Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 12

Chap 12

Trở về bệnh viện, Yunho không thể tập trung, tâm trí cứ luôn nhớ đến Jaejoong. Lúc họp, Yunho cứ thả hồn, mỗi lần đều là do Taeshin nhắc nhở anh.

“Cậu sao vậy? Vừa nãy dự họp mà cứ thả hồn đi đâu đâu.” Giờ ăn trưa, Taeshin kéo Yunho đến căn tin.

“Tôi không yên tâm Jaejoong.” Ăn một miếng, đột nhiên nhớ trong nhà hình như không còn gạo, trưa nay Jaejoong sẽ ăn gì?

“Hai người tối qua đã làm gì?” Hai tên này phát triển cũng thật nhanh, trước khi phẫu thuật còn như một dãy núi, sau khi phẫu thuật đã thay đổi rồi.

“Làm cả một đêm.” Uống một ngụm canh, anh đang nghĩ bữa tối có nên ra ngoài ăn hay không.

“Một đêm? Vết thương của Jaejoong đã liền rồi sao?” Thân thể Jaejoong như vậy mà làm một đêm, Taeshin thiếu chút đã phun ra hết  thức ăn trong miệng.

“Ừh.” Gật đầu, lại tiếp tục ăn.

“Người trẻ tuổi thật cuồng loạn.”

“Anh không phải chỉ hơn tôi một tuổi thôi sao?”

“Vậy thì đã sao? Già chính là già.”

“Làm gì có người tự nhận mình già?” Taeshin là người đầu tiên.

“Tôi.” Dùng tay chỉ chỉ mình.

“Hoseok thì sao?’ Anh nhớ hình như Hoseok bằng tuổi mình.

“Cậu ấy không bao giờ để ý mấy chuyện này.” Hosoek mới không thèm để ý đến, cái chủ đề nhàm chán này không thích hợp với anh ta.

“Vậy sao?” Thì ra người yêu cũng sẽ như vậy.

“Cậu ta chính là như vậy, lúc nóng lúc lạnh.” Vấn đề về tính cách, muốn sửa cũng không sửa được, đã quen rồi.

“Anh ta rất biết quan tâm người khác.” Chí ít là quan tâm Jaejoong.

“Nhưng không phải tôi, tôi nhiều lúc nghĩ cậu ta có thật sự yêu tôi không.” Hoseok ít khi hỏi chuyện của Taeshin, hai người sống với nhau, nhưng cái gì cũng tách riêng. Ngủ cũng ngủ riêng, nhà bọn họ cứ như là kí túc xá.

“Sao lại không.” Yunho lại nhìn sang Hosoek, lúc Taeshin  nói chuyện Hoseok luôn rất chuyên tâm.

“Bọn tôi yêu nhau 4 năm rồi, cậu ta chưa từng nói yêu tôi.” Taeshin đã sắp quên, bọn họ bắt đầu như thế nào. Hiện tại lại bắt đầu hoài nghi, quan hệ của họ liệu có phải thật hay chỉ là do anh tự mình tưởng tượng nên.

“Sao có thể?” Bốn năm chưa nói qua lần nào….miệng của Hoseok cũng thật cứng.

“Cho dù lúc quan hệ, cậu ta cũng chưa từng nói qua.” Không chỉ thử qua một lần, nhưng kết quả đều là thất bại.

“Jaejoong nói lúc anh gặp tai nạn xe, Hoseok đã khóc.” Lúc đứng ngoài phòng cấp cứu, Hoseok đã khóc rất lâu.

“Tôi biết, nhưng lúc biết tôi chỉ bị thương nhẹ, cậu ta liền trở lại bộ dạng như trước.” Taeshin nghe thấy tiếng khóc, lòng quặn đau, nhưng khi bác sĩ nói anh chỉ bị thương nhẹ, không cần nằm viện, Hoseok lại trở về làm nhiệm vụ của mình.

