Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Heartless & Heartfelt – Chapter 1

Chapter 1: Best of friends/PG-14/Mild Fluff

Một người bạn thân của Yunho tất nhiên không tránh khỏi cảm giác nhói đau khi Yunho không muốn giãi bày điều làm anh phiền lòng với mình. Chẳng phải Jaejoong đối với Yunho trước giờ vẫn luôn cởi mở vô cùng hay sao?

“Có những thứ, tớ không có khả năng trả hết được.”

“Cũng có những thứ, chúng ta có thể chi trả.”

~*~

Jaejoong cũng coi như được ai ủi phần nào vì buổi sáng tinh thần Yunho lúc nào cũng tốt cả. Nét thiếu ngủ nếu có thoáng xuất hiện cũng đều bị dáng vẻ hăng hái đầy sức sống của Yunho làm lu mờ. Jaejoong bất giác cười, anh xem chừng đã vui vẻ hơn trước nhiều. Thực ra Yunho giả vờ rất giỏi (Changmin bảo ấy là điều sinh ra từ bản năng của người trưởng nhóm, vì bốn thành viên còn lại có ai che màn cánh cửa cảm xúc của mình một cách hoàn hảo được đâu), nhưng chừng ấy năm ở bên Yunho thừa đủ để Jaejoong phân biệt những cảm xúc thật với vẻ mặt giả tạo của anh. Kiểu như, bây giờ anh là đang vui thật chứ chẳng phải giả vờ.

Yunho cùng vợ mới cưới của anh quản lí chuyện trò rôm rả suốt lúc bốn người họ tìm đường đi xuyên qua khu chợ tới quán Sushi lúc bấy giờ đã sớm đông khách. Việc họ phải ngồi tách nhau một quãng trên chiếc bàn dài đối diện với băng chuyền cũng là bởi đám đông các thực khách khác, song Yunho vẫn cố xoay bằng được một chỗ ngồi cạnh Jaejoong. Ngồi cách anh quản lí và vợ anh ấy một chút cũng tốt, đôi vợ chồng son có lẽ sẽ muốn cùng nhau thưởng thức bữa sáng của mình.

Đưa mắt nhìn anh quản lí lúc này đã trở thành người đàn ông nắm trong tay một cuộc sống gia đình hạnh phúc, Yunho chợt thấy ấm áp trong lòng. Thêm nữa, không phải lúc nào họ cũng có thể làm những việc không được sắp sẵn trong lịch trình, với lại chuyện có thể tản bộ xuống phố mà không bị các fan đeo bám đem đến cho anh chút ngọt ngào nho nhỏ của cảm giác tự do. Và hơn tất cả chính là nụ cười rạng rỡ của Jaejoong. Jaejoong chẳng phải một người thích thú với việc dậy sớm, nên nụ cười này thực sự là một điều hiếm gặp. Thường thì cậu sẽ nhăn nhó rồi càu nhàu này nọ nếu như phải rời giường ngay khi bình minh vừa ló dạng.

Yunho chuyển mảnh giấy ghi sẵn phần thức ăn đặt mua về tới tay viên phục vụ rồi đưa mắt nhìn một lượt cơ man các loại sushi trên băng chuyền. Trong nháy mắt, tay anh vớ lấy ba đĩa.

“Nhanh vậy,” Jaejoong tỏ ra sững sờ. Yunho ít khi có những hành động thiếu khách sáo như vừa rồi.

“Tớ đói,” Yunho ngắn gọn đáp, đoạn anh lấy thêm ba đĩa nữa rồi rót nước tương vào đĩa lót. Lúc anh đang chén món thứ sáu, Jaejoong mới đưa tay lấy đĩa thứ hai. Cậu không chắc đó là món gì, trông có vẻ ngon mắt; nhưng khi một mùi vị kinh kinh chạm vào đầu lưỡi, cậu đã hiểu ra rằng con mắt nhiều khi cũng rất biết cách gạt người. “Tớ không nghĩ mình có thể ăn hết cái này đâu,” Jaejoong khẽ bảo sau khi tọng nguyên cả miếng vào họng mà chẳng buồn nhai nát.

“Sao thế?” Yunho nhìn cậu, hai má phồng lên vì thức ăn. Jaejoong nhún vai, cậu không biết phải diễn tả mùi vị ấy ra sao nữa.

“Thế nào?”

“Đây,” Jaejoong gắp một miếng sushi, chờ Yunho nuốt nốt đống thức ăn trong miệng rồi đút cho anh.

“Ngon không?” Jaejoong nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Yunho cười đểu. Chợt, cậu nhận ra vị đầu bếp làm sushi lớn tuổi nhất đang đứng ngay đối diện họ, hồi hộp chờ đợi phản ứng của Yunho.

“Được,” Yunho miễn cưỡng cười đáp. Anh cũng đã để ý thấy ánh mắt của vị đầu bếp nọ.

“Tốt, nữa này,” Jaejoong ngăn không để mình bật cười thành tiếng khi đưa tay đút cho Yunho miếng cuối cùng. Yunho cắn vội một hai nhát rồi nuốt thẳng, ngay sau đó liền hớp một ngụm trà xanh để rửa tan đi mùi vị khủng khiếp trên đầu lưỡi. Anh quay sang Jaejoong, mỉm cười véo má cậu bảo, “cảm ơn cậu, rất ngon, nhưng tớ no rồi.” Yunho cáo phép đi vào nhà vệ sinh. Hi vọng không phải vì anh có nhu cầu nôn mửa hay gì đó đại loại vậy, Jaejoong mong thế.

“Cậu ấy lịch sự quá rồi,” vị đầu bếp già mở lời khi Yunho đã rời đi, “nếu các cháu không ăn được hết thì cũng không sao mà.”

“Không ạ, món đó…” Jaejoong chợt nghĩ, một câu chống chế vào những lúc thế này thì quá lộ liễu rồi, “bọn cháu chỉ chưa bao giờ nếm thử thôi. Đó là món gì vậy ạ?” chuyện trò một chút có lẽ sẽ phá vỡ được phần nào cảm giác ngượng nghịu khi họ bị phát hiện đã bộ vẻ thích món sushi vừa nãy.

