Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 39

Chương 39

Thời điểm Jaejoong đến, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, sắc trời ấm áp, nhưng toà cao ốc bị bỏ hoang trước mặt lại mang theo vẻ u tối mơ hồ. Không gian chìm trong yên tĩnh, Jae joong bước vào cao ốc tối tăm.

Cao ốc bỏ hoang, lại nằm ở vùng ngoại ô tương đối vắng vẻ, đã liệt vào phạm vi chờ phá bỏ, chẳng biết hoang phế bao lâu. Kim Jaejoong dọc theo cầu thang từng tầng đi lên, tâm tư cũng chậm rãi trầm tĩnh lại.

Lên đến tầng thượng, nơi đây trống trải, chỉ có một cái giá đã rỉ sét loang lổ trong góc, Jaejoong nhìn xung quanh một vòng, sau đó từ từ đi qua.

“Loảng xoảng!”  Mới vừa đi tới gần cái giá, đường lui phía sau đã bị chặn —— cửa trên tầng thượng đã chặn, một bóng người từ phía sau Jaejoong đi ra.”Kim In Soo!”

” Kim Jaejoong, không nghĩ tới mày thật sự vì tên Jung Yunho kia mà đến, mày từ khi nào lại trở nên không quả quyết như vậy? tao nhớ rõ không có dạy mày thành như vậy! “Kim In Soo mắt lộ ra tia hung bạo: “Được lắm, dù sao mày là tới cứu người, tao là tới giết người. Cũng không cần nhiều lời.”

Kim In Soo giơ chân lên, theo bản năng Jaejoong liền trực tiếp nhào tới, nắm lấy dây thừng dưới chân Kim In Soo. Dây thừng kéo theo vật nặng, sợi dây thô ráp nháy mắt liền làm lòng bàn tay của Jaejoong bị thương. Jaejoong dùng hết sức lực toàn thân gì chặt mới khiến cho dây thừng trong lòng bàn tay dừng lại. Máu từng giọt mà rơi trên mặt đất.

” Jaejoong, cẩn thận ~~~~” Yunho lộn ngược bị treo lơ lửng bên ngoài toà nhà, mới vừa được Jaejoong kéo lên một chút, liền nhìn thấy sau lưng Kim In Soo đánh úp về phía cậu. Bởi vì tay còn đang bận nắm lấy Yunho, Jaejoong chỉ có thể mạnh mẽ mà chịu đựng công kích bất ngờ, quỳ rạp xuống mặt đất.

“Ha ha ha ha…” Kim In Soo đứng ở bên cạnh Jaejoong ngửa mặt lên trời cười to: ” Kim Jaejoong, mày cũng có ngày hôm nay! Súng của mày đây? ! Đao của mày đây? Xem tao hôm nay như thế nào giết chết mày!”

Hung hăng một cước giẫm lên tay Jaejoong còn đang nắm dây thừng, chậm rãi  nghiến mạnh, ngón tay rất nhanh ở trên mặt đất thô ráp bị chà xát xuất huyết, sau đó nhuộm đỏ mặt đất.

” Kim Jaejoong, con mẹ nó lúc này sao phải liều mạng che chở tôi?! Cậu không phải không yêu tôi sao? Cậu buông tay cho tôi, có nghe hay không? ! Kim Jaejoong! …” Jung Yunho đau lòng hướng về phía Jaejoong hô to.

” Xem ra Jung Yunho rất quan tâm đến mày! Hắn là người của mày sao?!” Kim In Soo đem Jaejoong từ trên mặt đất kéo.

“… Ngu ngốc!” Jaejoong nâng mắt , lập tức liền bị một quyền vào mặt, khóe mắt xinh đẹp tức khắc rỉ máu.

Nâng lên một cước đá vào bụng Jaejoong, cậu liền đứng không vững, bị sức nặng của dây thừng trong tay lôi đến cạnh cái giá kim loại, cả thân thể hung hăng đụng phải khung sắt mới dừng lại.

Kim Jae joong nỗ lực đứng lên, cắn chặt môi dưới. Chợt đột nhiên tay trái rời đi sợi dây, tay phải chặt chẽ nắm một bên sườn, thân thể xoay tròn một vòng, để dây thừng quấn tại eo của mình, đồng thời tay trái tham tiến trong y phục, “Đồng Tử” đen bóng lộ ra dưới ánh mặt trời.

Một giày hung hăng đá lên tay trái Jaejoong, “Đồng Tử” bay ra xa, cả thân người xoay tròn giảm khoảng cách, trong tay áo Jaejoong trượt xuống tia kim loại. Dao găm sắc bén lướt qua không kịp trốn tránh, Kim In Soo trên người lưu lại một đạo vết máu. Hắn lập tức xoay người tách khỏi  Jaejoong. Tay trái cậu nhanh chóng chuyển hướng phóng dao găm đi, bị Kim In Soo dễ dàng tránh được.