“Nhưng anh vẫn yêu anh ta.” Yêu một người lại không biết người đó có yêu mình hay không, thật ngốc. Đột nhiên trong đầu lại xuất hiện thân ảnh của Jaejoong.

“Tôi cũng không biết. Có lẽ là tôi bị mắc bệnh tự ngược.” Người bất lực, tuổi tác càng lớn, y càng thấy rõ.

Lời của Taeshin làm anh nhớ đến Jaejoong. Có phải Jaejoong cũng nghĩ về bản thân như vậy? Nghĩ bản thân bị tự ngược, sau đó điên cuồng yêu anh, nhưng lại không có được sự hồi đáp.

Yunho cầm điện thoại gọi về nhà.

Điện thoại vang vài tiếng cũng không ai bắt mấy, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Lúc định để lại lời nhắn thì lại có người bắt mấy. Giọng nói mơ hồ của Jaejoong ….

“Alô…”

“Jaejoong, cậu còn đang ngủ sao?”

“Ừ….mí mắt nặng quá.”

“Jaejoong, ăn chút gì đi rồi hãy ngủ tiếp.”

“Không ăn đâu, ăn xong đi ngủ sẽ béo, béo rồi sẽ không đi làm được.”

“Nhưng cũng không thể để bụng đói.”

“Tớ biết rồi.”

“Jaejoong….”

“Sao?”

“Tớ yêu cậu,”

“…..”

“Jaejoong?”

“Cậu sao vậy?”

“Không có gì.”

“Ừh.”

“Jaejoong cậu chưa trả lời.”

“Tớ yêu cậu, yêu chết đi được.”

“Đừng suốt ngày cứ nhắc đến mấy chuyện chết chóc như vậy có được không?”

“Vậy …. tớ yêu cậu, rất yêu cậu.”

“Như vậy còn tạm được.”

“Phải đi làm rồi phải không?”

“Ừh. Vậy chúng ta lát nữa gặp lại.”

“Ừh, bye bye.”

“Bye bye.”

Đặt điện thoại xuống, Yunho ngước nhìn bầu trời, đột nhiên cảm thấy bầu trời thật cao. Vươn tay… không nắm bắt được… nhưng, vẫn muốn đưa tay giữ lấy. Ôm lấy bầu trời, yêu nhau cùng bầu trời….. sẽ có cảm giác như thế nào? Sẽ hạnh phúc chứ? Có lẽ vậy. Anh không biết… Lúc nào đó phải nói cho Jaejoong biết ý tưởng của anh, ý tưởng yêu nhau cùng bầu trời.

Sau khi tan sở, Yunho gấp gáp trở về gặp Jaejoong. Vừa vào nhà liền chạy khắp nơi tìm cậu, cuối cùng tìm thấy cậu trong phòng ngủ. Jaejoong còn đang ngủ, dường như cả ngày vẫn chưa từng rời giường. Yunho nhẹ nhàng thay quần áo, ngồi bên giường nhìn Jaejoong. Anh chậm rãi cúi người, nằm xấp trên người JeJoong, từng chút từng chút một hôn lên tấm lưng trần trụi của cậu.

“Ân….” Jaejoong ngẩng đầu, nheo mắt nhìn bốn phía.

“Tỉnh rồi àh.” Jaejoong muốn cử động người, nhưng lại bị anh đè chặt, nên đành bỏ cuộc.

“Ân….trở về rồi àh.” Nhìn ra sau ý muốn xoay người, nhưng bị Yunho đè, cậu không cử động được nên chỉ có thể nằm sấp xuống trở lại.

“Cậu đã ngủ cả ngày rồi sao?” Yunho dịch người sang một bên để Jaejoong có thề xoay lại nhìn anh.

“Ừh… Tại mệt qua, không dậy nổi.” Đối diện với Yunho, hai tay vòng qua cổ anh.