“Cá ngừ muối,” ông mỉm cười, “hai cháu là người Hàn Quốc à?” Jaejoong gật đầu trả lời, “ồ, quả là hai cậu thanh niên đẹp mã, tiếng Nhật của cháu cũng rất khá đấy,” ông khen ngợi, trao hộp sushi cho Jaejoong, “bác đoán nửa kia của cháu đã đặt thứ này. Đúng không?”

Jaejoong chớp mắt. ‘Nửa kia’? Cậu tự hỏi, có phải ông ấy định dùng từ ‘bằng hữu’ không vậy? Cậu nhìn qua chiếc túi ni-lông, thấy chữ của Yunho ghi trên chiếc hộp. “Vâng, đúng là của bọn cháu,” Jaejoong đưa tờ phiếu bạc lớn nhất trong ví cho ông rồi nhận tiền trả lại. “Ta đã tính gộp cả phần của nửa kia của cháu vào hóa đơn rồi nhé.”

“Vâng ạ,” Jaejoong đút tiền thừa vào ví. Cậu muốn hỏi ‘nửa kia’ nghĩa là gì, biết đâu lại học được một từ của thế-hệ-người-lớn-thời-nay để mà khoe với mấy đứa em thì sao. Song chưa kịp hỏi thì Yunho đã quay lại. Anh định trả tiền. “Tớ trả rồi,” Jaejoong lên tiếng trước.

“Cảm ơn bác, đồ ăn rất ngon ạ,” Yunho hơi cúi người chào vị đầu bếp già rồi khoác tay lên vai Jaejoong. “Đi thôi,” anh mỉm cười; và khi nhận ra cái cách ông bác ấy cười với mình, Jaejoong đã nghĩ, có hỏi nữa cũng bằng thừa mà thôi.

~*~

“Chiba-san, tư tưởng của mấy cô bác người Nhật thoáng hơn bình thường à?” Jaejoong thử hỏi anh quản lí lúc này đang ngồi trước vô-lăng. Ban nãy anh có bảo cần ghé qua chỗ này một chút trồi mới đưa bọn họ về nhà được.

“Về chuyện gì cơ?” người quản lí hỏi lại.

“Như chuyện ăn cơm trước kẻm hay… quan hệ tình cảm đồng giới gì gì đó ấy.”

Yunho đang chăm chú đưa tầm mắt ra bên ngoài bỗng quay đầu nhìn cậu.

“Cũng còn tùy, chắc thế; như nhà anh thì không sao,” anh thoáng do dự rồi hỏi, “em, không phải đã làm cô nàng Nhật Bản nào đó mang thai rồi đấy chứ?”

Jaejoong bật cười, ngay lập tức phủ nhận trước khi anh quản lí hiểu nhầm cậu. “Vậy ‘nửa kia’ nghĩa là gì?”

“Nửa kia của em là tức là vợ, chồng, bạn trai, bạn gái của em gì đó, kiểu như vậy.”

Jaejoong gật gù, quay sang nhìn Yunho lúc này vẫn nhìn cậu chăm chăm từ khi nghe cậu hỏi những điều đó. Jaejoong đoan chắc cái cách Yunho nhìn cậu hẳn đã khiến mọi người hiểu sai hết cả.

“Đến nơi rồi.” Anh quản lí nói, chấm dứt ánh mắt đang xoáy vào cậu của Yunho. Yunho quay đi rồi rời khỏi xe nhìn một lượt tòa chung cư mà người quản lí dừng lại phía trước.

“Chúng ta vào xem căn hộ kia một chút nhé, tầng bảy, rèm cửa xanh lá ấy,” anh quản lí tiếp lời, chỉ tay về phía căn hộ mình vừa nhắc đến. Yunho ngước nhìn, ánh nắng chói chang khiến mắt anh phải nheo lại. Anh nhẩm đếm đến tầng thứ bảy rồi tìm tấm rèm cửa màu xanh. “Vậy là đối diện với vườn bách thảo sao?” Yunho lẩm bẩm một mình rồi theo bước Jaejoong và đôi vợ chồng mới cưới.

“Yên tĩnh ghê ha,” Jaejoong thầm thì khe khẽ khi cả bọn tiến vào tiền sảnh rộng lớn, nơi một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ và một quán cà phê xinh xắn với vườn cây trong nhà chào đón tầm mắt họ. Anh quản lí bước vào quán cà phê. Một người phụ nữ khoảng gần bốn mươi tuổi réo tên anh. “Chiba!” chị chạy về phía họ, ôm lấy Chiba-san, “chắc em là Masami,” chị bật cười thích thú, vòng tay ôm vợ anh quản lí. “Chị xin lỗi vì không thể dự đám cưới của hai em, tiếc thật, cả nhà có mỗi bà chị họ này để lỡ ngày lễ quan trọng ấy,” chị còn bảo phải tự mình lo cho quán cà phê, thiếu nhân viên quả thực rất bận rộn mà.

Jaejoong và Yunho ngẩn ngơ nhìn cảnh gia đình sum họp cho đến khi người phụ nữ kia nhìn họ một lượt rồi bất ngờ đưa tay che miệng, tay kia đánh nhẹ vào người anh quản lí. “À, họ đến rồi đây, chị từng bảo muốn gặp họ mà,” anh quản lí nói, và giờ Jaejoong đã hiểu lí do vì sao họ chưa được đưa về nhà ngay. Chị bước lại gần bắt tay Yunho và cậu, “cậu ấy từng gửi cho chị CD của các em, chị thích bài Doushite lắm,” chị cười mỉm, “à, tên chị là Kanako, hai em gọi chị là Kana cũng được.”

“Rất vui được gặp chị,” Yunho nhanh chóng đáp lời. Người phụ nữ nãy giờ vô cùng hoạt ngôn bỗng tỏ ra bẽn lẽn. Jaejoong lần nữa lại bắt gặp vẻ mặt không biết đã bao nhiêu lần xuất hiện trước mắt cậu – vẻ mặt của một người phụ nữ khi cô ấy mê mẩn Yunho.