Kim In Soo sờ sờ vết máu dưới xương quai xanh, nhìn tay phải Jaejoong đang ghì chặt sợi dây, cuồng ngạo nở nụ cười: ” Kim Jaejoong, nếu vừa rồi mày lựa chọn dùng tay phải mà không phải tay trái, nói không chừng tao đã bị giết chết! Thật là sai lầm lớn! Đáng tiếc… Mày quả coi trọng Jung Yunho?!”

Giày da đá vào chân, Kim Jaejoong lảo đảo quỳ trên mặt đất, nháy mắt mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn thân, nhưng cậu như cũ nắm chặt tay phải, để cho sợi dây cứa vào da thịt.

Trên cao nhìn xuống Kim Jaejoong, Kim In Soo tâm tình thật tốt, lại nhấc chân giẫm lên bả vai Jaejoong, chậm rãi tăng thêm lực đạo…

Đột nhiên, có thanh âm gì ở phía sau vang lên, Kim In Soo theo bản năng tránh được ống sắt đang bay tới, lại tránh không khỏi quyền cước trước mặt.

Hai cú đá hung hăng nện vào đỉnh đầu, bị đá trực tiếp khiến Kim In Soo đầu váng mắt hoa, thiết quyền tàn bạo hạ xuống, căn bản không cho hắn có một chút thời cơ tạm nghỉ.

Tiếng súng giữa mái nhà trống trải vang lên, cửa trên tầng thượng bị người phá tung.

” Jaejoong ~~~~~~~~~~~~~~~” Thanh âm của Kim Hee chul giống như chim non gãy cánh, nhìn đến Jaejoong chật vật ngã xuống thì nổi lên giận dữ..”Ta giết ngươi!” Nhặt lên “Đồng Tử” trên mặt đất, họng súng đen ngòm nhắm ngay Kim In Soo, ngón tay móc tại trên cò súng nhưng lại không ấn xuống.

“Ha ha ha ha ~~~~~~~ Heechul, con vẫn là thiện lương như vậy, ta nói rồi…”

“Binh!” Viên đạn bắn ra, tiến tới mục tiêu trên khuôn ngực. Kim Jaejoong mang súng đứng giống như pho tượng thạch: “Y không bắn, tôi bắn!”

“Khụ khụ…” Kim In Soo vuốt ngực ho ra bọt máu: “Mày?! Nếu muốn ngoan độc nên ngắm vào đầu. ”

“Cho ông chút thời gian lưu di ngôn, chẳng qua tôi như vậy tha cho, ông cũng sẽ chết…”

“Phải! Mày bắn xuyên qua phổi của tao! Kim Jaejoong, mày quả nhiên đủ lãnh ngoan độc, trời sinh chính là để làm sát thủ. Lại còn vọng tưởng cái gì tình yêu. Giống như mày vĩnh viễn không có khả năng nhận được tinh yêu! Ha ha ha ha… Khụ khụ, khụ khụ…”

“Nói xong sao? !” Máu của Jaejoong vẫn còn từng giọt rơi trên mặt đất, nhưng họng súng không có một tia run rẩy mà nhắm ngay Kim In Soo.

“… Ha ha… Nói xong… Ha!”

Tiếng súng  vang lên, tiếng cười dừng lại, Kim In Soo trợn tròn mắt ngã xuống đất, trên trán từ vết đạn chỉ chảy ra một chút máu.

Họng súng của “Đồng Tử” Vẫn còn có khói nhẹ, nhàn nhạt bốc lên, Jaejoong đã thoát lực chậm rãi ngã xuống.

” Jaejoong ~~~~~~~~~~~~~~” Jaejoong. “” Jaejoong!” …

Thanh âm liên tục không ngừng, Kim hee Chul nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy thân thể của Jaejoong, để cho cậu dựa vào lòng ngực của mình.

“Hyung” Jaejoong khởi động mí mắt, nhìn thấy Heechul, trong mắt lờ mờ  tồn tại chút bi thương: “Hyung, anh sẽ trách em sao? !”

Kim Heechul ngăn lại nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Hyung sao có thể em đây?! Em làm được rồi, hắn vốn đáng chết, từ thời điểm mười năm trước hắn bắt đầu muốn động chạm Bum Bum, hắn cũng đã đáng chết…”

“Hyung…” jae joong tựa vào trong lòng hee chul, nhẹ nhàng nhắm mắt lại…

.

.

“Chan: thế còn jung đại ca đang lơ lửng đâu ?! o.O~”

3 responses

  1. hnhư bài post có vấn đề rồi các bạn chủ nhà ơi ^^~ … nó hiện ra mí dòng gì đó. Các bạn xem thử có phải hơm :”>

    Like

    July 4, 2012 at 9:47 am

  2. Zi la sap het ui. Hog wa di. Thks edtr nha. Thuog jae wa.co ma ro rang yun dag lo lung ma ta?

    Like

    July 4, 2012 at 2:27 pm

Spamming...