“Đều tại tớ….” Miệng tuy nói thế nhưng tay lại không ngừng trượt lên trượt xuống.

“Phải, đều tại cậu.” Jaejoong nhẹ giọng cười.

“Jaejoong, nghe xong lời của Taeshin hyung, lòng tớ cứ nghẹn lại. Nghẹn đến khó chịu….” Bàn tay dừng lại trên mái tóc của Jaejoong.

“Sao vậy?” Tính cách của Taeshin, cậu rất rõ, nhất định là nói về Hoseok.

“Anh Taeshin nói Hoseok luôn lạnh lùng với anh ta, anh ta cảm thấy tình cảm của Hoseok dành cho mình không phải tình yêu.” Lời của Taeshin cứ luẩn quẩn trong đầu anh, vừa nghĩ đến lòng liền cảm thấy khó chịu.

“Ân… Vậy cho nên cậu liền gọi cho tớ. Cậu cảm thấy tớ và anh Taeshin rất giống nhau.” Nguyên nhân trong lòng Yunho khó chịu, cậu đã sớm biết, nhưng phần lớn là vì áy náy chứ không phải vì yêu. Cậu không nói ra, vì nói rõ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa….

“Ừh, vì tớ luôn đối với cậu như vậy.”

“Đồ ngốc, cậu sao lại nghĩ như vậy chứ? Nhận được điện thoại của cậu, tớ rất vui. Chỉ cần trong tim cậu có một góc nhỏ dành cho tớ, như vậy là đã đủ rồi.” Hiện tại cậu không thể khóc, chỉ có thể cười.

“Jaejoong….” Nụ cười của Jaejoong rất chuyên nghiệp, giống như những tấm ảnh quảng cáo trên phố.

“Không cần nhiều, chỉ cần một góc nhỏ thôi, cậu biết không? Nhưng tớ hy vọng sẽ có một chút tình yêu truyền đến góc nhỏ đó.” Đây chính là nguyện vọng của cậu, một nguyện vọng nho nhỏ.

“Không chỉ là một góc nhỏ, cả trái tim đều thuộc về cậu.” Nói dối…. nhưng là thật lòng muốn Jaejoong vui vẻ.

“Đừng nói dối, vị trí của Junsu mãi mãi là của Junsu, còn tớ chỉ cần một góc nhỏ là đủ.” Không thể xóa đi tình yêu lâu năm như vậy, cho nên lời nói dối trong chốc lát liền bị vạch trần.

“Jaejoong, đừng nói nữa, chúng ta đừng nói vấn đề này nữa, được không?” Jaejoong…. không cưỡng cầu…. cậu như vậy càng khiến anh sợ hãi.

Ánh mắt tha thiết chân thành của Jaejoong luôn là đẹp nhất. Anh thật sự rất thích nhìn ánh mắt ấy của cậu, luôn không nỡ rời đi. Nhưng có lúc anh lại sợ hãi, sợ rằng Jaejoong sẽ đọc được nội tâm của anh. Anh không muốn Jaejoong rời đi, nhưng người quan trọng nhất… lại không phải là Jaejoong. Những suy nghĩ hỗn loạn, rất lâu vẫn không thể thoát ra được. Nhưng sẽ có một ngày, anh sẽ có thể buông tay Junsu, toàn tâm toàn ý đối với Jaejoong.

Jaejoong làm vài món đơn giản, tuy là đơn giản nhưng Yunho lại cảm thấy đây là mỹ vị nhân gian. Anh không dám tắm chung với Jaejoong, nếu như lại phát sinh chuyện như ngày hôm qua…

Viết xong báo cáo, Yunho lên giường ôm lấy Jaejoong. Jaejoong tuy rằng đã ngủ cả ngày, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ buổi tối. Cho dù bị Yunho ôm lấy, cậu vẫn ngủ say sưa.