“Chị ấy thích cậu,” Jaejoong thì thầm bằng tiếng Hàn.

“Sao? Vì đó là một bà chị à?” Yunho khẽ đáp. Bắt gặp cái liếc trộm từ đàn chị lớn tuổi, anh mỉm cười.

“Thế đấy, cái nụ cười tôi-biết-cô-thích-tôi-nhưng-tôi-sẽ-không-ra-vẻ-mặn-mà-đâu mà cậu luôn ném cho những kẻ si mê cậu,” Jaejoong đùa.

“Tớ cool tự nhiên mà,” Yunho hùa theo, cố gắng chú tâm vào cuộc trò chuyện hơn là khuôn mặt ngày càng đỏ của Kana.

“Albert-san phải về sống cùng gia đình, anh ta bảo rằng lẽ ra nếu chú còn sống thì anh ta đã bán chỗ này cho ông ấy rồi. Chú vẫn luôn là người bạn tốt nhất kể từ những ngày đầu tiên anh ta dọn đến định cư ở đây thế nên anh ta định bán rẻ căn nhà cho chú; cũng vì rất yêu mến chỗ này nên anh ấy muốn người sở hữu căn hộ phải là người anh ta biết rõ một chút. Chị nghĩ căn hộ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho cuộc sống gia đình sắp tới của hai em đấy. Chìa khóa đây nhé, chị không dẫn mọi người đi được, chị còn việc phải làm… nhưng rất cảm ơn em vì đã đưa họ đến đây,” những lời cuối Kanako chẳng khác nào thầm thì trong họng. Jaejoong huých khẽ Yunho rồi cười thầm.

~*~

Khoảnh khắc họ bước vào căn hộ, Yunho đã phải hít một hơi thật sâu bởi khung cảnh hiện ra trước mắt. Phòng khách được trang hoàng bởi nội thất màu trắng và xanh lục với sắc độ đậm nhạt khác nhau; sàn nhà lát gỗ ván màu nâu sậm, đôi chỗ trải thảm len màu xanh. Bộ trường kỉ màu kem với vài chiếc gối tựa bọc vải hoa xanh khiến tổng thể trông thật sự thoải mái. Yunho tưởng như mình có thể dễ dàng đánh một giấc ngon lành ngay trên băng ghế êm ái ấy cũng được.

Anh quay người nhìn một lượt nhà bếp và bàn ăn bằng gỗ. Anh chạm lên mặt gỗ cứng của bộ bàn ăn sáu ghế, hẳn chúng đã được khéo léo tạo nên từ những cây gỗ quí đắt tiền. Vài bông huệ tây trắng tinh khôi cắm trong bình thủy tinh trong suốt đặt trên bàn. Tủ bếp cũng được đóng từ cùng một loại gỗ, và cho dù nơi đây không rộng như căn bếp ở căn hộ chung của 5 thành viên, người ta vẫn tìm ra cách thiết kế để kệ tủ trông vừa vặn một cách hoàn hảo với không gian căn phòng.

“Oa, anh ấy thật giỏi kết hợp hài hòa cả những chi tiết cổ điển và hiện đại,” Masami khẽ nói, hoàn toàn bị ấn tượng bởi cách bài trí căn nhà.

“Thật… xanh ha~,” Jaejoong thầm cảm thán, cậu nghĩ nơi này trông ấm cúng và tiện nghi vô cùng, song lại thiếu đi một điểm nhấn, “nên thêm vào một chút màu đỏ hoặc đen… Cậu thấy sao, Yunho?” Jaejoong xoay người, nhưng Yunho còn chẳng nghe thấy tiếng cậu. Anh vẫn đang bâng quơ bước quanh căn hộ với cái miệng há hốc. “Yunho ơi?” Jaejoong đi theo, cau mày nhìn Yunho chăm chăm.

Yunho áp tay lên tường, mải mê ngắm nhìn lớp giấy dán. Jaejoong bắt chước anh và nhìn ra hình những chiếc lá mờ in trên mảng giấy dán tường màu kem. “Viên thiết kế nội thất cho căn hộ này ắt hẳn là một người phụ nữ,” Jaejoong lẩm bẩm trong miệng, mong chờ một lời đáp lại từ phía Yunho thế nhưng, lại một lần nữa, Yunho còn chẳng để ý.

“Oa.” Jaejoong khinh khỉnh ‘xì’ một tiếng trước âm thanh cảm thán thốt lên từ miệng Yunho. Phòng gác thượng được nới rộng ra cho thoáng khí hơn ─ cậu đoán tự tay người chủ nhà đã sửa lại chỗ này. Dẫn lên đó là một đoạn cầu thang ngắn và tương đối hẹp gần kề với hành lang dẫn vào các phòng ngủ. Một góc nho nhỏ để có thể tập trung suy nghĩ, làm việc với ba ngăn giá sách đóng từ gỗ sẫm màu và bộ sofa nửa giường màu tím nhạt. Khoảng không gian ấy được bao chắn bởi một tường kính cao ngang hông Jaejoong, trần nhà cũng không cao, nên cậu ngạc nhiên khi thấy Yunho vô tư nhảy xuống các bậc thang để tiếp tục hành trình khám phá căn hộ của mình mà không bị cụng đầu.

Yunho bước qua một cánh cửa phòng mở sẵn, biết cánh cửa ấy dẫn vào một phòng ngủ mà anh đoán chừng cũng ngập tràn trong những sắc màu dịu nhạt. Thật vậy. Nội thất trong phòng đều rất hiện đại, và đa phần đều mang sắc trắng tinh khôi. Bức họa đồ sộ về rặng tre xanh và vàng tinh tế đặt trong khung gỗ treo trên bức tường phòng ngủ. Tủ đồ với cửa trượt màu trắng chiếm lĩnh một nửa khoảng tường trống đối diện một bàn trang điểm xinh xắn. Cửa sổ có xây thêm bệ ngồi, treo rèm màu xanh lục như họ đã nhìn thấy từ bên ngoài. Yunho nghĩ rằng, nếu được làm chủ một căn hộ, anh cũng sẽ trang trí phòng ngủ y như thế này.

