giờ chưa từng nói. Nhưng lúc này đây, em tha thiết muốn nói với anh. Em yêu anh, rất yêu, rất yêu.”

Sóng tình như nước lũ cuộn trào. Hai người điên cuồng hôn lên môi nhau. Không một chút dịu dàng, nụ hôn của họ mãnh liệt như ngấm vào xương tủy, như muốn rút cạn linh hồn của nhau. Cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào của YoonHo đang chạy dọc cổ mình, JaeJoong không khỏi run rẩy.

Quần áo lần lượt rơi xuống sàn nhà, đôi môi nóng bỏng của anh dịu dàng hôn lên những vết bầm vì dây trói trên người cậu. Cơ thể vừa mới bình phục của JaeJoong đặc biệt mẫn cảm, lúc YoonHo không chú ý đã vô tình chạm phải miệng một vết thương chưa lành, khiến JaeJoong rùng mình vì đau. Trong tức khắc, YoonHo thấy những ham muốn vơi đi không ít, anh vội vã nhỏm dậy nhưng JaeJoong đã nắm chặt lấy bả vai anh. Nhìn đôi mắt đen thẫm của cậu, YoonHo than nhẹ: “JaeJoong à, chúng ta còn nhiều thời gian, anh không muốn em đau…” Câu nói tiếp theo đã bị đôi môi của JaeJoong nuốt chửng.

Sau bao ngày bị thử thách dưới chín tầng địa ngục, dường như lúc này tình yêu của cả hai cũng khao khát được chứng minh sự tồn tại của nó – và sự hòa hợp cả về thể xác và tâm hồn là một bằng chứng hùng hồn hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta thuộc về nhau.

Hai người đằm chìm trong những khoái cảm triền miên, đến khi tỉnh lại, trời đã tối. YoonHo và JaeJoong bước ra khỏi phòng thì thấy Siwon đang xem bệnh án trên laptop, còn Lee Teuk thì ngồi trên sofa, tao nhã thưởng thức rượu. Thấy anh, Lee Teuk cười nhẹ, đưa mắt về phía chiếc áo sơ mi nằm tang thương bên cạnh chiếc piano: “Jung YoonHo, cậu ấy vừa mới khỏe lại, cậu cũng nên biết kiềm chế một chút chứ!” YoonHo cười cười, ôm JaeJoong đang xấu hổ ngả lưng xuống ghế.

Siwon ngước mắt khỏi màn hình máy tính: “Tôi liên hệ với bệnh viện rồi, ngày mai sẽ đưa JaeJoong đến đó làm kiểm tra tổng thể. Sau đó cậu ấy cũng cần trị liệu thêm nữa.” YoonHo gật đầu: “Tôi biết rồi, có anh sắp xếp là tôi yên tâm.” Nói rồi anh nắm lấy tay JaeJoong, quay sang nhìn Lee Teuk: “Lee Teuk, đặt vé máy bay về Hàn vào ngày kia giúp tôi.” Siwon dừng tay, liếc mắt nhìn YoonHo, Lee Teuk cũng nhướn mày: “Sao? Về bây giờ?” Bên cạnh anh, JaeJoong cúi đầu không lên tiếng. YoonHo thở dài: “Phải về thôi. Mọi việc đã bị lỡ dở hơn một tháng rồi. Lần này, tôi nhất định phải lật đổ bằng được lão ta.” Nói đến đây, bàn tay đang nắm lấy tay JaeJoong cũ tự động siết chặt lại. Lee Teuk đặt ly rượu xuống bàn: “Vậy vé máy bay…” “Cho mình tôi thôi.” YoonHo nói tiếp: “Chỉ mình tôi về đợt này.”

Siwon và Lee Teuk không hẹn cùng nhìn về phía JaeJoong. Cậu chỉ cúi đầu không nói gì, một lúc lâu sau mới ngước mắt nhìn Siwon: “Chuyện điều trị cho tôi, phiền anh rồi!” Lee Teuk nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, quả thực hắn nghĩ JaeJoong sẽ nhất quyết phải theo YoonHo về Hàn. YoonHo đứng dậy, nắm lấy vai Siwon: “Siwon, sức khỏe của cậu ấy, nhờ cả vào anh. Hi vọng một thời gian nữa, tôi có thể nhìn thấy một JaeJoong khỏe mạnh hoàn toàn.” Siwon hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu.