Chú chim nhỏ đậu trên ban công, chíp chíp~ chíp chíp kêu. Jaejoong tỉnh dậy, nhìn Yunho một cái rồi len lén xuống giường, đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng của cậu bây giờ đã không còn là bánh mì và sữa như trước nữa, vì Yunho thích bữa sáng theo kiểu truyền thống, nên Jaejoong cố ý dậy sớm một chút, giúp anh chuẩn bị.

Đồng hồ trên đầu giường kêu inh ỏi, Yunho bất mãn đập một cái. Anh nằm lì trên giường không chịu dậy. Đến khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Yunho mới mỉm cười ngồi dậy, đi đến phòng tắm đánh răng rửa mặt.

“Thơm quá…” Từ phái sau ôm lấy Jaejoong, ở trên vai cậu hít hít mấy cái.

“Dậy rồi àh.” Mặc kệ sự quấy rầy của Yunho, cậu vẫn tiếp tục chuyên tâm xào thức ăn.

“Jaejoong…. bobo~~” Anh nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của cậu.

“Cậu càng ngày càng trẻ con quá đi.” Bobo? Jung Yunho này thật là…. Thật khiến cậu không biết nên khóc hay nên cười.

“Cậu muốn nói thế nào cũng được. Mau~~ bobo ah~~”

“Ui da, cậu buông tớ ra.”

“Bobo rồi sẽ buông.”

Thỏa hiệp… Ân…. Có lẽ cậu cũng đang chờ đợi một nụ hôn chào buổi sáng. Hai người cùng nhau dùng bữa sáng, sau khi Yunho rời đi, Jaejoong gọi điện cho công ty, báo cáo với ông chủ bệnh tình của mình. Ông chủ bảo cậu nghỉ ngơi nhiều một chút, công việc từ từ rồi bàn sau. Dù gì cậu cũng là cái cây hái ra tiền, nếu như cậu có chuyện gì, việc làm ăn của công ty cũng khó mà trụ nổi.

Hôm nay thời tiết rất tốt, Jaejoong lấy drap giường, chăn, áo gối đi giặt. Đứng ở ban công, cậu cảm nhận cơn gió thổi qua. Khí trời gần đây đã bắt đầu nóng lên. Mặc một chiếc sơ mi mỏng, cậu cùng những thứ vừa được giặt giũ xong, cùng nhau hưởng thụ cơn gió nhẹ. Yunho sống ở khu sườn núi, cho nên phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Thanh sơn lục thủy, rất thích hợp cho cậu dưỡng bệnh. Chỉ là…. Bệnh của cậu, không phải trong thời gian ngắn là có thể khỏi….

Vết sẹo trước ngực, là kỉ niệm cả đời. Kỉ niệm Yunho để lại cho cậu, đồng thời cũng là kỉ niệm cậu để lại cho Yunho… Để Yunho mãi mãi nhớ đến cậu, để nó ràng buộc Yunho.

Bầu trời xanh, thật cao. Mùa xuân có bầu trời như thế rất khó…. Jaejoong thích nhìn bầu trời, vì không thể chạm đến được, cũng giống như Yunho, cậu mãi mãi không với tới được, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Yunho là bầu trời của cậu, còn bầu trời của Yunho lại là Junsu. Ba người… Không, chỉ có hai người bọn họ thôi… Đều là kẻ thất bại trong tình yêu. Chỉ có thể bảo vệ người mình yêu, nhưng lại không thể ở bên đối phương. Hy sinh tất cả, cuối cùng … vẫn không được hồi báo….