“Đẹp nhỉ?” người quản lí tiến vào, “anh cực thích phòng tắm, còn Masami thích phòng khách,” anh lên tiếng, cùng Yunho bước về phía cửa sổ. Yunho kéo tấm rèm, choáng ngợp bởi hình ảnh hiện ra trước mắt; mà nghe chừng người quản lí cũng có phản ứng giống mình.

“Thử tưởng tượng lúc mình thức dậy trong khung cảnh này mà xem,” Yunho ngồi trên bệ cửa, qua khung cửa sổ ngắm nhìn khu công viên rộng lớn, những lạch nước nhỏ chảy xuyên qua thảm cỏ hoa. “Có cả hoa anh đào nữa kìa, đến mùa hoa nở chắc sẽ đẹp lắm đấy…” Yunho khẽ nói, giống như đang lẩm bẩm với chính mình hơn cho dù anh quản lí cũng gật gù đồng tình.

“Bọn anh không định mua lại nơi này đâu,” người quản lí nói. Yunho quay lại nhìn, cố đoán thử xem có phải anh ấy đang đùa hay không. “Cũng không đắt, ngẫm ra thì người chủ hộ là một người bạn tốt của cha dượng anh, nhưng anh đã hứa sẽ đưa cha mẹ Masami về sống chung nên chỗ này không thích hợp cho lắm. Bọn anh muốn sớm bắt đầu cuộc sống gia đình nên cần ba phòng ngủ cơ.” Chiba lí giải như thể anh ta biết Yunho đang nghĩ gì, lại còn nói thêm cả về giá cả và những tình cảm cá nhân của mình giành cho nơi này nữa.

Yunho vẫn đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi người quản lí xin phép ra ngoài tìm vợ mình thì bỗng một bàn tay khẽ đặt lên vai đưa anh trở về với thực tại. Jaejoong mỉm cười, thầm thì câu nói ‘bay thế đủ rồi, xuống đi thôi anh chàng mơ mộng ạ’.

~*~

“Yunho hyung không sao chứ?” Junsu hỏi Jaejoong khi họ đang ngồi trong phòng khách chén món sushi và sashimi họ vừa đem về nhà. Yunho chỉ yên lặng ngồi trên băng ghế đối diện, nghuệch ngoạc viết gì đó vào cuốn sổ. “Cậu ấy không sao,” Jaejoong khẽ đáp, vừa nhai miếng cá hồi sống vừa dõi theo Yunho.

“Hyung, anh đang sáng tác à?” Changmin cất tiếng hỏi trong lúc bước ngang qua Yunho để lấy đồ ăn. “Hyung?” Cậu út một lần nữa gọi Yunho khi thấy thắc mắc của mình vừa bị lơ đẹp. “Anh ấy vẫn ổn đấy chứ?” Changmin tròn mắt nhìn Junsu và Jaejoong, vớ lấy một phần sushi từ chiếc túi nhựa bóng.

“Anh không biết đâu…” Junsu đáp lại, há miệng khi Changmin nhét miếng sushi natto mà thằng bé ghét đặc vào miệng mình, “Woochun đâu ồi?” cậu hỏi bằng cái miệng đầy ứ thức ăn.

“Yoochun hyung vẫn đang ngủ,” Changmin nói khẽ, lại nhìn về phía Yunho. Anh lúc này đã thôi không viết lên cuốn sổ nữa mà chuyển sang đặt nó lên ngực, ngả người tựa lên sofa và thở dài nhìn chăm chăm cái trần nhà. “Kì thật,” Junsu nói, nhìn Jaejoong cầu một lời giải đáp nhưng Jaejoong vẫn chỉ nhìn Yunho, trừ cái miệng nhồm nhoàm nhai thức ăn ra thì cả người đều bất động.

~*~

Yunho hít một hơi dài, cởi giày để trước cửa. Changmin nhìn ba người hyung còn lại của cậu, nhướng mày. Họ chỉ vừa mới về nhà sau buổi thu âm, cũng là khoảng thời gian mà Yunho đã cư xử một cách hoàn toàn bình thường. Anh ấy có lẽ đã tháo bỏ cảm xúc của mình, cũng như mọi khi, một việc mà chỉ có leader-ssi Yunho mới có khả năng thực hiện. “Hyung, anh không sao chứ?” Yoochun hỏi, xoa xoa lưng Yunho trong khi người anh lớn ngay ngắn xếp giày mình lên giá. “Hmm?” Yunho nhìn Yoochun, “em vừa bảo gì?”

“Anh không sao chứ, hyung?” Yoochun lặp lại câu hỏi vừa rồi, cùng Yunho bước vào phòng khách. Ba người còn lại theo sau họ. Yunho chỉ gật đầu, bật đèn phòng khách rồi lại quay về với cuốn sổ của mình. Yoochun hơi rờn rợn trước lời đáp lại yên lặng ấy, cậu túm lấy Jaejoong đẩy về phía Yunho, nói thầm ‘ôm anh ấy đi hyung! Anh ấy lạ lắm’, mà Changmin cũng hưởng ứng hùa vào, ‘cục cưng của anh đó, ra cưng anh ấy đi.’

“Yunho ơi?” Jaejoong bước đến bên Yunho, đước phía trước bới tung tóc anh, “cậu chưa muốn đi ngủ sao?” cậu hỏi Yunho, kéo đầu anh vào lòng mình mà ôm lấy nó. Là một cách có thể khiến Yunho bình tĩnh lại, cũng là căn nguyên giúp Changmin có cái để trêu hai người bằng cách gọi người trưởng nhóm là cục cưng của Jaejoong. “Tớ chưa,” Yunho ôm đáp lại cậu rồi buông ra sau vài giây ngắn ngủi để lại quay về với cuốn sổ.