Nhân lúc YoonHo ra ngoài gọi điện thoại, Lee Teuk quay sang nói với JaeJoong: “Thực sự nhiều lúc cậu cũng thật khó hiểu!” JaeJoong cười nhẹ: “Khó hiểu? Vì tôi không về Hàn cùng YoonHo sao?” Cậu khẽ thở dài: “Với thể trạng hiện tại của tôi, đi cùng không những giúp gì được cho anh ấy, lại còn khiến anh ấy phải bận lòng. Tôi và anh ấy đã qua cái tuổi mà không ở cạnh nhau một phút là không chịu nổi rồi. Thời gian này, tôi sẽ cố gắng chữa trị cho bình phục hoàn toàn, còn YoonHo sẽ về Hàn để kết thúc mọi ân oán.”

Đã từng cho rằng, yêu là lúc nào cũng gắn bó túc trực bên nhau, nhưng thời gian trôi đi, mới nhận ra một điều, yêu, đơn giản là sự đồng điệu của hai tâm hồn. Quan trọng nhất là trong lòng có hình bóng của nhau.

4 responses

  1. nước mắt của YunHo :(
    vừa hay hôm nay anh ấy cũng rớm nước mắt ở Tokyo Dome :(
    đều là nước mắt của hạnh phúc, nhưng sao lại thấy nhói lòng :(
    lại chuẩn bị sóng gió nữa rồi ~
    .
    .
    cám ơn sự chăm chỉ của các ss nhé !!
    *lảm nhảm – ing*

    Like

    June 17, 2013 at 11:07 pm

  2. cái quyết định cuối chap mới thấy đc sự chín chắn thực sự trog tìh yêu của 2 ng. yêu k phải lúc nào cũg phải ở bên nhau, ^^ quyết định tự nguyện xa nhau kìa :)) mọi chuyện sẽ sớm ổn mà :)

    Like

    June 17, 2013 at 11:10 pm

  3. “Đã từng cho rằng, yêu là lúc nào cũng gắn bó túc trực bên nhau, nhưng thời gian trôi đi, mới nhận ra một điều, yêu, đơn giản là sự đồng điệu của hai tâm hồn. Quan trọng nhất là trong lòng có hình bóng của nhau.”

    Đọc câu này xong tự dưng mình muốn comment mấy chữ ^^
    Câu kết của chương này như đúc kết tình yêu của 2 con người này vậy, cảm giác tình yêu đã sang một trang mới, chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều :”>

    Tình yêu lúc đầu bao giờ cũng rất nồng cháy, nóng bỏng :”> những người yêu nhau lúc nào cũng chỉ tâm tâm niệm niệm muốn được “gắn bó túc trực bên nhau”, dính lấy nhau không rời, cảm giác xa một vài giây thôi mà như cả thế kỷ

    Nhưng trải qua năm tháng, họ sẽ dần hiểu ra rằng, yêu không phải lúc nào cũng cần dính chặt lấy nhau :D bởi “yêu, đơn giản là sự đồng điệu của hai tâm hồn”, “quan trọng nhất là trong lòng có hình bóng của nhau.” thế là đủ rồi. Mình từng nghe có người nói: “Vợ chồng với nhau đâu thể lúc nào cũng đầu gối tay ấp với nhau hoài, cả 1 đêm ngủ mà gối mãi, ấp mãi thì mỏi lắm, phải có lúc ngãng ra chứ ^^ nhưng như thế không có nghĩa là họ không yêu nhau. Chỉ là họ cần những khoảng thư giãn, nghỉ ngơi để tiếp tục yêu tiếp thôi”

    Xa nhau là để đến gần nhau hơn mà :”>
    Còn 2 chương nữa thôi, không biết chị tác giả còn định “vẽ” thêm những chuyện gì ta, mình là mình bắc ghế ngồi hóng 8->

    Cảm ơn các bạn trong đội namelessw (đặc biệt là HA) nhé, trong thời buổi “thất điên bát đảo” như hiện nay, tìm được nơi nhiệt tình, yêu nghề giống các bạn là rất khó đó. Mình làm silent reader của các bạn cũng được một thời gian, hn không thể chờ được nên phải comment cho các bạn :D

    Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, vẫn giữ được niềm hăng say với “nghề” để có thể đem lại cho reader tụi mình thật nhiều tác phẩm hay khác nữa nhé ^^

    Like

    June 20, 2013 at 8:10 pm

    • Like cmt của bạn. Vì những gì bạn nói cũng chính là những suy nghĩ, cảm nhận của mình khi đồng hành cùng “tản mạn italy” cho tới lúc này; và hơn nữa là sự trân quý những món quà mà namelessw đã mang đến cho yunjaeshippers bọn mình.

      Mặc kệ những gì đang diễn ra ngoài kia, namelessw vẫn là nơi mình tìm về, để tiếp thêm lòng tin mà chờ đợi hai người họ về bên nhau.

      Cảm ơn các bạn nhiều

      Like

      June 23, 2013 at 6:49 pm

Spamming...