Advertisements

9 responses

  1. Doc di doc lai van thay thuomg Jae wa di. Anh y luon cam thay minh that bai trong tinh yeu. Doi khi cu muon anh ay buong tay Yunho cho roi. Vi Yunho luon lam anh y bi ton thuong. Du bg Yunho co doi tot voi anh y nhung theo nhu cam nhan cua anh y do ko phai la tinh yeu ma chi la su ay nay. Den bg Yunho moi toan tam toan y voi Jaejoong day.
    Cho mai moi co chap moi cua nha nang. T cang ngay cang ban bo nay. Cac nang lam viec cham chi nhe ^^.
    A ma cac nang o Ha Noi hay TP HCM the. Co du dinh di fanmeeting cua Jae ko? T o HN ko the di dc. Dang rat buon day.><

    Like

    October 12, 2012 at 8:46 pm

    • hầu hết mem nhóm ở HCM hay lân cận đều dự định đi fm của jae, ngoài bắc cũng có vài người dự định vào hcm hớn =)) phần còn lại lê lết hớn qua đt =)))))))
      *và ta là một trong số còn lại :”>*

      Like

      October 13, 2012 at 12:52 pm

      • Ko hẳn đâu nàng, Jin vs Sam nói hem đi rồi, Nồi cũng hem đi (là cái chắc =) ra sân bay thì may ra :-“)
        Mà về vụ hớn qua đth, ta quăng gạch được Rét rồi, nàng quăng được ai chưa ;)) Có mua sim thì tháng 11 hãy mua nhé, nó yêu cầu mỗi tháng nạp 35k để duy trì tài khoản mà, mình dùng 1 tháng ròi quăng nên đến tháng 11 hãy mua rồi xài ah :))

        Like

        October 13, 2012 at 5:01 pm

        • ý của ta hớn qua đt chính là nàng hớn vs rét và sau đó ta nghe nàng kể lại đó :-“

          Like

          October 13, 2012 at 7:00 pm

  2. yuuyun

    jae anh thật là, sao có thể nhẫn nhịn như vậy?
    bỏ quách đi cho ai kia biết mặt đi. tìm hoài không có cái yj trung văn nào ngược công thật dã man nhỉ :)
    toàn vớ phải loại ngược thụ tàn bạo vô nhân đạo thôi hà

    Like

    October 12, 2012 at 10:39 pm

  3. Bánh nhân đậu

    Qủa là vẫn như ta lo…c0n gấu chết tiệt!!!
    H thì ta đã hiểu tại sao lại là “tôi muốn yêu bầu trời”.
    Yêu 5chàg trai, ta cũg đag yêu một bầu trời…..
    Kamsa các nàg.dạo này vì fm của jae mà ta đag tự kỉ qúa chừg. Mog các nàg mau ra chap ms để ta có thứ nhâm nhi cho nguôi ngoai a~
    kamsa và 5ting nha <3

    Like

    October 12, 2012 at 10:47 pm

  4. Bánh nhân đậu

    Á. Mà càg đọc kàg gét con gấu kia. Đã ko yêu ngta mà còn…ngta như vậy.lợi dụg t.y của jae hiền làh để mà đậu hũ @@. Đã thế lại luôn miệg nói câu yêu ko thật. Anh thật nhẫn tâm,JYH!

    Like

    October 12, 2012 at 10:51 pm

  5. fic rất hay,giọng văn thật mượt,thật thích!mình yêu Jaejoong trong này,cam chịu,hy sinh vì tình yêu của mình,lúc đầu mình cũng thật ghét Yunho,nhưng k hiểu sao mình vẫn rất hiểu tình cảm Yunho trong này,anh ích kỉ trong tình yêu,mún yêu Junsu nhưng lại k muốn buông tay Jaejoong,nhưng suy cho cùng chỉ là anh vẫn chưa nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho Jaejoong mà thôi,bây giờ chỉ là khởi đầu,mình tin sau này nhất định Yunho sẽ sớm nhận ra thật sự anh yêu Jae còn hơn cả Junsu!
    cám ơn bạn vì đã post fic!yêu bạn!

    Like

    October 13, 2012 at 10:37 am

  6. mai cỏ

    Ta hận Jung Yunho!
    Ta cũng là một trong những người không được đi FM dù đang ở HCM đây!T_T

    Like

    October 13, 2012 at 11:41 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s