“Tớ là người giỏi ôm ấp thứ hai ở đây,” Junsu nãy giờ vẫn cùng Yoochun và Changmin quan sát toàn bộ tình huống bước lại gần Yunho. “Hyung, ôm em,” Junsu lên tiếng, và Yunho dang tay ôm lấy Junsu. Junsu thậm chí còn cúi người xuống trao cho Yunho cái ôm mà cậu cho là cái ôm ấm nhất mình có thể gửi tặng một người, gần như đang bóp nghẹt Yunho vậy. “Khá hơn?” Junsu khẽ nói và nhận lại từ Yunho lúc ấy đang tỏ ra bối rối vì thắc mắc của cậu một câu hỏi y hệt, ‘khá cái gì?’. Junsu chịu thua. Cậu vỗ lên đầu Yunho, hi vọng rằng anh sẽ ổn sau khi đã nghuệch ngoạc viết xong hết những gì anh cần phải viết.

“Hay em thử đến ôm anh ấy đi Changmin, biết đâu cái ôm tệ nhất lại được việc,” Junsu khẽ thầm thì với Changmin, vớ bộ Xbox của cậu trong phòng ngủ rồi quay lại phòng khách, vừa vờ chơi game vừa lén quan sát người trưởng nhóm.

~*~

Jaejoong cúi người xuống bên một Yunho đang say ngủ, chỉnh lại chiếc gối tựa kê dưới đầu để anh có thể nằm thoải mái hơn. Cậu nhẹ kéo cuốn sổ Yunho đang ôm trong lòng, không muốn làm anh thức giấc. Cậu gập trang sổ lại và đặt bên đầu Yunho. Junsu vẫn đang đánh nhau với zombie trên ti-vi bỗng ngừng trò chơi của mình lại và nhìn cậu, “anh ấy viết gì vậy?” cậu thử hỏi. “Em nên lên giường đi ngủ như Changmin với Yoochun đi thôi,” Jaejoong không trả lời cậu em. “Đi mà hyung, anh lúc nào chả xem trộm nhật ký của bọn em,” Junsu lưu trò chơi lại và tắt ti-vi, đi đến bên Jaejoong.

“Em ngó qua tí nhé?” Junsu thì thầm, bàn tay rón rén lần đến quá đầu Yunho, nơi cuốn sổ đặt đó.

“Em xem cũng không hiểu đâu,” Jaejoong khẽ nói.

“Ồ, thế ra anh xem rồi à?”

“Ừ.”

“Lúc nào vậy?”

“Vừa nãy thôi, lúc anh đóng nó lại ấy…”

“Oa, mắt anh quả là mắt cú vọ nha~,” Junsu thôi không với cuốn sổ nữa, “gì thế ạ?”

“Những con số,” Jaejoong lẩm nhẩm đáp, không hiểu vì sao nhưng cậu nghĩ mình đã biết Yunho đang làm gì kể từ khi họ trở về nhà sau chuyến đi hôm chủ nhật. Anh đang tính số tiền tiết kiệm của mình.

“Những con số ư?” Junsu tỏ vẻ ngạc nhiên, “… như kiểu số điện thoại á?”

“Chỉ là những con số thôi,” Jaejoong bật cười trước vẻ mặt dễ thương của Junsu rồi đẩy cậu vào phòng ngủ, tựa như một người mẹ đang thúc ép đứa con trai lên giường.

~*~

Yunho nhìn chằm chằm tách cà phê nóng trước mặt, loáng thoáng nghe tiếng Junsu và Changmin trêu chọc nhau trong phòng khách. “Sáng nay lại có chuyện gì vậy?” Yunho hỏi Jaejoong, cậu đang làm thêm một tách cà phê cho Yoochun lúc này vẫn đang gục đầu ngủ trên bàn. “A, cuối cùng thì cậu cũng để ý đến những chuyện xung quanh rồi,” Jaejoong khúc khích cười, đặt một ly cà phê còn đang bốc khói lại gần đầu Yoochun và một hộp sữa tươi đối diện với Yunho. Yunho vẫn thường thêm vào cà phê của mình rất nhiều sữa. “Ý cậu là sao?” Yunho yếu ớt đáp lời, nhấc cái ly lên rồi nhấp một chút cà phê. “A nóng!” Yunho lè chiếc lưỡi vừa bị cà phê làm bỏng của mình ra như một chú cún con đáng yêu.

“Yunho~~~” Jaejoong thở dài, rót sữa tươi vào tách của Yunho, “cậu vẫn chưa cho sữa vào mà.”

‘Ồ’, Yunho chỉ thốt ra có thế. Jaejoong giúp anh khuấy ly cà phê rồi để anh yên ổn thưởng thức món đồ uống của mình.

~*~

“Anh ấy khiến em hơi lo đấy,” Yoochun nói, nhìn Yunho đang rót đầy nước mát vào chai của mình qua cửa sổ lắp kính trong suốt của studio. Họ đang thu âm một ca khúc cho album tiếng Hàn sắp tới. Họ chỉ còn ở lại Nhật Bản hơn một tuần nữa thôi, trước khi trở về nhà vài tháng để phát hành album mới sau gần hai năm tập trung hoạt động tại nước ngoài.

“Hmmm, em đến chết vì lo mất,” Junsu thở dài nhìn hyung cậu – người không hề ý thức rằng nước đang chảy hết ra ngoài thay vì vào bên trong cái chai.

“Cậu ấy muốn mua một căn hộ,” Jaejoong tiết lộ, dù cho Yunho chẳng hề nói một lời nào với cậu. Cậu dám chắc phán đoán của mình là đúng, hành động của Yunho đơn giản là quá dễ hiểu.

“Căn hộ nào cơ?” Changmin hỏi lại, liếc nhìn những từ ngữ Jaejoong viết vội vàng lên tờ lời bài hát của cậu. Fantastic. Bombastic. Bambayatic. Supertic. Nghĩa của một vài từ trong số đó… Changmin không dám chắc.

“Căn hộ bọn anh cùng đi xem với Chiba-san chủ nhật tuần trước.” Jaejoong lại nghuệch ngoạc viết lên tờ giấy. Returntic. Maze-tic. Tic-tic. Cậu cố nghĩ ra một cái tên cho album mới của họ, nhưng Yunho đang làm rối tung vài phấn não bộ của cậu khiến cho cậu không tài nào thực sự tập trung nổi. Cậu rời mắt khỏi tờ giấy, ngước nhìn lên và bắt gặp khoảnh khắc Yunho cuối cùng cũng nhận ra chai nước của mình rỗng không vẫn hoàn rỗng tuếch. “Cậu ấy rất thích ngôi nhà đó, còn bảo sở thích của cậu ấy và chủ nhà có rất nhiều điểm tương đồng,” Jaejoong khẽ tiếp lời rồi lại trở về với tờ giấy.

“Đẹp không?” Yoochun hỏi, gấp tờ giấy ghi lời bài hát trong tay lại.

“Đẹp, rất rộng rãi và thoải mái. Thậm chí đồ nội thất đắt tiền cũng được trang trí đầy đủ cả rồi và nếu mua thì cậu ấy cũng chẳng cần trả thêm tiền cho chúng nữa. Người chủ bán căn nhà đúng với giá anh ta mua nó. Thêm vào một chút đồ trang trí tông màu ấm nữa thôi là nó sẽ thành một nơi tuyệt vời. Giá cũng vừa phải, thậm chí là rẻ so với những căn hộ khác. Cũng gần ga hỏa tốc nữa, còn ngay kế bên là vườn bách thảo thành phố.”

“Hầy, nghe lý tưởng đấy!” Changmin lên tiếng, “ngay đến em cũng muốn.”

“30 triệu yên.”

Ba cậu em lặng thinh.

“Người chủ hộ sẽ đem nó rao bán nếu Chiba-san không muốn nó. Anh nghe nói theo giá cả thì nó có thể lên đến 45 triệu yên đấy.” Jaejoong cứng nhắc lặp lại những gì cậu nghe được từ quản lí của họ.

“Ừm… thực sự là một lời đề nghị tuyệt vời… nhưng giá vẫn thách quá,” Yoochun khẽ đáp.

“Em thử liếc qua cuốn sổ của Yunho hyung rồi,” Junsu phớt lờ ánh mắt từ những người bạn cùng nhóm, “theo như tính toán thì, anh ấy chỉ vừa đủ khả năng chi trả số tiền đó thôi, kể cả khi anh ấy chấp nhận vay thế chấp từ công ty đi.”

“Anh ấy có thể gọi điện nhờ chủ tịch trả giúp khoản tiền đó trước, ông ấy nói sẽ giúp bất cứ ai trong số chúng ta có ý định mua nhà mà, nhớ không?” Changmin nói.

“Kể cả vậy,” Junsu nhấn giọng, “theo như những tính toán trong cuốn sổ đó, thì chỉ mới chớm đủ.”

“Dốt toán như anh thì chỉ biết dựa vào những tính toán trong cuốn sổ đó thôi Junsu, thế nên em tin anh,” Changmin khẽ giọng châm chọc, và nhận lại một cái bạt rõ đau vào vai mình.

Yoochun bật cười xoa bờ vai Changmin. “Vậy mình giúp anh ấy trả đi,” cậu thử gợi ý.

“Cậu ấy sẽ không nhận đâu,” Jaejoong lắc đầu, cậu hiểu nhóm trưởng của cậu quá rõ, “đặc biệt là từ những đứa em của cậu ấy.” Chỉ còn một ngày nữa là được một tuần, thời điểm căn nhà sẽ được đưa ra thị trường và thu hút vô khối khách hàng tiềm năng. Đó rất có thể là lí do khiến Yunho mất đi một phần tập trung trong lúc đang thu âm. Jaejoong hiểu rằng nếu cậu không có hành động can thiệp thì coi như thôi xong.

Cậu đã thử bàn luận với Yunho về nhiều những vấn đề lặt vặt tỉ như chuyện thời tiết hay những mẫu áo tắm mới với một niềm mong mỏi vô vọng rằng Yunho sẽ mở lòng với mình. Vậy nhưng Yunho chỉ đáp lại mọi thắc mắc chứ không nói thêm bất cứ chuyện gì khác. Một người bạn thân của Yunho tất nhiên không tránh khỏi cảm giác nhói đau khi Yunho không muốn giãi bày điều làm anh phiền lòng với mình. Chẳng phải Jaejoong đối với Yunho trước giờ vẫn luôn cởi mở vô cùng hay sao? Jaejoong quyết định lần này sẽ không để tình cảm xen vào quá đà nữa. Gạt cảm xúc sang một bên, cậu gọi cho anh quản lí xin được giúp đỡ.

~*~

“Sao lại đến đây?” Yunho thắc mắc khi chiếc SUV của bọn họ dừng lại trước cổng căn hộ trong mơ sau khi lịch trình ngày hôm ấy kết thúc.

“Để nhìn lại nó một lần cuối,” Jaejoong đáp, nhảy ra khỏi chiếc xe rồi mau lẹ bước qua cánh cửa dẫn vào sảnh trước.

Junsu, Changmin và Yoochun không đi theo, ngay cả khi Yunho mở lời bảo ba người họ cùng anh qua ngó căn hộ một chút. Họ thẳng bước xuyên qua khu vườn bách thảo, không muốn bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến quyết định của Yunho.

“Thật đó Jaejoongie, việc này không cần thiết đâu,” Yunho lên tiếng trong khi Jaejoong tra chìa khóa vào ổ, mở nó ra bằng một điệu bộ đầy tính phim ảnh mà đáng nhẽ sẽ hợp với tiếng ré lên ‘tada!’ vô cùng.

Yunho hít một hơi, nhìn một vòng quanh căn hộ từ phía cửa trước.

“Nào Yunho-yah, vào đi,” Jaejoong kéo Yunho vào và đóng cửa lại.

“Ừm… căn hộ xinh đẹp ơi, tạm biệt nhé.” Yunho thầm thì, câu nói khiến Jaejoong chán nản đảo mắt rồi đánh vào lưng anh.

“Thật chứ, đây là lời tạm biệt rồi sao?” Jaejoong thở dài.

“Tất nhiên là thế.” Yunho xoay người đi về phía cửa trước, ánh mắt anh bỗng đọng lại trên tay nắm cửa. Đến cả thứ đồ vật bằng kim loại đơn giản đó cũng chiếm được trái tim anh.

“Vậy sao cậu lại lưỡng lự?”

“Tớ không đủ khả năng,” Yunho như đang nói với cánh cửa, tựa đầu lên phiến gỗ nâu sẫm xinh xắn. Anh cũng thích cả cánh cửa ấy nữa. “Trừ đi hết mọi khoản tớ cần phải chi trả, khoản tiền gửi về gia đình và tiền để giành cho những việc khẩn cấp… tớ chỉ có thể gánh nổi một nửa số tiền trả góp cho nó thôi.”

“Tớ sẽ trả nửa còn lại.”

Yunho bất chợt quay người lại trước câu nói nghe có vẻ rất ngớ ngẩn vừa thốt ra từ miệng Jaejoong, vô tình cụng trán mình vào cánh cửa. Anh xoa xoa trán, trừng mắt nhìn Jaejoong. “Vớ vẩn. Tại sao cậu lại…”

“Tớ cũng muốn chỗ này,” Jaejoong ngắt lời anh.

“Jaejoong~” Yunho thở dài.

“Yunho.”

“Cậu đâu có muốn nó.”

“Tớ muốn,” Jaejoong nói cứng. Cậu bước vào phòng khách và ngồi vào bộ sofa.

“Không, cậu có muốn đâu.” Yunho từ chối không theo bước Jaejoong dù biết rằng Jaejoong cũng muốn anh bước vào căn phòng khách xinh đẹp diễm lệ ấy. Jaejoong vỗ lên khoảng trống bên cạnh mình, tỏ ý lôi kéo Yunho. Yunho lắc đầu, vẫn đứng nguyên tại lối đi. Anh phát hiện ra đoạn hành lang nối giữa cửa trước và phòng khách nơi đây thực ra có phần rộng hơn so với căn hộ của họ, kể cả căn ở Nhật lẫn căn ở Hàn. Hẳn là do cách lựa chọn màu sắc và đồ dùng nội thất, quỉ thật, sắc xanh lục của tấm thảm trải sàn khiến bộ sofa trắng như trở nên lộng lấy đến lóa mắt… mà cũng có thể là vì Jaejoong đang ngồi trên đó thôi.

“Tớ không muốn căn hộ này đâu, tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi,” anh tiến về phía trước nhưng rồi lại dừng lại ngay trước khi chân anh chạm lên tấm thảm len, cảm giác thật mềm mại và ấm áp. Anh thực sự rất thích nó. Anh đã muốn có một căn nhà riêng tại Nhật Bản kể từ năm đầu tiên anh đến đây, cũng đã nghiền ngẫm thiết kế và vị trí của rất nhiều ngôi nhà bất cứ khi nào họ có dịp đi lưu diễn, nhưng không một nơi nào thu hút anh như căn hộ này cả. Về địa điểm, khu vườn bách thảo, khe suối nho nhỏ anh có thể thấy được khi liếc qua khung cửa sổ, màu sắc của đồ đạc, cách phân chia các tầng không gian và những căn phòng, sự yên tĩnh ở nơi đây… tất cả mọi thứ.

Nếu như hoãn lại khoản tài trợ bí mật giành cho một vài học sinh ở trường trung học nơi quê nhà anh, giảm đi một nửa số tiền gửi về cho cha mẹ, anh sẽ có thể chi trả cho căn hộ này; anh thậm chí đã nghĩ đến những chuyện như thế, trước khi bắt đầu thấy chán ghét chính bản thân mình vì dám dùng những nhu cầu thiết yếu của người khác để đổi lấy một ham muốn cá nhân ích kỷ.

“Có những thứ, tớ không có khả năng trả hết được.” Yunho mỉm cười, tựa hồ đang cười với bản thân mình hơn thay vì cười với Jaejong.

“Cũng có những thứ, chúng ta có thể chi trả.”

Jaejoong nói ra những lời ấy theo một cách thật sự tự nhiên khiến Yunho bật cười thành tiếng. “Ở đây chẳng có lấy một thứ đồ màu đen hay đỏ, không có điểm nhấn gì hay ho cả… nên không, cậu không muốn nó đâu.”

“Ồ, vậy ra cậu có nghe thấy hả?” Jaejoong nhướng một bên mày.

“… có lọt được vài từ. Dù sự vật chung quanh tớ có quyến rũ đến thế nào, tớ vẫn sẽ nghe thấy cậu thôi, mà chuyện đó,” Yunho một lần nữa mỉm cười, “cậu không nhất thiết phải làm chuyện này vì tớ đâu.”

“Tớ muốn nó. Tớ cũng đã nghiêm túc suy nghĩ rồi. Tất cả chúng ta đều muốn có một căn nhà ở Nhật Bản này, nhưng đâu phải như thể chúng ta sẽ ở đây suốt đâu chứ. Thế nên, sao tớ với cậu lại không chung nhau một nơi ở đi?” Jaejoong đứng dậy khỏi ghế, bước về phía Yunho, “tưởng tượng mà xem, sau này… cậu biết rồi đấy, khi chúng ta có gia đình riêng,” cậu dần tỏ ra quá khích trong nỗ lực thuật lại câu chuyện giả định của mình, “nếu muốn có một nơi để mà nghỉ ngơi… chúng ta có thể đến đấy. Chúng ta sẽ không tận hưởng kì nghỉ cùng một lúc đâu mà nhỉ? Thế nên…” Jaejoong đi tới đi lui trước mặt Yunho, “chúng ta có thể tiết kiệm tiền, có thể để giành cho người Nhật một căn hộ, ai đó có thể sẽ nổi đóa lên vì chúng ta chiếm mất chỗ của họ đấy; cũng có thể để mấy đứa em đến ở lại đây nếu chúng nó muốn nữa, xem chừng mấy đứa bọn nó khoái khu vườn bách thảo dưới tầng lắm đó. Rồi còn có thể…” Jaejoong cứ liến thoắng nói, và như Yunho thấy thì cái mớ lí do của cậu bắt đầu lạc đề rồi.

Điều đó chứng tỏ rằng Jaejoong thực sự đã nghiêm túc nghĩ về vấn đề này một cách toàn diện. Một điều cho thấy Jaejoong thực sự có ý muốn làm những gì mình đã nói. Chỉ là cậu không giỏi trong việc dùng lời để diễn đạt chúng mà thôi. Yunho nghiêng đầu, Jaejoong yêu quí của anh vẫn mải lảm nhảm không ngừng nghỉ.

“Chúng ta cũng có thể cùng nhau sống ở đây,” Yunho ngắt lời, mỉm cười với Jaejoong. Nghe anh nói, chân Jaejoong dừng đưa cậu đi qua đi lại. “Thế có vẻ thuyết phục hơn đấy,” Yunho khẽ cười.

“Nếu ý tưởng đó có thể thuyết phục cậu yêu cầu sự giúp đỡ từ người bạn thân của cậu thì, ừ, chúng ta cũng có thể cùng nhau sống ở đây… cho đến khi cậu hoặc tớ, tìm được bà xã.”

Yunho bật cười. Jaejoong luôn đảm bảo rằng anh nhớ sẽ không để chút hi vọng nào tăng lên nữa. Cậu ấy thậm chí còn vừa nhấn mạnh từ ‘bạn thân’ kìa. Vậy mà tình cảm của Yunho giành cho chàng trai ấy dường như còn dâng lên mãnh liệt hơn khi thấy cậu khúc khích cười anh như thế.

Anh chưa bao giờ gây thêm hi vọng cho mình. Anh chưa từng nghĩ, dù chỉ là một lần, rằng Jaejoong sẽ đáp lại tình yêu của anh. Anh đã sống chung với cái sự thật ấy đủ lâu để giờ đây gần như đã hoàn toàn quen với nó. Jaejoong biết anh yêu cậu ấy, và đối với Yunho, thế là đủ.

Một tình yêu đơn phương có lẽ cũng quá không tệ, nếu như người ấy là Jaejoong.

“Trước tiên hãy nói cho tớ biết tại sao đi đã, cậu tự nhiên cảm thấy muốn có căn nhà này ư?” Yunho lên tiếng, kéo Jaejoong lại gần.

“Thế nghĩa là chúng ta chuẩn bị kí hợp đồng cho vay à?”

“Tùy thuộc vào câu trả lời của cậu thôi.”

“Vì cậu phải lòng căn hộ này mất rồi.”

“Oh?” Yunho nheo mắt trước khi kéo Jaejoong vào lòng, “không phải cậu vẫn thường phớt lờ đi chuyện tớ yêu cái gì sao?”

“Ha-ha!” Jaejoong méo mó bật ra tiếng cười. Để cơ thể mình bị ôm gọn trong vòng tay Yunho, “cậu không dễ rơi vào lưới tình đâu…” Jaejoong nghe tiếng Yunho cười khe khẽ khi anh hôn lên mái tóc cậu, “… và tớ dám chắc cậu cũng sẽ làm những điều tương tự với tớ thôi. Cậu là bạn thân của tớ mà.”

“Cậu cũng là bạn thân của tớ.”

Tốt rồi. Jaejoong nhắm mắt ôm đáp lại Yunho sau câu nói ấy. Cái tên Jung Yunho vị kỷ, cứng đầu ấy cuối cùng cũng đã chấp nhận lời đề nghị của cậu rồi.

~*~

“Jae~!” Yunho vội vàng chạy vào phòng Jaejoong, loạng choạng rồi ngã oạch khi vô tình vấp phải túi hành lí của cậu.

Họ sẽ trở lại Hàn Quốc trong vài giờ nữa. Jaejoong đã thu xếp xong đồ đạc của mình và đang ghi lại những cái tên thích hợp cho album sắp tới của họ khi Yunho bước vào. “Cậu không sao chứ?” Jaejoong hỏi thăm, nhìn Yunho đang tự mình đứng dậy sau khi ngã xuống ngay gần đống hành lí của cậu. “Tớ không sao,” Yunho ngồi xuống giường kế bên Jaejoong cười toe toét.

“Có chuyện quái gì vậy?” Jaejoong phì cười vì nụ cười nhe răng ngớ ngẩn của Yunho.

“… công ti vừa gọi. Ông chủ đồng ý ứng trước rồi.”

“Chà,” Jaejoong đặt bút xuống, “cậu cuối cùng cũng thuyết phục được ông ấy rồi à?”

“Tớ thực ra chẳng cần phải thuyết phục gì, ông ấy chỉ bảo là được rồi thôi,” Yunho bật cười, anh vui một cách trọn vẹn. Jaejoong cũng cười theo, đánh nhẹ lên vai Yunho thay cho lời chúc mừng.

“Ừm… cảm ơn nhé.” Yunho nói, chọc lên lúm đồng tiền vẫn luôn xuất hiện mỗi khi Jaejoong cười thật xinh đẹp thế này.

“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa,” Jaejoong gạt tay Yunho ra khỏi mặt cậu, “một nửa căn hộ ấy là của tớ đấy, nhớ chưa?” cậu sưng mặt.

Yunho lại phì cười. Chẳng trách bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn yêu cậu.

“Vả lại, đừng có nhìn tớ như thế,” Jaejoong nói tiếp, đẩy gương mặt Yunho ra xa, ngăn không cho anh nhìn mình chăm chăm nữa. Đôi mắt vô cùng thành thật, bày tỏ những tình cảm tự nhiên của Yunho – những điều Jaejoong không chỉ nhìn ra, mà còn hiểu rõ chúng.

“Xin lỗi, thỉnh thoảng khi nhìn cậu, tớ không được tỉnh táo lắm,” Yunho thật lòng xin lỗi cậu, rồi một lần nữa vô thức nhìn thật lâu vào khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp trước mắt anh. Trông anh đúng kiểu đang mất tỉnh táo thật, Jaejoong thầm nghĩ. “Ra rồi,” Jaejoong đối diện với Yunho búng ngón tay hóa giải thứ bùa phép đang vây lấy anh. Cậu viết lên trang giấy một từ khác đi.

Mirotic.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s